Ma tu lẩn trốn và bãi nước đái khai quang
Sương mù lôi đình vừa mới tiêu tán trên Đỉnh lôi kiếp ngoại môn, trả lại cho bầu trời Trấn Thanh Phong một vẻ trong trẻo đến mức kỳ lạ. Thế nhưng, nội tâm của Trần Quẻ Ngược lúc này lại hệt như một bãi chiến trường đổ nát. Gió sớm thổi qua vạt áo đạo sĩ rách nát của anh, mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng tấm lưng anh đã sớm đẫm mồ hôi hột.
Sức nặng của bộ Giáp sắt siêu dày dưới áo bào nặng hơn năm mươi cân đè chặt lên đôi vai phàm nhân yếu ớt, khiến mỗi bước đi của Trần Quẻ Ngược nặng nề như đeo đá đeo chì. Anh cố gồng mình đứng thẳng, tay cầm chiếc quạt giấy rách nát đề chữ 'Thần Toán' phe phẩy nhẹ nhàng trước mặt hai lão già đang quỳ rạp dưới chân mình.
- Tổ sư gia ẩn thế vĩ đại... Thần thông của ngài quả thực đã vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng con... – Lôi Chấn Thiên, Trưởng lão lôi hình ngoại môn phái Huyền Vũ, vẫn đang ôm chặt lấy ống chân bọc sắt của anh mà khóc lóc thảm thiết, râu tóc đỏ rực dựng đứng vì phấn khích.
Bên cạnh lão, Triệu Vô Cực cũng dập đầu bôm bôm xuống đá:
- Xin Tổ sư gia rủ lòng thương xót, chỉ điểm cho chúng con con đường tu hành tiếp theo!
Trần Quẻ Ngược run rẩy cả hai đầu gối, mắt ti hí liếc nhìn xung quanh. Hàng vạn đệ tử tạp dịch ngoại môn đang vây quanh đông nghịt, ánh mắt ai nấy đều rực lửa sùng bái cuồng nhiệt. Anh biết rõ, nếu bây giờ mình lỡ miệng nói ra nửa câu phàm nhân tầm thường, hoặc nếu bộ giáp sắt năm mươi cân này bị lộ ra ngoài, đám người điên cuồng này chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mà một khi giới tu tiên phát hiện ra vị "Tổ sư gia" tối cổ của họ thực chất chỉ là một gã thầy bói dạo bế tắc kinh mạch không có nửa điểm linh lực, kết cục của anh chắc chắn sẽ thảm khốc hơn cả việc bị sét đánh.
- Khục... – Trần Quẻ Ngược ho khan một tiếng, cố gắng giữ giọng nói trầm thấp, thâm sâu khó lường – Thiên cơ... bất khả lộ quá nhiều. Bần đạo hôm nay nhân quả quấn thân, cần lập tức trở về sạp bói toán đầu Trấn Thanh Phong để tĩnh dưỡng đạo tâm. Các ngươi... tự giải tán đi.
Nói xong, không đợi hai lão già kịp phản ứng, Trần Quẻ Ngược chậm rãi xoay người, bước đi từng bước cực kỳ chậm rãi, vững chãi. Trong mắt đám đệ tử, phong thái bước đi chậm rãi ấy chính là sự ung dung tự tại, bất động như núi của một bậc đại năng hóa cảnh. Nhưng thực tế, Trần Quẻ Ngược đang thầm gào thét trong lòng vì hai bắp chân đã mỏi nhừ đến mức sắp chuột rút dưới sức nặng của bộ giáp sắt.
"Phải trốn! Phải dọn sạp bỏ trốn ngay trong đêm nay! Sứ giả tông môn cấp cao sắp đến điều tra dị biến long mạch, nếu ta còn ở lại đây diễn kịch, sớm muộn gì cũng bị vạch trần!" – Trần Quẻ Ngược vừa đi vừa tính toán, lòng nóng như lửa đốt.
***
Khi Trần Quẻ Ngược lết được thân xác rã rời về đến rìa Trấn Thanh Phong, hoàng hôn đã buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời. Chú chó mực lười biếng tên Mực đang nằm bò dưới gầm sạp bói toán bằng tre rách nát của anh, đuôi vẩy vẩy một cách uể oải.
Chưa kịp để Trần Quẻ Ngược bước vào phòng ngủ phía sau thu dọn hành lý phàm nhân, một tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng kim khí va chạm loảng xoảng đã vang lên từ phía ngõ hẻm. Một đội tuần tra của Chấp pháp đường ngoại môn Huyền Vũ Tông, dẫn đầu là một chấp sự mặt sắt nghiêm nghị, đang rầm rộ tiến lại gần.
Nhìn thấy Trần Quẻ Ngược, gã chấp sự lập tức khựng lại, sắc mặt biến đổi liên tục từ nghi ngờ sang kính sợ, vội vàng chắp tay hành lễ thật sâu:
- Bái kiến Tổ sư gia ẩn thế! Chúng con đang thi hành công vụ của Giới Luật Đường Huyền Vũ Tông, tuần tra biên giới thành trấn vì phát hiện có dấu vết ma khí của ma tu lẩn trốn. Nhưng Trấn Thanh Phong này địa hình quá mức phức tạp, ma khí lại thoắt ẩn thoắt hiện. Kính xin Tổ sư gia ban cho một quẻ bói thiên cơ, chỉ điểm hướng đi của ma tu để chúng con dẹp loạn cứu dân!
Trần Quẻ Ngược nghe xong, tim suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cái gì? Ma tu lẩn trốn? Lại còn tuần tra quanh đây?" – Anh thầm gào thét. Sạp bói của anh nằm ngay sát vách Chấp pháp đường ngoại môn, nếu đám ma tu hung hãn kia đang trốn gần đây, chẳng phải tính mạng phàm nhân của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng sao? Hơn nữa, anh đang muốn dọn đồ bỏ trốn, nếu đám chấp pháp này cứ lởn vởn quanh sạp bói toán của anh, làm sao anh hành sự?
Trần Quẻ Ngược biết mình phải đuổi khéo đám người phiền phức này đi thật xa, càng xa sạp bói của anh càng tốt. Anh liếc mắt nhìn về hướng Nam – nơi có đầm lầy độc vụ hoang vắng, cách xa Trấn Thanh Phong hàng chục dặm.
Anh chậm rãi thò tay vào ống tay áo rộng, rút Đồng xu gieo quẻ ngược rỉ sét ra. Đồng xu này vừa bị sứt mẻ một góc sau sự cố lôi kiếp buổi sáng, trông càng thêm cổ kính, quái dị. Trần Quẻ Ngược tung nhẹ đồng xu lên không trung, để nó rơi tự do xuống mâm đồng cúng tổ tiên phát ra một tiếng "coong" thanh tịnh.
Nhìn mặt ngược của đồng xu hiển thị rõ ràng, Trần Quẻ Ngược xòe chiếc quạt giấy rách ra che nửa khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột, chỉ tay thẳng về hướng Nam, dõng dạc phán bừa:
- Thiên cơ chỉ lối... Hướng Nam của Trấn Thanh Phong hôm nay chính là đất đại cát đại lợi, linh khí ngút trời, tài lộc dồi dào. Các ngươi đi về phía đó chắc chắn sẽ nhặt được đại bảo vật, vạn sự hanh thông, không gặp nửa điểm hung hiểm!
Trần Quẻ Ngược thầm nghĩ: "Ta phán phía Nam đại cát đại lợi, theo quy luật bói ngược của ta, phía Nam chắc chắn sẽ là nơi hung hiểm nhất, hoặc ít ra cũng chẳng có ma tu nào ngu ngốc chạy về hướng đó. Đám chấp pháp này đi về phía Nam sẽ mất cả ngày trời tìm kiếm vô ích, dọn sạch đường cho ta trốn chạy!"
Thế nhưng, gã chấp sự dẫn đầu nghe xong lời phán, đôi mắt gã bỗng nhiên trợn ngược lên, hô hấp dồn dập. Gã liếc nhìn đồng đội xung quanh, rồi lại nhìn Trần Quẻ Ngược với ánh mắt như vừa ngộ ra một chân lý vĩ đại của vũ trụ. Gã run rẩy nói:
- Tổ sư gia... Ngài phán phía Nam đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông... Nhưng ai trong Huyền Vũ Tông cũng biết, quẻ bói của Tổ sư gia chính là 'Thần Toán Đoán Toàn Sai', phán cát tức là hung, phán hung tức là cát! Ngài phán phía Nam đại cát, tức là phía Nam hoàn toàn trống rỗng, vô hại. Ngược lại... phía Bắc mới chính là tử lộ đại hung, nơi ma tu đang ẩn nấp để âm mưu hủy diệt! Ngài đang dùng quẻ bói ngược để ngầm chỉ điểm cho chúng con hướng Bắc!
Trần Quẻ Ngược nghe thấy lời suy diễn tự bẻ cong thực tại của gã chấp sự, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình.
"Cái gì?! Phía Bắc? Phía Bắc chính là sạp bói của ta, là Chấp pháp đường ngoại môn sát vách mà! Các ngươi đi hướng Bắc thì ta trốn bằng niềm tin à?!" – Trần Quẻ Ngược gào thét trong câm lặng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên trong bộ giáp sắt.
Nhưng không để anh kịp úp mở giải thích, gã chấp sự đã vung tay hô lớn:
- Anh em Chấp pháp đội! Tổ sư gia đã hiển linh chỉ điểm! Ma tu chắc chắn đang ẩn nấp ở phía Bắc, sát vách Chấp pháp đường ngoại môn! Chúng ta lập tức kéo quân về hướng Bắc, bày trận vây quét, quyết không để sổng một tên ma đầu nào!
- Tuân lệnh Tổ sư gia! – Hàng chục binh lính chấp pháp đồng loạt hét lớn, rầm rộ quay xe, vác binh khí sát khí đằng đằng chạy thẳng về hướng Bắc.
Trần Quẻ Ngược đứng trơ trọi giữa sạp bói, chiếc quạt rách trên tay run bần bật. Chú chó Mực dưới gầm bàn khẽ sủa một tiếng "Quác" (tiếng sủa quái dị bẩm sinh của nó), rồi lười biếng đứng dậy, thong thả đi theo hướng đám chấp pháp vì nó ngửi thấy mùi thịt nướng tỏa ra từ hướng Chấp pháp đường.
- Mực! Quay lại! Đừng có chạy theo bọn họ! – Trần Quẻ Ngược hoảng sợ gọi nhỏ, nhưng vì bộ giáp sắt quá nặng, anh không thể chạy nhanh để bắt con chó lại. Anh bất đắc dĩ phải lết từng bước nặng nề đi theo phía sau, cầu trời khấn phật cho đám chấp pháp không tìm thấy gì để anh còn kịp thu dọn sạp bói.
***
Cùng lúc đó, tại một mật thất ngầm nằm ngay dưới lòng đất sát vách Chấp pháp đường ngoại môn Trấn Thanh Phong.
Không gian nơi đây tối tăm, ẩm ướt và nồng nặc mùi máu tanh ghê rợn. Ma tu ẩn mình Tà Nguyệt – một kẻ có khuôn mặt nhợt nhạt như người chết, đôi mắt đỏ ngầu đầy tà khí – đang ngồi xếp bằng trước một trận pháp khổng lồ vẽ bằng máu tươi trên nền đất đá.
Trận pháp này chính là U Minh Huyết Tế Trận, một đại trận ma đạo tàn độc dùng để hiến tế linh hồn phàm nhân nhằm luyện hóa ma công. Tà Nguyệt đã âm thầm lẩn trốn ở đây suốt nửa tháng qua, lợi dụng sự sơ hở của ngoại môn Huyền Vũ Tông để thiết lập trận pháp. Trên tay gã đang cầm một chiếc lọ gốm nhỏ chứa đầy oán khí phàm nhân, đôi môi mỏng dính nở một nụ cười tàn nhẫn:
- Hắc hắc... Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Lũ chấp pháp ngu ngốc của Huyền Vũ Tông chắc chắn không bao giờ ngờ được, sào huyệt của ta lại nằm ngay dưới chân Chấp pháp đường của chúng! Chỉ cần đêm nay, khi huyết tế trận pháp kích hoạt hoàn toàn, ta sẽ luyện hóa sạch sẽ linh hồn của toàn bộ Trấn Thanh Phong này để đột phá cảnh giới! Lúc đó, dù có là đại trưởng lão Huyền Vũ Tông đến cũng phải làm chất dinh dưỡng cho ma công của ta!
Đột nhiên, tai gã khẽ động. Từ phía trên trần mật thất, tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét của Chấp pháp đội tuần tra vang lên rầm rầm.
- Tìm kỹ cho ta! Tổ sư gia đã phán hướng Bắc có ma tu, tuyệt đối không được bỏ sót một ngóc ngách nào! Đập đá tìm hầm ngầm cho ta!
Tà Nguyệt nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược lên vì kinh hoàng:
- Cái gì?! Làm sao lũ chấp pháp lại biết ta trốn ở đây? Tổ sư gia nào chỉ điểm? Không thể nào! Trận pháp ẩn nấp khí tức của ta là do ma vương ban tặng, làm sao một kẻ phàm nhân có thể nhìn thấu?!
Sự nghi ngờ và hoảng loạn tột độ khiến tâm thần Tà Nguyệt chấn động. Gã biết nếu bị phát hiện lúc này, khi trận pháp chưa hoàn thành, gã chắc chắn sẽ bị vây giết chết không toàn thây. Trong cơn đường cùng, Tà Nguyệt quyết định liều mạng:
- Đáng chết! Ta phải kích hoạt đại trận sớm hơn dự kiến! Dù chưa hoàn mỹ, nhưng cũng đủ để chôn vùi lũ chấp pháp ngu xuẩn này!
Gã điên cuồng vận hành ma công, linh lực Luyện Khí kỳ tầng 8 bùng phát dữ dội. Ma khí màu đen rực lửa ma bắt đầu rò rỉ ra ngoài qua một đường ống thông gió nhỏ dẫn thẳng lên mặt đất sát vách tường Chấp pháp đường.
***
Phía trên mặt đất, Trần Quẻ Ngược đang mệt mỏi lết bộ giáp sắt đến sát bức tường đá của Chấp pháp đường ngoại môn. Anh thở hồng hộc, tựa lưng vào tường đá để nghỉ ngơi. Chú chó Mực lười biếng chạy lăng xăng xung quanh, mũi liên tục hít hà mặt đất để tìm kiếm mẩu xương ống heo phàm trần mà Trương Béo thường cho.
Đột nhiên, Chó Mực dừng lại trước một khe nứt nhỏ trên nền đá sát chân tường. Từ khe nứt ấy, một luồng khói đen kịt, lạnh buốt và có mùi tanh của máu (ma khí rò rỉ từ đại trận của Tà Nguyệt) đang từ từ bốc lên.
Chó Mực tò mò ghé mũi vào ngửi ngửi. Nó tưởng đó là mùi thịt nướng bị cháy, nhưng ngửi kỹ thì thấy vừa hôi vừa đắng, hoàn toàn không có chút vị ngon nào. Cảm thấy thất vọng và bị lừa dối, cộng thêm việc vừa uống quá nhiều nước chè xanh ăn chịu tại quán bà Năm lúc chiều, Chó Mực bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn tiểu dữ dội dâng lên.
Nó lười biếng nhấc một chân sau lên, nhắm thẳng vào khe nứt đang bốc khói đen kia mà... xả nước tiểu.
Một bãi nước tiểu phàm trần, ấm áp và bốc mùi khai nồng nặc, tuôn xối xả thẳng xuống khe nứt, chảy dọc theo đường ống thông gió và rơi trực tiếp xuống mật thất ngầm bên dưới.
***
Dưới mật thất, Tà Nguyệt đang ở thời khắc mấu chốt nhất của việc kích hoạt U Minh Huyết Tế Trận. Gã đang lẩm nhẩm niệm chú chú ngữ ma đạo, linh lực trong cơ thể vận hành đến mức cực hạn, viên ma đan giả trong nội phủ đang tỏa ra huyết quang rực rỡ để kết nối với mắt trận chính – một chiếc bát quái trận đồ vẽ bằng máu tươi đặt ngay dưới đường ống thông gió.
Đúng lúc gã chuẩn bị hét lớn "Kích hoạt!", thì một dòng chất lỏng màu vàng nhạt, ấm áp và bốc mùi khai nồng nặc (nước tiểu của Chó Mực) từ trên đường ống thông gió đột ngột... rơi thẳng xuống giữa mắt trận chính.
"Xèo xèo..."
Một tiếng động kỳ quái vang lên.
Nước tiểu phàm nhân vô tri, chứa đầy tạp chất và sự ô uế trần tục, hoàn toàn không có nửa điểm linh lực nhưng lại có tính axit và độ ẩm vật lý, trực tiếp dội thẳng lên trận nhãn huyết tế vẽ bằng mực máu chưa khô. Nước tiểu làm loãng mực máu, xóa nhòa các đường vân trận pháp vẽ bằng ma lực tinh khiết.
Sự cân bằng linh lực cực kỳ mỏng manh và nhạy cảm của đại trận ma đạo ngàn năm lập tức bị phá vỡ hoàn toàn bởi bãi nước tiểu vô tri này.
*Cảnh báo hệ thống trận pháp! Mắt trận chính bị nhiễm bẩn bởi chất lỏng ô uế phàm trần! Linh lực ma đạo bị ngắn mạch kịch liệt!*
- Cái gì?! Cái mùi gì thế này?! – Tà Nguyệt trợn tròn mắt, ngửi thấy mùi khai nồng nặc dội thẳng vào mũi. Chưa kịp để gã hiểu chuyện gì đang xảy ra, luồng ma lực khổng lồ đang tích tụ trong trận pháp bỗng nhiên mất đi sự kiểm soát, đảo chiều và phản phệ ngược trở lại cơ thể gã.
"BÙM!!!"
Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên từ dưới lòng đất Trấn Thanh Phong.
Luồng ma khí hỗn loạn bùng phát dữ dội, nổ tung toàn bộ nền đá của mật thất ngầm. Tà Nguyệt gào lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể bị ma lực phản phệ khóa chặt, viên ma đan giả nứt nẻ, gã bị hất văng lên không trung như một con búp bê rách, xuyên qua nắp hầm ngầm sụp đổ và rơi bịch xuống mặt đất ngay trước chân của Chấp pháp đội tuần tra.
Gương mặt gã ma tu Luyện Khí kỳ tầng 8 lúc này đen nhẻm vì nhọ nồi và khói độc, quần áo rách nát tả tơi, miệng liên tục phun ra máu đen, toàn thân co giật bần bật vì bị linh lực phản phệ cực hạn, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Đám binh lính Chấp pháp đội đang ngơ ngác tìm kiếm hướng Bắc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn dưới lòng đất, lại thấy một gã ma tu từ dưới đất nổ tung bay lên rơi ngay trước mặt, liền giật nảy mình. Gã chấp sự dẫn đầu phản ứng cực nhanh, lập tức vung kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Tà Nguyệt, hét lớn:
- Trói lại cho ta! Đây chính là ma tu ẩn mình Tà Nguyệt! Đại trận huyết tế của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn!
Hàng chục binh lính chấp pháp lao vào, dùng xích sắt tẩm linh lực khóa chặt Tà Nguyệt trong sự ngơ ngác tột cùng của gã ma tu. Tà Nguyệt nằm dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận và hoang mang, gầm rú trong điên loạn:
- Không thể nào! Làm sao các ngươi phá được U Minh Huyết Tế Trận của ta?! Ai... là ai đã dùng thần thông vĩ đại để làm ngắn mạch trận pháp của ta?! Ta ngửi thấy mùi của một loại linh dịch cực kỳ đáng sợ, chứa đựng oán khí khai nồng nặc của vạn cổ...
Lúc này, Trần Quẻ Ngược cũng vừa mới lết bộ giáp sắt đến nơi. Nhìn thấy cảnh tượng đổ nát, khói đen bốc lên nghi ngút và gã ma tu đang bị trói chặt dưới đất, anh đờ người ra, chiếc quạt rách trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
"Cái gì thế này? Ta chỉ phán bừa phía Nam đại cát để đuổi bọn họ đi, tại sao bọn họ lại đào trúng ma tu ở phía Bắc thật? Lại còn nổ tung cả sào huyệt ma đạo thế kia?!" – Trần Quẻ Ngược hoang mang tột độ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đúng lúc đó, gã chấp sự dẫn đầu quay lại nhìn Trần Quẻ Ngược. Nhìn thấy gương mặt "thản nhiên, bất động như núi" của vị Tổ sư gia ẩn thế (thực chất là anh đang bị đơ vì quá sợ hãi), lại nhìn thấy chú chó Mực lười biếng đang thong thả đi lại gần, nhấc chân sau lên đái thêm một bãi nhỏ vào đống đổ nát của hầm ngầm, gã chấp sự bỗng nhiên rùng mình một cái.
Một ý nghĩ kinh hoàng và sùng bái tột độ nảy ra trong đầu gã chấp sự. Gã lập tức quỳ sụp hai đầu gối xuống đất, dập đầu liên tục trước Trần Quẻ Ngược, giọng nói run rẩy vì xúc động:
- Tổ sư gia ẩn thế vĩ đại! Con cháu ngu muội cuối cùng cũng đã hiểu được dụng ý sâu xa của ngài! Ngài phán phía Nam đại cát đại lợi để đánh lạc hướng ma tu, khiến Tà Nguyệt chủ quan tưởng rằng chúng con sẽ đi về phía Nam. Nhưng thực chất, ngài đã ngầm chỉ điểm phía Bắc mới là sào huyệt của hắn!
- Chưa hết! – Gã chấp sự gào lên, chỉ tay vào chú chó Mực đang vẩy đuôi – Thần thú 'Bá Chủ Thôn Phệ' bảo hộ của ngài quả thực sở hữu thần thông tối cổ! Nó đã dùng 'Linh dịch phá trận pháp' chứa đựng uy áp khai quang vĩ đại để dội thẳng vào mắt trận, làm ngắn mạch đại trận ma đạo của Tà Nguyệt trong một nốt nhạc! Thần thông của Tổ sư gia quả thực là ngọn hải đăng công lý của phái Huyền Vũ chúng con!
Hàng chục binh lính chấp pháp xung quanh cũng đồng loạt quỳ lạy theo, tiếng hô vang dội cả một góc Trấn Thanh Phong:
- Tổ sư gia thần cơ diệu toán!
- Thần thú Bá Chủ Thôn Phệ vạn tuế!
Trần Quẻ Ngược đứng giữa đống đổ nát, miệng há hốc ra nhưng không thể phát ra được nửa lời. Anh liếc nhìn con chó mực đang lười biếng nằm ngủ dưới đất, rồi nhìn gã ma tu đang trợn mắt há mồm vì nghi ngờ nhân sinh dưới đất, trong lòng chỉ muốn khóc thét lên:
"Trời đất ơi! Con chó mực nhà ta chỉ là buồn tiểu thôi mà! Làm sao b bãi nước tiểu của nó lại biến thành linh dịch phá trận pháp tối cổ được chứ?! Lần này ta lập đại công lớn thế này, làm sao ta dọn sạp bỏ trốn được đây?!"
Đúng lúc đó, từ đầu phố Chấp pháp đường ngoại môn, Giới Luật Đường trưởng lão Hình Vô Kỵ dẫn theo một toán hộ vệ rầm rộ tiến lại gần. Nhìn thấy ma tu Tà Nguyệt đã bị bắt giữ dễ dàng, lại nghe thấy lời báo cáo của Chấp pháp đội, Hình Vô Kỵ sắc mặt chấn động kịch liệt.
Lão không chút do dự, bước tới trước mặt Trần Quẻ Ngược, kính cẩn cúi đầu hành lễ thật sâu, rồi dâng lên một chiếc túi vải thô chứa đầy linh thạch thượng phẩm tỏa ra linh khí tinh khiết ngào ngạt:
- Tổ sư gia ẩn thế vĩ đại! Giới Luật Đường Huyền Vũ Tông vô cùng biết ơn thần thông cứu mạng thành trấn của ngài! Đây là một trăm viên linh thạch thượng phẩm cống phẩm đặc biệt của tông môn, xin ngài vui lòng thu nhận! Ngài thực sự là ngọn hải đăng công lý tối thượng của chúng con!
Trần Quẻ Ngược nhìn túi linh thạch thượng phẩm lấp lánh trước mặt, hai tay run rẩy nhận lấy, nước mắt chảy ròng ròng bên trong lớp áo đạo sĩ rách nát.
"Linh thạch thượng phẩm... Đống này đủ để ta mua cả một tòa phủ đệ ở kinh thành... Nhưng ta có mạng để tiêu không đây?!" – Trần Quẻ Ngược thầm gào thét.
Anh chậm rãi kéo chiếc quạt giấy rách che nửa khuôn mặt đang run rẩy, khàn khàn nói:
- Canh giữ... ma đầu cho tốt. Bần đạo... đi trước.
Nói xong, Trần Quẻ Ngược ôm túi linh thạch, lết từng bước nặng nề của bộ giáp sắt quay trở về sạp bói toán đầu đường, lòng đầy hoang mang tột độ.
Anh biết rõ, danh tiếng "Thần Toán Đoán Toàn Sai" của mình sau đêm nay chắc chắn sẽ vang dội khắp vùng biên giới, lọt vào tầm mắt của các thế lực lớn hơn. Và mối thù hận của Lý Vô Đạo – kẻ vừa mới đại bại trong rừng sâu núi Thanh Phong – đang chuẩn bị bùng phát thành một cơn bão hóa ma kinh hoàng hướng thẳng về phía sạp bói toán của anh.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!