Nam Thần Lột Xác
Sương đêm trên đồi thông ngoại ô Giang Nam Thành mỗi lúc một dày, quấn chặt lấy những tán lá kim sẫm màu thành một màn khói xám bảng lảng. Đứng dưới ban công tầng một của Dinh thự Thẩm Gia, Diệp Vô Sát nín thở, bả vai rộng khẽ gồng lên dưới lớp áo măng tô tối màu dính nước mưa lạnh buốt. Ánh đèn pin từ ban công tầng ba đột ngột quét xuống, luồng sáng trắng lướt qua bờ vai rộng của gã, dừng lại ngay sát mũi giày da bám bùn đất.
"Vô Sát? Anh đấy à? Đêm hôm thế này anh còn đứng dưới đó làm gì?"
Giọng nói thanh tao, ngọt ngào của Thẩm Nhã Ca vang lên giữa sự tĩnh lặng của đêm tối, khẽ xuyên qua màn sương ẩm ướt rọi thẳng vào thính giác nhạy bén của gã. Vô Sát khẽ giật mình, nhưng gương mặt góc cạnh của gã nhanh chóng thu liễm mọi biểu cảm, trở về trạng thái lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày. Gã liếc nhanh về phía gốc thông cổ thụ cách đó mười mét – nơi A Mộc đang vác chiếc bao tải dứa chứa sát thủ Độc Hạt vừa bị ong vò vẽ đốt ngất xỉu, run rẩy nấp kín trong bóng tối.
"Báo cáo Thẩm tổng," Vô Sát ngước đầu lên, giọng nói trầm thấp cứng nhắc vang lên đều đặn. "Tôi đang tuần tra vòng ngoài biệt thự. Phát hiện đồi thông có nhiều rắn rết và côn trùng độc bò sát tường. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giấc ngủ của cô, tôi đã rải bột lưu huỳnh diệt trừ chúng. Mùi hôi nồng nặc này là từ lưu huỳnh tỏa ra, xin cô cứ yên tâm vào phòng ngủ tiếp."
Nhã Ca đứng trên ban công cao, nheo đôi mắt hạt dẻ nhìn xuống. Ánh đèn pin của cô khẽ di chuyển, rọi trúng mu bàn tay trái của Vô Sát đang buông thõng bên hông. Trên làn da trắng nhợt nhạt của gã, một nốt sưng nhẹ màu hồng hơi tấy đỏ nổi bật lên – dấu vết còn lại sau khi bị con bọ cạp đuôi đỏ chích lúc nãy, dù Kháng độc thể (Đột phá) trong người gã đã hoàn toàn trung hòa nọc độc.
"Tay anh bị làm sao thế kia? Có phải bị côn trùng cắn rồi không?" Nhã Ca lo lắng hỏi dồn, cô hơi nghiêng người ra ngoài lan can kính cường lực, chiếc váy ngủ lụa mỏng khẽ bay theo gió đêm.
"Không sao, thưa cô chủ. Chỉ là vết xước nhỏ do cành thông khô quệt phải khi tôi dọn dẹp đống đổ nát vòng ngoài. Không ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo an." Vô Sát thản nhiên đáp, tay trái khẽ lùi vào bóng tối của vạt áo măng tô để che giấu vết sưng.
Nhã Ca nhìn gã cận vệ trưởng đứng sừng sững dưới sương đêm lạnh giá, ve áo vest vẫn ghim chiếc Huy hiệu Rồng Vàng lấp lánh dưới ánh đèn pin. Trái tim nàng tiểu thư tài phiệt khẽ thắt lại trước sự cứng nhắc đến bướng bỉnh của gã. Trong đầu cô, bộ não phân tích nhạy bén của một nhà kinh doanh lập tức tự động kích hoạt hệ thống suy diễn lãng mạn hóa: *Anh ấy đã thức trắng đêm, một mình đối mặt với bão sương và cả đàn côn trùng độc hại, thậm chí bị cắn đến sưng tấy cả tay chỉ để dọn dẹp sạch sẽ đồi thông cho mình có một giấc ngủ bình yên. Vậy mà khi đối mặt với mình, anh ấy lại chọn cách giấu kín nỗi đau, lạnh lùng chịu đựng dưới mưa lạnh. Người đàn ông này... tại sao lại có thể ngốc nghếch và tận tụy đến mức đáng yêu như thế chứ?*
"Được rồi, anh dọn dẹp xong thì vào phòng gác nghỉ ngơi ngay lập tức cho tôi! Đây là mệnh lệnh!" Nhã Ca hắng giọng, cố giữ tông giọng kiêu sa của một nữ chủ tịch nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự sủng ái dịu dàng. "Nếu ngày mai tôi thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, tôi sẽ trừ lương anh đấy!"
"Rõ, thưa Thẩm tổng." Vô Sát cứng nhắc cúi đầu chào theo đúng Quy tắc Cận vệ Thẩm Gia.
Nhã Ca tắt đèn pin, xoay người trở vào phòng ngủ, khép chặt cửa kính ban công. Ngay khi luồng sáng vàng nhạt từ phòng ngủ biến mất, Vô Sát lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gã quay sang phía gốc cây thông, khẽ huýt sáo một tiếng ra hiệu cho A Mộc. Gã sát thủ tập sự vụng về vội vàng vác chiếc bao tải dứa chứa Độc Hạt lầm lũi chạy men theo lối đi tối tăm hướng về phía hầm xe cũ bỏ hoang phía sau đồi thông để giam giữ mục tiêu.
Vô Sát nhìn theo bóng A Mộc khuất dần, rồi khẽ đưa mu bàn tay trái lên nhìn nốt sưng hồng đã bắt đầu xẹp xuống hoàn toàn nhờ hệ miễn dịch kháng độc tố tự nhiên hoạt động mạnh mẽ. Gã khẽ thở dài, nội tâm dậy sóng dằn vặt: *Cô ấy vừa thanh toán toàn bộ tiền mổ tim cứu sống em gái Diệp Linh của mình. Mình mang món nợ ân tình lớn thế này, vậy mà hằng đêm vẫn phải nghĩ cách đặt bẫy ám sát cô ấy để hoàn thành hợp đồng của dòng họ Diệp. Thật là sự mỉa mai tột cùng của số phận...*
Nhưng thời gian 48 giờ của Tối hậu thư của Lục Vô Song đang đếm ngược ráo riết như một chiếc thòng lọng vô hình thắt chặt quanh cổ gã và Diệp Linh. Vô Sát biết gã không thể dừng lại, gã bắt buộc phải tìm ra một kế hoạch đặt bẫy mới tinh vi hơn tại dạ tiệc thượng lưu sắp tới.
***
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ của Giang Nam Thành rọi qua những ô cửa kính lớn của Dinh thự Thẩm Gia, xua tan đi màn sương mù ẩm ướt đêm qua.
Vô Sát vừa hoàn thành ca trực sáng, đang đứng chỉnh tề ở sảnh chính biệt thự thì Quản gia Lâm bước tới, mỉm cười nho nhã: "Cận vệ trưởng Diệp, tiểu thư đang đợi cậu ở phòng khách phụ lầu một. Có khách quý được mời đến riêng cho cậu đấy."
"Khách quý? Cho tôi?" Vô Sát nhíu mày, tay phải theo bản năng khẽ siết chặt quai xách chiếc Vali da ám sát gia truyền nặng 15kg đang đặt sát chân gã.
"Cứ vào rồi cậu sẽ biết." Quản gia Lâm hóm hỉnh nháy mắt.
Vô Sát lầm lũi bước vào phòng khách phụ. Căn phòng rộng lớn được bài trí theo phong cách hoàng gia Pháp với những chiếc ghế sofa bọc nhung thêu chỉ vàng sang trọng. Ngồi trên chiếc sofa trung tâm là Thẩm Nhã Ca, cô diện một bộ váy công sở màu kem thanh lịch, đôi chân thon dài gác chéo đầy kiêu hãnh.
Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông có vóc dáng thanh mảnh, mặc một chiếc áo sơ mi lụa họa tiết baroque sặc sỡ phanh ngực sâu, mái tóc nhuộm màu khói thời thượng vuốt ngược điệu đà, tay cầm chiếc thước dây mạ vàng liên tục vung vẩy trong không khí. Đó chính là Tô Kỳ – nhà thiết kế thời trang đắt giá nhất Giang Nam Thành, người chuyên thiết kế trang phục độc quyền cho giới tài phiệt hào môn.
"Ôi trời đất ơi! Nhã Ca yêu quý của tôi!" Tô Kỳ vừa nhìn thấy Vô Sát bước vào cửa đã lập tức hét lên một tiếng đầy kinh ngạc, hai mắt sáng rực như phát hiện ra một kho báu vô giá. "Đây... đây chính là gã cận vệ trưởng mà cưng kể đó sao? Tỷ lệ cơ thể này... vóc dáng một mét tám mươi hai này... bờ vai rộng như muốn gánh vác cả thế giới này! Thật là cực phẩm của tạo hóa!"
Tô Kỳ lướt nhanh như gió tới sát người Vô Sát, chiếc thước dây vung lên định quấn quanh vai gã. Theo bản năng chiến đấu của một sát thủ chuyên nghiệp, Vô Sát khẽ nheo mắt sau gọng kính mảnh, chân trái lùi nhẹ nửa bước, cơ thể gồng lên chuẩn bị ra đòn bẻ khớp tay đối phương.
"Vô Sát, đứng yên!" Nhã Ca khẽ đập tay lên thành sofa, dõng dạc ra lệnh. "Hôm nay tôi gọi Kỳ Kỳ đến đây để may đo riêng cho anh một bộ lễ phục đặc chế. Sắp tới chúng ta sẽ tham dự đại tiệc thương mại quan trọng tại Tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị. Anh là cận vệ trưởng của tôi, xuất hiện trước giới truyền thông không thể mặc mãi bộ suit đen phổ thông này được."
"Thẩm tổng, tôi chỉ là một vệ sĩ bảo an dã chiến," Vô Sát cứng nhắc từ chối, giọng nói lạnh lùng cố gắng tạo khoảng cách. "Trang phục thông thường giúp tôi dễ dàng vận động và chiến đấu cận chiến. Hơn nữa... tôi bị dị ứng với chất liệu vải lụa mềm mại của giới thượng lưu."
"Dị ứng lụa á? Cưng ơi, đừng lo lắng!" Tô Kỳ che miệng cười dẹo dọ, ngón tay thon dài khẽ chạm vào bắp tay rắn chắc như đá tạc của Vô Sát qua lớp áo sơ mi cũ. "Kỳ Kỳ này sẽ không dùng lụa cho cưng đâu. Ta đã chuẩn bị riêng chất liệu nhung lông cừu Merino cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Chất vải này vừa giữ phom dáng đứng thẳng tắp cực ngầu, lại vừa co giãn đàn hồi tốt gấp năm lần vải thường, bảo đảm cho cưng thoải mái xoay người, đá chân hay đấm lộn mà không sợ rách một sợi chỉ!"
Nói rồi, Tô Kỳ không đợi Vô Sát đồng ý, lập tức kéo phăng chiếc áo khoác măng tô tối màu của gã ra, bắt đầu vung thước dây đo đạc.
"Nhã Ca à, nhìn cái lồng ngực vạm vỡ này xem! Ôi, các múi cơ lưng sườn rắn chắc không một chút mỡ thừa thế này... cưng tập luyện kiểu gì mà cơ thể hoàn hảo như ma-nơ-canh thế hả cận vệ trưởng?" Tô Kỳ vừa đo vừa xuýt xoa trầm trồ, ngón tay liên tục chạm vào các nhóm cơ vai của Vô Sát.
Vô Sát đứng sừng sững như một pho tượng đá, gương mặt góc cạnh lạnh lùng không một chút cảm xúc nhưng nội tâm gã lúc này đang gào thét trong sự nhục nhã tột cùng: *Mình là Diệp Vô Sát! Đệ nhất sát thủ đặt bẫy của dòng họ Diệp lừng lẫy thế giới ngầm! Cơ thể này được rèn luyện qua địa ngục huấn luyện để giết người, chứ không phải để gã nhà thiết kế điệu đà này sờ soạng đo đạc như một món đồ chơi!*
Gã khẽ liếc nhìn sang Nhã Ca. Cô chủ tịch trẻ tuổi đang chống cằm trên sofa, đôi mắt hạt dẻ lấp lánh sự phấn khích và đắc ý khi nhìn gã cận vệ của mình bị xoay như chong chóng. Mỗi khi Tô Kỳ trầm trồ trước một múi cơ của Vô Sát, khóe môi Nhã Ca lại khẽ cong lên một nụ cười kiêu hãnh đầy ngọt ngào, giống như một đứa trẻ đang khoe khoang món bảo vật quý giá nhất mà mình sở hữu.
"Kỳ Kỳ, nhớ may phần vai áo rộng hơn một chút nhé," Nhã Ca thong thả nhấp một ngụm trà nhài, giọng nói đầy sủng ái. "Anh ấy hằng đêm tuần tra rừng thông bảo vệ tôi nên bả vai phải thỉnh thoảng bị nhói đau do vết thương cũ. Đừng để chất vải quá bó sát làm anh ấy khó chịu."
*Cô ấy... thậm chí còn để ý đến vết đau nhẹ ở bả vai phải của mình sao?* Vô Sát khẽ rúng động, ánh mắt gã nhìn Nhã Ca bỗng trở nên phức tạp và dịu đi vài phần dưới gọng kính gầy. Sự quan tâm tỉ mỉ, chu đáo của cô cứ thế từng chút một len lỏi qua lớp phòng thủ băng giá trong tim gã sát thủ cô độc.
"Yên tâm đi cưng! Bộ tuxedo nhung xanh thẫm này sẽ là kiệt tác đỉnh cao của Kỳ Kỳ năm nay!" Tô Kỳ dứt khoát rút thước dây, vỗ tay một cái bốp. "Phần hóa trang ngoại hình đã xong. Nhã Ca, quẹt thẻ đen đi nào!"
Nhã Ca không thèm chớp mắt, dứt khoát rút tấm Thẻ đen quyền lực Thẩm Gia đặt lên bàn trà: "Thanh toán toàn bộ hóa đơn cho tôi. Bao gồm cả các phụ kiện giày da đặc chế và ghim cài áo thanh kiếm bạc."
"Thẩm tổng chi tiêu thật rộng rãi! Tôi yêu cưng chết mất thôi!" Tô Kỳ phấn khích cầm lấy tấm thẻ đen mạ vàng ròng, cười tít mắt.
Trong khi Tô Kỳ đang viết hóa đơn giao dịch, Vô Sát khẽ lùi lại phía sau, tay trái vẫn giữ chặt lấy chiếc Vali da ám sát gia truyền đặt sát chân tường. Lúc này, gã thiết kế điệu đà bỗng chú ý đến chiếc vali da đen sờn cũ, thô kệch của gã.
"Ơ kìa cưng?" Tô Kỳ nhíu mày, chỉ ngón tay sơn móng màu bạc về phía chiếc vali. "Bộ tuxedo nhung xanh thẫm vương giả, lịch lãm thế kia mà cưng lại xách theo cái vali da đen cũ kỹ, thô thiển như gã thợ sửa đường ống nước này đi dạ tiệc sao? Không được! Thẩm mỹ của ta tuyệt đối không cho phép điều kinh khủng đó xảy ra!"
"Chiếc vali này chứa các thiết bị an ninh bảo mật tối cao của cận vệ trưởng." Vô Sát lạnh lùng đáp, ngón chân trái khẽ bấm mạnh xuống sàn để giữ chặt vali. "Vật bất ly thân. Tôi tuyệt đối không từ bỏ nó."
"Anh ấy bướng bỉnh lắm Kỳ Kỳ ạ," Nhã Ca bật cười khúc khích, ánh mắt đầy chiều chuộng nhìn Vô Sát. "Anh ấy thà từ bỏ bộ tuxedo đắt tiền chứ quyết không rời xa chiếc vali bảo an đó đâu."
Tô Kỳ khẽ tặc lưỡi, chống cằm suy nghĩ một lát rồi đột ngột vỗ tay một cái thật lớn: "A! Ta có cách rồi! Chờ ta một chút!"
Tô Kỳ chạy vội ra xe của mình, một lúc sau quay lại với một chiếc hộp nhung đen thon dài, lót lớp nhung đỏ rực rỡ bên trong. Chiếc hộp có thiết kế uốn lượn mềm mại, sang trọng với các khóa chốt mạ vàng tinh xảo – hình dáng đặc trưng của một chiếc hộp đựng vĩ cầm (violin case) của các nghệ sĩ hoàng gia.
"Nhìn xem!" Tô Kỳ dâng chiếc hộp nhung đen lên trước mặt Vô Sát với vẻ mặt đầy tự hào. "Đây là chiếc hộp đựng vĩ cầm phiên bản giới hạn ta thiết kế riêng cho một nhạc sĩ nước ngoài nhưng họ hủy đơn. Kích thước chiều dài và chiều rộng của nó... ôi trời đất ơi, vừa khít để giấu chiếc vali da thô kệch kia của cưng vào bên trong!"
Vô Sát sững người. Gã khẽ mở nắp chiếc hộp vĩ cầm nhung đen, đặt thử chiếc Vali da gia truyền vào trong. Quả nhiên, chiếc vali nặng 15kg chứa 108 công cụ ám sát mini nằm im lìm, khít khao bên trong lớp lót nhung đỏ sang trọng. Khi đóng nắp hộp lại, không ai có thể nghi ngờ bên trong chiếc hộp nghệ thuật lịch lãm kia lại là một kho vũ khí ám sát chết người.
Định luật Murphy nghịch chuyển một lần nữa hoạt động theo cách kỳ lạ nhất: gã đang loay hoay tìm cách mang vali da vượt qua các máy quét an ninh nghiêm ngặt của Tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị tại dạ tiệc sắp tới, thì chính nhà thiết kế của Nhã Ca lại dâng tận tay công cụ ngụy trang tối tân nhất!
"Thế nào? Tuyệt vời ông mặt trời đúng không?" Tô Kỳ đắc ý nháy mắt. "Bây giờ cưng khoác chiếc hộp này lên vai, mặc bộ tuxedo nhung xanh thẫm vào, trông cưng sẽ không khác gì một nghệ sĩ vĩ cầm lịch lãm, vừa lãng mạn lại vừa đầy bí ẩn tháp tùng nữ chủ tịch!"
Nhã Ca nhìn Vô Sát đứng khoác thử chiếc hộp vĩ cầm nhung đen trên bả vai rộng, vóc dáng cao ráo thẳng tắp ẩn hiện dưới lớp áo nhung mẫu. Đôi mắt cô lấp lánh sự say mê tuyệt đối, cô khẽ nín thở trước vẻ đẹp lạnh lùng, nguy hiểm nhưng đầy quyến rũ tựa như một nam thần bước ra từ bóng tối của gã cận vệ trưởng.
*Anh ấy thật sự quá hoàn hảo...* Nhã Ca thầm nghĩ, má cô khẽ ửng hồng dưới ánh nắng ban mai.
Trong khi đó, Vô Sát khẽ vuốt ve lớp nhung đen mềm mại của chiếc hộp vĩ cầm ngụy trang, trong đầu gã các thuật toán cơ học và sơ đồ đặt bẫy tại dạ tiệc sắp tới bắt đầu hình thành với tốc độ chóng mặt: *Bộ tuxedo nhung Merino co giãn tốt sẽ giúp mình dễ dàng lách qua các góc khuất ban công tầng thượng. Chiếc hộp vĩ cầm ngụy trang này sẽ giúp mình mang theo dây cước tơ tằm siêu cường và thuốc mê Mộng Điệp vào khu vực VIP mà không bị nghi ngờ. Đại tiệc thương mại sắp tới chính là thời điểm hoàn hảo để kết liễu hợp đồng...*
Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách đang ngập tràn sự ấm áp lãng mạn và những toan tính ngầm, cánh cửa phòng khách đột ngột bị đẩy mạnh ra.
*Rầm!*
Trợ lý hành chính trưởng Minh Thư vội vã bước vào, sắc mặt cô nghiêm trọng tột độ, tay cầm xấp tài liệu mật liên tục run rẩy. Cô lướt nhanh qua Tô Kỳ, đứng sát bên cạnh sofa của Nhã Ca và báo cáo nhanh bằng giọng nói dồn dập đầy áp lực:
"Thẩm tổng! Có biến cố khẩn cấp từ ban hội đồng quản trị! Người của Thẩm Cao vừa thông qua quyết định đẩy lịch trình đại tiệc thương mại tại Tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị lên sớm hơn dự kiến – chính là vào tối mai! Hơn nữa, chúng tôi phát hiện Lâm Tuệ và toàn bộ ban lãnh đạo của tập đoàn đối thủ Lâm Thị cũng đột ngột có tên trong danh sách khách mời VIP xuất hiện tại dạ tiệc!"
Nhã Ca lập tức đặt ly trà xuống bàn, đôi mắt hạt dẻ co thắt lại đầy sắc sảo, thần thái nữ vương quyền lực bùng nổ trong chớp mắt: "Thẩm Cao và Lâm Tuệ cấu kết đẩy nhanh tiến độ đấu thầu bến cảng sao? Họ muốn ra tay ngay tại dạ tiệc tối mai để cô lập tôi trước giới truyền thông?"
"Đúng vậy, thưa Thẩm tổng! Thời gian chuẩn bị an ninh của chúng ta đã bị rút ngắn xuống chưa đầy ba mươi sáu tiếng!" Minh Thư lo lắng nói dồn dập.
Giữa không khí căng thẳng tột độ của cuộc khủng hoảng thương trường sắp nổ ra, Diệp Vô Sát đứng lặng người trong bóng tối của góc phòng. Gã khẽ siết chặt quai chiếc hộp vĩ cầm nhung đen trên vai, cảm nhận nốt sưng bọ chích trên tay trái đang nhói lên nhẹ dưới áp lực thời gian đếm ngược tàn nhẫn của Tối hậu thư của Lục Vô Song.
Chỉ còn chưa đầy ba mươi sáu tiếng. Vũ đài thượng lưu lộng lẫy tối mai tại tòa nhà chọc trời sẽ là nơi quyết định sinh tử cho bản hợp đồng tử thần của gã sát thủ vô tình...
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!