Độc Châm Đêm Mưa
Cơn mưa đông sầm sập trút xuống Thanh Vân Sơn không một chút khoan nhượng. Nước mưa buốt giá cuộn theo gió bấc gào thét, quất liên hồi vào những mảng ngói rêu phong của Tàng Thư Các, tạo nên những tiếng động lộp bộp, rền rĩ suốt đêm dài. Dưới hiên tháp gỗ ba tầng cổ kính, bóng tối dày đặc như mực hòa quyện cùng làn sương mù lạnh ngắt bốc lên từ lòng núi. Mùi gỗ mục mốc, mùi giấy cũ ẩm ướt và mùi lá phong khô phân hủy tạo nên một bầu không khí u ám, cô tịch đến nghẹt thở. Phòng tạp dịch phía sau tháp gỗ lúc này lạnh lẽo như một hầm băng, nơi ngọn đèn dầu hắt hiu chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt, chực chờ tắt lịm trước những luồng gió lùa qua khe cửa nứt nẻ.
Ở một góc khuất sát bụi trúc đào rậm rạp bên hông tháp, một bóng người gầy gò như bóng ma đang lặng lẽ áp sát. Hắn mặc dạ hành y rách rưới màu đen tuyền, dính bết nước mưa lạnh ngắt vào da thịt. Cánh tay phải của hắn lộ ra dưới ống tay áo cộc, đen bóng một màu kỳ dị do ngấm độc dược lâu năm — đó chính là Ngô Độc Thủ, đệ nhất độc thủ của tà phái, kẻ vừa nhận một túi ngân lượng nặng trĩu từ chấp pháp đệ tử Triệu Vũ. Triệu Vũ, sau thất bại nhục nhã của Phương Chấn Hải dưới ao bùn đêm qua, đã không còn đủ kiên nhẫn để dùng nắm đấm. Hắn muốn một cái chết thầm lặng, một sự hủy hoại gân cốt tàn độc mà không để lại bất kỳ dấu vết vật lý nào trên cơ thể gã khờ Thạch Đầu.
Ngô Độc Thủ khẽ hít một hơi sâu, mùi hôi thối nồng nặc từ cơ thể hắn bị màn mưa dồn dập che lấp hoàn toàn. Hắn lần mò từ trong bọc vải bên hông ra một bình gốm nhỏ màu xám tro. Bên trong bình chứa Nhuyễn Cốt Tán — loại kịch độc không màu không mùi được phối chế từ nọc độc rắn rết sấy khô kết hợp với nhuyễn cốt thảo hoang dã. Chỉ cần một nhúm bột này hòa vào nước, bất kỳ kẻ nào uống phải cũng sẽ bị rệu rã gân cốt, suy giảm nội lực từ từ và cuối cùng là tê liệt hoàn toàn khớp xương sau mười ngày mà y sư thông thường không thể chẩn đoán ra nguyên nhân.
Hắn rón rén tiến sát đến Giếng nước cổ Tàng Thư Các. Giếng đá sâu thẳm nằm im lìm dưới màn mưa, mặt nước lạnh ngắt bên trong phản chiếu những tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời đêm. Ngô Độc Thủ hé mở nắp bình gốm, run rẩy rắc một lượng bột mịn màu xám nhạt xuống lòng giếng. Bột độc nhanh chóng hòa tan vào dòng nước buốt giá, không để lại một vệt sủi bọt hay mùi vị lạ lùng nào. Hắn nở một nụ cười âm hiểm lộ ra hàm răng ố vàng rỉ máu, khẽ lẩm bẩm trong miệng:
"Gã khờ kia, gánh nước múc nước hàng ngày chính là con đường đưa ngươi xuống suối vàng. Để xem cái gân cốt trâu bò của ngươi chịu đựng được mấy ngày Nhuyễn Cốt Tán của ta."
Ngay lúc đó, tiếng cửa gỗ phòng tạp dịch phía sau tháp khẽ kẹt mở. Thạch Đầu bước ra ngoài hiên, vai mang theo đôi vại gỗ lớn quấn dây thừng mục, bả vai phải của cậu vẫn còn râm ran đau buốt do vết xước rỉ máu từ bệ tượng tổ sư nặng nề ban ngày chưa kịp khép miệng gân. Cậu mặc bộ y phục tạp dịch xám tro rách rưới, đầu đội nón lá sụp che khuất nửa khuôn mặt khờ khạo thật thà. Thạch Đầu ngước nhìn trời mưa dầm dề, khẽ lẩm bẩm bằng giọng ngọng nghịu:
"Mưa… mưa to quá. Phải… phải gánh đầy nước cho dưỡng phụ… dưỡng phụ sưởi ấm…"
Cậu vụng về xách chiếc xô gỗ tiến về phía giếng cổ, hoàn toàn không hề hay biết một đôi mắt sắc lạnh như rắn độc đang rình rập mình từ bụi trúc đào rậm rạp cách đó chưa đầy năm trượng. Ngô Độc Thủ nín thở, tay trái dán chặt vào thân cây thông già bên giếng để giữ thăng bằng trên nền đất trơn trượt. Hắn đeo chiếc găng tay da độc đặc chế, lén rút từ bên hông ra một ống thổi bằng tre rỗng mỏng manh. Bên trong ống thổi đã nạp sẵn một cây độc châm bằng bạc mỏng như sợi tóc, đầu châm tẩm kịch độc Nhuyễn Cốt Tán cực mạnh.
Hắn ngậm ống thổi vào miệng, nhắm thẳng vào tử huyệt yết hầu của Thạch Đầu khi cậu đang cúi người thả dây thừng múc nước dưới giếng đá lạnh ngắt. Tiếng mưa rơi dồn dập lộp bộp trên nón lá của Thạch Đầu hoàn toàn che lấp mọi tiếng động xung quanh. Cậu khờ khạo kéo dây thừng, cơ bắp bả vai phải co rút làm vết thương rách da rỉ thêm vài giọt máu tươi nhuộm đỏ một mảng vai áo xám.
Nhưng ở phía ngược lại, dưới mái hiên rêu phong của Tàng Thư Các, Diệp Vô Phong đã đứng đó từ lúc nào. Lão tạp dịch cụt tay phải gầy gò đứng thẳng trong bóng tối, mái tóc bạc xơ xác xõa ngang vai bay nhè nhẹ trong gió lạnh. Cánh tay trái duy nhất của lão cầm hờ chiếc chổi tre quét lá phong rách nát, ống tay áo phải cụt ngủn trống rỗng bay phần phật theo từng luồng gió bấc. Đôi mắt lão sáng rực như hai đốm lửa ma trơi trong đêm tối tĩnh mịch, hoàn toàn không còn vẻ lờ đờ, nhẫn nhục thường ngày.
Diệp Vô Phong nhắm chặt đôi mắt lại, tập trung toàn bộ thần trí vào đôi tai gầy guộc của mình. Thuật Thính Phong Biện Vị của một cựu đại tông sư bộc phát đến cực hạn. Giữa tiếng mưa rơi rầm rập như trút nước, tiếng gió rít gào qua khe cửa gỗ và tiếng xô gỗ va chạm vào thành giếng đá, tai lão khẽ động đậy. Lão đang lọc bỏ hàng vạn tần số âm thanh hỗn tạp của tự nhiên để tìm kiếm một tiếng động lạ lùng nhỏ nhất.
"Vút..."
Một tiếng rít mỏng manh, sắc lẹm như tiếng muỗi kêu đột ngột xé rách màn mưa lạnh ngắt. Đó là tiếng độc châm phóng ra từ ống thổi của Ngô Độc Thủ, bay thẳng hướng về phía cổ họng của Thạch Đầu với tốc độ cực nhanh.
Ngay trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ngón tay trái của Diệp Vô Phong khẽ nhúc nhích. Lão kẹp chặt một Hạt Phong Sấy Khô đỏ sẫm giữa ngón cái và ngón giữa tay trái — những hạt phong mà lão đã lặng lẽ nhặt nhạnh và dùng tàn kình sấy khô suốt mùa thu qua. Lão vận chuyển Nghịch Chuyển Chân Khí Pháp, cưỡng ép luồng tàn kình mỏng manh còn sót lại trong đan điền hoại tử di chuyển ngược dòng kinh mạch nát vụn lên cánh tay trái.
Cơn đau rách da thịt, rát bỏng như lửa thiêu lập tức bùng phát dữ dội dọc theo cánh tay trái của lão. Huyết Mạch Nghịch Lưu làm các mạch máu ở cổ tay lão phồng to, chuyển sang màu tím đen kịt. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ kẽ móng tay trái, nhỏ từng giọt xuống nền đất cát lạnh giá dưới hiên tháp. Nhưng gương mặt lão vẫn tĩnh lặng như nước giếng cổ, không một nếp nhăn biến đổi.
"Búng!"
Ngón tay trái của Diệp Vô Phong búng mạnh. Hạt phong sấy khô đỏ sẫm bay vút đi cực nhanh, mang theo một luồng tàn kình chân khí vô hình xé rách màn sương mưa dập dềnh. Hạt phong bay đi không tiếng động, vạch ra một đường khí mỏng màu xám nhạt giữa không trung.
"Keeng!"
Một tiếng va chạm kim loại cực nhỏ, sắc bén vang lên ngay giữa khoảng không bên cạnh giếng cổ, bị tiếng sấm sét gầm rú che lấp hoàn toàn. Hạt phong đỏ đâm thẳng vào thân độc châm bạc mỏng giữa màn mưa dồn dập. Lực phản chấn tàn kình cực mạnh làm độc châm bị chệch hướng hoàn toàn, bay sượt qua tai Thạch Đầu chỉ trong nửa thốn, cắm phập sâu vào thân cây thông già bên cạnh giếng đá.
Thạch Đầu hoàn toàn không nghe thấy tiếng độc châm do tiếng mưa quá lớn, cậu chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt sượt qua tai mình làm chiếc nón lá khẽ chao đảo. Cậu ngơ ngác gãi đầu, tiếp tục lóng ngóng kéo xô nước đầy lên thành giếng đá, miệng vẫn cười ngốc nghếch:
"Gió… gió thổi mạnh quá… Suýt… suýt bay nón của con…"
Trong bụi trúc đào rậm rạp, Ngô Độc Thủ trợn trừng đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng tột độ. Hắn nhìn chằm chằm vào thân cây thông già trước mặt, nơi cây độc châm bạc của hắn đang cắm sâu vào thớ gỗ mục, đầu châm vẫn còn rỉ ra một giọt nước độc màu đen kịt. Ngay sát bên cạnh cây châm bạc, một hạt phong đỏ sẫm bị vỡ nát làm đôi găm chặt vào vỏ cây thông, tỏa ra một luồng kiếm khí mỏng manh nhưng sắc lẹm xé rách vỏ cây xung quanh.
"Hạt phong... mang tàn kình?" Ngô Độc Thủ run rẩy lẩm bẩm trong miệng, mồ hôi hột hòa lẫn nước mưa tuôn chảy ròng ròng trên trán. "Có cao thủ ẩn mình sử dụng tàn kình hạt phong bắn chỉ... Cảnh giới này... ít nhất cũng là cựu tông sư phế mạch..."
Hắn nhìn về phía hiên tháp gỗ Tàng Thư Các tối tăm, nơi bóng dáng lão tạp dịch cụt tay gầy gò đứng im lìm dưới màn mưa dường như đang tỏa ra một luồng áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực hắn. Sự sợ hãi tột độ bóp nghẹt thần trí Ngô Độc Thủ. Hắn biết mình đã đụng phải một tấm sắt khổng lồ ẩn danh. Không dám chần chừ thêm một giây, hắn vội vã thu hồi ống thổi tre, dùng khinh công trườn bò như rắn độc lướt nhanh qua vách đá sườn Tây, hoảng sợ tháo chạy thoát thân khỏi Thanh Vân Sơn ngay trong đêm mưa bão dồn dập.
Dưới hiên tháp gỗ, Diệp Vô Phong khẽ thở dốc một hơi dài khàn đặc. Lão gượng dậy, dùng tay trái lau đi vệt máu tươi đang rỉ ra từ kẽ móng tay trái vào vạt áo vải thô xám rách nát để tránh Thạch Đầu nhìn thấy. Kinh mạch tay trái của lão lại bị rạn nứt thêm một mạch máu nhỏ, đau đớn thấu xương tủy tàn phá cơ thể, làm cánh tay trái của lão khẽ run rẩy vô lực. Nhưng đôi mắt lão nhìn theo hướng Ngô Độc Thủ tháo chạy vẫn thâm trầm, sâu thẳm như giếng cổ đêm đông. Lão biết, âm mưu bỏ độc Nhuyễn Cốt Tán vào nguồn nước sinh hoạt đã bị đập tan bước đầu, nhưng sự hiện diện của tàn kình hạt phong bắn chỉ chắc chắn sẽ sớm đánh động đến Triệu Hoài An và chấp pháp đường nội môn.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!