Nhạc nềnHarvest

Sứ Giả Kiêu Ngạo Và Chiến Thư Đan Đạo

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù buổi sớm trên núi Thanh Vân vẫn chưa kịp tan hết, nhưng bầu không khí xung quanh Giả Dược Y Quán đã bị nung nóng đến mức nghẹt thở. Từ đằng xa, tiếng vó ngựa phàm trần nện xuống mặt đất đá lộc cộc, xen lẫn tiếng chuông gió pháp bảo leng keng vang dội cả thung lũng. Một đoàn xe lộng lẫy, nạm đầy ngọc bích phát sáng ấm áp và thêu hình ngọn lửa đan lô rực rỡ, đang từ từ tiến vào Trấn Thanh Vân rồi hướng thẳng lên dốc núi Đường mòn Sinh Tử. Đi đầu đoàn xe là một lá cờ hiệu màu đỏ sậm khổng lồ, thêu hai chữ vàng chói mắt tỏa ra sát khí lạnh buốt: "Dược Vương".


Tiêu Bốc Phét đứng bên hàng rào tre đơn sơ của y quán, hai chân phàm nhân của anh bỗng chốc đông cứng, run rẩy bần bật. Sống mũi anh vẫn còn ngứa ngáy do dư âm của luồng lôi khí từ trận thiên lôi hôm qua, nhưng lúc này, một nỗi sợ hãi còn kinh hoàng hơn đang ập đến. Đoàn sứ giả của Dược Vương Cốc – liên minh y tế tối cao Đông Vực – đã thực sự tìm đến cửa. Đây không phải là đám nha dịch phàm trần dễ bị dọa dẫm, cũng không phải gã lôi tu liệt chân dễ bị lừa bằng cù nách. Đây là những kẻ nắm giữ mạch sống y học chính thống, những kẻ chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra anh không có lấy nửa điểm linh lực trong người.


"Anh hai..." Tạ Thị Trượt lén thò đầu ra từ sau cánh cửa gỗ rách nát, tay ôm chặt chiếc hũ đất nung đựng muối cát tường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn một giọt máu. "Đoàn xe kia... rực rỡ quá. Nhưng sao em cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Có phải họ đến để đòi mạng hai anh em mình vì tội hành nghề y lậu không?"


Tiêu Bốc Phét không trả lời, hay đúng hơn là anh không thể mở miệng nổi vì khớp hàm đã cứng đờ. Anh nỗ lực kích hoạt kỹ xảo "Đóng Giả Cao Nhân", giữ cho cơ mặt hoàn toàn bất động, đôi mắt nhắm hờ nhìn thẳng vào khoảng không vô định qua hai tròng kính dày cộp của chiếc Kính gọng tròn thạch anh tự chế. Tay anh khẽ siết chặt chiếc Quạt giấy rách 'Thần Y', cố gắng duy trì phong thái thong dong tự tại của một vị cao nhân ẩn thế phản phác quy chân. Nhưng thực chất, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm chiếc áo choàng trắng thêu đồ thị nhịp tim giả của anh.


Đoàn xe lộng lẫy dừng lại ngay trước cổng tre y quán. Cánh cửa xe bằng gỗ đàn hương đỏ mở ra, một nam tử trẻ tuổi bước xuống. Hắn mặc đạo phục đan sĩ màu đỏ rực thêu hình lò luyện đan bằng chỉ vàng lấp lánh, hông đeo một chiếc túi đựng đầy đan dược tỏa ra linh hương ngào ngạt. Khuôn mặt hắn tuấn tú nhưng ngập tràn vẻ kiêu ngạo, đôi mắt sắc lạnh như dao quét qua ngôi nhà tranh rách nát của Giả Dược Y Quán với sự khinh bỉ tột cùng. Trên tay hắn, một chiếc lò luyện đan bằng đồng đỏ mini đang xoay tròn lơ lửng, phát ra hơi ấm liên tục và những luồng đan hỏa đỏ rực rỡ.


Đây chính là Diệp Vô Song, thiên tài đan đạo kiêu ngạo của Dược Vương Cốc, người được Đại trưởng lão Khương Vô Pháp phái đến để vạch trần "tà môn lừa đảo" của y quán dưới chân núi Thanh Vân Sơn.


"Ngươi chính là kẻ tự xưng là 'Tiêu thần y', dùng nước lã pha muối để tịnh hóa tâm ma, bẻ cong lôi kiếp sao?" Giọng nói của Diệp Vô Song vang lên, lồng lộng linh áp của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, khiến hàng rào tre của y quán rung lên bần bật, lá khô trên mặt đất bay tứ tán.


Tiêu Bốc Phét vẫn đứng lặng im như tượng đá. Dưới áp lực linh lực Trúc Cơ nồng đậm, cơ địa dị ứng của anh lập tức phản ứng. Sống mũi ngứa ngáy điên cuồng, cơ mặt bắt đầu có biểu hiện co giật nhẹ. Nhưng trong mắt Diệp Vô Song và đám đông tu sĩ đang đứng xem xung quanh, biểu cảm co giật đó lại biến thành một sự khinh thường tột độ, như thể vị thần y ẩn thế này đang cười nhạo sự nông cạn của sứ giả Dược Vương Cốc.


*“Mẹ kiếp! Đừng có tỏa linh áp nữa! Ta sắp hắt hơi chết rồi đây này! Gã này mặc đồ đỏ lòe loẹt như con gà chọi, lại còn mang theo cái lò nướng mini làm gì không biết? Thơm thì thơm thật nhưng bụi linh đan bay đầy vào mũi ta rồi!”* Tiêu Bốc Phét gào thét trong lòng, hai tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình siết chặt lấy cuốn Cẩm Nang Tâm Lý Học Lâm Sàng trước ngực để tìm kiếm chút cảm giác an toàn vật lý.


Thấy Tiêu Bốc Phét không thèm hành lễ, thậm chí không thèm liếc nhìn mình một cái, Diệp Vô Song cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Hắn cười lạnh một tiếng, bước thẳng vào sân y quán, đi đến trước chiếc bàn gỗ khám bệnh rách nát.


Bạch!


Diệp Vô Song vung tay, ném mạnh một bức thư nạm vàng ròng xuống mặt bàn. Bức thư vừa chạm bàn liền bùng lên một luồng đan hỏa màu đỏ rực nóng rực, tỏa ra nhiệt lượng kinh người làm cháy sém một góc gỗ mục, để lộ những ký tự rực lửa đầy sát khí.


"Đây là chiến thư đan đạo của Dược Vương Cốc ta!" Diệp Vô Song kiêu ngạo tuyên bố. "Sư phụ ta – Đại trưởng lão Khương Vô Pháp – nghe tin đồn trấn Thanh Vân xuất hiện một kẻ lừa đảo dùng nước muối làm thần dược, làm loạn thị trường linh đan chính thống. Hôm nay, ta đại diện cho đan đạo chính tông Đông Vực, chính thức thách đấu luyện đan công khai với ngươi tại Quảng trường Thanh Vân Tông vào ngày mai!"


Tiêu Bốc Phét liếc nhìn bức chiến thư đang cháy sém góc bàn qua tròng kính thạch anh, tim anh đập thình thịch như gõ trống trận. *“Chiến thư đan đạo? Luyện đan? Lão tử đến cái bếp lò đun nước muối còn phải mướn Trần Độc quạt hộ, biết luyện cái gì mà luyện? Luyện bột củ mài thành viên hoàn giả thì được, chứ luyện linh đan thật thì ta chỉ có nước nổ lò bay màu!”*


Anh lén lút dùng chân đá nhẹ vào gầm bàn, cố gắng nháy mắt ra hiệu cho chú lừa Bánh Trôi đang nằm ngủ dưới bóng râm gần đó. Anh hy vọng con lừa nhỏ bướng bỉnh này sẽ đột nhiên thức giấc, xông lên tung cú đá hậu liên hoàn cước vào ống chân của Diệp Vô Song để giải vây, tạo cớ cho anh đóng cửa y quán trốn chạy. Nhưng Bánh Trôi chỉ lười biếng cụp đôi tai dài xuống, ngáy khò khò một tiếng đầy khinh bỉ, hoàn toàn phớt lờ chủ nhân vì chưa ngửi thấy mùi cỏ ngọt phàm trần quen thuộc.


*“Con lừa phản chủ này! Ngày thường ăn vụng cỏ ngọt thì nhanh lắm, lúc cần bảo mệnh thì lại lăn ra ngủ! Ta mà chết thì ngươi cũng bị gã gà chọi này đem đi hầm thịt thôi!”* Tiêu Bốc Phét tuyệt vọng khóc thầm.


Không thể trông chờ vào con lừa, Tiêu Bốc Phét đành phải tự cứu mình. Anh hắng giọng, cố giữ cho giọng nói trầm ấm, đều đặn không chút run rẩy, chậm rãi xòe chiếc Quạt giấy rách 'Thần Y' ra quạt nhẹ hờ hững:


"Dược Vương Cốc danh tiếng lẫy lừng, đan đạo chính thống ngàn năm... Bản quán vốn dĩ đang trong giờ tịnh dưỡng vô vi, treo biển đóng cửa sửa chữa, không muốn tranh đoạt hư danh hồng trần. Chiến thư này, xin mời sứ giả mang về cho."


"Muốn từ chối sao?" Diệp Vô Song nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm phần tàn nhẫn. "Tiêu thần y, ngươi nghĩ Dược Vương Cốc thách đấu là chuyện ngươi muốn từ chối là được sao? Sư phụ ta đã liên kết với Kim Tiền Thương Hội phong tỏa toàn bộ dốc núi này. Nếu ngươi không dám nhận chiến thư, y quán của ngươi lập tức bị coi là tà môn lừa đảo, triều đình phàm giới sẽ thu hồi giấy phép hành nghề đặc biệt của ngươi, và Thanh Vân Tông cũng không bảo hộ được ngươi nữa!"


Chưa dừng lại ở đó, Diệp Vô Song chỉ tay thẳng vào bức chiến thư nạm vàng, giọng nói lạnh buốt như băng tuyết:


"Chiến thư quy định rõ ràng: Cuộc đấu diễn ra công khai trước sự chứng kiến của vạn tộc tu sĩ Đông Vực. Kẻ nào thua cuộc trong trận đấu đan đạo ngày mai, phải tự tay phế bỏ tứ chi, đập nát đan điền, tự phế bỏ tu vi và đóng cửa y quán vĩnh viễn! Nếu ngươi là phàm nhân không có tu vi, thì tự chặt đứt hai tay hai chân, quỳ lạy trước cổng Dược Vương Cốc sám hối ba năm!"


Nghe đến hai chữ "phế bỏ tứ chi" và "chặt đứt hai tay hai chân", Tiêu Bốc Phét cảm thấy da đầu mình tê dại hoàn toàn, nhục thân phàm nhân suýt nữa thì nhũn ra ngã sụp xuống đất. *“Mẹ kiếp! Chặt tay chặt chân? Quỳ lạy sám hối ba năm? Đám tu sĩ các ngươi bị điên hết rồi à? Chỉ là thách đấu luyện đan thôi mà sao lại đòi chặt chân chặt tay người ta dã man thế hả? Ta chỉ bán nước muối kiếm cơm qua ngày, có cướp tiền của cả dòng họ nhà ngươi đâu!”*


Đúng lúc Tiêu Bốc Phét đang hoảng loạn tột độ, tìm mọi lý do hành chính rườm rà để hoãn binh, thì từ ngoài hàng rào tre, một tiếng hét lớn vang dội cắt đứt không gian:


"Sư phụ! Đừng nghe gã gà chọi đỏ lòe này sủa bậy!"


Lý Bán Than – gã đệ tử tạp dịch cuồng tín, mặt mũi đen nhẻm vì khói lò – hớt hải chạy vào sân y quán. Tay gã cầm cuốn sổ da dê ghi chép 'Giả Dược Kinh' bám đầy bụi khói, mắt trợn trừng đầy phẫn nộ nhìn Diệp Vô Song. Đằng sau gã, hơn ba mươi đệ tử ngoại môn của Giả Dược Tông, tay cầm chổi tre và gậy gộc phàm nhân, cũng rầm rập xông vào vây kín sân y quán, tỏa ra một khí thế cuồng nhiệt đến đáng sợ.


"Lý Bán Than! Ngươi đến đúng lúc lắm..." Tiêu Bốc Phét khẽ mừng thầm, định bảo Lý Bán Than đuổi khách. Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, gã đệ tử cuồng tín đã quỳ sụp xuống đất nện, dập đầu rầm rầm dâng công:


"Sư phụ! Giả Dược Tông chúng ta thề bảo vệ danh dự vô vi của ngài đến hơi thở cuối cùng! Gã Diệp Vô Song này thật nông cạn, dám mang cái lò nướng mini đến đây múa rìu qua mắt thợ! Sư phụ ta là đấng sáng thế y học vô vi, một cái búng tay cũng luyện ra thần thủy tịnh hóa vạn vật, cần gì phải luyện thứ linh đan bám chấp của Dược Vương Cốc các ngươi!"


Lý Bán Than ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Diệp Vô Song, thét lớn qua chiếc loa tre tự chế phát ra tiếng còi cảnh báo tần số cao:


"Diệp Vô Song kia! Chiến thư này, Giả Dược Tông chúng ta thay mặt sư phụ chính thức ký tên chấp nhận! Ngày mai tại Quảng trường Thanh Vân Tông, sư phụ ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là luyện đan bằng cảnh giới Vô Vi tối cao! Kẻ thua cuộc hãy tự chuẩn bị dao để chặt tay chân đi!"


"Cái gì?!" Tiêu Bốc Phét trợn tròn mắt, quạt giấy rách trên tay suýt nữa thì rơi rụng hoàn toàn nan tre. *“Lý Bán Than! Con mẹ nhà ngươi! Ai cho ngươi tự ý nhận chiến thư hả? Ai cho ngươi bắt ta chặt tay chặt chân ngày mai? Ta là sư phụ ngươi hay ngươi là tổ tông của ta thế hả gã đệ tử báo hại kia! Ta muốn đuổi hắn đi chứ có muốn chặt tay chân đâu!”*


Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Đám đệ tử Giả Dược Tông đứng phía sau đồng loạt vung chổi tre, gầm rú vang dội cả dốc núi:


"Giả Dược Tông vô địch! Sư phụ vô địch! Chặt tay chân gã gà chọi đỏ! Chặt tay chân gã gà chọi đỏ!"


Khí thế cuồng nhiệt tột đỉnh của đám đông khiến Diệp Vô Song khẽ biến sắc. Hắn nhìn đám đệ tử tạp dịch nghèo khổ nhưng ánh mắt hừng hực sát khí điên cuồng như những kẻ tử sĩ không sợ chết, trong lòng bỗng dâng lên một luồng hoang mang nhẹ. Hắn không ngờ một gã lang băm rách rưới lại có thể gieo rắc một đức tin cuồng nhiệt đến mức này vào đầu óc của các tu sĩ ngoại môn.


"Được! Rất tốt!" Diệp Vô Song lấy lại vẻ kiêu ngạo, cười lạnh một tiếng rồi phất ống tay áo bào đỏ rực rỡ bước lên xe rồng. "Tiêu Bốc Phét, ngày mai tại Quảng trường Thanh Vân Tông, ta sẽ đích thân nhìn ngươi tự chặt đứt tứ chi trước mặt vạn tộc tu sĩ Đông Vực! Để xem cái y đạo vô vi của ngươi chống đỡ được đan hỏa của Dược Vương Cốc ta thế nào!"


Chiếc xe rồng nạm ngọc bích rống lên một tiếng gầm rú của yêu thú, cất cánh bay vút vào không trung hướng về phía đỉnh núi, để lại một luồng khói đan hương nóng rực và một bãi đất nện dơ bẩn cháy sém.


Đoàn xe vừa đi khuất, Tiêu Bốc Phét lập tức cảm thấy hai đầu gối mình nhũn ra hoàn toàn. Anh loạng choạng thối lui ba bước, ngã sụp xuống chiếc ghế tre rách nát hiên quán, mặt mũi xám xịt như tro tàn bếp lò.


"Sư phụ! Ngài quả nhiên là cao nhân ẩn thế!" Lý Bán Than vội vàng chạy đến quỳ bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái tột đỉnh. "Đứng trước đan hỏa Trúc Cơ và lời đe dọa chặt tay chân của Dược Vương Cốc, ngài vẫn tĩnh lặng như nước, cơ mặt không hề run rẩy, mắt không thèm chớp một cái! Đệ tử đã ghi chép lại phong thái này vào 'Giả Dược Kinh' chương 21 rồi! Ngày mai, đệ tử sẽ huy động toàn bộ ba ngàn bệnh nhân ngoại môn đến quảng trường thắp đuốc cổ vũ cho ngài!"


*“Ghi chép cái đầu nhà ngươi! Ta đứng im là vì ta sợ đến mức liệt nửa người rồi có biết không hả gã ngốc kia!”* Tiêu Bốc Phét rên rỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt anh vẫn phải cố gồng lên giữ vững bộ nhận dạng Đóng Giả Cao Nhân, nhắm chặt mắt, phán ra một câu nước đôi đầy u uất đau đớn:


"Hồng trần ồn ào... Nhân quả ngày mai, tự có thiên định. Lý Bán Than, ngươi lui ra đi, để bản quán được tĩnh tâm vô vi chuẩn bị cho đại chiến."


"Đệ tử tuân lệnh! Sư phụ yên tâm tịnh dưỡng, Giả Dược Tông chúng ta đêm nay sẽ thắp đuốc gác chặt dốc núi 24/7, quyết không để một con ruồi nào làm phiền trạng thái vô vi của ngài!" Lý Bán Than hân hoan đứng dậy, dẫn đầu đám đệ tử rầm rập kéo ra cổng tre gác cổng.


Nhìn bóng dáng Lý Bán Than khuất sau hàng rào tre, Tiêu Bốc Phét lập tức nhảy phắt dậy khỏi ghế tre, chân tay run lẩy bẩy như cào cào phải gió. Anh chạy xộc vào trong phòng ngủ rách nát, đóng chặt cửa gỗ lại, rồi lao thẳng đến chiếc giường đất nện nứt nẻ.


"Tạ Thị Trượt! Đâu rồi? Mau thu dọn đồ đạc! Quỹ đen linh thạch vụn dưới gầm giường có bao nhiêu mang sạch ra đây! Con lừa Bánh Trôi đâu, mau dắt nó ra bến sông Thanh Vân liên lạc với Lão Hạc chèo đò trốn chạy khẩn cấp ngay trong đêm nay! Ta không muốn ngày mai bị chặt tay chân đâu!" Tiêu Bốc Phét hoảng loạn gào thét nhỏ giọng, tay chân cuống cuồng vơ vét quần áo phàm nhân.


Tạ Thị Trượt từ góc tối chui ra, khuôn mặt lấm lem nhọ nồi rầu rĩ rớt nước mắt: "Anh hai... trốn không được nữa rồi. Em vừa lén nhìn qua khe cửa sổ đất nện. Huynh Lý Bán Than cùng hơn một trăm đệ tử Giả Dược Tông đang thắp đuốc sáng rực gác chặt dốc núi Đường mòn Sinh Tử. Họ còn mang theo cả chổi tre quét rác và gậy gộc, thề là không để ngài bước ra ngoài một bước để bảo vệ an toàn cho ngài chuẩn bị đại chiến. Lối thoát hiểm Hầm trú ẩn bí mật của chúng ta... cửa ra ngoài bìa rừng cũng đã bị đám kiếm tu cuồng nhiệt của Bạch Thiên Tài đứng canh gác thắt chặt rồi!"


Tiêu Bốc Phét nghe xong, toàn thân phàm nhân vô vi như bị sét đánh trúng lần thứ hai. Anh loạng choạng quỳ sụp xuống nền đất nện ẩm ướt cạnh gầm giường ngủ, hai tay ôm chặt lấy đầu, nước mắt hoang mang lo sợ chảy ròng ròng sau tròng kính thạch anh.


*“Trời đất ơi! Ta chỉ bán nước muối ngâm chân dưỡng sinh thôi mà! Sao đám đệ tử cuồng tín này lại phong tỏa chặn đường sống của ta thế này? Ngày mai luyện đan kiểu gì đây? Chẳng lẽ ta thực sự phải tự chặt tay chân sám hối sao?”*


Trong căn phòng tối u uất chỉ có ánh đèn dầu leo lét, tiếng ngáy khò khò bướng bỉnh của chú lừa Bánh Trôi dưới bóng râm ngoài sân vẫn vang lên đều đặn, như một sự châm biếm tàn nhẫn đối với số phận sinh tử của gã lừa đảo phàm nhân Tiêu Bốc Phét.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!