Trở Về Khu Nghèo
Ánh nắng ban mai của ngày thứ hai sau đêm dạ tiệc đầy sóng gió khẽ lách qua những khe hở của tấm rèm lụa dày, rọi vào căn phòng gác dành cho cận vệ trưởng tại dinh thự Thẩm gia. Diệp Vô Sát đứng trước tấm gương lớn, khẽ nhíu mày khi nhìn vào bả vai phải đang quấn chặt những lớp băng gạc trắng muốt. Vết thương do mảnh kính cường lực găm sâu vào đêm qua vẫn còn nhức nhối, mỗi khi gã khẽ xoay bả vai, một cơn đau buốt lại chạy dọc theo sống lưng, hạn chế ít nhất mười phần trăm khả năng vận động của cánh tay phải.
Gã thở dài, cẩn thận mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền co giãn tốt để che đi lớp băng gạc, sau đó khoác lên mình chiếc áo vest đen cổ điển phẳng phiu. Trên ve áo vest, chiếc Huy hiệu Rồng Vàng bằng vàng ròng lấp lanh dưới nắng sớm – biểu tượng quyền lực tối cao mà Nhã Ca vừa trao cho gã trước hàng trăm ống kính truyền thông đêm qua. Diệp Vô Sát khẽ chạm vào chiếc huy hiệu, đôi mắt gã qua gọng kính mảnh thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Thân phận sát thủ một sao của gã giờ đây đã bị phơi bày một nửa trước giới truyền thông, và điều tồi tệ nhất chính là tối hậu thư đe dọa mạng sống của em gái Diệp Linh từ Chi hội trưởng Lục Vô Song vẫn đang treo lơ lửng như thanh kiếm Damocles.
"Bốn mươi tám giờ..." Vô Sát lẩm bẩm, gã tháo chiếc Huy hiệu Rồng Vàng ra, cẩn thận cất vào túi trong của áo khoác. Để trở về khu ổ chuột mà không gây chú ý, gã bắt buộc phải rũ bỏ mọi hào quang của một cận vệ trưởng hào môn.
Khi Vô Sát bước xuống sảnh chính biệt thự, Thẩm Nhã Ca đã ngồi sẵn bên bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch. Cô mặc một bộ váy công sở màu sapphire thanh lịch, mái tóc xoăn sóng nhẹ màu hạt dẻ xõa ngang vai, tỏa ra hương nước hoa nhài thanh mát. Thấy gã bước xuống, đôi mắt hạt dẻ thông tuệ của cô lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành vẻ lo lắng khi nhìn vào dáng đi hơi cứng của bả vai phải của gã.
"Anh Diệp, vết thương của anh vẫn còn chưa lành, tại sao không ở lại phòng nghỉ ngơi?" Nhã Ca đứng bật dậy, bước nhanh đến sát bên gã. Cô không ngần ngại đưa bàn tay thon thả chạm nhẹ vào bả vai quấn gạc của gã, khoảng cách gần gũi đến mức Vô Sát có thể ngửi thấy hơi ấm ngọt ngào từ cơ thể cô.
"Báo cáo Thẩm tổng, tôi không sao." Vô Sát cứng nhắc lùi lại nửa bước theo đúng Quy tắc Cận vệ Thẩm Gia để giữ khoảng cách hai mét, nhưng Nhã Ca lại bước tới một bước, đôi mắt cô nheo lại đầy bá đạo.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khi chỉ có hai người, không cần gọi tôi là Thẩm tổng." Nhã Ca khẽ hứ một tiếng, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên đầy hờn dỗi. "Anh lại muốn dùng khoảng cách chủ tớ để trốn tránh tôi sao? Đêm qua anh đã vì tôi mà chắn mảnh kính vỡ đến mức rách vai, chiếc kính cận cũ của anh rơi ở cảng bến cũng là minh chứng anh đã âm thầm bảo vệ tôi từ trước. Anh nghĩ tôi sẽ để anh chịu khổ một mình sao?"
Vô Sát cảm thấy mồ hôi lạnh rỉ ra sau gáy. Sự tự suy diễn lãng mạn hóa chiếc kính vỡ của Nhã Ca thực sự đã cứu gã một bàn thua trông thấy trước sự nghi ngờ của trợ lý Minh Thư, nhưng nó cũng đẩy gã vào một món nợ tình cảm dằn vặt khổng lồ. Gã hít một hơi sâu, cố giữ vẻ mặt vô cảm lạnh lùng:
"Thẩm tổng... tôi muốn xin phép nghỉ phép nửa ngày. Tôi cần quay trở lại Khu ổ chuột Giang Nam để giải quyết một số việc cá nhân."
"Quay lại khu ổ chuột?" Nhã Ca khẽ nhíu mày, ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ nghi ngại. "Có phải anh lo cho em gái Diệp Linh không? Tôi đã dùng quỹ bảo an cá nhân tài trợ trọn đời cho ca mổ tim của cô bé tại viện tim mạch, bác sĩ Tạ Minh cũng xác nhận ca mổ rất thành công. Anh không cần phải lo lắng quá mức."
"Tôi biết, và tôi vô cùng biết ơn sự bảo bọc của cô." Vô Sát khẽ cúi đầu, giọng gã trầm thấp nhưng chứa đựng sự chân thành thực sự. "Nhưng tôi cần thu dọn một số đồ đạc cũ tại căn hộ số 404. Chỉ nửa ngày thôi."
Nhìn vào sự bướng bỉnh nghiêm túc trong đôi mắt của gã cận vệ, Nhã Ca biết mình không thể ngăn cản. Cô thở dài, lấy chiếc thẻ đen quyền lực từ ví cầm tay đặt vào lòng bàn tay trái của gã. "Được rồi, tôi cho phép anh đi. Nhưng anh phải mang theo chiếc thẻ đen này. Nếu cần mua sắm gì cho Diệp Linh hay bản thân, cứ việc quẹt thẻ. Và tuyệt đối không được tự mình lái xe, vai phải của anh không được phép chịu lực mạnh. Tôi sẽ sai Tiểu Lưu lái chiếc siêu xe mui trần đưa anh đi..."
"Không cần đâu Thẩm tổng, tôi đi taxi là được. Xe sang quá sẽ gây chú ý ở khu nghèo." Vô Sát vội vàng từ chối, gã nắm chặt tấm thẻ đen trong tay, khẽ gật đầu chào cô rồi xoay người bước nhanh ra cửa biệt thự.
Nhã Ca đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng hơi lệch vai của gã cận vệ trưởng lùi dần vào màn sương sớm đồi thông, đôi mắt cô ngập tràn sự thấu cảm thầm lặng. Cô biết gã luôn mang một gánh nặng cô độc trên vai, và cô quyết tâm sẽ dùng mọi tài nguyên tài chính lẫn tình yêu của mình để gỡ bỏ gánh nặng đó cho gã.
***
Chiếc taxi cũ kỹ dừng lại ở đầu ngõ Khu ổ chuột Giang Nam sau hơn một tiếng di chuyển. Vô Sát bước xuống xe, lập tức cảm nhận được sự tương phản gay gắt giữa sự xa hoa lộng lẫy của dinh thự Thẩm gia và sự nhếch nhác, nghèo khổ của nơi này. Những con hẻm nhỏ hẹp, lầy lội nước mưa sau đêm bão, mùi rác thải vỉa hè nồng nặc và những mái nhà tôn rách nát san sát nhau. Gã kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai tối màu, tay trái xách theo chiếc hộp vĩ cầm nhung đen ngụy trang – nơi giấu kín chiếc Vali da ám sát gia truyền nặng mười lăm kilôgam – bước nhanh vào sâu trong ngõ.
Địa điểm đầu tiên gã ghé qua là Tiệm cơ khí Lục Phong nằm ở cuối hẻm cũ. Tiếng búa máy gõ lạch cạch vang lên chói tai, mùi dầu mỡ máy nồng nặc bốc lên từ những khối động cơ rã nát. Gã kỹ sư cơ khí lập dị Lục Phong đang lúi cúi hàn xì dưới gầm một chiếc xe máy cũ, mái tóc tổ quạ xù xì dính đầy muội than đen kịt.
"Lục Phong, là tôi." Vô Sát đứng ở cửa tiệm, khẽ khàn giọng nói.
Lục Phong giật phăng chiếc mặt nạ hàn ra, trừng mắt nhìn gã cận vệ trưởng đang mặc vest phẳng phiu đứng trước cửa tiệm rách nát của mình. Gã kỹ sư khịt mũi, ném chiếc mỏ lết xuống bàn sắt kêu rầm một tiếng.
"Ồ, đệ nhất cận vệ trưởng Giang Nam Thành, ngôi sao truyền hình mới nổi đây mà!" Lục Phong mỉa mai, nhưng ánh mắt gã lập tức dịu đi khi nhìn thấy vết máu thấm nhẹ qua lớp áo sơ mi đen trên vai phải của Vô Sát. "Vết thương vai phải thế nào rồi? Đêm qua xem tivi thấy cậu chắn mảnh kính ngầu lắm cơ mà? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cái bẫy Gương Phản Chiếu bằng titan tôi chế cho cậu là để ám sát, chứ không phải để làm khiên chắn đạn cứu cô chủ!"
"Lục Phong, không đùa nữa. Tôi đang gặp rắc rối lớn." Vô Sát bước vào trong xưởng ngầm sau bức tường lốp xe cũ, đặt chiếc hộp vĩ cầm xuống bàn gỗ. "Lục Vô Song đã phát lệnh tối hậu thư bốn mươi tám giờ. Hắn đang cho người giám sát phòng bệnh của Diệp Linh tại viện tim mạch. Tôi cần một thứ để bảo vệ em gái tôi từ xa."
Gương mặt Lục Phong lập tức trở nên nghiêm túc. Gã không nói thêm lời nào, quay người đi sâu vào trong góc tối của xưởng cơ khí, lục lọi trong chiếc tủ sắt bảo mật một lúc rồi quay lại, đặt vào lòng bàn tay trái của Vô Sát một thiết bị nhỏ xíu bằng hạt gạo.
"Đây là Chip định vị vi mô quân sự mà tôi vừa độ lại từ linh kiện máy bay không người lái." Lục Phong giải thích, giọng gã trầm xuống. "Nó sử dụng tần số sóng vô tuyến mã hóa đa tầng, có khả năng truyền tín hiệu định vị GPS chính xác đến sai số mười centimet mà không bị các thiết bị rà quét thông thường phát hiện. Cậu hãy cài nó vào cặp sách hoặc gấu áo của Diệp Linh. Tôi đã kết nối nó với điện thoại bảo mật của cậu. Chỉ cần có kẻ tiếp cận cô bé trong bán kính năm mét, điện thoại của cậu sẽ rung cảnh báo ngay lập tức."
"Cảm ơn cậu, Lục Phong." Vô Sát siết chặt thiết bị định vị siêu nhỏ trong tay, lòng gã nhẹ đi một phần.
"Đừng cảm ơn tôi bằng mồm. Liệu mà giữ cái mạng của cậu lại." Lục Phong càu nhàu, nhét thêm một bộ giáp tơ nhện siêu nhẹ mới dệt dở vào hộp vĩ cầm của gã. "Hội Sát Thủ Trầm Cảm đang điên cuồng vì tỷ lệ hoàn thành hợp đồng của cậu là không phần trăm đấy. Cẩn thận bả vai phải của cậu, nếu cận chiến bạo lực lúc này, vết thương sẽ rách rộng ra và cậu sẽ mất hoàn toàn phản xạ tay phải."
Tạm biệt Lục Phong, Vô Sát lén lút di chuyển dọc theo con hẻm nhỏ hướng về phía Nhà thuốc cổ truyền Đường Kính. Mùi thuốc bắc nồng nặc ấm áp tỏa ra từ những chiếc tủ gỗ mun cổ kính giúp gã dịu đi phần nào sự căng thẳng thần kinh. Lão độc dược sư Đường Kính đang ngồi bên bếp củi đun một siêu thuốc đen kịt, chòm râu dê dài bạc trắng khẽ rung rinh theo nhịp thở.
"Lại bị thương và trúng độc nhện đỏ của Huyết Lang sao?" Đường Kính không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngửi mùi máu tươi vương trên người Vô Sát đã đoán biết chính xác tình hình.
"Báo cáo Đường sư phụ, độc nhện đỏ đã được Kháng độc thể của tôi trung hòa hoàn toàn." Vô Sát cung kính cúi đầu trước người thầy dạy độc dược của mình. "Nhưng tôi cần bốc thêm vài thang thuốc bổ tim tốt nhất cho Diệp Linh để cô bé hồi phục sau ca mổ."
Đường Kính thở dài, lão đứng dậy gõ nhẹ chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun vào thành bàn, rồi tỉ mỉ bốc từng vị thảo dược quý hiếm gói vào tấm giấy báo cũ trao cho Vô Sát. "Thuốc bổ tim của em gái ngươi đây. Nhưng Vô Sát này, ta phải cảnh báo ngươi. Độc tố tinh thần trong lòng ngươi đang bị cảm xúc làm suy giảm. Ngươi bắt đầu nảy sinh lòng trắc ẩn và bản năng bảo vệ dành cho mục tiêu Thẩm Nhã Ca kia rồi. Một sát thủ mà trái tim đã ấm lên... thì họng súng và bẫy rập của ngươi sẽ không còn sắc bén nữa."
"Tôi... tôi chỉ đang làm tròn bổn phận cận vệ để lấy tiền cứu em gái." Vô Sát gượng gạo giải thích, gã nhận lấy gói thuốc bắc, tránh né ánh mắt tinh tường của lão độc sư.
"Tự lừa dối mình là bước đầu tiên dẫn đến sự hủy diệt của một sát thủ." Đường Kính lắc đầu, khẽ xua tay. "Đi đi, cẩn thận những cái đuôi đang bám theo ngươi ngoài ngõ."
Vô Sát siết chặt gói thuốc bắc, bước ra khỏi tiệm thuốc cổ kính. Gã không đi đường thẳng mà chọn lối đi lắt léo qua các ngách nhỏ, áp dụng Kỹ thuật ẩn nấp Vô Ảnh để hoàn toàn biến mất trong bóng tối của những bức tường ẩm mốc. Khi đi ngang qua ngã tư đầu ngõ khu chung cư cũ, gã khẽ nheo mắt nấp sau một sạp báo cũ, quan sát Quán trà đá bà Năm.
Bà lão bán nước chè Năm ngoài sáu mươi tuổi, tóc muối tiêu búi tó, đang ngồi bên bếp củi đun nước chè xanh. Quán nước vỉa hè của bà chính là trạm thu thập thông tin tình báo dân dã nhạy bén nhất khu ổ chuột này. Vô Sát đi bộ lén lút áp sát sau sạp báo, khẽ khàng cất tiếng:
"Bà Năm, chè xanh hôm nay thế nào?"
Bà Năm giật nẩy mình, nhưng khi nhận ra khuôn mặt góc cạnh quen thuộc của Vô Sát dưới chiếc mũ sụp, bà vội vàng vẫy tay ra hiệu cho gã ngồi xuống góc tối sau chiếc ấm tích ủ chè. Bà rót cho gã một chén nước chè xanh nóng hổi bốc khói, khẽ thì thầm bằng giọng run rẩy:
"Vô Sát đấy à? Ôi dào, sao hôm nay lại ăn mặc sang trọng như công tử thế kia? Bà bảo này, nguy hiểm lắm! Khoảng một tiếng trước, có một đám người lạ mặt hung tợn mang theo gậy bóng chày bằng sắt lảng vảng quanh lối vào khu chung cư cũ của cháu. Tên cầm đầu có một vết sẹo ngang dài trên má hung tợn lắm, cứ hỏi dò phòng số bốn trăm lẻ tư của cháu có ai ở nhà không. Bà nghi là đám đòi nợ thuê của băng Hắc Long đấy!"
*Băng Hắc Long! Sẹo Ngang!*
Đồng tử của Vô Sát co thắt lại dữ dội sau gọng kính. Sát ý lạnh buốt vô thức bùng nổ trong lồng ngực gã, khiến chén chè xanh trên tay gã khẽ sóng sánh rỉ ra ngoài. Gã biết băng Hắc Long chính là thế lực giang hồ địa phương chuyên đòi nợ thuê tàn bạo nhất quận Giang Nam, nhưng tại sao chúng lại biết địa chỉ căn hộ số 404 và tìm đến Diệp Linh đúng lúc này?
*Lục Vô Song! Chắc chắn là do Hội Sát Thủ đã bán đứng thông tin địa chỉ nhà riêng của mình cho băng nhóm địa phương để ép mình ra tay ám sát Nhã Ca!*
"Bà Năm, cảm ơn bà. Bà hãy dọn hàng vào nhà ngay đi, ngoài này sắp có bão lớn đấy." Vô Sát đặt chén chè xuống, dứt khoát đứng bật dậy.
"Kìa Vô Sát, cháu đi đâu đấy? Đừng có dại mà đánh nhau với bọn chúng, đông người lắm..." Tiếng gọi lo lắng của bà Năm nhỏ dần phía sau khi bóng dáng Vô Sát đã lướt nhanh như một làn khói đen vào sâu trong lối hành lang tối tăm của khu chung cư cũ.
Vô Sát leo nhanh lên những bậc cầu thang bê tông ẩm mốc, tróc lở của tòa chung cư cũ nát. Bả vai phải bị thương của gã nhói đau dữ dội theo từng nhịp bước chân dồn dập, nhưng gã hoàn toàn phớt lờ cơn đau thể xác. Đầu óc gã lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh gương mặt nhợt nhạt, ngây thơ của em gái Diệp Linh đang ở một mình trong căn hộ số 404.
Gã định rút điện thoại bảo mật để gọi điện cho cảnh sát trưởng Lê Minh nhờ can thiệp pháp lý ngầm, nhưng gã lập tức nhận ra thời gian không còn kịp nữa. Thính giác vi thể nhạy bén của gã đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, thô bạo vang lên từ tầng bốn, đi kèm với tiếng cười hô hố đầy hung hãn của đám giang hồ.
"Mở cửa ra! Con nhóc kia! Anh trai mày nợ tiền băng Hắc Long bọn tao, khôn hồn thì mở cửa ra đi theo bọn tao, bằng không tao đập nát cái ổ chuột này!"
Tiếng gào thét thô bỉ của tên đại ca Sẹo Ngang vang vọng khắp hành lang hẹp hòi, tối tăm của tầng bốn.
Vô Sát nhẹ nhàng lướt lên chiếu nghỉ tầng bốn, hoàn toàn thu liễm tiếng bước chân nhờ Kỹ thuật ẩn nấp Vô Ảnh. Qua ánh sáng lờ mờ từ chiếc bóng đèn dây tóc bám đầy mạng nhện trên trần nhà, gã nhìn thấy một cảnh tượng khiến máu trong người gã gần như đóng băng vì phẫn nộ.
Tên đại ca Sẹo Ngang, thân hình to béo vạm vỡ mặc áo ba lỗ đen lộ hình xăm hổ vằn vện, một bên má có vết sẹo ngang dài hung tợn, đang lăm lăm chiếc gậy bóng chày bằng sắt có quấn gai thép hầm hố đứng chắn ngay trước cửa gỗ mục nát của căn hộ số 404. Phía sau gã là mười tên tay sai bặm trợn cầm dao phóng lợn và xà beng, đang dồn dập đập phá khóa cửa.
Bên trong căn hộ, tiếng khóc nghẹn ngào, sợ hãi tột cùng của Diệp Linh khẽ vang lên qua khe cửa hở:
"Anh Vô Sát... anh ơi cứu em..."
Sát khí lạnh lùng, tàn nhẫn nhất của một đệ nhất sát thủ dòng họ Diệp chính thức thức tỉnh trong đôi mắt của Diệp Vô Sát. Gã khẽ siết chặt quai xách chiếc hộp vĩ cầm nhung đen bằng tay trái, bả vai phải bị thương khẽ gồng lên, chuẩn bị phóng ra những mũi kim châm độc lông vũ giấu dưới cổ tay áo.
Sẹo Ngang vung chiếc búa tạ lớn lên, chuẩn bị đập vỡ khóa chốt cửa gỗ căn hộ số 404.
Diệp Vô Sát âm thầm áp sát từ phía sau lưng gã đại ca giang hồ, bóng đen của gã bao trùm lấy đối thủ mà gã không hề hay biết...
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!