Kiếm Tu U Uất Tìm Kiếm Bản Ngã
Sương mù buổi sớm trên núi Thanh Vân Sơn dày đặc như sữa, luồn lách qua những khe hở của ngôi nhà tranh rách nát mang tên Giả Dược Y Quán. Gió lạnh rít qua hàng rào tre mới được đám đệ tử tuần tra của Giả Dược Tông gia cố hôm qua, phát ra những tiếng kêu u uất dã ngoại.
Tiêu Bốc Phét ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế tre ọp ẹp, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, tay cầm chiếc quạt giấy rách 'Thần Y' đã bị gãy thêm một nan tre từ đêm qua. Cả đêm anh không tài nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại thấy viễn cảnh một gã kiếm tu nội môn ngự kiếm bay xuống, vung một kiếm chém đôi cả người lẫn y quán của anh ra làm hai nửa bằng nhau tuyệt đối.
"Anh hai, ăn chút cháo loãng phàm trần đi anh."
Tạ Thị Trượt bưng một bát cháo bốc khói nghi ngút đi vào. Cô bé mười hai tuổi này hôm nay trông cũng chẳng khá hơn anh trai là bao. Gương mặt nhỏ nhắn lấm lem nhọ nồi của cô bé đầy vẻ lo âu, tay vẫn cầm chặt chiếc cân tiểu ly nhỏ bằng đồng như thể đó là vũ khí bảo mệnh duy nhất. Cô bé hạ thấp giọng, ghé sát tai Tiêu Bốc Phét thì thầm:
"Em vừa lén nhìn ra cổng tre. Hỏng hẳn rồi anh ạ. Huynh Lý Bán Than cùng hơn ba mươi đệ tử Giả Dược Tông đang thắp đuốc gác chặt dốc núi Đường mòn Sinh Tử. Họ còn mang theo cả chổi tre quét rác và gậy gộc phàm nhân, thề là không để một con ruồi nào làm phiền giấc ngủ vô vi của sư phụ. Chúng ta... hoàn toàn không có đường trốn chạy đường thủy sông Thanh Vân nữa đâu."
Tiêu Bốc Phét khóc không ra nước mắt. Anh húp một ngụm cháo nhạt, cảm giác cổ họng đắng ngắt. Đúng lúc đó, ở góc sân y quán, Trần Độc – gã lang băm một mắt mới hoàn lương – đang hăng say quạt lò đun nước muối phàm trần. Gã vừa thổi lửa vừa lẩm nhẩm khẩu quyết của 'Giả Dược Kinh' do Lý Bán Than biên soạn, gương mặt rạng rỡ niềm tin cuồng nhiệt của một kẻ tin rằng mình đang đun nấu thánh thủy tịnh hóa thiên hà.
"Trần Độc ơi là Trần Độc, ngươi có biết cái nồi nước muối của ngươi sắp phải đối mặt với một thanh thần kiếm sắc lẹm có thể chém sắt như chém bùn không?" Tiêu Bốc Phét thầm than thở, tay run run vuốt lại nếp áo bào trắng rộng thùng thình mà đám đệ tử dâng tặng.
Đột nhiên, từ ngoài cổng tre vang lên tiếng hét dõng dạc của Lý Bán Than:
"Khởi bẩm sư phụ! Đệ tử Lý Bán Than dẫn đầu chúng môn đồ, đã đưa Bạch Thiên Tài sư huynh của nội môn đến diện kiến thần y!"
Tiếng hét như tiếng sét đánh ngang tai làm Tiêu Bốc Phét suýt nữa thì sặc cháo. Anh vội vàng đặt bát xuống bàn gỗ, hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim phàm nhân đang đập loạn xạ như trống trận. Anh chậm rãi đeo chiếc Kính gọng tròn thạch anh tự chế lên sống mũi. Hai tròng kính dày cộp bằng thạch anh mài nhẵn lập tức phóng to đồng tử của anh lên gấp đôi, tạo ra một vẻ ngoài cực kỳ thần bí, thâm sâu, che giấu hoàn toàn ánh mắt đang hoảng loạn tột độ bên trong.
"Trượt, dọn dẹp bát đĩa. Trần Độc, giữ lửa lò đun nước cho ổn định. Đội bảo an Giả Dược Tông... mở cổng tre!" Tiêu Bốc Phét Đóng Giả Cao Nhân, cố giữ giọng nói trầm thấp, thong dong vô vi hết mức có thể.
Cánh cổng tre kêu lên một tiếng 'két' nặng nề. Lý Bán Than cung kính dẫn một nam tử trẻ tuổi bước vào sân y quán đất nện.
Nam tử kia mặc một bộ kiếm phục màu trắng thêu hoa văn sấm sét xanh lam lộng lẫy của nội môn Thanh Vân Tông. Gương mặt hắn vô cùng tuấn tú, góc cạnh sắc sảo, nhưng làn da lại trắng bệch thiếu sức sống, đôi mắt sâu hoắm đầy tơ máu biểu hiện sự mệt mỏi cực hạn do mất ngủ kéo dài. Sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm cổ màu xanh băng tỏa ra hàn khí buốt giá – thanh kiếm 'Hàn Băng' danh tiếng. Mỗi bước đi của hắn đều nặng nề như thể đang gánh vác cả một ngọn núi lớn, xung quanh nhục thân phát ra luồng kiếm khí u uất, lạnh lẽo đến mức làm những cọng cỏ dại dưới đất nện lập tức bị đông cứng thành những tinh thể băng mờ.
Đây chính là Bạch Thiên Tài, thiên tài kiếm đạo nội môn đang bị trầm cảm tu luyện ở mức Stress Cấp độ 4-6 (Tâm ma ngoi lên).
Lý Bán Than dập đầu một cái thật mạnh trước hiên nhà tranh, thét lớn đầy phấn khích:
"Khởi bẩm sư phụ! Bạch sư huynh bế quan ba lần đột phá Trúc Cơ đỉnh phong đều thất bại, kinh mạch bế tắc nặng nề, tâm ma ngoi lên muốn tự tàn sát kiếm tâm! Sư phụ nội môn đã bó tay chịu chết, đệ tử mạo muội đưa huynh ấy đến đây, cầu xin sư phụ ban phát Vô Vi Thần Thủy để tịnh hóa tâm ma, cứu mạng thiên tài tông môn!"
Bạch Thiên Tài không quỳ. Hắn đứng thẳng lưng giữa sân y quán, đôi mắt lờ đờ đầy u uất nhìn chằm chằm vào Tiêu Bốc Phét sau làn kính thạch anh. Luồng kiếm khí lạnh buốt tỏa ra từ nhục thân hắn làm chậu nước muối ngâm chân đặt bên hiên nhà bắt đầu đóng một lớp màng băng mỏng. Hắn cất giọng lạnh lùng, khàn đặc đầy kiêu ngạo nhưng ẩn chứa sự tuyệt vọng sâu sắc:
"Ngươi chính là vị thần y ẩn thế vô vi mà ngoại môn đang đồn đại? Ngươi cho rằng một bát nước muối phàm trần của ngươi có thể chữa khỏi kiếm tâm nứt nẻ và kinh mạch bế tắc của một kiếm tu Trúc Cơ đỉnh phong như ta sao?"
Áp lực kiếm khí buốt giá ập thẳng vào mặt Tiêu Bốc Phét. Đối với cơ thể phàm nhân yếu ớt của anh, luồng khí lạnh này làm phổi anh đau rát, răng đánh cọc cạch liên hồi. Nhưng anh biết, chỉ cần anh lộ ra một chút sợ hãi hay run rẩy, thanh kiếm cổ sau lưng Bạch Thiên Tài sẽ lập tức tuốt vỏ lấy đầu anh.
Tiêu Bốc Phét gồng chặt cơ mặt đến mức muốn liệt nửa mặt, Đóng Giả Cao Nhân giữ tư thế ngồi thẳng lưng không hề lay chuyển. Anh nheo mắt nhìn qua Kính gọng tròn thạch anh, áp dụng Thuật Quan Sát Sắc Mặt một cách triệt để.
Anh không nhìn vào thanh kiếm cổ tỏa hàn khí, cũng không nhìn vào luồng kiếm ý bạo tẩu màu xanh lam nhạt bao quanh nhục thân đối phương. Anh tập trung quan sát những chi tiết phàm trần nhỏ nhất: bả vai của Bạch Thiên Tài gồng cứng ngắc, hai bên thái dương giật giật liên tục, đôi môi khô nứt nẻ dính vệt máu khô do cắn môi quá nhiều, và đặc biệt là bàn tay phải của hắn đang đặt trên chuôi kiếm đang run rẩy nhẹ – một phản xạ vô điều kiện của sự kiệt sức thần kinh và chứng cầu toàn cực đoan.
Lật mở nhanh những trang sách trong ký ức về cuốn 'Cẩm Nang Tâm Lý Học Lâm Sàng' nhặt được ở miếu hoang, Tiêu Bốc Phét lập tức chẩn đoán ra bệnh lý thực tế của gã thiên tài này: *"Hóa ra là vậy! Gã này không phải bị tẩu hỏa nhập ma do công pháp, mà là bị chứng kiệt sức thần kinh (burnout) và rối loạn lo âu do áp lực thành tích quá lớn! Hắn tự gán cho mình cái nhãn hiệu 'thiên tài', bế quan thất bại ba lần khiến cái tôi hoàn mỹ của hắn bị sụp đổ, dẫn đến việc tự nghi ngờ bản thân và trầm cảm tu luyện cực nặng!"*
Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Bốc Phét khẽ thở phào trong lòng. Nếu là bệnh lý cơ thể thật thì anh chịu chết, nhưng nếu là bệnh tâm lý lo âu của con người, thì đó chính là sân nhà của một kẻ lừa đảo dùng tâm lý học lâm sàng như anh.
"Sư huynh, xin ngài hãy uống một bát thần thủy ấm áp để xoa dịu..." Lý Bán Than định bưng bát nước muối ấm pha đường cát tường ra giải vây.
"Lui ra!" Bạch Thiên Tài gạt phắt đi, luồng kiếm phong rít lên thổi bay chiếc bát đất nung trên tay Lý Bán Than vỡ tan tành trên sân đất nện. "Ta không cần nước muối phàm trần của kẻ lừa đảo! Ta cần một câu trả lời! Kiếm đạo của ta bế tắc, kinh mạch của ta đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm hằng ngày. Thần y vô vi cái gì chứ, chỉ là một lũ lang băm phàm nhân lừa bịp đám tạp dịch ngu muội!"
Sát khí bùng lên rực rỡ, nhiệt độ trong sân y quán hạ xuống mức đóng băng phàm giới. Đám đệ tử Giả Dược Tông hoảng sợ lùi lại, Trần Độc cũng run rẩy né sau bếp lò.
Tiêu Bốc Phét giật mình hoảng sợ tột độ, suýt chút nữa là đái ra quần vì sợ hãi trước kiếm khí sắc lẹm. Nhưng dưới áp lực sinh tử nghẹt thở, dã tâm sinh tồn bùng phát dữ dội. Anh biết, nếu lúc này mời uống nước muối ấm, Bạch Thiên Tài sẽ coi đó là sự sỉ nhục và chém bay đầu anh lập tức. Anh phải đập tan cái tôi hoàn mỹ của gã kiêu ngạo này bằng một đòn tấn công tâm lý trực diện cực đoan nhất.
*Rầm!*
Tiêu Bốc Phét đột ngột đập mạnh tay xuống bàn gỗ nứt nẻ, tiếng động vang dội làm tất cả mọi người trong sân giật nảy mình. Anh đứng bật dậy, tà áo bào trắng bay nhẹ trong gió lạnh. Sau làn kính thạch anh phóng to, đôi mắt anh trợn trừng đầy phẫn nộ, anh áp dụng Mắng Chửi Trị Liệu, quát lớn tiếng vang dội cả dốc núi:
"Câm miệng! Ngươi tự gọi mình là thiên tài kiếm đạo? Ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, vô dụng và đáng thương nhất mà ta từng gặp trong đời!"
Toàn bộ sân y quán im phăng phắc không một tiếng động. Bạch Thiên Tài đông cứng người, đôi mắt đầy tơ máu trợn ngược lên vì kinh ngạc tột độ. Chưa từng có một ai, đặc biệt là một kẻ phàm nhân không có nửa điểm tu vi, dám đứng trước mặt một kiếm tu Trúc Cơ đỉnh phong mà mắng chửi thậm tệ như vậy.
"Ngươi nói cái gì?" Giọng Bạch Thiên Tài run lên vì phẫn nộ, kiếm khí Hàn Băng bộc phát dữ dội làm rách vài đường trên vách đất của y quán tranh.
"Ta nói ngươi là kẻ hèn nhát!" Tiêu Bốc Phét bước lên một bước, chỉ thẳng tay vào mặt Bạch Thiên Tài, giọng điệu sắc sảo như dao cạo, bóc trần phòng tuyến tâm lý của đối phương. "Ngươi bế quan ba lần thất bại, ngươi tưởng là do kinh mạch ngươi bế tắc sao? Sai rồi! Kinh mạch của ngươi hoàn toàn khỏe mạnh, cái bị bế tắc chính là cái đầu u muội và lòng kiêu ngạo ngu xuẩn của ngươi! Ngươi không sợ bế quan thất bại, ngươi chỉ sợ thiên hạ cười chê ngươi không còn là 'thiên tài' nữa! Ngươi tự trói mình trong cái lồng danh vọng do chính ngươi xây dựng hằng ngày hằng đêm!"
Bạch Thiên Tài chấn động tâm can. Những lời mắng chửi của Tiêu Bốc Phét như những mũi tên vô hình bắn thẳng vào góc khuất tăm tối, hèn nhát nhất trong linh hồn hắn. Đúng vậy, ba năm qua, hắn không dám ngủ ngon giấc, không dám ăn một bữa cơm phàm trần tử tế, hằng ngày hằng đêm đều điên cuồng luyện kiếm chỉ vì nỗi sợ hãi tột cùng rằng mình sẽ bị đồng môn vượt mặt, sợ gia tộc thất vọng, sợ mất đi cái danh hiệu 'thiên tài kiếm đạo' kiêu ngạo kia.
"Ngươi... ngươi dám bôi nhọ kiếm tâm của ta!" Bạch Thiên Tài thét lên đau đớn, mặt đỏ bừng lên vì bị chạm tự ái cực hạn.
"Bôi nhọ? Ngươi lấy tư cách gì để ta phải bôi nhọ?" Tiêu Bốc Phét cười lạnh đầy khinh bỉ, tiếp tục dội thêm súp gà tâm hồn nghịch lý để kích thích tối đa tự ái của hắn. "Ngươi tự cho rằng mình gánh vác vận mệnh của Thanh Vân Tông? Thật là nực cười! Tông môn này đã tồn tại hàng ngàn năm trước khi ngươi sinh ra, và nó vẫn sẽ tồn tại sừng sững sau khi ngươi chết đi! Ngươi chỉ là một cọng cỏ tranh trên mái nhà y quán này mà thôi! Một cọng cỏ còn biết đón gió rạp xuống để sinh tồn, còn ngươi chỉ biết gồng cứng nhục thân để rồi tự nứt nẻ kiếm tâm! Ngươi ngay cả việc chấp nhận bản thân là một người bình thường cũng không dám, thì lấy tư cách gì để đòi hỏi kiếm đạo tối thượng?!"
"Đủ rồi! Câm miệng ngay cho ta!"
Bạch Thiên Tài nổi điên hoàn toàn. Nỗi tự ái kiêu ngạo bị chà đạp tàn nhẫn trước mặt đám đông đệ tử ngoại môn khiến thần trí hắn sụp đổ. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, bàn tay phải run rẩy rút mạnh thanh trường kiếm cổ Hàn Băng ra khỏi vỏ.
*Keng!*
Tiếng kiếm ngân vang dội lạnh buốt thấu xương. Luồng kiếm khí màu xanh băng rực rỡ bộc phát dữ dội, đóng băng hoàn toàn chậu nước muối ngâm chân bên hiên nhà và làm nứt nẻ mặt bàn gỗ.
Mũi kiếm sắc lẹm, tỏa ra hàn khí buốt giá chỉ còn cách cổ họng của Tiêu Bốc Phét đúng một tấc. Luồng kiếm phong sắc bén làm rách một đường nhỏ trên cổ áo bào trắng của anh, để lộ làn da phàm nhân đang nổi da gà vì lạnh giá.
Tiêu Bốc Phét đông cứng người tại chỗ. Nỗi sợ hãi cái chết cực độ làm toàn bộ máu trong cơ thể anh như đông cứng lại, răng đánh cọc cạch không thể phát ra nổi nửa tiếng van xin tha mạng. Cơ mặt anh hoàn toàn đơ cứng, đôi mắt sau làn kính thạch anh tròn xoe nhìn trân trân vào mũi kiếm sắc lẹm không hề chớp lấy một cái (thực chất là anh đã sợ đến mức hóa đá, không thể cử động nổi một ngón tay phàm nhân).
Trong mắt Bạch Thiên Tài và đám đệ tử Giả Dược Tông đang quỳ quanh sân, phong thái đứng im phăng phắc, mắt không thèm chớp trước mũi kiếm cổ Hàn Băng của Tiêu Bốc Phét lại hoàn toàn biến đổi thành sự thâm sâu, tĩnh lặng tuyệt đối của một vị đại lão ẩn thế tối cổ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!