Nhạc nềnSakuya2

Nổi Loạn Mỏ Muối

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Gió bão phương Bắc rít gào như tiếng vạn quỷ khóc hờn qua những khe đá hẹp của mỏ muối Huyết Sa. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông biên thùy không thể lọt vào sâu trong lòng hầm ngầm, nhưng không khí nơi đây lại mang một nỗi ngột ngạt, nóng hầm hập và mặn chát đến gai người. Bụi muối trắng xóa bay lơ lửng trong không trung, bám vào những vách đá ẩm ướt, bám vào những tấm lưng trần chằng chịt vết roi da của hàng trăm phu mỏ, và bám cả vào chiếc Mặt nạ quỷ sắt rỉ sét của Tiêu Lạc Hành.


Ẩn mình sau một hốc đá lạnh giá nơi cửa hang phía tây, Lạc Hành bất động như một bức tượng đá xám. Gã khẽ nhắm mắt phải – con mắt giờ đây chỉ còn là một màn sương mù xám đục không chút ánh sáng do di chứng tàn khốc của hàn độc gặm nhấm hệ thần kinh thị giác. Chỉ còn mắt trái sắc lạnh của gã là âm thầm quan sát thế cục qua khe hở của chiếc mặt nạ sắt.


Cánh tay phải của Lạc Hành buông thõng bất động bên hông, hoàn toàn mất đi cảm giác nóng lạnh. Đó là cái giá vĩnh viễn không thể đảo ngược của nhát rút kiếm thứ hai cứu mạng Bạch Chỉ tại dược điền. Để bảo vệ thanh thần binh Tịch Hàn Kiếm không bị rơi mất, gã dùng sợi xích sắt huyền thiết quấn chặt nhiều vòng từ chuôi kiếm, nối liền qua cổ tay phải tê liệt sang tận lòng bàn tay trái lành lặn. Vết thương cũ ở bả vai trái do mũi giáo rỉ sét sượt qua từ trận chiến trước vẫn âm ỉ nhói đau dưới lớp nhựa thông khô cứng, thỉnh thoảng lại rỉ ra một vệt máu đen nhạt thấm đẫm lớp áo vải xám tro.


Phía dưới thung lũng đá hầm ngầm, tiếng bước chân nặng nề nện xuống nền đất ẩm ướt báo hiệu sự xuất hiện của kẻ thù. Sa Hắc Hổ bước ra từ bóng tối, tà áo giáp da gấu thô dính đầy những vệt máu khô cứng. Cánh tay phải của hắn đã bị chém cụt sát bả vai – vết sẹo lồi lõm màu xám đen do nhát kiếm thứ nhất của Lạc Hành đóng băng vỡ vụn từ nhiều tuần trước. Mất đi tay phải, hắn đeo một chiếc búa sắt nặng nề bên hông trái, bàn tay trái còn lại gân guốc nắm chặt lấy cán búa, ánh mắt hung tợn đảo quanh như một con thú dữ bị thương.


"Lũ súc sinh phu mỏ!" Sa Hắc Hổ gầm lên, giọng nói khàn đặc đầy sát khí. "Hôm nay nếu không đào đủ mười xe muối đá, ta sẽ lột da từng đứa một đem phơi khô ngoài bão tuyết!"


Thập Nhất đang đứng khom lưng bên đống quặng muối phía dưới, tấm lưng gầy gò gân guốc của gã hằn sâu những vết roi da rách thịt rỉ máu tươi. Gã khẽ liếc mắt về phía hốc đá nơi Lạc Hành ẩn nấp. Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc qua làn khói đuốc thông mờ mịt. Thập Nhất ngầm hiểu ý. Gã thò tay vào ngực áo rách nát, chạm vào chiếc sáo trúc mục đồng của A Ngưu.


"Túu... Túu... Túu..."


Ba tiếng sáo trúc ngắn ngủi, dồn dập bắt chước tiếng chim cú mèo đêm đột ngột vang lên, xé rách bầu không khí ngột ngạt của hầm mỏ. Tiếng sáo thanh mảnh nhưng có sức lan tỏa kỳ lạ, vọng qua từng ngách đá tối tăm.


"Cái gì đó? Thằng nào thổi sáo?" Một tên lính gác Huyết Sa Bang quát lớn, vung roi da định lao về phía Thập Nhất.


Nhưng hắn chưa kịp bước đến bước thứ ba, Thập Nhất đã gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Gã vục hai bàn tay gân guốc xuống thúng muối mịn bên cạnh, vốc đầy hai nắm muối đá sắc nhọn, vung mạnh thẳng vào mặt tên lính gác.


"Áaaa! Mắt ta!" Tên lính gác hét lên đau đớn khi những hạt muối mịn găm chặt vào võng mạc, muối gặp máu tươi lập tức ăn mòn da thịt hắn như hàng ngàn con kiến lửa cắn xé.


"Anh em phu mỏ! Giết lũ ác bá giành đường sống!" Thập Nhất giơ cao chiếc cuốc mỏ bằng sắt rèn chắc chắn, hét lớn.


Như một làn sóng triều tích tụ từ ngàn năm núi đá, hàng trăm phu mỏ nô lệ đồng loạt nổi dậy. Họ không có đao kiếm sắc bén, nhưng họ có cuốc xẻng, có đá nhọn, và có hàng vạn bao muối mịn. Từng nắm muối đá được rải xối xả vào mắt những tên lính gác tuần tra. Những tiếng gào thét thảm thiết vang dội khắp hầm ngầm. Đội hình tuần tra trang bị giáp sắt nặng nề của Huyết Sa Bang lập tức hỗn loạn, những tên lính gác mù mắt vung đao chém loạn xạ vào khoảng không, vô tình chém trúng cả đồng bọn.


"Phản rồi! Lũ tiện dân này phản rồi!" Sa Hắc Hổ điên cuồng gào rú. Hắn vung chiếc búa sắt bằng tay trái còn lại, chém đứt đôi đầu một phu mỏ định áp sát. Sát khí nhị lưu đỉnh phong bộc phát, kình lực búa sắt quét ngang tạo thành luồng gió mạnh thổi bay bụi muối xung quanh.


Lạc Hành biết thời cơ đã đến. Gã vận nhẹ chân khí lạnh buốt của cổ trùng Hàn Tịch xuống lòng bàn chân trái, thi triển Hàn Băng Bộ Pháp. Thân hình gầy gò của gã lướt đi trơn tru trên nền đất mỏ muối trơn trượt không tiếng động, nhanh như một bóng ma xám tro.


"Vút!"


Sợi xích sắt huyền thiết trong tay trái Lạc Hành vung ra xé gió, quấn chặt lấy cổ họng một tên lính gác đang giương cung nhắm vào Thập Nhất. Lạc Hành giật mạnh tay trái lùi lại, kình lực dẻo dai của sợi xích bẻ gãy xương cổ tên lính gác ngay lập tức. Gã không rút kiếm, chỉ dùng vỏ kiếm gỗ đào rách nát dắt ngang hông để chặn đòn đao kiếm rò rỉ của kẻ thù.


"Đeo mặt nạ sắt... Là ngươi! Thằng ranh con cụt tay!" Sa Hắc Hổ lập tức phát hiện ra Lạc Hành qua chiếc Mặt nạ quỷ sắt đặc trưng. Mối hận mất đi cánh tay phải bùng lên thiêu rụi lý trí của hắn. Hắn vung cây búa sắt nặng nề lao thẳng về phía Lạc Hành.


"Chết đi!"


Cú bổ dọc cực mạnh của Sa Hắc Hổ mang theo kình lực nặng nề của võ sĩ nhị lưu, hướng thẳng vào đỉnh đầu Lạc Hành. Lạc Hành không hề nao núng, gã dùng Hàn Băng Bộ Pháp trượt người sát đất trên lớp muối mịn trơn trượt, né tránh đường búa trong gang tấc. Cú bổ trượt của Hắc Hổ đập mạnh xuống nền đá mỏ muối, tạo ra tiếng nổ lớn xé rách vách đá, bụi muối đá bắn ra rào rào.


Lạc Hành xoay người áp sát, tay trái vung vỏ kiếm gỗ đào rách nát nhắm thẳng vào bả vai trái của Hắc Hổ hòng khóa chặt cánh tay còn lại của hắn. Thế nhưng, lực chấn từ cú va chạm giữa vỏ kiếm gỗ và cán búa sắt của Hắc Hổ quá mạnh mẽ. Kình lực phản vệ cực lớn truyền ngược lại bả vai trái của Lạc Hành, khiến vết rách cơ cũ ở bả vai gã bị nứt rộng ra lập tức.


"Hự..."


Máu tươi thấm đỏ bừng cả một mảng áo xám tro của Lạc Hành. Cơn đau thắt ngực dữ dội do độc tính cổ trùng trào ngược phế phủ khiến gã hụt hơi ho khan, bước chân thăng bằng bị chệch nhịp.


Nhận thấy Lạc Hành bị thương, Sa Hắc Hổ cười man rợ: "Bắn! Bắn chết nó cho ta!"


Phía trên các giàn giáo gỗ chịu lực sát trần hầm mỏ, năm tên cung thủ Huyết Sa Bang lập tức giương cung bắn mưa tên xối xả xuống khu vực cửa hang, bịt kín hoàn toàn lối thoát hiểm của Thập Nhất và các phu mỏ phía sau.


Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Hành biết mình không thể lùi bước. Gã không thể rút thanh Tịch Hàn Kiếm ra khỏi vỏ gỗ đào rách nát lúc này, vì mỗi lần rút kiếm là một lần sinh mệnh gã cạn dần, gã phải để dành mười lần rút kiếm còn lại cho mười hai kẻ thù tối cao. Gã phải dùng mưu trí chiến thuật.


Mắt trái gã quét nhanh qua trần hầm mỏ. Những vách đá nơi đây chằng chiết vết nứt do muối ăn mòn lâu năm, và ngay phía trên đội cung thủ là một cây cột đá chịu lực khổng lồ đang nâng đỡ cấu trúc trần hang.


Lạc Hành vung tay trái, sợi xích sắt huyền thiết dẻo dai bay vút lên không trung như một sợi tơ đen, quấn chặt ba vòng quanh thân cây cột đá chịu lực nứt nẻ kia. Gã dồn toàn bộ Hàn Tịch Cổ Chân Khí sơ cấp còn lại trong đan điền vào lòng bàn tay trái, kích hoạt kỹ năng Hàn Băng Thấu Xương.


Một luồng hàn khí xanh lam lạnh buốt thấu xương chạy dọc theo sợi xích sắt huyền thiết, truyền thẳng vào thân cột đá chịu lực. Hàn độc tối thượng lập tức đóng băng toàn bộ lượng nước muối ẩm ướt rỉ ra trong các khe nứt của cột đá. Nước đóng băng giãn nở thể tích đột ngột, tạo ra những tiếng rạn nứt kinh hoàng "Rắc... Rắc..." bên trong cấu trúc đá.


"Giật!"


Lạc Hành gầm lên một tiếng khàn đặc, gã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể và kình lực tay trái giật mạnh sợi xích sắt lùi lại phía sau.


"Ầm!"


Cây cột đá chịu lực bị đóng băng nứt vỡ hoàn toàn, đổ sập xuống kéo theo cả một mảng trần hầm mỏ sụp đổ dữ dội. Hàng tấn đá hộc và muối đá đổ ập xuống như một trận lở đất, chôn vùi hoàn toàn đội cung thủ trên giàn giáo gỗ và tạo thành một bức tường đá khổng lồ chặn đứng đường truy kích của Sa Hắc Hổ cùng toán giáp sĩ phía sau.


Sợi xích sắt huyền thiết suýt nữa bị kẹt dưới đống đá lở khổng lồ. Lạc Hành phải dùng kình lực cực hạn giật mạnh tay trái để thu hồi xích sắt ngay trước khi mảng đá cuối cùng đổ xuống. Lực ma sát tột độ của sợi xích sắt huyền thiết miết mạnh vào lòng bàn tay trái lành lặn của gã, xé rách da thịt rỉ máu tươi đầm đìa.


Phía bên kia đống đổ nát, tiếng Sa Hắc Hổ gào rú điên cuồng đầy bất lực vọng qua các khe đá hẹp. Hắn nhận ra mỏ muối Huyết Sa – huyết mạch kinh tế của bang hội – đã hoàn toàn bị phá hủy, và các phu mỏ đã trốn thoát an toàn ra ngoài cửa hang phía tây.


Sa Hắc Hổ điên cuồng vung búa chém nát một tảng đá cản đường, rồi nhanh chóng quay đầu chạy về phía bến ngựa của tổng đàn. Hắn nhảy lên lưng một con chiến mã đen tuyền, gạt phăng tàn dư bão tuyết lao đi.


Từ trên lưng ngựa đang phi nước đại về phía pháo đài tổng đàn, Sa Hắc Hổ ngoảnh đầu lại nhìn mỏ muối đang đổ sụp, khuôn mặt biến dạng vì căm hận tột cùng. Hắn hét lớn, giọng nói hung tợn lọt qua bão tuyết vọng về phía cửa hang:


"Lũ súc sinh phản loạn! Ta sẽ quay lại... Sa Hắc Hổ ta thề trước trời đất, sẽ mang thủ cấp của toàn bộ già trẻ lớn bé trong sơn thôn Hàn Thủy về tế cờ cho đại ca Sa Bá Thiên!"


Tiếng hét đầy sát khí của hắn bị tiếng gió bão tuyết gầm rú nuốt chửng, để lại một nỗi đe dọa kinh hoàng đè nặng lên không gian lạnh giá của vùng biên ải phía Bắc.


Lạc Hành quỳ sụp một gối xuống nền tuyết lạnh ngoài cửa hang phía tây, tay trái rỉ máu tươi nắm chặt lấy chiếc Trâm gỗ đào Tiêu Lạc Anh trong túi áo vải xám để kìm nén cơn đau thắt tim đang trỗi dậy. Mắt trái gã nhìn chằm chằm vào bóng ngựa của Sa Hắc Hổ đang biến mất trong màn bão tuyết mịt mù, lòng bàn tay gã chạm vào Mảnh ngọc bội vỡ của Tiêu gia trong túi áo – một lời nhắc nhở lạnh lùng về mối thù diệt môn và hành trình đẫm máu vẫn còn ở phía trước.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!