Nhạc nềnHarvest

Phi Đao Trượt Mục Tiêu

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ba mũi phi đao Vô Danh sắc lẹm xé rách màn đêm, bay vút qua mặt nước hồ Thanh Tâm phẳng lặng. Chúng bay cực nhanh, tạo ra ba vệt sáng bạc mỏng manh lướt sát mặt nước, nhắm thẳng vào trán và hai bên thái dương của Hoàng đang ngủ nằm sấp trên bè tre!


Trên cành liễu rủ rậm rạp, Sát thủ Vô Danh nín thở, khóe môi dưới lớp mặt nạ xám tro khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Gã đã tính toán kỹ lưỡng từ hướng gió đông nam thổi nhẹ, độ ẩm của sương đêm, cho đến nhịp dao động nhỏ nhất của mặt nước hồ Thanh Tâm. Ở khoảng cách năm mươi mét, cú phóng phi đao không tiếng động thuộc Vô Ảnh Phi Đao Pháp của một tu sĩ Luyện Khí Cảnh tầng bảy như gã chưa bao giờ thất thủ. Trong mắt gã, vị "Mộng Cảnh Kiếm Tiên" lừng lẫy của Thanh Phong Phái lúc này chỉ là một tấm bia sống nằm phơi nhục thân giữa hồ nước trống trải, hoàn toàn không có một cành lá nào che chắn.


Thế nhưng, thiên địa vô vi, vạn vật tuần hoàn theo những quy luật mà ngay cả một sát thủ chuyên nghiệp nhất cũng không thể lường trước.


Ngay trong micro giây khi ba mũi phi đao chỉ còn cách gáy của Hoàng chưa đầy nửa tấc, dòng nước ngầm của hồ Thanh Tâm bỗng nhiên có một sự biến động nhỏ. Một luồng nước lạnh từ mạch suối ngầm dưới đáy hồ chảy xiết, va thẳng vào rễ của một cây liễu cổ thụ dốc đứng đang cắm sâu dưới lòng hồ. Sự va chạm thủy lực tự nhiên này tạo ra một vòng xoáy nước siêu nhỏ, đẩy nhẹ vào mạn chiếc bè tre tự chế của Đội Vệ Binh Giấc Ngủ.


"Két..."


Chiếc bè tre vốn đang đứng im phăng phắc giữa vùng nước lặng bỗng nhiên xoay nhẹ một góc ba mươi độ theo chiều kim đồng hồ. Chỉ một chuyển động xoay nhẹ nhàng, tự nhiên như chiếc lá rụng trôi sông ấy đã làm lệch hoàn toàn quỹ đạo của ba mũi phi đao sát thiên thạch.


"Vút! Vút! Vút!"


Ba vệt sáng bạc lạnh lẽo sượt qua lớp áo tạp dịch xám rộng thùng thình của Hoàng trong gang tấc, chỉ làm bay mất vài sợi tơ tằm lơ thơ từ chiếc gối Tuyết Vũ rách góc mà anh đang ôm chặt. Luồng kiếm khí sắc bén đi kèm phi đao cuốn theo lớp bụi phấn hoa cúc khô màu vàng nhạt bám trên tóc Hoàng, tạo thành một vòng sáng lấp lánh như đom đóm rã rời giữa hư không.


Ba mũi phi đao không hề dừng lại, chúng nương theo lực quán tính cực mạnh, lao thẳng qua mặt hồ, găm phập vào bụi rậm tối tăm đối diện rặng liễu rủ.


"Áaaa!!! Đứa nào... đứa nào chơi xỏ đâm mông ta?!"


Một tiếng thét thảm thiết, chói tai xé rách sự tĩnh lặng của đêm tối bùng nổ từ phía bụi rậm. Đó chính là giọng nói của Huyết Ma Nhân, gã tà tu tàn tạ của Hắc Phong Bang đang nấp sẵn trong bóng tối để chờ phối hợp thu dọn chiến trường. Cú phóng phi đao chuẩn xác trăm phần trăm của Sát thủ Vô Danh, nhờ sự xoay chuyển thần kỳ của chiếc bè tre, đã găm thẳng cả ba mũi đao tẩm độc tê liệt vào hai bên mông béo ú của gã đồng bọn.


Sát thủ Vô Danh đứng trên cành liễu suýt chút nữa thì trượt chân ngã lộn cổ xuống hồ. Đôi mắt chim ưng của gã trợn tròn lên kinh hãi, lồng ngực phập phồng thở dốc đầy hoang mang.


"Cái... cái gì thế này?!" Vô Danh run rẩy lẩm bẩm trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. "Không thể nào! Hắn ta không hề mở mắt, không hề vận hành chân khí phòng ngự, tại sao chiếc bè tre lại tự động xoay chuyển đúng vào khoảnh khắc đao sát nút? Phải chăng... ngay cả dòng nước chảy của hồ Thanh Tâm cũng nằm trong sự khống chế của kiếm ý vô ngã kia?"


Sự nghi ngờ chưa kịp dập tắt thì áp lực chiến thuật lại đè nặng lên gã sát thủ.


Trên chiếc bè tre, Hoàng Ngủ Nướng vẫn đang chìm sâu trong trạng thái Ngủ Rũ Trung Kỳ cực nặng do tác dụng phụ của đan dược an thần chưa tan hết. Tuy nhiên, tiếng thét vang dội của Huyết Ma Nhân vang vọng khắp vách núi đã truyền qua mặt nước, tạo ra một rung động âm thanh chói tai. Thể chất Mộng Điệp Thánh Thể nhạy bén thụ động của Hoàng lập tức phản ứng với tiếng ồn quấy rối giấc ngủ này.


Hoàng nhíu chặt đôi lông mày rậm, quầng thâm mắt co giật nhẹ vì khó chịu. Anh cảm thấy ánh trăng phản chiếu trên mặt nước quá chói mắt, liền vô thức xoay người, thực hiện tư thế "Nằm sấp sát đất", úp chặt gương mặt lờ đờ vào đệm bông mềm mại của gối Tuyết Vũ để tìm kiếm bóng tối.


Chú mèo mướp béo ú Bạch Hổ đang nằm ngủ trên lưng Hoàng bị cú xoay người đột ngột làm mất đà, lăn văng xuống mép bè tre. Bị giật mình thức giấc, Bạch Hổ tức giận kêu lên một tiếng "Meo!" đầy cáu kỉnh, rồi vung cái vuốt mập mạp cào nhẹ vào bắp chân của Hoàng để đòi lại chỗ nằm ấm áp.


Cú cào ngứa ngáy của chú mèo béo kích hoạt phản xạ sinh lý tự nhiên của cơ thể lười biếng. Hoàng cảm thấy ngứa ngáy ở cổ chân, nhục thân lập tức thực hiện cú "Xoay người gạt chân vô thức" để gãi ngứa và đuổi mèo.


Gót chân đi dép rơm dính đầy bụi cúc hoa của anh vung ra một vòng tròn mềm mại, uyển chuyển nương theo Khí động học cơ thể. Cú gạt chân vô thức ấy đập mạnh vào một khúc gỗ mục lớn đang trôi nổi cạnh mạn bè tre.


"Bịch!"


Lực phản chấn vật lý từ khúc gỗ mục truyền ngược lại, đẩy chiếc bè tre tự chế lao vút đi với tốc độ cực nhanh. Chiếc bè trượt mượt mà trên mặt hồ phẳng lặng, lao thẳng vào rặng liễu rủ bóng rậm rạp và tối tăm nhất sát vách núi sau hồ, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt và thần thức khóa chặt của Sát thủ Vô Danh.


Sát thủ Vô Danh đứng chết lặng trên cành liễu, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Gã nhìn khúc gỗ mục đang xoay tròn trên mặt nước, rồi nhìn rặng liễu tối tăm nơi chiếc bè vừa biến mất. Đầu óc gã hoàn toàn sụp đổ trước sự phi logic vĩ mô này.


"Vô Ngã Bộ Pháp... Đây chính là Vô Ngã Bộ Pháp trên mặt nước trong truyền thuyết!" Vô Danh hoang mang tột độ, hàm răng va vào nhau lập cập. "Hắn dùng cú nằm sấp để né tránh loạt phi đao thứ hai của ta trong vô thức, rồi mượn lực đẩy từ một khúc gỗ mục trôi nổi để tự động di chuyển bè tre vào góc khuất tầm nhìn! Mọi hành động của hắn đều tự nhiên như nước chảy mây trôi, không để lại một chút sát khí hay dao động chân khí nào! Kẻ này... thực lực kiếm đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất từ bao giờ rồi?!"


Tiếng rên rỉ, la hét đau đớn của Huyết Ma Nhân từ bụi rậm đối diện càng lúc càng lớn, độc tố tê liệt của phi đao đang ngấm nhanh khiến gã tà tu không thể tự đứng dậy. Sát thủ Vô Danh biết rằng nếu còn nán lại, Đội Vệ Binh Giấc Ngủ của Trần Háo Thắng đang tuần tra gần đó chắc chắn sẽ ập tới bắt sống cả hai.


"Rút... phải rút lui ngay lập tức! Kẻ này không phải là người phàm, hắn là một quái vật kiếm đạo ẩn thế giả heo ăn hổ!"


Vô Danh hoảng loạn nhảy xuống khỏi cành liễu, khinh công lướt nhanh qua bụi rậm, vội vã cõng gã đồng bọn Huyết Ma Nhân đang sùi bọt mép tháo chạy thục mạng vào bóng tối rừng trúc, bỏ lại kế hoạch ám sát hoàn toàn phá sản.


Trong khi đó, chiếc bè tre chở Hoàng sau cú gạt chân mạnh mẽ đã nương theo dòng chảy tự nhiên của rạch nước ngầm, trôi luồn lách qua rặng liễu rậm rạp rồi dạt thẳng vào một khe nứt địa chất ẩn mật dưới chân vách đá sau núi.


Nơi đây chính là Linh Huyệt Vô Mộng.


Một làn hơi nước ấm áp, mang theo mùi lưu huỳnh nhẹ và năng lượng địa nhiệt dễ chịu bốc lên từ khe nứt lòng đất, nhẹ nhàng bao phủ lấy nhục thân đang mỏi nhừ của Hoàng. Hơi ấm từ khe nứt địa nhiệt hoạt động như một chiếc "giường nóng" tự nhiên, xoa dịu hoàn toàn cơn đau nhức cơ bắp vai gáy của anh sau những đêm mộng du chiến đấu liên tục.


Hoàng khẽ thở dài một tiếng uể oải qua mũi, nhịp thở ngáy "u u... trầm ấm" đều đặn vang lên trong hang đá ấm áp. Anh ôm chặt lấy chiếc gối Tuyết Vũ, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành tuyệt đối của mình, hoàn toàn không biết rằng mình vừa dẹp loạn một đại nạn ám sát tầm xa của Thiết Huyết Đường chỉ bằng một cú đạp chân đuổi mèo.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!