Nhạc nềnRetroRoman_Koharu

Khương Hoài Sơn Ra Tay, Sát Thủ Độc Cô Huyết

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Lửa giận của kẻ thống trị luôn được dập tắt bằng máu của kẻ yếu, nhưng khi kẻ yếu ấy sở hữu một cây thước gỗ quy tắc có thể bẻ gãy mọi thiên quy, cục diện sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.


Tại mật thất hắc ám nằm sâu dưới lòng đất của Khương gia tà tu thành Giang Nam, không khí đậm đặc mùi máu tanh và tà khí từ chiếc Huyết Ma đỉnh khổng lồ đang không ngừng sôi sùng sục. Ánh lửa đỏ lòm hắt lên những bức tường đá xám lạnh lẽo, tạo nên những cái bóng vặn vẹo như những ác quỷ đang giãy dụa.


Khương Hoài Sơn—Gia chủ Khương tộc tà tu—đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành bọc da hổ đen. Lão là một kẻ mập mạp, khoác trên mình bộ áo gấm thêu chữ "Thọ" màu đỏ thẫm cực kỳ kệch cỡm. Mười ngón tay múp míp của lão đeo đầy những chiếc nhẫn ngọc bích tỏa ra làn sương mù đen tà khí lạnh buốt. Lúc này, đôi mắt híp đầy mưu mô của lão đang trợn trừng, nhìn chằm chằm vào lá truyền âm phù đỏ rực vừa tự bốc cháy trên bàn đá.


"Một gã thư sinh đồ xám? Một cây thước gỗ có thể gạt bay độc châm Trúc Cơ?" Giọng Khương Hoài Sơn trầm đục, run lên vì giận dữ. "Lục Huyền là độc dược sư cấp một của ta, vậy mà mẻ Nhược Trí Đan tịnh hóa nguồn nước trường học lại bị phá hoại dễ dàng như thế! Gã thư sinh đó... rốt cuộc là kẻ nào?"


Đứng bên cạnh lão, Khương Hải—trưởng lão ngoại môn—khẽ khom người, mặt mũi xám xịt đầy lo lắng: "Gia chủ, tên Triệu Phong đòi nợ thuê bến cảng cũng bị gã bẻ gãy hai tay ngay tại phòng khám của Khương Đại Hải. Nếu để gã tiếp tục can thiệp, đại trận hiến tế thu hoạch khí vận phàm nhân của chúng ta dưới lòng đất thành phố sẽ bị bại lộ trước Cục Quản Lý Dị Biến!"


*Bốp!*


Khương Hoài Sơn đập mạnh tay xuống bàn đá, khiến chiếc bàn nứt toác một đường sâu hoắm. Lão nghiến răng kèn kẹt: "Không thể để gã sống sót qua đêm nay! Vô Cực Tiên Tông thượng giới đang thúc giục cống nạp Khí Vận Tuyến Thạch. Nếu đại trận bị hỏng, đầu của ta và ngươi đều sẽ rơi xuống!"


Lão quay sang góc tối của mật thất, nơi một bóng người đang đứng im lìm như một bức tượng đá cổ đại, tỏa ra luồng sát khí màu máu vô cùng tàn bạo. Khương Hoài Sơn dứt khoát ném ra một chiếc túi da thú chứa đầy linh thạch hạ phẩm bẩn thỉu rột roạt lên bàn:


"Độc Cô Huyết! Đây là một vạn linh thạch hạ phẩm. Ta muốn đầu của gã thư sinh đồ xám đó trước khi trời sáng. Cả cây thước gỗ rỉ sét của hắn, đem về đây cho ta!"


Từ trong bóng tối, một tiếng cười khàn khàn, lạnh lẽo như tiếng kim loại cọ xát vang lên. Một bàn tay gầy guộc, móng tay dài tẩm độc đen nhách vươn ra chộp lấy túi linh thạch.


Độc Cô Huyết bước ra dưới ánh lửa đỏ lòm. Lão là một kiếm tu trung niên mặc trường bào màu máu rách rưới, tóc tai bù xù xơ xác xõa ngang vai. Đôi mắt lão đỏ ngầu đầy sát khí của một kẻ cuồng sát, hông dắt thanh huyết kiếm 'Sát Sinh' đang khẽ run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ u uất của hàng vạn linh hồn phàm nhân bị giết hại.


"Gia chủ yên tâm." Độc Cô Huyết khàn giọng nói, thanh âm chứa đựng kiếm ý tà ác khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. "Kiếm của ta... chưa bao giờ để con mồi nào sống sót quá ba chiêu. Đêm nay, máu của gã thư sinh đó sẽ làm đẹp thêm cho huyết kiếm 'Sát Sinh' của ta."


***


Cùng lúc đó, tại một gian phòng yên tĩnh của Khương gia trạch viện cổ ngoại ô Giang Nam, Diệp Vô Thần đang ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn bằng cỏ bện.


Cơn mưa đêm đã dứt, nhưng sương mù linh dị màu xanh đen rò rỉ từ khe nứt không gian ngoài rừng trúc vẫn đang âm thầm bao phủ ranh giới trạch viện. Cánh tay phải của Diệp Vô Thần—giấu dưới ống tay rộng của bộ nho phục xám sờn rách—đang đau nhức dữ dội. Những vệt hóa đá xám xịt thô ráp đã lan rộng từ ngón tay lên đến tận sát bả vai, lạnh ngắt và cứng đờ như đá tảng. Đây chính là cái giá phản phệ thời không tàn khốc mà y phải gánh chịu sau khi liên tiếp mượn cấm thuật nghịch hành và dùng châm tịnh hóa cứu Lâm Phong.


Đan điền rách nát của y lúc này gần như rỗng tuếch, chỉ còn lại một tia linh lực nghịch hành mỏng manh như sợi chỉ xám tro đang chậm rãi vận hành trong kinh mạch phế vị để duy trì sinh mệnh hằng ngày.


*Oong...*


Đột ngột, vết sẹo hình chữ thập trên vầng trán quấn băng gạc trắng của Diệp Vô Thần co giật mạnh, bộc phát ra một luồng u quang đỏ rực rỡ và nóng bỏng như lửa đốt.


Diệp Vô Thần khẽ mở mắt. Thần nhãn dưới lớp băng gạc lập tức được kích hoạt, tiến vào cảnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ (Thần Niệm Cảnh). Thần thức ly thể của y bành trướng ra phạm vi một trăm mét xung quanh trạch viện cổ. Thế giới trước mắt y lập tức biến đổi, hiện lên với hàng vạn sợi tơ nhân quả đan xen chằng chịt như một tấm lưới khổng lồ.


Từ trong khoảng không u tối hướng về phía trung tâm thành phố, một sợi tơ nhân quả màu đỏ máu đậm đặc—sợi tơ sát khí của một cuộc ám sát chí mạng—đang điên cuồng uốn lượn, lao thẳng qua bức tường rào cổ và quấn chặt lấy cổ họng của Diệp Vô Thần.


Sợi tơ sát khí ấy nồng nặc mùi máu tươi và oán niệm phàm nhân, mang theo kiếm ý tà ác sắc bén cực hạn của Độc Cô Huyết.


"Trúc Cơ tầng hai? Kiếm tu tà ác ẩn dật?" Diệp Vô Thần khẽ mỉm cười, giọng nói thong dong tự tại như không hề quan tâm đến cái chết đang cận kề. "Khương Hoài Sơn rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra tay rồi."


Y khẽ lướt nhẹ ngón tay trái lên thân thước gỗ quy tắc đang dắt ở thắt lưng. Thước gỗ phát ra u quang xám nhạt ổn định, như thể cảm nhận được chiến ý của chủ nhân. Diệp Vô Thần biết rõ, với thể trạng kiệt quệ hiện tại và cánh tay phải bị hóa đá hoàn toàn, y không thể bộc phát một trận chiến hủy diệt ngay tại Khương gia trạch viện cổ. Sức tàn phá từ kiếm khí của một tu sĩ Trúc Cơ tầng hai sẽ san bằng ngôi nhà cổ này trong nháy mắt, hại chết gia đình Khương Đại Hải và làm lộ hoàn toàn Vùng Mù Thiên Cơ trước khi kết giới học viện được kích hoạt hoàn chỉnh.


Y cần một chiến trường biệt lập. Một nơi có thể lách luật thiên đạo và tận dụng kẽ hở địa mạch để triệt tiêu kiếm trận của đối thủ.


Diệp Vô Thần chậm rãi đứng dậy, tay trái cầm thước gỗ quy tắc. Y lấy ra một tờ giấy da cổ sờn rách, dùng linh lực nghịch hành viết nhanh một dòng tọa độ gửi đi cho cảnh sát Trần Binh thông qua một con hạc giấy ngụy trang mỏng manh: "Công trường bỏ hoang ngoại ô. Chuẩn bị dọn dẹp hiện trường vòng ngoài. Có tà tu Trúc Cơ sa lưới."


Làm xong mọi việc, Diệp Vô Thần thong dong bước ra khỏi phòng, lách qua sương mù đêm rả rích, tiến thẳng về phía ngoại ô thành phố. Y không sử dụng thân pháp ngự không rực rỡ, chỉ đi bộ như một phàm nhân gầy gò yếu ớt bước đi trong đêm mưa, nhưng mỗi bước chân của y đều giẫm chính xác vào các khoảng mù thần thức, kéo theo sợi tơ sát khí màu đỏ máu của Độc Cô Huyết di chuyển ra xa khu dân cư.


***


Nửa đêm. Công trường bỏ hoang ngoại ô Giang Nam thành hoang phế và lạnh lẽo tột cùng.


Nơi đây vốn là một dự án bất động sản bị đình trệ nhiều năm do các kỹ sư phát hiện ra luồng linh khí bạo liệt rò rỉ từ lòng đất, tạo ra các khe nứt không gian nhỏ hút cạn sinh khí phàm nhân. Những cột bê tông xám xịt dở dang đứng sừng sững như những bia mộ khổng lồ giữa màn đêm, sắt thép phế thải rỉ sét chọc thẳng lên bầu trời đầy mây đen. Sương mù linh dị xanh đen bao phủ dày đặc khắp nơi, che khuất tầm nhìn thế tục.


Diệp Vô Thần đứng im lặng giữa bãi đất bùn nhão nhoét ở trung tâm công trường hoang phế. Bộ nho phục xám sờn rách của y khẽ bay theo gió lạnh, tay trái cầm thước gỗ quy tắc phát ra u quang xám nhạt ổn định dưới màn sương mù.


*Vút!*


Một đường kiếm khí màu máu đỏ rực đột ngột chém rách màn sương mù từ phía sau một cột bê tông đổ nát, lao thẳng vào gáy Diệp Vô Thần với tốc độ cực nhanh. Kiếm khí mang theo Huyết Sát Kiếm Ý ăn mòn sinh khí nhục thân dữ dội.


Thế nhưng, nhờ thần nhãn nhìn thấu nhân quả tuyến từ khoảng cách trăm mét, Diệp Vô Thần đã biết trước quỹ đạo rơi của đường kiếm này từ ba giây trước. Y nhẹ nhàng nghiêng người sang trái nửa bước, tà áo xám khẽ lướt qua.


*Ầm!*


Đường kiếm khí màu máu chém sạt qua vai y, đánh thẳng vào cột bê tông dày nửa mét phía sau. Cột bê tông khổng lồ lập tức bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo, hóa thành một đống tro bụi màu huyết sắc đổ sụp xuống đất.


"Hửm? Tránh được sao?"


Một tiếng trầm trồ đầy ngạc nhiên vang lên từ trong bóng tối của sương mù. Độc Cô Huyết lơ lửng bước ra từ hư không, chân giẫm trên một thanh rebar rỉ sét nhô ra từ cột bê tông đổ nát. Trường bào màu máu của lão bay phần phật, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt vào bóng người gầy gò của Diệp Vô Thần.


Lão từ từ rút thanh huyết kiếm 'Sát Sinh' ra khỏi bao. Ngay khi lưỡi kiếm màu đỏ rực lộ ra, oán khí ngập trời bùng phát dữ dội, hóa thành một làn sương mù màu huyết sắc dày đặc bao phủ hoàn toàn lối thoát duy nhất của công trường hoang phế, khóa chặt Diệp Vô Thần vào giữa tử lộ.


"Ngươi quả nhiên không phải là một phàm nhân phế vật bình thường." Độc Cô Huyết cười lạnh, huyết kiếm chỉ thẳng vào tim Diệp Vô Thần. "Nhưng đêm nay, dưới Huyết Sát Kiếm Trận của ta, nhục thân rách nát của ngươi sẽ chỉ là chất dinh dưỡng tiếp theo cho thanh kiếm này!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!