Nhạc nềnHarvest

Kẻ Địch Cũng Phải Đột Phá

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Dưới ánh trăng khuyết mờ ảo của vùng núi Thanh Vân Sơn, Giả Dược Y Quán chìm trong một bầu không khí không thể nào kỳ quặc hơn. Gió đêm xào xạc thổi qua những khe hở của mái tranh rách nát, mang theo một mùi hương hăng nồng, cay xè và đậm đặc đến mức có thể khiến một con trâu mộng phải lăn đùng ra ngất xỉu. Đó chính là mùi của hàng trăm củ tỏi cô đơn phàm trần vừa bị giã nhuyễn, hòa quyện với hơi nước mặn chát bốc lên từ Giếng Nước Muối Thanh Vân.


Giữa sân đất nện ẩm ướt, Trần Độc – gã độc nhãn lang băm khét tiếng của Trấn Thanh Vân – đang bị trói chặt vào một chiếc cọc gỗ thông thô sơ. Bộ y phục vải thô màu đen dơ bẩn của gã rách bươm, một bên mắt đeo băng đen xộc xệch, mắt còn lại trợn trừng đầy kinh hoàng. Khuôn mặt gã đỏ bừng, nước mắt nước mũi giàn giụa không chỉ vì vết bỏng rát từ cú xịt ớt vật lý trước đó, mà còn vì nỗi sợ hãi cái chết đang cận kề.


Vây quanh gã là hàng chục đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông, những kẻ tự xưng là thành viên cốt lõi của Giả Dược Tông. Dẫn đầu đám đông cuồng nhiệt này không ai khác ngoài Lý Bán Than. Gã đệ tử tạp dịch này mắt hừng hực sát khí, tay lăm lăm chiếc chổi tre quét rác nhưng tư thế lại hiên ngang như một vị tướng quân chuẩn bị lâm trận.


"Sư phụ! Kẻ thủ ác đầu độc nguồn nước đã bị bắt quả tang!" Lý Bán Than thét lớn, giọng vang dội cả dốc núi hoang vu. "Tội ác của gã lang băm Trần Độc này trời đất không dung thứ! Hắn dám đổ kịch độc xuống linh tuyền vô vi hằng ngày của chúng ta. Nếu không có thần thông 'Tỏi Thần Kháng Độc' của sư phụ tịnh hóa nguồn nước kịp thời, ngày mai vạn tộc tu sĩ gánh nước leo dốc Đường mòn Sinh Tử đều sẽ bị tàn phá nhục thân! Xin sư phụ cho phép đệ tử dùng chổi tre này đập nát đan điền của hắn, vứt xác xuống Sông Thanh Vân để tế tổ tiên Giả Dược Tông!"


"Giết hắn! Băm vằn gã lang băm một mắt này ra!" Đám đệ tử phía sau gào rú, linh lực Luyện Khí Kỳ tầng 1 bộc phát loang loãng, tạo ra một áp lực thị giác khiến bụi đất bay mù mịt.


Đứng trên bục gỗ thô trước hiên y quán, Tiêu Bốc Phét suýt nữa thì quỵ gối lâm sàng. Sau làn Kính gọng tròn thạch anh tự chế, đôi mắt anh đang giật cục liên hồi vì hoảng sợ. Trong lòng anh, một vạn con thần thú đang điên cuồng gầm rú: *"Giết cái đầu ngươi ấy! Đây là thế giới pháp trị... à không, đây là thế giới tu tiên tàn bạo! Nếu các ngươi giết người ngay tại sân nhà ta, nha môn phàm trần kéo đến niêm phong quán thì ta trốn đi đâu? Chưa kể nếu vấy máu tươi ở đây, lỡ đêm khuya oan hồn gã lang băm này về ám thì ta làm sao ngủ được? Ta chỉ là một phàm nhân phế vật không có nửa điểm tu vi, ta muốn sống yên ổn gặm cỏ ngọt với con Bánh Trôi cơ mà!"*


Nhưng ngoài mặt, Tiêu Bốc Phét không thể lộ ra một tia dao động nào. Anh biết rõ, chỉ cần mình tỏ ra yếu đuối, đám đệ tử cuồng tín này sẽ lập tức nhận ra vị 'Dược Thánh' trước mặt chỉ là một kẻ bất tài y thuật, và thanh đoản đao rỉ sét kia sẽ chuyển hướng găm thẳng vào cổ họng anh.


Tiêu Bốc Phét hít sâu một hơi, nén chặt cơn ngứa mũi do dị ứng bụi linh khí loãng đang bay trong sân. Anh Đóng Giả Cao Nhân, giữ cho cơ mặt hoàn toàn bất động, tà áo choàng trắng vá víu khẽ bay nhẹ trong gió đêm dập dìu. Chậm rãi xòe chiếc quạt giấy rách nát có đề hai chữ 'Thần Y' ra quạt nhẹ nhàng, anh dùng Hùng Biện Vô Vi, cất giọng trầm thấp hờ hững:


"Hồng trần vạn vật, nhân quả tuần hoàn. Giết chóc... chỉ là hạ sách của kẻ phàm phu tục tử. Mảnh đất vô vi này không dung nạp huyết tanh."


Lý Bán Than nghe vậy, trường kiếm gỗ trên tay khẽ khựng lại. Gã trợn mắt, vẻ mặt lập tức chuyển từ phẫn nộ sang sùng bái tột đỉnh: *"Ôi! Sư phụ quả là đấng đại từ đại bi! Ngay cả với kẻ muốn đầu độc mình, ngài vẫn dùng tâm cảnh tĩnh lặng như nước để dung thứ! Đây chính là Vô Vi Y Đạo tối cao!"*


"Sư phụ từ bi!" Lý Bán Than vội vàng thu kiếm, dập đầu cung kính. "Nhưng kẻ này lòng dạ hiểm độc, nếu thả ra, hắn nhất định sẽ tiếp tục hành nghề lừa đảo, hãm hại dân lành hằng ngày. Xin sư phụ ban cho hình phạt tịnh hóa!"


Tiêu Bốc Phét liếc nhìn Trần Độc đang run rẩy, rồi liếc sang nồi đất nung khổng lồ đặt trên bếp lò bên cạnh giếng. Trong nồi là thứ nước tỏi ép đặc quánh, siêu hăng, siêu cay kết hợp với nước muối nồng độ cực cao còn sót lại sau khi anh tịnh hóa giếng nước ban đêm. Thứ chất lỏng này phà ra một luồng hơi nóng khét lẹt, cay xè đến mức chỉ cần ngửi gần cũng đủ rụng rời nhục thân.


Một ý nghĩ lém lỉnh chợt lóe lên trong đầu gã lừa đảo phàm nhân. *"Ngươi muốn hại ta mất đường sống đúng không? Được, ta sẽ phạt ngươi uống hết cái thứ nước tỏi mặn chát này. Cho ngươi tiêu chảy ba ngày ba đêm, rách ruột rách gan phàm nhân, xem từ nay ngươi còn dám bén mảng đến y quán của ta nữa không!"*


Tiêu Bốc Phét khẽ vuốt chòm râu dê giả, chỉ tay về phía nồi nước tỏi ấm, giọng nói thâm sâu đầy huyền bí:


"Trần Độc, ngươi có biết vì sao ngươi lại sinh lòng đố kỵ, độc ác hãm hại ta chăng? Đó là vì nhục thân của ngươi tích tụ quá nhiều uế khí phàm trần, tâm ma quấy phá, kinh mạch bế tắc lâu ngày hóa thành độc tính trong tâm. Hôm nay, bổn tôn không giết ngươi, mà ban cho ngươi một gáo 'Vô Vi Tịnh Hóa Dịch' này để tẩy rửa tội lỗi, thanh lọc tâm can."


Trần Độc nhìn nồi nước muối tỏi đang bốc khói nghi ngút tỏa mùi hăng nồng nặc, sợ hãi đến mức da mặt nhăn nheo xám xịt cắt không còn giọt máu. Gã gào khóc thảm thiết:


"Không! Tiêu Bốc Phét! Mày là ác quỷ! Mày muốn dùng độc dược tỏi độc này để làm thối ruột tao! Tao thà chết chứ không uống cái thứ nước hôi hám này!"


"Hỗn xược!" Lý Bán Than nổi giận, vung chổi tre gõ mạnh vào ống chân Trần Độc một tiếng *cộc* đau đớn. "Thần dược tịnh hóa của sư phụ ban cho là cơ duyên ngàn năm có một! Ngươi là gã lang băm phế vật mà dám từ chối? Đội bảo an đâu, đè hắn ra, đổ thuốc!"


Bốn gã đệ tử lực lưỡng lập tức xông lên, trói chặt đầu Trần Độc, bóp mạnh quai hàm gã ra. Lý Bán Than tự tay múc một gáo lớn nước muối tỏi đặc quánh, nóng hổi, đổ thẳng vào miệng gã lang băm một mắt.


"Ục... ục... ặc..."


Trần Độc trợn ngược mắt, hai chân giãy giụa điên cuồng trên đất nện. Vị mặn chát cực hạn của Muối khoáng Thanh Vân kết hợp với vị cay nồng, nóng bỏng rát của nước tỏi ép dội thẳng xuống cổ họng gã. Gã cảm thấy như có một luồng lửa phàm trần đang thiêu rụi thực quản, xộc thẳng lên đại não làm con mắt độc nhất muốn nổ tung.


Uống hết gáo thứ nhất, Lý Bán Than không nể tình đổ tiếp gáo thứ hai. Trần Độc nuốt ực ực trong sự tuyệt vọng tột cùng. Đám đệ tử Giả Dược Tông đứng xem đều nín thở, ánh mắt tràn đầy sự kính sợ trước hình phạt 'tịnh hóa' đầy mùi vị tàn khốc nhưng mang danh nghĩa từ bi này.


Sau khi bị ép uống cạn một nồi đất nhỏ nước muối tỏi, Trần Độc bị quăng sụp xuống đất nện. Gã ôm lấy cái bụng phệ của mình, quằn quại, rên rỉ thảm thiết như heo bị chọc tiết.


"Á á! Bụng của tao! Ruột của tao cháy rồi! Tiêu Bốc Phét, mày giết tao rồi!" Trần Độc hét lên, mồ hôi hột chảy ra như tắm, gương mặt đỏ gay rồi chuyển sang xám ngoét.


Tiêu Bốc Phét đứng trên bục gỗ, tay cầm quạt giấy rách nát khẽ run nhẹ. Anh thầm nghĩ: *"Xong rồi, nồng độ muối và tỏi đó đủ để gây ngộ độc natri và bỏng rát dạ dày phàm nhân cấp tính. Gã này mà chết thật thì ta tiêu đời!"*


Nhưng kỳ tích dở khóc dở cười bỗng nhiên xảy ra ngay trước mặt vạn người.


Trần Độc đang quằn quại bỗng trợn ngược mắt, miệng há hốc và bắt đầu nôn mửa dữ dội. Gã nôn ra một bãi chất lỏng màu xám đen dơ bẩn, bốc mùi hôi thối cực kỳ kinh khủng. Nhưng điều khiến tất cả mọi người, kể cả Tiêu Bốc Phét, phải trợn mắt kinh hãi chính là trong bãi nôn kia lúc nhúc hàng trăm con giun sán, ký sinh trùng đường ruột và các loại độc tố hữu cơ phàm trần tích tụ lâu ngày trong cơ thể rách rưới, mất vệ sinh của gã lang băm.


Trần Độc hành nghề lừa đảo, ăn ngủ ở những xó xỉnh bẩn thỉu của chợ đen Trấn Thanh Vân, nhục thân phàm nhân từ lâu đã bị ký sinh trùng tàn phá, kinh mạch đường ruột bế tắc hoàn toàn, khiến gã quanh năm suốt tháng mặt mày xám xịt, khí huyết suy kiệt không thể cảm ứng được nửa điểm linh khí.


Nước tỏi ép đặc biệt chứa hoạt chất Allicin nồng độ cực cao – một chất kháng sinh sát trùng phàm trần mạnh mẽ nhất – kết hợp với áp suất thẩm thấu cực đại của nước muối ấm đã tạo ra một phản ứng xổ giun sán tàn khốc vật lý. Nó tống khứ sạch bách toàn bộ ký sinh trùng và cặn bã độc tố hữu cơ ra khỏi cơ thể gã chỉ trong vài khắc.


"Oẹ... oẹ..."


Sau cú nôn mửa kinh thiên động địa, Trần Độc bỗng nhiên nằm im bất động trên đất nện.


Sân y quán tĩnh lặng như tờ. Lý Bán Than nín thở, Đại Hổ bảo vệ cũng lén nắm chặt chuôi đao. Tiêu Bốc Phét thì tim đã nhảy lên tận cổ họng, chuẩn bị tư thế nhảy xuống dốc núi chạy trốn nếu Trần Độc tắt thở.


Nhưng đột nhiên, lồng ngực của Trần Độc phập phồng dữ dội. Gã hít vào một hơi thật sâu, một luồng khí lạnh buốt từ không khí xung quanh dốc núi bỗng nhiên cuộn trào, điên cuồng tràn vào khoang mũi gã.


*Ầm!*


Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ sâu trong đan điền của Trần Độc. Nhờ nhục thân phàm nhân được tịnh hóa sạch sẽ 100% ký sinh trùng, hệ thống tiêu hóa thông suốt giúp khí huyết lưu thông cực hạn. Cơ thể gã bỗng trở nên nhạy cảm vô cùng với linh khí loãng xung quanh núi Thanh Vân Sơn. Linh khí vốn loãng nay tự động ngưng tụ vào đan điền trống rỗng của gã như nước chảy vào chỗ trũng.


Một luồng linh lực màu đỏ nhạt bỗng nhiên bộc phát từ nhục thân của Trần Độc, quét nhẹ ra xung quanh làm bụi đất bay lên.


"Linh lực bộc phát! Khí hải ngưng tụ!" Lý Bán Than trợn tròn mắt thét lên kinh ngạc. "Hắn... hắn đang đột phá Luyện Khí Kỳ tầng 1!"


"Cái gì?" Tiêu Bốc Phét suýt chút nữa thì làm rơi chiếc kính thạch anh xuống đất. Anh há hốc mồm, quạt giấy rách nát đóng băng trên không trung: *"Thế giới này điên rồi sao? Uống nước muối tỏi để phạt tội đầu độc... mà cũng đột phá thành tu sĩ được à? Quy luật tu tiên của các ngươi bị chó ăn rồi sao?!"*


Trần Độc từ từ đứng dậy. Gã không còn vẻ quằn quại đau đớn nữa. Ngược lại, làn da xám xịt của gã bỗng trở nên hồng hào, khí huyết dồi dào, con mắt độc nhất sáng quắc lên đầy thần thái. Gã cảm nhận được luồng linh lực ấm áp đang luân chuyển trong kinh mạch – thứ sức mạnh siêu nhiên mà cả đời gã phàm nhân lang băm chưa từng mơ tới.


Trần Độc ngơ ngác nhìn đôi bàn tay của mình, rồi nhìn bãi nôn dơ bẩn dưới đất nện. Gã lập tức ngộ ra 'chân lý' thần thoại tự bổ não cực đoan:


*"Thì ra là thế! Tiêu thần y không hề muốn giết ta! Ngài nhìn thấu nhục thân ta bị uế khí và trùng độc tàn phá kinh mạch bấy lâu nay. Ngài dùng danh nghĩa hình phạt để ép ta uống 'Tỏi Thần Kháng Độc' tịnh hóa cơ thể phế thải này! Ngài đang cứu ta, đang ban tặng cho ta cơ duyên cải mệnh thành tu sĩ!"*


Phòng tuyến tâm lý đố kỵ, thù hận của gã độc nhãn lang băm hoàn toàn sụp đổ trước kỳ tích đột phá thực tế của chính nhục thân mình. Trần Độc quỳ sụp xuống đất nện, dập đầu liên tục rầm rầm trước bục gỗ của Tiêu Bốc Phét, nước mắt giàn giụa vì hối hận và biết ơn tột đỉnh:


"Thần y! Thần y tối cao từ bi! Tiểu nhân có mắt không tròng, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! Ngài không những không giết kẻ đầu độc này, mà còn ban cho tiểu nhân thần dược tịnh hóa, giúp tiểu nhân đột phá Luyện Khí Kỳ, bước vào con đường tu tiên! Ơn tái sinh này, tiểu nhân có làm trâu làm ngựa cả đời cũng không trả hết!"


Lý Bán Than đứng cạnh, khóc ròng vì xúc động: "Sư phụ quả là vĩ đại! Vô vi y pháp dùng đức báo oán, cảm hóa cả kẻ thù thành đồng môn!"


Đám đệ tử Giả Dược Tông đồng loạt quỳ lạy, tiếng hô vang dội cả dốc núi:


"Vô vi tịnh hóa, thần y cứu thế!"


Tiêu Bốc Phét đứng lặng câm trong gió đêm đầy mùi tỏi hăng nồng. Anh đưa tay gãi đầu gãi tai đầy bất lực (Gãi Đầu Ngộ Đạo), lòng đau như cắt khi nhận ra mình lại vừa vô tình 'thu phục' thêm một gã cuồng tín nguy hiểm nữa hằng ngày. Kế hoạch bỏ trốn của anh giờ đây lại thêm một tầng xiềng xích mang tên danh tiếng vĩ mô.


Anh thở dài một hơi thâm sâu, chậm rãi khép quạt rách lại, Đóng Giả Cao Nhân phán một câu nước đôi mơ hồ:


"Ngộ ra nhân quả là tốt. Trần Độc, từ nay ngươi hãy ở lại y quán, chịu trách nhiệm gánh củi đun lò nước muối hằng ngày để chuộc lại tội lỗi phàm trần."


"Tiểu nhân tuân lệnh! Từ nay tiểu nhân thề bảo vệ lò thuốc của thần y đến hơi thở cuối cùng! Kẻ nào dám làm phiền thần y đun nước, Trần Độc này sẽ liều mạng với hắn!" Trần Độc hét lớn đầy trung thành cuồng nhiệt.


Tiêu Bốc Phét quay lưng bước vào buồng ngủ, đóng chặt cửa gỗ lại rồi đổ sụp xuống nệm rơm khóc thầm. Ngoài hiên y quán, mùi tỏi thần hăng nồng nặc tịnh hóa ma khí vẫn tiếp tục lan tỏa theo gió đêm, bay xa ra khỏi dốc núi Thanh Vân, hướng thẳng về phía đầm lầy u ám lân cận nơi các độc tu ma giáo đang rình rập.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!