Kiếm Ý Vô Vi Từ Chiếc Quạt Rách
Sương mù buổi sớm trên đỉnh Thanh Vân Sơn chưa kịp tan, kéo theo cái lạnh buốt giá của vùng núi dã ngoại tràn vào sân Giả Dược Y Quán. Nhưng cái lạnh của thời tiết chẳng thấm tháp vào đâu so với luồng hàn khí thấu xương đang tỏa ra từ thanh trường kiếm cổ Hàn Băng.
Mũi kiếm sắc lẹm, mỏng manh như cánh ve nhưng ngập tràn sát ý của Bạch Thiên Tài chỉ còn cách cổ họng của Tiêu Bốc Phét đúng một tấc. Kiếm phong bén nhọn đã sượt qua, chém rách một đường nhỏ trên cổ chiếc áo bào trắng rộng thùng thình mà đám đệ tử cuồng tín vừa dâng tặng anh ngày hôm qua. Vết rách nhỏ để lộ ra làn da cổ đang nổi đầy da gà của Tiêu Bốc Phét, run rẩy đón nhận từng luồng hàn ý của một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong đang trên bờ vực mất trí.
Trong đầu Tiêu Bốc Phét lúc này, một vạn con thảo nê mã đang điên cuồng dẫm đạp qua lại.
*"Mẹ kiếp! Xong đời rồi! Lần này tiêu đời thật rồi!"*
Anh muốn hét lên cứu mạng, muốn quỳ sụp xuống đất nện dập đầu xin tha, muốn gào lên rằng: *"Đại ca ơi! Tôi chỉ là một phàm nhân vô vi không có nửa điểm linh lực! Tôi là kẻ lừa đảo! Tôi bán nước giếng pha muối loãng kiếm cơm qua ngày thôi! Xin anh đừng chém!"*
Thế nhưng, cơ thể phàm nhân của anh đã hoàn toàn phản bội lại ý chí sinh tồn. Nỗi sợ hãi tột độ trước cái chết cận kề đã kích hoạt cơ chế tự vệ sinh lý cực đoan nhất: toàn bộ cơ bắp của anh đông cứng hóa đá, khớp hàm khóa chặt, hai hàm răng dí sát vào nhau đến mức run bần bật bên trong nhưng không thể mở miệng phát ra nổi một âm tiết nào. Đôi mắt anh sau hai tròng kính dày cộp của chiếc Kính gọng tròn thạch anh tự chế trợn trừng lên, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định phía sau bả vai của Bạch Thiên Tài.
Khuôn mặt anh, nhờ vào kỹ năng Đóng Giả Cao Nhân đã được rèn luyện hằng đêm trước gương đồng, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Sự đơ cứng vì sợ hãi tột cùng lại biến thành một phong thái ung dung tự tại, hờ hững trước cái chết, như thể thanh thần kiếm Hàn Băng kia chỉ là một món đồ chơi con trẻ không đáng để anh bận tâm.
Bạch Thiên Tài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tĩnh lặng đến đáng sợ của Tiêu Bốc Phét. Hắn thấy đôi mắt sau tròng kính thạch anh phóng to kia không hề chớp lấy một cái, nhịp thở của vị "thần y" vẫn đều đặn, không có một chút dao động linh lực nào bộc phát để phòng ngự.
*"Tại sao hắn không tránh? Tại sao hắn không dùng linh lực hộ thể?"*
Trong đầu Bạch Thiên Tài, hàng loạt suy nghĩ hoang tưởng bắt đầu tự bổ não. Hắn vốn là một thiên tài kiêu ngạo, luôn suy diễn phức tạp mọi vấn đề đơn giản. Hắn tin rằng vị thần y ẩn thế này đang dùng tâm cảnh vô vi tối cao để khinh thường cái chết, hoặc giả, tu vi của đối phương đã đạt đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân, nhục thân bất hoại đến mức coi thường kiếm khí của một tu sĩ Trúc Cơ.
"Ngươi... thật sự không sợ chết sao?" Bạch Thiên Tài gầm lên, giọng nói khàn đặc đầy u uất. Bàn tay cầm kiếm của hắn bắt đầu run rẩy nhẹ. Hàn khí từ kiếm Hàn Băng càng lúc càng bạo tẩu, chém rách thêm vài vệt sâu trên vách đất của ngôi nhà tranh phía sau Tiêu Bốc Phét.
Ở góc sân, Lý Bán Than cùng hơn ba mươi đệ tử Giả Dược Tông đang nín thở dõi theo. Lý Bán Than hai tay siết chặt cuốn sổ da dê chép tay 'Giả Dược Kinh', mắt đỏ hoe vì lo lắng nhưng trong lòng lại tràn ngập sự sùng bái tột đỉnh.
*"Sư phụ thật vĩ đại! Trước mũi kiếm của một Trúc Cơ đỉnh phong mà ngài vẫn thong dong tự tại, không màng sống chết! Đây chính là Vô Vi Y Đạo tối cao! Ngài đang dùng chính tính mạng của mình để cảm hóa kiếm tâm đang rỉ máu của Bạch sư huynh!"* Lý Bán Than thầm nghĩ, tay run run mở cuốn sổ ra, chuẩn bị ghi chép lại khoảnh khắc lịch sử này.
Trần Độc đứng bên bếp lò đun nước muối cũng ngừng quạt, gã lang băm một mắt run rẩy cầu nguyện: *"Thần y ơi, ngài đừng chết! Ngài chết rồi thì ai tịnh hóa giun sán cho con nữa!"*
Lúc này, Tiêu Bốc Phét biết mình không thể đứng im chịu chết được nữa. Hàn khí từ mũi kiếm đã bắt đầu làm cổ họng anh đau buốt, cơ thể phàm nhân của anh sắp không chịu nổi cái lạnh này rồi. Anh cần phải kéo dài thời gian. Anh cần phải làm một hành động gì đó để che giấu sự run rẩy dữ dội của đôi bàn tay đang sắp mất kiểm soát.
Với một nỗ lực phi thường của ý chí phàm nhân, Tiêu Bốc Phét chậm rãi, cực kỳ chậm rãi đưa bàn tay phải đang giấu trong tay áo bào trắng rộng thùng thình ra ngoài. Động tác của anh chậm đến mức như thể đang di chuyển qua một đầm lầy thời gian.
Bạch Thiên Tài nheo mắt, toàn thân gồng lên cảnh giác: *"Hắn định ra chiêu sao? Bộ pháp gì đây? Không có nửa điểm linh lực dao động, nhưng quỹ đạo chuyển động của cánh tay này... tại sao lại tự nhiên và hoàn mỹ đến thế?"*
Thực chất, Tiêu Bốc Phét chuyển động chậm là vì tay anh đang run như cày sấy, nếu đưa ra nhanh sẽ lập tức lộ tẩy sự hèn nhát. Anh chậm rãi chạm vào chuôi chiếc Quạt giấy rách 'Thần Y' đang dắt ở thắt lưng, rồi thong thả rút nó ra.
*Xoạch...*
Chiếc quạt giấy phàm trần rách nát, gãy vài nan tre kêu lên một tiếng khô khốc dưới làn sương sớm. Tiêu Bốc Phét không vội vàng quạt, anh cầm chiếc quạt, chậm rãi xòe ra trước ngực. Đôi mắt anh sau tròng kính thạch anh vẫn nhìn thẳng vào khoảng không vô định, cơ mặt đơ cứng tạo nên một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
*"Nghĩ kế đi! Nghĩ kế đi Tiêu Bốc Phét! Làm sao để lừa gã điên này hạ kiếm xuống đây?"* Đầu óc Tiêu Bốc Phét hoạt động với công suất 200%, anh cố nhớ lại những kiến thức trong cuốn 'Cẩm Nang Tâm Lý Học Lâm Sàng'.
*"Đúng rồi! Gã này bị chứng cầu toàn cực đoan và kiệt sức thần kinh do áp lực thành tích bế quan. Hắn đang gồng cứng nhục thân và tinh thần để đối phó với thế giới. Nếu mình dùng bạo lực hay linh lực chống lại, hắn sẽ càng hăng máu. Mình phải dùng sự trống rỗng, sự lười biếng, sự buông bỏ tuyệt đối để hóa giải sát khí của hắn!"*
Nghĩ đến đây, Tiêu Bốc Phét quyết định thực hiện một hành động liều lĩnh. Anh mệt mỏi quá rồi. Cả đêm qua lo nghĩ kế hoạch chạy trốn cùng em gái Tạ Thị Trượt và chú lừa Bánh Trôi, lại thêm việc phải đối phó với đám đệ tử cuồng tín, cơ thể phàm nhân của anh đã kiệt sức đến mức tối đa.
Một cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ. Tiêu Bốc Phét không nén nổi nữa. Anh chậm rãi nâng chiếc Quạt giấy rách 'Thần Y' lên, che nửa khuôn mặt, rồi hé miệng phát ra một cái ngáp dài.
"Oáp..."
Cái ngáp dài thườn thượt, lờ đờ, mang theo sự mệt mỏi rã rời của một kẻ phàm nhân thiếu ngủ nghiêm trọng. Khóe mắt anh thậm chí còn rỉ ra một giọt nước mắt sinh lý vì ngáp quá sâu. Đi kèm với cái ngáp, bàn tay trái của anh vô thức đưa lên đầu, gãi gãi mái tóc hơi xộc xệch của mình một cách đầy chán nản (Gãi Đầu Ngộ Đạo).
Sau đó, anh chậm rãi phẩy nhẹ chiếc quạt rách một cái. Luồng gió nhẹ hiu hiu từ chiếc quạt rách thổi qua, mang theo mùi khói tỏi hăng nồng từ bếp lò của Trần Độc bốc lên, nhẹ nhàng lướt qua lưỡi kiếm Hàn Băng.
Cảnh tượng đó, đối với Bạch Thiên Tài, giống như một trận động đất kinh hoàng nổ ra ngay trong thức hải.
Hắn đứng lặng người, thanh kiếm cổ Hàn Băng run lên bần bật. Trong mắt hắn, cái ngáp của Tiêu Bốc Phét không phải là sự mệt mỏi của người phàm, mà là sự khinh thường tột đỉnh đối với quy luật sinh tử.
*"Hắn... hắn ngáp? Trước mũi kiếm Hàn Băng của ta, trước sát ý Trúc Cơ đỉnh phong của ta, hắn lại ngáp dài một cái?!"*
*"Giọt nước mắt kia... đó không phải là nước mắt buồn ngủ, đó là sự bi ai! Hắn đang bi ai cho sự ngu muội của ta! Hắn đang thương hại cho một kẻ kiêu ngạo chỉ biết bám víu vào lưỡi kiếm để tìm kiếm giá trị bản thân như ta!"*
Bạch Thiên Tài nhìn vào quỹ đạo của chiếc quạt rách vừa phẩy nhẹ. Luồng gió phàm trần không có nửa điểm linh lực kia, khi thổi qua lưỡi kiếm của hắn, lại khiến kiếm khí Hàn Băng bạo tẩu bấy lâu bỗng chốc dịu xuống một cách kỳ lạ.
*"Quỹ đạo này... tiếng gió hiu hiu này... tại sao lại khớp hoàn toàn với quy luật vận hành của tự nhiên? Không có chiêu thức, không có linh áp, không có sát ý. Đây chính là Kiếm Ý Vô Vi Quạt Lò! Sự tĩnh lặng tuyệt đối hóa giải vạn vật!"*
Bạch Thiên Tài như nhìn thấy một cánh cổng kiếm đạo hoàn toàn mới mở ra trước mắt. Hắn bấy lâu nay luôn cố gắng gồng cứng nhục thân, vận chuyển linh lực điên cuồng để đột phá, giống như một kẻ cố gắng dùng búa tạ để đập vỡ một dòng nước chảy xiết. Hắn càng dùng lực, dòng nước càng bạo tẩu, kinh mạch hắn càng bế tắc.
Nhưng cái ngáp của Tiêu Bốc Phét, động tác gãi đầu thong dong kia, và chiếc quạt rách phẩy nhẹ đã dạy cho hắn một bài học vô giá: *"Buông bỏ! Hãy để mọi thứ trôi đi tự nhiên! Ngáp ngủ khi mệt mỏi, gãi đầu khi bối rối, quạt nhẹ khi nóng nực. Đó chính là Ngáp Ngủ Kiếm Pháp! Cảnh giới tối thượng của kiếm đạo không phải là sự sắc bén hủy diệt, mà là sự trống rỗng tuyệt đối, vô vi tự tại trước mọi áp lực của thiên địa!"*
Phòng tuyến tâm lý kiêu ngạo, u uất bấy lâu nay của Bạch Thiên Tài hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhận ra mình bấy lâu nay chỉ là một gã ngốc đáng thương hằng ngày hằng đêm tự tra tấn bản thân vì cái danh hiệu 'thiên tài' hão huyền.
*Răng rắc...*
Một tiếng động trầm đục vang lên từ sâu trong đan điền của Bạch Thiên Tài.
Khi tinh thần hắn hoàn toàn buông lỏng, rũ bỏ được gánh nặng áp lực thành tích ngàn năm, lượng hormone endorphin và dopamine giải phóng cực hạn từ não bộ đã kích hoạt cơ chế tự chữa lành của nhục thân. Luồng linh lực bạo tẩu màu xanh băng bấy lâu nay bị nghẽn chặt ở các kinh mạch do lo âu, nay tự động tìm thấy lối thoát. Chúng chảy chậm lại, nhu hòa và thông suốt qua vạn mạch, đập tan mọi bế tắc.
*Phụt!*
Bạch Thiên Tài nôn ra một ngụm máu đen nhỏ xuống đất nện – đó chính là lượng máu ứ tích tụ do u uất khí huyết bấy lâu nay. Ngay sau đó, một luồng linh áp Trúc Cơ đỉnh phong tinh thuần, mạnh mẽ hơn gấp bội bùng phát từ nhục thân hắn, tỏa ra ánh sáng xanh băng ấm áp dịu mắt chứ không còn buốt giá hủy diệt như trước.
Hắn đã tự đả thông kinh mạch và củng cố vững chắc tu vi Trúc Cơ đỉnh phong nhờ hiệu ứng giả dược tâm lý cực đoan từ cái ngáp của Tiêu Bốc Phét!
*Keng!*
Bạch Thiên Tài thu kiếm vào vỏ. Thanh kiếm Hàn Băng không còn phát ra tiếng rít u uất nữa. Hắn lùi lại ba bước, gương mặt trắng bệch bấy lâu nay bỗng hồng hào trở lại, đôi mắt sâu hoắm đầy tơ máu nay sáng ngời lấp lánh như sao đêm.
Hắn nhìn Tiêu Bốc Phét, rồi đột ngột quỳ rạp xuống đất nện, dập đầu một cái thật mạnh, khóc rống lên như một đứa trẻ được giải thoát khỏi xiềng xích:
"Sư phụ! Đệ tử Bạch Thiên Tài ngu muội! Đệ tử bấy lâu nay cố chấp bám víu vào danh lợi kiếm đạo, tự tra tấn nhục thân, suýt chút nữa là hủy hoại cả kiếm tâm! Cái ngáp vô vi của sư phụ đã đập tan tâm ma của đệ tử, chiếc quạt rách của ngài đã chỉ ra quỹ đạo của thiên đạo kiếm pháp! Đệ tử đã ngộ rồi! Đệ tử hoàn toàn ngộ ra Kiếm Ý Vô Vi và Ngáp Ngủ Kiếm Pháp rồi!"
Tiêu Bốc Phét đứng đờ người tại chỗ, chiếc quạt giấy rách 'Thần Y' trên tay vẫn đang giơ lơ lửng giữa không trung.
*"Cái gì? Ngộ rồi? Gã này vừa tự nôn máu rồi đột phá... chỉ vì mình ngáp một cái sao?"*
Đầu óc Tiêu Bốc Phét hoàn toàn trống rỗng, anh muốn khóc mà không có nước mắt. Anh thề có bóng đèn néon kiếp trước là anh chỉ buồn ngủ thật thôi! Anh ngáp vì anh mệt, anh gãi đầu vì anh đang bối rối không biết trốn đi đâu! Sao giới tu tiên này cái gì cũng có thể tự bổ não thành công pháp thượng cổ thế này?
Lý Bán Than chứng kiến cảnh tượng này, phấn khích đến mức nhảy dựng lên, cây bút lông rách nát trên tay gã điên cuồng viết vào cuốn sổ da dê bám đầy bụi khói lò:
*"Giả Dược Kinh, chương mười ba: Thần y ngáp dài một cái, thiên hạ kiếm tu sụp đổ kiếm tâm. Phẩy nhẹ quạt rách, vạn mạch tự thông suốt. Vô vi kiếm đạo, khởi nguồn từ sự trống rỗng và lười biếng tối cao..."*
"Chúc mừng Bạch sư huynh ngộ đạo! Sư phụ vô địch vạn cổ!" Lý Bán Than thét lớn đầy cuồng nhiệt. Hơn ba mươi đệ tử Giả Dược Tông đứng xung quanh cũng đồng loạt quỳ sụp xuống, tung hô vang dội cả thung lũng Thanh Vân Sơn hân hoan.
Bạch Thiên Tài đứng dậy, ánh mắt nhìn Tiêu Bốc Phét tràn ngập sự sùng bái và trung thành tuyệt đối. Hắn vuốt ve chuôi kiếm Hàn Băng, dõng dạc tuyên bố trước môn đồ:
"Từ nay về sau, Bạch Thiên Tài ta nguyện làm hộ vệ kiếm đạo của Giả Dược Y Quán! Kẻ nào dám nghi ngờ y thuật của sư phụ, dám bước qua cổng tre này gây rối, hãy hỏi thanh kiếm Hàn Băng của ta trước!"
Tiêu Bốc Phét khẽ run rẩy, cố giữ cơ mặt không bị méo mó. Anh chậm rãi xếp chiếc quạt rách lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, Đóng Giả Cao Nhân phán một câu mơ hồ để kết thúc buổi trị liệu cực đoan này:
"Kiếm đạo hay y đạo, chung quy cũng chỉ là một giấc mộng phù du. Ngươi đã ngộ, vậy hãy lui ra đi."
"Đệ tử tuân mệnh!" Bạch Thiên Tài cung kính cúi đầu, thối lui ra ngoài cổng tre với phong thái của một hộ vệ kiếm đạo tối cường.
Tiêu Bốc Phét nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng đau như cắt. Anh quay sang nhìn Tạ Thị Trượt đang nấp sau cánh cửa gỗ, hai anh em chỉ biết nhìn nhau bất lực. Kế hoạch bỏ trốn bằng đường thủy Sông Thanh Vân coi như phá sản hoàn toàn. Giờ đây, y quán không chỉ có đám đệ tử tạp dịch ngoại môn gác cổng, mà còn có thêm một thiên tài kiếm đạo nội môn Trúc Cơ đỉnh phong đứng gác nghiêm ngặt 24/7.
Nhưng tai họa thực sự của Tiêu Bốc Phét chỉ vừa mới bắt đầu.
Chỉ chưa đầy nửa ngày sau, tin đồn về việc "Thiên tài kiếm đạo Bạch Thiên Tài chỉ cần nhìn thần y ngáp ngủ một cái liền ngộ ra Kiếm Ý Vô Vi và đả thông hoàn toàn kinh mạch bế tắc" đã lan truyền với tốc độ ánh sáng khắp Thanh Vân Tông và các thị trấn lân cận.
Hàng vạn kiếm tu cuồng nhiệt, từ những đệ tử nội môn kiêu ngạo đến những tán tu dã ngoại lang thang, đang điên cuồng thu dọn hành lý, vác kiếm rầm rập kéo về phía dốc núi Đường mòn Sinh Tử.
Họ vây kín cổng tre của Giả Dược Y Quán, chen chúc nhau tranh giành từng vị trí xếp hàng từ lúc 3 giờ sáng, chỉ với một mục tiêu tối thượng duy nhất:
Cầu xin được nhìn thấy thần y Tiêu Bốc Phét ngáp ngủ một lần hằng ngày để tìm kiếm cảm hứng ngộ đạo kiếm pháp.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!