Sát Thủ Tự Thiêu Vì Xăng Lậu
Gió đêm lập thu ở ngoại ô Thanh Vân Trấn thổi qua những tán thông khô, mang theo cái lạnh se se nhưng lại không thể dập tắt nổi mùi dầu cặn luyện đan lậu hôi hám đang rò rỉ ra từ bụi rậm sát vách đá.
Vương An Toàn đứng nghiêm nghị, chiếc áo bảo hộ màu cam phản quang tự chế dệt sợi tơ thạch anh cách điện của anh khẽ lay động trong gió. Đôi mắt mang chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) cực nặng của anh nheo lại, cái mũi phàm nhân khịt khịt hai cái, lập tức phân tích ra các thông số hóa học của luồng khí vị đang bay lơ lửng.
“Độ nhớt cao, mùi lưu huỳnh nồng nặc trộn lẫn với tạp chất hỏa thạch chưa tinh lọc, lại có thêm mùi nhựa thông cháy xém... Đây chính là dầu cặn luyện đan lậu cấp thấp của Hỏa Đan Tông!” Vương An Toàn thì thầm, giọng điệu lạnh lùng và nghiêm túc như một vị thanh tra tổng cục. “Mật độ phát thải khí hydrocarbon thơm trong không khí đã vượt ngưỡng cho phép mười lăm phần trăm. Có kẻ đang tàng trữ chất lỏng nguy hiểm cháy nổ trái phép trong khu vực rừng phòng hộ!”
Hứa Thanh Thanh lập tức tiến lên nửa bước, bàn tay thon dài nắm chặt chuôi thanh trường kiếm bọc đầu cao su đỏ bảo hộ. Đôi mắt kiếm tu sắc sảo của cô quét qua bụi rậm cách đó mười lăm mét, khẽ truyền âm: “Trưởng ban, tiếng bước chân rất nặng, có ít nhất ba kẻ đang ẩn nấp. Một kẻ có luồng linh lực bạo liệt của Luyện Khí tầng tám, hai kẻ còn lại ở mức Luyện Khí tầng sáu. Chúng đang di chuyển vòng qua vách đá, hướng thẳng về phía Kho vật tư dã chiến của chúng ta!”
Kho vật tư dã chiến là nơi Ban An Toàn dùng để lưu trữ cát mịn dập lửa, vôi bột dã chiến và các tấm lưới thép bảo hộ dự phòng sau chiến dịch dập tắt đám cháy rừng Hang Động Dơi Lửa lúc trưa. Kho chứa này chỉ là một gian nhà gỗ thông thô sơ dán dải băng phản quang màu cam cảnh báo, nằm cách cửa hang dơi lửa khoảng năm mươi mét.
Trương Đại Tráng nghe đến hai chữ “kho vật tư” thì mặt mũi đỏ rực lên vì căm phẫn. Gã vác chiếc bồn nước linh lực rỗng trên vai, nghiến răng ken két: “Trưởng ban! Lũ khốn này chắc chắn là tàn dư của Hắc Sa Bang hoặc bọn Hỏa Đan Tông! Chúng cắt phá rào chắn dơi lửa lúc trưa chưa đủ, giờ lại muốn mò đến đốt kho vật tư để triệt đường phòng cháy của trấn!”
“Đồng chí Đại Tráng, giữ bình tĩnh và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiếp cận đối tượng nghi vấn.” Vương An Toàn giơ gậy chỉ huy sọc vàng đen lên, ra hiệu dừng lại ở khoảng cách an toàn mười lăm mét. “Chúng ta sẽ tiến hành bao vây hành chính, bắt quả tang hành vi tàng trữ và sử dụng chất dễ cháy trái phép trong đô thị. Thần khuyển Vàng, đi vòng phía sau nhe nanh cảnh giới!”
*Gâu! Gâu!*
Chú chó cỏ màu vàng kim thông minh khẽ sủa nhẹ một tiếng. Chiếc vòng cổ da màu cam phản quang có gắn chiếc còi đồng nhỏ của nó phát ra tiếng kêu lách cách theo nhịp chân chạy nhanh nhẹn. Vàng lách qua những khe đá rạn nứt, biến mất vào bóng tối sương mù ban đêm để bọc lót vòng ngoài.
***
Dưới ánh trăng mờ ảo của đêm lập thu, sát vách tường gỗ thông của Kho vật tư dã chiến.
Độc Cô Bá – gã ác bá giang hồ cao lớn bặm trợn với vết sẹo dọc trên mặt – đang chống thanh đại đao bản rộng xuống đất. Gã mặc bộ giáp da thú hở vai dính đầy tia sét lẹt xẹt, ánh mắt tàn bạo đang nhìn chằm chằm vào gian nhà gỗ. Đứng cạnh gã là huynh đệ sát thủ sinh đôi Lôi Hỏa Song Sát. Hai gã lùn tịt béo chắc này mặc đạo bào màu đỏ thêu hình ngọn lửa, người toát ra mùi dầu hỏa hôi hám.
Mỗi tên sát thủ đang ôm khư khư một chiếc bình gốm lớn chứa chất lỏng màu đen nhớt – dầu cặn luyện đan lậu kém chất lượng do Cổ Độc Cô thải ra mà chúng thu mua được từ chợ đen của Lão Quỷ.
“Đại ca, chúng ta đổ hết đống dầu cặn này quanh kho gỗ chứ?” Tên anh cả trong cặp song sát cười khẩy, để lộ hàm răng vàng khè. “Thứ dầu cặn hỏa độc này bắt lửa cực nhanh, chỉ cần một mồi lửa nhỏ của hỏa pháp, toàn bộ kho cát vôi của tên phàm nhân kia sẽ biến thành tro bụi trong vòng một nốt nhạc!”
“Đúng thế!” Tên em út hùa theo, tay lắc lắc bình gốm lạch cạch. “Tên phàm nhân Vương An Toàn kia cậy có sắc lệnh hoàng gia dám niêm phong lò đan của sư tôn Cổ Độc Cô, khiến chúng ta mất nguồn cung đan dược dưỡng nhan giá rẻ. Hôm nay phải thiêu rụi sào huyệt dã chiến của hắn để hắn biết tay!”
Độc Cô Bá hừ lạnh một tiếng, vung thanh đại đao bản rộng lên cắt ngang không khí: “Làm nhanh lên! Tên phàm nhân kia không có tu vi, nhưng con nhóc kiếm tu Thanh Vân Tông đi theo hắn rất phiền phức. Đổ dầu xong thì phóng hỏa ngay lập tức, sau đó rút lui vào rừng sâu Vạn Thú Sơn!”
Lôi Hỏa Song Sát gật đầu lia lịa. Chúng bắt đầu nghiêng bình gốm, lén lút đổ chất lỏng nhớt màu đen đen ngòm dọc theo chân tường gỗ thông của kho vật tư. Mùi hôi thối của hóa chất luyện đan chưa qua xử lý bốc lên nồng nặc, hòa vào sương đêm tạo thành một làn sương mỏng lấp lánh linh lực hỏa hệ bất ổn định.
Đúng lúc tên em út định dốc cạn bình gốm cuối cùng, từ trong bóng tối rặng thông sát vách, một luồng ánh sáng màu cam phản quang chói lòa đột ngột quét qua hiện trường.
*Toét! Toét!*
Tiếng còi đồng thổi phạt dội thẳng vào màng nhĩ ba tên ác tặc. Luồng sóng âm tần số cao chấn động không khí, làm nghẽn mạch linh lực đan điền của Lôi Hỏa Song Sát trong một khoảnh khắc, khiến hai gã béo giật mình suýt đánh rơi bình gốm.
“Yêu cầu các đồng chí dừng ngay hành vi đổ chất lỏng nguy hại không rõ nguồn gốc xuất xứ!”
Vương An Toàn bước ra từ bóng tối vách đá, tay trái giơ cao tấm Biển cảnh báo sọc vàng đen vẽ hình ngọn lửa nguy hiểm cháy nổ, tay phải cầm gậy chỉ huy sọc vàng đen chỉ thẳng vào mặt Độc Cô Bá. Phong thái của anh nghiêm nghị, lạnh lùng như một vị thẩm phán tối cao đang đứng trên bục công lý phàm trần.
“Căn cứ khoản 3, điều 12 của Luật phòng cháy chữa cháy Thanh Vân Trấn đã được tri phủ đóng mộc đỏ bảo chứng,” Vương An Toàn đọc van vách với giọng điệu khô khốc, “hành vi tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất lỏng dễ cháy có điểm chớp cháy dưới bốn mươi độ C trong phạm vi rừng phòng hộ và sát vách công trình công cộng là hành vi vi phạm pháp luật hành chính đặc biệt nghiêm trọng. Yêu cầu các đồng chí lập tức đặt bình gốm xuống, giơ hai tay lên đầu để phục vụ công tác lập biên bản vi phạm!”
Độc Cô Bá trợn trừng mắt nhìn tên phàm nhân mặc áo phản quang cam trước mặt. Gã ác bá ngơ ngác mất ba giây, sau đó phá lên cười sằng sặc, tiếng cười mang theo linh lực Luyện Khí tầng tám làm rung chuyển cả lá thông khô:
“Ha ha ha! Ta nghe danh ‘Hung thần dây vàng’ Thanh Vân Trấn bấy lâu nay, tưởng là nhân vật ba đầu sáu tay nào, hóa ra chỉ là một tên phàm nhân nghèo kiết xác không có lấy một sợi linh lực! Ngươi dám dùng cái luật phàm trần rác rưởi kia để đòi phạt tiền và bắt giữ tu sĩ sao? Ngươi chán sống rồi!”
Gã quay sang Lôi Hỏa Song Sát, gầm lên: “Song sát! Phóng hỏa! Đốt sạch kho hàng cho ta! Để xem cái luật phòng cháy của hắn có dập được hỏa pháp của tu sĩ không!”
“Rõ! Song Hành Phóng Hỏa Quyết!”
Lôi Hỏa Song Sát cười tàn nhẫn. Hai gã béo chắc lập tức vận hành linh lực hỏa hệ đan điền, hai bàn tay mập mạp bốc lên những luồng linh hỏa màu đỏ rực rỡ, chiếu sáng cả góc rừng tối tăm. Chúng định ném ngọn lửa hỏa cầu vào vũng dầu cặn màu đen dưới chân tường gỗ thông.
Vương An Toàn không hề né tránh, đôi mắt mang chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) của anh khẽ nheo lại dưới vành kính bảo hộ chống bụi linh khí. Anh nhìn lướt qua vũng dầu cặn lậu dưới đất, rồi nhìn vào ngọn lửa đang bùng lên trên tay hai tên sát thủ. Bộ não kỹ sư an toàn lao động của anh lập tức đưa ra những con số phân tích chính xác tột độ.
“Cảnh báo nguy hiểm hóa chất!” Vương An Toàn lớn tiếng thuyết minh kỹ thuật với giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị. “Dầu cặn luyện đan lậu chưa qua tinh lọc chứa hàm lượng tạp chất lưu huỳnh và quặng hỏa thạch bốc hơi lên tới bốn mươi lăm phần trăm. Trong điều kiện sương đêm ẩm ướt của tiết lập thu, hơi dầu cặn bốc lên đã tích tụ đậm đặc quanh chân tường gỗ, tạo thành một vùng hỗn hợp khí gas linh lực đạt tới giới hạn nổ dưới (LEL) là năm phần trăm!”
Anh giơ gậy chỉ huy sọc vàng đen chỉ thẳng vào ngọn lửa trên tay tên anh cả: “Đồng chí kia! Nhiệt độ ngọn lửa linh hỏa hỏa hệ của đồng chí đạt ngưỡng bảy trăm độ C. Việc vận hành nguồn nhiệt cao sát bên vùng hỗn hợp khí gas linh lực chưa bay hơi hết sẽ kích hoạt phản ứng nổ bùng (flashover) và tự phát nhiệt nổ bụi tức thì! Đồng chí đang tự đặt mình vào vùng nguy hiểm nổ tung diện rộng!”
“Nói nhảm!” Tên anh cả Lôi Hỏa Song Sát nhổ bọt một cái khinh bỉ. “Tiên nhân phóng hỏa mà cần một tên phàm nhân dạy bảo về giới hạn nổ sao? Chết đi!”
Hắn vung tay phóng hỏa cầu. Thế nhưng, luồng linh lực hỏa hệ nhiệt độ cao vừa mới rời khỏi lòng bàn tay, sượt qua làn sương mỏng bốc hơi từ vũng dầu cặn lậu dưới đất.
*Vù... oành!*
Chưa cần ngọn lửa hỏa cầu chạm vào bức tường gỗ thông, hỗn hợp khí gas linh lực bốc hơi từ dầu cặn lậu gặp nhiệt độ cao đột ngột đã đạt tới giới hạn nổ cực hạn. Một tiếng nổ bùng (flash explosion) kinh hoàng vang lên ngay trước mặt Lôi Hỏa Song Sát!
Luồng sóng nhiệt áp suất cao bùng phát dữ dội, cuốn theo ngọn lửa màu đỏ sậm nổ tung ngược trở lại. Sức công phá của vụ nổ bụi linh lực thổi bay hai tên sát thủ béo chắc ra xa ba mét.
“Áaaa!”
Lôi Hỏa Song Sát hét lên thảm thiết. Hai gã ngã nhào xuống đất cát, lăn lộn như hai quả cầu lửa. Bộ đạo bào màu đỏ thêu ngọn lửa của chúng bị bén dầu cặn lậu bốc cháy ngùn ngụt. Tóc tai của hai gã sát thủ bị nhiệt lượng vụ nổ thiêu cháy sém đen, xoăn tít lại thành hai kiểu đầu afro cháy khói nghi ngút, mặt mũi đen thui như đít xoong.
Độc Cô Bá đứng cạnh đó cũng bị luồng sóng nhiệt thổi lùi lại hai bước, gương mặt ác bá ngơ ngác tột độ. Gã nhìn hai tên sát thủ tinh nhuệ Luyện Khí tầng sáu của mình chưa kịp ném lửa đốt kho đã tự nổ bay màu, lòng hoang mang tột độ. Đây là loại thần thông tà môn gì? Tên phàm nhân kia rõ ràng không hề vận hành một chút linh lực nào, chỉ nói vài câu khô khan mà đã khiến hỏa pháp của sát thủ tự phát nổ?
“Cứu hỏa khẩn cấp! Rải cát dập lửa cách ly oxy!” Vương An Toàn dứt khoát ra lệnh qua loa tre, không hề dao động trước cảnh tượng tự hủy hoại của đối thủ.
“Đội cứu hỏa hành động!”
Trương Đại Tráng cùng A Hổ đã phục kích sẵn từ trước, lập tức xách hai xô cát chữa cháy Thanh Vân lớn chạy vút ra.
Trước khi ngọn lửa tự nổ của hai tên sát thủ kịp bén vào bức tường gỗ thông của kho vật tư, Trương Đại Tráng đã nhanh tay rải một dải cát mịn dày mọc sọc vàng đen rộng một mét xung quanh chân tường gỗ. Đây chính là dải ranh giới cát dập lửa dã chiến được đội cứu hỏa rải sẵn quanh kho theo đúng quy chuẩn phòng cháy. Ngọn lửa rò rỉ từ vụ nổ bùng chạm vào dải cát mịn lập tức bị chặn đứng đà cháy lan, tắt ngúm hoàn toàn.
Trong khi đó, Lôi Hỏa Song Sát vẫn đang giãy giụa trên đất cát, ngọn lửa bén dầu cặn lậu trên người chúng cháy ngày càng to.
“Anh cả! Mau dùng bùa tịnh tâm hỏa hệ để dập lửa!” Tên em út hét lên đau đớn, tay run rẩy rút ra một lá bùa giấy màu đỏ từ trong ngực áo.
“Đúng thế! Hỏa hệ tịnh tâm bùa, dập lửa cho ta!” Tên anh cả cũng lóng ngóng rút bùa giấy ra kích hoạt.
“Đồng chí kia, dừng tay! Tuyệt đối cấm sử dụng bùa giấy hỏa hệ khi người đang dính dầu cặn lậu!” Vương An Toàn hét lớn cảnh báo qua loa tre. “Bùa giấy là chất dễ cháy cellulose phàm trần, lại chứa linh lực kích hỏa nhẹ. Đồng chí dùng bùa giấy gặp dầu lậu chỉ có thêm dầu vào lửa (fuel the fire)!”
Thế nhưng hai tên sát thủ đang hoảng loạn làm sao nghe lọt tai. Chúng cố tình dán lá bùa giấy đỏ lên người kích hoạt linh lực dập lửa.
*Phù... bùng!*
Lá bùa giấy vừa chạm vào lớp dầu cặn lậu dính bết trên đạo bào lập tức bị bắt lửa, bùng cháy dữ dội hơn gấp đôi. Ngọn lửa màu đỏ sậm liếm láp da thịt khiến hai gã sát thủ đau đớn rống lên như lợn bị chọc tiết, lăn lộn vòng quanh đống cát.
“Ngu ngốc tột cùng!” Trương Đại Tráng lắc đầu ngao ngán. Gã vác chiếc xô chứa đầy cát mịn dập lửa Thanh Vân xông tới, vung tay hất mạnh hai xô cát lớn bao phủ hoàn toàn lên người Lôi Hỏa Song Sát.
*Phựt... phụt...*
Lớp cát mịn sàng lọc kỹ lưỡng lập tức dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hỏa độc đang cháy trên người hai tên sát thủ nhờ cơ chế cách ly oxy triệt để. Lôi Hỏa Song Sát nằm bẹp dí dưới đống cát, người bốc khói nghi ngút, miệng rên rỉ ư ử, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Độc Cô Bá chứng kiến toàn bộ quá trình tự hủy hoại đầy hài hước và đau đớn của đồng bọn thì tim đập chân run. Gã nhìn hai tên sát thủ bị bỏng sém đen đầu tóc xoăn tít dưới đống cát, rồi nhìn sang Vương An Toàn đang bình thản cầm gậy chỉ huy cách điện đứng ngoài ranh giới mười lăm mét.
Trong mắt gã ác bá Luyện Khí tầng tám lúc này, tên phàm nhân mặc áo phản quang cam kia không phải là kẻ yếu vô tu vi, mà là một gã hung thần tà môn ngoại đạo nắm giữ loại nguyền rủa tri thức đáng sợ có thể bẻ cong cả định luật hỏa pháp!
“Ngươi... ngươi đã dùng yêu thuật gì?” Độc Cô Bá run rẩy chỉ thanh đại đao bản rộng vào Vương An Toàn, giọng nói đã mất đi vẻ hống hách ban đầu.
“Đây không phải yêu thuật, đây là hóa học thực nghiệm và định luật vật lý khách quan về giới hạn nổ hỗn hợp khí.” Vương An Toàn bước lên một bước, gậy chỉ huy sọc vàng đen chỉ thẳng vào thanh đại đao của Độc Cô Bá. “Đồng chí Độc Cô Bá! Thanh đại đao bản rộng rèn sắt của đồng chí có chiều dài vượt quá quy chuẩn an toàn vật lý đô thị, hoàn toàn thiếu chốt an toàn chống trượt và bao bảo hộ đầu nhọn. Hành vi mang vũ khí nguy hiểm không đạt chuẩn đi lại ban đêm, cản trở thanh tra viên đang thi hành công vụ là vi phạm nghiêm trọng Luật trị an Thanh Vân Trấn!”
Anh rút nhanh cây bút lông ngỗng dắt tai, lật cuốn Sổ biên bản phạt vi phạm màu đỏ ra, múa tay viết loang loáng:
“Lập biên bản xử phạt hành chính đối với đồng chí Độc Cô Bá: phạt tiền mười vạn linh thạch vi phạm quy chuẩn an toàn vật lý, chống đối công vụ và tàng trữ chất dễ cháy lậu! Yêu cầu đồng chí ký tên điểm chỉ nộp phạt lập tức!”
Nhìn thấy cuốn sổ đỏ phát ra hào quang chữ vàng nghiêm túc của Thiên đạo bảo chứng, Độc Cô Bá rùng mình một cái. Gã nhớ đến cảnh tượng Cổ Độc Cô bị khóa ba mươi phần trăm linh lực phải đi quét rác trừ nợ, lại nhìn hai tên sát thủ Lôi Hỏa Song Sát đang nằm rên rỉ dưới đống cát.
“Ký cái đầu ngươi! Ta không chơi với tên điên nhà ngươi nữa!”
Độc Cô Bá hốt hoảng hét lên một tiếng. Gã ác bá Luyện Khí tầng tám hoàn toàn bị khuất phục bởi nỗi sợ hãi tâm lý tột độ trước quy chuẩn an toàn lao động. Gã không dám vung đao tấn công, cũng không dám ngự khí tẩu thoát vì sợ lôi phạt Thiên đạo giáng xuống đầu.
Trong cơn hoảng loạn, Độc Cô Bá ném phăng thanh đại đao bản rộng rèn sắt xuống đất làm tang vật vi phạm, rồi quay đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết vào sâu trong rừng rậm hoang dã Vạn Thú Sơn để trốn thoát.
“Đứng lại! Đồng chí chưa ký biên bản phạt!” Lý Tiểu Bảo từ xa chạy tới hét lớn, nhưng gã ác bá đã biến mất dạng sau rặng cây thông tối tăm.
Vương An Toàn bình thản thu hồi cây bút lông ngỗng dắt lại vào tai. Anh tiến lại gần, dùng gậy chỉ huy gạt nhẹ thanh đại đao bản rộng rỉ sét của Độc Cô Bá đang nằm dưới đất.
“Nha dịch A Sáng, dùng kẹp gắp y tế thu hồi thanh đại đao này làm tang vật vi phạm nghiêm trọng luật mang vũ khí cấm nơi công cộng.” Vương An Toàn ra lệnh. “Chúng ta sẽ trình tang vật này lên tri phủ Lý Đại Nhân để phát lệnh truy nã toàn quốc đối với ác bá Độc Cô Bá!”
“Rõ! Đã thu hồi tang vật an toàn!” A Sáng nhanh nhẹn gắp thanh đại đao đặt lên xe thồ chở phế liệu.
Trương Đại Tráng tiến lại gần hai tên sát thủ Lôi Hỏa Song Sát đang nằm bốc khói dưới cát, ái ngại nhìn đầu tóc xoăn tít afro của chúng: “Trưởng ban, hai tên này bị bỏng nặng do dầu lậu tự phát nổ, cần đưa về y quán Lưu Lang Trung sơ cứu khẩn cấp.”
“Đồng chí Đại Tráng nói đúng. Trong công tác thanh tra an toàn lao động, mạng sống của kẻ vi phạm cũng cần được bảo vệ để phục vụ công tác điều tra xét xử.” Vương An Toàn gật đầu, đôi mắt OCD quét qua đống cát dập lửa ngăn nắp quanh kho gỗ. “Đưa hai tên này lên xe bò cứu hỏa, vận chuyển về y quán theo đúng quy trình chống chấn động cột sống phàm nhân!”
Chứng kiến cảnh tượng Vương An Toàn dùng tri thức hóa học phàm trần hạ gục hai tên sát thủ hỏa hệ sừng sỏ mà không tốn một chút linh lực nào, Trương Đại Tráng thầm cảm phục tột đỉnh. Gã nhớ lại kiếp trước bản thân cũng từng bất lực nhìn đồng nghiệp bị nổ lò đan lậu thiêu cháy chết thảm do thiếu thiết bị phòng cháy, lòng bỗng dâng lên một sự đồng cảm sâu sắc với chấp niệm bảo vệ sinh mạng vạn vật của Vương An Toàn.
“Trưởng ban... ngài quả thực là vị thánh nhân cứu mạng giới tu tiên này.” Trương Đại Tráng xúc động nói, hai tay ôm quyền cung kính.
“Tôi chỉ là một kỹ sư an toàn lao động mẫn cán tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.” Vương An Toàn bình thản đáp, tay vỗ nhẹ vào chiếc ba lô bảo hộ màu cam chứa hũ dưa cải muối chua của bà nội vẫn đang được phong tỏa an toàn. “An toàn là bạn, tai nạn là thù. Đi thôi, chúng ta đưa nạn nhân về trấn!”
Đoàn tuần tra phàm nhân nhanh chóng thu dọn hiện trường ngăn nắp, đẩy chiếc xe bò chở hai tên sát thủ bốc khói rên rỉ lùi dần ra khỏi khu rừng phòng hộ.
Thế nhưng, ngay khi chiếc xe bò vừa lăn bánh ra khỏi ngõ thông biên giới, một tiếng chim kêu lanh lảnh bỗng vang lên trên bầu trời đêm lạnh giá.
Một con bồ câu truyền tin mang theo linh lực xanh nhạt bay vút xuống, đáp thẳng lên vai Vương An Toàn. Anh gỡ ống tre nhỏ dắt dưới chân chim, rút ra bức mật thư khẩn cấp từ y quán của Lưu Lang Trung gửi tới.
Vương An Toàn nheo mắt đọc những dòng chữ viết vội vàng dính đầy vết thảo dược mốc meo:
“Trưởng ban Vương An Toàn khẩn cấp! Đệ tử hái thuốc tại Thung Lũng Sương Mù Độc bị ngộ độc phổi hàng loạt do một cơ sở luyện đan mới xả khí thải độc hại ra môi trường! Y quán Lưu Lang Trung đang quá tải nghiêm trọng, yêu cầu Ban An Toàn lập tức tiến hành thanh tra đột xuất nguồn phát khí độc!”
Gương mặt Vương An Toàn lập tức đanh lại đầy sát khí hành chính. Đôi mắt mang chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) của anh trợn lên đầy nghiêm khắc dưới vành mũ bảo hộ màu vàng cát:
“Lại là hành vi xả khí thải độc hại trái phép ra môi trường cấm địa hái thuốc! Đây là hành vi coi thường mạng sống con người cực hạn! Đội tuần tra đâu, chuẩn bị Mặt nạ phòng độc than hoạt tính, xuất quân hướng thẳng về phía Thung Lũng Sương Mù Độc!”
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!