Nhạc nềnTeatime

Đại Chiến Linh Khuyển Ngự Thú Đường

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Cái nắng lúc mười hai giờ mười lăm phút trưa ở Phàm Vân Trấn hầm hập như muốn thiêu rụi cả lớp ngói cũ của Kho phân loại bưu phẩm số 1. Không khí đặc quánh mùi cát bụi sa mạc bốc lên từ phía xa, quyện với mùi amoniac hăng hắc, khai nồng nặc của bao phân bón hóa học urê đầu trâu năm mươi ký đang thồ sau xe đạp Phượng Hoàng của Nguyễn Ship Nhanh. Thế nhưng, thứ mùi vị thực sự đang làm đảo điên cả một góc sân bưu cục lúc này lại là mùi thơm nồng nàn, đậm đà đến nghẹt thở của chai nước mắm nhĩ Phú Quốc phàm trần bị rò rỉ một nửa trong balo dứa cam đeo sau vai anh.


Năm con linh khuyển khổng lồ của Ngự Thú Đường – mỗi con to bằng một chú bò mộng, bộ lông xám tro dựng ngược phát ra những tia chớp xanh lam lách tách của hệ lôi điện – đang nhe nanh vuốt sắc nhọn gầm gừ. Đôi mắt chúng đỏ rực sát khí, nước dãi lòng thòng chảy xuống đất cát tạo thành những tiếng xèo xèo nhỏ do linh lực lôi điện thiêu đốt. Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt của năm con dã thú Luyện Khí Kỳ tầng thứ tư này không hề nhìn vào đống bao tải dứa bưu phẩm, cũng chẳng nhìn vào con người. Chúng đang nhìn chằm chằm vào chiếc balo dứa cam của Ship Nhanh, chính xác là nhìn vào vệt nước màu hổ phách đang rỉ ra từ đáy balo.


"Tránh xa cái xe của tôi ra!" Nguyễn Ship Nhanh gầm lên đầy càu nhàu. Giọng anh khản đặc vì mệt mỏi sau ca trực đêm, nhưng cơn giận dữ thì đã bùng lên đến đỉnh điểm. Anh đứng chắn trước chiếc xe đạp Phượng Hoàng nam cổ điển gia truyền của bố Chậm để lại. Đôi dép tổ ong màu cam chói lọi dưới chân anh gồng chặt xuống đất cát, hai tay ôm khư khư chiếc Bảng kẹp giấy bằng gỗ đào dày – tấm bảng kẹp giấy vốn bị một vết xước lõm nhỏ ở góc do va chạm với quạt giấy của Ngụy Quân Tử lúc trưa nay. Anh xót xa nhìn vệt xước dài mười phân lộ lớp thép trắng lạnh lẽo trên sườn khung sắt xe đạp Phượng Hoàng, thầm nghĩ nếu lũ chó dại này dám cào thêm một vết nữa, anh sẽ bắt sếp Tạ Tiền Cò phải đền bù gấp mười lần tiền lương cứng mười lăm đồng tiền đồng của mình.


Từ phía sau đống hòm gỗ phàm trần chất cao như núi ở góc sân, Tam Hổ – gã cựu thổ phỉ Hắc Hổ Bang đô con nhưng nhút nhát, hiện đang làm bảo mẫu thời vụ cho vịt béo Quác Quác – khẽ thò cái đầu đội mũ rơm ra ngoài. Khuôn mặt gã khổng lồ mét chín xám ngoét vì sợ hãi, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nhìn thấy bầy linh khuyển lôi điện đang nhe nanh vuốt chuẩn bị vồ mồi, Tam Hổ cắn răng, run rẩy lôi từ sau lưng ra một chiếc bẫy dã thú phàm trần bằng sắt rỉ sét, định bụng ném ra để cản đường bầy thú bảo vệ giỏ xe đạp của Quác Quác.


"Đứng... đứng lại! Lũ chó dại kia! Không được đụng vào giỏ rơm của đại ca Quác Quác!" Tam Hổ hét lên một tiếng lấy can đảm, dùng hết sức bình sinh ném mạnh chiếc bẫy sắt về phía con linh khuyển dẫn đầu.


*XOẢNG!*


Chiếc bẫy sắt phàm trần chưa kịp chạm đất đã bị một luồng lôi điện xanh lam phóng ra từ mõm con linh khuyển đánh trúng. Chỉ trong một chớp mắt, chiếc bẫy sắt rỉ sét nổ tung thành một đống tro bụi đen sì rơi lả tả xuống đất cát. Con dã thú khổng lồ khịt mũi một cái đầy khinh bỉ, vung móng vuốt sắc nhọn quét qua không trung, tạo ra một luồng gió lôi điện mạnh mẽ hất văng cả chiếc hòm gỗ phàm trần mà Tam Hổ đang trốn tránh. Gã cựu thổ phỉ khổng lồ kêu oai oái, ngã nhào ra đất cát, vội vàng ôm đầu bò lết lùi sâu vào trong kho phân loại không dám hé răng thêm một lời.


"Lũ phàm nhân vô tri! Bẫy dã thú phàm trần đòi cản linh thú Ngự Thú Đường sao?" Thủy Vô Tâm đứng giữa sân kho khẽ cười khẩy đầy kiêu ngạo. Cô nàng nhấc chiếc còi xương thú lấp lánh linh lực lên môi, chuẩn bị huýt sáo ra lệnh cho bầy thú lao vào cắn xé nát chiếc xe đạp Phượng Hoàng và đống bưu phẩm.


Thế nhưng, ngay khi bầy linh khuyển chuẩn bị nhảy chồm lên, một bóng trắng muốt bỗng nhiên lạch bạch nhảy ra từ chiếc giỏ tre lót rơm phía trước xe đạp Phượng Hoàng.


Đó là con vịt béo ú Quác Quác. Cái cổ đeo chiếc nơ màu cam đặc trưng của bưu cục lắc lư theo nhịp điệu lười biếng, cái mỏ vàng bẹt khẽ há ra. Nó oai phong đứng trên nóc giỏ tre, đôi mắt vô tri tròn xoe nhìn thẳng vào con linh khuyển dẫn đầu đang nhe nanh vuốt lôi điện. Quác Quác không hề bộc lộ một chút yêu lực hay linh khí nào, nó chỉ đơn giản là đang đói bụng sau một buổi trưa nắng gắt và muốn đòi Tam Hổ cho ăn rau muống phàm trần đúng giờ.


"Quác!"


Tiếng kêu của con vịt béo vang lên tròn trịa, dứt khoát giữa bầu không khí căng thẳng.


Kỳ lạ thay, âm thanh "quác" cơ học phàm trần ấy vừa phát ra liền tạo thành một làn sóng chấn động không khí vô hình. Tần số dao động của tiếng vịt kêu vô tình trùng khớp hoàn hảo với tần số dao động linh thạch lôi điện của bầy linh khuyển. Luồng lôi điện xanh lam đang lách tách quanh người con linh khuyển dẫn đầu bỗng nhiên bị triệt tiêu hoàn toàn, tắt ngúm như một ngọn nến gặp gió lớn. Con dã thú khổng lồ Luyện Khí Kỳ tầng thứ tư giật nảy mình, bốn chân run rẩy, lùi lại hai bước đầy hoang mang, cái đuôi xám tro khẽ cụp xuống sườn.


"Cái gì?" Thủy Vô Tâm trợn tròn mắt nhìn con vịt béo ú. "Tiếng kêu không có linh lực nhưng lại phá hủy hoàn toàn lôi điện linh thú của ta? Chẳng lẽ... con vịt này thực sự là thần thú ẩn thế giả dạng phàm cầm như lời đồn?"


Không để Thủy Vô Tâm kịp suy nghĩ thêm, Nguyễn Ship Nhanh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay phàm nhân rẻ tiền: Mười hai giờ mười tám phút trưa! Chỉ còn đúng mười hai phút nữa là đến giờ phân loại bưu phẩm ca chiều. Nếu trễ một giây, sếp Tạ Tiền Cò đứng sau quầy bưu chính chắc chắn sẽ dùng chiếc thước gỗ gõ bàn dọa trừ lương cứng mười lăm đồng tiền đồng của anh.


"Mười hai phút! Lũ chó này thực sự muốn ông đây bị trừ lương đúng không?" Nguyễn Ship Nhanh gầm lên đầy phẫn nộ. Anh không thèm dùng đến bất kỳ tiên pháp hay linh lực nào – bởi bản thân anh làm gì có thứ đó. Anh thò tay vào túi áo đồng phục cam chói lọi, rút chiếc Còi nhựa bưu chính màu đỏ tiêu chuẩn của bưu cục ra, ngậm chặt vào miệng và thổi mạnh bằng toàn bộ hơi thở phàm nhân của mình.


*TOE TOE TOE... TOE!*


Tiếng còi nhựa phát ra những âm thanh chói tai, chát chúa và cực kỳ khó chịu vang dội khắp thung lũng sườn núi Vân Tiên Tông. Âm thanh cơ học rẻ tiền của chiếc còi nhựa phàm trần hoàn toàn không chứa linh lực, nhưng nó lại phát ra ở một dải tần số cực kỳ nồng nặc tiếng ồn. Tiếng sáo xương thú thanh thoát, điều khiển linh thú đầy tính nghệ thuật của Thủy Vô Tâm vừa mới cất lên liền bị tiếng còi nhựa "toe toe" chói tai chen ngang, làm rối loạn hoàn toàn nhịp điệu và tần số truyền âm.


Bầy linh khuyển đang hoang mang vì cú mổ hụt của Quác Quác, nay lại bị tiếng còi nhựa "toe toe" đập thẳng vào màng nhĩ nhạy cảm của loài dã thú. Chúng lắc đầu liên tục, rên rỉ ư ử vì bị ù tai, hoàn toàn mất phương hướng và không thể nhận được mệnh lệnh pháp thuật từ tiếng sáo của Thủy Vô Tâm nữa.


"Ngươi... tên shipper tà môn kia! Ngươi dám dùng thứ pháp bảo âm thanh rẻ tiền đó để phá hoại ngự thú thuật của ta?" Thủy Vô Tâm đỏ bừng mặt vì tức giận, cô nàng cố sức thổi chiếc còi xương thú mạnh hơn, nhưng tiếng còi nhựa "toe toe" của Ship Nhanh vẫn vang lên đều đặn, chát chúa đè bẹp mọi tần số linh lực.


Trong lúc bầy linh khuyển đang xoay vòng vòng vì ù tai, Nguyễn Ship Nhanh nhận thấy mũi của chúng cứ hít hà liên tục về phía chiếc balo dứa cam của mình. Anh chợt nhớ ra chai nước mắm nhĩ Phú Quốc phàm trần dán nhãn đỏ trong balo bị rò rỉ một nửa lúc sáng nay. Mùi thơm nồng nàn của đạm cá cơm nguyên chất 45 độ đạm đang bốc lên ngào ngạt dưới cái nắng trưa hầm hập.


"À, thì ra là thèm ăn đúng không?" Ship Nhanh lẩm bẩm, một kế hoạch thoát hiểm bằng mẹo vật lý phàm trần lập tức hình thành trong đầu. Anh nhanh tay mở khóa balo dứa cam, thò tay vào bọc nylon bảo hộ lấy ra chai nước mắm nhĩ Phú Quốc dán nhãn đỏ chỉ còn vơi một nửa.


Không thèm do dự, Ship Nhanh chạy nhanh ra bãi đất trống phía sau Kho phân loại bưu phẩm số 1, dốc ngược chai nước mắm nhĩ đổ thẳng xuống nền đất cát khô cằn.


*ÀO ÀO... ÀO!*


Thứ chất lỏng màu hổ phách đậm đà dội xuống đất cát nóng hổi, lập tức bốc hơi nhẹ và phát tán một mùi thơm nồng nàn, ngào ngạt đến cực điểm ra khắp bưu cục. Đối với loài dã thú ăn thịt vốn chỉ quen ăn linh thảo nhạt nhẽo sườn núi Vân Tiên Tông hoặc thịt sống tanh rưởi, mùi đạm đậm đà, mặn mòi đầy quyến rũ của nước mắm nhĩ Phú Quốc phàm trần giống như một thứ thần dược kích thích khứu giác mạnh mẽ nhất vũ trụ.


Năm con linh khuyển khổng lồ của Ngự Thú Đường lập tức đứng khựng lại. Đôi mắt đỏ rực sát khí lôi điện của chúng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt thèm thuồng, ngây dại tột cùng. Chúng đồng loạt quay đầu lại, phớt lờ hoàn toàn tiếng sáo gào thét của Thủy Vô Tâm, vẫy đuôi rối rít và lao thẳng về phía bãi đất trống phía sau kho bãi.


*HÚUUU!*


Con linh khuyển dẫn đầu Luyện Khí Kỳ tầng thứ tư nhảy chồm lên bãi đất thấm nước mắm, không thèm giữ chút thể diện nào của linh thú tông môn, nó cúi rạp người xuống liếm đất cát thấm nước mắm nhĩ Phú Quốc một cách ngon lành. Bốn con linh khuyển còn lại cũng lao vào tranh giành, chúng nằm lăn lộn trên vũng đất cát, tranh nhau liếm láp, sủa lên những tiếng "gâu gâu" mừng rỡ đầy vô tri như những chú cún con phàm trần gặp được xương ngon.


"Linh... linh khuyển của ta!" Thủy Vô Tâm đứng chết trân tại chỗ, chiếc còi xương thú trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch của cô nàng biến dạng hoàn toàn vì kinh hoàng và nhục nhã. Bầy linh thú hộ môn kiêu ngạo của Ngự Thú Đường, vốn được nuôi dưỡng bằng linh thảo ngàn năm, nay lại đang nằm lăn lộn liếm đất cát phàm trần chỉ vì một thứ nước màu nâu hôi thối của phàm nhân.


"Không được ăn! Mau đứng dậy cho ta!" Thủy Vô Tâm tức giận đến mức dậm chân liên tục, cô nàng vận hành Vạn Thú Tâm Linh Thông, cố gắng ngự khí giải phóng linh lực Luyện Khí Kỳ tầng thứ năm khổng lồ để cưỡng chế thu hồi bầy thú.


Nguyễn Ship Nhanh lúc này đã dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng bọc Linh dầu vạn năm chạy hoàn toàn êm ru vào bãi đỗ xe an toàn. Thấy Thủy Vô Tâm vẫn đứng chắn lối đi của mình để gào thét, anh bực bội gạt lẫy chuông xe đạp Phượng Hoàng liên tục tạo ra âm thanh báo hiệu tránh đường.


*KÍNH COONG... KÍNH COONG!*


Tiếng chuông đồng cơ học phàm trần vang lên trong trẻo, nhưng do khoảng cách quá gần và tần số âm thanh cơ học va chạm trực diện với luồng linh lực Luyện Khí Kỳ tầng 5 đang dao động mạnh mẽ quanh người Thủy Vô Tâm. Sóng âm cơ học vô tình phá vỡ sự đối lưu linh khí trong kinh mạch của cô nàng.


*ỰC!*


Thủy Vô Tâm giật nảy mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Luồng linh lực đang vận hành bị đứt mạch đột ngột, gây ra một cú phản phệ nhẹ khiến lồng ngực cô nàng nghẹn lại, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đỏ. Cô nàng hoảng sợ lùi lại ba bước, kinh hoàng nhìn chiếc chuông đồng rỉ sét trên ghi-đông xe đạp Phượng Hoàng như nhìn một món tà khí vô thượng.


"Ngươi... ngươi đã dùng tà thuật gì phá hủy linh lực của ta?" Thủy Vô Tâm run rẩy chỉ tay vào Ship Nhanh, giọng nói không còn chút kiêu ngạo nào nữa.


Nguyễn Ship Nhanh thản nhiên cởi chiếc Mũ bảo hiểm nhựa cam nửa đầu treo lên ghi-đông xe, lôi Bảng kẹp giấy bằng gỗ đào dày ra, khuôn mặt phàm nhân lộ rõ vẻ mệt mỏi càu nhàu:


"Tà thuật cái khỉ mốc! Tránh đường cho tôi dắt xe vào kho phân loại bão đơn ca chiều! Còn bầy chó của cô làm xước mất cái giỏ tre bưu chính của bưu cục đây này, biên bản bồi thường thiệt hại mười đồng tiền đồng phàm trần đây, mau ký tên vào biên nhận đỏ bưu chính bách phát bách trúng rồi dắt chó về đi!"


Thủy Vô Tâm kinh hãi nhìn tấm bảng gỗ đào dày đang dí sát mặt mình, lại nhìn bầy linh thú đang nằm lăn lộn liếm đất cát hân hoan phía sau. Cô nàng ấm ức tột cùng, biết mình đã thảm bại hoàn toàn trước vị "đại lão ẩn thế" mặc áo cam này, đành cắn răng giật lấy chiếc bút bi Thiên Long ký tên vội vã vào biên lai đỏ rồi huýt sáo dắt bầy linh thú phản chủ chạy trối chết ra khỏi bưu cục.


Chứng kiến cảnh tượng đó, sếp Tạ Tiền Cò đứng sau quầy bưu chính cười hớn hở gõ thước gỗ xuống bàn cái bộp, trong khi con vịt béo Quác Quác oai phong đứng trên giỏ xe đạp khẽ kêu lên một tiếng đầy đắc ý:


"Quác!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!