Nhạc nềnSakuya2

Sinh Tử Trạng

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù mùa đông lạnh buốt bao phủ lấy đỉnh Thanh Vân Sơn, dạt qua những tán thông già rêu phong rồi đọng lại thành một lớp tuyết mỏng loang lổ trên thềm đá cổ kính của Tàng Thư Các. Gió bấc rít qua khe cửa gỗ mục nát, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của trận bão tuyết đêm qua vẫn chưa tan hết.


Trước thềm đá trơn trượt, Lâm Uyển Dung đang quỳ sụp dưới đất, hai vai run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương. Vạt áo đệ tử ngoại môn màu xám nhạt của nàng bị xé rách một mảng lớn ở bả vai, lộ ra vết thương rách da rỉ máu tươi đỏ sẫm, dính chặt vào thớ vải thô. Đôi mắt nàng đờ đẫn, đầy vẻ kinh hoàng và hoài nghi, nhìn chằm chằm vào chiếc chổi tre rách nát đang quét nhẹ trên mặt đất cát dính tuyết bên cạnh.


Diệp Vô Phong đứng đó, câm lặng như một pho tượng đá cổ rêu phong. Ống tay áo phải cụt ngủn của lão bay phần phật trong gió bão, tay trái gầy guộc run rẩy cầm hờ cán chổi tre rách cán dài. Lão khẽ khục khặc ho khan một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đỏ tươi nhưng lão đã nhanh chóng đưa vạt áo xám bẩn lên lau sạch, không để lại một dấu vết. Tấm lưng lão vẫn râm ran đau nhức nhối từ vết roi cũ của Lý Thiết Đao, gân cốt tay trái tê dại do hoại tử kinh mạch đã ăn sâu thêm một phần mười sau đêm dời độc phản chế Triệu Hoài An.


Lão không nhìn Lâm Uyển Dung, chỉ lặng lẽ đưa chổi tre quét từng nhịp đều đặn, vô thanh vô ảnh trên thềm đá. Tiếng quét lá phong khô dập dềnh dưới tuyết mỏng phát ra âm thanh khàn đặc, u uất như một bản nhạc đưa tiễn vạn vật vào cõi chết.


Từ trong phòng tạp dịch dột nát phía sau tháp gỗ, Thạch Đầu bưng một chậu nước ấm khói bốc nghi ngút chạy ra. Thấy dưỡng phụ đang ho khan rỉ máu, khuôn mặt khờ khạo của cậu hiện rõ vẻ lo lắng tột cùng. Cậu vụng về đặt chậu nước xuống, nhe răng cười ngốc nghếch nhưng đôi mắt lại rơm rớm nước mắt:


“Dưỡng… dưỡng phụ, nước ấm… ấm lắm. Cha uống đi, đừng… đừng quét nữa. Để con quét giùm cha.”


Diệp Vô Phong không nói, lão chỉ khẽ lắc đầu, ú ớ một tiếng trầm đục trong cổ họng rồi dùng ánh mắt thâm trầm như giếng cổ ra hiệu cho Thạch Đầu lùi lại. Lão biết, sự bình yên giả tạo này sắp bị đập nát hoàn toàn. Triệu Hoài An đã bị lão ngầm dời độc Nhuyễn Cốt Tán vào chén trà sâm đêm qua, hiện đang phải bế quan điều trị gân cốt rệu rã trong mật thất. Nhưng cháu ruột của hắn — chấp pháp đệ tử Triệu Vũ — chắc chắn sẽ không ngồi yên khi thấy chú mình đột ngột trúng kịch độc.


Quả nhiên, tiếng bước chân dồn dập và tiếng gươm giáo va chạm lạch cạch xé rách màn sương mù tĩnh mịch từ phía lối đi ngoại môn truyền lại.


“Rầm! Rầm!”


Tiếng gậy luật bằng đồng nện mạnh xuống thềm đá phát ra những âm thanh đanh gọn, uy hiếp dồn dập. Triệu Vũ dẫn đầu bốn đệ tử chấp pháp ngoại môn mặc y phục màu xám đen bó sát, tay cầm gậy đồng rỗng, mặt đầy sát khí bước vào sân Tàng Thư Các. Đi bên cạnh hắn là Vương Đằng — đệ tử nội môn kiêu hoành cậy thế gia tộc giàu có, mặt đầy mụn thịt đỏ lựng, hông đeo thanh kiếm bản to nạm ngọc bích sáng lóa. Vương Đằng hận Thạch Đầu thấu xương vì vụ ngã ao bùn nhục nhã của đồng bọn Phương Chấn Hải đêm trước, đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy dã tâm tàn độc.


Triệu Vũ dừng bước trước thềm đá, vung sợi roi da gai sắt đen bóng gạt phăng chậu nước ấm của Thạch Đầu làm nước nóng đổ tràn lan trên tuyết lạnh. Hắn chỉ thẳng roi vào mặt Lâm Uyển Dung, giọng nói khàn đặc đầy giận dữ:


“Con rác rưởi ngoại môn kia! Triệu trưởng lão đêm qua đột ngột trúng kịch độc Nhuyễn Cốt Tán bế quan. Linh Dược Đường vừa kiểm tra sổ sách, phát hiện kho dược liệu bị mất trộm ba mẩu nhân sâm vụn quý giá. Có đệ tử mật báo nhìn thấy ngươi lén lút lẻn vào Linh Dược Đường trộm sâm mang về Tàng Thư Các tiếp tế cho lão tạp dịch câm này! Mau chịu trói!”


Lâm Uyển Dung ôm lấy bả vai rỉ máu, gào lên chính trực:


“Các ngươi vu khống! Ta không hề trộm sâm! Đó là sâm vụn rơi vãi do chấp sự Lý thương tình cho phép ta lượm lặt! Các ngươi muốn mượn cớ để hãm hại chúng ta!”


“Hỗn xược! Luật môn phái Thanh Vân phái quy định, tạp dịch và đệ tử ngoại môn nghèo khổ chạm vào linh dược nội môn mà không có lệnh bài đều khép vào tội chết!” Triệu Vũ rống lên, vung roi da gai sắt quật mạnh một nhát chí mạng vào cổ tay Lâm Uyển Dung, rồi ra lệnh cho hai đệ tử chấp pháp trói chặt nàng vào chiếc cột gỗ lim lớn trước sân tháp gỗ.


Lâm Uyển Dung đau đớn thét lên, cố gắng dùng sức mạnh Ngoại gia quyền cảnh đỉnh phong để cắn đứt dây trói thô bạo tự giải thoát. Nhưng Triệu Vũ đã đi trước một bước, hắn vận Thanh Vân Chân Khí vào roi da gai sắt, quật mạnh một nhát nữa vào gân tay trái của nàng, khiến gân cốt nàng tê liệt hoàn toàn, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả sợi dây thừng.


Chứng kiến sư tỷ bị bắt giữ hành hạ dã man ngay trước mắt, lồng ngực Thạch Đầu phập phồng dữ dội. Đôi mắt khờ khạo của cậu đột ngột đỏ ngầu lên vì phẫn nộ tột cùng. Cậu gầm rú như một con trâu điên bộc phát lực lượng, lao thẳng về phía cột gỗ để giải cứu Lâm Uyển Dung:


“Thả… thả sư tỷ ra! Không được… đánh sư tỷ!”


“Bắt lấy gã khờ này cho ta!” Vương Đằng cười lớn đầy hung hãn, ra hiệu bằng ánh mắt tàn độc.


Bốn đệ tử chấp pháp lập tức vung gậy luật bằng đồng chặn đứng đà lao của Thạch Đầu. Chúng dùng gậy đồng nện mạnh liên tiếp rầm rầm vào bả vai phải đang bị thương rỉ máu của cậu. Thạch Đầu chưa có chân khí nội gia thực sự, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp Ngoại Kình Ngưng Cơ dẻo dai bẩm sinh nhờ kiếm cốt. Cậu bị bốn cây gậy đồng nện trúng vai, xương vai kêu răng rắc đau đớn, máu tươi rỉ ra thấm đẫm vai áo vải xám rách nát, nhưng cậu bướng bỉnh không chịu lùi bước, hai lòng bàn chân trần bám chặt vào đất cát tuyết mỏng theo Bộ Pháp Ngưu Tẩu Bùn Lầy, giữ vững thăng bằng không để bị đánh ngã.


Diệp Vô Phong đứng dưới hiên tháp gỗ, bàn tay trái nắm chặt lấy cán chổi tre bện tre già. Lõi huyền thiết mỏng giấu bên trong cán chổi rung nhẹ vô hình, phát ra tiếng u u trầm đục trong thớ gỗ mục. Lão khẽ nhắm mắt, nội tâm giằng xé dữ dội. Lão muốn búng hạt phong sấy khô mang tàn kình để ngắt đứt chân khí của bốn đệ tử chấp pháp cứu Thạch Đầu, nhưng lão biết rõ: Triệu Vũ và Vương Đằng đang cố tình dùng luật lệ môn phái để gài bẫy. Nếu lão bộc phát tàn kình công khai lúc này, thân phận cựu đệ nhất kiếm thủ Diệp Vô Phong sẽ bị vạch trần hoàn toàn trước khi Thạch Đầu kịp ngộ được Thiết Ngưu Kiếm Ý để tự vệ, kéo theo họa diệt môn từ Ngũ Đại Môn Phái dội xuống đầu hai đứa trẻ nghèo khổ.


Lão phải nhẫn nhịn. Lòng nhẫn nhục vĩ đại của một tông sư phế mạch buộc lão phải giữ im lặng tuyệt đối, tay trái từ từ buông lỏng cán chổi tre, ánh mắt thâm trầm như giếng cổ nhìn chằm chằm vào Vương Đằng đang ngạo mạn bước ra.


Vương Đằng rút từ trong ngực áo bào trắng thêu chỉ vàng ra một cuộn giấy da dê đỏ sẫm vấy máu khô — Sinh Tử Trạng của Thanh Vân phái. Hắn cười nham hiểm, giơ cuộn giấy ra trước mặt Thạch Đầu đang bị bốn cây gậy đồng ghim chặt bả vai:


“Gã khờ Thạch Đầu! Hôm nay ngươi muốn cứu con rác rưởi Lâm Uyển Dung này sống sót bước ra khỏi Tàng Thư Các, chỉ có một con đường duy nhất! Mau cắn ngón tay, ấn dấu vân tay máu ký vào Sinh Tử Trạng này! Đúng giờ Ngọ ngày mai, trên Ngoại môn sinh tử đài, quyết đấu sinh tử một trận phân định ân oán với thiên tài ngoại môn Tạ Thanh Vân — đệ tử đắc ý của Triệu trưởng lão!”


Hắn ghé sát tai Thạch Đầu, thì thào đầy tàn độc:


“Ký vào đây, ta sẽ thả Lâm Uyển Dung ra ngay lập tức. Bằng không, hôm nay Triệu Vũ sẽ dùng roi da gai sắt lột sạch da thịt nàng ta ngay trước mắt gã khờ nhà ngươi!”


Lâm Uyển Dung quỳ bên cột gỗ, nghe thấy vậy liền thét lớn, nước mắt hòa lẫn máu tươi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú:


“Thạch Đầu! Đừng ký! Tạ Thanh Vân đã đột phá Khí Hải cảnh giới đệ nhị trọng, hắn luyện Khô Diệp Kiếm Pháp cực kỳ tàn nhẫn chuyên đâm tử huyệt! Chúng muốn dùng Sinh Tử Trạng hợp pháp để giết chết ngươi trên võ đài mà không phạm luật môn phái! Mau chạy đi, đừng lo cho ta!”


Nhưng Thạch Đầu khờ khạo bướng bỉnh bẩm sinh, một khi đã tin tưởng ai thì dốc hết lòng dạ bảo vệ. Cậu nhìn vết thương rách vai rỉ máu của Lâm Uyển Dung, nhìn bả vai run rẩy của nàng, rồi nhìn sang dưỡng phụ Diệp Vô Phong đang đứng câm lặng dưới hiên tháp gỗ ho khan rỉ máu. Cậu không muốn bất kỳ ai tốt với mình phải chết, cậu không muốn thấy dưỡng phụ phải chịu nhục nhã.


“Con… con không sợ. Con… ký. Không được… đánh sư tỷ.”


Thạch Đầu bướng bỉnh gầm lên một tiếng, cậu há miệng cắn mạnh vào ngón tay cái bên phải của mình. Máu tươi đỏ tươi chảy ròng ròng, cậu dứt khoát ấn mạnh dấu vân tay máu đỏ sẫm lên góc dưới của cuộn Sinh Tử Trạng da dê trước sự đắc ý tột độ của Vương Đằng.


“Rầm! Rầm! Rầm!”


Tiếng gậy đồng nện mạnh xuống thềm đá ba tiếng vang dội xua tan màn sương mù lạnh ngắt. Từ trong bóng tối của rừng thông già sau núi, Chấp pháp trưởng lão Thẩm Vô Kỵ từ từ bước ra. Lão nhân ngoài sáu mươi tuổi, mặt sắt đen sì không chút cảm xúc, mặc áo bào chấp pháp màu đen viền vàng uy nghiêm, tay cầm cây gậy luật bằng đồng rỗng giấu xích sắt khóa hồn bên trong. Lão nhìn chằm chằm vào cuộn Sinh Tử Trạng vấy máu, giọng nói lạnh lùng bóp méo luật lệ môn phái vang lên đầy uy quyền:


“Sinh Tử Trạng đã ký, vân tay máu đã định, ân oán phân minh trước liệt tổ liệt tông! Cuộc quyết đấu sinh tử giữa đệ tử ngoại môn Thạch Đầu và thiên tài ngoại môn Tạ Thanh Vân hoàn toàn hợp lệ theo quy định của Thanh Vân phái! Thả Lâm Uyển Dung ra tạm thời. Đúng giờ Ngọ ngày mai, trên Ngoại môn sinh tử đài, kẻ nào trốn chạy sẽ bị Chấp Pháp Đường truy sát vạn dặm phế bỏ gân cốt!”


Thẩm Vô Kỵ cố tình tuyên án cuộc quyết đấu sinh tử hợp lệ vì lão đã nhận mật ước ngầm từ Thượng Quan Thiên Hồng — Minh chủ Ngũ Nhạc Liên Minh — mượn tay Tạ Thanh Vân tiêu diệt Thạch Đầu một cách công khai ngay trên võ đài, nhằm nhổ cỏ tận gốc truyền nhân Thạch gia mà không để lộ âm mưu của liên minh ra ngoài giang hồ.


Triệu Vũ cười lớn đắc thắng, ra hiệu cho đệ tử chấp pháp cắt dây thừng thả Lâm Uyển Dung đang ngã quỵ xuống đất cát lạnh giá. Hắn dẫn đầu toán tuần tra cùng Vương Đằng nghênh ngang tháo chạy khỏi sân Tàng Thư Các, để lại một không gian tĩnh mịch u ám bao trùm lấy tháp gỗ cổ kính rêu phong.


Lâm Uyển Dung ôm lấy bả vai rỉ máu, khóc không thành tiếng bò đến bên cạnh Thạch Đầu, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy áo xám rách nát của cậu:


“Thạch Đầu… ngươi ngốc quá… Ngày mai làm sao ngươi đối đầu nổi với Khô Diệp Kiếm Pháp của Tạ Thanh Vân… Hắn sẽ giết chết ngươi mất…”


Thạch Đầu không nói, cậu chỉ nhe răng cười khờ khạo, đưa bàn tay chai sần đầy vết xước quệt nhẹ nước mắt trên mặt sư tỷ. Sau lưng cậu, thanh kiếm gãy rỉ sét quấn bọc vải thô rách nát khẽ rung nhẹ vô hình dưới lớp vải mục, như cảm nhận được sát khí lạnh ngắt đang ngập tràn trên Ngoại môn sinh tử đài giờ Ngọ ngày mai.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!