Bệnh Nhân Tu Tiên Đầu Tiên
Sương mù buổi sớm trên đỉnh Thanh Vân Sơn chưa kịp tan, những dải mây xám xịt còn lười biếng lướt qua mái tranh mục nát của Giả Dược Y Quán. Dưới chân núi, tiếng chim dã ngoại kêu ríu rít chen lẫn mùi đất ẩm ướt của vùng thôn quê hẻo lánh. Tiêu Bốc Phét ngồi trên chiếc ghế tre duy nhất giữa sân, tay cầm chiếc quạt giấy rách nát thêu hai chữ "Thần Y" bằng mực tàu đã phai màu. Bên hông anh, quả hồ lô rỗng màu vàng óng lắc lư nhẹ nhàng theo từng nhịp quạt, phát ra tiếng kêu "bộp bộp" rỗng tuếch.
Trông phong thái của anh lúc này thật giống một vị cao nhân ẩn thế phản phác quy chân, nếu không nhìn kỹ vào đôi mắt đang quầng thâm và khóe miệng đang giật giật vì thiếu ngủ.
"Rầm!"
Cánh cổng tre vốn đã sứt sẹo từ hôm qua lại bị đẩy mạnh ra. Một bóng người mập mạp mặc chiếc áo bà ba màu xanh chuối chói mắt, môi tô son đỏ chót hớt hải chạy vào. Đó là Lý Thím, bà thím hàng xóm hóng hớt vô địch thiên hạ của Trấn Thanh Vân. Tay thím xách một chiếc rổ tre đựng đầy bánh bao nhân đậu đỏ bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt làm cái bụng đói meo của Tiêu Bốc Phét sôi lên một tiếng biểu tình.
"Tiêu thần y! Ôi giời đất ơi, Tiêu thần y ơi!" Lý Thím vừa thở hồng hộc vừa đặt rổ bánh bao xuống bàn gỗ, giọng nói oanh vàng oanh tạc cả sân nhỏ. "Ngài có biết cả cái trấn Thanh Vân dưới núi đang náo loạn hết cả lên không? Gã Ngô Ác Bá hung tợn thế mà hôm nay vừa xuống trấn đã quỳ sụp xuống giữa chợ, vừa khóc lóc vừa thề từ nay ăn chay niệm phật, lại còn chạy bộ dọn rác khắp đầu làng cuối xóm! Gã rêu rao ngài là thần tiên hạ phàm, có nhãn lực nhìn thấu xương tủy, một bát thánh thủy của ngài cải tử hoàn sinh!"
Tiêu Bốc Phét suýt nữa thì nghẹn nước bọt. Anh cố giữ cơ mặt hoàn toàn bất động, chậm rãi xòe quạt rách ra quạt nhẹ, giọng trầm thấp hờ hững:
"Hồng trần vạn vật, nhân quả tuần hoàn. Ngô gia chỉ là ngộ ra thiên đạo sớm một bước mà thôi. Lý Thím không cần kinh ngạc."
Thực chất, trong lòng Tiêu Bốc Phét đang gào thét: *Mẹ kiếp gã béo sợ chết kia! Ta bảo ngươi ăn chay chạy bộ để hạ huyết áp, chứ có bảo ngươi đi rêu rao khắp nơi đâu! Lần này tiêu đời ta rồi!*
Ngay sau lưng Lý Thím, trưởng thôn Trương Đại Thúc gù lưng, nón lá rách sụp xuống mặt, tay cầm tẩu thuốc lào bằng gỗ mun đen bóng phà khói mù mịt bước vào. Lão Trương hít một hơi khói dưỡng sinh, mắt ti hí nhìn Tiêu Bốc Phét đầy vẻ nịnh nọt hãnh diện:
"Thím nó nói đúng đấy! Cháu họ xa của ta từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, nay đắc đạo y thuật, đúng là nở mày nở mặt cho thôn Thanh Vân chúng ta! Để ta viết sớ báo lên quan phủ phàm trần, xin miễn thuế đất cho y quán của cháu nhé?"
Tiêu Bốc Phét khẽ gật đầu, ra vẻ thâm sâu không màng danh lợi, nhưng mắt lại liếc xéo sang Tạ Thị Trượt đang nấp sau cánh cửa buồng ngủ. Cô bé trợ lý nhỏ lanh lợi mười hai tuổi của anh đang ôm chặt lấy chiếc hòm gỗ khóa ba lớp dưới gầm giường, miệng híp lại cười toe toét khi thấy rổ bánh bao miễn phí. Trượt nhỏ nháy mắt với anh trai, ra hiệu rằng hòm tiền phàm nhân hôm nay đã đầy ắp nhờ công quảng cáo của Ngô Ác Bá.
Nhưng sự yên bình của một kẻ lừa đảo phàm nhân không kéo dài được lâu.
Khi Lý Thím và Trương Đại Thúc vừa lục đục ra về để kịp buổi chợ sớm, một luồng gió lạnh buốt từ phía dốc núi Đường mòn Sinh Tử thổi thốc vào sân y quán. Cánh cổng tre rách nát kẽo kẹt rung lên.
Một bóng người loạng choạng bước vào sân.
Đó là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Cậu ta mặc một bộ kiếm phục màu xám tro rách rưới, vạt áo dính đầy bụi than đen nhẻm và mùi khói lò nồng nặc. Gương mặt thiếu niên gầy gò, hốc hác, làn da tái nhợt dưới những vệt nhọ nồi. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt cậu ta – trợn trừng, hằn lên những tia máu đỏ quầng thâm như một con dã thú bị dồn vào đường cùng. Tay cậu ta run rẩy bám chặt lấy chuôi thanh trường kiếm gỗ đeo bên hông, bước đi uể oải, lờ đờ như một xác sống không hồn.
Lý Bán Than – đệ tử tạp dịch ngoại môn nghèo khó của Thanh Vân Tông.
Tiêu Bốc Phét lập tức cảm thấy tim mình nảy lên một cái kịch liệt. Anh nheo mắt nhìn qua chiếc Kính gọng tròn thạch anh đeo trên sống mũi. Đây không phải là phàm nhân! Trên người thiếu niên này có dao động linh lực, dù rất yếu ớt và hỗn loạn, nhưng chắc chắn là một tu sĩ Luyện Khí kỳ thực thụ!
*"Bệnh nhân tu tiên đầu tiên..."* Tiêu Bốc Phét nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra dưới nách áo bào xám. *"Chết tiệt, gã này trông giống như sắp nổi điên chém người tới nơi rồi. Mình phải bình tĩnh, dùng lý thuyết tâm lý học hành vi lâm sàng để đối phó!"*
Lý Bán Than đứng giữa sân, đôi mắt tơ máu nhìn chằm chằm vào Tiêu Bốc Phét. Cậu ta quan sát vị "thần y" đang ngồi thong dong quạt chiếc quạt rách, cảm nhận không gian xung quanh hoàn toàn không có nửa điểm linh lực dao động. Sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của thiếu niên:
"Ngươi... ngươi chính là Tiêu thần y mà gã béo dưới trấn rêu rao sao? Ta thấy ngươi không có nửa điểm linh căn, đan điền trống rỗng phế vật, chỉ là một phàm nhân! Làm sao một phàm nhân có thể chữa được bệnh cho tu sĩ chúng ta? Ngươi có biết lừa dối tu sĩ Thanh Vân Tông sẽ có kết cục thế nào không?"
Giọng nói của Lý Bán Than khàn đặc, chứa đựng một sự phẫn nộ và u uất cực độ. Sát khí Luyện Khí kỳ tầng 1 mỏng manh bộc phát, làm những chiếc lá khô dưới sân đất nện bay lác đác.
Tiêu Bốc Phét cảm thấy ngứa mũi kinh khủng. Đúng vậy! Bụi linh khí ngoại môn loãng bám trên kiếm phục rách nát của Lý Bán Than đang bay lơ lửng trong không khí, xộc thẳng vào mũi anh. Chứng "Dị ứng Linh Khí Cấp 1" của anh đang bị kích hoạt dữ dội. Anh muốn hắt hơi! Anh muốn co giật!
Nhưng Tiêu Bốc Phét biết rõ, chỉ cần anh hắt hơi hay run rẩy lúc này, vỏ bọc cao nhân sẽ nổ tung, và thanh kiếm gỗ kia sẽ cắm phập vào cổ họng anh ngay lập tức.
Anh ép bản thân phải Đóng Giả Cao Nhân. Cơ mặt anh hoàn toàn đơ cứng, không cảm xúc, đôi mắt sau làn kính thạch anh nhìn thẳng vào vô định, tà áo bào xám đứng im phăng phắc trước luồng gió linh lực. Anh chậm rãi quạt chiếc quạt rách, tạo ra một nhịp điệu chậm rãi cực hạn để kéo dài thời gian suy nghĩ.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối của Tiêu Bốc Phét trước sát khí khiến Lý Bán Than hơi khựng lại. Sự nghi ngờ trong mắt thiếu niên lung lay nhẹ. *"Gã này... đối mặt với tu sĩ mà không hề hoảng sợ? Đan điền của hắn trống rỗng hoàn toàn, chẳng lẽ là cảnh giới Phản Phác Quy Chân tối thượng, vượt ngoài tầm dò xét của thần thức Trúc Cơ?"*
Tiêu Bốc Phét thở ra một hơi dài hờ hững, áp dụng Thuật Quan Sát Sắc Mặt và kiến thức về "Stress Cấp độ 1-3" trong cuốn sách tâm lý rách nát:
"Mất ngủ ba tháng, mỗi đêm đan điền nóng ran như lửa đốt nhưng linh khí nghịch hành không tụ. Mỗi khi cầm củi đun lò, tay chân run rẩy, lồng ngực thắt lại vì lo âu. Đúng chứ?"
Lý Bán Than nghe xong thì cả người chấn động kịch liệt, thanh kiếm gỗ bên hông suýt rơi xuống đất. Cậu ta trợn tròn mắt nhìn Tiêu Bốc Phét như nhìn thấy ma quỷ:
"Kinh mạch... ngài... làm sao ngài biết vãn bối làm việc ở phòng đun lò? Làm sao ngài biết vãn bối mất ngủ ba tháng nay?"
Tiêu Bốc Phét thầm cười khẩy trong lòng. *Mặt ngươi đen nhẻm bụi than thế kia, tay đầy vết chai nứt nẻ vì chẻ củi, mắt quầng thâm đỏ lòm như gấu trúc do thiếu ngủ, nhịp thở thì nông và dồn dập của kẻ lo âu quá mức... Ta không biết mới là lạ!*
Nhưng ngoài mặt, thần y vẫn lạnh lùng vuốt nhẹ quả hồ lô rỗng bên hông, phán:
"Tu tiên giới chỉ biết bạo lực và tranh đoạt, đan dược chính thống ngàn năm chỉ biết bổ sung linh khí, nào có ai thấu hiểu nỗi khổ tâm can của kẻ tạp dịch? Ngươi tu luyện mãi không đột phá, không phải vì tư chất kém, mà vì tâm can ngươi đã bị 'Stress Lo Âu' bóp nghẹt!"
"Stress... Lo Âu?" Lý Bán Than lắp bắp cái thuật ngữ kỳ lạ chưa từng nghe trong giới tu tiên, nhưng từng chữ của Tiêu Bốc Phét như đánh trúng vào nỗi đau thầm kín nhất của cậu ta hằng đêm dưới phòng lò tối tăm. Cậu ta u uất khóc ròng:
"Tiền bối cứu mạng! Vãn bối ba năm nay ngày đêm đun lò chẻ củi, nhìn đồng môn lần lượt đột phá Trúc Cơ, còn mình vẫn kẹt ở Luyện Khí tầng 1. Vãn bối sợ hãi, lo lắng bị trục xuất khỏi tông môn, đêm nào cũng nhắm mắt là thấy lôi kiếp thiêu rụi... Xin tiền bối ban cho thần thủy cứu mạng!"
Nói rồi, Lý Bán Than vội vàng thọc tay vào túi áo, móc ra ba viên Linh thạch vụn xám xịt, dính đầy bụi bặm dâng lên bàn gỗ:
"Đây là toàn bộ tích lũy hằng tháng của vãn bối! Xin ngài nhận lấy!"
Ngay khi ba viên linh thạch vụn lộ ra, một luồng bụi linh khí tạp chất nồng nặc xộc thẳng vào mũi Tiêu Bốc Phét.
"Á... hưu..."
Nose ngứa điên cuồng! Tiêu Bốc Phét trợn trừng mắt, cơ mặt co giật dữ dội, hai má đỏ bừng lên, cả người run bần bật vì nỗ lực nén cú hắt hơi dị ứng chí mạng. Anh phải mím chặt môi đến mức rỉ máu, nước mắt sinh lý trào ra ròng ròng vì nhịn.
Lý Bán Than chứng kiến cảnh tượng "thần y" trợn mắt, cơ thể co giật run rẩy, nước mắt chảy dài thì kinh hãi tột độ. Cậu ta hoang tưởng tự bổ não: *"Trời ơi! Thần y nhìn thấy ba viên linh thạch vụn bẩn thỉu của mình liền phẫn nộ đến mức co giật không gian! Ngài đang khóc thương cho sự ngu muội của mình! Ngài chê bai thứ rác rưởi này!"*
"Tiền bối bớt giận! Vãn bối đáng chết! Vãn bối không có ý sỉ nhục ngài!" Lý Bán Than quỳ sụp xuống đất nện, dập đầu lia lịa, run rẩy đẩy ba viên linh thạch vụn ra xa.
Tiêu Bốc Phét cố nuốt ngụm nước bọt, nghẹn giọng ra lệnh cho Tạ Thị Trượt:
"Trượt nhỏ... quét đi... mang bát nước ấm ra đây..."
Tạ Thị Trượt lanh lẹ vác chổi tre quét phăng ba viên linh thạch vụn vào hòm gỗ dưới gầm giường, rồi bưng ra một bát nước giếng mặn ấm áp pha chút cỏ ngọt dại.
Tiêu Bốc Phét định dùng bát nước muối đường này để xoa dịu tâm lý lo âu của Lý Bán Than theo liệu pháp giả dược lâm sàng. Nhưng đúng lúc cậu ta định đón lấy bát nước, biến cố bất ngờ xảy ra.
Lý Bán Than do quá căng thẳng và hoảng sợ trước "cơn giận" của thần y, linh lực hỗn loạn trong đan điền cậu ta bỗng nhiên bùng phát mất kiểm soát. Một luồng ánh sáng đỏ nhạt, nóng rực như lửa lò bốc lên từ ngực thiếu niên. Cậu ta trợn ngược mắt, hơi thở đứt quãng, kinh mạch toàn thân phồng rộp lên đau đớn.
Tẩu hỏa nhập ma thực sự ngay trong y quán tranh!
Tiêu Bốc Phét đứng hình, chiếc quạt giấy rách nát trên tay suýt nữa rơi xuống đất nện. *"Chết tiệt! Gã này sắp nổ tung đan điền rồi! Nếu cậu ta nổ tung ở đây, cái chòi rách của mình sẽ bay màu, và mình cũng đăng xuất theo cậu ta mất thôi!"*
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!