Đơn Thú Tội Lúc Nửa Đêm
Màn đêm dày đặc như mực đổ bao phủ lấy thôn Trúc Lâm. Gió đêm xào xạc lùa qua rặng tre xanh, mang theo cái lạnh buốt giá của những ngày đầu thu biên thùy. Bên trong căn nhà tranh ba gian nhỏ bé, ngọn đèn dầu lạc leo lét tỏa ra ánh sáng vàng vọt, hắt lên bóng dáng một thư sinh đang gục đầu trên bàn gỗ ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Hứa Nhất Sinh khẽ cựa mình, tay vẫn còn nắm chặt chiếc bút lông sứt ngòi. Trước mặt anh, bản sớ cầu cứu gửi quan huyện Bùi Hữu mới viết được một nửa, nét chữ phàm trần tuy ngay ngắn nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi của một phàm nhân trói gà không chặt. Luống rau cải hữu cơ – nguồn sống duy nhất của hai vợ chồng – đang bị giấy niêm phong màu vàng của nha môn phong tỏa ngoài sân. Áp lực nợ thuế một ngàn tiền đồng giống như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực chàng thư sinh nghèo.
Trên chiếc giường tre ọp ẹp sát vách, Diệp Thanh Ca khẽ mở mắt. Đôi mắt phượng vốn dĩ trong veo như nước hồ thu trước mặt phu quân, nay trong bóng tối bỗng chốc bùng lên một tia sáng tím tà mị, sâu thẳm và lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng nhìn lướt qua dáng vẻ gầy gò, xanh xao của Nhất Sinh, rồi nhìn xuống bản sớ phàm trần trên bàn.
“Phu quân ngốc của ta...” Thanh Ca khẽ thở dài trong lòng, sự sùng bái và xót xa đan xen kỳ lạ. “Chàng là một vị đại năng ẩn thế tối cao, vốn dĩ chỉ cần một cái búng tay là có thể khiến cả vương triều Đại Khải này hóa thành tro bụi. Vậy mà vì muốn trải nghiệm hồng trần, rèn luyện tâm tính phàm nhân, chàng lại chấp nhận hạ mình viết những dòng sớ cầu cứu vô dụng này. Chàng có thể nhẫn nhịn kẻ phàm phu tục tử, nhưng Tuyết Cơ Ma hoàng ta thì quyết không để phu quân của mình chịu một chút ủy khuất nào!”
Sát ý tột cùng đối với gã quan thuế tham lam Lý Ba bùng lên trong lồng ngực nàng. Dám dẫm nát cây cải non của phu quân ta? Dám dùng xích sắt dọa bắt phu quân ta đi tù? Đêm nay, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp vạn lần!
Thanh Ca khẽ phất tay áo thô. Một luồng ma khí mỏng như tơ hồng lướt qua, nhẹ nhàng bao bọc lấy Nhất Sinh, khiến giấc ngủ của anh càng thêm sâu lắng, sưởi ấm cơ thể anh trước cơn gió lạnh tràn vào qua khe cửa dột. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, di chuyển không một tiếng động, tựa như một làn khói tím lướt qua khe cửa gỗ rách nát, biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.
***
Tại dịch quán xập xệ đầu thôn Trúc Lâm, gã quan thuế Lý Ba đang ngồi gác chân lên bàn gỗ, tay cầm chiếc đùi gà quay nhồm nhoàm nhai, miệng không ngừng lầm bầm đắc ý:
“Hắc hắc, gã thư sinh nghèo kiết xác họ Hứa kia chắc giờ đang khóc lóc van xin thê tử rồi. Sáng mai, khi hạn định một ngày kết thúc, ta sẽ dẫn nha dịch đến đào sạch ruộng rau cải hữu cơ của gã mang bán cho hiệu thuốc trên huyện. Nghe đồn rau cải nhà gã dồi dào linh tính, chắc chắn sẽ bán được giá hời! Còn gã thư sinh kia, cứ tống vào ngục tối cho mục xương, để xem gã lấy gì mà kiêu ngạo!”
Lý Ba hớp một ngụm rượu mạnh, cười lên hô hố. Gã hoàn toàn không biết rằng, tai họa diệt môn đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu gã.
*Vù...*
Một luồng gió âm u đột ngột thổi qua khe cửa sổ dịch quán, dập tắt ngọn nến trên bàn. Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh xuống độ đóng băng, sương lạnh bốc lên nghi ngút. Lý Ba rùng mình một cái, chiếc đùi gà trên tay bỗng chốc cứng đờ, đông cứng thành một khối băng lạnh ngắt.
“Quái lạ... Sao tự dưng lạnh thế này? Nha dịch! Người đâu!” Lý Ba hốt hoảng hét lên, định đứng dậy gọi thuộc hạ.
Nhưng gã kinh hoàng phát hiện ra, cổ họng mình giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cả cơ thể béo múp míp của gã bị đóng đinh cứng ngắc trên ghế gỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Trong bóng tối, một bóng người thanh tú từ từ hiện ra từ hư không. Diệp Thanh Ca mặc chiếc váy vải thô màu xám, tạp dề thêu hoa lệch lạc vẫn còn đeo trước ngực, nhưng khí chất xung quanh nàng lúc này lại tràn ngập ma áp tối thượng của một vị chúa tể Ma giới. Đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng tím tà mị rực rỡ, khóa chặt lấy thần trí của Lý Ba.
“Ngươi... Ngươi là...” Lý Ba trợn tròn mắt, lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Gã muốn cầu xin, muốn quỳ lạy, nhưng ý chí của gã đã hoàn toàn bị đông cứng dưới ánh nhìn của Ma Nhãn Thôi Miên.
“Kẻ phàm phu tục tử bẩn thỉu.” Giọng nói của Thanh Ca vang lên trong đầu gã, lạnh lùng và uy nghiêm như sấm truyền từ chín tầng địa ngục. “Dám dẫm nát mồ hôi nước mắt của phu quân ta, dám dùng quyền lực nha môn để sách nhiễu gia đình ta. Ta vốn định bóp nát thần hồn ngươi thành tro bụi, nhưng phu quân ta ghét nhất sát sinh, ngài ấy muốn dùng luật pháp phàm nhân để giải quyết. Vậy thì đêm nay, ta sẽ cho ngươi toại nguyện theo cách phàm nhân nhất.”
Nàng khẽ động ngón tay ngọc. Thần trí của Lý Ba lập tức rơi vào trạng thái mơ màng, hoàn toàn bị thao túng.
“Mài mực.” Thanh Ca lạnh lùng ra lệnh.
Cơ thể Lý Ba tự động cử động như một con rối gỗ gỉ sét. Gã run rẩy cầm thỏi mực phàm trần lên, mài mực trên nghiên đá, nước mắt và mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt đầy nốt ruồi hắc ín, nhưng động tác thì lại chuẩn xác và khéo léo đến kỳ lạ dưới sự điều khiển của ma lực.
“Viết.”
Thanh Ca đứng khoanh tay, lạnh lùng đọc từng lời thoại. Lý Ba cầm bút lông phàm trần lên, run rẩy viết rầm rập lên tờ giấy tuyên trắng. Từng chữ viết ra đều là những lời thú tội đẫm máu và nước mắt về mọi hành vi tham nhũng, ăn hối lộ, cấu kết với ác bá địa phương Hắc Hổ Bang để tịch thu đất đai, ép bức dân nghèo suốt mười năm qua của gã tại huyện Bình An. Chi tiết đến mức ngay cả việc gã lén bớt xén hai tiền đồng thuế của một bà lão bán đậu hũ cũng được ghi chép rành mạch.
Lý Ba viết mà lòng đau như cắt, linh hồn gã đang gào thét điên cuồng trong ngục tối của ý thức, nhưng đôi tay béo múp thì vẫn viết thoăn thoắt không ngừng nghỉ.
***
Cùng lúc đó, tại căn nhà tranh ba gian thôn Trúc Lâm.
Hứa Nhất Sinh giật mình tỉnh giấc. Cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua khe hở mái nhà dột nước làm anh khẽ rùng mình. Anh đưa tay ra bên cạnh theo bản năng để tìm hơi ấm của thê tử, nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh ngắt của chiếc chiếu tre.
“Thanh Ca?” Nhất Sinh lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Anh dụi mắt, ngồi bật dậy nhìn quanh. Gian phòng tối om, ngọn đèn dầu trên bàn gỗ đã tắt từ lúc nào. Bản sớ cầu cứu viết dở vẫn nằm im lìm dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua khe cửa sổ dột.
“Thanh Ca đâu rồi? Nàng đi vệ sinh sao?”
Nhất Sinh dâng lên sự lo lắng. Thê tử của anh vốn nhút nhát, nhát gan sợ tối, đêm hôm khuya khoắt thế này mà đi ra nhà vệ sinh sau vườn một mình thì thật nguy hiểm. Nhất Sinh vội vàng khoác chiếc áo vải thô xanh vá nhiều mảnh lên vai, bước xuống giường, lảo đảo đi ra phía cửa sau.
***
Tại dịch quán đầu thôn, bản đơn thú tội của Lý Ba đã viết đến trang cuối cùng.
“Ký tên, đóng dấu ấn tay bằng máu.” Thanh Ca ra lệnh.
Lý Ba không chút do dự, cắn rách ngón tay cái béo múp của mình, ấn một dấu vân tay đỏ chói xuống cuối bản đơn thú tội.
Đúng lúc này, Diệp Thanh Ca bỗng khựng lại. Sợi tơ ma pháp liên kết giữa nàng và căn nhà tranh khẽ rung lên nhè nhẹ. Nàng cảm nhận được hơi thở của Nhất Sinh đang di chuyển ra phía sân sau nhà tranh.
“Hỏng rồi! Phu quân tỉnh giấc!”
Trái tim của vị Ma hoàng tối cao vốn không sợ trời không sợ đất bỗng chốc đập loạn nhịp vì hoảng hốt. Quy tắc tối cao của Thuật giả nghèo giả khổ tuyệt đối không được bộc lộ bất kỳ khả năng phi phàm nào trước mặt phu quân! Nếu để anh phát hiện ra nàng vắng mặt lúc nửa đêm, lại còn lén lút xuất hiện ở phòng gã quan thuế, làm sao nàng có thể giải thích được đây? Chẳng lẽ lại nói nàng đi dạo đêm?
Thanh Ca vội vàng phất tay áo, cuộn bản đơn thú tội lại nhét vào ngực áo Lý Ba. Nàng liếc nhìn gã một cái cuối cùng bằng Ma Nhãn, ra lệnh nốt nhịp cuối:
“Sáng mai, ngay khi bình minh lên, hãy mang bản đơn này đến quỳ lạy trước nha môn của quan huyện Bùi Hữu xin đi tù. Rõ chưa?”
“Dạ... Tiểu nhân tuân lệnh...” Lý Ba mơ màng lẩm bẩm.
Không kịp chậm trễ thêm một giây nào, Diệp Thanh Ca vận hành ma pháp dịch chuyển tức thời của Ma hoàng, xé rách không gian bóng đêm, hóa thành một luồng ánh sáng tím nhạt biến mất ngay tại chỗ.
***
Tại sân sau nhà tranh dột nát thôn Trúc Lâm.
Hứa Nhất Sinh bước ra cửa sau, gió lạnh thổi tới khiến anh tỉnh ngủ hẳn. Anh nhìn quanh vườn rau sau nhà tối om, khẽ gọi:
“Thanh Ca? Nàng có ở đó không?”
*Xoạt... Xoạt... Xoạt...*
Từ phía giếng nước cổ ở góc sân, tiếng nước xối và tiếng chà xát quần áo vang lên dồn dập giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Nhất Sinh ngơ ngác bước lại gần. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, anh nhìn thấy thê tử Diệp Thanh Ca của mình đang ngồi lom khom trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh giếng cổ. Nàng đang điên cuồng dùng đôi bàn tay ngọc ngà của mình chà xát một chiếc quần vải thô xanh cũ kỹ của anh trong chiếc chậu gỗ chứa đầy nước lạnh ngắt. Mái tóc nàng hơi xõa ra, vài sợi tóc bám đầy mồ hôi bên thái dương, hơi thở dồn dập thở ra làn khói trắng dưới sương lạnh.
“Thanh Ca!” Nhất Sinh hốt hoảng chạy lại gần, giữ lấy đôi vai gầy của nàng. “Nàng điên rồi sao? Sao lại dậy giặt đồ lúc nửa đêm thế này? Lại còn dùng nước giếng lạnh ngắt dưới sương đêm? Tay nàng đỏ ửng lên hết rồi kìa!”
Diệp Thanh Ca giật nảy mình, giả vờ như bị giật mình thật sự. Nàng vội vàng rụt tay lại, giấu vào trong tà tạp dề thêu hoa lệch lạc, ngước khuôn mặt lấm lem tro bếp giả tạo nhìn chồng, đôi mắt phượng lập tức hiện lên vẻ nhút nhát, e thẹn và đầy vụng về của một cô vợ hiền thục:
“Phu quân... Chàng... chàng tỉnh giấc từ lúc nào thế? Thiếp... thiếp làm ồn đến chàng sao?”
“Nàng chưa trả lời ta!” Nhất Sinh xót xa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ, ra sức hà hơi sưởi ấm cho nàng. “Đêm hôm khuya khoắt, tại sao không ngủ mà lại ra đây giặt đồ? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Diệp Thanh Ca cúi đầu, bộ não Ma hoàng vận hành với tốc độ thần tốc để tìm kiếm một cái cớ hợp lý nhất theo Thuật giả nghèo giả khổ. Nàng khẽ cắn môi, giọng nói run rẩy đầy vẻ đáng thương:
“Phu quân... Thiếp... thiếp nằm mơ thấy ác mộng. Thiếp mơ thấy ngày mai phu quân mang sớ lên huyện dâng quan huyện Bùi Hữu, nhưng vì áo khoác của phu quân bị dính chút bùn đất dơ bẩn từ ruộng rau bị niêm phong, quan huyện liền chê cười phu quân nghèo hèn, không chịu tiếp nhận sớ cầu cứu... Thiếp giật mình tỉnh giấc, lòng đầy bất an lo sợ. Thiếp nghĩ phu quân của thiếp là người đọc sách thánh hiền nho nhã, đi dâng sớ phải thật sạch sẽ ngăn nắp thì người ta mới nể trọng... Thiếp không ngủ được, nên... nên lén dậy giặt chiếc áo khoác này bằng nước giếng cho kịp phơi sáng mai...”
Nói đoạn, nàng khẽ thút thít, bờ vai gầy run lên nhè nhẹ như thể sắp khóc vì lo lắng cho tiền đồ của chồng.
Nhất Sinh nghe xong những lời giải thích ngây thơ ấy, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một luồng cảm xúc nghẹn ngào, ấm áp và tự trách tột cùng.
*Tư duy overthinking của chàng thư sinh lập tức kích hoạt và suy diễn vĩ mô:*
“Trời đất ơi! Thanh Ca thương mình đến nhường này! Nàng lo lắng cho tiền đồ thi cử và sự an nguy của ruộng rau cải đến mức mất ngủ, nửa đêm lén dậy giặt đồ dưới sương lạnh buốt giá chỉ để chồng có một chiếc áo sạch sẽ đối mặt với quan huyện! Mình thật là một trượng phu vô dụng, nghèo hèn đến mức để thê tử hiền dịu phải lo lắng đề phòng, chịu lạnh chịu khổ thế này! Một người vợ tốt như vậy, ta dù có phải liều mạng phàm nhân này cũng phải bảo vệ nàng vĩnh viễn!”
Nhất Sinh cảm động đến đỏ hoe cả mắt. Anh vội vàng cởi chiếc áo khoác vải thô xanh đang mặc trên người ra, bọc chặt lấy cơ thể mảnh dẻ của Diệp Thanh Ca, ôm chặt nàng vào lòng:
“Ngốc ạ! Thê tử ngốc của ta! Áo bẩn một chút có sao đâu, quan huyện Bùi Hữu là người chính trực, ngài ấy nhìn vào sớ sách chứ nhìn gì y phục. Nàng lo lắng cho ta đến mức này, ta thực sự là trượng phu không tốt. Mau, chúng ta vào phòng, ta sưởi ấm tay cho nàng. Quyết không giặt giũ gì tầm này nữa!”
“Dạ... Thiếp nghe lời phu quân.” Diệp Thanh Ca tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Nhất Sinh, khẽ mỉm cười ngọt ngào đầy đắc ý trong bóng tối.
Màn diễn kịch giả nghèo giả khổ hoàn mỹ thành công! Không những không bị lộ thân phận Ma hoàng, nàng còn khiến phu quân yêu thương sủng ái mình hơn gấp bội. Còn gã quan thuế Lý Ba kia, cứ chờ xem kịch hay vào sáng mai!
***
Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai ấm áp đầu tiên xua tan màn sương mù bao phủ rặng tre thôn Trúc Lâm, Hứa Nhất Sinh đã sửa soạn xong xuôi. Anh mặc chiếc áo khoác vải thô xanh đã được phơi khô ráo, tay cầm bản sớ cầu cứu viết bằng mực mài phàm trần đêm qua, gương mặt kiên định chuẩn bị lên đường lên huyện nha Bình An.
Diệp Thanh Ca đứng bên cạnh chỉnh sửa cổ áo cho chồng, vẻ mặt đầy dịu dàng:
“Phu quân đi đường cẩn thận, thiếp ở nhà chờ tin vui của chàng.”
“Nàng yên tâm, ta đi rồi về ngay.” Nhất Sinh mỉm cười trấn an vợ.
Đúng lúc anh định bước ra cổng tre rách nát, một bóng người cao lớn dũng mãnh bỗng hớt hải chạy từ đầu ngõ vào sân. Lôi Bá Thiên tay cầm chiếc chổi tre quét rác hằng ngày, khuôn mặt bặm trợn đầy sẹo lúc này lại tái mét vì kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn xoe, vừa chạy vừa la lớn:
“Hứa tiên sinh! Kỳ tích! Kỳ tích xuất hiện rồi! Công lý trời cao đã linh ứng một cách thần kỳ rồi!”
Nhất Sinh ngơ ngác khựng lại, nhíu mày hỏi: “Bá Thiên huynh, có chuyện gì mà huynh hốt hoảng thế? Từ từ nói xem nào.”
Lôi Bá Thiên chạy đến thở không ra hơi, dập đầu một cái rầm trước mặt Nhất Sinh, giọng run bần bật vì sùng bái tột độ:
“Dạ... Dạ báo cáo tiên sinh! Gã quan thuế tham lam Lý Ba... gã béo dẫm nát cải của tiên sinh ngày hôm qua ấy... Sáng sớm nay gã bỗng nhiên hóa điên rồi! Gã không dẫn nha dịch đến tịch thu ruộng cải nữa, mà tự mình cầm một bản đơn thú tội bằng máu, vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy suốt từ đầu thôn lên đến nha môn huyện Bình An!”
“Cái gì?” Nhất Sinh trợn tròn mắt kinh ngạc. “Tự cầm đơn thú tội quỳ lạy đi tù?”
“Đúng thế ạ!” Lôi Bá Thiên nuốt nước bọt, liếc nhìn Diệp Thanh Ca một cái đầy khiếp sợ rồi vội quay sang Nhất Sinh. “Tiểu nhân lén bám theo xem thử. Bản đơn thú tội của gã ghi chép rành mạch mười năm qua đã tham nhũng bao nhiêu tiền đồng, ăn hối lộ của những ai, cấu kết với bọn tiểu nhân Hắc Hổ Bang thế nào... Gã quỳ trước nha môn của quan huyện Bùi Hữu, khóc lóc thảm thiết dập đầu xin quan huyện tống gã vào ngục tối vĩnh viễn để chuộc tội! Quan huyện Bùi Hữu nhận đơn xong hoảng sợ tột độ, lập tức hạ lệnh hủy bỏ toàn bộ giấy niêm phong ruộng cải của tiên sinh, còn viết thư xin lỗi dâng lên gửi tiên sinh nữa kìa!”
Nhất Sinh đứng chết lặng tại chỗ, bản sớ cầu cứu trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Đầu óc chàng thư sinh nghèo quay cuồng trước thông tin quá đỗi phi lý này.
*Tư duy overthinking của Nhất Sinh lại tiếp tục hoạt động cực hạn:*
“Hả? Lý Ba tham nhũng mười năm, hống hách như vậy, sao tự dưng lại tự viết đơn thú tội bằng máu rồi quỳ lạy xin đi tù? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ đúng như sách thánh hiền đã dạy, đạo đức và chính khí nho phong của ta viết trong sớ đêm qua đã vô tình cảm hóa thiên địa phong thủy, khiến gã tự sinh tâm ma hổ thẹn mà hối cải? Luật pháp triều đình Đại Khải... lại nhanh chóng, nghiêm minh và có sự linh ứng của công lý thần kỳ đến thế sao? Ôi đạo học thánh hiền quả thực vĩ đại!”
Nhất Sinh thở phào nhẹ nhõm, lòng dâng lên sự tự hào dạt dào về học vấn phàm trần của mình. Chàng quay sang ôm lấy vai Diệp Thanh Ca, vui mừng khôn xiết:
“Thanh Ca! Nàng nghe thấy chưa? Chúng ta thắng rồi! Ruộng rau cải không bị tịch thu nữa, gã Lý Ba tham quan đã bị trừng trị thích đáng! Công lý thực sự tồn tại!”
“Ôi... Thật vậy sao phu quân? Thật là tốt quá!” Diệp Thanh Ca giả vờ mừng rỡ, áp mặt vào vai Nhất Sinh để che giấu nụ cười lạnh lùng đầy đắc ý của mình.
Nàng khẽ liếc nhìn Lôi Bá Thiên. Gã cựu bang chủ ác bá run rẩy cúi đầu quét rác, trong lòng thầm khóc thét:
*“Trời đất ơi! Sáng Thế Thần đại lão viết sớ cầu cứu quả thực là mật lệnh diệt sát tối cao! Gã quan thuế Lý Ba bị ma pháp hành hạ đến mức tự viết đơn thú tội bằng máu quỳ lạy xin đi tù để giữ mạng! Quan huyện Bùi Hữu nhận đơn xong chắc giờ đang tè ra quần vì sợ hãi sức mạnh ẩn của tiên sinh rồi! Ta phải quét rác thật chăm chỉ, quét thật sạch, quyết không dám làm hỏng một sợi cỏ nào của đại lão!”*
Nhất Sinh thản nhiên vứt bản sớ cầu cứu viết dở vào bếp lò làm giấy nhóm lửa, vui vẻ dắt tay thê tử hiền dịu đi vào nhà tranh ăn cơm sáng ấm áp phu thê, hoàn toàn vô tri trước vòng xoáy hiểu lầm vĩ mô đang ngày càng mở rộng xung quanh ngôi nhà tranh nhỏ bé của mình.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!