Nhạc nềnResort5

Đóa Hoa Cúc Bị Giập Nát

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Không gian tầng trệt của Tiệm Trà Lặng Im như đông cứng lại sau tiếng quát chói tai của bà Loan. Tiếng động cơ gầm rú sập xình từ chi nhánh MegaBrew rực rỡ ánh đèn LED sát vách vẫn đều đặn dội sang, tạo nên một thứ âm thanh nền hỗn tạp, đối lập gay gắt với bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy chiếc bàn gỗ thông cạnh cửa sổ tròn. Làn khói từ chén trà cúc tiến vua sấy khô vừa bị bà Loan đặt mạnh xuống vẫn khẽ bay lên, mang theo hương thơm thanh khiết, ngọt bùi tự nhiên của cúc chi sấy lạnh, nhưng giờ đây hương thơm ấy không thể xoa dịu nổi cơn thịnh nộ vô lý của người đàn bà giàu có.


Bà Loan đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng dưới lớp váy lụa màu xanh ngọc bích sang trọng. Những sợi dây chuyền vàng bản lớn và chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay bà lấp loáng dưới vệt nắng sớm xiên qua giàn hoa giấy, hắt lên những tia sáng lạnh lùng, sắc lẹm. Đôi mắt bà trợn ngược, nhìn chằm chằm vào Vy bằng vẻ khinh miệt thâm căn cố đế. Chiếc ví da cá sấu màu đỏ đắt tiền hiệu Hermes đặt trên mặt bàn gỗ thông như một biểu tượng của sự giàu sang, đối chọi chan chát với những chén gốm mộc xám tro thô sơ của Hoàng nghệ nhân.


“Các người điếc thật hay giả vờ điếc đó?” Giọng bà Loan nâng tông lên một quãng, chói lót và mỏng dính như lưỡi dao cạo. “Tôi đã bảo là trà có mùi ẩm mốc cũ kỹ! Các người cậy mình khuyết tật rồi mang cái thứ nước bẩn này ra lừa tiền tôi hả? Có tin tôi gọi quản lý thị trường xuống niêm phong cái ổ vi khuẩn này không?”


Vy đứng lặng người bên cạnh bàn. Đôi vai mảnh mai của cô gái hai mươi tuổi khẽ run lên dưới chiếc tạp dề vải thô thêu tay logo tiệm phẳng phiu. Ký ức kinh hoàng của những ngày làm việc ở quán nước cũ – nơi cô từng bị chủ quán ném thẳng chiếc ly thủy tinh vào người, mắng chửi là kẻ ăn bám vô dụng – bất chợt dội về như một cơn lốc đen tối bóp nghẹt lấy lồng ngực. Vy muốn giải thích. Cô muốn nói với bà Loan rằng mẻ trà cúc này hoàn toàn sạch sẽ, được Bình bảo quản nghiêm ngặt trong hũ thủy tinh nắp thiếc kín khí ở kho sấy lạnh, và Minh vừa dùng Ngưỡng đột phá 2 cảm nhận rung động để đun nước đạt chuẩn nhiệt độ 85 độ C bằng chiếc ấm đất nung Sa Huỳnh cổ. Thế nhưng, cổ họng cô nghẹn đắng, không thể phát ra một âm thanh nào ngoài những tiếng ú ớ đứt quãng.


Nhìn thấy sự hoảng loạn của Vy, bà Loan càng được đà lấn lướt. Hai người bạn đi cùng bà khẽ che miệng cười khẩy, tặc lưỡi đầy ái ngại. Sự im lặng chịu đựng của những đứa trẻ khiếm thính dường như càng kích thích thói cậy tiền, hống hách của vị quý bà thượng lưu.


Lan đứng sau quầy pha chế mở bằng gỗ thông, hai bàn tay siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô muốn lao ra che chở cho Vy, nhưng nỗi sợ hãi xã hội và sự nhút nhát của một cô gái mười tám tuổi khiến chân cô như dính chặt xuống sàn gạch tàu đỏ.


Quyết không để vị khách khó tính hiểu lầm về chất lượng trà sạch của quán, Vy cố nén sự run rẩy. Cô nhớ đến Quy tắc Ánh mắt đón chào và sự nhẫn nại mà An Chi luôn chỉ dạy. Vy hít một hơi thật sâu, gượng một nụ cười nhu hòa rồi vội vã bước về phía quầy bar. Cô lấy từ trên chiếc khay tre một đóa hoa cúc họa mi nhỏ màu trắng tinh khôi – đóa hoa tươi rói mà cô tự tay gieo trồng và chăm sóc mỗi sáng trên Vườn thảo mộc sân thượng. Đóa hoa cúc họa mi vẫn còn đọng những giọt sương mai lấp lánh, tỏa ra mùi hương đồng nội thanh mát nhẹ nhàng.


Vy nhẹ nhàng quay lại bàn, nâng đóa hoa cúc tươi bằng cả hai tay, kính cẩn đặt cạnh chén trà của bà Loan. Cô dùng ký hiệu tay chậm rãi, chỉ vào đóa hoa tươi rồi chỉ vào chén trà, muốn giải thích rằng tiệm luôn dùng hoa cúc sạch, tươi mới tự nhiên để ướp trà, hoàn toàn không có chuyện dùng trà ẩm mốc sau lũ lụt.


Thế nhưng, hành động chân thành và tinh tế ấy của Vy trong mắt bà Loan lại bị xuyên tạc thành một sự khiêu khích vô lễ.


“Này! Cô làm cái trò hề gì thế?” Bà Loan nổi điên, mặt đỏ gay vì cho rằng mình đang bị một đứa con gái câm chế giễu. “Lấy một bông hoa dại rẻ tiền để qua mắt tôi hả? Phục vụ thì chậm chạp, trà nước thì bẩn thỉu, giờ còn mang cái thứ hoa cỏ rác rưởi này ra để chọc tức tôi đúng không?”


Cơn giận vô lý lên đến đỉnh điểm. Không thèm để Vy kịp phản ứng, bà Loan gạt mạnh tay một cái dứt khoát.


“Xoảng!”


Tiếng gốm sứ vỡ vụn sắc lạnh vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của Tiệm Trà Lặng Im. Chiếc chén gốm mộc xám tro độc bản bị hất văng xuống nền gạch tàu đỏ, vỡ tan thành hàng chục mảnh nhọn hoắt. Nước trà cúc ấm nóng màu vàng óng bắn tung tóe, loang lổ khắp thềm gạch và thấm ướt một góc gấu váy lụa của bà Loan. Đóa cúc họa mi trắng tinh khôi bị hất rơi xuống đất, nằm trơ trọi giữa những mảnh gốm vỡ.


Chưa dừng lại ở đó, bà Loan tức tối dẫm mạnh gót giày cao gót nhọn hoắt xuống sàn.


“Rắc.”


Gót giày nhọn hoắt của bà dẫm thẳng lên đóa cúc họa mi xinh đẹp. Những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh bị nghiền nát không thương tiếc, hòa lẫn với nước trà và bụi đất trên nền gạch, trở thành một vệt màu nát bét, tơi tả. Đóa hoa Vy nâng niu chăm sóc suốt bao ngày qua, giờ đây chỉ còn là một đống giập nát vô hình dưới gót chân của sự kiêu ngạo.


Vy co rúm người lùi lại một bước lớn, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực. Ánh mắt cô nhìn trân trân vào đóa cúc họa mi bị giập nát dưới sàn, nước mắt uất ức và hoảng sợ vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má thanh tú. Nỗi đau đớn không chỉ đến từ đóa hoa bị hủy hoại, mà còn từ sự chà đạp tàn nhẫn lên lòng tự trọng của một người khuyết tật đang nỗ lực lao động lương thiện. Vy khụy gối xuống, đầu cúi gầm, hai bàn tay run rẩy đưa ra định nhặt những mảnh gốm vỡ và đóa hoa nát dưới sàn trong sự bất lực tột cùng.


Từ đầu hẻm 42, chú Năm sửa xe đang đứng lau dầu mỡ trên chiếc mỏ lết khựng lại. Ánh mắt chú nhìn qua ô cửa kính tròn của tiệm trà, chứng kiến cảnh tượng Vy bị bắt nạt. Chú Năm nghiến răng, bàn tay dính đầy dầu nhớt sậm màu nắm chặt chiếc mỏ lết, định lao sang phân định ranh giới vỉa hè một lần nữa. Trên bắp tay trái gầy guộc của chú, vết trầy xước rỉ máu do cuộc giằng co khống chế tên trộm Khải đêm qua nay đã đóng một lớp vảy hồng khô ráo, sẫm màu, khẽ căng lên theo từng thớ cơ cuồn cuộn giận dữ.


Thế nhưng, trước khi chú Năm kịp bước sang, một bóng người mảnh mai đã nhanh hơn một bước.


An Chi bước ra khỏi quầy pha chế mở bằng gỗ thông. Bước chân cô di chuyển nhẹ nhàng nhưng cực kỳ dứt khoát trên nền gạch tàu đỏ. Vóc dáng gầy gộc trong chiếc áo linen sáng màu giản dị của cô sừng sững bước tới, chắn ngay trước mặt Vy như một lá chắn kiên cố, ngăn cách cô học trò nhỏ khỏi ánh mắt hung hãn của bà Loan.


An Chi hoàn toàn không thể phát ra tiếng nói, nhưng sự xuất hiện của cô mang theo một uy lực tĩnh lặng khổng lồ làm cả gian phòng bỗng chốc im bặt. Di chứng chấn thương thanh quản cũ dưới hơi se lạnh của buổi sớm khiến lồng ngực cô khẽ thắt lại, kéo theo một cơn ho khan nhẹ nghẹn ứ nơi cổ họng. An Chi mím chặt môi nén cơn đau vật lý, ánh mắt cô hiền từ nhưng kiên định tuyệt đối khóa chặt lấy bà Loan.


Cô không nhìn bà Loan bằng vẻ giận dữ hay tranh cãi. An Chi từ tốn quỳ một gối xuống sàn gạch tàu đỏ bên cạnh Vy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô học trò nhỏ, khẽ lắc đầu bảo Vy dừng lại. Vy ngước nhìn An Chi, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt đầy sự tổn thương. An Chi gửi đến Vy một ánh mắt ấm áp, tràn đầy sự bảo bọc và tin tưởng không lời. Cô khẽ vuốt lại dải ruy-băng vải lanh thắt phẳng phiu sau lưng chiếc tạp dề vải thô của Vy, như một cử chỉ khẳng định danh dự nghề nghiệp của cô học trò nhỏ không hề bị hoen ố bởi những lời sỉ nhục bẩn thỉu.


An Chi cúi người, tự mình nhặt từng mảnh gốm vỡ sắc nhọn bằng đôi tay trần gầy guộc. Động tác của cô chậm rãi, tỉ mỉ và tôn nghiêm đến lạ kỳ, giống như đang thực hiện một nghi thức thanh tẩy cho không gian bị vấy bẩn. Một mảnh gốm sắc nhọn khẽ quẹt qua ngón trỏ của An Chi, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, nhưng cô không hề nhíu mày, vẫn bình thản nhặt sạch những mảnh vỡ cuối cùng đặt gọn gàng vào khay tre.


Bà Loan đứng bên cạnh nhìn hành động của An Chi, lồng ngực phập phồng đầy khó chịu. Sự im lặng của An Chi không làm bà nguôi giận, ngược lại càng khiến bà cảm thấy bị phớt lờ, bị hạ thấp trước mặt bạn bè.


“Cô là chủ cái tiệm trà câm này đúng không?” Bà Loan hất hàm, giọng nói sắc mỏng đầy vẻ bề trên. “Nhìn cô ăn mặc thế này chắc cũng biết chữ. Con bé phục vụ của cô vô lễ, mang hoa dại ra trêu ngươi tôi, làm bẩn cả váy lụa đắt tiền của tôi đây này! Bộ chén gốm rẻ tiền này vỡ là đáng đời! Các người định đền bù cho tôi thế nào đây?”


An Chi đứng thẳng người dậy. Cô không hề tỏ ra sợ hãi trước sự đe dọa của vị quý bà giàu có. Cô thong thả lấy chiếc bảng viết phấn cầm tay dắt sau tạp dề vải thô – kỷ vật từ lớp học chuyên biệt cũ của thầy Bình – và viên phấn trắng sạch sẽ.


Nhìn thấy chiếc bảng phấn, bà Loan cười khẩy đầy khinh bỉ, mở chiếc ví da cá sấu màu đỏ đắt tiền hiệu Hermes. Bà thò bàn tay đeo nhẫn kim cương vào trong, rút ra một xấp tiền polymer mệnh giá năm trăm ngàn đồng dày cộm, ném mạnh xuống mặt bàn gỗ thông nghe một tiếng “bạch”.


“Tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đứng đây chờ các người ú á viết vẽ! Đây, một triệu đồng! Thừa sức mua đứt mười bộ chén gốm mộc rẻ rách quê mùa này của các người và trả tiền giặt cái váy lụa của tôi! Cầm lấy tiền rồi dạy dỗ lại con bé câm này đi, đừng để nó mang họa cho cái tiệm trà bao đồng này!”


Nhìn xấp tiền polymer nằm trơ trọi trên mặt bàn gỗ bên cạnh chiếc ví Hermes màu đỏ, Vy khẽ cắn môi, cúi gầm mặt vì tủi nhục. Lan đứng sau quầy bar quay mặt đi, nước mắt khẽ rơi. Tiền bạc – thứ vũ khí vạn năng của thế giới âm thanh ồn ào ngoài kia – đang được dùng để chà đạp lên nhân phẩm của những đứa trẻ khiếm khuyết.


Thế nhưng, An Chi không hề chạm vào xấp tiền.


Cô đặt chiếc bảng viết phấn cầm tay lên mặt quầy bar, tay cầm viên phấn trắng di chuyển thoăn thoắt, tạo nên những tiếng “két... két” dứt khoát, nắn nót. Từng nét chữ hiện ra rõ ràng, sắc nét và ngay ngắn dưới ánh nắng sớm. An Chi nâng chiếc bảng lên trước mặt bà Loan. Dòng chữ viết bằng phấn trắng nổi bật trên nền bảng đen:


*“Chúng tôi trân trọng mọi vị khách ghé quán thưởng trà. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận hành vi chà đạp danh dự và nhân phẩm của nhân viên tiệm trà Lặng Im.”*


Bà Loan nhíu mày đọc dòng chữ, mặt biến sắc vì tức giận:


“Cô viết cái gì thế hả? Tôi trả tiền đền bù đàng hoàng chứ có giật dọc của các người đâu mà bày đặt nhân phẩm với danh dự? Một triệu đồng bằng cả tuần lương của tụi nó đấy! Đừng có sĩ diện hão!”


An Chi không viết tiếp. Cô đặt chiếc bảng phấn xuống, đưa bàn tay gầy guộc nhặt xấp tiền polymer trên mặt bàn lên. Bà Loan nhếch mép cười đắc thắng, tưởng rằng cô gái câm cuối cùng cũng phải cúi đầu trước sức mạnh của đồng tiền.


Thế nhưng, nụ cười của bà Loan lập tức cứng đờ.


An Chi dứt khoát gạt xấp tiền polymer trả lại thẳng vào ngăn khóa mở của chiếc ví da cá sấu Hermès màu đỏ của bà Loan, rồi kéo khóa lại một cách dứt khoát. Hành động của cô nhanh gọn, lịch sự nhưng mang một sự từ chối lạnh lùng, kiên quyết vô hạn. Cô không nhận một đồng nào từ người đàn bà đã sỉ nhục học trò của mình. Nhận tiền của bà Loan lúc này, nghĩa là chấp nhận bán đi danh dự của Vy bằng tiền bạc, nghĩa là thừa nhận nhân viên của mình có lỗi.


An Chi đứng thẳng lưng, chiếc áo linen sáng màu khẽ lay động dưới làn gió mát từ hiên nhà thổi vào. Cô đưa tay trái giữ phẳng phiu chiếc tạp dề vải thô thêu tay logo tiệm của Vy, như một sự khẳng định đanh thép về giá trị nghề nghiệp đáng kính trọng của cô học trò nhỏ. Sau đó, An Chi thong thả đưa tay phải ra, thực hiện một cử chỉ dứt khoát, lịch sự hướng về phía cánh cửa gỗ ra vào: Mời rời quán.


Ánh mắt An Chi khóa chặt lấy bà Loan, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng nhưng sâu thẳm và kiên định đến mức khiến đối phương phải rùng mình lạnh gáy. Sự im lặng của cô lúc này có sức công phá mạnh mẽ hơn bất kỳ lời quát tháo, cãi vã lớn tiếng nào.


“Cô... cô dám đuổi tôi hả?” Bà Loan lắp bắp, mặt chuyển từ đỏ gay sang xám xịt vì nhục nhã. Hai người bạn đi cùng bà lúc này đã hoàn toàn ngượng ngùng trước ánh mắt nhìn chỉ trỏ của những vị khách khác trong quán và chú Năm đầu hẻm. Họ lật đật kéo tay bà Loan, thì thầm:


“Thôi bà Loan, đi thôi! Người ta đã không nhận tiền rồi, đứng đây đôi co với người câm chỉ có mình thiệt thân thôi, xấu hổ lắm!”


“Đúng đó, đi lẹ đi, xe hơi của bà đang đỗ đầu hẻm kìa, lo mà đi tiếp khách Quận 1!”


Bà Loan giật mạnh tay ra khỏi bạn mình, giật phắt chiếc ví Hermes màu đỏ trên bàn, lồng lộn lên vì tức tối. Sĩ diện của một quý bà thượng lưu bị chà đạp thảm hại bởi sự từ chối kiên quyết của một cô gái câm nghèo khổ.


“Được! Các người khá lắm!” Bà Loan nghiến răng trừng mắt nhìn An Chi và Vy. “Cái tiệm trà câm rẻ rách này, để rồi xem các người tồn tại được bao lâu dưới cái con hẻm này!”


Bà Loan hậm hực xoay người, gót giày cao gót nhọn hoắt nện xuống sàn gạch tàu đỏ những tiếng “cộc... cộc” dồn dập, giận dữ. Bà bước nhanh qua hiên nhà, dẫm đạp lên những cánh hoa giấy rách nát còn sót lại ngoài sân hiên, tiến thẳng ra phía đầu hẻm 42.


Vy đứng nép sau lưng An Chi, nước mắt vẫn khẽ rơi nhưng lồng ngực cô đã bớt thắt nghẹt. Nhìn bóng lưng An Chi sừng sững bảo vệ mình, Vy cảm nhận được một luồng hơi ấm dịu dàng, che chở chưa từng có trong đời. Cô không còn là đứa trẻ khiếm khuyết bị thế giới âm thanh bỏ rơi và sỉ nhục; ở đây, dưới mái nhà cổ của tiệm trà Lặng Im, cô có một gia đình thực sự, có một người chị sẵn sàng đứng ra bảo vệ danh dự cho cô bất chấp mọi thiệt thòi vật chất.


An Chi quay lại, nhẹ nhàng dùng ngón tay gầy lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má Vy. Cô mỉm cười hiền hậu, một nụ cười rạng rỡ như nắng sớm sau bão, xua tan đi mọi u ám vừa xảy ra. Cô viết nhanh lên bảng phấn cầm tay: *“Vy của chị rất dũng cảm. Đ đóa cúc họa mi bị giập nát dưới sàn, nhưng ngày mai, trên sân thượng của chúng ta sẽ lại có những đóa hoa cúc họa mi mới nở rực rỡ hơn. Em đừng buồn nhé.”*


Vy đọc dòng chữ, nghẹn ngào gật đầu dứt khoát. Cô ôm chặt lấy An Chi, lòng tràn ngập sự kính trọng và biết ơn vô hạn.


Ngoài hiên quán, chú Năm sửa xe khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chú lau dầu mỡ trên tay vào chiếc giẻ lau cũ, nụ cười hào sảng trở lại trên gương mặt khắc khổ. Thế nhưng, sự bình yên chưa kịp kéo dài thì một âm thanh chói tai lại dội đến từ phía đầu ngõ sầm uất.


Bà Loan hậm hực bước lên chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng đỗ ngay đầu hẻm 42. Trước khi đóng sầm cửa xe lại, bà hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài quát lớn đầy đe dọa hướng về phía tiệm trà:


“Cứ chờ đấy! Tôi sẽ dùng các mối quan hệ quyền lực của mình ở quận để đóng cửa bằng được cái tiệm trà câm vô lễ này! Đừng tưởng câm điếc là tôi không làm gì được các người!”


Chiếc xe hơi sang trọng rít ga dữ dội, lao vút đi trong làn khói xám xịt dưới nắng sớm, để lại một lời đe dọa đầy giông bão lơ lửng giữa con hẻm 42 nghèo khó, dọn đường cho những sóng gió pháp lý và truyền thông bẩn khốc liệt chuẩn bị ập xuống tiệm trà Lặng Im...

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!