Nhạc nềnSakuya2

Hạt Phong Định Mệnh

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Đoản đao tẩm độc xé gió rít gào, lao thẳng vào tim Thạch Đầu ngay khi cậu vừa quay lưng bước đi. Luồng hắc khí bám theo lưỡi đao mỏng manh như một sợi chỉ đen tử thần, mang theo toàn bộ sự oán hận và nhục nhã của Tạ Thanh Vân. Trong khoảnh khắc ấy, cả quảng trường Ngoại môn sinh tử đài dường như ngưng đọng lại. Tiếng gió bấc ngừng thổi, tiếng tuyết rơi ngừng rơi, chỉ còn tiếng rít chói tai của thứ ám khí hiểm độc đang xé rách màn sương lạnh hướng thẳng vào tấm lưng trần không chút phòng bị của thiếu niên khờ khạo.


“Thạch Đầu! Tránh ra!”


Lâm Uyển Dung gào lên trong tuyệt vọng. Nàng cố gượng dậy, dùng cánh tay phải còn lại bám chặt vào thềm đá, nhưng vết thương do roi da gai sắt ở bả vai trái rách rộng khiến nàng khuỵu xuống. Những đệ tử chấp pháp đứng quanh đài lạnh lùng vung gậy luật bằng đồng chặn đứng mọi nỗ lực lao lên của nàng. Vương Đằng nở nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt hí của hắn híp lại đầy khoái trá. Hắn muốn nhìn thấy dòng máu của tàn dư Thạch gia nhuộm đỏ đài đá xám đen này.


“KENG!”


Một tiếng va chạm kim loại trầm đục, chói tai vang lên giữa không trung. Lưỡi đoản đao tẩm độc đâm trúng lưng Thạch Đầu, nhưng không hề xuyên qua da thịt cậu như Tạ Thanh Vân mong đợi. Mũi đao sắc lẹm đập thẳng vào tấm Huyền Thiết Hộ Tâm Kính dày nửa thốn được giấu kín sát ngực áo tạp dịch xám của cậu. Sức nặng của miếng sắt phế thải do lão tạp dịch A Phúc lén rèn trong lò bếp năm xưa đã cứu mạng Thạch Đầu trong gang tấc. Lực hấp thụ phi thường của huyền thiết tinh khiết phân tán hoàn toàn lực đâm chí mạng, bảo vệ lục phủ ngũ tạng của cậu khỏi bị chấn vỡ.


Tuy nhiên, lực phản chấn quá mạnh từ tu vi Khí Hải cảnh giới đệ nhị trọng của Tạ Thanh Vân dội ngược lại vẫn khiến Thạch Đầu mất thăng bằng. Thiếu niên khờ khạo bị hất văng về phía trước, cả cơ thể thô dã đập mạnh xuống mặt đài đá xám đen trơn trượt đầy tuyết mỏng. Cậu rên rỉ một tiếng, vết thương xuyên vai trái vừa mới ngưng chảy máu lại rách toác ra, máu tươi tuôn ròng ròng nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng dưới thân.


“Ha ha ha! Chết đi! Con súc sinh Thạch gia!”


Tạ Thanh Vân điên cuồng gào thét. Gương mặt hắn vặn vẹo đến biến dạng, kẽ tay phải rách nát rỉ máu tươi ròng ròng nhưng hắn không còn màng đến đau đớn. Thất bại nhục nhã trước một gã khờ đã triệt tiêu hoàn toàn lý trí của hắn. Hắn lồm cồm bò dậy, vung nửa mảnh kiếm gãy hắc thiết còn lại, điên cuồng lao tới dồn toàn bộ chân khí Khí Hải vào mũi kiếm, đâm bổ xuống hướng thẳng vào cổ họng Thạch Đầu đang nằm bất lực trên mặt đài.


Lâm Uyển Dung và đám đệ tử ngoại môn nghèo khổ dưới đài gào khóc bất lực. Họ nhắm chặt mắt lại, không dám chứng kiến cảnh tượng đầu lìa khỏi cổ của gã khờ trượng nghĩa.


Dưới hiên tháp gỗ Tàng Thư Các cổ kính, Diệp Vô Phong đứng tĩnh lặng như một bức tượng đá rêu phong. Ống tay áo phải cụt ngủn của lão bay phần phật trong gió buốt, nhưng đôi mắt thâm trầm như giếng cổ của lão đột ngột co rút lại. Lòng kiên nhẫn vĩ đại của một phế nhân câm lặng suốt mười lăm năm qua không cho phép lão nhìn giọt máu duy nhất của cố nhân bị sát hại trước mắt mình.


Lão phải xuất thủ. Dù cái giá phải trả là sinh mệnh lực cuối cùng.


Diệp Vô Phong âm thầm nghịch chuyển chân khí trong đan điền hoại tử của mình. Luồng chân khí phế thải lạnh ngắt bỗng nhiên bị cưỡng ép đảo chiều, chạy ngược lên mười hai đường kinh mạch nhỏ ở cánh tay trái của lão. Cơn đau rát bỏng như lửa thiêu bùng phát dữ dội, ngực lão quặn thắt lại, máu tươi rỉ ra từ mười kẽ móng tay trái nhuộm đỏ thẫm thớ gỗ của chiếc chổi tre quét lá phong. Lão kìm nén tiếng rên rỉ, ngón cái và ngón giữa tay trái khẽ kẹp lấy một hạt phong đỏ sấy khô nhặt được trong sân, dồn toàn bộ tàn kình bộc phát vào đầu ngón tay.


“BÚT!”


Hạt phong đỏ sấy khô bay đi từ ngón tay lão, xuyên qua kẽ lá phong khô rụng của tháp gỗ, lao đi trong không khí với tốc độ kinh hoàng mà không phát ra bất kỳ một tiếng động rít gió nào. Đây chính là cảnh giới tối cao của tàn chiêu kiếm ý vô thanh. Hạt phong mang theo tàn kình bạo phát cực đại, xé rách màn tuyết mỏng, đâm chính xác vào huyệt đạo đùi trái — nơi hoàn toàn bị lộ ra không có chân khí bảo vệ khi Tạ Thanh Vân đang dồn toàn lực đâm kiếm xuống.


“RẮC!”


Một tiếng xương gãy sắc lẹm vang lên. Chân khí đùi trái của Tạ Thanh Vân bị ngắt đứt hoàn toàn trong gang tấc. Cơn đau đớn tột độ ập đến khiến chân trái hắn khuỵu xuống, mất thăng bằng hoàn toàn. Mũi kiếm gãy hắc thiết chệch hướng, đâm sượt qua tai Thạch Đầu cắm chặt vào mặt đài đá, phát ra tiếng động rầm đục. Cả cơ thể Tạ Thanh Vân trượt ngã nhục nhã, lộn nhào ba vòng trên đài đá xám đen trước khi đập đầu vào cột đá bất tỉnh nhân sự.


Cả quảng trường ngoại môn lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến rợn người. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ chỉ nhìn thấy Tạ Thanh Vân đang lao tới sát hại Thạch Đầu thì đột ngột tự gãy chân trượt ngã một cách đầy kỳ lạ và nhục nhã.


Dưới hiên tháp, Diệp Vô Phong khẽ buông tay trái khỏi cán chổi tre. Cánh tay trái của lão từ cùi chỏ trở xuống đột ngột chuyển sang màu xám nhạt, mất hoàn toàn cảm giác nóng lạnh vật lý và thõng xuống vô lực. Kinh mạch tay trái đã bị hoại tử sơ cấp hoàn toàn sau đòn bộc phát tàn kình cưỡng ép. Lão khẽ nhắm mắt, một vệt máu đen rỉ ra từ khóe miệng câm lặng, nhưng khuôn mặt lão vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu, không một lời oán thán.


“Thạch Đầu thắng! Quyết đấu sinh tử kết thúc!” Tiếng hô của đệ tử chấp pháp vang lên đầy ngập ngừng.


Lâm Uyển Dung khóc nấc lên vì vui mừng, nàng dùng cánh tay phải cố gắng lách qua đám tuần tra lao lên đài nâng Thạch Đầu dậy. Thạch Đầu khờ khạo nhe răng cười ngốc nghếch, tay ôm lấy bả vai phải rỉ máu tươi, ngơ ngác nhìn Tạ Thanh Vân đang nằm bất tỉnh bên cột đá.


Nhưng ngay lúc đó, Chấp pháp trưởng lão Thẩm Vô Kỵ với gương mặt sắt đen sì chậm rãi đứng dậy khỏi ghế gỗ lim. Lão cầm cây gậy luật bằng đồng rỗng bước từng bước nặng nề lên đài đá xám đen. Ánh mắt lão già nua nhưng chứa đầy sự nghi ngờ tột độ, lão không nhìn Thạch Đầu, mà bước thẳng đến bên cạnh thi thể bất tỉnh của Tạ Thanh Vân.


Thẩm Vô Kỵ cúi người, dùng ngón tay khô héo lật ống quần đùi trái của Tạ Thanh Vân lên. Đồng tử của lão đột ngột co rút lại khi nhìn thấy một vết thương nhỏ tròn trịa như hạt ngô, máu đen hoại tử rỉ ra từ kẽ thịt. Vết thương mang theo một luồng tàn kình ngắt mạch chân khí đặc trưng — thứ tàn kình mà mười lăm năm trước lão đã từng chứng kiến trong trận huyết chiến phế môn.


Thẩm Vô Kỵ thâm trầm ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như kiếm quang nhìn thẳng về phía hiên tháp gỗ Tàng Thư Các, nơi lão tạp dịch cụt tay phải rách rưới đang lặng lẽ cầm chổi tre bằng tay trái vô lực.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!