Nhạc nềnBeach2

Rival Lẩu Thịt Chó Bày Mưu Hại Người

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Hơi khói trắng nghi ngút từ chiếc nồi đồng cổ hai ngăn phong thủy bốc lên, mang theo hương thơm béo ngậy của đậu phụ ngọc bích vừa được thái mỏng như tơ lụa. Nhạc Vô Đạo, đại ma đầu Quỷ Kiếm Sầu khét tiếng biên thùy, đang ngậm sợi đậu phụ trong miệng, đôi mắt sắc như dao cạo khẽ nheo lại đầy tận hưởng. Ngoài cửa quán lẩu An Lạc Cư, thiên tài đao thủ Lôi Điện Đao vẫn đang quỳ sụp dưới đất, hai tay dâng nửa thanh đại đao gãy, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi vì bái phục đao nghệ của Lâm Vĩnh Lạc.


Thế nhưng, ngay khi sợi đậu phụ ngọc bích thứ hai chuẩn bị chạm vào đầu lưỡi của đại ma đầu, Lâm Vĩnh Lạc đứng bên cạnh bỗng nhíu mũi. Khứu giác nhạy bén phát hiện sát khí của một sát thủ sợ máu bẩm sinh lập tức được kích hoạt. Giữa làn khói lẩu thơm lừng hương nấm hương rừng sao vàng, Lạc ngửi thấy một mùi vị vô cùng dị thường. Đó là một mùi chua loét, tanh nồng rùng rợn, pha lẫn hương vị của mỡ chó bẩn và rỉ sắt lạnh lẽo.


Đầu óc Lâm Vĩnh Lạc lập tức vang lên một tiếng "oong" cực đại. Triệu chứng dị ứng máu bẩm sinh và nỗi ám ảnh về các vụ ám sát đẫm máu khiến tim cậu đập thình thịch, hai đầu gối run lẩy bẩy như cọng bún gặp gió. Gương mặt cậu trong nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu, đông cứng lại thành vẻ mặt đờ đẫn tột độ (Khí thế Vô Vi Hư Không).


"Khoản... khoan đã!" Lạc khàn giọng hét lên, giọng nói run rẩy vì sợ hãi tột cùng.


Nhạc Vô Đạo đang định hạ đũa, nghe tiếng hét của Lạc liền khựng lại. Gã ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch, không chút cảm xúc nhưng đôi mắt mở to đầy nghiêm nghị của Lạc. Trong lòng đại ma đầu bỗng chấn động: *"Vẻ mặt này... điềm tĩnh đến đáng sợ! Chẳng lẽ vị ẩn thế cao nhân này vừa phát hiện ra điều gì đó đe dọa đến thiên địa phong thủy của nồi lẩu?"*


Không kịp giải thích, Lâm Vĩnh Lạc bạt mạng vươn đôi tay phàm nhân run rẩy ra, rút chiếc Muôi đồng múc canh Thanh Tuyền đang giắt bên hông. Cậu thọc mạnh chiếc muôi đồng cổ vào ngăn nước lẩu nấm đang sôi sùng sục trước mặt Nhạc Vô Đạo.


*Xèo xèo xèo!*


Một hiện tượng dị thường xảy ra ngay trước mắt hai người. Chiếc muôi đồng cổ vốn dĩ vàng óng ánh, chạm khắc hoa văn nấm tuyết tinh xảo, vừa chạm vào nước dùng liền phát ra tiếng rít chói tai. Toàn bộ bề mặt muôi đồng trong nháy mắt chuyển sang màu xám xịt rùng rợn, rồi đen kịt lại như than củi. Những vệt khói đen mỏng manh mang theo mùi hôi thối của nấm độc bốc lên nghi ngút.


Lâm Vĩnh Lạc sợ hãi đến mức suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Cậu run rẩy quăng mạnh chiếc muôi đồng xuống đất, miệng lắp bắp: "Có... có độc! Nước lẩu dính độc rồi!"


Nhạc Vô Đạo nhìn chiếc muôi đồng đen kịt dưới đất, đôi mắt sắc lạnh lập tức bùng lên luồng sát khí đỏ rực như máu. Sát ý của một nửa bước Tông Sư bộc phát khiến toàn bộ vách tre của quán An Lạc Cư rung lên bần bật, gió lạnh rít gào qua khe cửa. Gã gầm lên: "Kẻ nào? Kẻ nào dám hạ độc vào nồi nước dùng của đại tông sư? Muốn chết sao?"


Lôi Điện Đao đang quỳ ngoài cửa nghe tiếng gầm, liền nhảy bật dậy, tay lăm lăm nửa thanh đao gãy, đằng đằng sát khí canh gác xung quanh quán.


Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng tột độ, từ chiếc bàn gỗ đào ở góc quán bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng đầy lập dị.


"Ha ha ha! Thú vị, thật là thú vị!"


Một người đàn ông trung niên nho nhã, râu dài thướt tha, mặc y phục màu trắng ngà thêu hình lá thuốc tinh tế, tay cầm chiếc quạt giấy viết đầy các bài thuốc cổ bước ra. Người này chính là Hoa Bản Thảo, thần y lập dị nổi tiếng nhất trấn Thanh Vân. Ông vốn dĩ ngồi ở góc quán húp lẩu dưỡng sinh từ sớm, chứng kiến toàn bộ sự việc liền thong thả bước lại gần.


Hoa Bản Thảo phe phẩy chiếc quạt giấy, khẽ nhíu mũi ngửi làn khói đen bốc lên từ chiếc muôi đồng, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Mùi vị chua loét này... vị ngọt giả tạo che giấu sát cơ... Đây chính là Đoạt Mệnh Tán! Một loại kịch độc được chế biến từ loài nấm dại kịch độc mọc sâu trong đầm lầy Hắc Thủy. Kẻ hạ độc quả thực tàn nhẫn, chỉ cần uống một ngụm nhỏ, lục phủ ngũ tạng sẽ lập tức thối rữa, máu chảy ngược ra từ thất khiếu mà chết!"


Nghe đến hai chữ "máu chảy", Lâm Vĩnh Lạc mặt mày xám xịt, hai tay ôm lấy ngực, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong lòng cậu gào thét thảm thiết: *"Máu chảy ngược? Thối rữa? Trời đất ơi, nếu đại ma đầu này mà ăn phải, gã chết tại tiệm của mình thì đệ tử gã sẽ đến băm vằm mình ra trăm mảnh mất! Sẽ đầy máu! Đầy máu rùng rợn!"*


Nhạc Vô Đạo thấy Lạc run rẩy dữ dội, lại tự suy diễn: *"Lâm tiền bối đang phẫn nộ! Ngài ấy run rẩy là vì sát ý đang dồn nén đến cực hạn! Một vị đại tông sư ẩm thực dưỡng sinh, coi sinh mệnh thực vật còn quý hơn vàng, sao có thể dung thứ cho kẻ dùng kịch độc ô uế nồi lẩu đồng cổ?"*


Gã lập tức chắp tay hướng về phía Lạc: "Lâm tiền bối bớt giận! Nhạc mưu nhất định sẽ lùng ra kẻ thủ ác, băm vằm hắn thành vạn mảnh để tạ lỗi với ngài!"


"Khoan đã, Nhạc ma đầu." Hoa Bản Thảo giơ chiếc quạt giấy ngăn lại, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía sân sau của quán lẩu: "Đoạt Mệnh Tán muốn phát huy độc tính hoàn hảo thì phải được hòa vào nguồn nước từ trước. Lâm chưởng quỹ vừa múc nước từ đâu để ninh nước dùng?"


Lâm Vĩnh Lạc run rẩy chỉ tay về phía sân sau: "Là... Giếng nước Thanh Tuyền... Giếng cổ ở sân sau..."


Hoa Bản Thảo gật đầu, bước nhanh ra sân sau, Nhạc Vô Đạo và Lôi Điện Đao đằng đằng sát khí bám sát phía sau. Lâm Vĩnh Lạc không dám đi một mình, đành phải ôm chặt chú mèo mun Mộc Nhĩ béo ú đang run rẩy lật đật chạy theo.


Đến bên thành giếng cổ Thanh Tuyền, Hoa Bản Thảo rút từ trong tay áo ra một cây kim châm bằng bạc ròng ngâm trong nước linh tuyền. Ông thả sợi dây châm bạc xuống lòng giếng sâu hai mươi trượng. Khi kéo lên, đầu châm bạc trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt, tỏa ra mùi chua loét nồng nặc.


"Quả nhiên! Giếng nước Thanh Tuyền đã bị hạ độc trực tiếp!" Hoa Bản Thảo trầm giọng nói: "Kẻ này biết rõ đây là long mạch nước ngọt duy nhất giúp quán lẩu của Lâm chưởng quỹ có vị ngọt thanh khiết, nên muốn triệt hạ tận gốc danh tiếng của An Lạc Cư!"


Lâm Vĩnh Lạc nhìn giếng nước bị đầu độc, lòng đau như cắt. Đây là nguồn nước ngọt lịm tự nhiên chứa linh khí nhẹ giúp cậu nấu lẩu chay kiếm tiền sinh tồn, sao bỗng dưng lại bị kẻ xấu phá hoại?


Cậu tức giận đến mức nhíu chặt mũi. Đột ngột, kỹ năng "Phân tích vị giác vạn năng" của cậu được kích hoạt. Giữa mùi chua loét của độc dược, khứu giác nhạy bén của Lạc chợt ngửi thấy một mùi vị vô cùng quen thuộc bốc lên từ phía vách tường tre ngăn cách quán lẩu với con lộ đối diện. Đó là mùi mồ hôi chua loét đầy độc tính, pha lẫn mùi mỡ chó bẩn thỉu rỉ ra từ lỗ chân lông của một kẻ đang cực kỳ căng thẳng, lo sợ.


Mùi vị này... chính là mùi của gã chủ quán lẩu thịt chó đối diện chéo qua con lộ!


Lạc ngơ ngác quay đầu nhìn về phía khe hở của vách tường tre, vô thức thốt lên: "Mùi mỡ chó bẩn... ở ngay bên ngoài vách tường..."


Nhạc Vô Đạo là bậc nửa bước Tông Sư, thính lực và cảm ứng nhạy bén đến mức nào? Nghe thấy lời lẩm nhẩm của Lạc, gã lập tức hiểu ý.


"Kẻ hèn mọn dám rình rập! Cút vào đây cho ta!" Nhạc Vô Đạo gầm lên một tiếng.


Gã vung mạnh tay phải hướng về phía vách tường tre. Một luồng kình lực vô hình thâm sâu bộc phát, tạo ra một cơn lốc xoáy hút mạnh.


*Rầm! Xoảng!*


Một mảng vách tre bị đập nát vụn. Một bóng người gầy gò xảo quyệt, mặc áo lụa màu vàng sậm bẩn thỉu dính đầy mỡ heo, đang cầm chiếc bình gốm rỗng ruột, bị luồng kình lực của Nhạc Vô Đạo hút bay qua không trung, ngã nhào lộn nhếch nhác xuống sân đất cát của giếng cổ Thanh Tuyền.


Kẻ đó chính là Vạn Vị Các Chủ, chủ quán lẩu thịt chó đối diện, kẻ đứng đầu Liên minh Vạn Vị Các chuyên bán thịt bẩn bôi nhọ đồ ăn chay!


"A! Nhạc tiền bối tha mạng! Lâm chưởng quỹ tha mạng!" Vạn Vị Các Chủ hoảng sợ tột độ, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ rạp dưới đất dập đầu liên tục như tế sao. Chiếc bình gốm đựng nấm dại kịch độc Đoạt Mệnh Tán rơi ra bên cạnh gã.


Lôi Điện Đao vung nửa thanh đao gãy chỉ thẳng vào mũi gã: "Tên tiểu nhân bẩn thỉu! Ngươi dám hạ độc vào giếng nước của Lâm tiền bối?"


Vạn Vị Các Chủ run rẩy chối bay biến: "Không phải ta! Ta chỉ đi ngang qua... Ta thấy có mùi thơm nên ghé xem... Ta không hề hạ độc! Các ngươi không có chứng cứ!"


Hoa Bản Thảo bước lên, nhặt chiếc bình gốm rỗng lên ngửi nhẹ, rồi cười lạnh: "Không có chứng cứ? Mùi Đoạt Mệnh Tán trong chiếc bình này vẫn còn nồng nặc. Trên ngón tay của ngươi vẫn còn dính bột nấm độc màu đỏ chưa kịp rửa sạch. Ngươi còn dám chối cãi trước mặt thần y ta sao?"


Vạn Vị Các Chủ mắt hí liếc xéo, vẫn bướng bỉnh: "Bột màu đỏ này là ta làm phẩm màu thức ăn! Các ngươi vu khống ta! Quan phủ mà đến, ta sẽ kiện các ngươi tội đập phá vách tường và vu khống dân lành!"


Lâm Vĩnh Lạc đứng bên cạnh, nhìn thấy vệt bột màu đỏ trên tay Vạn Vị Các Chủ (tưởng nhầm là vết máu khô của một vụ chém giết dã man nào đó), chứng sợ máu bẩm sinh lập tức bùng phát mạnh mẽ. Cậu hoảng sợ tột độ, cơ thể tự động kích hoạt Nhào lộn né máu bản năng.


Cậu nhào lộn một vòng cực kỳ dẻo dai trên không trung, uốn người lướt nhẹ qua vai Nhạc Vô Đạo để tránh xa vệt đỏ rùng rợn kia, rồi đáp đất nhẹ nhàng ngay cạnh vại nước dùng lẩu nấm còn dư trên bàn ăn. Động tác nhanh như một làn khói xám nhạt, di chuyển không một tiếng động.


Nhạc Vô Đạo và Lôi Điện Đao nhìn thấy bộ pháp nhào lộn dị thường của Lạc, liền hít một hơi khí lạnh: *"Thân thủ thật kinh khủng! Không hề dùng một chút chân khí nào nhưng tốc độ và quỹ đạo né tránh lại hoàn mỹ đến mức xé rách cả không khí! Lâm tiền bối quả thực là đại tông sư ẩn thế khinh thường thế sự! Ngài ấy di chuyển là để nhường chỗ cho chúng ta ra tay trừng trị kẻ xấu!"*


Hoa Bản Thảo nhìn Vạn Vị Các Chủ bướng bỉnh xảo quyệt, khẽ lắc đầu cười lập dị: "Ngươi muốn chứng cứ chính xác nhất đúng không? Rất đơn giản."


Thần y trung niên vung tay phải lên. Mười ngón tay của ông di chuyển nhanh như chớp, kích hoạt Thần Nông Châm Pháp.


*Vù vù vù!*


Ba cây kim châm bằng bạc ròng tỏa ra linh khí xanh nhạt bay vút qua không trung, cắm phập vào ba huyệt vị nhạy cảm quanh cổ họng của Vạn Vị Các Chủ, khiến gã đơ cứng người tại chỗ, miệng há hốc ra không thể khép lại.


Hoa Bản Thảo quay sang nhìn Lâm Vĩnh Lạc: "Lâm chưởng quỹ, mượn một bát nước lẩu dính độc của quán ngươi một chút."


Nói rồi, Hoa Bản Thảo dùng quạt giấy gạt nhẹ, múc một bát nước lẩu nấm dính độc Đoạt Mệnh Tán từ nồi đồng cổ hai ngăn mang ra. Ông bước lại gần Vạn Vị Các Chủ đang bị khống chế huyệt vị, đổ thẳng bát nước lẩu độc vào miệng gã.


*Ực ực ực!*


"A... oái!" Vạn Vị Các Chủ trợn tròn mắt, nuốt chửng bát nước độc của chính mình.


Hoa Bản Thảo thu hồi ba cây kim châm bạc, cười tủm tỉm: "Yên tâm, thần y ta khống chế liều lượng rất chuẩn xác. Ngươi uống lượng nước độc này sẽ không chết ngay lập tức, nhưng độc tính của Đoạt Mệnh Tán chế biến từ nấm dại đầm lầy Hắc Thủy sẽ kích hoạt hệ thần kinh ảo giác của ngươi lên mức tối đa trong vòng mười nhịp thở!"


Chưa đầy ba nhịp thở, gương mặt gầy gò xảo quyệt của Vạn Vị Các Chủ bỗng nhiên biến đổi kỳ dị. Đôi mắt gã trợn trừng lên, lấp lánh những tia sáng kỳ ảo. Gã bắt đầu cười lên hô hố như một tên điên, hai tay cào cấu vào không khí.


"Ha ha ha! Nhiều tiền vàng quá! Toàn là tiền vàng của Liên minh Vạn Vị Các!" Vạn Vị Các Chủ gầm rú lên đầy hưng phấn. Gã đứng bật dậy, toàn thân run rẩy, bắt đầu nhảy múa điên cuồng xung quanh giếng cổ.


"Ta đã hạ độc thành công rồi! Ta lén bỏ Đoạt Mệnh Tán vào giếng Thanh Tuyền lúc nửa đêm! Ta muốn tiệm lẩu chay An Lạc Cư phải đóng cửa! Ta ghét đồ ăn chay! Ta muốn mọi người phải ăn thịt chó bẩn dính mỡ heo thối của ta! Ta muốn độc quyền cả trấn Thanh Vân! Ha ha ha!"


Vạn Vị Các Chủ vừa khóc vừa cười, vừa nhảy múa vừa gào thét vang dội cả con phố Tây. Gã bạt mạng chạy ra khỏi quán lẩu An Lạc Cư, lao thẳng ra con lộ bụi bặm bên ngoài.


Đúng lúc đó, trên con lộ chính, một đội chấp pháp nha sai của trấn Thanh Vân do Lý Thiết Diện dẫn đầu đang đi tuần tra trị an hành chính địa phương.


"Đứng lại! Kẻ nào gây rối trật tự trị an giữa ban ngày ban mặt?" Lý Thiết Diện mặt sắt đen sì, nghiêm nghị quát lớn.


Vạn Vị Các Chủ đang trong cơn ảo giác điên cuồng, nhìn thấy quan sai liền lao thẳng tới, ôm chặt lấy chân Lý Thiết Diện mà khóc lóc thú tội: "Đại nhân! Ta giàu rồi! Ta đã hạ độc giếng nước Thanh Tuyền của tiệm lẩu chay An Lạc Cư bằng nấm kịch độc Đoạt Mệnh Tán thành công rồi! Ta là kẻ chủ mưu hạ độc hại người hại ma đầu! Ha ha ha, mau khen ngợi ta đi!"


Hàng trăm người dân trấn Thanh Vân đang đi chợ Tây thấy cảnh tượng dở khóc dở cười này liền kéo đến xem đông nghịt, thi nhau chỉ trỏ cười nhạo.


Lý Thiết Diện mặt đen sì lại vì giận dữ. Gã vung tay ra lệnh: "Tên điên này dám tự thú tội hạ độc hại người trước mặt quan sai! Thật là coi thường luật pháp! Mau xích gã lại, tống giam vào ngục phủ nha chờ ngày xét xử!"


*Cạch cạch cạch!*


Đám nha sai nha nha kéo xích sắt khóa chặt cổ tay cổ chân Vạn Vị Các Chủ, lôi sềnh sệch gã đi trong tiếng la hét ảo giác điên loạn của gã. Công lý đã được thực thi một cách vô cùng bất ngờ và hài hước ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.


Trở lại sân sau quán An Lạc Cư, Lâm Vĩnh Lạc đứng nhìn vũng bã đậu phụ nát bét và giếng nước Thanh Tuyền bị ô uế hoàn toàn bởi kịch độc, lòng buồn rười rượi. Cậu quay sang nhìn Nhạc Vô Đạo đang đói bụng và Lôi Điện Đao đang đứng chờ lệnh.


"Giếng nước... bị hạ độc rồi..." Lạc mếu máo nói: "Không có nước giếng Thanh Tuyền ngọt lịm chứa linh khí nhẹ, tôi không thể ninh nước dùng lẩu nấm phục vụ Nhạc tiền bối được nữa..."


Nhạc Vô Đạo khẽ nhíu mày, nhưng gã nhìn chiếc muôi đồng đen kịt dưới đất rồi lại nhìn Lạc với vẻ sùng bái tột đỉnh: "Lâm tiền bối yên tâm! Nguồn nước này bị ô uế, chúng ta sẽ đi tìm nguồn nước tinh khiết hơn! Nhạc mưu biết dưới đáy Thanh Vân Cốc có một ngọn thác chứa linh khí nồng đậm nhất thượng nguồn. Nhạc mưu và Lôi Điện Đao nguyện tháp tùng tiền bối tiến vào cấm địa để lấy nước mới!"


Lâm Vĩnh Lạc nghe đến ba chữ "Thanh Vân Cốc" đầy rắn độc và chướng khí nguy hiểm, tim cậu lại nhảy vọt lên cổ họng. Nhưng nhìn chiếc nồi lẩu đồng cổ hai ngăn trống rỗng và đại ma đầu đang đằng đằng sát khí chờ ăn lẩu, cậu biết mình không còn đường lui.


Hành trình tiến vào cấm địa hiểm nguy để tìm kiếm nguồn nước linh thiêng mới chỉ vừa bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!