Quan Chấp Pháp Đòi Niêm Phong Quán
Sương sớm trên dốc núi Đường mòn Sinh Tử chưa kịp tan hết, chiếc kiệu tre do bốn gã tướng cướp khổng lồ của Hắc Phong Bang khiêng đã vững vàng đáp xuống sân Giả Dược Y Quán. Tiêu Bốc Phét chậm rãi bước xuống kiệu, cố gắng giữ cho thẳng lưng, nhưng hai đầu gối phàm nhân của anh đã sớm run rẩy như cày sấy. Một đêm không ngủ, lại thêm màn hành hạ tinh thần cực đoan từ búi trĩ của Hắc Phong Quái đã vắt kiệt chút sức lực mọn của gã lừa đảo phàm trần này.
Anh lén đẩy nhẹ gọng kính thạch anh trên sống mũi, tay cầm chiếc quạt giấy rách 'Thần Y' khẽ quạt nhẹ để che giấu gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Phía sau anh, chú lừa nhỏ Bánh Trôi lững thững bước đi, bên hông thồ hai chiếc giỏ tre chứa đầy ắp hòm tiền khóa ba lớp nặng trịch. Đống đồng xu đồng phàm trần mới thu được từ băng cướp là niềm an ủi duy nhất lúc này, nhưng niềm vui ấy lập tức bay biến sạch bách khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước cửa y quán.
Hàng rào tre đơn sơ của y quán lúc này đã bị bao vây bởi một nhóm nha dịch mặc triều phục màu xanh đậm của Nha Môn Trấn Thanh Vân. Dẫn đầu bọn họ là một gã trung niên có bộ ria mép vuốt nhọn kiêu ngạo, hông đeo thẻ bài đồng sáng loáng, tay đang lăm lăm chiếc búa gỗ niêm phong và một tờ giấy bản thô dán mực đỏ chói mắt.
Đó chính là Chấp Pháp Giả – vị quan kiểm dịch hám tài khét tiếng của nha môn phàm trần. Kế bên gã, lão y sĩ già Lý Đố Kỵ của Độc Đan Phái đang đứng khoanh tay, chòm râu dê vuốt nhọn kiêu ngạo vểnh lên trời, đôi mắt ti hí tràn đầy vẻ đắc ý và đố kỵ hằn học. Lão Lý Đố Kỵ này vốn là thần y chính thống của trấn Thanh Vân, nhưng từ khi Giả Dược Y Quán nổi lên với danh tiếng bán nước muối cát tường chữa bách bệnh, sạp thuốc của lão vắng như chùa Bà Đanh. Mất sạch thị phần khách hàng phàm nhân và tu sĩ cấp thấp, lão liền dùng tiền hối lộ, viết sớ tố cáo Tiêu Bốc Phét hành nghề y lậu không có giấy phép lên quan phủ.
"Tiêu Bốc Phét! Ngươi cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi sao?" Chấp Pháp Giả hất hàm, giọng nói hách dịch vang lên giữa sân y quán. Gã giơ cao tờ lệnh phạt mực đỏ chói mắt. "Nha Môn Trấn Thanh Vân nhận được đơn tố cáo từ Độc Đan Phái. Ngươi không có chứng chỉ hành nghề y thuật của triều đình, tự ý mở Giả Dược Y Quán lừa gạt phàm nhân, thu lợi bất chính linh thạch! Hôm nay, bổn quan chấp pháp đến đây để niêm phong y quán, tịch thu toàn bộ tài sản, đồng thời phạt ngươi năm trăm linh thạch vụn hành nghề lậu!"
Nghe đến con số "năm trăm linh thạch vụn", Tiêu Bốc Phét suýt nữa thì ngất xỉu lâm sàng ngay tại chỗ. Mẹ kiếp! Năm trăm linh thạch vụn? Anh dị ứng cực nặng với bụi linh khí của linh thạch, chỉ cần ngửi thấy là hắt hơi co giật đến thối ruột, lấy đâu ra năm trăm viên để nộp phạt? Hơn nữa, gã quan viên này chỉ là một phàm nhân bình thường, sao lại đòi phạt bằng linh thạch tu tiên? Rõ ràng là gã nghe tin đồn y quán kiếm được nhiều linh thạch từ các tu sĩ Thanh Vân Tông nên muốn đến đây tống tiền hối lộ hằng ngày!
"Cái gì? Ai dám đòi niêm phong y quán của thần y?" Đại Hổ – gã bảo vệ cơ bắp mới nhận chức – trừng mắt dữ tợn, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như hộ pháp. Gã lăm lăm thanh đại đao rỉ sét đeo sau lưng, định xông lên chém bay đầu đám nha dịch phàm trần.
Tiêu Bốc Phét giật nảy mình, vội vàng dùng quạt giấy rách gõ mạnh vào vai Đại Hổ, lén ra hiệu bằng ánh mắt desperate: *Không được manh động! Đối phương là công chức triều đình phàm giới! Chúng ta đều là phàm nhân, nếu dám dùng vũ lực tấn công quan sai, nha môn sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc, kéo quân đến san phẳng y quán, lúc đó có chạy đằng trời cũng không thoát họa diệt môn!*
Giữ cho cơ mặt hoàn toàn bất động nhờ kỹ xảo Đóng Giả Cao Nhân, Tiêu Bốc Phét chậm rãi bước lên phía trước. Gương mặt anh tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, đôi mắt sau làn kính thạch anh gọng tròn nhìn thẳng vào Chấp Pháp Giả, phong thái thâm sâu khó lường khiến gã quan viên hách dịch phải khựng lại một nhịp vì kiêng dè.
"Đại nhân, vạn sự trên đời đều có quy luật của nó." Tiêu Bốc Phét chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ấm và đều đặn, hoàn toàn không có nửa điểm hoảng hốt. "Y quán chúng ta hiện tại đang áp dụng Quy tắc Trì Hoãn Tiếp Bệnh. Đại nhân nhìn xem, trên cổng tre đã treo biển 'Đang Sửa Chữa - Tạm Ngưng Tiếp Bệnh' từ sớm hằng ngày."
Anh chỉ tay vào chiếc biển gỗ xộc xệch do Tạ Thị Trượt mới treo lên. Chấp Pháp Giả nheo mắt nhìn, khịt mũi khinh bỉ:
"Đang sửa chữa? Biển hiệu treo lên là xong sao? Ngươi đừng hòng dùng dăm ba trò vặt này để trốn tránh pháp luật triều đình!"
Tiêu Bốc Phét khẽ lắc đầu, thong dong xòe quạt rách ra quạt nhẹ, bốc phét bằng tài hùng biện cực đoan kết hợp kiến thức luật hành chính phàm giới:
"Theo điều thứ tư, khoản hai của 'Đại Vũ Triều Hành Chính Luật', bất kỳ cơ sở y tế phàm nhân nào trong thời gian treo biển tu sửa, đóng cửa tịnh dưỡng vô vi đều được miễn kiểm tra hành chính và không thuộc diện niêm phong cưỡng chế hằng ngày. Y quán chúng ta đang đóng cửa sửa chữa bếp lò đun nước muối, hoàn toàn không tiếp nhận bệnh nhân. Đại nhân tự ý mang búa gỗ đến đòi niêm phong trong lúc này, chính là vi phạm quy trình tố tụng hành chính triều đình."
Chấp Pháp Giả trợn tròn mắt, bộ ria mép vuốt nhọn khẽ giật giật. Gã không ngờ một gã lang băm thôn dã lại có thể đọc vanh vách điều luật hành chính phức tạp của triều đình Đại Vũ như vậy.
Lão y sĩ Lý Đố Kỵ thấy quan chấp pháp có vẻ đuối lý, liền vội vàng bước lên châm chọc: "Quan đại nhân, đừng nghe gã lừa đảo này ngụy biện! Bệnh nhân của hắn xếp hàng dài dằng dặc từ dốc núi Đường mòn Sinh Tử xuống tận trấn dưới hằng ngày, thế mà hắn dám bảo đóng cửa sửa chữa? Đây rõ ràng là hành vi lách luật trốn thuế!"
Tiêu Bốc Phét liếc nhìn Lý Đố Kỵ qua tròng kính thạch anh, khẽ thở dài đầy u uất để tạo áp lực tâm lý cực hạn:
"Lý chưởng môn, lòng đố kỵ làm mờ mắt người, khiến kinh mạch của ngươi bế tắc nhẹ rồi đó. Đám đông ngoài kia tự nguyện đứng xếp hàng chờ đợi để ngắm cảnh dốc núi linh khí, y quán chúng ta hoàn toàn không thu tiền khám bệnh hay bốc một cọng linh thảo nào của họ hằng ngày. Theo luật phàm giới, hành vi tự nguyện quyên góp vào hòm tiền gỗ không được tính là giao dịch thương mại hành nghề y thuật."
Quay sang Chấp Pháp Giả đang lúng túng, Tiêu Bốc Phét tung đòn đánh quyết định bằng thủ tục hành chính rườm rà:
"Đại nhân muốn niêm phong cơ sở vô vi này? Được thôi. Nhưng theo đúng quy định kiểm dịch của Nha Môn Trấn Thanh Vân, đại nhân phải xuất trình đủ ba loại giấy tờ đối ứng đóng dấu đỏ mực tàu."
"Thứ nhất: Lệnh kiểm tra vệ sinh dịch tễ có đóng dấu đỏ của Huyện Lệnh triều đình phàm giới cấp hằng năm."
"Thứ thứ hai: Giấy ủy quyền kiểm định tư cách hành nghề y thuật có chữ ký xác nhận của Thái Y Viện hoàng gia."
"Thứ ba: Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường linh khí của bếp lò đun nước muối đối với dốc núi Thanh Vân Sơn."
Tiêu Bốc Phét nhìn thẳng vào Chấp Pháp Giả, giọng nói đầy tính răn đe: "Nếu đại nhân không xuất trình đủ ba loại giấy tờ đối ứng đóng dấu đỏ này mà tự ý dùng búa gỗ niêm phong, theo luật chống tham nhũng hành chính triều đình, đại nhân sẽ bị tước bỏ thẻ bài đồng, phạt lao dịch ba năm vì tội lạm dụng quyền lực nhũng nhiễu dân lành hằng ngày hằng đêm."
Đám nha dịch phía sau nghe thấy thế, mặt mày liền biến sắc, rụt rè hạ búa gỗ xuống, nhìn nhau đầy lo sợ. Họ chỉ là những người phàm đi làm thuê ăn lương nha môn, nghe đến tội "phạt lao dịch ba năm" liền run rẩy tay chân.
Trong đám đông bệnh nhân tu sĩ đang xếp hàng ngoài hàng rào tre, Lý Bán Than – gã đệ tử tạp dịch cuồng tín – đang cầm cuốn sổ da dê cũ kỹ bám đầy bụi khói lò, điên cuồng viết chép hăng say. Gã hét lớn hướng về đám đông:
"Giả Dược Kinh chương 15 chép rằng: Sư phụ Đóng Giả Cao Nhân, thong dong tự tại đối mặt với sự hạch sách của triều đình phàm giới! Chỉ dùng vài câu luật pháp vô vi đã bẻ cong toàn bộ lệnh phạt của quan phủ, khiến quan chấp pháp phải câm nín rụng rời!"
Đám đông tu sĩ và dân làng nghe thế liền xôn xao bàn tán. Sự xuất hiện của quan phủ đòi điều tra y lậu khiến một số bệnh nhân phàm nhân bắt đầu hoang mang lo sợ, danh tiếng y quán bị ảnh hưởng nhẹ.
Chấp Pháp Giả bị dồn vào chân tường trước hàng ngàn cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Gã cảm thấy bị sỉ nhục tột độ, bộ ria mép vuốt nhọn run lên bần bật vì tức giận. Gã vốn chỉ muốn đến đây dọa dẫm để kiếm chút linh thạch hối lộ đút túi riêng hằng ngày, ai ngờ lại bị gã lang băm này dùng một đống điều luật rườm rà tự bịa ra để làm khó dễ.
"Ngụy biện! Toàn là ngụy biện!" Chấp Pháp Giả mặt đỏ tía tai, nổi điên gào thét mất kiểm soát. "Ta là Chấp Pháp Giả của Nha Môn Trấn Thanh Vân, lời của ta chính là luật! Ngươi dám dùng dăm ba cái điều luật rách nát để dọa ta? Nha dịch đâu! Đập nát cái biển hiệu 'Giả Dược Y Quán' này cho ta! Niêm phong ngay lập tức! Kẻ nào cản trở, bắt giam hết vào ngục tối! Kể cả đám phỉ khấu kia!"
Đám nha dịch phàm trần nghe lệnh, lại run rẩy giơ cao búa gỗ, xông thẳng vào cánh cổng tre đòi đập phá biển hiệu bất chấp quy định trì hoãn.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!