Nhạc nềnBroken

Búa Đập Và Lửa Hàn

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng còi báo động từ xa bắt đầu rú vang xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu ổ chuột, dội vào lòng hẻm Chợ Sắt những luồng âm thanh méo mó, chói tai. Vũ lao ra khỏi cửa sau của tiệm sửa tivi cũ ngay khi ánh đèn pha quét nhiệt đỏ rực của chiếc xe bọc thép tuần tra đầu tiên cắt ngang màn sương hồng tím ngoài ngõ chính.


Anh chạy. Đôi chân rệu rã đạp lên những vũng nước thải loang lổ dầu máy phản chiếu thứ ánh sáng neon ma mị. Vy "Kim" đã lẩn khuất vào lối thoát hiểm ngầm dưới lòng đất để bảo toàn đống hóa chất thô, còn Vũ phải chạy ngược hướng để đánh lạc hướng bọn tuần tra. Chiếc mặt nạ "Lọc Bụi Số 7" trên mặt anh lúc này hoàn toàn chết lặng. Pin cạn kiệt về mức 0%, van thở tự động khóa chặt, biến chiếc mặt nạ thành một cái lồng sắt ngột ngạt bóp nghẹt lấy hơi thở của anh. Để sinh tồn, Vũ buộc phải nới lỏng quai đeo, quấn một mảnh gạc thấm đẫm huyết thanh trung hòa thô quanh mũi và miệng để ngăn chặn các hạt nano độc hại tràn vào phế quản.


Mỗi bước chạy là một cực hình. Phổi anh – vốn đã bị tổn thương xơ hóa cấp 1 chuyển nặng – bỏng rát như thể bị thiêu đốt bởi hàng ngàn mảnh thủy tinh vụn. Vết thương rách sâu bỏng điện trên bắp tay trái từ trận chiến với Trung úy Long bắt đầu rỉ máu, nhuộm đỏ lớp băng gạc dính bùn cống axit. Tệ hơn nữa, nhãn quang sinh học bên mắt trái bị tổn thương thần kinh thị giác vĩnh viễn liên tục nhấp nháy những vệt nhiễu sọc đỏ rực, khiến tầm nhìn của anh nhòe đi, chỉ còn là một khoảng xám xịt mờ ảo giữa màn sương độc.


Anh men theo đường xả thải nóng của nhà máy phân khu 3, nơi hơi nóng phả ra hầm hập đủ để làm lệch hướng các cảm biến tầm nhiệt của drone tuần tra. Sau mười phút chạy đua nghẹt thở với tử thần, Vũ đổ gục người vào cánh cửa sắt rỉ sét của Xưởng Mỏ Lết.


*Rầm!*


Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại sau lưng anh, ngăn cách tiếng còi hú điên cuồng ngoài kia. Nhưng ngay lập tức, một luồng nhiệt lượng khủng khiếp lên tới gần 60 độ C phả thẳng vào mặt Vũ, khiến anh nghẹt thở. Tiếng búa tạ nện chan chát vào đe thép, tiếng rít kèn kẹt của đường ống nén khí chạy dọc tường vòm, mùi dầu máy cũ khét lẹt và hơi nước bọc chì bốc lên mù mịt từ bể dầu tôi luyện tạo nên một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt.


Giữa làn khói xám, Chú Tư "Mỏ Lết" đang đứng bên lò rèn điện lậu. Râu tóc ông bạc phơ bám đầy dầu mỡ, một bên mắt đeo chiếc kính lúp tự chế một tròng đang tập trung vào khối kim loại nóng đỏ. Nghe thấy tiếng động, ông quay ngoắt lại, hạ chiếc búa cầm tay xuống đe rèn phát ra tiếng *boong* nặng nề.


- Gã điên! Mày chưa chết ngạt ngoài đường cống à? – Chú Tư quát lên qua màng loa mặt nạ cơ khí sờn rách của mình. – Nhìn cái bản mặt mày xem, tàn tạ không khác gì một đống phế liệu thải loại!


Vũ quỵ một gối xuống nền xi măng bám đầy muội than, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh tháo chiếc mặt nạ Lọc Bụi Số 7 rách nát đặt lên đe rèn. Lớp vỏ bảo vệ bằng đồng thau đã bị axit ăn mòn loang lổ, vết nứt bên má trái rỉ máu nhạt hòa lẫn mồ hôi.


- Chú Tư... tôi cần gia cố nó. – Vũ thều thào, giọng khàn đặc vì hít phải bụi chì. – Tôi phải đi cứu Mai. Bọn chúng giam cô bé ở Trại giam số 9. Mặt nạ này không chịu nổi một cú đập của bọn bảo an nữa.


Chú Tư bước tới, dùng ngón tay chai sạn gõ mạnh vào lớp vỏ đồng thau mỏng dính của chiếc mặt nạ. Ông thở dài, ánh mắt thâm trầm hiện rõ vẻ tức giận lẫn xót xa:


- Mặt nạ thế này mà đòi đi đột nhập pháo đài? Một cú gạt khiên bạo động bọc điện của bọn Nhóm Tuần Tra 7 sẽ biến đầu mày thành bãi rác cơ khí! Muốn sống sót để cứu con bé? Tự tay rèn lớp vỏ bảo vệ cho nó đi! Tôi không rèn hộ gã điên muốn tự sát.


Nói rồi, Chú Tư dùng kẹp sắt gắp một khối thép phế liệu bọc sợi carbon ném thẳng vào lòng lò nung nhiệt điện lậu. Luồng lửa hàn laser xanh lét bắn ra tung tóe từ các cực điện, nung khối thép chuyển dần từ màu xám xịt sang đỏ rực, tỏa ra hơi nóng hầm hập làm méo mó cả không gian xung quanh.


- Cầm lấy búa tạ! – Chú Tư chỉ vào chiếc búa thép nặng 10kg đặt cạnh đe. – Ép lớp sợi carbon bọc kín vào mạng tinh thể sắt. Chỉ có thế mới giúp mặt nạ của mày chống nổi đạn điện từ EMP của bọn đặc vụ.


Vũ siết chặt cán búa tạ bằng cả hai tay. Cơn đau từ bắp tay trái bị rách cơ giật mạnh, khiến tay anh run rẩy dữ dội.


*Phát đập đầu tiên. Bốp!*


Đường búa đi lệch hướng do bắp tay run rẩy. Khối thép nóng đỏ bị trượt sang bên cạnh đe rèn, làm nứt một mảng thép mỏng ở mép và bắn ra những tia lửa đỏ rực.


- Đập lệch rồi, gã ngu! – Chú Tư quát lớn, gõ mạnh chiếc mỏ lết rỉ sét vào cạnh đe. – Tập trung vào! Dùng lực từ hông và cơ vai, không phải dùng lực từ cánh tay bị thương! Đập thế này thì mày chết ngạt trước khi thấy mặt con bé Mai!


Nhiệt độ trong xưởng rèn lúc này đã tăng lên đến mức cực hạn. Vũ phải đeo chiếc mặt nạ dưỡng khí dự phòng cũ kỹ do Chú Tư ném cho, nhưng cảm biến nhiệt độ trên kính quét liên tục nhấp nháy cảnh báo đỏ: "Nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng an toàn. Nguy cơ quá tải hệ thống thở." Phổi anh co thắt dữ dội, lồng ngực đau nhói như bị hàng ngàn cây kim châm vào phế quản.


Vũ nhắm mắt lại trong một giây để gạt bỏ cơn đau thể xác. Anh kích hoạt "Phương pháp thiền thở tiết kiệm oxy". Nhịp tim anh chậm lại, hạ xuống dưới 50 nhịp/phút. Anh điều hòa nhịp thở thật nông và chậm rãi, dồn toàn bộ sự tập trung tinh thần vào khối thép nóng đỏ trước mặt. Ký ức cơ bắp cũ của một đặc vụ bỗng thức tỉnh trong tiềm thức.


*Chan chát!*


Phát búa thứ hai nện xuống chính xác vào tâm khối thép. Sợi carbon bị nén chặt dưới lực đập ngàn cân.


*Chan chát! Chan chát!*


Khối thép nguội đi rất nhanh trong không khí xưởng rèn. Chú Tư nhanh tay tăng nhiệt lò rèn điện lậu, ngọn lửa xanh lét bùng lên bao phủ khối kim loại. Vũ nghiến chặt răng, bỏ qua vết bỏng nhỏ vừa xuất hiện ở mu bàn tay phải do tàn lửa bắn vào. Anh vung búa liên tục, mỗi nhịp đập là một lần dồn lực từ hông, ép lớp carbon bọc kín toàn bộ bề mặt vỏ bảo vệ.


Sau gần một giờ đồng hồ chịu đựng sức nóng thiêu đốt và bụi chì nghẹt thở, Vũ dùng kẹp gắp khối thép đen bóng đang rực lửa thả thẳng vào bể dầu máy cũ rỉ sét.


*Xèo xèo xèo!*


Một luồng khói đen khét lẹt, đặc quánh bùng lên nghi ngút, che phủ cả xưởng rèn. Khi khói tan, lớp vỏ bảo vệ bằng thép bọc sợi carbon hiện ra với sắc xanh đen bóng loáng, mang một cấu trúc mạng tinh thể cực kỳ kiên cố, sẵn sàng chống chịu mọi cú va đập vật lý và dòng điện bạo động.


Chú Tư "Mỏ Lết" im lặng đón lấy lớp vỏ mới rèn, đặt chiếc mặt nạ Lọc Bụi Số 7 của Vũ lên bàn lắp ráp. Đôi tay thô ráp của ông di chuyển cực nhanh, lắp ráp các gioăng cao su áp suất và bắt vít lớp vỏ bảo vệ mới bọc chặt lấy phần má trái bị nứt vỡ.


Trong lúc Vũ đang đứng tựa lưng vào cột thép thở dốc, mồ hôi trộn lẫn bụi than chảy ròng ròng trên mặt, Chú Tư lén mở một ngăn bí mật nhỏ nằm sâu dưới van nạp khí của mặt nạ. Với một động tác cực kỳ kín đáo, ông đặt vào đó một tấm màng lọc thô bằng sợi thủy tinh và carbon hoạt tính chưa kích hoạt – "Màng lọc bụi số 7" chính hãng mà ông đã âm thầm gìn giữ suốt mười năm qua như một báu vật.


- Cầm lấy gã điên. – Chú Tư ném chiếc mặt nạ đã được gia cố hoàn chỉnh về phía Vũ.


Vũ đưa tay chộp lấy chiếc mặt nạ bọc titan đen bóng, cảm nhận rõ độ đầm tay và sự kiên cố của lớp vỏ thép bọc sợi carbon mới. Anh đeo mặt nạ lên mặt, siết chặt quai đeo.


*Rít... Rít...*


Tiếng van thở cơ khí vang lên một nhịp trầm ấm, chắc chắn và kín kẽ hoàn toàn, không còn một chút khí độc nào rò rỉ vào bên trong. Tín hiệu pin trên kính quét hiển thị đầy vạch nhờ nguồn điện sạc lậu của xưởng. Nhưng ngay lập tức, một dòng chữ cảnh báo màu đỏ nhấp nháy hiển thị trực tiếp trên võng mạc của Vũ:


"Chip mã định danh giả (Spoofed ID Chip) đã kích hoạt. Thời gian hiệu lực còn lại: 24 giờ 00 phút trước khi hệ thống quét trung tâm của Dome-Corp phát hiện giả mạo."


Chú Tư bước tới, dùng chiếc búa cầm tay gõ nhẹ một phát vào đỉnh đầu bọc thép của Vũ:


- Xong rồi gã điên. Giờ thì cút đi cứu con bé Mai về đây!

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!