Nhạc nềnRetroRoman_Koharu

Triệu Phong Đòi Nợ, Thần Thức Châm Tê

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng đập phá rầm rầm của toán lưu manh Triệu Phong ngoài cửa phòng khám đột ngột dội thẳng vào căn phòng, xé toạc bầu không khí nhận tổ quy tông đầy nghẹn ngào. Khương Lão Thái Quân vẫn đang quỳ rạp dưới đất, hai tay dâng cao mảnh ngọc giản truyền thừa sờn rách. Khương Đại Hải và Khương Lan đứng bên cạnh như hai bức tượng gỗ, lồng ngực phập phồng, đôi mắt trợn tròn nhìn gã thanh niên mặc nho phục xám sờn rách trước mặt. Thế giới quan của họ trong một đêm đã hoàn toàn sụp đổ.


Diệp Vô Thần nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài của y dường như mang theo cả hơi thở cô độc của dòng sông thời gian tỷ năm. Y cúi xuống, cánh tay phải hóa đá xám xịt, cứng đờ và lạnh ngắt vẫn buông thõng bất động dưới tay áo rộng. Y chỉ dùng bàn tay trái thon gầy, nhẹ nhàng đón lấy mảnh ngọc giản truyền thừa từ tay Khương Lão Thái Quân. Ngay khi ngón tay y chạm vào bề mặt ngọc thạch cổ xưa, một luồng hơi ấm nhẹ dịu bỗng chốc lan tỏa, khẽ cộng hưởng với Thiên Cơ Vô Tự Thư đang ẩn sâu trong thần hải của y. Ngọc giản khẽ run lên, như thể tìm lại được chủ nhân đích thực sau hàng vạn năm lưu lạc.


"Khương thị cố nhân đã chịu khổ nhiều rồi." Diệp Vô Thần khàn giọng nói, giọng nói trầm thấp nhưng có một uy lực vô hình khiến người nghe phải cúi đầu. "Bà đứng dậy đi. Có ta ở đây, Khương gia từ nay không ai có thể tùy tiện chà đạp."


Khương Lão Thái Quân run rẩy đứng dậy dưới sự dìu đỡ của Khương Đại Hải. Bà nhìn Diệp Vô Thần với đôi mắt đầy nước mắt, cung kính lùi lại một bước, không dám đứng ngang hàng với y. Trong khi đó, Khương Lan vẫn nhìn Diệp Vô Thần bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Sự cảnh giác ban đầu của cô giờ đây đã bị thay thế bằng một nỗi kính sợ sâu sắc, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn chưa thể tin nổi gã thanh niên gầy gò, nhục thân đầy thương tích này lại là vị Tổ Sư tối cổ trong truyền thuyết của gia tộc.


"Ầm! Rắc!"


Cánh cửa gỗ phía ngoài phòng khám lại bị một lực lượng thô bạo đập mạnh, tiếng gỗ nứt vỡ vang lên chói tai. Tiếng chửi bới của Triệu Phong càng lúc càng kiêu ngạo:


"Khương Đại Hải! Con mẹ nó, mày định làm rùa rút đầu đến bao giờ? Lão tử đếm đến ba, nếu không mở cửa ký giấy bán đất, tao sẽ phóng hỏa thiêu rụi cái ổ rác này!"


Khương Chí Nam—thiếu niên mười lăm tuổi—đang đứng ở phòng ngoài, hai tay nắm chặt thanh gậy gỗ thô sơ, hàm răng nghiến chặt đến rỉ máu. Gương mặt hốc hác của cậu lộ rõ vẻ hoảng sợ nhưng đôi mắt lại quật cường vô cùng. Cậu biết, nếu mất đi trạch viện cổ này, cha cậu sẽ phát điên, và gia đình cậu sẽ không còn đường sống trong thành phố Giang Nam đầy rẫy tà tu này.


"Để ta ra ngoài." Diệp Vô Thần thong dong nói, nho phục xám khẽ lay động hằng giờ khi y bước đi. Cánh tay phải hóa đá xám xịt thô ráp vẫn giấu kín trong ống tay áo rộng, chỉ có tay trái khẽ vuốt nhẹ vạt áo.


"Tổ Sư, nguy hiểm!" Khương Đại Hải hoảng hốt kêu lên, lưng ông còng rạp xuống vì lo lắng. "Triệu Phong kia là đại ca xã hội đen khét tiếng ở khu vực này, sau lưng gã có tà tu của Vương gia và Khương Hoài Sơn chống lưng. Gã đã uống Nhược Trí Đan, tu vi đạt đến Luyện Khí tầng năm, sức mạnh vô cùng hung hãn!"


"Luyện Khí tầng năm sao?" Diệp Vô Thần khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo một sự khinh miệt nhàn nhạt của vị Tổ Sư từng đứng trên đỉnh cao tam giới. "Chỉ là một kẻ dùng đan dược giả tạo để cấy ghép linh lực, đan điền rỗng tuếch chứa đầy tạp chất, có gì đáng sợ?"


Khương Lan định bước lên cản y lại, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo hình chữ thập trên trán Diệp Vô Thần khẽ lóe lên u quang xám tro nhạt, bước chân cô bỗng khựng lại. Cô cảm nhận được một luồng ý chí sắt đá không thể lay chuyển phát ra từ y.


Diệp Vô Thần thong thong bước ra phòng ngoài phòng khám. Nơi đây bừa bộn những mảnh kính vỡ, bụi đất bay mù mịt dưới ánh đèn đường leo lét chiếu vào từ ô cửa sổ bị đập nát. Khương Chí Nam thấy Diệp Vô Thần bước ra, vội vàng hét lớn:


"Anh tránh ra đi! Bọn chúng có đao bọc linh lực tà ác, anh không có tu vi sẽ bị chém chết đấy!"


Chưa kịp để cậu bé nói hết câu, cánh cửa chính của phòng khám đã bị một cú đạp cực mạnh phá tung. Khung cửa gỗ gãy đôi, đổ sụp xuống đất bụi bay mù mịt.


Một gã đàn ông bặm trợn, đầu trọc lốc có một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống má bước vào. Gã mặc chiếc áo khoác da báo hở ngực, cổ đeo sợi xích vàng lớn lấp lánh, tay cầm một thanh đao rựa thô nặng. Trên thân đao, một luồng linh lực màu đỏ tà ác (linh lực đỏ nhân tạo) đang lập lòe cháy, tỏa ra mùi khét lẹt của tà khí. Đây chính là Triệu Phong, tên đòi nợ thuê hung hãn của thế gia tà tu.


Theo sau gã là năm sáu tên lưu manh ngoại vi, tên nào tên nấy tay cầm gậy sắt, mặt mũi bặm trợn, cười cợt đầy khinh bỉ.


"Khương Đại Hải, cuối cùng cũng chịu lộ mặt... Ơ? Gã phế vật mặc đồ xám này là ai?" Triệu Phong trừng mắt nhìn Diệp Vô Thần đang đứng thong dong giữa phòng khám, ánh mắt gã đầy vẻ khinh miệt.


Khương Đại Hải từ phòng trong bước ra, chắn trước mặt Diệp Vô Thần, giọng run rẩy nhưng cố giữ vẻ cứng cỏi: "Triệu Phong! Khoản nợ đồng tệ Giang Nam của chúng tôi đã trả hết từ tháng trước rồi! Sổ sách rõ ràng, tại sao các người vẫn đến đây quấy phá cưỡng đoạt đất đai?"


"Trả hết?" Triệu Phong cười sằng sặc, tiếng cười thô bạo chấn động cả phòng khám nhỏ. Gã vung mạnh thanh đao rựa bọc linh lực đỏ chém mạnh xuống chiếc bàn khám bệnh bằng gỗ mun cạnh đó.


"Ầm!"


Chiếc bàn gỗ mun dày dặn bị chém làm đôi, vết chém đen thui bốc khói nghi ngút do tà hỏa ăn mòn. Sức mạnh của Luyện Khí tầng năm bộc phát khiến luồng gió nóng thổi quét qua phòng khám, hất văng mấy bình thuốc gốm sứ trên kệ rơi xuống đất vỡ tan tành.


"Mày trả tiền gốc, nhưng tiền lãi nhân quả dưới trướng Vương gia và gia chủ Khương Hoài Sơn thì chưa!" Triệu Phong gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. "Lãi mẹ đẻ lãi con, hiện tại Khương gia các người nợ chúng tao năm mươi vạn đồng tệ Giang Nam! Không có tiền thì đưa tờ khế ước bán Khương gia trạch viện cổ đây! Nếu không, hôm nay tao sẽ cho cái phòng khám này thành bãi tha ma!"


"Các người... lũ cướp ngày!" Khương Chí Nam phẫn nộ tột cùng, thiếu niên bốc đồng không thể kiềm chế được nữa, vung gậy gỗ lao thẳng về phía Triệu Phong hòng liều mạng.


"Chí Nam, đừng!" Khương Lan hét lên kinh hoàng.


Triệu Phong khinh bỉ hừ một tiếng, không thèm nhìn, chỉ vung tay trái ra ngoài. Một luồng linh lực đỏ bạo liệt từ lòng bàn tay gã bộc phát, hóa thành một luồng gió mạnh đập thẳng vào lồng ngực Khương Chí Nam. (Failed attempt)


"Binh!"


Khương Chí Nam bị luồng linh lực thô bạo hất văng ra xa, gậy gỗ gãy làm đôi. Cậu bé đập mạnh lưng vào tủ thuốc gỗ mun, ngã sụp xuống đất, nôn ra một ngụm máu nhỏ, gương mặt tái nhợt vì tà khí ăn mòn kinh mạch phế vị.


"Một lũ phàm nhân kiến cỏ, cũng dám kháng cự sức mạnh của tu sĩ?" Triệu Phong kiêu ngạo bước tới, mũi đao chỉ thẳng vào mặt Khương Đại Hải. "Ký, hay là chết?"


Khương Đại Hải và Khương Lan vội vàng chạy lại đỡ Khương Chí Nam, nhìn Triệu Phong đang áp sát với nỗi tuyệt vọng vô hạn. Họ biết, trước sức mạnh của một tu sĩ Luyện Khí tầng năm, phàm nhân như họ chỉ là cỏ rác.


Giữa lúc bầu không khí ngột ngạt, tuyệt vọng bao trùm, một tiếng đặt chén trà nhẹ nhàng bỗng vang lên rõ ràng giữa phòng khám.


"Cạch."


Diệp Vô Thần không biết từ lúc nào đã ngồi xuống chiếc ghế tre còn nguyên vẹn duy nhất trong góc phòng. Y dùng bàn tay trái thon gầy, thong dong rót một chén trà lạnh từ chiếc ấm gốm sứt mẻ, chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm. Gương mặt y bình thản đến đáng sợ, như thể toán lưu manh hung hãn trước mặt chỉ là những hạt bụi vô hại đang bay múa hằng giờ.


"Uống trà hâm nóng đan điền rách nát sao?" Triệu Phong quay đầu lại, nhìn hành động của Diệp Vô Thần mà cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng. Gã là đại ca bến cảng, đi đến đâu phàm nhân cũng phải quỳ lạy van xin, vậy mà gã phế vật mặc đồ xám này lại dám phớt lờ gã để uống trà.


"Thằng nhóc rác rưởi, mày muốn chết sớm đúng không?" Triệu Phong gầm lên, vung thanh đao rựa bọc linh lực đỏ chém thẳng về phía đầu Diệp Vô Thần. Đường đao mang theo tiếng gió rít gào bạo liệt của Cuồng Phong Đao Pháp, tà hỏa đỏ rực thiêu rụi cả không khí xung quanh hòng chém y làm hai mảnh.


"Tổ Sư!" Khương Lão Thái Quân từ phòng trong nhìn ra, kinh hoàng hét lớn.


Diệp Vô Thần vẫn ngồi yên trên ghế tre, không hề né tránh. Tay trái y vẫn nâng chén trà, đôi mắt thanh tú khẽ liếc nhìn đường đao đang chém tới hằng giờ. (Advantage swing)


Trong thần hải của y, Thiên Cơ Vô Tự Thư khẽ run lên. Thần thức nhạy cảm của Diệp Vô Thần lập tức khóa chặt lấy quỹ đạo chuyển động của thanh đao và cả dòng linh lực đỏ đang vận hành hỗn loạn trong kinh mạch của Triệu Phong.


"Linh căn cấy ghép thô sơ, kinh mạch bế tắc ở huyệt Kiên Ngung, đan điền rỗng tuếch chứa đầy độc tố đan dược." Diệp Vô Thần khẽ lắc đầu tự nhủ. "Sơ hở trùng trùng, cũng dám xưng là tu sĩ?"


Ngay khi lưỡi đao rực lửa chỉ còn cách trán y nửa thước, Diệp Vô Thần đột ngột dậm mạnh chân trái xuống đất.


"Trọng Lực Áp Chế!"


"Ầm!!!"


Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất Khương gia trạch viện. Không khí xung quanh Triệu Phong bỗng chốc vặn vẹo, bóp méo nặng nề. Một luồng áp lực trọng lực vô hình, khủng khiếp gấp năm lần thông thường đột ngột giáng xuống đầu gã từ hư không.


"Rắc rắc rắc!"


Mặt đất dưới chân Triệu Phong lập tức rạn nứt nẻ chằng chịt như mạng nhện, sụt lún sâu xuống mười phân.


Thân hình đồ sộ của Triệu Phong bỗng chốc nặng như mang theo cả một tảng đá ngàn cân. Lưỡi đao rực lửa đang chém xuống đột ngột bị khựng lại giữa chừng, không thể tiến thêm một phân nào. Đôi chân gã run rẩy kịch liệt, hai khớp gối kêu răng rắc dưới áp lực nặng nề cực hạn.


"Cái... cái gì thế này?!" Triệu Phong trợn tròn mắt kinh hoàng, gương mặt trọc lốc mồ hôi tuôn ra như tắm. Gã cảm giác như có một bàn tay khổng lồ của thần linh đang đè chặt lên hai vai gã, cưỡng chế gã phải quỳ rạp xuống đất.


"Mày... mày đã làm gì?!" Triệu Phong gầm rú, cố gắng vận hành Cuồng Phong Quyết trong đan điền hòng bộc phát linh lực đỏ phá vỡ áp lực trọng lực này. (Failed attempt)


Tuy nhiên, ngay khi gã vừa thúc giục linh lực, dòng khí huyết bạo liệt lập tức bị nghẽn lại ở hai vai do kinh mạch cấy ghép vốn dĩ đã bế tắc từ trước. Đan điền nhân tạo của gã bắt đầu chấn động kịch liệt, linh lực đỏ phản phệ ngược chiều kinh mạch khiến gã đau đớn gầm lên thảm thiết.


Diệp Vô Thần thong dong đặt chén trà xuống bàn. Y đứng dậy, nho phục xám khẽ bay nhẹ. Vết sẹo hình chữ thập trên trán y phát sáng u quang xám tro rực rỡ, chiếu rọi trực tiếp vào thần hồn của Triệu Phong.


"Kẻ ngu muội dùng đan dược độc hại để đổi lấy tu vi giả tạo, đan điền của ngươi vốn đã rách nát, hôm nay ta sẽ trả nó về đúng quỹ đạo của phàm nhân."


Diệp Vô Thần thong dong bước tới trước mặt Triệu Phong đang quỳ rạp run rẩy. Tay trái y khẽ đưa lên, ngón tay trỏ thon dài khẽ búng nhẹ vào không trung hướng về phía hai vai của gã.


"Thần Thức Châm Tê!"


"Vút! Vút!"


Hai tia sáng u quang vô hình, mảnh như sợi tơ châm cứu, bắn thẳng từ đầu ngón tay y đâm sâu vào hai huyệt Kiên Ngung trên vai Triệu Phong. Đây không phải là kim châm vật lý, mà là thần thức ngưng tụ thành những cây châm vô hình đâm trực tiếp vào khiếu huyệt thần hồn đối thủ.


"Phập! Phập!"


"A... A!!!"


Một tiếng thét thảm khốc, xé lòng vang dội khắp phòng khám nhỏ.


Triệu Phong cảm giác như có hai luồng lôi điện bạo liệt từ kim châm vô hình đâm thẳng vào tận xương tủy, tàn phá hoàn toàn hệ thống thần kinh kinh mạch ở hai vai gã. Linh lực đỏ nhân tạo trong đan điền gã lập tức bị cắt đứt liên kết, tự bạo ngược chiều bùng nổ dữ dội ngay tại hai khớp vai.


"Rắc! Rắc!"


Tiếng xương vai tự động rạn nứt nẻ, gãy lìa vang lên khô khốc. Hai cánh tay của Triệu Phong thõng xuống bất động như hai khúc củi khô gãy nát, thanh đao rựa bọc linh lực đỏ tuột khỏi tay rơi keng xuống đất, tà hỏa đỏ rực lập tức tắt lịm biến thành một thanh sắt rỉ sét bình thường.


Triệu Phong ngã sụp xuống đất nôn ra một ngụm máu lớn, cơ thể co giật kịch liệt dưới áp lực trọng lực x5 vẫn đang đè nặng. Gã nhìn Diệp Vô Thần với đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng, hoảng sợ tột độ như nhìn thấy một con quỷ dữ bước ra từ vực sâu cổ đại. Gã không thể tin nổi gã thanh niên mặc đồ xám trông yếu ớt này lại sở hữu sức mạnh thần bí, đáng sợ đến mức này.


Năm sáu tên lưu manh đi theo phía sau chứng kiến cảnh đại ca bị phế bỏ hai tay chỉ trong một cái búng tay, tên nào tên nấy mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn, gậy sắt trên tay rơi loảng xoảng xuống đất. Chúng hoảng sợ quỳ rạp xuống van xin rối rít.


"Tổ... Tổ Sư vô địch!" Khương Chí Nam từ đằng xa nhìn thấy, phấn khích hét lớn, quên cả cơn đau ở lồng ngực. Khương Đại Hải và Khương Lan cũng nhìn Diệp Vô Thần bằng ánh mắt sùng bái, kính sợ vô hạn. Sức mạnh áp chế tuyệt đối của y đã cứu sống cả gia đình họ khỏi tử lộ.


Diệp Vô Thần lạnh lùng nhìn Triệu Phong đang nằm co giật dưới đất, thu hồi Trọng Lực Áp Chế. Áp lực vô hình biến mất, Triệu Phong thở dốc dồn dập hằng giờ, cố gắng lết thân thể tàn phế lùi lại phía sau.


"Cút." Diệp Vô Thần khẽ phun ra một từ lạnh buốt xương tủy.


Năm sáu tên lưu manh vội vàng nhào tới, đỡ lấy Triệu Phong đang gãy nát hai tay kéo chạy trối chết ra khỏi phòng khám đông y đổ nát.


Tuy nhiên, ngay khi vừa lết ra đến cửa chính bị phá vỡ, Triệu Phong đột ngột quay đầu lại, gương mặt trọc lốc đầy vết máu co giật điên cuồng vì nhục nhã và hận thù cực hạn. Gã cố dùng chút sức tàn gầm rú đe dọa:


"Thằng... thằng nhóc rác rưởi mặc đồ xám kia! Mày đợi đấy! Đại ca của tao là Khương Hải và Gia chủ tà tu Khương Hoài Sơn sẽ không để yên cho Khương gia các người đâu! Bọn tao sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để san bằng cái trạch viện rách nát này!"


Tiếng hét điên cuồng của gã tan biến vào màn đêm Giang Nam thành lạnh lẽo, để lại một nỗi lo âu ngầm bao trùm lên phòng khám nhỏ.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!