Đêm Lạnh Thư Phòng - Mùi Hương Cứu Mạng
Canh ba. Đêm đông ở kinh thành Đại Thịnh lạnh buốt như muốn đông cứng cả huyết quản con người.
Trong gian phòng ngủ u tối thuộc biệt viện phía Tây của Hoắc phủ, Thượng Quan Uyển đang nằm co quắp trên chiếc giường gỗ mun lót đệm lông thú ấm áp. Tuy nhiên, hơi ấm từ lớp lông tuyết lang dày cộp cũng không thể xoa dịu được cơn thịnh nộ đang cào xé cơ thể nàng. Cơn sốt cao từ trận ngâm mình dưới nước hồ tuyết lạnh giá đêm trăng tròn vẫn chưa lui, nay cộng thêm sự hành hạ tàn nhẫn của kỳ thiên quý khiến vùng bụng dưới của nàng đau thắt lại từng cơn. Cơn cung hàn kịch liệt như hàng ngàn mũi kim châm nung đỏ đang đâm xoáy vào da thịt nàng, khiến mồ hôi lạnh rịn ra liên tục trên vầng trán thanh tú.
Nàng khẽ cắn chặt môi dưới, cố ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt của nữ nhi. Bả vai trái bị tên ác bá Chu Ngọc thô bạo bóp mạnh ban chiều đã sưng tấy lên, đau nhức đến mức tê dại mỗi khi nàng khẽ chuyển động. Dưới lớp quan phục thái y màu cyan nhạt rộng thùng thình, chiếc đai bó ngực tơ tằm quấn chặt quanh ngực nàng đang siết lấy từng nhịp thở, khiến lồng ngực nàng đau đớn như muốn vỡ ra.
"Tiểu thư..." Nha hoàn Mai Hương đang quỳ bên cạnh giường, đôi mắt ngập tràn nước mắt, tay bưng chén thuốc ngải diệp nóng hổi nhưng run rẩy không thôi. "Người uống chút nước thuốc này đi. Bên ngoài Thiết vệ quân canh gác quá nghiêm ngặt, em không thể lén ra ngoài tìm thêm lò sưởi cho người được."
Uyển khẽ lắc đầu, giọng nói khàn trầm yếu ớt dưới tác dụng của Bột biến giọng Khàn Sa: "Không sao... Ta chịu được. Đừng làm kinh động đến người gác ngoài tường tây."
Nàng biết rõ, bản thân đang bị giam lỏng hoàn toàn trong cái lồng giam bằng vàng ròng do chính Đại tướng quân Hoắc Khanh Vũ thiết lập dưới danh nghĩa "bảo vệ". Bên ngoài bức tường đá xám cao lớn kia, Chu Cương và đội sát thủ bóng tối của Hình bộ đang rình rập rải kịch độc Đoạn Trường Thảo biến dị vào nguồn nước sinh hoạt để dồn nàng vào đường chết. Nàng phải giữ sức, phải điềm tĩnh để tính toán từng bước đi trên bàn cờ sinh tử này.
Cạch!
Tiếng cửa gỗ biệt viện phía Tây đột ngột bị đẩy mạnh ra, cắt ngang sự tĩnh mịch lạnh lẽo của đêm tối. Tiếng bước chân dồn dập, nặng nề vang lên cùng tiếng giáp sắt va chạm giòn giã rợn người.
Phó tướng quân Mộc Vân lao vào phòng, gương mặt ngăm đen vì sương gió lúc này nhợt nhạt đi vì hoảng loạn, giáp bạc trên người hắn còn vương vất vài vệt máu khô. Hắn không kịp hành lễ quân thần, lập tức quỳ sụp xuống bên giường Uyển, giọng nói run rẩy kịch liệt:
"Thượng Quan thái y! Cứu mạng! Xin ngài mau đến thư phòng cứu Đại tướng quân!"
Tim Uyển đập chệch một nhịp. Nàng cố nén cơn đau bụng dưới, gượng ngồi dậy, dùng giọng khàn trầm hỏi: "Mộc phó tướng, có chuyện gì xảy ra với Tướng quân?"
Mộc Vân dập đầu sát đất, giọng đầy tuyệt vọng: "Sát khí bạo tẩu kinh mạch của Tướng quân lại bộc phát dữ dội rồi! Do áp lực đối đầu với Hình bộ thượng thư Chu Đức Hải và các sớ văn đàn hạch từ triều đình ban chiều, tâm hỏa của ngài ấy bị kích phát cực hạn. Hiện tại ngài ấy đang tự giam mình trong thư phòng, mất hoàn toàn lý trí, cuồng nộ tàn phá mọi thứ xung quanh. Thiết vệ quân không một ai dám đến gần, cương khí bạo liệt tỏa ra từ người ngài ấy đã chấn thương ba hộ vệ cận vệ trọng thương hộc máu rồi!"
Nghe đến bốn chữ "sát khí bạo tẩu", ánh mắt phượng của Uyển khẽ co rút lại. Nàng biết rõ đây chính là điểm yếu chí mạng của Hoắc Khanh Vũ—vết thương cũ do cấm thuật tà giáo ngoại bang hãm hại trên chiến trường phía Bắc mười năm trước, khiến kinh mạch của hắn bị tàn phá và sát khí bùng phát mỗi khi vận công hoặc bị kích động tinh thần. Nếu không áp chế kịp thời, kinh mạch của hắn sẽ tự đứt đoạn, dẫn đến bạo huyết tử vong vĩnh viễn.
"Đưa ta đến đó." Uyển dứt khoát đứng dậy bất chấp cơ thể đang run rẩy vì sốt cao. Nàng với tay lấy chiếc Bao da thú cũ kỹ chứa Bộ kim bạc Thượng Quan gia buộc chặt quanh bắp đùi dưới lớp quan phục rộng, rồi bước nhanh theo Mộc Vân ra ngoài.
Gió tuyết ngoài hành lang gào thét như tiếng khóc than của quỷ dữ, thổi tung tà áo bào xám rộng thùng thình của Uyển. Đường đến thư phòng của Hoắc Khanh Vũ dài dằng dặc, ngập tràn sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ các chốt chặn nghiêm ngặt của Thiết vệ quân.
Khi tiến sát đến cổng thư phòng, một luồng áp lực vô hình, lạnh buốt và sắc bén như hàng vạn lưỡi đao thép từ bên trong dội thẳng vào mặt Uyển, khiến lồng ngực nàng nghẹt thở, bước đi loạng choạng. Cánh cửa gỗ dày sẫm màu của thư phòng đã bị đập nát vụn từ bên trong, những mảnh gỗ vỡ văng tung tóe khắp hành lang đá.
"Thượng Quan thái y... hạ quan chỉ có thể đưa ngài đến đây." Mộc Vân run rẩy dừng bước, gương mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn vào khoảng tối tăm hừng hực sát khí bên trong thư phòng. "Cương khí của Tướng quân quá mạnh, hạ quan mang nội thương không thể chống chịu nổi luồng áp lực này."
"Được, ngài canh giữ cửa ngoài, tuyệt đối không cho bất kỳ ai bước vào." Uyển điềm tĩnh gật đầu. Nàng siết chặt túi thuốc trong tay, một mình bước qua đống đổ nát tiến thẳng vào bên trong hang cọp.
Không gian bên trong thư phòng hoang tàn đổ nát như vừa trải qua một trận bão lớn. Những giá sách bằng gỗ mun quý hiếm bị đập gãy đôi, hàng ngàn cuốn binh thư cổ rách nát bay tứ tung trên nền đất ẩm ướt. Những thanh cổ kiếm, đại đao treo trên tường bị chém đứt gãy làm đôi, cắm ngập vào các cột gỗ lớn.
Ở giữa đống đổ nát ấy, một bóng đen cao lớn dũng mãnh như một con dã thú đang đứng thở dốc. Hoắc Khanh Vũ không mặc giáp nặng, chỉ mặc một chiếc áo bào mỏng màu đen sẫm rách nát để lộ lồng ngực trần vạm vỡ, cuồn cuộn cơ bắp. Đôi mắt hổ của hắn đỏ ngầu như chứa đầy máu tươi, mất hoàn toàn lý trí con người. Luồng sát khí đỏ rực tỏa ra từ cơ thể hắn mạnh mẽ đến mức làm méo mó cả không khí xung quanh hừng hực nóng bỏng.
Ngay khi cảm nhận được hơi ấm và tiếng bước chân của kẻ xâm nhập, Hoắc Khanh Vũ đột ngột quay đầu lại. Tiếng gầm rú dã tính vang lên từ lồng ngực rộng của hắn:
"Cút! Đứa nào dám vào đây... Chết!"
Hắn lao tới nhanh như một tia chớp đen. Tốc độ dã bạo của một chiến thần Khí Hải cảnh cực hạn khiến Uyển không kịp tránh né.
Phập!
Bàn tay to lớn, thô ráp và nóng bỏng như nung thép của Hoắc Khanh Vũ thô bạo bóp chặt lấy cổ họng mảnh mai của Uyển, nhấc bổng thân hình gầy gò của nàng lên và găm thẳng nàng vào bức tường đá lạnh lẽo phía sau.
"Khụ..." Uyển nghẹt thở, gương mặt thanh tú trong tích tắc đỏ bừng rồi chuyển sang nhợt nhạt do thiếu dưỡng khí. Khớp vai trái bị tổn thương ban chiều bị va đập mạnh vào tường đá đau nhói kịch liệt, khiến nàng suýt chút nữa ngất đi. Chiếc đai bó ngực tơ tằm dưới lực ép từ bàn tay thô bạo của hắn càng siết chặt lấy lồng ngực gầy gò của nàng, ngăn chặn mọi nhịp thở.
Sát khí bạo tẩu của hắn cuộn trào, truyền thẳng qua bàn tay đang bóp cổ nàng, tàn phá kinh mạch cổ họng Uyển khiến nàng đau đớn thấu xương. Đôi mắt hổ đỏ ngầu của hắn ghé sát vào mặt nàng, hơi thở nóng rực phả thẳng vào làn da nhợt nhạt của nàng. Trong cơn điên loạn, hắn không nhận ra nàng, chỉ hành động theo bản năng hoang dã tiêu diệt mọi sinh vật tiếp cận.
*Ta phải điềm tĩnh... Một y sư giỏi trước hết phải là một kẻ đi săn điềm tĩnh nhất.* Uyển thầm tự nhắc nhở bản thân giữa ranh giới sinh tử cận kề. Nàng biết rõ, nếu nàng dùng lực lượng cơ bắp hoặc võ học để chống cự, nàng sẽ bị hắn bóp gãy cổ họng ngay lập tức.
Nàng cố gắng nín thở, vận nội lực mỏng manh của cảnh giới Thông Mạch chẩn đoán dồn vào đầu ngón tay phải. Nàng lén rút từ trong tay áo ra một lọ tinh dầu ngải diệp đặc chế cực nóng, lén bôi nhanh lên các ngón tay của mình. Nhiệt độ cơ thể nàng tỏa ra kết hợp với nội lực bắt đầu làm bốc hơi tinh dầu, tỏa ra mùi hương thảo dược thanh khiết, ấm áp nồng đậm.
Đồng thời, Uyển tập trung tinh thần lực, kích hoạt đôi mắt thấu thị kinh mạch (Thông Mạch chẩn đoán). Làn da trần vạm vỡ của Hoắc Khanh Vũ trở nên trong suốt trong tầm mắt nàng. Nàng nhìn thấy toàn bộ mười hai kinh mạch chính của hắn đang đỏ rực lên như những dòng nham thạch nóng bỏng. Đặc biệt tại khu vực phế kinh và tâm kinh quanh ngực hắn, một luồng khí đen sát khí bạo liệt đang tụ lại thành một whirlpool khổng lồ, chặn đứng dòng chảy khí huyết, đe dọa làm vỡ nứt mạch tim của hắn trong vòng nửa canh giờ nữa.
*Hắn định dùng cương khí bảo vệ để đẩy ngược kim châm của ta... Ta phải dùng mùi hương để xoa dịu thần kinh của hắn trước!*
Mùi hương ngải cứu thanh khiết từ cơ thể nàng—đặc trưng của thể chất *Dược Hương Thể bẩm sinh*—bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ trong không khí chật hẹp của thư phòng, lấn át hoàn toàn mùi sắt lạnh và mùi máu tanh nồng. Mùi hương ấm áp như nắng xuân vùng biên ải nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác nhạy bén của vị tướng quân.
Hoắc Khanh Vũ khẽ khựng lại. Đôi mắt hổ đỏ ngầu của hắn thoáng qua một tia mơ màng, hoang mang vô cớ. Lực siết trên cổ họng Uyển lỏng dần đi một chút, nhưng hắn vẫn giữ chặt nàng sát vào ngực mình hít sâu mùi hương cứu mạng như một kẻ sắp chết đuối tìm thấy phao cứu sinh.
"Mùi hương này..." Giọng hắn lầm bầm dã tính đầy nghi ngờ.
Nhân cơ hội ngàn vàng này, Uyển hành động nhanh như chớp. Tay phải nàng lướt nhanh xuống bắp đùi, rút từ Bao da thú ra một chiếc kim bạc dài ba tấc từ Bộ kim bạc Thượng Quan gia. Nàng không cần nhìn, định vị chính xác huyệt đạo bằng đôi mắt thấu thị kinh mạch.
Nàng thi triển kỹ thuật *Hương Hồn Châm*—châm cứu kết hợp với việc đốt nóng đầu kim bạc bằng tinh dầu ngải cứu nóng ấm.
Phập!
Mũi kim bạc tỏa ra làn khói ngải cứu màu trắng ấm áp, cắm chính xác vào huyệt Thái Dương của Hoắc Khanh Vũ với độ rung động siêu tần số thông kinh mạch.
"Ách!" Hoắc Khanh Vũ rên rỉ một tiếng trầm đục từ lồng ngực vạm vỡ. Luồng khí nóng từ đầu kim bạc truyền thẳng vào não bộ, chặn đứng dòng sát khí bạo tẩu đang tàn phá hệ thần kinh của hắn.
Không dừng lại ở đó, Uyển nhanh tay rút thêm ba cây kim bạc khác, cắm liên hoàn vào các huyệt đạo chí mạng quanh phế kinh và tâm kinh của hắn hòng khai thông điểm nghẽn đỏ rực trên lồng ngực trần.
Dòng khí đen sát khí bạo liệt bắt đầu bốc lên từ đầu các mũi kim bạc, tiêu tán dần vào không khí lạnh giá của thư phòng. Luồng kinh mạch đỏ rực trong người Hoắc Khanh Vũ từ từ dịu đi, dòng chảy khí huyết hoạt động tuần hoàn trở lại đúng quỹ đạo bình thường.
Cơn cuồng nộ dã tính trong mắt Hoắc Khanh Vũ tan biến dần, thay vào đó là sự mệt mỏi rã rời cực độ sau trận tàn phá kinh mạch. Đôi mắt hổ của hắn từ từ khôi phục lại tiêu cự, nhìn rõ gương mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi lạnh của tiểu thái y gầy gò trước mắt.
Sự phụ thuộc sinh lý cực đoan bùng nổ dữ dội trong lòng vị chiến thần biên ngoại. Cơ thể vạm vỡ, kiệt sức của hắn đổ gục hoàn toàn về phía trước, kéo mạnh Uyển vào lòng mình.
Hắn gục đầu sâu vào bả vai phải của Uyển, hít lấy hít để mùi hương thảo dược thanh khiết tỏa ra từ làn da cổ trắng ngần của nàng hằng đêm. Bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sần của hắn siết chặt lấy eo nàng từ phía sau, kéo sát thân hình gầy gò của nàng ép chặt vào lồng ngực trần nóng hổi của mình như muốn khảm nàng vào da thịt hắn vĩnh viễn.
"Thượng Quan Trạch..." Hoắc Khanh Vũ lầm bầm trong cơn mê mệt, giọng nói đầy vẻ chiếm hữu dã tính và yếu ớt hiếm thấy: "Đừng đi... Ở lại đây với ta... Mùi hương của ngươi... là của ta..."
Lực siết từ bàn tay to lớn của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, ôm chặt lấy eo nàng kéo sát người. Uyển nghẹt thở dưới sức ép từ lồng ngực vạm vỡ của hắn.
Bất chợt, bàn tay to lớn của Hoắc Khanh Vũ trượt dần từ eo lên phía trên lưng và lồng ngực nàng dưới lớp quan phục mỏng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngón tay thô ráp của hắn khẽ vuốt qua làn vải mỏng sát sườn, cảm nhận được một sự cứng nhắc kỳ lạ, phẳng lỳ đến bất thường đang quấn chặt quanh lồng ngực gầy gò của nàng.
Hắn khẽ nheo mắt trong bóng tối, ngón tay khẽ miết mạnh lên lớp Đai bó ngực tơ tằm quấn chặt dưới y phục, suýt chút nữa phát hiện ra bí mật giới tính nữ nhi chí mạng của Thượng Quan Uyển.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!