Am Cô Tĩnh Mịch
Cơn mưa đông ngoài kia trút xuống mỗi lúc một dữ dội, quất vào những rặng tre già sườn Tây phát ra tiếng xào xạc đầy u uất. Trên con đường mòn dốc đá dựng đứng dẫn lên am hoang, bóng tối đặc quánh như mực loãng bao phủ lấy bốn thân ảnh đang lầm lũi bước đi trong giông bão. Lão Bản Đò Giang một tay cầm cây sào tre gia cố lõi sắt dẫm chắc chắn xuống từng thớ đá rêu trơn, tay kia cầm chiếc đèn bão che chắn dưới tà áo tơi lá cọ rách nát để dẫn đường.
Phía sau lão, Thạch Đầu cõng Diệp Vô Phong trên bả vai rộng gân guốc. Vết thương vai trái bị đâm xuyên từ trận quyết đấu sinh tử đài của cậu lúc này đã ngấm nước sông bẩn và sương lạnh, sưng tấy đen bóng lên như một quả mận chín quá độ. Mỗi bước chân Thạch Đầu nện xuống thềm đá trơn trượt, vết rách lại co thắt dữ dội, rỉ ra dòng máu đỏ sẫm đau buốt thấu tận xương tủy. Thế nhưng gã khờ vẫn bướng bỉnh cắn chặt môi đến mức bật máu tươi, đôi bàn tay chai sần gắt gao giữ chặt lấy cơ thể đang lạnh ngắt và co giật liên hồi của dưỡng phụ. Cậu nhắm chặt đôi mắt, vận dụng bộ pháp Ngưu Tẩu Bùn Lầy, hạ thấp trọng tâm để giữ thăng bằng tuyệt đối, không để Diệp Vô Phong trên lưng chịu bất kỳ một sự chấn động nhỏ nào.
Lâm Uyển Dung khập khiễng bước theo sau cùng. Bả vai gầy của nàng rỉ máu tươi qua lớp y phục ngoại môn rách nát dính đầy bùn nhão, cánh tay trái tê liệt hoàn toàn thõng xuống vô lực như một cành cây khô gãy. Nàng dùng bàn tay phải còn lực bấu chặt vào những gốc tre bên đường để giữ mình không bị gió bão thổi bay xuống vực sâu vạn trượng. Ánh mắt nàng nhìn vào bóng lưng khòm của lão tạp dịch cụt tay đang hôn mê, lòng ngập tràn một nỗi bàng hoàng và kính trọng tột cùng. Nàng chưa bao giờ ngờ rằng, lão tạp dịch câm lặng cụt tay phải rách rưới hằng ngày quét lá phong ở Tàng Thư Các lại chính là cựu đệ nhất kiếm thủ Diệp Vô Phong vang danh võ lâm mười lăm năm trước.
"Đến nơi rồi!" Tiếng Lão Bản Đò Giang khàn khàn vang lên giữa tiếng sấm rền.
Hiện ra trước mắt họ dưới ánh chớp sáng rạch ngang trời là một ngôi am ni cô nhỏ hoang phế, mái ngói vỡ nát rêu phong bám đầy, nằm nép mình bên một vách đá đứng đứng vắng vẻ. Ngôi am không có bảng hiệu, cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát chỉ được khép hờ bằng một sợi dây thừng mục. Lão Bản Đò Giang gõ mạnh sào tre xuống thềm đá ba tiếng trầm đục.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Huệ Tịnh Sư Sư Thái bước ra ngoài thềm am. Ni cô trung niên gầy gò mặc bộ áo xám bạc cũ kỹ có nhiều mảnh vá sạch sẽ, gương mặt hiền từ tĩnh lặng như nước hồ thu không một chút gợn sóng khi nhìn thấy những kẻ rách rưới đầy máu xuất hiện trước cửa am của mình. Bà nhìn lướt qua cánh tay trái xám xịt vô lực của Diệp Vô Phong, khẽ niệm một câu phật hiệu rồi dạt người sang bên, nhường đường:
"Thiện tai, thiện tai. Đêm tối bão bùng, thí chủ mau cõng ông ấy vào chính điện sưởi ấm."
Thạch Đầu như trút được gánh nặng ngàn cân, cậu lao nhanh vào trong chính điện am hoang rêu phong, cẩn thận đặt Diệp Vô Phong nằm lên một chiếc giường tre ọp ẹp trải sẵn rơm khô sạch sẽ bên cạnh bệ thờ Bồ Tát hắt hiu ánh đèn dầu.
Cơ thể Diệp Vô Phong lúc này lạnh ngắt như một tảng băng sâu dưới lòng đất, nhưng bên trong đan điền hoại tử của ông, luồng chân khí Huyết Mạch Nghịch Lưu lại đang bộc phát cuồng bạo, khiến các thớ cơ bắp gầy gò co rút, giật mạnh liên tục. Khóe miệng câm lặng của ông rỉ ra dòng máu tươi đen kịt bốc mùi hôi nồng nặc của độc tính hoại tử kinh mạch lâu năm. Ông vẫn nhắm chặt mắt, chịu đựng nỗi đau đớn thấu xương tủy mà không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào, giữ sự câm lặng tuyệt đối như một pho tượng đá.
Huệ Tịnh Sư Thái bước đến bên giường tre, đặt ngón tay gầy guộc lên cổ tay trái xám xịt của Diệp Vô Phong để chẩn mạch. Sắc mặt hiền từ của bà đột ngột trầm xuống, đôi lông mày bạc khẽ nhíu lại nặng nề:
"Kinh mạch tay phải bị chặt đứt hoàn toàn từ mười lăm năm trước, kinh mạch tay trái rạn nứt nghiêm trọng nay lại cưỡng ép nghịch chuyển chân khí bộc phát tàn kình. Đây là Kinh Mạch Hoại Tử Sơ Cấp, độc tính hoại tử đã ăn sâu vào năm phần mười gân cốt, huyết mạch nghịch lưu đang phá hủy các huyệt đạo chính quanh ngực. Nếu không lập tức điều hòa tâm mạch, ông ấy sẽ bạo huyết tử vong trong vòng ba canh giờ nữa!"
Thạch Đầu quỳ sụp xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền gạch mục nát phát ra tiếng động lớn, khóc ròng nghẹn ngào:
"Sư... sư thái... Cứu cha... xin người cứu cha con! Con ngốc... con không biết cứu cha..."
Lâm Uyển Dung cũng bước lên quỳ bên cạnh Thạch Đầu, bàn tay phải run rẩy bấu chặt vào gấu áo xám của mình:
"Sư thái, xin người từ bi cứu mạng lão tiền bối. Ông ấy vì cứu chúng con mới bị phản phệ nông nỗi này."
Huệ Tịnh Sư Thái thở dài một tiếng u uất, bà ra hiệu cho Lão Bản Đò Giang:
"Giang thí chủ, mau ra suối nước nóng sau núi gánh một vại nước sôi về đây. Ta cần nấu nước tắm thảo dược đặc chế để phát hãn trung hòa hàn khí trong phế mạch của ông ấy."
Lão Bản Đò Giang gật đầu dứt khoát, vác đòn gánh lao nhanh ra ngoài màn mưa bão. Chỉ trong nửa nén hương, một vại nước suối nóng rực khói bốc nghi ngút đã được mang vào chính điện. Huệ Tịnh Sư Thái lôi từ trong bọc vải xám ra các loại lá thuốc tính ôn sấy khô, thả vào vại nước nóng, tỏa ra một mùi dược hương thanh khiết ấm áp bao phủ khắp không gian tĩnh mịch của am hoang.
Bà dùng chiếc gáo gỗ cổ mòn vẹt múc từng gáo nước tắm thảo dược nóng rực, nhẹ nhàng dội đều lên cánh tay trái xám xịt vô lực của Diệp Vô Phong.
Ngay khi dòng nước nóng chạm vào làn da hoại tử lạnh ngắt, cơ thể Diệp Vô Phong đột ngột co giật dữ dội tột độ. Sự xung đột cực hạn giữa hàn khí độc tính hoại tử và dương hỏa của thảo dược kích hoạt phản xạ tự vệ vô thức của phế mạch. Một luồng tàn kình chân khí mỏng manh nhưng sắc bén như kiếm khí bất ngờ bộc phát vô thức từ năm đầu ngón tay trái của Diệp Vô Phong, đánh thẳng vào chiếc gáo gỗ trong tay Huệ Tịnh Sư Thái.
"RẮC!"
Chiếc gáo gỗ cổ mòn vẹt lập tức bị tàn kình chấn vỡ nát thành trăm mảnh vụn bắn tung tóe khắp chính điện. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến Huệ Tịnh Sư Thái phải lùi lại một bước dài, sắc mặt bà nhợt nhạt đi vì kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của một phế nhân kinh mạch vỡ nát.
"Dưỡng phụ!" Thạch Đầu hoảng hốt gào lên. Nhìn thấy cha đau đớn co quắp, gã khờ không suy nghĩ nhiều, lập tức vận hành luồng Nội Kình Sơ Sinh mỏng manh trong đan điền, định áp lòng bàn tay gân guốc của mình vào lưng Diệp Vô Phong để truyền chân khí sưởi ấm cho ông.
"Dừng tay!" Huệ Tịnh Sư Thái hét lên một tiếng nghiêm nghị, vung tay quất mạnh chuỗi hạt niệm phật bằng gỗ bồ đề đánh văng bàn tay của Thạch Đầu ra xa.
Thạch Đầu ngơ ngác nhìn sư thái, nước mắt vẫn loang lổ trên má. Sư thái nghiêm khắc cảnh báo:
"Chân khí của con thô dã mộc mạc bẩm sinh, chưa đạt đến cảnh giới Phá Thể. Kinh mạch của dưỡng phụ con lúc này giống như một sợi tơ mỏng mục nát sắp đứt, con truyền chân khí thô dã vào lúc này khác nào châm ngòi nổ tung toàn bộ phế mạch của ông ấy ngay lập tức!"
Thạch Đầu sợ hãi rụt tay lại, cơ thể run rẩy quỳ sụp bên giường tre, chỉ biết dùng đôi bàn tay chai sần giữ chặt lấy hai chân đang co giật của dưỡng phụ. Lâm Uyển Dung cũng dũng cảm lao lên, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể bả vai phải bấu chặt lấy vai phải của Diệp Vô Phong để giữ ông không bị lăn xuống đất.
Cơn co giật của Diệp Vô Phong mỗi lúc một mạnh, máu tươi đen kịt rỉ ra từ kẽ móng tay trái ngày càng nhiều. Thần trí ông bắt đầu rơi vào trạng thái điên loạn vì đau đớn hoại tử thấu xương tủy, ma khí phát sinh từ nỗi đau kinh mạch vỡ nát chực chờ nuốt chửng chút nhân tính cuối cùng của ông.
Huệ Tịnh Sư Thái không hề hoảng loạn. Bà bước nhanh đến bên chuông đồng nhỏ đặt trên bệ thờ Bồ Tát, dùng dùi gỗ gõ mạnh một tiếng.
"BOONG..."
Tiếng chuông đồng vang lên thanh tịnh, vang vọng khắp chính điện am hoang, át đi tiếng mưa bão gầm rú ngoài kia. Âm thanh thanh khiết ấy như một luồng gió mát tịnh hóa tâm ma, lập tức đánh lạc hướng thần trí đang điên loạn của Diệp Vô Phong, khiến cơ thể ông khẽ thả lỏng trong một nhịp thở.
Ngay lập tức, Huệ Tịnh Sư Thái nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực niệm lớn bài *Tịnh Tâm Quyết*:
"Tâm nhược băng thanh, thiên địa bất kinh... Vạn vật tĩnh tịch, thần khí tự sinh..."
Giọng niệm kinh ôn hòa, từ bi của sư thái phối hợp với tiếng chuông đồng rung nhẹ liên tục tạo ra một vùng tâm cảnh tĩnh lặng bao phủ lấy giường tre. Diệp Vô Phong dần ngừng co giật, hơi thở của ông trở nên đều đặn và chậm rãi hơn dưới tác động của phật môn tâm pháp tịnh tâm.
Chớp lấy cơ hội ngàn vàng khi cơ bắp đối thủ buông lỏng, Huệ Tịnh Sư Thái nhanh như cắt lôi từ trong hộp ngọc ra ba cây ngân châm đặc chế phong tỏa huyệt đạo. Bà vận chuyển Hồng Sa Chân Khí mỏng manh xuống đầu ngón tay, châm cực nhanh và chính xác vào ba huyệt đạo chính ở ngực Diệp Vô Phong: Thiên Đột, Đản Trung và Cưu Vĩ.
Ba cây ngân châm cắm sâu nửa thốn vào da thịt, lập tức rung nhẹ vô hình, rỉ ra ba dòng máu đen kịt có mùi hôi nồng nặc của độc tính hoại tử kinh mạch. Dòng máu hoại tử đen kịt bị khóa chặt tạm thời, không thể chảy ngược về phía tâm mạch của ông được nữa.
Diệp Vô Phong khẽ thở hắt ra một hơi dài, cơ thể hoàn toàn bất động, chìm vào một giấc ngủ Coma sâu tĩnh lặng. Sắc mặt ông từ xám xịt chuyển sang màu vàng nhợt nhạt của sáp nến, nhưng hơi thở ấm áp mỏng manh đã được giữ vững ổn định.
Huệ Tịnh Sư Thái rút ngân châm ra, lau sạch dòng máu đen hoại tử dính trên kim, thở dài một tiếng đầy u uất. Bà quay sang nhìn Thạch Đầu và Lâm Uyển Dung đang quỳ bên giường, ánh mắt chứa đựng một nỗi lo âu sâu sắc:
"Tâm mạch của dưỡng phụ các con tạm thời đã được giữ vững nhờ Tịnh Tâm Quyết và ngân châm khóa huyệt. Thế nhưng, đây chỉ là mưu kế trì hoãn tạm thời. Độc tính hoại tử kinh mạch ở cánh tay trái của ông ấy đã quá nặng, Kinh Mạch Hoại Tử Sơ Cấp đang lan rộng dọc theo thớ thịt từng giờ từng khắc."
Bà dừng lại một nhịp, nhìn vào vết thương vai trái nhiễm trùng nặng sưng tấy đen bóng của Thạch Đầu, khẽ lắc đầu thương cảm:
"Nếu trong vòng hai ngày tới không có thuốc giải độc ôn mạch cao cấp để trung hòa hoàn toàn độc tính hoại tử gân cốt, chất độc đen ấy sẽ vượt qua ba cây ngân châm khóa huyệt, ăn sâu vào tim và lục phủ ngũ tạng của ông ấy. Lúc đó, dù là thần tiên giáng thế cũng không thể cứu mạng Diệp tiền bối thoát khỏi cái chết."
Thạch Đầu nghe vậy, đôi mắt khờ khạo của cậu đột ngột co rút lại. Gã khờ nắm chặt lấy bàn tay trái xám xịt lạnh ngắt của dưỡng phụ, áp sát vào má mình để tìm chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại. Cậu biết rõ bí mật về tình trạng sức khỏe nát vụn của cha, biết mỗi lần ông búng hạt phong cứu cậu là một lần tự hủy hoại sinh mệnh của chính mình. Sự nhẫn nhục chịu đựng vĩ đại ấy của một phế nhân câm lặng đã gieo vào lòng gã khờ một ý chí kiên định bảo hộ tối cao.
"Sư thái... thuốc... thuốc gì cứu được cha? Con đi tìm... Con ngốc... nhưng con đi được..." Thạch Đầu bướng bỉnh ngẩng đầu hỏi, giọng nói khản đặc chứa đầy quyết tâm.
Lâm Uyển Dung cũng nhìn Huệ Tịnh Sư Thái với ánh mắt khẩn cầu tột cùng.
Huệ Tịnh Sư Thái nhìn ra ngoài cửa sổ am hoang, nơi mưa bão đang gào rú điên cuồng dữ dội dưới đêm đông lạnh giá. Bà khẽ thở dài, cánh tay gầy gò đưa lên, ngón tay chỉ thẳng về hướng thung lũng sương mù dày đặc phía Nam môn phái, giọng nói u buồn vang vọng giữa chính điện tĩnh mịch:
"Loại thảo dược duy nhất trên thế gian này có thể trung hòa hoàn toàn độc tính hoại tử kinh mạch cứu mạng dưỡng phụ con lúc này... chính là đóa Hắc Liên Hoa mọc sâu trong Đầm lầy Hắc Thủy phía Nam sườn núi."
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!