Bão Đơn Hàng Và Chiêu Mộ Shipper Ngoại Môn
Trưa nắng ở Phàm Vân Trấn hầm hập như một lò nung khổng lồ. Nguyễn Ship Nhanh đứng trân trân nhìn tấm bản đồ sa mạc Đông Vực rộng lớn lấp lánh linh lực hắc ám bão cát treo trên tường nhà kho. Đôi dép tổ ong màu cam chói lọi – món quà mới tinh mẹ Lành vừa gửi – dưới chân anh khẽ run nhẹ.
Phía sau lưng anh, tiếng bàn tính gỗ gõ lạch cạch liên thanh của sếp bủn xỉn Tạ Tiền Cò vang lên dồn dập như tiếng trống trận thúc quân. Lão sếp hói đầu đang vừa cười hớn hở vừa dùng chiếc thước gỗ gõ bàn cộc cộc, miệng lẩm nhẩm tính toán khoản lợi nhuận khổng lồ từ những đơn hàng mới gửi từ ngoại môn Vân Tiên Tông xuống.
"Sếp ơi," Ship Nhanh quay đầu lại, khuôn mặt phàm nhân lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca trực đêm rã rời. Anh chỉ tay vào đống bưu kiện chất cao như núi, che lấp cả lối đi của Kho phân loại bưu phẩm số 1. "Cháu vừa chạy ca đêm giao nước mắm nhĩ Phú Quốc về, chân tay còn đang mỏi nhừ đây. Bây giờ đơn hàng từ các đệ tử ngoại môn tăng vọt gấp mười lần thế này, cháu một mình một xe đạp Phượng Hoàng sao thồ cho xuể? Cháu yêu cầu bưu cục phải tăng lương cứng! Ít nhất là thêm năm đồng tiền đồng Phàm Vân Trấn mỗi ngày!"
Nghe đến hai chữ "tăng lương", tiếng bàn tính của Tạ Tiền Cò lập tức im bạt. Lão sếp vội vàng ôm chặt hũ tiền đồng phàm trần cất dưới gầm bàn, khuôn mặt hói lưa thưa vài sợi tóc đỏ bừng lên vì xót của. Lão gõ thước gỗ xuống bàn cái bộp, trợn mắt quát:
"Tăng lương? Cậu nằm mơ giữa ban ngày à! Quy chế lao động bưu cục Tốc Hành Ba Miền ghi rõ: muốn tăng lương phải đạt danh hiệu Shipper Vàng Đông Vực. Cậu hiện tại mới chỉ là Shipper Hạng Đồng phàm nhân! Nhưng yên tâm, ta là một người sếp nhân từ, luôn lo lắng cho sức khỏe của nhân viên. Để giảm tải áp lực chạy KPI sa mạc cho cậu, ta đã nảy ra một tối kiến... à không, một sáng kiến vĩ đại! Ta đã chiêu mộ thêm nhân sự giá rẻ để phụ tá cho cậu!"
Nói đoạn, Tạ Tiền Cò hắng giọng một tiếng lớn hướng ra phía cửa hiệu màu cam chói mắt của bưu cục:
"Tiểu Đào! Tiểu Linh! Mau vào đây bái kiến sư phụ kiêm tổ trưởng tổ giao hàng Nguyễn Ship Nhanh!"
Cánh cửa gỗ bưu cục rụt rè đẩy ra. Hai nữ tu sĩ trẻ tuổi rụt rè bước vào.
Người đi đầu là Tiểu Đào, một nữ đệ tử trồng hoa ngoại môn Vân Tiên Tông xinh xắn, mặc đạo bào xám dính đầy bùn đất hoa tươi. Cô gái nhỏ nhắn khẽ siết chặt chiếc giỏ tre đựng hoa tươi có phủ linh sương giữ ẩm, lí nhí chào:
"Chào... chào Thần Hành tiền bối! Con là Tiểu Đào, tu vi Luyện Khí Kỳ tầng 2. Con muốn xin làm cộng tác viên giao hoa tươi cự ly ngắn quanh chân núi để kiếm thêm vài đồng linh thạch vụn mua đan dược tu luyện ạ..."
Người đi sau là Tiểu Linh, một nữ đệ tử tạp dịch ngoại môn gầy gò, tay ôm khư khư chiếc khăn lau bằng lụa linh tơ tự dệt. Vừa nhìn thấy Ship Nhanh, hai mắt cô nàng lập tức sáng quắc lên như đèn pha chạy pin mặt trời, sùng bái tột cùng quỳ sụp xuống đất:
"Tiền bối! Con tự nguyện đến lau chùi cửa kính bưu cục không công! Chỉ mong được tiền bối chỉ dạy cho một góc nhỏ của 'bộ pháp lau kính xe' siêu tốc bằng tay không mà tiền bối đã dùng để lau chiếc xe đạp Phượng Hoàng thần binh hôm qua! Con tin chắc đó chính là một loại Thần Hành Bộ tối cổ!"
Nguyễn Ship Nhanh đứng đực mặt ra nhìn hai gã "phụ tá" kỳ quặc mà sếp Tạ vừa tuyển dụng với giá rẻ mạt. Anh quẹt vệt mồ hôi trên trán, lẩm bẩm càu nhàu:
"Sư phụ cái khỉ mốc! Ngộ đạo cái gì ở cái giẻ lau kính? Hai cô có biết phân loại bưu phẩm theo bảng chữ cái phàm trần không đấy? Lại còn linh lực với chả tu vi. Bưu cục này không dùng tiên pháp! Đi lau cửa kính bưu cục bằng báo cũ thấm nước lã cho tôi, dùng lụa linh tơ lau chỉ có xước kính! Còn cô kia, bỏ cái giỏ hoa xuống, vác đống hòm gỗ phàm trần kia xếp gọn vào góc kho mau lên!"
Tiểu Đào ngơ ngác nhìn đống hòm gỗ nặng hàng trăm cân phàm trần. Cô rụt rè định vận hành Hoa Thảo Dưỡng Sinh Thuật để mượn lực dây leo nâng hòm, liền bị Ship Nhanh gõ chiếc Bảng kẹp giấy bằng gỗ đào dày lên đầu phát ra tiếng *cốp* rõ to:
"Đã bảo là không dùng tiên pháp cơ mà! Dùng linh lực nâng hòm lỡ làm rách băng keo đen cách điện dán ngoài hộp thì sao? Dùng cơ bắp phàm nhân bưng bê đi! Cứ lóng nga lóng ngóng thế này thì bao giờ mới chạy kịp KPI ca chiều?"
Tiểu Linh đứng bên cạnh chứng kiến cú gõ bảng gỗ đào dứt khoát của Ship Nhanh, lập tức hí hoáy lấy sổ đỏ ra ghi chép tốc ký với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: *"Nhịp gõ bảng gỗ đào của tiền bối ẩn chứa lực ly tâm vật lý cực mạnh, hoàn toàn vô hiệu hóa linh lực dao động của Luyện Khí Kỳ tầng 2 trong gang tấc. Đây chắc chắn là Đào Mộc Thần Khiên pháp tắc!"*
"Ghi chép cái gì? Đi lau kính mau lên!" Ship Nhanh quát lớn, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Việc huấn luyện hai gã tu sĩ ngoại môn lóng ngóng này còn tốn sức hơn cả việc đạp xe leo dốc đứng bốn mươi lăm độ sườn núi Vân Tiên.
Đúng lúc bưu cục đang hỗn loạn giữa tiếng càu nhàu của Ship Nhanh, tiếng chổi tre quét lá rụng loẹt xoẹt ngoài sân của bảo vệ Vương Nghiêm Khắc và tiếng gõ bàn tính của sếp Tạ, thì một tiếng huýt sáo lanh lảnh, chói tai bất ngờ vang lên từ phía cổng bưu cục.
*HÚUUUU!*
Tiếp sau tiếng còi xương thú là tiếng gầm rú dữ tợn, trầm đục của hàng loạt dã thú hoang dã. Một luồng linh áp hung hãn của Luyện Khí Kỳ tầng 5 tràn vào, làm rung chuyển cả những cánh cửa kính vừa được Tiểu Linh lau sạch bóng.
Một cô gái nhỏ nhắn tinh nghịch, mặc áo da thú bó sát, tóc buộc hai bên cao vút bước vào sân kho bãi bưu cục. Trên tay cô nàng cầm chiếc còi xương thú lấp lánh linh lực nhẹ, khuôn mặt kiêu ngạo đầy vẻ tức giận. Đó chính là Thủy Vô Tâm, nữ đệ tử ngự thú xuất chúng của Ngự Thú Đường Vân Tiên Tông.
Đi sau Thủy Vô Tâm là bầy linh khuyển khổng lồ gồm năm con dã thú lông xám tro dựng ngược, răng nanh dài nhọn hoắt phát ra những tia chớp xanh lam lách tách. Bầy linh thú ngửi thấy mùi amoniac hăng hắc từ bao phân bón urê đầu trâu bốc ra từ trong kho, lập tức nhe nanh gầm gừ, vây quanh chiếc xe đạp Phượng Hoàng nam cổ điển đang dựng ở góc sân.
"Tên shipper mặc áo cam tà môn kia đâu rồi? Mau bước ra đây cho ta!" Thủy Vô Tâm giậm chân tức tối, chỉ thẳng chiếc còi xương thú vào nhà kho. "Thứ nước mắm nhĩ Phú Quốc phàm trần hôi thối mà các ngươi vận chuyển hôm qua đã làm rò rỉ mùi hương khắp sườn núi, khiến bầy linh khuyển của Ngự Thú Đường ta phát điên, xổng chuồng náo loạn cả khu chăn nuôi! Hôm nay ta mang bầy linh khuyển đến đây để đòi bồi thường thiệt hại trị an và bắt bưu cục các ngươi phải nộp thuế bảo kê linh thú năm mươi linh thạch vụn mỗi tháng, nếu không đừng hòng bước chân lên núi giao hàng!"
Nhìn thấy bầy linh khuyển hung hãn nhe nanh vuốt sắc nhọn chuẩn bị lao vào đống bao tải dứa đựng bưu phẩm phàm trần trước cửa kho bãi, Tiểu Đào sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại trốn sau lưng Ship Nhanh. Tiểu Linh cũng run rẩy cầm chiếc khăn lau kính, mặt cắt không còn giọt máu.
Nguyễn Ship Nhanh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay phàm nhân rẻ tiền: Mười hai giờ mười lăm phút trưa! Chỉ còn đúng mười lăm phút nữa là đến giờ phân loại bưu phẩm ca chiều để chuẩn bị chạy deadline sa mạc Đông Vực ngày mai.
Cơn bực dọc vì bị quấy rối công việc cộng với nỗi lo sợ bị trễ giờ bưu cục phạt tiền lương cứng khiến hai mắt Ship Nhanh đột ngột đỏ ngầu lên. Anh quay đầu nhìn sếp Tạ Tiền Cò đang đứng run rẩy sau quầy, gầm lên đầy càu nhàu:
"Sếp Tạ! Giải quyết nhanh cái đám chó dại cản đường này đi! Cháu còn đúng mười lăm phút để phân loại hàng ca chiều! Nếu chiếc xe đạp Phượng Hoàng gia truyền của cháu bị lũ chó này cào xước thêm một vết sơn nào nữa, cháu thề ngày mai sẽ không đi giao hàng xuyên sa mạc Đông Vực cho sếp đâu!"
Tạ Tiền Cò nghe thấy thế, mặt lập tức biến sắc. Hợp đồng vận chuyển độc quyền sa mạc Đông Vực khổng lồ vừa mới ký kết sáng nay chính là mỏ vàng của lão, tuyệt đối không thể để bị hủy hoại vì một gã shipper đình công. Lão vội vàng vung chiếc thước gỗ gõ bàn cộc cộc lên quầy bưu chính, rống to bằng giọng điệu bủn xỉn đầy hung hãn:
"Tiểu Đào! Tiểu Linh! Hai đứa nghe rõ đây! Nếu để lũ dã thú của Ngự Thú Đường làm rách một cái bao tải dứa bưu chính hay làm móp một cái hòm gỗ phàm trần nào của khách hàng, ta sẽ kích hoạt điều khoản phạt: trừ sạch toàn bộ tiền đồng lương cứng tháng này của cả hai đứa! Không có bảo hiểm y tế, không có lương hưu gì hết!"
Nghe đến hai chữ "trừ lương" và "mất bảo hiểm y tế", hai cô gái ngoại môn lập tức rùng mình một cái lạnh buốt. Đối với những đệ tử ngoại môn nghèo khổ, phúc lợi bưu cục phàm trần chính là con đường sinh tồn ổn định nhất của họ lúc này.
"Không được trừ lương của con!" Tiểu Đào hét lên đầy hoảng loạn. Cô cắn răng xông ra phía trước, cố gắng vận hành Hoa Thảo Dưỡng Sinh Thuật. Linh lực Luyện Khí tầng 2 mỏng manh phát ra từ lòng bàn tay cô, kích thích những bông hoa linh chi nhỏ mọc nhanh dưới chân bầy linh khuyển hòng dỗ dành, làm dịu bản năng hoang dã của chúng.
Thế nhưng, bầy linh khuyển của Ngự Thú Đường vốn hung hãn và đang bị kích thích bởi mùi nước mắm nhĩ phàm trần bám trên bao dứa cam, hoàn toàn phớt lờ linh lực trồng hoa yếu ớt của Tiểu Đào. Con linh thú dẫn đầu gầm lên một tiếng trầm đục, vung móng vuốt sắc nhọn đạp nát toàn bộ đám hoa linh chi, đẩy lùi Tiểu Đào ngã nhào ra đất cát.
"Tránh xa thần xe đạp Phượng Hoàng của tiền bối ra!" Tiểu Linh cũng hoảng loạn không kém. Cô cầm chai nước lau kính phàm nhân chứa nước lã xịt xịt liên tục vào mặt bầy dã thú hòng xua đuổi chúng.
Nước lã xịt trúng mũi bầy linh khuyển nhạy cảm, khiến chúng hắt hơi liên tục *hắt xì... hắt xì* đầy khó chịu. Thế nhưng, sự quấy rối vô hại này chỉ làm bầy dã thú thêm phần kích động và tức giận dữ dội hơn. Chúng gầm rú vang dội, đôi mắt đỏ rực sát khí lôi điện khóa chặt vào đống bao tải dứa đựng bưu phẩm phàm trần đặt trước cửa kho bãi.
Thủy Vô Tâm đứng ngoài sân kho khẽ huýt sáo một tiếng lanh lảnh đầy đắc ý, chiếc còi xương thú trong tay phát ra hào quang xanh lam điều khiển bầy thú:
"Cắn nát đống bao tải dứa hôi thối đó cho ta! Để xem cái bưu cục phàm nhân các ngươi còn dám ngạo mạn không nộp thuế bảo kê nữa không!"
Bầy linh thú khổng lồ mất kiên nhẫn hoàn toàn, chúng đồng loạt nhe nanh vuốt sắc nhọn, lôi điện chớp giật lách tách quanh người, chuẩn bị lao thẳng vào cắn xé đống bao tải dứa đựng bưu phẩm phàm trần và chiếc xe đạp Phượng Hoàng gia truyền của Nguyễn Ship Nhanh...
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!