Mỹ Nhân Bạch Cốt Và Ngọc Bội Công Đức
Sương chiều buông xuống Rừng tre Vô Ảnh, nhuộm cả một vùng biên giới huyện Bình An thành một màu xám xịt, mờ ảo. Rừng tre này vốn nổi tiếng là nơi hoang vắng, quanh năm chướng khí bao phủ, rễ tre đan cài chằng chịt dưới lớp đất mùn như những con rắn đất khổng lồ. Người dân thôn Trúc Lâm thường rỉ tai nhau rằng nơi đây có ma quỷ quấy nhiễu, phàm nhân đi lạc vào khó lòng tìm được đường ra. Thế nhưng, đối với Hứa Nhất Sinh, con đường mòn xuyên qua rừng tre này chỉ đơn giản là con đường ngắn nhất để anh đi bộ từ tư thục huyện Bình An về nhà với thê tử hiền dịu.
Nhất Sinh vác trên vai chiếc hòm sách bằng gỗ thông cũ kỹ, bước đi thong thả. Chiếc áo vải thô màu xanh nhạt dệt bằng tơ tằm ma giới siêu nhẹ — món quà thê tử tự tay dệt vá nhiều mảnh — ôm sát lấy dáng người mảnh khảnh của anh, giúp anh cản lại cái se lạnh của gió chiều biên thùy. Nhất Sinh lẩm bẩm đọc thuộc lòng một đoạn Kinh Dịch, đầu óc vẫn còn chưa hết bàng hoàng về sự kiện xảy ra ở tư thục ban sáng.
“Thầy đồ Mạnh Khắc chắc chắn là đọc sách thánh hiền nhiều quá hóa rồ rồi.” Nhất Sinh gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy sự lo lắng của một phàm nhân sợ rắc rối. “Đang yên đang lành, tự dưng lại quỳ sụp xuống lạy một gã thư sinh trói gà không chặt như mình, còn lảm nhảm cái gì mà ‘Đại Triết Sĩ ẩn thế’, ‘Sáng Thế Thần giả nghèo’... Ôi trời đất ơi, nếu chuyện này truyền đến tai nha dịch quan phủ, họ lại tưởng mình dùng tà thuật mê hoặc lòng người thì khốn. Mình chỉ muốn yên ổn học hành, thi đỗ thủ khoa bằng thực lực phàm nhân để nuôi thê tử hiền dịu ở nhà tranh, chứ có muốn làm thần làm thánh gì đâu!”
Nghĩ đến Diệp Thanh Ca đang đợi ở nhà, lòng Nhất Sinh lại dâng lên một luồng ấm áp. Anh khẽ chạm tay vào mảnh ngọc bội màu xanh ngọc bích rách góc treo bên hông áo thô. Mảnh ngọc này là do Thanh Ca tặng anh dạo trước, bảo là mua ở chợ huyện với giá vài tiền đồng phèn chua để cầu bình an. Nhất Sinh rất quý nó, lúc nào đi học cũng đeo bên người, hoàn toàn không biết rằng mảnh ngọc phế thải trong mắt anh thực chất chứa đựng vạn năm công đức ma hoàng cực kỳ kinh khủng của thê tử, tỏa ra một tầng hộ thân linh quang vô hình đẩy lùi mọi luồng âm khí xâm nhập.
Cách đó không xa, trên một ngọn tre già dẻo dai đang cong rạp dưới màn sương mù, một bóng người gầy gò đang ẩn nấp hoàn hảo trong tán lá. Đó là Bạch Cốt Phu Nhân, nữ tà tu luyện cốt khét tiếng của vùng biên giới. Nàng ta mặc chiếc áo bào màu đỏ rách nát thêu hình đầu lâu, gương mặt nhợt nhạt, da bọc xương, đôi mắt lõm sâu tỏa ra luồng tà khí xanh lét lạnh thấu xương tủy.
Bạch Cốt Phu Nhân hít hà một hơi thật sâu, đôi môi đỏ rực như máu khẽ nhếch lên, lộ ra hàm răng nhọn hoắt đầy tà mị:
“Mùi vị này... Thật là một luồng chính khí nho phong thuần khiết! Khí chất nho nhã, dương khí dạt dào, lại mang một tầng vận mệnh cát tường bao quanh như mây tía. Gã thư sinh này chính là kẻ viết ra bài luận văn Kinh Dịch chấn động ban sáng! Nhục thân của gã tuy không có linh căn, nhưng lại là một lò đỉnh song tu hoàn mỹ nhất thế gian. Nếu ta bắt gã về động phủ, dùng Bạch Cốt Trảo luyện hóa dương khí của gã, tà công của ta sẽ đại thành, đột phá Trúc Cơ Kỳ chỉ là chuyện trong lòng bàn tay!”
Nàng ta liếm môi, sát ý tột cùng bùng lên trong mắt. Tuy nhiên, Bạch Cốt Phu Nhân vô cùng cẩn thận. Nàng ta lén vận hành thần thức dò xét xung quanh Nhất Sinh suốt ba vòng để đảm bảo không có cao nhân tu tiên nào hộ tống. Thần thức của nàng ta lướt qua người Nhất Sinh, chỉ cảm nhận được một cơ thể phàm nhân yếu ớt, hơi thở nông, sức mạnh cơ bắp ở mức tối thiểu.
“Hắc hắc, quả nhiên chỉ là một gã thư sinh trói gà không chặt!” Bạch Cốt Phu Nhân cười thầm trong bụng, hoàn toàn không biết rằng luồng thần thức của mình vừa định chạm vào túi sách của Nhất Sinh liền bị chính khí từ bài luận dọn nhà trong túi sách đẩy lùi một cách thụ động, khiến nàng ta lầm tưởng đó chỉ là một luồng gió rừng tự nhiên.
Ẩn nấp sâu trong bóng tối của bụi tre gai sát mặt đất, Diệp Thanh Ca đang lẳng lặng bám theo sau phu quân. Đôi mắt phượng của nàng bỗng chốc tỏa ra ánh sáng tím tà mị của Ma Nhãn Tuyết Cơ, khóa chặt bóng dáng mụ tà tu trên ngọn tre.
“Một mụ tà tu Trúc Cơ rác rưởi mà cũng dám dòm ngó phu quân ta?” Khóe môi Diệp Thanh Ca khẽ cong lên một đường lạnh lẽo, ma lực ma hoàng trong cơ thể nàng bắt đầu rục rịch. “Để xem ta bóp nát thần hồn mụ thế nào... Khoan đã, phu quân đang ở quá gần. Nếu ta bộc phát ma áp tối thượng, lôi kiếp thiên đạo giáng xuống sẽ làm chàng sợ hãi. Hơn nữa, phu quân là đại lão ẩn thế, chàng đeo mảnh ngọc bội công đức của ta bên người, mụ tà tu này làm sao chạm vào chàng được? Ta hãy cứ ẩn nấp quan sát phong thái vô vi của chàng.”
Lúc này, Nhất Sinh đã đi đến giữa rừng tre Vô Ảnh. Sương mù mỗi lúc một dày đặc, tiếng tre xào xạc bên tai khiến anh khẽ rùng mình:
“Trời đất, gió rừng tre hôm nay buốt thật. Phải đi nhanh về nhà kẻo Thanh Ca lo lắng.”
Nhất Sinh vừa đi vừa lấy chiếc Bút lông sứt ngòi từ trong túi sách ra để kiểm tra xem có bị hỏng sau buổi học ban sáng hay không. Anh lẩm nhẩm học bài:
“Càn khôn định vị, âm dương tương khắc... Ách, cái ngòi bút này sao lại lỏng lẻo thế này...”
Đúng lúc Nhất Sinh đang mải mê nhìn chiếc bút lông, Bạch Cốt Phu Nhân trên ngọn tre quyết định ra tay. Nàng ta vung tay áo hắc ám, hóa thành một luồng khói đen tà khí lạnh thấu xương, lướt nhanh từ trên cao xuống như một con chim ưng vồ mồi. Móng vuốt xương trắng — Bạch Cốt Trảo bùng phát tà khí xanh lét, nhắm thẳng vào gáy Nhất Sinh chộp tới với tốc độ cực nhanh.
“Bắt được ngươi rồi, gã thư sinh thanh tú!” Bạch Cốt Phu Nhân cười tàn nhẫn.
Thế nhưng, ngay tại mili giây móng vuốt sắc nhọn chỉ còn cách gáy Nhất Sinh đúng một tấc, vận may cát tường nghịch thiên (Cát Tường Nghịch Thiên) của anh bỗng nhiên kích hoạt vô thức.
“Ối! Chiếc ngòi bút rơi mất rồi!”
Nhất Sinh kêu lên một tiếng, cơ thể phàm nhân của anh tự động cúi gập người 90 độ xuống đất để nhặt chiếc ngòi bút lông vừa bị tuột tay rơi xuống thảm lá tre khô.
*Vút!*
Móng vuốt xương trắng của Bạch Cốt Phu Nhân lướt sượt qua khoảng không trung ngay trên lưng Nhất Sinh, chỉ cắt đứt vài sợi tóc tơ bay lơ lửng rồi đập mạnh vào thân cây tre già bên cạnh. Tiếng rắc vang lên, cây tre già đường kính bằng bắp đùi bị móng vuốt tà khí chém đứt lìa làm đôi, đổ rạp xuống đất.
Bạch Cốt Phu Nhân đáp xuống đất, hai mắt trợn tròn kinh ngạc tột độ:
“Cái gì? Hụt? Làm sao một gã phàm nhân lại có thể né tránh Trúc Cơ sát chiêu của ta một cách hoàn hảo như vậy? Chắc chắn là ăn may! Trận pháp thiên cơ của gã thư sinh này quả thực kỳ lạ!”
Trong khi đó, Nhất Sinh vẫn đang lúi húi dưới đất nhặt chiếc ngòi bút, miệng lẩm bẩm oán trách:
“Gió rừng hôm nay độc thật, thổi mạnh đến mức làm gãy cả cây tre già bên cạnh. May mà mình cúi xuống nhặt bút kịp, không thì bị tre đổ trúng đầu rồi. Đúng là cát tường vạn niên!”
Bạch Cốt Phu Nhân tức giận đến mức mặt mày tím tái. Nàng ta vung tay áo, không thèm dùng chiêu thức hoa mỹ nữa, trực tiếp bước tới vồ cận chiến. Nàng ta vung bàn tay xương trắng chộp thẳng vào hông Nhất Sinh để lôi gã đi.
*Chát!*
Bàn tay xương trắng đầy tà khí của Bạch Cốt Phu Nhân slapped trực tiếp vào mảnh ngọc bội màu xanh ngọc bích đang đung đưa bên hông áo thô của Nhất Sinh.
Ngay tại khoảnh khắc tà khí chạm vào mảnh ngọc, một hiện tượng kinh hoàng bùng phát.
Mảnh ngọc bội vạn năm công đức nhận diện có kẻ có sát ý tột cùng tiếp cận Nhất Sinh trong phạm vi mười mét. Luồng công đức khổng lồ tích lũy vạn năm của Ma hoàng Tuyết Cơ lập tức bị kích hoạt chủ động.
*ẦM!!!*
Một cột sáng lôi điện màu vàng tím rực rỡ (kim quang lôi điện) bùng nổ từ mảnh ngọc bội nhỏ bé, phát ra tiếng nổ sấm sét đinh tai nhức óc vang dội cả Rừng tre Vô Ảnh. Luồng sấm sét công đức khắc chế hoàn toàn mọi tà pháp lô đỉnh, đánh thẳng vào ngực Bạch Cốt Phu Nhân.
“Aaa!!!”
Bạch Cốt Phu Nhân rú lên một tiếng thảm thiết vang trời. Móng vuốt xương trắng của nàng ta bị lôi điện công đức thiêu rụi thành tro bụi trong chớp mắt, y phục áo bào đỏ rách nát bị đánh rách tả tơi lộ ra cơ thể trơ xương cháy đen thui. Tu vi Trúc Cơ Kỳ sơ kỳ của nàng ta bị luồng sấm sét công đức đánh nứt vỡ đan điền, kinh mạch tà khí đứt đoạn hoàn toàn.
Cả cơ thể Bạch Cốt Phu Nhân bị lực đẩy khổng lồ giật điện bắn tung lên không trung, bay xa mười dặm như một ngôi sao băng cháy xém, rơi rụng thẳng về phía thung lũng đá hoang dã ngoại ô thôn.
Nhất Sinh bị tiếng nổ cực đại làm cho giật mình nhảy dựng lên, suýt nữa thì đánh rơi cả hòm sách:
“Ái chà mẹ ơi! Sét đánh ngang tai! Trời quang mây tạnh thế này mà sấm sét nổ to khủng khiếp vậy! Chắc chắn là trời sắp mưa bão lớn rồi. May mà ngọc bội của vợ tặng không bị sứt mẻ gì, chỉ bị nứt nhẹ một góc nhỏ thôi.”
Nhất Sinh vội vàng nhét chiếc bút lông sứt ngòi vào túi sách, vác hòm sách gỗ chạy vội vàng về phía thôn Trúc Lâm để tránh mưa bão, hoàn toàn không biết rằng sau lưng mình vừa có một vị tà tu Trúc Cơ bị đánh bay mất dạng.
Ẩn nấp trong bụi tre, Diệp Thanh Ca bưng miệng cười khẽ, đôi mắt phượng nhìn theo bóng lưng phu quân đầy vẻ sùng bái tột cùng:
“Phu quân quả nhiên là một đại lão ẩn thế tối cao! Chàng thậm chí không cần quay đầu nhìn đối thủ, chỉ dùng một mảnh ngọc bội công đức nhỏ bé treo bên hông để bộc phát lôi điện diệt thế đánh bay mụ tà tu Trúc Cơ. Phong thái ung dung tự tại, vô vi đến cực điểm này của chàng... Ta lo lắng cho chàng đúng là dư thừa. Phu quân đang dùng hành động phàm trần để dạy ta đạo lý: Kẻ yếu dùng bạo lực, kẻ mạnh dùng phong thủy!”
Nàng khẽ lướt bóng tím, biến mất vào màn sương đêm để nhanh chóng chạy về nhà tranh trước phu quân, giả vờ làm cô vợ hiền thục nhóm bếp lò đợi chồng ăn cơm tối.
***
Tại một hang động tối tăm bốc mùi hôi thối độc dược ở rìa thung lũng đá hoang dã, Độc Thủ Dược Vương – gã tà tu chế độc khét tiếng biên giới – đang ngồi nghiền ngập các hũ kịch độc vạn năm.
*Uỳnh!*
Một bóng người cháy đen thui, y phục rách nát tả tơi rớt thẳng từ trên nóc hang động xuống đống hũ sành kêu loảng xoảng. Độc Thủ Dược Vương giật mình lùi lại, vội vung tay áo độc khí phòng ngự, trố mắt nhìn gã lếch thếch dưới đất:
“Bạch Cốt phu nhân? Sao ngươi lại bị đánh thành ra cái dạng thảm hại đen thui thế này? Ai đã phế sạch tu vi Trúc Cơ của ngươi?”
Bạch Cốt Phu Nhân ho ra một ngụm máu đen bốc khói lôi điện, run rẩy nắm lấy gấu áo của Độc Thủ Dược Vương, giọng nói khóc lóc thảm thiết đầy hoảng sợ:
“Sư... Sư phụ cứu mạng! Thôn Trúc Lâm... có đại năng công đức ngập trời ẩn thế giả nghèo! Đệ tử chỉ định bắt gã thư sinh họ Hứa làm lô đỉnh... liền bị ngọc bội bên hông gã phát nổ sấm sét đánh bay mười dặm phế sạch tay chân rồi! Sư phụ phải báo thù cho đệ tử!”
Độc Thủ Dược Vương nghe xong, chân mày nhíu chặt lại, đôi mắt híp đầy vẻ tàn nhẫn hoang mang:
“Đại năng công đức ẩn thế dùng ngọc bội giật điện? Hừ! Kẻ mạnh đến đâu cũng có điểm yếu. Nếu nhục thân của gã cứng cáp, ta sẽ không dùng bạo lực vật lý nữa. Ta sẽ dùng độc môn gián tiếp! Chuẩn bị hành trang! Đêm nay, ta sẽ lén lút đột nhập vào sân nhà tranh thôn Trúc Lâm, đổ hũ kịch độc vạn năm chiết xuất từ rắn độc cổ xuống Giếng nước cổ nhà gã để đầu độc diệt môn cả gia đình gã!”
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!