Nhạc nềnBeach2

Thần Châm Thái Rau Và Trận Chiến Đậu Phụ

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù buổi sớm trên trấn Thanh Vân chưa kịp tan hẳn thì không khí bên trong quán lẩu chay An Lạc Cư đã đặc quánh sát khí. Trên chiếc bàn gỗ đào bị đập vỡ nát một góc, đại ma đầu Quỷ Kiếm Sầu Nhạc Vô Đạo ngồi sừng sững như một pho tượng đá cổ. Mái tóc dài hung tợn xõa vai gã khẽ bay trong luồng gió lạnh rít qua khe cửa tre rách nát. Đôi mắt sắc như dao cạo của gã đăm đăm nhìn vào chiếc nồi đồng cổ hai ngăn phong thủy đang đặt trên bếp lò đất sét trước mặt.


Lâm Vĩnh Lạc đứng cách đó ba bước, hai tay ôm chặt lấy chiếc muôi đồng múc canh Thanh Tuyền giắt bên hông, toàn thân run rẩy dữ dội như cọng bún gặp gió. Gương mặt cậu trắng bệch, không còn một giọt máu. Trong mắt Nhạc Vô Đạo, vẻ mặt trắng bệch không cảm xúc ấy lại là phong thái của một bậc ẩn thế cao nhân, điềm tĩnh tuyệt đối trước một kẻ mạnh có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Nhưng thực chất, Lạc đang hoảng sợ đến mức thần kinh muốn đóng băng. Cậu vừa phải trải qua một trận hỗn chiến đao kiếm dính sát khí của Thiết Huyết Bang, mùi sắt gỉ tanh nồng vẫn còn vương vất trong không khí khiến chứng sợ máu bẩm sinh của cậu bị kích hoạt mạnh mẽ.


"Lẩu nấm Thanh Tuyền của ngươi quả thực có mùi hương rất lạ, xoa dịu được ma công hỗn loạn của ta." Nhạc Vô Đạo chậm rãi lên tiếng, giọng nói thâm trầm chứa đựng nội lực thâm sâu làm vách tre của quán rung lên bần bật. Gã khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ đào: "Nhưng ta ăn lẩu phải có đậu phụ. Đậu phụ ngọc bích của Hiệp hội đậu phụ Thanh Vân. Nếu không có đậu phụ tươi thả vào nồi nước dùng đang sôi kia, bữa ăn này coi như mất đi chín phần linh tính."


Lạc nghe thấy hai chữ "đậu phụ", đầu óc đang mờ mịt bỗng giật nảy một cái. Cậu liếc nhìn nồi nước lẩu nấm đang sôi sùng sục trên bếp lò: *Sùng sục sùng sục*. Làn khói trắng nghi ngút mang theo vị ngọt thanh khiết của nấm tuyết hoang dã tỏa ra ngào ngạt, nhưng lượng nước dùng đang vơi đi nhanh chóng. Đúng vậy! Nếu không kịp chuẩn bị nguyên liệu thả lẩu ngay lập tức, nồi nước dùng quý giá được ninh bằng nước giếng Thanh Tuyền chứa linh khí mỏng manh kia sẽ bị cạn và cháy khét. Nồi lẩu đồng cổ hai ngăn dù có tính năng phong thủy tự điều hòa nhiệt lượng đến đâu cũng không thể cứu được một nồi nước dùng bị đun cạn. Nếu nước dùng bị khét, hương vị Thanh Tuyền đệ nhất biên thùy sẽ hủy hoại hoàn toàn, và đại ma đầu đang đói bụng trước mặt chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Mà một khi ma đầu nổi giận, đao kiếm sẽ lại rút ra, máu sẽ lại chảy – thứ mà Lâm Vĩnh Lạc sợ nhất trên đời!


Cậu phải thái đậu phụ ngay! Phải thái thật nhanh trước khi nước dùng cạn sạch!


Lạc run rẩy quay người bước vào gian bếp lò nhỏ phía sau. Tiểu nha đầu Diệp Chiêu Chiêu đã nhanh nhảu bưng ra một khay gỗ đựng bìa đậu phụ ngọc bích lớn. Đây là loại đậu phụ thượng hạng được làm từ những hạt đậu nành Thanh Vân tròn mập, trồng bằng nguồn nước khoáng Thanh Tuyền tinh khiết nhất dưới chân núi. Bìa đậu phụ trắng mịn như ngọc thạch, dẻo dai phi lý, mềm mại đến mức chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào là đã cảm nhận được sự đàn hồi mát lạnh.


Đúng lúc Lạc vừa cầm lấy thanh Dao thái rau bằng gỗ đào sét đánh trăm năm đặt lên thớt gỗ, từ phía con lộ bụi bặm ngoài cửa quán bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề kèm theo tiếng sấm sét lách tách rùng rợn.


"Rầm!"


Cánh cửa tre rách nát của quán bị một luồng đao khí thô bạo chém đứt đôi, bắn tung tóe ra sân đất cát. Một gã thanh niên cao ráo, tóc ngắn dựng ngược như gai nhím, mặc bộ đồ vải thô bó sát màu đen bước vào. Sau lưng gã đeo một thanh đại đao khổng lồ có khắc những hoa văn sấm sét lấp lánh tỏa ra luồng lôi điện xanh tím nhạt. Gã chính là Lôi Điện Đao, thiên tài đao thủ địa phương khét tiếng với Lôi Điện Đao Pháp chém sắt chém đá như chém bùn.


"Ta là Lôi Điện Đao!" Gã thanh niên hét lớn, giọng nói vang dội như sấm truyền khắp quán lẩu rách nát. Đôi mắt gã sắc lạnh quét qua Nhạc Tiểu Sơn đang quỳ sụp dưới đất, rồi dừng lại trên người Lâm Vĩnh Lạc đang đứng run rẩy trong bếp: "Ta nghe đồn quán lẩu chay An Lạc Cư mới mở có một tên chủ quán dùng kiếm gỗ gạt phăng kiếm chiêu của Nhạc Tiểu Sơn, đao pháp thái rau đã đạt đến cảnh giới vô hình vô ảnh! Hôm nay ta đến đây để khiêu chiến đao pháp với ngươi! Hãy bước ra đây, dùng thanh đao gỗ của ngươi đấu với sấm sét đại đao của ta một trận!"


Lâm Vĩnh Lạc nghe thấy tiếng hét khiêu chiến, lại nhìn thấy thanh đại đao khổng lồ dắt đầy sát khí lôi điện rùng rợn kia, đầu óc cậu lập tức trống rỗng. Mùi sắt gỉ từ thanh đao xộc thẳng vào mũi kích hoạt nỗi sợ hãi tột cùng. Hai chân cậu bủn rủn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, gương mặt đờ đẫn trắng bệch không cảm xúc (Khí thế Vô Vi Hư Không) lại một lần nữa xuất hiện. Cậu đứng im lìm như một cái xác không hồn, mắt nhìn chằm chằm vào bìa đậu phụ trên thớt mà không dám hé răng nửa lời.


Trong mắt Lôi Điện Đao, sự im lặng và vẻ mặt đờ đẫn của Lạc không phải là sợ hãi, mà là sự khinh bỉ tột độ. Gã cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng bởi một tên đầu bếp vải thô.


"Ngươi dám khinh thường đao pháp của ta?" Lôi Điện Đao nổi giận lôi đình. Gã vung mạnh thanh sấm sét đại đao ra sau, chém ngang một đường tàn bạo nhắm thẳng vào cây tre khô dựng ở góc sân để thị uy.


'Xoẹt!'


Một tiếng rít gió chói tai vang lên, kèm theo luồng chớp sáng màu xanh tím. Cây tre khô dày bằng bắp đùi người thường bị chém đứt đôi trong một nhịp, vết cắt phẳng lỳ như gương, phần thân tre bị lôi điện thiêu cháy xém đen sì. Đám tay sai Thiết Huyết Bang đang trốn ngoài ngõ thấy thế liền hô vang cổ vũ đằng đằng sát khí.


Nhạc Vô Đạo ngồi ở bàn lẩu khẽ nhíu mày, nhưng gã không ra tay. Gã muốn xem vị 'đại tông sư ẩn thế' Lâm Vĩnh Lạc sẽ hóa giải đao thế thô bạo này như thế nào.


Lâm Vĩnh Lạc nhìn thấy vết cháy xém trên cây tre, trong lòng khóc thét. Cậu run rẩy gật đầu một cái thật mạnh – thực chất chỉ là một phản xạ thần kinh run sợ vô thức để chào hỏi gã khách dữ tợn hòng cầu xin tha mạng. Nhưng trong mắt Lôi Điện Đao, cái gật đầu hờ hững ấy lại là lời chấp nhận khiêu chiến đầy khiêu khích.


"Tốt! Hãy để ta xem đao pháp thái rau của ngươi mạnh đến mức nào!" Lôi Điện Đao vung đao thủ thế, sấm sét trên thân đao lách tách nổ vang.


Lạc lúc này hoàn toàn phớt lờ gã đao thủ điên cuồng. Tai cậu chỉ nghe thấy tiếng nước lẩu đang sôi sùng sục sắp cạn đến đáy nồi: *Sùng sục sùng sục! Khói trắng bắt đầu mỏng đi!* Cậu không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa! Nếu nước lẩu cháy khét, Nhạc Vô Đạo sẽ lấy mạng cậu trước khi Lôi Điện Đao kịp ra tay!


Cậu phải thái bìa đậu phụ ngọc bích này ngay lập tức!


Lạc hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ. Cậu vận dụng "Thần Châm Thái Rau Pháp" – kỹ thuật cải tiến từ phép phóng kim độc của sát thủ Huyết Nhãn Lâu mà cậu đã mài sạch độc tố. Đôi tay phàm nhân của cậu run rẩy vung lên, phóng ra bốn chiếc kim sắt nhỏ mỏng như sợi tóc, ghim chặt bốn góc của bìa đậu phụ ngọc bích xuống thớt gỗ đào gia truyền. Động tác phóng kim nhanh đến mức tạo ra bốn tia sáng bạc mảnh mai, găm phập vào thớt gỗ không tiếng động.


Lôi Điện Đao trợn tròn mắt: "Phóng kim định hình? Kỹ thuật khống chế lực lượng thật tinh tế!"


Không đợi gã đao thủ kịp hoàn hồn, Lâm Vĩnh Lạc đã cầm thanh Dao thái rau bằng gỗ đào sét đánh đặt lên bề mặt bìa đậu phụ mềm nhũn. Nỗi sợ hãi tột cùng kích hoạt phản xạ sinh tồn của một phàm nhân vô lực, khiến các thớ cơ trên cổ tay cậu co bóp và rung động với một tần số cực kỳ điên cuồng để kịp hoàn thành công việc trước khi thảm họa xảy ra.


"Thái đậu phụ vô ảnh!"


*Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc!*


Một chuỗi âm thanh va đập dồn dập, đều đặn và nhanh đến mức kinh người vang lên từ chiếc thớt gỗ đào. Thanh dao gỗ đào trong tay Lạc di chuyển nhanh đến mức hoàn toàn biến mất trong không khí, chỉ còn lại một làn tàn ảnh mờ nhạt lấp loáng như một dải lụa xám nhạt lướt qua lướt lại trên bìa đậu phụ ngọc bích. Lưỡi dao gỗ đào sét đánh trăm năm cực kỳ bén ngọt đối với thực vật nhưng hoàn toàn vô hại với da thịt người thường, cắt qua bìa đậu mềm mịn dẻo dai mà không hề làm dính một chút bột đậu nào lên thân dao.


Thớt gỗ đào rung động nhịp nhàng theo tần số rung cực đại của cổ tay Lạc, phát ra những luồng rít gió nhẹ nhàng, nhu hòa như tiếng sóng triều vỗ bờ. Lạc nhắm tịt mắt, mặt trắng bệch, đôi tay di chuyển hoàn toàn theo phản xạ âm thanh nước lẩu đang sôi sùng sục bên ngoài. Cậu phải thái mỏng! Phải thái thật mỏng để đậu phụ nhanh chín khi thả vào nồi nước dùng sắp cạn!


Lôi Điện Đao đứng hình tại chỗ. Gã dụi mắt liên tục nhưng vẫn không thể nhìn thấu được quỹ đạo đưa dao của Lạc. Mỗi nhát dao của Lạc đưa xuống đều nhẹ nhàng, nhu hòa như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không mang theo một chút sát ý hay kình lực bạo lực nào, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức xé rách cả không khí tạo ra tàn ảnh vô ảnh vô hình.


"Đây... đây chính là cảnh giới 'Vô chiêu thắng hữu chiêu' trong truyền thuyết sao? Không mang sát ý, không dùng chân khí, chỉ dựa vào sự thấu cảm tuyệt đối với nguyên liệu để đưa đao..." Lôi Điện Đao lẩm nhẩm, hai đầu gối gã bắt đầu run rẩy nhẹ trước sự uy nghiêm của kỹ nghệ tối thượng.


Chỉ trong vòng chưa đầy năm nhịp thở, âm thanh va đập trên thớt gỗ đột ngột dừng lại.


Lâm Vĩnh Lạc thở dốc, cổ tay phàm nhân mỏi nhừ đến mức run rẩy không cầm nổi cán dao gỗ. Cậu vội vàng dùng đôi Đũa tre Thanh Vân bảo hộ gạt nhẹ một cái. Bìa đậu phụ ngọc bích nhuyễn mịn khổng lồ bỗng chốc đổ nghiêng sang một bên, hóa thành hàng vạn sợi đậu hũ mỏng manh như tơ lụa, xếp đều tăm tắp trên chiếc mâm đồng cổ không hề bị đứt gãy dù chỉ một sợi. Những sợi đậu phụ mỏng đến mức có thể luồn qua lỗ kim ghim rau củ, tỏa ra mùi thơm béo ngậy, thanh khiết của sữa đậu nành Thanh Vân được trồng bằng nước giếng cổ.


"Không thể nào... Đậu phụ mềm nhũn như vậy, sao có thể thái thành sợi tơ mỏng mà không bị nát?" Lôi Điện Đao hét lên một tiếng đầy chấn động. Gã không tin vào mắt mình, vội vàng vung sấm sét đại đao tiến lại gần thớt gỗ: "Để ta thử xem bìa đậu phụ này có tà thuật gì không!"


Lôi Điện Đao vận toàn bộ kình lực Lôi Đình Đao Kinh vào hai tay, cố gắng dùng lưỡi đại đao khổng lồ của mình thái thử một miếng đậu phụ còn sót lại trên thớt để chứng minh kỹ nghệ của mình.


'Ầm!'


Sức mạnh hủy diệt và luồng lôi điện bạo lực từ thanh đại đao vừa chạm vào miếng đậu phụ mềm mại liền khiến cấu trúc liên kết tinh bột của nó bị phá vỡ hoàn toàn. Miếng đậu phụ ngọc bích lập tức nát bét thành một đống bã đậu nhầy nhụa, bắn tung tóe lên mặt thớt gỗ đào.


Lôi Điện Đao nhìn đống bã đậu nát bét trên thớt, rồi lại nhìn mâm sợi đậu hũ mỏng như tơ lụa xếp đều tăm tắp của Lạc, toàn thân gã chấn động dữ dội như bị sét đánh trúng đan điền. Gã bàng hoàng nhận ra, đao pháp sấm sét đầy bạo lực, chém sắt chém đá tự phụ bấy lâu nay của mình thực chất chỉ là một thứ lực lượng thô bạo, phá hoại thô thiển. Trước sự tinh tế, nhu hòa và tịnh tâm tuyệt đối của đao pháp thái đậu vô ảnh, sức mạnh của gã hoàn toàn vô nghĩa.


"Đao của ta chỉ biết phá hủy... còn đao của ngươi lại mang đến sự sống và sự hoàn mỹ cho vạn vật... Ta thua rồi! Thua hoàn toàn rồi!" Lôi Điện Đao lẩm nhẩm, ánh mắt hiện lên sự sụp đổ hoàn toàn của niềm tin võ học.


'Rắc!'


Lôi Điện Đao vung tay, tự tay đập gãy thanh sấm sét đại đao rèn bằng sắt lôi thạch nặng nề của mình làm đôi trước sự kinh hoàng của đám tay sai Thiết Huyết Bang. Gã quỳ sụp hai đầu gối xuống nền đất sét dơ bẩn trước cửa bếp lò, dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt Lâm Vĩnh Lạc đang đứng ngơ ngác vô tri.


"Đao pháp thái đậu của tiền bối đã đạt đến cảnh giới vô chiêu tối cao, hóa giải vạn vật bạo lực giang hồ! Lôi Điện Đao ta tự nguyện phế bỏ đao pháp tà môn, xin được ở lại quán lẩu An Lạc Cư để làm chân... trồng hành và rửa rau cho tiền bối dưỡng sinh!" Lôi Điện Đao khóc ròng van xin.


Nhạc Vô Đạo ngồi ở bàn lẩu gật đầu tán thưởng đầy kính cẩn: "Tuyệt diệu! Đao pháp nhu hòa đến cực hạn, không mang theo một giọt máu hay sát ý nào, nhưng lại có thể khuất phục một thiên tài đao thủ chỉ trong vòng vài nhịp thở. Đây chính là đỉnh cao của ẩm thực đạo học!"


Lâm Vĩnh Lạc đứng bên bếp lò, tay vẫn run bần bật, mặt ngơ ngác nhìn thanh đại đao gãy đôi ngoài sân rồi lại nhìn gã đao thủ đang quỳ sụp khóc lóc cầu xin trồng hành. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ mải lo thái đậu phụ cho kịp nồi lẩu nước dùng đang sôi cạn, sao bỗng nhiên gã đao thủ hung dữ kia lại tự đập gãy đao rồi đòi đi trồng hành?


Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Nước lẩu trên bếp lò đất sét đã cạn đến mức báo động, mùi thơm ngọt ngào của nấm hương rừng bắt đầu chuyển sang hơi nồng nặc. Lạc vội vàng bưng mâm sợi đậu phụ ngọc bích mỏng như tơ lụa lướt nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng thả toàn bộ vào hai ngăn của nồi đồng cổ đang sôi sùng sục.


Sợi đậu phụ vừa chạm vào nước dùng Thanh Tuyền nóng bỏng liền nở bung ra như những đóa hoa cúc trắng mịn màng dưới đáy nồi, hấp thụ toàn bộ tinh hoa ngọt lịm của nấm tuyết hoang dã, tỏa ra một mùi hương béo ngậy ấm áp xoa dịu toàn bộ sát khí lạnh buốt còn sót lại trong quán lẩu.


"Mời... mời Nhạc tiền bối dùng lẩu đậu hũ..." Lạc run rẩy dâng đôi đũa tre Thanh Vân bảo hộ cho Nhạc Vô Đạo bằng cả hai tay, giọng nói nhỏ nhẹ sợ hãi.


Nhạc Vô Đạo chắp tay đón lấy đôi đũa tre, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào những đóa hoa đậu phụ trắng mịn đang lơ lửng dưới đáy nồi đồng cổ hai ngăn. Gã chậm rãi gắp một sợi đậu phụ đưa vào miệng thưởng thức.


Thế nhưng, ngay khi sợi đậu phụ ngọc bích vừa chạm vào đầu lưỡi của đại ma đầu, Lâm Vĩnh Lạc đứng bên cạnh bỗng nhíu mũi. Khứu giác nhạy bén phát hiện sát khí của cậu bỗng ngửi thấy một mùi vị lạ, hơi chua loét và tanh nồng rùng rợn bốc lên từ làn khói trắng của nồi nước lẩu nấm...

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!