Nhạc nềnHarvest6

Sáng Thế Thần Bẫy Chuột Trấn Nguyên Anh

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù buổi sớm trên những rặng tre của thôn Trúc Lâm bắt đầu tan dần dưới ánh nắng ban mai nhạt nhòa, nhưng bầu không khí trong sân nhà tranh của phu thê Hứa Nhất Sinh thì lại đang cô đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.


Thần Cơ Tử, vị đại trưởng lão của Tử Dương Tông, tay cầm cổ kiếm Tử Dương rực sáng linh quang ngọc bích, bước từng bước nặng nề qua cánh cổng tre rách nát. Khóe miệng lão vẫn còn vương vệt máu tươi đỏ chói – vết tích của cú phản phệ kinh hoàng khi thần thức của lão dám cả gan quét vào nhà bếp và đụng phải ma áp tối thượng của chiếc thớt gỗ đen Ma Hoàng Ấn. Lão thở dốc, lồng ngực phập phồng dưới lớp đạo bào thái cực thêu chỉ vàng óng ánh, nhưng đôi mắt quắc thước thì lại dâng lên một sự cố chấp đến điên cuồng.


"Chỉ là một Ma hoàng ẩn thế giả nghèo mà thôi!" Thần Cơ Tử thầm gầm lên trong lòng, cố gắng trấn an linh hồn đang run rẩy của mình. "Thần thức của ta bị phản phệ, chứng tỏ ngài ấy chỉ mạnh về mặt tinh thần hoặc có pháp bảo trấn hồn tối cao trong bếp! Nhưng cơ thể phàm trần của ngài ấy chắc chắn vẫn yếu ớt! Bản trưởng lão đã nửa bước Nguyên Anh, nhục thân cứng như sắt đá, chẳng lẽ lại sợ một gã giả trang phàm nhân hay sao? Hôm nay ta sẽ dùng pháp bảo tấn công vật lý tầm gần, chém nát mái tranh này để ép ngươi hiện nguyên hình!"


Lão vung kiếm, kiếm khí ngọc bích sắc bén chém sượt qua không trung, khiến những lá tre khô dưới đất bay xào xạc. Lão không thèm dùng thần thức để dò đường nữa – một phần vì thần hồn đang bị thương tổn nhẹ sau cú phản phệ, phần khác là vì lão quá tự tin vào nhục thân Nguyên Anh Kỳ của mình. Lão bước thẳng qua luống cải hữu cơ tươi mướt, hướng thẳng về phía giếng nước cổ mát lạnh ở góc sân trước.


Trong khi đó, ở bên trong gian bếp nhỏ, Hứa Nhất Sinh hoàn toàn không hề hay biết có một vị đại lão tu tiên đang đằng đằng sát khí tiến vào sân nhà mình. Chàng thư sinh nghèo lúc này đang đứng bên bệ đá, thản nhiên dội một gáo nước giếng mát lạnh lên chiếc thớt gỗ đen cũ kỹ để lau chùi sạch sẽ vết hành tỏi vừa băm.


"Thanh Ca à, nước giếng hôm nay ngọt mát thật đấy." Nhất Sinh vui vẻ nói vọng ra ngoài. "Để ta ra giếng múc thêm một gầu nước nữa về đun súp gà bồi bổ cho nàng. Dạo này sương đêm lạnh, nàng nhóm bếp vất vả, sắc mặt hơi xanh xao rồi."


Diệp Thanh Ca đang ngồi xổm bên lò bếp, lén lút nhìn qua khe cửa sổ gỗ dột nát. Đôi mắt phượng của nàng bỗng chốc tỏa ra một tia sáng màu tím tà mị của Tuyết Cơ Ma hoàng. Nàng đã nhìn thấy Thần Cơ Tử đang cầm cổ kiếm Tử Dương hùng hổ tiến vào sân trước, hướng thẳng về phía giếng nước cổ. Sát ý trong lòng nàng bùng lên dữ dội: "Gã mũi trâu tàn bạo này quả nhiên muốn chết! Thần thức bị Ma Hoàng Ấn đè bẹp rồi mà vẫn cố chấp xông vào bằng nhục thân sao? Được lắm, nếu phu quân ta không ra tay, ta sẽ lén dùng Ma Nhãn Thôi Miên đóng băng hoàn toàn kinh mạch của lão, bắt lão tự chặt chân mình làm phân bón cải!"


Thế nhưng, Diệp Thanh Ca vừa định vận chuyển ma lực thì bỗng khựng lại. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của Nhất Sinh vẫn ung dung tự tại, khóe miệng khẽ mỉm cười nhã nhặn khi bưng gáo nước. Trong lòng nàng lập tức dâng lên một sự sùng bái tột đỉnh: *"Không đúng! Phu quân vẫn thản nhiên như vậy, chứng tỏ ngài ấy đã tính toán trước mọi chuyện từ vạn năm trước rồi! Ngài ấy dội nước giếng cổ để lau thớt Ma Hoàng Ấn, chính là đang khởi động 'Vạn Cổ Tuyệt Sát Trận' ngụy trang dưới dạng bẫy chuột ở sân trước! Ta không được manh động làm hỏng kế hoạch răn dạy đối phương của ngài ấy!"*


Bên ngoài sân trước, Thần Cơ Tử đã tiến sát đến bên giếng nước cổ. Lão cười lạnh, vung cổ kiếm Tử Dương định chém thẳng một nhát kiếm khí diệt thế vào mái nhà tranh ba gian dột nát.


"Chết đi, lũ ma đầu giả trang phàm nhân!" Thần Cơ Tử hét lớn, bước chân trái lên một bước thật dài để lấy đà vung kiếm.


Thế nhưng, gót chân lão vừa mới hạ xuống luống cỏ xanh rậm rạp cạnh giếng nước cổ, liền giẫm trúng một vật gì đó bằng tre đan cứng cáp ẩn giấu hoàn hảo dưới lớp cỏ tranh.


*RẮC!!!*


Một tiếng động khô khốc, vang dội như tiếng sấm sét nổ tung giữa ban ngày vang lên khắp mảnh sân nhỏ.


Chiếc bẫy chuột bằng tre đan do chính tay Hứa Nhất Sinh chẻ tre rừng Trúc Lâm đan lát, lắp những chiếc đinh ma sắt rỉ sét do Bác Tám thợ rèn lén đúc từ Huyết Ma Thần Thiết ma giới, lập tức sập xuống với một lực kẹp đòn bẩy vật lý cực kỳ phi lý.


Lực kẹp đòn bẩy phàm trần kết hợp với độ cứng thần cấp của ma sắt rỉ sét, tạo ra một lực phản chấn khủng khiếp nhắm thẳng vào ngón chân cái của Thần Cơ Tử. Những chiếc đinh ma sắt rỉ sét nhọn hoắt găm thẳng qua lớp đạo bào bảo vệ, đâm xuyên qua hộ thể linh khí Nguyên Anh Kỳ tầng đỉnh phong của đại trưởng lão chính phái, cắm phập vào xương ngón chân lão.


"A... A... A!!!"


Thần Cơ Tử rú lên một tiếng gào thét thảm thiết, chói tai đến mức làm đàn chim sẻ trên rặng tre đầu thôn giật mình bay tán loạn.


Lão cảm thấy một luồng đau đớn thấu xương tủy, khủng khiếp như có hàng vạn ngọn ma hỏa đang điên cuồng thiêu rụi kinh mạch từ ngón chân cái ngược thẳng lên đan điền. Điều kinh hoàng hơn là, ngay khi những chiếc đinh ma sắt rỉ sét kia găm vào da thịt lão, luồng linh lực dịch thể dồi dào trong đan điền nửa bước Nguyên Anh của lão bỗng chốc bị khóa chặt hoàn toàn.


Linh lực không thể vận hành, ma pháp phòng ngự vỡ vụn, thanh cổ kiếm Tử Dương rực sáng linh quang ngọc bích trên tay lão lập tức rơi rớt xuống đất, cắm phập vào vũng bùn bẩn thỉu vườn rau cải. Thần Cơ Tử loạng choạng, hai tay ôm lấy bàn chân trái đang bị kẹp cứng bởi chiếc bẫy tre đan, mặt mũi méo mó, mồ hôi hột to như hạt bắp tuôn ra đầm đìa trên trán.


"Không thể nào! Linh lực của ta... Tu vi Nguyên Anh nửa bước của ta đang bị khóa chặt!" Thần Cơ Tử gào khóc trong lòng, đầu óc hoang mang tột độ. "Chiếc bẫy tre này... đây không phải là bẫy chuột phàm trần! Đây rõ ràng là 'Vạn Cổ Tuyệt Sát Trận' được ngụy trang dưới dạng tre đan phế thải! Những chiếc đinh sắt rỉ kia... chính là Thần Thiết của Ma giới cổ đại có khả năng phong tỏa vạn pháp! Ngài ấy... ngài ấy đã tính toán chính xác bước chân của ta để đặt bẫy ở đây!"


Đúng lúc này, Hứa Nhất Sinh ở trong bếp nghe thấy tiếng hét thảm thiết và tiếng bẫy sập cực to ngoài sân. Chàng thư sinh giật mình, vội vàng vứt gáo nước xuống lu, tay cầm chiếc vá gỗ múc súp hốt hoảng chạy ra ngoài sân trước.


"Ai chao! Tiên nhân xin dừng chân! Coi chừng giẫm hỏng bẫy chuột của ta!" Nhất Sinh hét lớn, gương mặt thanh tú đầy vẻ lo lắng chạy vội về phía Thần Cơ Tử.


Nhất Sinh thực sự đang rất lo lắng. Chiếc bẫy chuột đan tre kia là mồ hôi nước mắt của anh chẻ tre suốt đêm qua, đinh sắt rỉ cũng là bác Tám thợ rèn cho không để làm lẫy. Anh đặt ở đây để bắt con chuột khổng lồ phá hoại ruộng rau cải, thế nào mà vị tiên nhân đạo bào lộng lẫy này lại đi lạc vào sân và giẫm trúng bẫy của anh? Nếu lão tiên nhân tức giận giẫm nát bẫy, anh lấy gì để bắt chuột rừng đây?


Thế nhưng, câu hét lớn mang tính chất phàm nhân vô tri của Nhất Sinh lọt vào tai Thần Cơ Tử thì lại biến thành một lời tuyên án của Sáng Thế Thần tối cao.


"Tiên nhân xin dừng chân... Coi chừng giẫm hỏng bẫy chuột của ta..."


Thần Cơ Tử nghe thấy câu nói ấy, cả người lão run bắn lên như cầy sấy. Lão nhìn gã thư sinh nghèo mặc áo vải thô dệt ma tơ đang cầm vá gỗ chạy ra, thần thái ung dung tự tại, không hề có một chút sát ý hay linh lực dao động nào, nhưng mỗi bước đi của anh lại vô tình dẫm đúng vào các nhịp điệu của long mạch cổ đại dưới đất hố rác sau núi.


"Ngài ấy... ngài ấy gọi ta là 'Tiên nhân' với vẻ khinh bỉ tột độ!" Thần Cơ Tử hoảng sợ suy diễn vĩ mô cực hạn trong đầu. "Ngài ấy cảnh cáo ta 'coi chừng giẫm hỏng bẫy chuột'—nghĩa là trong mắt ngài ấy, tu vi Nguyên Anh nửa bước của ta chỉ là một con chuột nhắt hèn nhát dòm ngó nhà tranh! Ngài ấy đặt 'Tuyệt Sát Trận' này chỉ để đùa giỡn với ta! Nếu ta dám giãy giụa làm hỏng chiếc bẫy tre chứa thiên quy chi lực này, ngài ấy chỉ cần vung chiếc vá gỗ kia lên là có thể bóp nát vạn tầng linh hồn của bản trưởng lão!"


Nỗi sợ hãi tột đỉnh đè bẹp hoàn toàn tôn nghiêm trăm năm của đại trưởng lão chính phái. Thần Cơ Tử không dám vận lực giãy giụa nữa. Lão quỳ rạp hai đầu gối xuống vũng bùn đất trước giếng nước cổ, dập đầu rầm rầm xuống nền đất lạnh lẽo, giọng nói run rẩy khóc lóc cầu xin:


"Sáng Thế Thần đại lão tha mạng! Vãn bối có mắt không tròng, dám cả gan dẫn quân đến làm phiền sự ẩn cư hồng trần của ngài! Vãn bối không dám giẫm hỏng bẫy tre thần của ngài đâu! Xin ngài thu hồi thiên quy chi lực, tha cho vãn bối một con đường sống!"


Nhất Sinh chạy đến nơi, thấy lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, mặc đồ lộng lẫy đang quỳ rạp dưới đất, dập đầu khóc lóc cầu xin tha mạng vì... giẫm trúng bẫy chuột, thì hoàn toàn ngơ ngác gãi đầu.


"Ơ... Tiên nhân, người làm cái gì vậy?" Nhất Sinh bối rối, vội vàng đặt chiếc vá gỗ xuống bệ đá giếng cổ, cúi người định đỡ lão đạo sĩ dậy. "Chỉ là một chiếc bẫy chuột bằng tre đan phàm trần thôi mà, người giẫm trúng thì ta gỡ ra là được, làm sao phải dập đầu lạy ta như vậy? Ta là thư sinh nghèo trói gà không chặt, làm sao chịu nổi cái lạy này của tiên nhân chứ?"


Thế nhưng, Nhất Sinh vừa cúi người xuống chạm vào vai Thần Cơ Tử, mảnh ngọc bội vạn năm công đức bên hông anh khẽ va chạm vào đạo bào của lão đạo sĩ. Một luồng công đức kim quang vô hình, ấm áp nhưng chứa ma áp khủng khổng lồ của Diệp Thanh Ca khẽ rò rỉ ra ngoài.


Thần Cơ Tử cảm nhận được luồng kim quang công đức ngập trời kia chạm vào người, đan điền bị khóa chặt bỗng chốc được giải phóng một chút nhưng thần hồn lại càng khiếp sợ hơn. Lão run rẩy không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết dập đầu khóc lóc thảm thiết hơn:


"Vãn bối biết tội rồi! Vãn bối thề sẽ dẫn toàn bộ tu sĩ Tử Dương Tông rút lui lập tức! Từ nay về sau, thôn Trúc Lâm này sẽ là cấm địa phong thủy ẩn thế bất khả xâm phạm! Bản tông sẽ dâng tặng toàn bộ tài sản linh thạch đền bù cho ngài! Xin ngài rộng lượng tha mạng!"


Nhất Sinh thở dài, lắc đầu nghĩ thầm: *"Tiên nhân giới tu tiên dạo này áp lực học hành thi cử nặng nề quá hay sao mà đầu óc có vẻ không được bình thường? Giẫm trúng bẫy chuột của ta mà cứ ngỡ là thiên quy trận pháp phong thủy gì đó. Đúng là người giàu hay suy nghĩ quá đà."*


Anh cúi xuống, thản nhiên dùng đôi bàn tay phàm trần không có linh lực của mình, bóp mạnh vào hai bên thanh tre đòn bẩy để gỡ bẫy chuột ra. Lẫy tre mở ra rắc một tiếng nhẹ nhàng. Thần Cơ Tử cảm nhận được ngón chân cái được giải phóng, vội vàng dập đầu lạy tạ thêm ba cái nữa, rồi ôm bàn chân rỉ máu, loạng choạng nhặt thanh cổ kiếm Tử Dương dính đầy bùn đất lên.


"Cảm tạ Sáng Thế Thần đại từ đại bi! Vãn bối xin lui!"


Thần Cơ Tử không dám chậm trễ một giây nào, vội vàng vung tay ra hiệu cho Tuyết Mai và đám đệ tử đang đứng ngây người ngoài ngõ. Toàn bộ đoàn tu sĩ chính phái Tử Dương Tông hốt hoảng dắt díu nhau chạy trối chết ra khỏi thôn Trúc Lâm, không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.


Diệp Thanh Ca từ sau cửa bếp bước ra, nhìn theo bóng dáng chạy trốn hoảng loạn của đại trưởng lão chính phái, rồi nhìn sang phu quân Nhất Sinh đang cúi đầu lau chùi chiếc bẫy tre đan dính máu. Đôi mắt phượng của nàng ngập tràn sự sùng bái và ngọt ngào vô hạn: *"Phu quân quả thực là đệ nhất cao nhân ẩn thế! Chỉ dùng một chiếc bẫy tre đan phàm trần đã phế sạch linh lực và tôn nghiêm của đại trưởng lão Nguyên Anh Kỳ, ép bọn họ phải công nhận thôn Trúc Lâm là cấm địa phong thủy ẩn thế bảo vệ chúng ta. Ta gả cho ngài ấy, quả là quyết định sáng suốt nhất vạn năm qua của Ma hoàng ta."*


Nhất Sinh lau sạch bẫy chuột, đứng dậy cười khổ nói với vợ: "Thanh Ca, nàng xem, bẫy chuột của ta tốt thật đấy, đến cả tiên nhân đi lạc còn bị kẹp gãy ngón chân khóc lóc cầu xin. Nhưng mà luống cải hữu cơ của chúng ta bị bọn họ dẫm nát mất mấy cây rồi, tiếc quá."


Thanh Ca khẽ cười dịu dàng, bước lại gần lau vệt mồ hôi trên trán chồng, giọng nói ngọt ngào ấm áp phu thê: "Phu quân đừng tiếc, tiên nhân đi rồi, chúng ta lại trồng luống cải mới. Canh gà hầm nấm dại trong bếp chín rồi, thiếp múc cho phu quân một bát bồi bổ nhé."


"Được, được, ăn canh gà bồi bổ để ta có sức chẻ tre đan thêm vài chiếc bẫy chuột nữa bảo vệ vườn cải nhà ta." Nhất Sinh vui vẻ ôm lấy bả vai thê tử dắt vào nhà tranh.


Thế nhưng, cả hai vợ chồng đều không biết rằng, thảm bại kinh hoàng của Thần Cơ Tử dưới bẫy tre phàm trần đã gieo rắc một nỗi khiếp sợ tột độ lên toàn bộ tu tiên giới chính phái, đồng thời danh tiếng 'Sáng Thế Thần bẫy tre' ẩn thế của Nhất Sinh đã lén lút lọt vào tầm mắt của phản tặc Ma giới Dạ Vô Kỵ.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!