Hào Quang Bảo Vệ
Cơn gió hú rít ở độ cao ba trăm mét ngoài ban công tầng thượng VIP của Tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị mang theo cái lạnh buốt giá của màn sương đêm, nhưng không thể làm dịu đi sức nóng từ dòng máu tươi đang thấm đẫm bả vai phải của Diệp Vô Sát. Biển kính cường lực vỡ vụn dưới chân họ lấp lánh như những dải ngân hà vụn vỡ dưới ánh trăng khuyết. Nhã Ca đang nằm đè lên lồng ngực rắn chắc của gã, hơi thở cô dồn dập, đôi mắt hạt dẻ ngập tràn nước mắt và sự hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy máu đỏ rỉ ra qua lớp áo vest rách nát của gã.
"Vô Sát... bả vai anh... anh lại vì tôi mà..." Giọng Nhã Ca run rẩy, bàn tay thon thả của cô áp chặt lên vai gã, cố gắng ngăn dòng máu đang không ngừng trào ra.
Trong khi Nhã Ca đang chìm trong cơn xúc động mạnh mẽ, bộ não sát thủ của Vô Sát lại đang hoạt động với công suất tối đa. Thính giác vi thể cực hạn từ Thính Phong Biên Thùy của gã vẫn đang rà quét từng tiếng động nhỏ nhất trong bán kính một ngàn mét. Sát thủ bắn tỉa Miêu Lệ ở tòa nhà đối diện vừa trượt phát đạn đầu tiên do cú ngã trượt chân ngẫu nhiên của Nhã Ca trên vệt dầu bẫy. Theo bản năng chuyên nghiệp, cô ta sẽ mất đúng ba giây để lên đạn và điều chỉnh lại kính ngắm hồng ngoại cho phát bắn thứ hai.
Gã không thể để cô ta nổ súng lần nữa. Nhưng gã cũng không thể đứng dậy lộ thân thủ phi thường trước hệ thống camera giám sát của sảnh tiệc phía sau.
Áp dụng quy tắc cơ học phản chiếu vật lý, Vô Sát dùng bàn tay trái dẻo dai luồn nhanh vào chiếc hộp vĩ cầm nhung đen đang nằm lăn lóc bên cạnh. Gã không mở vali da gia truyền, mà chỉ khẽ chạm vào một chốt cơ khí nhỏ ở góc hộp. Một tấm hợp kim titan siêu nhẹ, được đánh bóng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng như gương soi, lập tức trượt ra ngoài lòng bàn tay gã.
*Gương Phản Chiếu phát động.*
Vô Sát nheo mắt sau gọng kính mảnh đã bị lệch, tính toán nhanh góc phản xạ giữa ánh đèn pha cực mạnh từ bãi đỗ trực thăng tầng thượng và họng súng bắn tỉa cách đó một ngàn mét. Gã nghiêng bàn tay trái một góc mười lăm độ, hướng tấm hợp kim titan thẳng về phía tòa nhà đối diện.
*VÚT!*
Luồng ánh sáng cực mạnh từ đèn pha đập vào tấm hợp kim, hội tụ thành một dải sáng chói lòa, bắn thẳng vào thấu kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa hạng nặng phía bên kia đại lộ.
Tại cao điểm đối diện, Miêu Lệ đang nheo mắt chuẩn bị bóp cò phát thứ hai thì đột ngột bị luồng ánh sáng phản chiếu cực đại dội thẳng vào võng mạc qua ống ngắm. Sự kích thích ánh sáng đột ngột khiến mắt cô ta đau nhói, tầm nhìn hoàn toàn chìm vào một màu trắng xóa.
"Chết tiệt! Kẻ nào phản quang?" Miêu Lệ rít lên một tiếng đau đớn, buộc phải buông súng, lùi lại phía sau để tránh lộ vị trí. Biết mục tiêu đã có sự đề phòng kỹ thuật đỉnh cao, cô ta dứt khoát tháo rời báng súng, thu dọn hiện trường để rút lui trong ê chề.
Ngay khi vệt sáng hồng ngoại trên trán Nhã Ca biến mất, Vô Sát khẽ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm thu hồi tấm hợp kim titan vào lại chiếc hộp vĩ cầm.
"Thẩm tổng, cô không sao chứ?" Vô Sát cứng nhắc hỏi, giọng nói trầm thấp cố giữ vẻ vô cảm thường ngày dù bả vai phải đang đau buốt như có hàng ngàn cây kim châm vào xương tủy.
"Tôi không sao! Nhưng anh thì có sao đấy!" Nhã Ca gần như hét lên, cô vội vàng ngồi dậy, dùng cả hai tay đỡ gã ngồi lên. Đúng lúc này, cánh cửa kính lớn của sảnh tiệc bị đẩy mạnh ra. Trương Quân cùng đội vệ sĩ trẻ tuổi lăm lăm súng ngắn tự vệ lao ra ban công, gương mặt ai nấy đều tái mét vì còi báo động của tòa nhà đang vang lên dồn dập.
"Thẩm tổng! Cận vệ trưởng! Có chuyện gì thế này?" Trương Quân kinh hoàng nhìn biển kính vỡ và vệt máu tươi trên vai Vô Sát.
"Có bắn tỉa từ tòa nhà đối diện!" Nhã Ca lấy lại thần thái quyết đoán của một nữ chủ tịch, cô đứng bật dậy chắn trước người Vô Sát. "Trương Quân! Lập tức phong tỏa toàn bộ tòa nhà, báo cảnh sát quận Giang Nam đến dọn dẹp hiện trường đối diện. Những người còn lại, chuẩn bị cáng cứu thương và hộp y tế khẩn cấp đưa cận vệ trưởng vào văn phòng của tôi!"
"Rõ!" Trương Quân dứt khoát ra lệnh cho đàn em hành động. Cậu ta nhìn Vô Sát với ánh mắt sùng bái tột độ. Giữa cơn mưa mảnh kính cường lực nổ tung có thể lấy mạng bất kỳ ai, gã cận vệ trưởng này vẫn dùng thân mình làm lá chắn thép bảo vệ tiểu thư an toàn vô sự. Đây mới chính là đệ nhất cận vệ thực sự của Giang Nam Thành!
Nửa tiếng sau, bên trong văn phòng chủ tịch rộng lớn ở tầng sáu mươi tám. Không khí ngột ngạt được xua tan bớt bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Nhã Ca kiên quyết đuổi toàn bộ nhân viên y tế ra ngoài, chỉ giữ lại bộ dụng cụ phẫu thuật mini. Cô đứng bên cạnh chiếc ghế sofa da lớn, nơi Vô Sát đang ngồi cởi trần nửa người, để lộ bờ vai rộng vạm vỡ dính đầy máu tươi và những vết sẹo cũ chằng chịt – những vết sẹo đạn bắn và dao găm từ những năm tháng địa ngục huấn luyện của Diệp gia.
Nhã Ca khẽ cắn môi, ngón tay cô run run cầm chiếc kẹp y tế bằng thép không gỉ. "Vô Sát... anh chịu đau một chút. Tôi sẽ gắp mảnh kính ra cho anh."
"Thẩm tổng, việc này cứ để bác sĩ..."
"Im lặng. Đây là mệnh lệnh." Nhã Ca cắt ngang lời gã bằng giọng điệu bá đạo không thể chối từ. Cô cúi người xuống, mái tóc xoăn sóng nhẹ màu hạt dẻ xõa xuống chạm vào bờ vai ấm áp của gã, tỏa ra hương nước hoa nhài thanh mát dịu ngọt.
Vô Sát im lặng, gã siết chặt nắm tay trái dưới gầm ghế, cơ thể gồng lên chịu đựng. Gã không sợ đau, nhưng khoảng cách quá gần gũi này khiến gã cảm thấy bối rối một cách kỳ lạ. Gã có thể nghe thấy cả nhịp tim đập nhanh hồi hộp của Nhã Ca và nhìn thấy những giọt nước mắt lo lắng đang chực trào ra trên hàng mi cong của cô.
*Keng.*
Mảnh kính cường lực lớn bằng ngón tay, dính đầy máu tươi, cuối cùng cũng được Nhã Ca tỉ mỉ gắp ra thả vào chiếc khay inox. Cô nhanh chóng dùng cồn sát trùng lau sạch vết thương, rồi dùng băng gạc trắng quấn chặt nhiều vòng quanh bả vai phải của gã. Sự chăm sóc vụng về nhưng đầy dịu dàng của nàng tiểu thư tài phiệt khiến lồng ngực Vô Sát ấm áp một cách kỳ lạ, thổi bay cả cái lạnh của độc tố Huyết Liên cũ còn sót lại.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trợ lý hành chính Minh Thư bước vào phòng với gương mặt nghiêm nghị, trên tay cô cầm một chiếc túi nilon bảo mật chứa một vật phẩm bị vỡ nát.
"Thẩm tổng, ban an ninh cảng biển vừa gửi tài liệu này đến." Minh Thư đặt chiếc túi lên bàn kính. Bên trong là một chiếc kính cận gọng mảnh bị vỡ nát hoàn toàn phần mắt kính, gọng kim loại bị bẻ cong dị dạng. "Họ tìm thấy thứ này dưới chân cần cẩu số bốn tại bến cảng Giang Nam, ngay sát cabin chiếc xe tải bị đè bẹp của bang Huyết Ảnh đêm mưa bão trước. Chiếc kính này có độ cận và kiểu dáng trùng khớp hoàn toàn với chiếc kính mà Cận vệ trưởng Diệp từng đeo trước khi dọn vào biệt thự."
Đồng tử của Vô Sát co thắt lại dưới gọng kính mới. Gã nín thở, tay trái vô thức đặt lên quai xách chiếc hộp vĩ cầm nhung đen dưới chân.
*Chết tiệt! Chiếc kính cận mình làm rơi đêm đặt bẫy container! Minh Thư đã tìm ra nó!*
Minh Thư đẩy nhẹ chiếc kính cận vỡ về phía Nhã Ca, ánh mắt cô đầy vẻ hoài nghi. "Thẩm tổng, tại sao kính của anh Diệp lại xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn container đè bẹp sát thủ? Chẳng lẽ đêm đó, anh ấy đã có mặt ở cảng trước cả chúng ta?"
Phòng chủ tịch chìm vào sự im lặng đáng sợ. Vô Sát cảm thấy mồ hôi lạnh đang rỉ ra sau gáy. Gã đang vắt óc nghĩ ra một lời nói dối hợp lý về việc 'đánh rơi kính khi đi dạo' thì Nhã Ca đột ngột cầm chiếc túi nilon lên, đôi mắt cô lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Cô nhìn chiếc kính vỡ, rồi quay sang nhìn bả vai quấn băng gạc của Vô Sát, gương mặt kiêu sa bỗng chốc tràn ngập sự cảm động sâu sắc đến mức khiến cả Minh Thư và Vô Sát đều ngơ ngác.
"Vô Sát... hóa ra là như vậy..." Nhã Ca khẽ thốt lên, giọng cô nghẹn ngào. "Hóa ra ngay từ đêm mưa bão đó, trước khi tôi chính thức tuyển dụng anh, anh đã âm thầm đi theo bảo vệ tôi từ khu ổ chuột ra đến bến cảng. Anh đã phát hiện ra người của bang Huyết Ảnh phục kích tôi, nên mới âm thầm ra tay dàn dựng vụ container rơi để tiêu diệt chúng cứu mạng tôi. Chiếc kính này... chính là bằng chứng anh đã chiến đấu thầm lặng vì tôi dưới mưa bão đến mức rơi cả kính đúng không?"
Vô Sát đứng hình mất ba giây. Đầu óc gã như bị một tia sét đánh trúng.
*Cái gì cơ?! Mình đến cảng là để giật cáp đè chết cô mà! Sao cô lại tự suy diễn thành mình âm thầm patrolling bảo vệ cô từ trước?!*
Nhưng nhìn vào ánh mắt sùng bái, đầy tình cảm của Nhã Ca, Vô Sát chỉ biết nuốt ngược lời giải thích vào trong. Gã khẽ cúi đầu, dùng chất giọng khàn khàn nghiêm túc gượng gạo đáp: "Báo cáo Thẩm tổng... loại bỏ mối đe dọa từ trong trứng nước là bổn phận của tôi."
"Tôi biết mà! Anh lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng, âm thầm gánh vác mọi nguy hiểm vì tôi!" Nhã Ca quay sang nhìn Minh Thư, dõng dạc ra lệnh. "Minh Thư! Lập tức hủy bỏ mọi cuộc điều tra về chiếc kính này. Từ nay về sau, không ai được phép nghi ngờ lòng trung thành của cận vệ trưởng Diệp!"
Minh Thư nhìn sự mù quáng lãng mạn hóa của cô chủ, chỉ biết thở dài bất lực, nhưng ánh mắt cô nhìn Vô Sát cũng tăng thêm vài phần nể phục. "Vâng, thưa Thẩm tổng. Ngoài ra, Phó chủ tịch Thẩm Cao và hội đồng quản trị đang tụ tập dưới sảnh lớn. Họ đang lợi dụng vụ bắn tỉa này để kích động truyền thông, vu khống rằng hệ thống an ninh của cô có vấn đề hòng ép cô nhường quyền kiểm soát cảng bến."
"Muốn ép tôi sao? Chú hai đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Nhã Ca lạnh lùng đứng dậy, thần thái nữ vương quyền lực bùng nổ. Cô lấy từ trong túi xách ra chiếc áo sơ mi đen mới tinh ném cho Vô Sát. "Vô Sát, mặc áo vào. Tháp tùng tôi xuống sảnh. Hôm nay, tôi sẽ cho cả Giang Nam Thành biết ai mới là chủ nhân thực sự của Thẩm thị!"
Dưới sảnh lớn của Tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị, hàng trăm phóng viên báo chí, truyền hình đang chen chúc nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn với ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi. Thẩm Cao đứng trên bục phát biểu tạm thời, gương mặt mập mạp giả vờ lộ vẻ lo lắng nhưng đôi mắt híp lại đầy đắc ý khi nói vào micro:
"Kính thưa quý vị truyền thông, vụ nổ súng bắn tỉa ngay tại văn phòng chủ tịch là một minh chứng cho thấy năng lực bảo an của cháu gái tôi, Thẩm Nhã Ca, đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho tập đoàn, tôi đề nghị..."
"Chú hai không cần đề nghị gì cả!"
Giọng nói thanh tao nhưng mang theo uy thế áp đảo của Thẩm Nhã Ca vang lên từ phía thang máy VIP, cắt đứt hoàn toàn lời phát biểu của Thẩm Cao. Đám đông phóng viên lập tức dạt ra hai bên, hàng chục ống kính camera đồng loạt xoay hướng về phía cô.
Nhã Ca bước đi kiêu hãnh trên đôi giày gót nhọn màu đỏ kiêu sa. Và ngay sau lưng cô, Diệp Vô Sát bước đi sừng sững như một pho tượng đá đen lịch lãm. Gã khoác chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu, bả vai phải hơi cứng do vết thương quấn gạc ẩn dưới lớp vải, ve áo vest ghim chiếc Huy hiệu Rồng Vàng lấp lánh dưới ánh đèn sảnh lớn. Thần thái lạnh lùng, nghiêm túc tột độ của gã khiến đám đông phóng viên vô thức im lặng nể sợ.
Nhã Ca bước lên bục phát biểu, gạt Thẩm Cao sang một bên một cách phũ phàng. Cô đối diện với hàng chục micro truyền thông, giọng nói dõng dạc truyền đi khắp sảnh lớn:
"Tôi xin tuyên bố, vụ bắn tỉa vừa rồi hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ban an ninh Thẩm thị. Kẻ ám sát đã bị bẻ gãy hoàn toàn âm mưu và phải trốn chạy nhục nhã chỉ sau một phát súng duy nhất. Thẩm thị vẫn an toàn tuyệt đối, bến cảng vẫn hoạt động bình thường! Và tất cả sự bình yên này, đều nhờ vào một người đàn ông!"
Nhã Ca quay người lại, đưa bàn tay thon thả hướng về phía Vô Sát. "Đứng cạnh tôi đây chính là Diệp Vô Sát, Cận vệ trưởng độc quyền của tôi. Anh ấy đã dùng chính cơ thể mình để chắn đạn và mảnh vỡ cứu mạng tôi đêm nay. Để vinh danh sự trung thành và dũng cảm phi thường này, tôi tuyên bố trước toàn thể công chúng: tăng lương gấp ba lần cho Cận vệ trưởng Diệp, đồng thời trao cho anh ấy toàn quyền chỉ huy toàn bộ lực lượng an ninh của Thẩm gia tại Giang Nam Thành!"
*ẦM!*
Cả sảnh lớn như bùng nổ trước lời tuyên bố bá đạo của Nhã Ca. Ánh đèn flash từ các máy ảnh chớp nháy liên tục như bão táp, ghi lại khoảnh khắc lộng lẫy của nữ chủ tịch trẻ tuổi bên cạnh chàng cận vệ trưởng nam thần lịch lãm.
Thẩm Cao đứng dưới khán đài, gương mặt mập mạp xám ngoét đi vì tức giận và hoảng hốt. Hắn giương đôi mắt híp đầy hận thù nhìn chằm chằm vào chiếc Huy hiệu Rồng Vàng lấp lánh trên ngực áo Vô Sát. Chiếc huy hiệu đó vốn thuộc về ông nội Thẩm Hoài, giờ đây lại nằm trong tay gã cận vệ quèn này, đồng nghĩa với việc mọi tai mắt vệ sĩ cũ của hắn trong biệt thự sẽ bị Vô Sát thanh lọc sạch sẽ.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi họp báo, Vô Sát đứng thẳng người, khuôn mặt góc cạnh không một chút biểu cảm nhưng nội tâm gã đang gào thét trong sự bế tắc tột cùng.
*Tăng lương gấp ba?! Lại còn lên tivi trực tiếp thế này?! Khuôn mặt của mình đã bị phơi bày hoàn toàn trước toàn bộ giới hắc đạo! Làm sao mình có thể tiếp tục làm một sát thủ ẩn danh nữa đây?!*
*BÍP... BÍP...*
Đột ngột, chiếc điện thoại bảo mật trong túi quần tây của Vô Sát rung lên một nhịp nhẹ. Nhịp rung đặc trưng của ứng dụng mã hóa thế giới ngầm.
Vô Sát khẽ lùi lại nửa bước vào góc khuất ánh đèn sân khấu, tay trái thọc vào túi quần, lén lướt màn hình điện thoại dưới lòng bàn tay. Một tin nhắn nặc danh màu đỏ máu hiện lên trên màn hình đen tuyền:
"Diệp Vô Sát. Hào quang bảo vệ của ngươi trên tivi thật rực rỡ. Nhưng ngươi có biết hệ thống máy thở và hỗ trợ sự sống của em gái Diệp Linh tại viện tim mạch rất dễ gặp 'sự cố chập điện' không? Chi hội trưởng Lục Vô Song phát lệnh tối hậu thư cuối cùng: Ngươi có đúng 48 giờ để tự tay đâm chết Thẩm Nhã Ca. Nếu sau 48 giờ mục tiêu vẫn sống, Chấp Pháp Điện sẽ tiễn em gái ngươi đi trước. Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của Hội Sát Thủ Trầm Cảm."
Sát khí lạnh buốt đột ngột tràn ra từ cơ thể cao lớn của Vô Sát, khiến nhiệt độ xung quanh gã như giảm xuống dưới mức đóng băng trong tích tắc. Gã siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc.
Lục Vô Song đã ra tay đe dọa đến điểm yếu duy nhất của gã. 48 giờ sinh tử bắt đầu đếm ngược. Gã bắt buộc phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất để bảo vệ em gái, ngay khi hào quang bảo vệ của Nhã Ca đang vây quanh gã.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!