Mái Nhà Tranh Và Khoản Nợ Phèn Chua
Thôn Trúc Lâm vào tiết đầu thu, sương mù từ rặng núi biên giới tràn xuống như những dải lụa mỏng, quấn quýt lấy những ngọn tre xanh ngắt. Nơi đây vốn là một vùng quê nghèo nàn nương tựa bên mạch linh khí đã suy kiệt từ ngàn năm trước, phàm nhân sống đời cuốc bẫm cày bừa, quanh năm chỉ biết đến ruộng rau và khung cửi. Nằm sâu ở cuối thôn, nép mình dưới gốc đào cổ thụ ngàn năm rụng lá, là căn nhà tranh ba gian của phu thê Nhất Sinh.
Mái tranh xơ xác sau trận mưa đêm qua vẫn còn đọng những giọt nước tí tách rơi xuống hiên đất nện. Trong gian bếp nhỏ hẹp bốc lên làn khói xám có mùi ngai ngái của củi ướt.
Diệp Thanh Ca đang ngồi xổm trước bệ bếp lò bằng đất sét, hai má phồng lên, ra sức thổi vào đống củi dâu rừng ẩm ướt. Nàng mặc một chiếc váy thô màu xám vá hai mảnh ở đầu gối, chiếc tạp dề thêu hoa văn lệch lạc quấn quanh vòng eo thon gọn, mái tóc đen nhánh được búi đơn giản bằng một chiếc trâm tre phàm trần. Gương mặt nàng vốn dĩ có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc này lại được che giấu khéo léo sau lớp phấn trang điểm quê mùa, cố tình bôi thêm vài vệt tro bếp đen nhẻm lên mũi.
“Khụ, khụ…”
Thanh Ca ho nhẹ vài tiếng, đôi mắt phượng vốn sâu thẳm như vực tối Ma giới bỗng chớp chớp, lộ ra vẻ bất lực tột cùng. Nàng là ai? Nàng chính là Tuyết Cơ Ma hoàng, vị chúa tể tối cao thống trị vạn quỷ của Vạn Ma Điện, kẻ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến vạn dặm núi sông hóa thành huyết hải. Vậy mà lúc này, nàng lại đang bị một đống củi phàm trần làm cho khốn đốn.
“Đáng chết thật, củi phàm nhân sao lại khó nhóm thế này?”
Thanh Ca lầm bầm lén lút nhìn ra phía cửa bếp. Thấy phu quân mình vẫn đang ở gian nhà ngoài đọc sách, nàng khẽ cắn môi, ngón tay ngọc ngà khẽ búng một cái.
Một tia lửa nhỏ màu tím sẫm — Vạn Cổ Ma Hỏa, ngọn lửa có thể thiêu rụi cả linh hồn của tu sĩ Nguyên Anh — bùng lên từ đầu ngón tay nàng, lao thẳng vào đống củi ướt. Đống củi dâu rừng lập tức cháy bùng lên, tỏa ra sức nóng hừng hực. Thanh Ca vội vàng thu hồi ma hỏa, dùng tay phủi phủi đống tro bếp dập tắt bớt ngọn lửa tím, giả vờ như mình vừa dùng đá đánh lửa phàm trần để nhóm bếp.
“Thanh Ca, nàng lại nhóm bếp bằng củi ướt sao? Để ta làm cho, kẻo khói làm cay mắt nàng.”
Một giọng nói ấm áp, nho nhã vang lên từ cửa bếp. Hứa Nhất Sinh bước vào, dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo vải thô màu xanh đã giặt đến bạc màu, mái tóc búi gọn gàng bằng trâm tre phàm trần. Gương mặt chàng thư sinh hai mươi tuổi thanh tú nhưng hơi xanh xao, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ thư sinh, tay vẫn còn cầm cuốn sách rách góc.
Thanh Ca vội vàng ngẩng đầu lên, rụt tay lại sau lưng, nở một nụ cười ngây ngô, hiền thục: “Phu quân, thiếp làm được mà. Thiếp chỉ hơi vụng về một chút thôi. Chàng cứ lo đọc sách thánh hiền để chuẩn bị cho kỳ thi hương sắp tới đi.”
Nhìn vệt tro đen trên chóp mũi thê tử, lòng Nhất Sinh dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Chàng bước tới, nhẹ nhàng dùng tay áo thô của mình lau đi vệt tro trên mặt nàng, giọng điệu đầy vẻ tự trách: “Là do ta vô dụng. Cưới nàng về một năm nay, chưa từng để nàng được sống một ngày an nhàn. Ngay cả củi khô ta cũng không chuẩn bị đủ, để nàng phải dùng củi ướt nhóm bếp thế này.”
Thanh Ca cúi đầu, hai má khẽ ửng hồng. Trong lòng nàng lúc này lại là một bầu trời suy nghĩ khác hoàn toàn:
*“Phu quân lại đang diễn kịch rồi! Ngài ấy rõ ràng là một đại lão ẩn thế tối cao, tu vi e rằng đã vượt qua cả Thiên đạo, vậy mà lại cố tình đóng vai một thư sinh nghèo trói gà không chặt để trải nghiệm hồng trần. Ngài ấy lau tro bếp cho ta, thực chất là đang dùng đại công đức kim quang ẩn giấu để thanh lọc ma tính cho ta sao? Đúng vậy, mỗi lần ngài ấy chạm vào ta, ma lực dao động trong cơ thể ta lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Ngài ấy quả nhiên thâm sâu khó lường, ta tuyệt đối không được để lộ thân phận Ma hoàng làm hỏng đại kế rèn luyện hồng trần của ngài ấy!”*
Nhất Sinh thấy thê tử cúi đầu im lặng, tưởng nàng đang tủi thân vì cuộc sống nghèo khó. Chàng khẽ thở dài, tay siết chặt cuốn sách rách góc. Cuốn sách này chàng nhặt được ở tiệm sách cũ, dùng để ôn tập Kinh Dịch, nhưng thực chất trang cuối đã bị rách dùng để nhóm bếp từ lâu. Chàng lo lắng nói: “Kỳ thi hương chỉ còn vài ngày nữa, nhưng trong nhà chúng ta… tiền đồng Bình An tích lũy đã không còn bao nhiêu. Tiền mua gạo mua muối hằng ngày đã cạn, ta lo lắng không biết lấy đâu ra lộ phí lên huyện.”
Thanh Ca vội vàng nắm lấy tay phu quân, dịu dàng khuyên nhủ: “Phu quân đừng lo, thiếp có thể dệt thêm vải thô mang ra chợ bán. Chỉ cần phu quân bình an, thiếp chịu khổ thế nào cũng được.”
Nhất Sinh cảm động ôm lấy bả vai mảnh dẻ của thê tử. Chàng tự thề với lòng mình, dù có phải thức thâu đêm suốt sáng chép sách thuê, chàng cũng phải nuôi sống người vợ hiền dịu, yếu đuối này. Nàng nhút nhát như vậy, gánh nước còn không nổi, nếu không có chàng bảo bọc, nàng biết sống sao giữa thế gian hỗn loạn đầy rẫy bọn cướp bóc này?
Nhưng sự bình yên ấm áp của đôi phu thê nghèo chưa duy trì được bao lâu thì từ đầu ngõ thôn Trúc Lâm bỗng vang lên những tiếng la hét, chửi bới thô tục dập dồn. Tiếng bước chân dồn dập rầm rập giẫm nát những chiếc lá tre khô rụng ngoài ngõ, phá tan bầu không khí thanh tĩnh của buổi sớm.
“Hứa Nhất Sinh! Tên thư sinh nghèo kiết xác kia! Mau cút ra đây cho lão tử!”
Giọng nói ồm ồm như sấm rách vang lên đầy hung hãn. Nhất Sinh giật mình, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chàng nhận ra giọng nói này — đó chính là thuộc hạ của Hắc Hổ Bang, băng đảng cướp bóc khét tiếng chuyên đi tống tiền và đòi nợ phàm nhân tại huyện Bình An.
Thanh Ca khẽ nhíu mày, sát ý lạnh thấu xương trong mắt phượng lóe lên trong chớp mắt rồi lập tức biến mất dưới hàng mi cong dài. Nàng run rẩy nép vào sau lưng Nhất Sinh, giọng nói run run giả vờ sợ hãi: “Phu quân… có kẻ xấu đến đòi nợ sao? Thiếp sợ lắm…”
“Đừng sợ, Thanh Ca. Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Nhất Sinh dù hai chân đang run rẩy nhè nhẹ, nhưng vẫn dang rộng hai tay, kiên quyết che chắn cho thê tử phía sau. Chàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ nho nhã thư sinh, bước ra gian nhà ngoài, hướng thẳng ra phía cổng tre rách nát của sân trước.
Lúc này, ngoài cổng tre, một nhóm người hung hãn đã bao vây chặt chẽ. Dẫn đầu là một gã nha dịch địa phương mặc quan phục xộc xệch bám đầy bụi đất, tay cầm một tờ giấy nợ ố vàng. Đi bên cạnh gã nha dịch là một nam tử bặm trợn, mặt sẹo râu rậm, mặc áo khoác da hổ rách nát hở ngực xăm trổ hổ đen — đó chính là Lôi Bá Thiên, bang chủ Hắc Hổ Bang, cùng mười mấy tên tay sai cầm gậy gỗ đinh sắt rỉ.
“Hứa Nhất Sinh, ngươi rốt cuộc cũng chịu thò mặt ra rồi sao?” Lôi Bá Thiên vung thanh đại đao sắt rỉ mẻ lưỡi, đập mạnh vào cánh cổng tre rách nát khiến nó suýt sập xuống bùn đất. “Khoản tiền năm trăm tiền đồng Bình An ngươi mượn của bang ta từ năm ngoái để đi thi, cộng cả tiền lãi đến hôm nay là một ngàn tiền đồng! Mau nộp ra đây, nếu không lão tử sẽ dỡ bỏ căn nhà tranh này, bắt thê tử của ngươi mang đi gán nợ!”
Nhất Sinh nuốt nước bọt một cái, cố gắng trấn tĩnh. Chàng run rẩy lấy từ trong ngực áo ra cuốn sách rách góc, giơ lên trước mặt gã nha dịch địa phương, giọng run run thương lượng: “Vị quan sai đại nhân này, thảo dân quả thực có mượn tiền của Hắc Hổ Bang, nhưng khế ước cũ rõ ràng chỉ ghi nợ năm trăm tiền đồng phèn chua, sao hôm nay lại biến thành một ngàn tiền đồng? Triều đình Đại Khải vốn có luật cấm cho vay nặng lãi đối với sĩ tử nghèo…”
“Luật triều đình?” Gã nha dịch cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. “Ở cái huyện Bình An biên giới này, lời nói của Hắc Hổ Bang chính là luật! Ngươi có tiền thì trả, không có tiền thì cút xéo khỏi mảnh đất này!”
Lôi Bá Thiên cười sằng sặc, đôi mắt ti hí đầy vẻ dâm tà lướt qua vai Nhất Sinh, nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Ca đang cúi đầu khúm núm phía sau: “Ồ, thê tử của ngươi nhìn tuy ăn mặc quê mùa nhưng dáng người quả thực không tệ nha! Mang về làm nha hoàn giặt đồ cho bang chúng ta, chắc chắn có thể trừ bớt được hai trăm tiền đồng nợ đó!”
Nghe đến việc bọn chúng muốn bắt thê tử của mình đi, Hứa Nhất Sinh bỗng nhiên cảm thấy một luồng dũng khí phàm nhân bùng lên từ lồng ngực. Chàng tiến lên một bước lớn, chắn hoàn toàn tầm mắt của Lôi Bá Thiên, tức giận quát lớn:
“Các ngươi dám phạm pháp giữa thanh thiên bạch nhật sao? Bạn nối khố của ta là Triệu Thiết, hiện đang là Đại tướng quân trấn thủ biên thùy! Nếu các ngươi dám đụng đến một sợi tóc của thê tử ta, ta sẽ viết sớ báo lên quân đội biên thùy, khiến Hắc Hổ Bang các ngươi không còn đường sống!”
Nhất Sinh chỉ đang mượn danh nghĩa bạn thân thời thơ ấu để dọa hờ, bởi vì chàng biết Triệu Thiết đã đi lính mười năm nay, thỉnh thoảng mới gửi thư về, quyền lực thực tế thế nào chàng cũng không rõ. Chàng hy vọng cái danh 'tướng quân' có thể khiến bọn cướp này kiêng dè đôi chút.
Lôi Bá Thiên nghe thấy ba chữ 'Triệu Thiết', quả nhiên khựng lại một chút. Nhưng gã nha dịch bên cạnh lập tức cười lớn: “Tướng quân? Triệu Thiết chỉ là một võ tướng phàm trần trấn thủ biên giới cằn cỗi, quanh năm bị thương tật do yêu thú quấy nhiễu, ngay cả ghế ngồi còn không vững, lấy đâu ra rảnh rỗi quản chuyện đòi nợ ở cái xó xỉnh này? Đừng nghe gã thư sinh nghèo này bốc phét!”
Lôi Bá Thiên nghe vậy bèn lấy lại sự hung hãn, vung đại đao chém đứt một thanh tre của cổng rào, định xông vào sân trước: “Mẹ kiếp, dám dọa lão tử! Hôm nay lão tử phải bắt thê tử ngươi đi trước, xem gã tướng quân nào dám đến cứu!”
Đằng sau lưng Nhất Sinh, Diệp Thanh Ca đứng cúi đầu sâu hơn, hai bàn tay giấu dưới tạp dề đã khẽ siết chặt thành nắm đấm.
*“Lũ kiến hôi phàm trần to gan lớn mật! Dám dọa dỡ nhà của ta, còn dám sỉ nhục phu quân ta? Chỉ cần ta liếc mắt một cái, Tuyết Cơ Vạn Quỷ Quyết sẽ lập tức rút cạn linh hồn của mười lăm tên phế vật này, biến chúng thành tro cốt làm phân bón cho ruộng rau cải sau nhà!”*
*“Nhưng… không được! Phu quân đang chắn trước mặt ta. Ngài ấy rõ ràng là đại lão ẩn thế đang tự kìm hãm tu vi để đóng vai thư sinh yếu ớt. Nếu ta đột nhiên bộc lộ ma lực Ma hoàng tàn sát lũ cướp này, phu quân sẽ phát hiện ra ta là nữ ma đầu khát máu. Ngài ấy ghét nhất là sát sinh vô tội, nếu ngài ấy ghét bỏ ta, lập tức phá vỡ hồng trần trial này mà bay đi thiên giới thì ta biết làm sao?”*
Thanh Ca rơi vào trạng thái giằng xé nội tâm kịch liệt. Nàng muốn ra tay nhưng sợ lộ tẩy trước vị 'phu quân cao nhân ẩn thế' của mình. Nàng đành phải âm thầm điều khiển ma nhãn, lén lút phóng ra một luồng ma áp cực mỏng nhắm thẳng vào Lôi Bá Thiên để cảnh cáo gã.
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến tột độ, một chú chó lông vàng mập mạp, tai cụp, đuôi ngắn bỗng nhiên lững thững bước ra từ chuồng gà cạnh giếng nước cổ. Đó chính là Đại Cẩu, con thú cưng giữ nhà của Nhất Sinh. Thực chất, đây chính là đệ nhất ma thú Ma Lang Vương của Ma giới, bị Diệp Thanh Ca phong ấn tu vi bắt làm chó bắt chuột phàm trần hằng ngày.
Đại Cẩu cảm nhận được luồng ma áp cực kỳ khủng khiếp đang âm thầm tích tụ từ nữ chủ nhân Ma hoàng của mình. Nó sợ hãi đến mức lông tơ dựng ngược lên.
*“Trời đất ơi! Nữ ma đầu kia đang nổi giận! Nếu ta không sủa một tiếng giả vờ làm chó trung thành để đuổi lũ kiến hôi này đi, nàng ta mà bộc phát ma hỏa thiêu rụi cả cái thôn này thì ta cũng bị váng đầu lây mất! Hơn nữa, phu quân hằng ngày vẫn cho ta ăn thịt kho tàu phàm trần cực ngon, ta không thể để lũ ngu ngốc này làm hỏng bữa ăn của ta được!”*
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Đại Cẩu bỗng nhiên lao ra cổng tre, nhe răng nanh, sủa vang lên ba tiếng dập dồn.
Mặc dù tu vi đã bị phong ấn thành chó phàm, nhưng ba tiếng sủa của đệ nhất ma thú Ma Lang Vương vẫn chứa đựng một luồng uy áp tinh thần vô hình cực kỳ khủng khiếp. Luồng sóng âm vô hình quét qua cổng tre, khiến mười mấy tên tay sai của Hắc Hổ Bang bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.
Lôi Bá Thiên đang định bước chân vào sân, bỗng nhiên rùng mình một cái, đại đao trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Gã cảm thấy như mình đang đối mặt với một con dã thú khổng lồ thời thượng cổ đang há miệng định nuốt chửng linh hồn gã, chứ không phải một con chó vàng mập mạp phàm trần.
“Bang… Bang chủ…” Một tên tay sai đứng phía sau run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, kéo kéo áo khoác da hổ của Lôi Bá Thiên. “Con… con chó vàng kia sao nhìn đáng sợ thế? Tiểu nhân cảm thấy nếu bước vào sân, chúng ta sẽ bị nó cắn chết mất…”
Gã nha dịch địa phương cũng toát mồ hôi hột, chân tay bỗng dưng bủn rủn một cách phi lý. Gã nhìn Nhất Sinh vẫn đang đứng ung dung, tay cầm cuốn sách rách góc với thần thái cực kỳ bình thản (thực chất Nhất Sinh đang sợ hãi đến mức đông cứng người, không dám cử động).
*“Kỳ lạ thật!”* Gã nha dịch thầm nghĩ. *“Gã thư sinh này đối mặt với đại đao của Hắc Hổ Bang mà thần sắc vẫn ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra. Con chó vàng nhà gã lại phát ra uy áp đáng sợ như yêu thú cấp cao. Chẳng lẽ… lời đồn về việc ngôi nhà tranh này có cấm chế phong thủy của cao nhân ẩn thế là thật sao?”*
Lôi Bá Thiên cắn răng, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi vô hình trong lòng. Gã nhận ra nếu hôm nay cứ thế xông vào, e rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng gã cũng không thể trắng tay ra về làm mất đi danh tiếng của Hắc Hổ Bang.
“Hừ! Hứa Nhất Sinh, hôm nay lão tử nể mặt gã tướng quân Triệu Thiết của ngươi, tạm thời không thèm chấp nhặt với tên thư sinh nghèo như ngươi!” Lôi Bá Thiên vung đại đao chỉ thẳng vào mặt Nhất Sinh, vớt vát thể diện bằng giọng nói hung hãn giả tạo. “Lão tử cho ngươi hạn đúng một ngày! Ngày mai vào giờ này, nếu ngươi không gom đủ năm trăm tiền đồng Bình An trả nợ gốc, lão tử sẽ dẫn toàn bộ bang chúng đến san bằng căn nhà tranh này, dẫm nát ruộng rau cải của ngươi! Chúng ta đi!”
Nói xong, Lôi Bá Thiên vội vàng xoay người lướt bộ pháp phàm trần chạy nhanh ra đầu ngõ, mười mấy tên tay sai cũng hớt hải chạy theo sau như bị quỷ đuổi. Gã nha dịch địa phương cũng vội vàng giắt tờ giấy nợ vào ngực áo, chạy trốn không dám ngoảnh đầu lại.
Nhìn bóng dáng đám cướp khuất dạng sau rặng tre đầu ngõ, Nhất Sinh bấy giờ mới thở phào một cái thật dài, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa quỵ xuống đất. Chàng vội vàng vịn tay vào cổng tre rách nát để giữ thăng bằng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
“Nguy hiểm quá… May mà con Đại Cẩu hôm nay sủa vang dọa được bọn chúng giật mình lùi lại. Nhưng… ngày mai làm sao có được năm trăm tiền đồng đây?”
Nhất Sinh lẩm bẩm, lòng dâng lên một nỗi lo lắng tột cùng. Năm trăm tiền đồng Bình An đối với một gia đình phàm nhân nghèo khó như chàng là một khoản tiền khổng lồ, dù có bán sạch ruộng rau cải hữu cơ cũng không gom đủ trong vòng hai mươi tư giờ.
Diệp Thanh Ca từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của phu quân. Ánh mắt nàng nhìn Nhất Sinh lúc này lại tràn ngập sự tôn sùng và cảm động sâu sắc:
*“Phu quân quả thực là một đại trí giả ẩn thế! Ngài ấy đối mặt với đại đao của ác bá mà không hề dùng đến một chút ma lực nào, chỉ dùng lý lẽ phàm nhân và danh nghĩa bạn bè để trì hoãn thời gian. Ngài ấy rõ ràng đang muốn dạy ta triết lý 'Vô vi trị quốc', dùng sự bình tĩnh phàm trần để hóa giải sát ý. Hơn nữa, ngài ấy còn lén ra lệnh cho Ma Lang Vương sủa một tiếng để xua đuổi bọn cướp mà không làm lộ ma ma pháp trận của căn nhà tranh. Ngài ấy quá chu đáo, luôn nghĩ cách bảo vệ vỏ bọc bình dị cho hai vợ chồng ta!”*
“Phu quân, chàng có sao không?” Thanh Ca dịu dàng hỏi, tay áo lén lau mồ hôi trên trán Nhất Sinh. “Bọn cướp đã đi rồi, chúng ta tạm thời an toàn rồi.”
Nhất Sinh nắm lấy bàn tay mềm mại của thê tử, khẽ lắc đầu, giọng nói đầy vẻ kiên quyết nhưng không giấu nổi sự mỏi mệt: “Thanh Ca, hạn nợ chỉ còn đúng một ngày. Nếu ngày mai không có tiền đồng Bình An nộp nợ, bọn chúng sẽ thực sự đến phá hoại ruộng rau cải và dỡ nhà của chúng ta. Ta không thể để nàng phải chịu cảnh không có mái nhà che mưa che nắng.”
Nhất Sinh nhìn ra rừng tre xanh mướt bao quanh thôn Trúc Lâm, đôi mắt bỗng lóe lên một ý tưởng thực tế: “Đúng rồi! Ta học được từ lão nông Lão Tôn cách đan tre làm bẫy chuột rất hiệu quả. Rừng tre của chúng ta có rất nhiều tre tốt dẻo dai. Đêm nay, ta sẽ thức đêm chẻ tre đan bẫy chuột. Ngày mai ta mang lên chợ huyện bán cho thương hội, bẫy chuột của ta chắc chắn sẽ có người mua. Chúng ta sẽ gom tiền trả nợ!”
Nghe phu quân nói muốn thức đêm chẻ tre đan 'bẫy chuột', Diệp Thanh Ca khẽ chớp mắt phượng, trong lòng lại tự suy diễn ra một đại kế hoạch vĩ mô:
*“Bẫy chuột? Phu quân là cao nhân ẩn thế tối cao, ngài ấy đột nhiên muốn chế tạo 'bẫy chuột' bằng tre đan là có ý gì? Chuột… chẳng lẽ ngài ấy đang ám chỉ lũ phản tặc Ma giới của Dạ Vô Kỵ đang lén lút dòm ngó nhân giới sao? Đúng vậy! Ngài ấy muốn chế tạo một loại phong ấn trận pháp tối thượng dưới danh nghĩa bẫy chuột để thanh trừng lũ phản tặc ma giới lẻn vào! Ngài ấy thức đêm làm bẫy, thực chất là đang muốn tự tay bố trí Tuyệt Sát Trận để bảo vệ ta sao? Phu quân… ngài ấy đối với ta thật tốt, sẵn sàng thức đêm vì ta!”*
“Phu quân, thiếp sẽ giúp chàng chẻ tre dệt dây thừng phàm trần!” Thanh Ca nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. “Chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị làm bẫy!”
Nhất Sinh mỉm cười xoa đầu thê tử, lòng dâng lên một luồng ấm áp kỳ lạ giữa giông bão nợ nần: “Được, phu thê chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ vượt qua khó khăn này.”
Nhất Sinh vội vàng dắt thê tử vào nhà tranh dọn dẹp đống củi khô chuẩn bị dao chẻ tre, hoàn toàn không biết rằng thê tử hiền dịu của mình đang lén lút truyền âm cho các ma đầu dưới trướng cải trang làm hàng xóm, chuẩn bị một kế hoạch tàn sát toàn bộ Hắc Hổ Bang vào đêm nay để bảo vệ sự yên bình cho phu quân.
Giông bão đòi nợ chỉ mới tạm thời rút lui, hạn định hai mươi tư giờ nghẹt thở bắt đầu đếm ngược dưới mái nhà tranh ba gian dột nát gió thổi của đôi phu thê bình dân.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!