Nhạc nềnSakuya2

Ván Cờ Ly Gián

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ngón tay thô ráp, đóng vảy sần sùi của ngoại môn hộ pháp Chu Bưu chỉ còn cách vệt máu tươi rỉ ra từ nắp hầm gỗ chưa đầy nửa thốn. Mùi máu ấm nóng, tanh nồng đặc trưng của kiếm cốt Thạch gia đang chực chờ bốc lên giữa khoảng không ngột ngạt, thách thức khứu giác nhạy bén của kẻ săn mồi. Dưới hầm chứa than tối tăm, Thạch Đầu cắn chặt môi đến mức bật máu, vị sắt chát đắng tràn ngập khoang miệng. Cậu cảm nhận được bả vai trái của mình đang bỏng rát như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm xuyên qua da thịt. Tấm lưng gầy guộc của Diệp Vô Phong áp sát vào ngực cậu, lạnh ngắt và tĩnh lặng như một phiến đá cổ dưới đáy vực sâu. Bàn tay trái vô lực của ông vẫn đặt nhẹ trên huyệt Đại Chùy của con nuôi, truyền đi một luồng tàn kình mỏng manh nhưng ấm áp, như một sợi tơ dẻo dai cột chặt lấy thần trí đang chực chờ bùng nổ của gã khờ.


Trên mặt đất, Chu Bưu nheo đôi mắt hí đầy gian giảo, mũi gã khẽ phập phồng. Gã ngửi thấy mùi tanh mỏng manh giữa làn khói sulfur nồng nặc. Ngón tay gã chuẩn bị miết xuống thớ gỗ mục để xác nhận vệt nước sẫm màu kia.


"ẦM!"


Một tiếng gầm vang dội thình lình bộc phát từ phía bệ lò rèn. Từ Thiết Tượng, người thợ rèn lực lưỡng với bắp tay to như cột đình, bất ngờ loạng choạng bước hụt chân. Với một lực đẩy thô bạo cố ý, ông gạt mạnh cánh tay phải đang quai búa, hất tung vại đất nung khổng lồ chứa nước tôi thép rực lửa đặt ngay sát thềm lò.


"XÈO XÈO XÈO!"


Một luồng hơi nước khổng lồ, đặc quánh và nóng bỏng bùng phát dữ dội khi nước tôi thép đổ tràn lên nắp hầm gỗ mục nát. Nhiệt độ cao tức thì làm bốc hơi toàn bộ vệt nước sẫm màu, cuốn trôi dòng máu tươi của Thạch Đầu vào những kẽ tro than đen kịt. Màn sương trắng xóa mang theo mùi sắt nung và sulfur nồng nặc lập tức che khuất hoàn toàn tầm nhìn trong bán kính ba trượng, thổi bùng lên một làn sóng nhiệt rát bỏng.


"Á! Mẹ kiếp!" Chu Bưu hét lên một tiếng đau đớn, vội vã nhảy giật lùi lại phía sau khi những giọt nước tôi thép nóng bỏng bắn tung tóe vào ủng da và ống quần của gã. Gã điên cuồng phủi chân, gương mặt sẹo rỗ co rúm lại vì bỏng rát.


Triệu Vũ cũng bị luồng hơi nước nóng tạt thẳng vào mặt, ho sặc sụa, vội vã lùi sát ra phía cửa tiệm rèn, vung roi da quật loạn xạ vào không khí để xua tan màn sương mù dày đặc:


"Từ Thiết Tượng! Ngươi làm cái quái gì thế hả? Muốn mưu sát chấp pháp đệ tử sao?"


Từ Thiết Tượng lập tức quỳ sụp xuống nền đất cát đầy muội than, giả vờ run rẩy bái lạy liên tục, giọng nói thô kệch đầy vẻ sợ hãi:


"Chấp pháp đại nhân bớt giận! Tiểu nhân đáng chết! Đêm đông lạnh giá, sàn lò rèn trơn trượt vôi vữa, tiểu nhân quai búa mỏi mệt nên bước hụt chân làm đổ vại nước tôi. Xin đại nhân đại xá, xin đại nhân đại xá!"


Màn sương hơi nước nóng rực vẫn tiếp tục cuồn cuộn bốc lên, át đi hoàn toàn mọi khí vị khác trong tiệm rèn. Triệu Vũ đưa mắt nhìn Lâm Uyển Dung, thấy nàng vẫn đứng sừng sững giữa làn khói trắng, tay phải giơ cao tấm Lệnh Bài Chấp Pháp Ngoại Môn bằng đồng đen lạnh ngắt, ánh mắt sắc sảo không một chút dao động. Sự nghi kỵ và nỗi sợ hãi đối với uy quyền của Chấp pháp trưởng lão Thẩm Vô Kỵ lại một lần nữa đè bẹp dã tâm của gã đệ tử hèn nhát.


"Hừ! Hôm nay coi như ngươi mạng lớn." Triệu Vũ hằn học nhìn Từ Thiết Tượng, rồi quay sang Chu Bưu đang đau đớn xoa nắn cổ chân bị bỏng, "Chu hộ pháp, khói lò thế này không thể lục soát được nữa. Chúng ta đi! Trở về báo cáo với trưởng lão chấp pháp rằng có kẻ lạm dụng lệnh bài mật vụ."


Chu Bưu dù trong lòng đầy hoài nghi và tức giận, nhưng trước tình thế hơi nước nóng bỏng che mắt và sự dứt khoát của Triệu Vũ, gã đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hậm hực đi theo sau. Tiếng ủng da nện rầm rầm xa dần rồi chìm hẳn vào tiếng mưa bão gầm rú bên ngoài Thanh Vân Trấn.


Khi tiếng then cửa sắt lớn được Từ Thiết Tượng cài chặt lại, gian phòng rèn mới thực sự trở lại vẻ tĩnh lặng của nó. Tấm ván hầm gỗ mục nát được nhấc lên, hơi nóng ngột ngạt từ dưới hầm than ùa ra. Thạch Đầu cõng Diệp Vô Phong trèo lên, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi và muội than đen kịt. Vết thương vai trái của cậu lại rách thêm một đường nhỏ, máu tươi rỉ ra thấm đỏ cả một mảng áo xám rách nát.


Lâm Uyển Dung vội vã chạy lại đỡ lấy Diệp Vô Phong, đặt ông ngồi xuống bệ đá cạnh lò rèn đã tắt lửa. Nàng xé một dải lụa sạch từ vạt áo của mình, nhẹ nhàng băng bó lại vết thương vai cho Thạch Đầu, đôi mắt rưng rức nước mắt:


"Sư đệ, đệ cắn môi đến chảy máu thế này... Sao không để ta ra tay quyết chiến với chúng?"


Thạch Đầu nhe răng cười ngốc nghếch, lắc đầu bướng bỉnh:


"Không... không sao. Con... con chịu được. Phải... phải bảo vệ dưỡng phụ."


Diệp Vô Phong ngồi tĩnh lặng trên bệ đá, mái tóc bạc xơ xác xõa ngang vai bám đầy bụi than xám xịt. Cánh tay trái của ông buông thõng vô lực, xám xịt và lạnh ngắt dưới thảm họa của Kinh Mạch Hoại Tử Sơ Cấp. Ngực ông phập phồng nhẹ, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi câm lặng. Ông không thể nói, nhưng đôi mắt thâm trầm như giếng cổ nhìn chằm chằm vào vết thương vai đang sưng tấy của con nuôi, ẩn chứa một nỗi đau đớn và dằn vặt vô hạn. Ông biết, nếu cứ tiếp tục trốn ẩn thụ động thế này, gân cốt của Thạch Đầu sẽ bị hủy hoại trước khi kịp ngộ được Thiết Ngưu Kiếm Ý tầng thứ chín, và lời hứa với cố nhân Thạch Thanh Phong sẽ tan thành mây khói.


Lão tạp dịch khẽ nhúc nhích ngón tay trái vô lực. Ông ra hiệu cho Lâm Uyển Dung mang đến một nghiên mực, một cây bút lông cũ kỹ và một cuộn giấy xuyến chỉ thô sơ mà Từ Thiết Tượng dùng để ghi chép sổ sách rèn sắt.


Lâm Uyển Dung kinh ngạc nhìn ông, nhưng sự tôn kính sâu sắc đối với vị ẩn thế cao nhân này khiến nàng không dám chậm trễ, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ đặt lên chiếc bàn gỗ mun đầy vết búa gõ.


Diệp Vô Phong hít một hơi sâu, vận chuyển Nghịch Chuyển Chân Khí Pháp. Đây là một quyết định tàn nhẫn với chính thể xác của ông. Luồng chân khí phế thải nghịch lưu cuồn cuộn dâng lên từ đan điền hoại tử, cưỡng ép chảy qua các đường kinh mạch nhỏ đã nứt vỡ ở cánh tay trái vô lực. Cơn đau rát bỏng như có dòng chì nóng chảy chạy dọc huyết quản khiến toàn thân ông run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh trộn lẫn máu rỉ ra từ các kẽ móng tay trái, nhuộm đỏ cả ống tay áo vải thô xám tro.


Bằng một ý chí sắt đá phi thường của một cựu đại tông sư, Diệp Vô Phong kẹp chặt cây bút lông giữa hai ngón tay trái đang run bần bật. Ông nhúng bút vào nghiên mực đen đặc đã được Từ Thiết Tượng pha thêm nhựa thông đỏ để tạo độ dẻo và bám dính đặc trưng của mực in triều đình.


Trên mặt giấy xuyến chỉ thô sơ, nét bút của Diệp Vô Phong bắt đầu di chuyển. Nét chữ không còn mang vẻ tiêu sái, phóng khoáng của kiếm thủ đệ nhất năm xưa, mà biến đổi hoàn toàn thành những đường nét cứng cáp, vuông vức và sắc lẹm như dao khắc — đây chính là nét chữ ngụy tạo đặc trưng của các mật điệp Đông Xưởng, thế lực triều đình chuyên dùng mật thư để khống chế giới võ lâm.


Thạch Đầu và Lâm Uyển Dung nín thở đứng nhìn. Từng con chữ hiện ra dưới ánh đèn dầu hắt hiu, mang theo một sát cơ vô hình lạnh buốt:


"Mật báo Đông Xưởng Thiên Hộ gửi Phùng Thiết Huyết phó chưởng môn: Ngoại môn trưởng lão Triệu Hoài An đã lén lút tiếp xúc với mật sứ triều đình, cam kết dâng hiến Thiết Ngưu Kiếm Phổ da dê cổ xưa để đổi lấy sắc phong của quan phủ, mưu đồ lật đổ phó chưởng môn, độc chiếm Thanh Vân Kiếm Phái. Sự việc đã thành chín phần, khẩn cấp hành sự."


Nét chữ cuối cùng vừa dứt, Diệp Vô Phong ho khan một tiếng trầm đục, một ngụm máu tươi hoại tử phun thẳng lên góc bức thư, tạo thành một vệt máu loang lổ đỏ sẫm bi tráng. Ông dùng ngón tay trái thấm máu, ấn mạnh xuống cuối trang giấy để tạo thành một dấu ấn máu giả danh ký hiệu mật của Đông Xưởng.


Lâm Uyển Dung đọc xong bức thư, da mặt nàng tái mét vì kinh hoàng. Nàng lập tức thấu hiểu mưu lược ly gián thâm sâu của Diệp Vô Phong. Bức thư này đánh trúng vào lòng tham vô hạn và sự nghi kỵ tột độ của Phùng Thiết Huyết đối với Triệu Hoài An. Hai kẻ ngụy quân tử này vốn dĩ đã bằng mặt không bằng lòng từ lâu; chỉ cần một mồi lửa nhỏ này, nội bộ Thanh Vân Kiếm Phái sẽ tự tàn sát lẫn nhau, phá vỡ hoàn toàn thế phong tỏa dưới chân núi.


Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa khẽ khàng theo nhịp ba ngắn một dài vang lên từ phía sau tiệm rèn. Tô Tam Nương bước vào dưới chiếc nón lá rách che khuất nửa gương mặt đầy vết sẹo sương gió. Ánh mắt phượng thâm trầm của nàng nhìn lướt qua cánh tay trái rỉ máu của Diệp Vô Phong, lòng nàng thắt lại đau đớn, nhưng nàng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, tiến đến bên bàn gỗ.


"Vô Phong... anh lại cưỡng ép vận công." Giọng nàng khàn nhẹ, đầy vẻ xót xa.


Diệp Vô Phong không nói, chỉ khẽ đẩy bức thư mật dính máu về phía nàng. Tô Tam Nương cầm bức thư lên đọc lướt qua, đôi mày ngài nhíu chặt lại, nhưng rồi một nụ cười sắc sảo hiện lên trên khóe môi quyến rũ:


"Kế ly gián rất hay. Lòng tham của Phùng Thiết Huyết sẽ biến hắn thành con cờ tốt nhất của chúng ta. Việc vận chuyển mật thư này cứ giao cho ta."


Nàng lấy từ trong bọc áo lụa đỏ sẫm ra một bầu rượu hồ lô nhỏ bằng tre già rỗng ruột, khéo léo cuộn tròn bức thư mật lại rồi giấu kín vào đáy bầu rượu, niêm phong bằng một lớp sáp ong đen ngụy trang hoàn hảo.


Tô Tam Nương quay người bước ra ngoài màn mưa bão đang bắt đầu tan dần, thân ảnh nàng lướt đi nhanh nhẹn như một bóng ma lụa đỏ trên các dịch lộ Thanh Vân Trấn ban đêm. Nàng luồn lách qua các hẻm tối đầy rác rưởi, hướng thẳng về phía miếu đổ nát rìa thị trấn — nơi lão ăn mày Bạch Hồ Tử của Cái Bang đang túc trực.


Bạch Hồ Tử nhận lấy bầu rượu hồ lô từ tay Tô Tam Nương, ánh mắt lão ăn mày râu tóc bạc phơ sáng lên tia nhìn tinh quái. Lão khẽ gật đầu, vung cây gậy tre đen bóng nhảy lên vách tường gạch mục nát, ra hiệu cho đám tiểu khất cái Cái Bang địa phương bắt đầu hành động làm nhiễu loạn hướng tuần tra của đệ tử nội môn.


Nửa đêm đông buốt giá, tại sảnh chính uy nghiêm của phủ Phó chưởng môn Phùng Thiết Huyết.


Phùng Thiết Huyết ngồi trầm mặc bên bàn trà gỗ trắc, thanh Huyết Kiếm màu đỏ rực đặt ngang trên đùi tỏa ra một luồng kiếm áp lạnh ngắt. Hắn đang vô cùng bực dọc vì cuộc truy quét tàn dư Thạch gia suốt nhiều ngày qua vẫn chưa có kết quả thực tế, trong khi Triệu Hoài An liên tục lấn át quyền lực ngoại môn của hắn để vơ vét ngân lượng.


"Bộp!"


Một tiếng động cực nhỏ vang lên ngoài cửa sổ gỗ chạm khắc tinh xảo. Một gói vải nhỏ thô sơ rơi thẳng xuống thảm gấm ngay sát chân bàn trà của hắn.


Phùng Thiết Huyết giật mình, vung tay rút Huyết Kiếm tạo thành một đường kiếm quang đỏ rực phòng thủ, nhưng bên ngoài cửa sổ hoàn toàn im lìm, chỉ có tiếng gió rít qua rặng thông già sau núi. Hắn cẩn trọng bước lại gần, dùng mũi kiếm nậy mở gói vải thô.


Bên trong gói vải là một cuộn giấy xuyến chỉ dính máu khô loang lổ.


Khi ánh mắt hắn chạm vào dòng chữ vuông vức cứng cáp và đặc biệt là dấu sáp đỏ mang ký hiệu rùa thần của Đông Xưởng ở cuối trang, sắc mặt Phùng Thiết Huyết đột ngột biến đổi đầy giận dữ. Gân xanh nổi rõ trên vầng trán nhăn nheo của hắn, hai hàm răng nghiến chặt kèn kẹt:


"Triệu Hoài An! Con chó tàn bạo này! Ngươi dám cấu kết với mật thám Đông Xưởng để dâng Thiết Ngưu Kiếm Phổ lên triều đình hòng đoạt ngôi vị chưởng môn của ta sao?"


Lòng tham vô hạn đối với cuộn kiếm phổ da dê cổ xưa và nỗi sợ hãi mất đi quyền lực tối cao trong môn phái lập tức thiêu rụi hoàn toàn lý trí của vị phó chưởng môn ngụy quân tử. Hắn không hề nghi ngờ tính chân thực của bức thư mật dính máu, bởi dã tâm của Triệu Hoài An là điều hắn đã thấu hiểu suốt mười lăm năm qua.


Phùng Thiết Huyết slam mạnh bàn tay phải xuống bàn trà làm vỡ nát chiếc chén sứ Giang Tây, đứng bật dậy, thanh Huyết Kiếm trong tay rung lên bần bật phát ra tiếng kêu uy hiếp:


"Truyền lệnh của ta! Tập hợp toàn bộ đệ tử nội môn tinh anh lập tức! Đêm nay, ta phải đích thân khám xét phủ ngoại môn của Triệu Hoài An!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!