Nhạc nềnHarvest

Não Trống Rỗng Đánh Bại Nhãn Thuật

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Luồng ánh sáng tím tà dị rốt cuộc đã luồn lách qua kẽ gối Tuyết Vũ, trực tiếp chạm vào nhãn thần trống rỗng của Hoàng.


Tại khu vực Linh Huyệt Vô Mộng sau núi Thanh Phong Phái, hơi ấm địa nhiệt vẫn bốc lên hiu hiu, tỏa ra làn sương khói mờ ảo xoa dịu nhục thân đang mỏi nhừ của Hoàng Ngủ Nướng. Trên chiếc bè tre tự chế đang kẹt chặt giữa hai vách đá hẹp, Hoàng vẫn nằm sấp ngủ ngon lành, gương mặt phẳng lặng không một gợn sóng. Chú mèo mướp béo ú Bạch Hổ cuộn tròn sát đỉnh đầu anh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở khò khè thỏa mãn. Thế nhưng, bầu không khí yên bình ấy đang bị xâm lấn bởi một luồng tà khí lạnh lẽo màu tím nhạt.


Cách đó mười mét, nấp sau phiến đá dính đầy hơi nước ấm, sát thủ thôi miên Ma Nhãn đang trợn trừng con mắt trái khổng lồ. Viên ngọc tím khảm trên nhãn cầu gã lấp lánh thứ ánh sáng tà ác, liên tục phóng ra những sợi tơ linh lực tinh thần mảnh như tơ nhện, quấn chặt lấy đầu Hoàng.


Ma Nhãn khẽ nhếch môi cười lạnh, lòng đầy tự phụ: “Mộng Cảnh Kiếm Tiên? Khống chế địa nhiệt? Cuối cùng cũng chỉ là một cái xác không hồn khi chìm vào giấc ngủ! Thần trí của ngươi đã hoàn toàn mở rộng cho ta xâm nhập. Để xem trong mộng cảnh của ngươi ẩn chứa bí mật gì!”


Với tu vi Luyện Khí Cảnh tầng tám chuyên tu tinh thần lực, Ma Nhãn dễ dàng dẫn dắt thần thức của mình luồn lách theo luồng ánh sáng tím, trực tiếp thâm nhập vào sâu trong đại não của Hoàng. Gã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một thế giới mộng cảnh đầy rẫy kiếm ý ngập trời, hoặc giả là một chiến trường sát phạt khốc liệt của một cao nhân ẩn thế.


Thế nhưng, ngay khi thần trí của Ma Nhãn vừa bước qua cánh cửa mộng cảnh của Hoàng, gã lập tức sững sờ.


Trước mắt gã không có núi kiếm, không có biển lửa, cũng chẳng có bất kỳ kết giới phòng ngự tinh thần kiên cố nào. Đó hoàn toàn là một khoảng không gian xám xịt, bao la và trống rỗng đến mức kỳ quặc. Không có một tia suy nghĩ, không có một chút lo âu, thậm chí không có cả những ký ức tu luyện cơ bản nhất. Nơi này phẳng lặng như một mặt hồ không gió, trống rỗng như một trang giấy trắng tinh không một vệt mực.


“Cái... cái gì thế này?” Ma Nhãn hoang mang tột độ, thần thức gã lơ lửng giữa khoảng không xám xịt. “Tâm cảnh của kẻ này tại sao lại trống rỗng đến mức vô tri như vậy? Không thể nào! Một cao thủ kiếm đạo tối thượng làm sao có thể sở hữu một bộ não hoàn toàn không có tạp niệm? Đây chắc chắn là một loại ảo ảnh phòng ngự cao cấp nhằm đánh lừa ta! Phải, chắc chắn là như vậy!”


Đột ngột, giữa khoảng không xám xịt ấy, một luồng sương trắng ấm áp bốc lên ngào ngạt. Ma Nhãn cảnh giác lùi lại, vận hành tà khí tinh thần để đề phòng bất trắc. Từ trong làn sương ấm, một vật thể khổng lồ, tròn trịa và trắng phao từ từ hiện ra.


Nó càng lúc càng to, tỏa ra một mùi hương thơm lừng của bột mì chín tới, hòa quyện với vị béo ngậy của thịt băm và mộc nhĩ nướng chín.


Đó là một chiếc bánh bao khổng lồ, to như một quả núi nhỏ, đang tỏa khói nghi ngút ngay chính giữa thần trí của Hoàng.


Ma Nhãn há hốc mồm, con mắt trái trong mộng cảnh suýt chút nữa rơi ra ngoài: “Bánh... bánh bao? Thần trí của một vị Kiếm Tiên ẩn thế lại chỉ chứa đựng một chiếc bánh bao khổng lồ sao?! Ngươi đang sỉ nhục nhãn thuật của ta đấy à!”


Cảm thấy lòng tự trọng của một sát thủ thôi miên chuyên nghiệp bị chà đạp dữ dội, Ma Nhãn phẫn nộ gầm lên. Gã dốc toàn bộ chân khí tinh thần, hai tay múa may liên tục trong mộng cảnh để triệu hồi Ma Nhãn Thôi Miên Quyết. Từ khoảng không xám xịt, hàng loạt những bóng ma quỷ dữ khổng lồ mang theo đao kiếm sắc nhọn bỗng nhiên hiện hình, gầm rú tàn bạo. Chưa dừng lại ở đó, nương theo nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tiềm thức của Hoàng về áp lực chính trị, Ma Nhãn còn hóa hình ra hàng vạn cuốn tấu chương khổng lồ, chất cao như núi, bay lượn ngợp trời như những cánh chim quỷ dữ, chuẩn bị đè bẹp chiếc bánh bao khổng lồ.


“Hủy diệt cho ta! Hãy chìm đắm trong cơn ác mộng tàn bạo nhất đi!” Ma Nhãn gầm rú chỉ huy quân đoàn quỷ dữ và núi tấu chương lao thẳng vào chiếc bánh bao.


Thế nhưng, gã sát thủ tà môn hoàn toàn không biết rằng, trong thế giới tinh thần của Hoàng Ngủ Nướng, chiếc bánh bao ấm nóng do chính tay Lý Bánh Bao làm ra chính là thánh vật tối cao, là nguồn sống và là niềm an ủi duy nhất giúp anh vượt qua những ngày làm tạp dịch mệt mỏi. Trong cơn mơ màng của Hoàng, anh đang chuẩn bị há miệng cắn một miếng bánh bao ngon lành thì bỗng nhiên có một đám quỷ dữ hôi hám và một đống giấy tờ phiền phức lao vào đòi cướp mất đồ ăn của mình.


Bản năng lười biếng và thèm ăn cực hạn của Hoàng lập tức trỗi dậy dữ dội trong tiềm thức.


“Không... ai được... đụng vào bánh bao của ta...” Một giọng nói mơ hồ, uể oải nhưng mang theo một sức mạnh vô vi tuyệt đối vang vọng khắp mộng cảnh.


Ngay lập tức, chiếc bánh bao khổng lồ bỗng nhiên tự động phình to lên gấp trăm lần, mềm mại như một đám mây khổng lồ. Từ bề mặt trắng phao của chiếc bánh bao tỏa ra một luồng hơi nước ấm áp, mang theo năng lượng trống rỗng tuyệt đối của Tâm cảnh Vô Ngã Vô Niệm. Luồng hơi nước này hoạt động giống như một hố đen tinh thần, cuốn phăng toàn bộ quân đoàn quỷ dữ và núi tấu chương phiền phức vào trong lớp vỏ bánh mềm mại.


“Ầm! Ầm! Ầm!”


Những tiếng nổ tinh thần vang lên trầm đục, nhưng toàn bộ lực lượng tấn công tàn bạo của Ma Nhãn đều bị sự mềm mại, trống rỗng của chiếc bánh bao nuốt chửng hoàn toàn mà không hề để lại một vết xước. Nhãn thuật thôi miên tinh thần của Ma Nhãn vốn dựa trên việc kích hoạt những tạp niệm, nỗi sợ hãi và dã tâm của mục tiêu để khống chế thần trí. Thế nhưng, não bộ của Hoàng lúc này hoàn toàn trống rỗng, không có dã tâm tu tiên, không màng quyền lực vương triều, chỉ có một khao khát duy nhất là được ngủ và ăn bánh bao.


Không có điểm tựa tinh thần, nhãn thuật của Ma Nhãn lập tức bị mất phương hướng hoàn toàn. Lực lượng thôi miên khổng lồ không thể phát tác, nương theo quy luật phản phản lực tinh thần, lập tức bị dội ngược dữ dội quay trở lại nguồn phát.


“Cái... cái gì thế này?! Sức hút trống rỗng này là sao? Buông ta ra!”


Ma Nhãn kinh hoàng phát hiện thần thức của mình bị kẹt chặt vào lớp vỏ bánh bao khổng lồ, không thể rút lui. Luồng linh lực thôi miên tà dị màu tím bị nén ép cực hạn, phản phệ mãnh liệt bắn ngược thẳng vào con mắt trái của gã ở ngoài đời thực.


“Á!!!”


Trong Linh Huyệt Vô Mộng, nhục thân của Ma Nhãn đang đứng sau phiến đá bỗng nhiên run bắn lên dữ dội. Gã hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy mắt trái. Viên ngọc màu tím khảm trên nhãn cầu gã bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt vết rạn nứt chi chít, rồi nổ tung thành những mảnh vụn nhỏ màu tím nhạt, máu tươi chảy ròng ròng qua kẽ tay gã. Linh hồn gã bị chấn động mạnh mẽ, thần trí rơi vào trạng thái điên loạn, điên cuồng nhìn thấy xung quanh toàn là những chiếc bánh bao khổng lồ đang há miệng đòi nuốt chửng mình.


“Bánh bao... Thần bánh bao vĩ đại! Đừng nuốt ta! Đừng bắt ta phê tấu chương!” Ma Nhãn la hét điên cuồng, lảo đảo lùi lại phía sau.


Đúng lúc đó, một con muỗi rừng nhỏ vo ve bay sát qua mũi của Hoàng đang nằm ngủ sấp trên bè tre. Cảm nhận được sự ngứa ngáy nhẹ bẩm sinh trên mặt, Hoàng khẽ nhíu mày trong giấc ngủ sâu. Theo bản năng sinh lý tự nhiên để xua đuổi ruồi muỗi quấy rầy giấc ngủ ngon, cánh tay trái của Hoàng vô thức vung mạnh một vòng tròn mềm mại uyển chuyển.


Trên cổ tay trái của Hoàng lúc này đang quấn Chuỗi hạt bồ đề Huyền Không – tín vật phật môn tỏa hương thơm dịu nhẹ xua tà khí. Cú vung tay đuổi muỗi lười biếng của Hoàng vô tình tạo ra một lực ly tâm cực mạnh. Chuỗi hạt bồ đề bằng gỗ cổ xưa tuột khỏi cổ tay anh, bay vút qua không trung theo một quỹ đạo cong kỳ dị, nương theo làn sương mù địa nhiệt ấm áp.


“Bốp!!!”


Chuỗi hạt bồ đề Huyền Không quất thẳng vào giữa mặt Ma Nhãn, chuẩn xác nện trúng con mắt trái đang chảy máu của gã sát thủ. Linh tính trừ tà cực mạnh của hạt bồ đề phật môn gặp phải tà khí tinh thần màu tím đang rò rỉ từ mắt Ma Nhãn, lập tức kích hoạt phản ứng violently.


“Bùm!”


Một luồng linh quang phật môn màu vàng kim rực rỡ bùng lên, tạo ra một chấn động âm thanh trầm ấm xua tan toàn bộ tà khí màu tím trong hang đá. Ma Nhãn bị cú quất gối bồ đề cực mạnh nện văng ra xa ba mét, đập mạnh lưng vào vách đá ẩm ướt rồi ngã lộn cổ xuống đất dính đầy bụi cúc hoa khô.


“A gừ... Kiếm ý vô phong! Phật quang trừ tà! Hắn... hắn thực sự đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của ta từ trước!” Ma Nhãn ôm cái mặt rách nát, con mắt trái hoàn toàn bị phế bỏ, thần trí điên loạn tột độ. Gã nhìn Hoàng đang xoay người ôm chặt gối Tuyết Vũ ngủ tiếp ngon lành, lòng dâng lên một sự sợ hãi tột cùng vượt ngoài giới hạn nhân sinh.


Không dám chậm trễ thêm một giây nào, Ma Nhãn gào khóc thảm thiết, lết nhục thân đầy máu trèo qua khe đá hẹp, điên cuồng tháo chạy vào rừng trúc sương mù dày đặc bên ngoài, để lại một vệt máu đen tà dị dính trên phiến đá địa nhiệt.


Trong hang đá ấm áp, tiếng ngáy u u trầm ấm của Hoàng lại đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng khò khè thỏa mãn của chú mèo béo Bạch Hổ, như thể chưa từng có cuộc chiến tinh thần kinh hoàng nào vừa diễn ra.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!