Nhạc nềnHarvest

Sát Thủ Bắn Lén Ban Ngày

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương sớm còn chưa kịp tan trên những ngọn tre bao quanh Giả Dược Y Quán, Tiêu Bốc Phét đã tỉnh dậy với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Hai quầng thâm dưới mắt anh đen xì như hai miếng than củi, hậu quả của một đêm ròng rã thức trắng để nghĩ kế đào tẩu nhưng bất thành. Mỗi lần anh lén hé cửa nhìn ra ngoài dốc núi Đường mòn Sinh Tử, anh lại thấy hàng chục đệ tử Giả Dược Tông do Lý Bán Than dẫn đầu đang thắp đuốc sáng rực, tay lăm lăm chổi tre và gậy gộc tuần tra nghiêm ngặt. Họ thề bảo vệ y quán vinh quang hằng ngày hằng đêm, nhưng đối với Tiêu Bốc Phét, đám tu sĩ cuồng tín này không khác gì những cai ngục đang giam lỏng một kẻ lừa đảo phàm nhân không có nửa điểm tu vi như anh.


"Két..."


Tiêu Bốc Phét khẽ đẩy cánh cửa gỗ rách nát bước ra hiên. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng khiến anh suýt nữa thì sặc ngụm nước bọt phàm nhân.


Tần Kiêu Ngạo – gã thiên tài châm cứu kiêu ngạo ngày nào của Dược Vương Cốc, kẻ hôm qua vừa bị anh dùng liệu pháp châm cứu huyệt cười cù nách đánh bại – giờ đây đang mặc một bộ đạo phục tạp dịch màu xám tro rách vai, hai tay cầm chiếc chổi tre quét sân rầm rập với một vẻ mặt thành kính đến hoang tưởng. Kế bên gã, chiếc hộp gỗ thông mục nát đựng Bộ kim châm rỉ sét của y quán đang được đặt trang trọng trên một chiếc bệ đá. Góc chiếc hộp gỗ mục nát ấy vẫn còn bị cháy sém một vệt đen nhỏ do tay Tiêu Bốc Phét run rẩy khi hơ kim đồng trên bếp lò phàm hằng ngày, thế nhưng Tần Kiêu Ngạo lại đang quỳ sụp dưới bệ đá, nâng niu mười tám cây kim vàng gia truyền của mình dâng hiến hân hoan hằng ngày.


"Sư phụ! Ngài đã thức giấc!" Tần Kiêu Ngạo vừa thấy Tiêu Bốc Phét bước ra liền vội vàng dập đầu nện mạnh xuống nền đất ẩm ướt, giọng nói đầy sự sùng bái cuồng nhiệt. "Ngu đồ đã quét dọn y quán sạch sẽ không còn một hạt bụi linh khí dơ bẩn nào để tránh làm phiền đến tâm cảnh Vô Vi của ngài! Mười tám cây kim vàng gia truyền này ngu đồ đã tịnh hóa bằng lôi lực sạch sẽ, xin dâng kính sư phụ làm đạo cụ vô vi!"


Tiêu Bốc Phét khóe mắt co giật liên tục, nỗ lực kích hoạt kỹ xảo "Đóng Giả Cao Nhân", giữ cho cơ mặt hoàn toàn bất động dưới hai tròng kính dày cộp của chiếc Kính gọng tròn thạch anh tự chế hằng ngày. Anh thầm nghĩ trong lòng: *"Tịnh hóa cái khỉ mốc nhà ngươi! Ta chỉ là một phàm nhân vô vi rách rưới, ngươi dâng cho ta mười tám cây kim vàng này thì ta cũng có biết dùng linh lực để châm cứu đâu! Ngươi quét rác rầm rập thế kia thì làm sao ta lén trốn đi được hả gã thiên tài ngốc nghếch kia!"*


Chưa kịp để Tiêu Bốc Phét mở miệng bốc phét vài câu xua đuổi, từ đầu dốc núi, gã đệ tử tạp dịch cuồng tín Lý Bán Than đã hớt hải chạy vào sân y quán, tay cầm cuốn sổ da dê bám đầy bụi khói lò và chiếc bút lông rách nát, thét lớn đầy phấn khích:


"Sư phụ! Đại hỷ! Đại hỷ vĩ mô toàn tông môn! Đại trưởng lão Vương Tham Lam đã chuẩn bị sẵn bục giảng ngoài trời tại Quảng trường Thanh Vân Tông cho buổi thuyết pháp dưỡng sinh vô vi của ngài! Hàng vạn tu sĩ nội môn và ngoại môn đã tụ tập đông nghịt từ ba giờ sáng hằng ngày, chỉ để cầu xin được nghe ngài thuyết giảng về 'Vô Vi Huyệt Cười Pháp' tịnh hóa tâm ma! Kiệu tre đã chuẩn bị sẵn ở cổng, xin sư phụ xuất hành!"


Tiêu Bốc Phét nghe xong, hai chân phàm nhân lập tức nhũn ra như bún, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo choàng trắng thêu đồ thị nhịp tim giả dối hằng ngày hằng đêm. Anh thầm gào thét thảm thiết: *"Cái gì?! Thuyết giảng ngoài trời trước hàng vạn tu sĩ?! Ông trời ơi, con lạy ông mười lạy! Con chỉ là một kẻ lừa đảo bán nước muối pha đường cát phàm trần kiếm ăn qua ngày, nếu ta bước lên cái quảng trường đầy rẫy linh khí nồng đậm kia, chứng dị ứng của ta bộc phát hắt hơi co giật trước mặt hàng vạn người, họ sẽ lập tức nhận ra ta là kẻ phế vật phàm nhân rồi băm vằn xác ta ra làm trăm mảnh mất!"*


Thế nhưng, ngay phía sau anh, cô em gái nuôi lanh lợi Tạ Thị Trượt đã hân hoan khênh ra chiếc hòm tiền khóa ba lớp đặt lên hông chú lừa Bánh Trôi đang ngủ say sưa dưới bóng râm. Cô bé mười hai tuổi nháy mắt đầy thực dụng với anh trai, hạ giọng thì thầm: "Anh hai, không đi không được đâu! Đám tu sĩ giàu có trên quảng trường kia đã mang theo hàng vạn linh thạch vụn và tiền vàng phàm giới để quyên góp tự nguyện rồi. Chúng ta cứ lên đó bốc phét vài câu triết học rách nát rồi thu tiền vàng cất vào hầm ngầm bếp y quán chuẩn bị trốn chạy!"


Nhìn chiếc kiệu tre đơn sơ do gã khổng lồ lực lưỡng Đại Hổ khênh sẵn ngoài cổng tre, và hàng trăm đệ tử Giả Dược Tông đang thắp đuốc thắt chặt bảo vệ dốc núi Đường mòn Sinh Tử, Tiêu Bốc Phét biết mình đã hoàn toàn bị dồn vào đường cùng. Anh khẽ nuốt nước bọt hoảng sợ, chậm rãi đeo chiếc Kính gọng tròn thạch anh lên sống mũi, tay cầm chiếc Quạt giấy rách 'Thần Y' xòe ra quạt nhẹ nhàng thong dong tự tại, rồi bước lên kiệu tre với phong thái phản phác quy chân, tĩnh lặng trước cái chết.


***


Nửa canh giờ sau, tại Quảng trường Thanh Vân Tông rộng lớn lát đá xanh cổ kính hằng ngày.


Không khí náo nhiệt bừng bừng bốc hỏa bao phủ toàn bộ quảng trường. Hàng vạn tu sĩ mặc đủ loại đạo bào sặc sỡ, từ đệ tử ngoại môn nghèo khó Luyện Khí kỳ đến đệ tử nội môn Trúc Cơ kỳ kiêu ngạo, đều vây kín xung quanh bục giảng bằng gỗ thô dựng giữa sân. Đại trưởng lão Vương Tham Lam mặc đạo bào xanh lam lộng lẫy ngồi chống cằm trên khán đài, gương mặt quắc thước tràn đầy sự sùng bái và tin tưởng tuyệt đối vào vị 'Dược Thánh tái thế' sắp xuất hiện.


Khi kiệu tre của Tiêu Bốc Phét từ từ hạ cánh xuống quảng trường, tiếng hò reo gào thét tên "Tiêu Thần Y" bùng nổ vang dội như sấm đánh, chấn động đến mức làm rung chuyển cả những ngọn núi lân cận dã ngoại hoang dã hằng ngày hằng đêm.


Tiêu Bốc Phét bước xuống kiệu tre trong tư thế cứng đờ. Nhờ vào kỹ năng "Đóng Giả Cao Nhân" đã được rèn luyện hàng trăm đêm trước gương đồng, gương mặt anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, đôi mắt sau làn kính thạch anh nhắm hờ nhìn thẳng vô định đầy thâm sâu. Anh bước từng bước chậm rãi lên bục gỗ thô, tà áo bào trắng khẽ bay nhẹ trong gió núi, tạo nên một phong thái thâm sâu vượt ngoài quy luật thiên đạo.


Thế nhưng, ngay khi vừa đứng vững trên bục giảng ngoài trời, trái tim Tiêu Bốc Phét bỗng chốc rơi rụng xuống tận đáy vực.


Quảng trường Thanh Vân Tông lúc này đang tụ tập hàng vạn tu sĩ, lượng linh lực rò rỉ bạo tẩu từ các bãi tập luyện kiếm pháp xung quanh kết hợp với linh khí nồng đậm tỏa ra từ các đệ tử nội môn đã tạo nên một luồng Bụi linh khí ngoại môn loãng bay lơ lửng dày đặc trong không khí ẩm ướt ban ngày. Đối với một kẻ phàm nhân có cơ địa dị ứng linh khí cực nặng như Tiêu Bốc Phét, đây chính là cực hình tàn nhẫn nhất phàm giới hằng ngày.


"Hít..."


Một luồng bụi linh khí loãng lọt thẳng vào khoang mũi phàm nhân của Tiêu Bốc Phét.


Sống mũi anh bắt đầu ngứa ngáy điên cuồng, một cơn ngứa rát tê tái cuộn trào dâng thẳng lên não bộ phàm nhân. Cơ địa dị ứng bùng phát dữ dội, kích hoạt phản ứng Dị ứng Linh Khí Cấp 1 cực kỳ nguy hiểm.


*"Chết ta rồi! Ngứa mũi quá... ta muốn hắt hơi! Ta muốn hắt hơi một cú kinh thiên động địa!"* Tiêu Bốc Phét gào thét thảm thiết trong lòng, hai bàn tay giấu trong ống tay áo bào trắng bảo mệnh bóp chặt lấy nan chiếc Quạt giấy rách 'Thần Y' đến mức móng tay muốn lún vào thớ gỗ phàm trần hằng ngày.


Nhưng anh không thể hắt hơi lúc này! Trước mặt anh là hàng vạn tu sĩ đang nín thở lắng nghe, nếu anh run rẩy hay biểu hiện một chút yếu đuối phế vật, họ sẽ lập tức nhận ra anh là kẻ lừa đảo vô dụng. Tiêu Bốc Phét gồng chặt cơ hàm đến mức răng muốn vỡ vụn bên trong nhục thân, cơ mặt co giật giật giật liên tục, hai má đỏ bừng lên vì nén hắt hơi cực hạn, đôi mắt sau làn kính thạch anh trợn trừng nhìn thẳng vào khoảng không vô định đầy u uất đau đớn hằng ngày hằng đêm.


Trong mắt hàng vạn tu sĩ đang ngồi xếp hàng phía dưới bục gỗ, cảnh tượng này lại hoàn toàn biến đổi một cách thần kỳ thần thánh.


"Nhìn xem! Thần y Tiêu Bốc Phét đang tiến vào trạng thái Không Gian Phách Toái để tịnh hóa tâm cảnh trước khi thuyết pháp!" Một kiếm tu nội môn thốt lên đầy kinh ngạc, tay ôm chặt trường kiếm run rẩy sùng bái. "Cơ mặt ngài ấy co giật nhẹ, mắt trợn trừng nhìn thấu hư không, hai má đỏ hồng tỏa ra nhiệt lượng vô vi tịnh hóa u uất! Đây chắc chắn là cảnh giới phản phác quy chân, coi khinh linh áp vạn tộc tối thượng hằng ngày!"


"Sư phụ vĩ đại quá!" Lý Bán Than quỳ rạp dưới bục gỗ, tay điên cuồng dùng bút lông chép vào cuốn sổ da dê cũ kỹ: 'Thần y đứng trên bục gỗ, mặt không cảm xúc nhìn thấu hư không, cơ mặt rung động tịnh hóa vạn cổ linh khí xung quanh quảng trường'.


Trong lúc hàng vạn tu sĩ đang tự bổ não suy diễn đầy cuồng nhiệt, thì ở một góc khuất rậm rạp sâu trong lùm cây rậm rạp rìa Quảng trường Thanh Vân Tông, một hiểm họa chết người thực sự đang âm thầm rình rập ban ngày.


Lưu Sát Thủ – gã sát thủ bắn lén chuyên nghiệp được lão y sĩ đố kỵ Lý Đố Kỵ của Độc Đan Phái thuê với giá 50 linh thạch vụn để lấy đầu Tiêu Bốc Phét bịt đầu mối – đang tàng hình ẩn nấp kín đáo sau những tán lá rậm rạp. Gã mặc bộ đồ xám tro lẫn hoàn toàn vào bóng tối dã ngoại hoang dã, lưng đeo ống tên gỗ nhỏ, tay cầm chiếc cung nỏ mini bằng thép đen không phản quang gia truyền hằng ngày hằng đêm hách dịch.


Chiếc cung nỏ mini nạm thép đen này hoàn toàn không phát ra nửa điểm linh lực hay ánh sáng phản quang phản chiếu, giúp gã né tránh hoàn toàn thần thức dò xét của Đại trưởng lão Vương Tham Lam và các đại lão nội môn Thanh Vân Tông đang ngồi trên khán đài cao sang trọng.


Lưu Sát Thủ nín thở hoàn toàn, nhịp tim gã đập chậm rãi, đều đặn đến đáng sợ của một kẻ ám sát chuyên nghiệp dã ngoại hoang dã. Gã từ từ đưa chiếc nỏ mini lên ngang tầm mắt, nhắm thẳng mũi tên tẩm kịch độc ma đạo màu xanh tím lấp lánh vào vị trí cổ họng mỏng manh của Tiêu Bốc Phét đang đứng đơ cứng trên bục gỗ thô hằng ngày.


Mũi tên độc này chứa tàn dư sát khí ma đạo cực kỳ hiểm độc, chỉ cần sượt nhẹ qua nhục thân phàm nhân cũng đủ làm thối rữa lục phủ ngũ tạng ăn mòn thần trí tử vong tức thì trong vòng một khắc hằng ngày hằng đêm.


*“Tiêu Bốc Phét... gã phàm nhân rách rưới này rốt cuộc có tu vi gì mà lại khiến lão Lý Đố Kỵ phải điên cuồng thuê ta ám sát bằng được?”* Lưu Sát Thủ thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt hí đầy tơ máu của gã trừng trừng nhìn qua tròng kính nỏ mini. *“Nhìn phong thái của hắn đứng trên bục gỗ thâm sâu tĩnh lặng trước cái chết, cơ mặt co giật nhẹ như đang khinh thường cả thiên hạ, mắt không thèm chớp trước linh áp vạn người... gã này thực sự là một cao nhân ẩn thế vô vi tối cổ! Ta phải ra tay thật nhanh, dứt khoát không để hắn kịp vận hành linh lực hộ thể!”*


Bàn tay Lưu Sát Thủ siết chặt lấy cò nỏ mini bằng thép đen, nín thở hoàn toàn chuẩn bị bóp cò dứt khoát ban ngày.


Trong lúc đó, trên bục gỗ thô, Tiêu Bốc Phét đang phải chịu đựng một cuộc tra tấn sinh lý phàm nhân cực hạn tột cùng. Cơn dị ứng linh phấn trang điểm của đám nữ tu sĩ ngoại môn và bụi linh thạch vụn bay nồng nặc trong gió núi đã ngấm sâu vào khoang mũi phàm nhân của anh, khiến sống mũi anh rát bỏng, ngứa ngáy điên cuồng muốn nổ tung cả nhục thân phàm nhân hằng ngày.


*"Không xong rồi! Con lạy ông trời! Con lạy tổ tông mười tám đời Tiêu gia tự bịa! Con sắp không nhịn nổi nữa rồi! Ta phải hắt hơi! Ta phải hắt hơi một cú kinh thiên động địa ngay lập tức!"* Tiêu Bốc Phét gào thét thảm thiết trong lòng, hai chân phàm nhân của anh bắt đầu run rẩy bần bật dưới lớp áo choàng trắng thêu đồ thị nhịp tim giả dối hằng ngày hằng đêm.


Cơ thể anh bắt đầu gập nhẹ lại, hai mắt nhắm chặt, sống mũi chun lại dữ dội chuẩn bị cho một cơn bùng nổ vật lý cực hạn của phàm nhân.


Ở phía góc lùm cây rìa quảng trường, Lưu Sát Thủ nhác thấy thân hình Tiêu Bốc Phét khẽ chuyển động gập nhẹ, tưởng rằng thần y sắp phát hiện ra mình và chuẩn bị thi triển pháp thuật phòng ngự, gã lập tức nghiến răng bóp cò nỏ mini không một tiếng động dứt khoát ban ngày.


*Phựt!*


Một tiếng rít xé gió cực nhỏ, hoàn toàn không có linh lực dao động bộc phát ra ngoài, nhưng Mũi tên ám sát của Lưu Sát Thủ tẩm kịch độc màu xanh tím đã xé toạc không khí, lao thẳng như một tia chớp đen xì nhắm thẳng vào cổ họng của Tiêu Bốc Phét với tốc độ kinh hoàng tột độ hằng ngày hằng đêm.


Đường bay của mũi tên độc sắc lẹm, chỉ còn cách cổ họng của thần y đúng nửa thước trong gang tấc nghìn cân treo sợi tóc.


Đúng lúc mũi tên độc chuẩn bị xuyên thủng cổ họng mỏng manh phàm nhân của Tiêu Bốc Phét, thì cơn ngứa mũi dị ứng cực hạn của anh bùng phát hoàn toàn không thể kiềm chế nổi nữa.


Tiêu Bốc Phét hít sâu một hơi linh khí nồng đậm rách nát, lồng ngực phàm nhân phồng to lên hết cỡ, hai mắt nhắm tịt, cơ mặt co giật giật dữ dội, gập phắt người xuống góc chín mươi độ chuẩn bị phóng ra một cú hắt hơi kinh thiên động địa (Hắt Hơi Phá Trận) bùng nổ vật lý cực hạn ban ngày hằng ngày hằng đêm!

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!