Nhạc nềnHarvest

Chén Rượu Thuốc Nhầm Lẫn

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Trong lòng Hang đá Ngủ Say, ánh sáng tím nhạt từ các khối thạch anh cổ xưa vẫn tỏa ra một luồng linh quang dịu nhẹ, xoa dịu bầu không khí lạnh giá của đêm đông sương muối. Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy đang bị đe dọa nghiêm trọng. Từ phía khe thông gió tự nhiên trên vách đá, luồng khói độc màu xanh lá đậm—kịch độc Vạn Độc Thực Cốt của Độc Thủ Dược Vương—đang cuồn cuộn tràn vào như một con rắn khổng lồ. Hơi độc rít lên chói tai khi tiếp xúc với hơi ấm tỏa ra từ thạch anh tím, bắt đầu ăn mòn lớp áo xám tạp dịch của Hoàng đang nằm sấp trên chiếc võng sắt chịu lực.


Hoàng Ngủ Nướng lúc này vẫn nhắm nghiền hai mắt. Dược lực từ viên thuốc ngủ Thất Diệp An Thần Đan cực mạnh kết hợp với thể chất Mộng Điệp Thánh Thể khiến thần trí anh chìm sâu vào trạng thái Ngủ Rũ Trung Kỳ tuyệt đối. Tiếng ngáy "u u... trầm ấm" đều đặn phát ra từ mũi miệng anh, khẽ cộng hưởng với vách đá tạo thành một tần số âm thanh kỳ lạ. Khi làn khói độc màu xanh lá đậm vừa chạm vào nhục thân của Hoàng, chiếc gối tơ tằm tuyết Tuyết Vũ dưới đầu anh bỗng nhiên tỏa ra một luồng linh khí trắng muốt, tự động phồng lên bảo vệ đầu cổ anh khỏi sự ăn mòn trực tiếp.


Kỳ diệu thay, thể chất ngủ rũ của Hoàng vốn dĩ là một bộ máy tự động chuyển hóa linh khí tự nhiên thành năng lượng ngủ. Khi độc khí Vạn Độc Thực Cốt tràn vào phổi, cơ thể anh không hề bị ăn mòn xương tủy như người thường. Ngược lại, kháng thể tự nhiên từ thạch anh tím kết hợp với nhịp thở mộng du đều đặn đã biến luồng kịch độc này thành một dạng... thuốc ngủ liều cao cực kỳ bổ dưỡng. Hoàng khẽ tặc lưỡi nói mớ, xoay người ôm chặt lấy gối Tuyết Vũ rồi tiếp tục ngáy to hơn, nhịp thở càng thêm phần thanh thản uể oải.


Bên ngoài cửa hang, Độc Thủ Dược Vương đang khòm cái lưng còng rạp xuống đất cát, hai tay vận chuyển chân khí hắc ám Luyện Khí chín tầng đỉnh phong để thổi độc qua chiếc tích trượng gỗ đầu rắn. Lão già nham hiểm cười sằng sặc đầy tự phụ, đôi mắt ti hí híp lại đầy tàn nhẫn. Lão nhìn thấy một phần hơi độc rò rỉ ra ngoài đang làm héo úa nhẹ vườn thảo dược ngoại môn xung quanh hang đá Ngủ Say, biến những bụi cây xanh tươi thành đống tro đen xám xịt chỉ trong vài hơi thở. Lão tin chắc rằng gã đệ tử tạp dịch lười biếng bên trong hang lúc này đã bị kịch độc hóa thành một vũng nước tàn phế.


"Hừ, Mộng Cảnh Kiếm Tiên cái gì chứ? Trước kịch độc ăn mòn xương tủy của lão phu, tất cả đều phải tan thành mây khói!" Độc Thủ Dược Vương đắc ý lẩm bẩm, tay khẽ điều chỉnh chiếc lò sưởi than nhỏ dùng để nung nóng và phát tán kịch độc đặt ngay sát khe thông gió.


Đúng lúc đó, từ phía con đường mòn dẫn từ Nhà gỗ sau núi Thanh Phong đi lên, một bóng dáng lùn tịt, mặc đạo bào chưởng môn lộng lẫy thêu mây vàng nhưng chân lại xỏ đôi dép lê tre thô kệch đang lảo đảo bước đi. Đó chính là Chưởng môn Lý Vô Ưu của Thanh Phong Phái. Lão già lười biếng này đang ôm trong ngực Bình rượu nếp ngọt Nhất Túy—bình rượu thuốc ngọt lịm xua muỗi mà lão vừa lén "mượn" từ bậu cửa sổ phòng ngủ của Hoàng hằng ngày để trốn tránh các buổi họp hành phiền phức của Chấp Pháp Đường.


Lý Vô Ưu vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm quạt giấy thêu chữ 'Nhàn' khẽ quạt mát, lầm bầm oán hận: "Khâu Trưởng Lão thật là phiền phức, cứ bắt ta phải ký tấu chương kỷ luật tên Tào Man và Hắc Vô Thường. Ta phải đi tìm Hoàng tiểu tử để rủ nó uống rượu trốn việc mới được... Ủa, mùi gì mà tanh tưởi thế này?"


Lão chưởng môn lờ đờ đi ngang qua bụi tre khô sát khe thông gió, hoàn toàn không chú ý đến Độc Thủ Dược Vương đang nấp sát vách đá nung độc. Trong bóng tối mờ ảo, đôi dép lê tre của Lý Vô Ưu bỗng nhiên vấp phải một rễ tre cổ thụ dốc đứng nhô lên mặt đất.


"Ái chà! Mẹ kiếp cái rễ tre này!"


Lý Vô Ưu kêu oai oái, cả nhục thân mất thăng bằng đổ rạp về phía trước. Cú ngã lóng ngóng vô tri của một lão già lười biếng Trúc Cơ Cảnh khiến Bình rượu nếp ngọt Nhất Túy trong tay lão tuột ra, bay một đường vòng cung tuyệt đẹp qua không trung và rơi chính xác vào... chiếc lò sưởi than nóng rực bốc khói của Độc Thủ Dược Vương!


"Ầm!"


Rượu nếp ngọt lịm bốc cồn gặp than hồng nóng bỏng lập tức bùng lên một tiếng nổ nhỏ. Toàn bộ nước rượu nếp chưng cất thủ công bị nhiệt độ cao hóa hơi ngay lập tức, tạo thành một làn khói trắng khổng lồ bốc lên ngào ngạt. Mùi hương ngọt lịm, nồng nàn hương nếp nương và thảo dược an thần dịu nhẹ của bình Nhất Túy nhanh chóng hòa quyện với làn khói độc màu xanh lá đậm, tạo thành một làn sương mù màu hồng nhạt tỏa ra mùi thơm ngọt ngào đến mức khiến đầu óc người ta lập tức tê dại vì buồn ngủ.


Độc Thủ Dược Vương đang đứng sát khe thông gió, theo bản năng nhạy bén của một kẻ luyện độc, lão đã hít thẳng một hơi đầy lồng ngực làn sương mù ngọt lịm này. Ngay lập tức, đôi mắt ti hí của lão trợn trừng lên, hai mi mắt bỗng nặng trĩu như đeo chì, chân khí trong đan điền đột ngột ngưng trệ.


"Cái... cái gì thế này?!" Độc Thủ Dược Vương kinh hoàng tột độ, đầu óc lão bắt đầu suy diễn điên cuồng. "Mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ nhưng lại có thể lập tức làm đông cứng chân khí Luyện Khí chín tầng của ta? Đây không phải là rượu thường! Đây chắc chắn là kịch độc biến dị cấp Trúc Cơ do lão chưởng môn Thanh Phong Phái cố tình đón lõng để phản phệ ta! Lão già lười biếng này quả nhiên thâm sâu khó lường, cố tình giả vờ vấp ngã để ném độc vào lò sưởi của ta!"


Trong cơn hoảng loạn tột độ và sự thiếu oxy do khói rượu ngọt làm lờ đờ, Độc Thủ Dược Vương vội vàng thọc tay vào thắt lưng để tìm kiếm thuốc giải độc. Thế nhưng, đôi tay lão lúc này đã run rẩy kịch liệt, thần trí mơ màng vì hơi rượu nếp ngọt ngào. Lão quờ quạng vớ lấy một hũ sứ nhỏ màu xanh đậm, tưởng là thuốc giải kịch độc, liền dốc ngược vào miệng uống sạch cạn chén.


Nhưng lão già tàn bạo đã nhầm lẫn tai hại. Trong lúc hoảng loạn và buồn ngủ cực hạn, lão đã uống nhầm chính hũ Thập Dạ Nhuyễn Cốt Tán—loại kịch độc gây tê liệt toàn thân cực mạnh do chính tay lão điều chế để đối phó với cao thủ vật lý!


Dược lực của thuốc tê liệt cộng hưởng với hơi rượu nếp ngọt Nhất Túy lập tức bộc phát dữ dội. Nhục thân gầy gò còng rạp của Độc Thủ Dược Vương cứng đờ hoàn toàn, hai mắt trợn ngược. Lão lảo đảo ba bước về phía sau, mất thăng bằng rồi lăn lộn liên tục mười vòng xuống con dốc đá dốc đứng, rơi thẳng vào đống rơm khô dính đầy phân ngựa ngay bên cạnh chuồng ngựa của ngoại viện Thanh Phong Phái, ngáy khò khò ngon lành không biết trời đất gì nữa.


Lý Vô Ưu lúc này mới lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái đầu gối bị trầy xước nhẹ,Complaining: "Ui da, đau chết lão phu rồi! Ủa, bình rượu ngọt của Hoàng tiểu tử đâu mất tiêu rồi? Sao xung quanh lại thơm phức mùi rượu nếp thế này?"


Lão ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện chiếc lò sưởi than của ai đó đã bị đập tắt ngúm, dính đầy cặn rượu ngọt bốc khói hiu hiu. Cách đó không xa, cạnh chuồng ngựa, một lão già gầy gò mặc áo choàng xám dính đầy lá độc màu xanh đang nằm bất động trên đống rơm dính phân ngựa, tiếng ngáy u u vang dội như sấm rền.


Lý Vô Ưu khẽ đẩy gọng kính tre (nếu có), bước lại gần dùng dép lê khều khều nhục thân cứng đờ của Dược Vương: "Ơ kìa, lão già này ở đâu ra mà lại lười biếng hơn cả ta thế này? Dám nằm ngủ ké cạnh chuồng ngựa của Thanh Phong Phái sao? Thật là vô phép tắc!"


Lão lập tức vẫy tay gọi các đệ tử của Chấp Pháp Đường Thanh Phong Phái đang đi tuần tra rón rén gần đó: "Này, Trình Kính! Mau đem xích sắt ra đây, trói gã ăn mày ngủ ngày này lại gieo vào ngục đá lạnh cho ta! Dám làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đại sư huynh sau núi!"


Độc Thủ Dược Vương—cao thủ độc đạo lừng danh giang hồ—đã bị bắt sống một cách lố bịch và thảm hại như thế, toàn bộ độc dược trên người bị tịch thu sạch sẽ khi đang nằm ngủ gục bên cạnh chuồng ngựa. Mối đe dọa kịch độc từ Hắc Phong Bang đối với Thanh Phong Phái đã được dọn dẹp sạch sẽ nhờ sự vụng về lười biếng vô tri của Chưởng môn.


Thế nhưng, Lý Vô Ưu chưa kịp tìm chỗ ngủ trưa tiếp thì Thẩm Tố Tâm đã hớt hải chạy đến từ phía lối vào vườn thảo dược, gương mặt thanh tú đầm đìa mồ hôi, giọng nói run rẩy đầy hoảng hốt:


"Chưởng môn! Không xong rồi! Sứ đoàn triều đình Đại Vũ... họ đã mang theo thánh chỉ sắc phong Quốc sư tiến sát chân núi rồi!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!