Thần Y Không Linh Căn
Ở cái thế giới tu tiên mà chó chạy ngoài đường cũng biết khè ra lửa này, Tiêu Bốc Phét tự tin khẳng định mình là kẻ phế vật nhất.
Không hệ thống. Không linh căn. Không có cả một thân phận gia thế hào nhoáng để làm chỗ dựa. Tài sản duy nhất của anh sau khi xuyên không đến đây là một bộ quần áo vải thô xám vá víu mười hai mảnh, một chiếc quạt giấy rách nát tự viết nguệch ngoạc hai chữ "Thần Y" bằng mực tàu, và một con lừa gầy nhom tên là Bánh Trôi.
Lúc này, dưới chân núi Thanh Vân Sơn hoang vu, Tiêu Bốc Phét đang ôm cái bụng đói kêu rầm rĩ, tựa lưng vào một gốc cây hòe già mà thở dài thườn thượt. Cách đó không xa, con lừa Bánh Trôi với bộ lông xám loang lổ như bị ghẻ đang lim dim đôi mắt, thi thoảng lại liếc nhìn cái túi rỗng tuếch của chủ nhân với vẻ khinh bỉ tột độ. Nó bướng bỉnh cúi đầu, cố gặm một cọng cỏ ngọt phàm trần hiếm hoi mọc chen giữa kẽ đá, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của đám tu sĩ đang bay lượn vù vù trên đầu.
"Ông trời ơi là ông trời!" Tiêu Bốc Phét lẩm bẩm, tay quạt quạt chiếc quạt giấy rách nát để đuổi mấy con ruồi phàm trần dai dẳng. "Người ta xuyên không thì làm thiên tài, làm thánh tử, chí ít cũng có cái hệ thống nạp thẻ nhân đôi sức mạnh. Còn ta? Ta xuyên không làm phàm nhân vô vi đúng nghĩa, đã thế lại còn khuyến mãi thêm cái chứng bệnh quái thai này nữa!"
Chứng bệnh quái thai mà anh nói chính là dị ứng linh khí. Đúng vậy, trong khi vạn tộc tu sĩ thèm khát linh khí đến đỏ cả mắt, sẵn sàng chém giết lẫn nhau để tranh đoạt một mạch linh thạch, thì Tiêu Bốc Phét chỉ cần ngửi thấy mùi linh khí nồng đậm là lập tức ngứa mũi, hắt hơi đến mức muốn nổ tung cả lục phủ ngũ tạng. Đây chính là "Dị ứng Linh Khí Cấp 1" – một hình phạt sinh lý tàn nhẫn đối với một kẻ phàm nhân rơi vào thế giới tu tiên.
Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ u uất của anh:
"Kẻ nào lén lút ở dưới bóng cây kia? Đứng lại cho ta!"
Tiêu Bốc Phét giật bắn mình, suýt nữa thì ngã nhào khỏi rễ cây hòe. Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy ba đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông đang rầm rập tiến lại gần. Đám tu sĩ này mặc đạo bào màu xám xịt dính đầy tro bụi, hông đeo kiếm gỗ, mặt mũi hầm hố. Dẫn đầu là một gã đệ tử gầy gò, mắt hí, tay đang cầm một viên đá màu xám nứt nẻ – chính là linh thạch đo lường thiên phú cấp thấp của ngoại môn.
"Chấp sự có lệnh, hôm nay ngoại môn Thanh Vân Tông tiến hành rà soát an ninh, đề phòng tà tu trà trộn!" Gã đệ tử mắt hí trừng mắt nhìn Tiêu Bốc Phét, quét mắt từ đầu đến chân anh rồi dừng lại ở chiếc quạt giấy ghi chữ "Thần Y". Gã cười khẩy: "Thần y? Một kẻ phàm nhân không có nửa điểm linh lực mà cũng dám xưng là thần y sao? Hay ngươi là mật thám của ma giáo cải trang?"
"Các vị tiên nhân hiểu lầm rồi!" Tiêu Bốc Phét vội vàng chắp tay, mặt mũi méo mó, giọng run rẩy đầy sợ hãi. "Tôi chỉ là một phàm nhân đi ngang qua, kiếm ăn qua ngày thôi! Chiếc quạt này là nhặt được... nhặt được thôi!"
"Hừ, nói miệng không bằng chứng!" Gã đệ tử mắt hí không thèm nghe giải thích, hung hăng ấn viên đá đo lường thiên phú vào tay Tiêu Bốc Phét. "Đặt tay lên đây! Nếu viên đá phát ra ánh sáng xám, ngươi là phàm nhân bình thường. Nếu nó phát ra hắc khí, ngươi chính là tà tu ma giáo! Còn nếu ngươi không dám đo... đừng trách thanh kiếm gỗ của ta vô tình!"
Tiêu Bốc Phét nhìn viên đá xám xịt kia mà lòng khóc ròng. Anh biết viên đá này chứa một lượng linh khí vụn tạp chất cực cao để kích hoạt cảm ứng. Đối với các tu sĩ Luyện Khí Kỳ, thứ này chẳng là gì, nhưng đối với cơ địa dị ứng cực đoan của anh, đây không khác nào một quả bom hóa học chứa đầy tiêu ớt.
Ngay khi những ngón tay phàm trần gầy gò của Tiêu Bốc Phét vừa chạm vào bề mặt viên đá, một luồng bụi linh khí loãng màu xám nhạt lập tức bốc lên, xộc thẳng vào mũi anh.
"A..."
Cánh mũi của Tiêu Bốc Phét bắt đầu đỏ ửng lên. Một cơn ngứa ngáy dữ dội, điên cuồng như có hàng vạn con kiến lửa đang bò bên trong khoang mũi bùng phát. Cơ thể anh bắt đầu co giật nhẹ, hai vai rụt lại, mặt mũi nhăn nhó biến dạng tột độ. Anh cố gắng mím chặt môi, dùng hết sức bình sinh của một người phàm để nhịn cú hắt hơi này lại.
Nhưng hành động co giật, trợn mắt, mặt đỏ gay và thở dốc của anh trong mắt ba đệ tử ngoại môn lại hoàn toàn biến chất.
Gã đệ tử mắt hí kinh hãi lùi lại một bước, tay nắm chặt chuôi kiếm gỗ: "Nhìn kìa! Hắn đang vận chuyển chân khí! Thần thái này... chẳng lẽ hắn đang thi triển bí thuật 'Không Gian Phách Toái' truyền thuyết trong nội môn?"
"Không đúng!" Một đệ tử khác run rẩy nói. "Hắn hoàn toàn không tỏa ra linh lực dao động, nhưng nhịp thở lại tĩnh lặng một cách đáng sợ! Đây... đây chính là cảnh giới 'Phản Phác Quy Chân' của các đại lão Hóa Thần kỳ sao? Trời đất ơi, chúng ta đã chọc phải một vị ẩn thế cao nhân rồi!"
Trong lúc ba gã đệ tử đang tự bổ não một cách cực đoan và hoang mang tột độ, thì giới hạn chịu đựng của Tiêu Bốc Phét đã hoàn toàn vỡ òa. Cơn dị ứng bùng nổ như núi lửa phun trào.
"Hắt... hắt... HẮT XÌ!!!"
Cú hắt hơi cực mạnh phát ra sóng âm vật lý bất ngờ vang dội như tiếng sấm đánh ngang tai giữa ban ngày. Luồng gió mạnh từ miệng anh thổi bùng lên, quét bay toàn bộ lá khô, cát bụi xung quanh dốc núi thành một vòng xoáy nhỏ.
Điều kinh hoàng nhất là, viên đá đo lường thiên phú cấp thấp vốn đã có sẵn những vết nứt vật lý do quá hạn sử dụng, dưới tác động của luồng sóng âm vật lý cực mạnh ở cự ly gần này, lập tức phát ra tiếng "rắc" giòn giã. Trước mặt ba gã đệ tử ngoại môn đang trợn tròn mắt, viên đá nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn xám xịt, bắn tung tóe ra xung quanh.
Sự im lặng chết chóc bao trùm dốc núi.
Tiêu Bốc Phét đau rát cổ họng phàm nhân cực hạn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cúi gập người ho sặc sụa. Anh run rẩy nghĩ thầm: *Xong rồi, viên đá của tông môn bị mình làm hỏng rồi, lần này chắc chắn bị băm vằn xác để đền tiền!*
Nhưng khi anh vừa ngẩng cái đầu đỏ lựng, đầy nước mắt lên định van xin tha mạng, thì cảnh tượng trước mắt khiến anh hoàn toàn hóa đá.
Ba gã đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông đã quỳ sụp xuống đất nện từ lúc nào. Gã đệ tử mắt hí dập đầu lia lịa, mặt cắt không còn giọt máu: "Tiền bối tha mạng! Vãn bối có mắt không tròng, không biết đại lão ẩn thế đang du ngoạn phàm trần! Xin tiền bối bớt giận, đừng dùng 'Hắt Hơi Phá Trận' tiêu diệt nhục thân của chúng con!"
"Chúng con chỉ là đệ tử tạp dịch quét rác, hoàn toàn không có ý xúc phạm kiếm tâm của tiền bối!" Gã đệ tử thứ hai khóc lóc thảm thiết, dâng lên hai viên linh thạch vụn dính đầy bụi đất. "Đây là chút lòng thành kính của chúng con, xin tiền bối nhận lấy và tha cho Thanh Vân Tông một mạng!"
Tiêu Bốc Phét nhìn hai viên linh thạch vụn đang tỏa ra linh khí loãng nhạt kia, mũi anh lại bắt đầu ngứa điên cuồng. Anh hoảng sợ xua tay, giọng khản đặc, run rẩy: "Ta... ta chỉ là người phàm... mang thứ này đi... đi ngay..."
Nhưng giọng nói raspy, đứt quãng và hành động xua tay dứt khoát của anh trong mắt đám tu sĩ lại trở thành phong thái thâm sâu, coi tiền tài như rác rưởi của một triết gia vô vi tối thượng.
"Đúng vậy! Tiền bối là đấng vô vi, sao có thể thèm khát ba thứ linh thạch vụn dơ bẩn này!" Gã mắt hí vội vàng cất linh thạch đi, dập đầu thêm ba cái nữa rồi kéo đám đồng bọn đứng dậy. "Vãn bối xin cáo lui! Chúng con sẽ lập tức báo cáo với chấp sự đóng cửa dốc núi, giữ gìn sự tĩnh lặng cho tiền bối tu luyện!"
Nói xong, ba gã tu sĩ thi triển khinh công Luyện Khí kỳ, chạy nhanh như một làn khói lướt thẳng lên đỉnh núi, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.
Nhìn bóng dáng ba kẻ hung hãn biến mất, Tiêu Bốc Phét thở phào một cái, nhưng ngay sau đó nỗi hoảng sợ tột độ ập đến. Anh nhận ra sự hiểu lầm này quá vĩ mô. Nếu chấp sự nội môn hoặc các đại lão thực sự xuống đây kiểm tra nhục thân, anh sẽ lập tức bị lộ tẩy là một kẻ lừa đảo phế vật không có linh căn.
"Chạy! Phải chạy ngay lập tức!"
Tiêu Bốc Phét vội vàng túm lấy sợi dây thừng buộc cổ con lừa Bánh Trôi, kéo mạnh. Nhưng con lừa bướng bỉnh vẫn đứng im như tượng đá, tai cụp xuống, mắt lim dim ngủ gật dưới bóng râm tree già. Chỉ khi Tiêu Bốc Phét lôi từ trong túi áo ra một cọng cỏ ngọt phàm trần khô khốc huơ huơ trước mũi nó, con lừa mới chịu lười biếng nhấc chân bước đi.
Đêm đó, bóng tối bao trùm thung lũng Thanh Vân Sơn hoang dã. Sương mù độc hại bốc lên từ đầm lầy lân cận khiến không khí trở nên lạnh lẽo, âm u. Tiêu Bốc Phét dắt lừa chạy trốn trong hoảng loạn, không dám đi theo con đường mòn chính thống dẫn xuống trấn vì sợ gặp phải tuần tra chấp pháp. Anh luồn lách qua các bụi rậm dã ngoại, chân giẫm phải gai nhọn phàm trần đau rát, mặt mũi dính đầy mạng nhện bẩn thỉu.
Sau hai canh giờ mò mẫm trong đêm tối, Tiêu Bốc Phét phát hiện ra một ngôi miếu đổ nát nằm ẩn dật ở bìa rừng sâu – chính là Miếu Hoang Thần Tài. Ngôi miếu cổ kính này đã bị hoang phế từ lâu, mái ngói mục nát sập đổ một nửa, cửa ra vào chỉ còn lại một cánh gỗ mục nát treo lủng lẳng. Bên trong miếu bám đầy bụi tro hương hỏa và mạng nhện giăng chằng chịt.
Tiêu Bốc Phét thở hồng hộc dắt Bánh Trôi chui vào bên trong lánh nạn. Anh mệt mỏi rã rời nhục thân phàm nhân, sụp xuống ngồi bên cạnh bệ đá đặt pho tượng Thần Tài bằng đất sét nứt nẻ. Pho tượng đã mất đi một bên tai, lớp sơn son thếp vàng bong tróc gần hết, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười hớn hở đầy châm biếm trước cảnh ngộ nghèo khổ của anh.
"Đói quá... khát quá..."
Tiêu Bốc Phét ôm bụng nằm co quắp trên nền đất nện ẩm ướt, mắt hoa lên vì đói hằng ngày. Con lừa Bánh Trôi thì đã tìm được một góc khô ráo dưới chân tượng đất, nằm sụp xuống ngủ ngáy khò khò, chiếc lục lạc đồng rỉ sét đeo cổ thi thoảng lại phát ra tiếng kêu "keng... keng..." trầm đục.
Để quên đi cơn đói cồn cào, Tiêu Bốc Phét loay hoay bới móc xung quanh bệ đá nứt nẻ của tượng Thần Tài để tìm xem có mẩu bánh cúng hay khoai lang phàm trần nào của thợ săn bỏ lại không. Khi ngón tay anh chạm sâu vào một hốc tường đất nứt nẻ phía sau bệ thờ, anh bất ngờ chạm phải một vật thể cứng, dẹt bám đầy bụi đất.
Anh tò mò lôi vật đó ra ngoài ánh trăng mờ ảo rọi qua mái ngói sụp.
Đó là một cuốn sách giấy bản dày cộp, bìa da màu xanh đen đã sờn rách góc. Trên bìa sách không hề có các ký tự cổ xưa của giới tu tiên, mà là những dòng chữ Latinh hiện đại nổi bật:
"CẨM NANG TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG"
Tiêu Bốc Phét trợn tròn mắt kinh ngạc. Anh vội vàng phủi sạch lớp bụi đất dày cộp bám trên trang bìa, lật mở trang đầu tiên. Một dòng chữ viết tay bằng mực đen phai màu hiện ra, nét chữ phóng khoáng nhưng đầy u uất:
*"Ta là bác sĩ tâm lý Nguyễn Văn A, xuyên không đến thế giới tu tiên này từ năm 2020. Ta không có linh căn, không thể tu luyện, dị ứng linh khí nặng nề. Ta đã cố gắng dùng kiến thức tâm lý học hiện đại để sinh tồn, nhưng cuối cùng vẫn chết đói trong ngôi miếu rách này vì không ai tin phàm nhân biết chữa bệnh. Cuốn sách này là di vật duy nhất của ta, chứa đựng toàn bộ các lý thuyết về hành vi học, hiệu ứng giả dược (Placebo) và liệu pháp nhận thức. Kẻ hậu bối nào nhặt được... hãy cẩn thận giữ mạng."*
Nhìn dòng chữ trối trăn đầy cay đắng của người đồng hương xuyên không đi trước, Tiêu Bốc Phét chấn động tâm can, sống lưng lạnh toát. Anh nhìn sang góc tối của ngôi miếu hoang, dường như vẫn thấy thoang thoảng oán khí của vị tiền bối bạc mệnh đã khuất.
Nhưng ngay sau đó, đầu óc lém lỉnh, thực dụng của một kẻ lừa đảo phàm nhân trong anh bắt đầu vận chuyển cực tốc.
Anh lật nhanh qua các trang sách, đọc ngấu nghiến các khái niệm: *Hiệu ứng giả dược cực đoan – khi bệnh nhân tin tưởng tuyệt đối vào thầy thuốc, não bộ tự giải phóng endorphin và kích hoạt cơ chế tự chữa lành của cơ thể; Liệu pháp ám thị nhận thức – đọc vị biểu cảm mắt, nhịp thở và nhịp tim để đoán biết nỗi sợ hãi thầm kín của đối phương...*
Tiêu Bốc Phét bỗng nhiên đập mạnh tay xuống đùi, bật cười thành tiếng vang dội cả ngôi miếu hoang:
"Ha ha ha! Tiền bối ơi là tiền bối! Người chết đói là đúng rồi! Người mang tư duy khoa học cứng nhắc đi chữa bệnh cho đám tu sĩ cuồng tín thì ai mà tin được? Giới tu tiên này chỉ tin vào bạo lực, thần thoại và những hiện tượng siêu nhiên tự bổ não thôi!"
Anh đứng bật dậy, mắt sáng quắc nhìn cuốn sách rách nát trước ngực áo bào xám. Anh đã hiểu ra con đường sống duy nhất của mình ở thế giới tàn bạo này.
Bệnh tật của giới tu tiên 90% là do hoang tưởng tu luyện, áp lực tiến độ, trầm cảm bế quan và rối loạn lo âu tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần anh dùng các lý thuyết tâm lý học hiện đại này để 'đọc vị' nỗi sợ của họ, kết hợp với tài hùng biện cực đoan nước đôi để họ tự suy diễn, rồi cho họ uống nước giếng pha muối làm 'thần dược giả'... bọn họ sẽ tự dùng linh lực bản thân để ép độc tố ra ngoài và đột phá cảnh giới!
Hiệu ứng giả dược cực đoan chính là thần thông tối thượng của anh!
"Từ hôm nay, ta không chạy trốn nữa!" Tiêu Bốc Phét siết chặt cuốn sách rách bảo mệnh giấu vào túi ngực áo thô, tay cầm chiếc quạt giấy rách xòe mạnh ra quạt quạt đầy phong thái cao nhân ẩn thế. "Ta sẽ mở y quán ngay chân núi Thanh Vân Sơn! Ta sẽ bán nước lã pha muối làm thần dược cứu thế! Để xem đám tu sĩ hung hãn các người tự bổ não đến mức nào!"
Bên cạnh bệ thờ, con lừa Bánh Trôi khẽ động đậy đôi tai dài, phát ra tiếng kêu "keng..." của lục lạc đồng rỉ sét như một lời cảnh báo lạnh lùng cho tương lai đầy bão táp của giới tu tiên sắp bị một kẻ lừa đảo phàm nhân dắt mũi.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!