Bãi Rác Linh Thạch Phát Hỏa
Ánh hoàng hôn của tiết lập thu nhuộm đỏ rực cả một góc trời Thanh Vân Trấn, nhưng bầu không khí yên bình vốn có của thị trấn kiểu mẫu về an toàn cháy nổ bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng khói độc màu xanh lục nhạt. Luồng khói ấy đặc quánh, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc và vị ngọt lịm lợ lợ của tủy thạch bị đốt cháy, từ phía bãi hoang ngoại ô cuồn cuộn tràn vào khu dân cư phàm nhân. Chỉ trong vòng vài nốt nhạc, cả Phố Phàm Nhân chìm trong tiếng ho sặc sụa. Trẻ con khóc thét, người già hối hả đóng chặt cửa sổ bằng tre nứa, khung cảnh hỗn loạn bỗng chốc tái diễn.
Ngay tại cổng trấn, Vương An Toàn đang cùng Hứa Thanh Thanh và Trương Đại Tráng kiểm tra lại những hòm vật tư cuối cùng để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày đến Vạn Thú Sơn. Ngửi thấy mùi khét quen thuộc, đôi chân đi ủng cao su cách điện dày màu đen của Vương An Toàn khựng lại. Đôi mắt mang chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) cực nặng của anh khẽ giật liên hồi dưới vành kính bảo hộ.
"Nồng độ khí độc Sulfur Dioxide và Carbon Monoxide đang tăng vọt!" Vương An Toàn đanh mặt lại, giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị như một vị thanh tra tổng cục đang đọc báo cáo sự cố. "Đây không phải hỏa hoạn thông thường. Đây là khói độc sinh ra từ linh thạch hỏa hệ bị đốt cháy thiếu oxy ở nhiệt độ cực cao!"
Anh nhanh tay rút chiếc Mặt nạ phòng độc than hoạt tính đeo lên mặt, kiểm tra lại dây đai ôm sát cằm, rồi quay sang Trương Đại Tráng: "Đồng chí Đại Tráng, chuẩn bị bình chữa cháy cơ học và cát mịn dã chiến. Chúng ta phải chặn đứng nguồn phát thải trước khi nó thiêu rụi hệ thống hô hấp của cả khu phố phàm nhân!"
"Rõ!" Trương Đại Tráng gầm lên một tiếng, bắp tay cuồn cuộn vác lên chiếc bình chữa cháy khổng lồ bọc sắt chịu nhiệt, sẵn sàng hành động.
Đúng lúc đó, từ đầu ngõ, một bóng người gầy gò mặc bộ quần áo thô xám bẩn thỉu, vai khoác chiếc áo phản quang màu cam dính đầy muội than đang cắm đầu cắm cổ chạy tới. Đó là A Sáng, chuyên viên quét dọn hiện trường của Ban An Toàn. Tay hắn vẫn cầm khư khư chiếc chổi tre siêu lớn có cán bọc gỗ sồi cách điện, gương mặt lấm lem hốt hoảng:
"Báo... báo cáo Trưởng ban! Bãi rác linh thạch phế thải phía Đông bỗng nhiên phát hỏa dữ dội! Linh hỏa tự phát nổ đang bắn tung tóe khắp nơi, khói độc tràn ra không cách nào kiểm soát được!"
"Đi!" Vương An Toàn dứt khoát ra lệnh, cây gậy chỉ huy sọc vàng đen trong tay vung lên dẫn đường, đoàn thanh tra lập tức tiến thẳng về phía bãi rác ngoại ô.
***
Bãi rác linh thạch phế thải nằm ở một thung lũng đá hoang phế ngoài rìa thị trấn. Đây vốn là nơi các tông môn lân cận tự ý xả thải hàng vạn mảnh vụn linh thạch vỡ, xỉ than luyện đan và phế liệu lò rèn rỉ sét qua nhiều năm. Khi Vương An Toàn đến nơi, đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng nhưng cũng đầy tính... vô tổ chức của giới tu tiên.
Một ngọn núi rác khổng lồ cao tới ba trượng đang bốc cháy hừng hực. Những tia lửa màu xanh lục và đỏ tía liên tục bắn ra từ những khe rác, kèm theo những tiếng *bùm... chát...* chói tai của các mảnh linh thạch vỡ bị quá nhiệt tự phát nổ. Khói độc mù mịt bốc lên cao rồi bị gió mùa thu thổi thẳng về phía phàm nhân khu.
Giữa làn khói độc hại ấy, một bóng người gầy gò mặc đạo bào màu đỏ sậm rách nát, bên ngoài khoác chiếc áo bảo hộ màu cam phản quang rộng thùng thình dính đầy bùn đất, đang ra sức cầm chổi tre gạt những mảnh linh thạch vỡ ra xa khu vực cháy. Vương An Toàn nheo mắt nhìn qua kính bảo hộ, suýt chút nữa không nhận ra cựu Đại trưởng lão kiêu ngạo của Hỏa Đan Tông – Cổ Độc Cô.
Cổ Độc Cô hiện tại không còn nửa điểm phong thái của một Trúc Cơ kỳ tu sĩ. Linh lực đan điền bị khóa chặt ba mươi phần trăm do án phạt của Thiên đạo, lão chỉ còn thể chất của một phàm nhân khỏe mạnh. Lão vừa quét rác vừa ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng do khói độc hun trúng mặt.
"Cổ Độc Cô! Đồng chí đang làm cái gì ở đây?" Vương An Toàn bước tới, giọng nói vang lên qua bộ lọc của mặt nạ phòng độc nghe trầm đục nhưng đầy uy áp.
Cổ Độc Cô giật mình, quay lại thấy chiếc mũ bảo hộ màu vàng cát quen thuộc của Vương An Toàn thì lập tức run rẩy, vội vàng chắp tay khom lưng, giọng mếu máo đầy hối hận:
"Vương... Vương Trưởng ban! Lão phu... à không, tiểu nhân đang chấp hành án phạt lao động công ích! Tiểu nhân bị phạt mười vạn linh thạch thô tiền phạt vi phạm cháy nổ, Hỏa Đan Tông lại bị niêm phong, tiểu nhân đào đâu ra tiền? Cho nên tiểu nhân mới xin vào đội dọn dẹp bãi rác phế thải này của Ban An Toàn để quét rác, nhặt phế liệu kiếm chút linh thạch vụn trừ nợ dần..."
Nhìn vị cựu Đại trưởng lão từng một thời hống hách giờ đây ngoan ngoãn quét rác để trừ nợ phạt, Trương Đại Tráng và Hứa Thanh Thanh không khỏi bật cười. Đúng là trước mặt quy chuẩn an toàn lao động và biên bản phạt mộc đỏ, ngay cả tiên nhân cũng phải cúi đầu làm công nhân.
"Tiểu nhân đang quét dọn ngăn nắp thì bỗng nhiên đống rác này tự phát hỏa!" Cổ Độc Cô hốt hoảng phân bua, chỉ tay vào những vũng chất lỏng màu đen nhớt nhầy nhụa đang cháy âm ỉ dưới chân đống rác. "Đều tại bọn Hắc Sa Bang! Bọn chúng lén lút đổ trộm hàng tấn chất thải nguy hại là các mảnh vụn Linh thạch nổ tự chế hỏng ra đây để trốn phí xử lý chất thải! Linh thạch nổ tự chế cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ, gặp cái nắng hanh khô của mùa hè tích tụ nhiệt lượng thế là tự phát nổ, gây cháy lan ra cả đống xỉ than luyện đan!"
Đôi mắt Vương An Toàn híp lại dưới vành kính bảo hộ. Hắc Sa Bang – băng nhóm ngầm chuyên bảo kê mỏ lậu và buôn bán chất nổ trái phép mà Tri phủ Lý Đại Nhân từng cảnh báo. Hóa ra bãi rác này chính là nơi chúng phi tang tang vật hỏng.
"Lão phu còn biết một chuyện!" Cổ Độc Cô lén lút nhìn quanh rồi thì thầm: "Hắc Sa Bang cực kỳ tàn bạo, bọn chúng cho vay nặng lãi khắp nơi. Tên tán tu Lý Càn bị phạt tiền ở tập một thực chất là con nợ lớn của chúng, bị chúng ép phải lén lút luyện đan lậu để kiếm tiền trả nợ. Bọn chúng coi bãi rác này là khu vực không ai quản lý, cứ thế xả thải bừa bãi!"
"Trong địa giới Thanh Vân Trấn, không có khu vực nào là không có người quản lý an toàn lao động!" Vương An Toàn lạnh lùng cắt lời.
Đúng lúc này, tiếng bánh xe gỗ nghiến lạo rạo trên đá sỏi vang lên từ phía lối vào bãi rác. Một chiếc xe thồ bằng gỗ thô sơ, được kéo bởi hai tên đệ tử chạy vặt của Hắc Sa Bang mặc y phục đen bó sát, hông dắt gậy sắt rèn hống hách tiến vào. Trên xe thồ chứa đầy những bao tải rách rưới rò rỉ ra những viên đá màu đỏ rực phát ra năng lượng bạo loạn – chính là Linh thạch nổ tự chế lậu.
Chúng thản nhiên kéo xe đến sát ngọn núi rác đang cháy, định lật xe trút toàn bộ số linh thạch nổ xuống đất.
"Yêu cầu các đồng chí dừng ngay hành vi xả thải chất thải nguy hại trái phép ra môi trường!" Vương An Toàn bước lên trước, giơ cao cây gậy chỉ huy sọc vàng đen chặn đứng đường đi của chiếc xe thồ.
Hai tên đệ tử Hắc Sa Bang khựng lại, liếc nhìn bộ đồng phục phản quang màu cam của Vương An Toàn rồi phá lên cười hô hố đầy khinh bỉ:
"Ha ha! Ai đây? Một tên phàm nhân không có nửa điểm tu vi, lại còn đeo cái mặt nạ quái dị trên mặt? Mau cút ra chỗ khác cho các đại gia làm việc, nếu không bọn ta vung tay một chưởng là ngươi bay màu đấy!"
"Đồng chí đang lấn chiếm mười lăm mét hành lang an toàn đường bộ và vi phạm nghiêm trọng Quy chế quản lý chất thải nguy hại từ linh thạch!" Vương An Toàn không hề lùi bước, rút nhanh chiếc Thước đo khoảng cách an toàn kéo căng ra đo đạc thực địa. "Khoản 2 Điều 8 quy định rõ: Chất thải hỏa hệ có tính nhạy nổ cao phải được thu gom vào hố cát ướt có rào chắn bảo vệ, cách xa khu dân cư tối thiểu năm mươi mét. Các đồng chí đang đổ ngay sát bìa rừng, cách nhà dân phàm nhân chỉ có mười hai mét!"
Tên cầm đầu Hắc Sa Bang biến sắc, nụ cười trên mặt hắn vụt tắt, thay vào đó là vẻ dữ tợn. Hắn rút thanh gậy sắt dắt bên hông ra, linh lực Luyện Khí kỳ tầng bốn dao động lẹt xẹt quanh thân gậy:
"Quy chế cái rắm! Ở cái Thanh Vân Trấn này, lời của Hắc Sa Bang chúng ta chính là luật! Ngươi dám dùng cuốn sổ rách kia để phạt tiền bọn ta sao? Thử xem hỏa cầu của ta có thiêu rụi cái đầu phàm nhân của ngươi không!"
Hắn vận hành linh lực, ngưng tụ một quả hỏa cầu nhỏ màu đỏ nhạt trên đầu gậy sắt, định phóng thẳng vào mặt Vương An Toàn để uy hiếp tinh thần.
"Cảnh báo: Hành vi sử dụng lửa trần trong khu vực chứa chất dễ cháy nổ là hành vi tự sát công cộng cực kỳ nguy hiểm!" Vương An Toàn hét lớn cảnh báo qua mặt nạ.
Thế nhưng, tên đệ tử bang phái kiêu ngạo không thèm nghe. Hắn vung mạnh gậy sắt phóng hỏa cầu ra.
Hứa Thanh Thanh đứng bên cạnh lập tức hành động. Thanh trường kiếm bọc đầu bảo hộ cao su màu đỏ của cô vung lên nhanh như chớp, tạo ra một luồng kiếm khí sắc bén chém đôi quả hỏa cầu giữa không trung.
*Bùm!*
Quả hỏa cầu bị chém vỡ, tàn lửa đỏ rực bắn tung tóe khắp nơi. Thế nhưng, thảm họa xảy ra đúng như dự đoán của Vương An Toàn. Một tia lửa nhỏ dội ngược lại, rơi thẳng vào đống "Linh thạch nổ tự chế" phế thải ẩm ướt dưới chân đống rác.
*Pop! Pop! Bùm... bùm... chát!*
Nhiệt độ ma sát tăng cao đột ngột kích hoạt phản ứng nổ dây chuyền của linh thạch nổ phế thải. Đống rác bùng phát những vụ nổ nhỏ liên tục, bắn ra hàng vạn mảnh đá vụn đỏ rực kèm theo làn khói độc màu xanh lục đặc quánh. Sức ép từ vụ nổ thổi bay chiếc xe thồ gỗ của Hắc Sa Bang, khiến hai tên đệ tử ngã nhào ra đất, mặt mũi sém đen, tóc tai dựng đứng vì hoảng loạn.
"Á! Nổ thật rồi! Cứu mạng!" Hai tên côn đồ hốt hoảng la hét, ôm đầu bò lết lùi lại phía sau.
"Trương Đại Tráng! A Sáng! Kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp!" Vương An Toàn bình tĩnh chỉ huy, không hề hoảng loạn.
A Sáng lầm lũi xách hai xô cát mịn chữa cháy Thanh Vân lao lên trước. Với kỹ năng quét dọn hiện trường lâu năm, hắn vung chổi tre quét loang loáng, rải đều một lớp cát mịn dày bao phủ hoàn toàn lên những viên linh thạch nổ đang đỏ rực bốc khói dưới đất. Cát mịn nhanh chóng cách ly oxy và hấp thụ nhiệt lượng tỏa ra, dập tắt hoàn toàn các đám cháy linh hỏa nhỏ trước khi chúng kịp lan rộng sang kho chứa gỗ sát vách.
Lý Tiểu Bảo đứng bên cạnh, hăng hái cầm cuộn dây niêm phong vàng định lao lên dán phong tỏa đống rác đang cháy. Thế nhưng, đống rác tỏa ra hơi nóng hừng hực lên tới hơn trăm độ C, khiến lớp keo dán polymer hữu cơ phàm trần trên dây niêm phong bị chảy ra nhầy nhụa, không cách nào bám dính được vào bề mặt rác thải.
"Trưởng ban! Nóng quá, keo dán bị chảy mất tác dụng rồi!" Lý Tiểu Bảo mếu máo hét lớn.
Vương An Toàn nhìn hiện trường, khẽ ghi nhận vào sổ sách: "Keo dán phàm trần không chịu được nhiệt độ cao trên một trăm hai mươi độ C. Đây là một giới hạn kỹ thuật cần được nâng cấp bằng keo thạch anh chịu nhiệt khi chúng ta tiến vào Vạn Thú Sơn."
Anh sải bước tiến về phía hai tên đệ tử Hắc Sa Bang đang nằm bẹp dưới đất dính đầy muội than. Vương An Toàn lạnh lùng rút cây bút lông ngỗng dắt tai, lật mở Sổ biên bản phạt vi phạm màu đỏ dán thẳng trước mặt chúng:
"Hành vi tự ý phóng hỏa cầu trong khu vực nguy hiểm cháy nổ của các đồng chí đã gây ra vụ nổ tự phát nghiêm trọng, vi phạm khoản 3 Điều 15 Luật PCCC Thanh Vân Trấn. Ban An Toàn quyết định lập biên bản xử phạt hành chính năm ngàn linh thạch thô, tịch thu toàn bộ số linh thạch nổ lậu trên xe thồ, và cưỡng chế các đồng chí dọn dẹp sạch sẽ bãi rác này trong vòng mười lăm ngày dưới sự giám sát của chuyên viên A Sáng! Ký tên vào đây!"
Tên cầm đầu Hắc Sa Bang nhìn cuốn sổ da đỏ chói phát ra hào quang uy áp của Thiên đạo, run rẩy định từ chối. Hắn nghiến răng đe dọa:
"Tên phàm nhân kia! Ngươi dám phạt tiền Hắc Sa Bang bọn ta? Đại ca của chúng ta – Độc Cô Bá – là một ác bá Trúc Cơ kỳ, ngài ấy sẽ không để yên cho kẻ nào dám đụng vào bãi rác hái ra tiền này đâu! Cả cái mỏ lậu ngầm dưới hầm mỏ bỏ hoang cũng là của ngài ấy, ngươi dám niêm phong bãi rác, đại ca sẽ bẻ gãy gậy sọc vàng của ngươi!"
"Dù đại ca của đồng chí là ai, nếu vi phạm quy chuẩn an toàn lao động và xả thải chất độc hại phá hoại môi trường, đều phải ký tên nộp phạt!" Vương An Toàn trừng mắt nheo lại đầy sát khí hành chính.
Dưới uy áp bảo hộ công vụ của sắc lệnh hoàng gia dắt bên hông Vương An Toàn và mũi kiếm bọc cao su đỏ của Hứa Thanh Thanh đang kề sát cổ, hai tên đệ tử bang phái khóc ròng, đành phải ấn dấu vân tay đỏ chói lên trang sổ phạt mới.
*Xoẹt!*
Một luồng nhân quả vô hình từ Thiên đạo giáng xuống, lập tức khóa chặt ba mươi phần trăm linh lực đan điền của hai tên côn đồ, khiến chúng run rẩy khuỵu gối xuống đất, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng bạo lực.
"Mang chổi tre và xô cát ra đây, bắt đầu lao động công ích dọn dẹp bãi rác ngay lập tức!" A Sáng lầm lũi bước tới, ném hai chiếc chổi tre phàm trần xuống trước mặt hai tên tu sĩ lách luật.
Vương An Toàn đứng nhìn ngọn núi rác đã được khống chế tạm thời bằng cát mịn, đôi mắt anh nheo lại nhìn về phía ngọn đồi hoang vu nơi chứa Hầm mỏ linh thạch bỏ hoang sâu thẳm. Lời đe dọa về Độc Cô Bá và mỏ lậu ngầm của Hắc Sa Bang đã chỉ ra nguồn gốc thực sự của thảm họa chất nổ lậu này.
Trước khi rời Thanh Vân Trấn để tiến vào Vạn Thú Sơn, anh quyết định phải tiến hành một cuộc đại thanh tra đột xuất ban đêm để triệt hạ tận gốc hang ổ sản xuất chất nổ lậu nguy hiểm của Hắc Sa Bang dưới hầm mỏ bỏ hoang kia, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân phàm nhân khu.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!