Nhạc nềnRetroRoman_Koharu

Chén Trà Ấm Trong Hang Linh Thạch

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù buổi sớm ở Vô Ưu Sơn chưa bao giờ chịu rời đi một cách dễ dàng. Nó cứ lơ lửng, quánh đặc như những dải lụa xám tro bọc lấy những thân mận cổ thụ khẳng khiu quanh khoảng sân rộng của gian nhà gỗ ba gian dột nát.


Tạ Vô Ưu uể oải ngáp một cái thật dài, kéo rộng vạt đạo bào xám tro rộng thùng thình, lộc cộc đi guốc gỗ bước ra hiên nhà. Hắn vừa định vươn vai đón ánh nắng ban mai yếu ớt thì bỗng khựng lại. Ngay trước mắt hắn, trên giá phơi cá khô liên hoàn ngoài hiên, một bóng đen to lớn đang bị treo lơ lửng, hai chân giãy giụa một cách yếu ớt trong sương sớm.


Đó là Hắc Phong, đệ nhất sát thủ của Thần Cơ Doanh. Nhưng lúc này, trông hắn chẳng còn chút phong thái nào của một kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ giang hồ. Bộ dạ hành y đen sẫm rách nát tơi tả thành từng mảnh nhỏ do bị chổi tre của bẫy quét rác quật trúng, đầu tóc bù xù bám đầy sương lạnh, khuôn mặt tái mét vì bị treo ngược suốt một đêm đông lạnh buốt.


Tạ Vô Ưu gãi gãi đầu, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác và ái ngại. Hắn bước lại gần, nghiêng đầu nhìn gã sát thủ đang run rẩy, rồi khẽ lẩm bẩm dửng dưng:


"Trời đất... Thời buổi này ăn trộm cá mà cũng nghèo khổ thế này sao? Muốn ăn cá thì cứ bảo ta một tiếng, việc gì phải leo trèo rách hết cả quần áo, lại còn tự treo mình lên thế kia cho mỏi chân?"


Hắc Phong nghe vậy, lồng ngực khẽ nghẹn lại, suýt chút nữa thì thổ huyết vì uất ức. Hắn thầm nghĩ: *Tên chưởng môn đáng ngờ này lại đang dùng lời lẽ mỉa mai để sỉ nhục ta! Hắn cố tình coi ta là một gã trộm cá nghèo khổ để hạ thấp danh dự đệ nhất sát thủ của ta! Đại trận Không Thành Trận của hắn quỷ quyệt đến mức biến chổi tre và giá phơi cá thành thần binh, giờ hắn lại giả vờ như không hề hay biết gì. Đây chắc chắn là đòn tâm lý chiến tàn độc nhất!*


"Tiền bối... tha mạng..." Hắc Phong khàn giọng van xin, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ trước sự dửng dưng của Vô Ưu.


"Tha mạng cái gì chứ? Ta cũng có phải quan phủ đâu." Vô Ưu thở dài đầy cằn nhằn. Hắn khẽ vung đầu cần câu trúc rách gạt nhẹ vào một khớp nối cơ quan nước ngầm dưới sàn hiên. Ròng rọc nước ngầm chuyển động, sợi dây gai thô tự động nới lỏng, thả Hắc Phong rơi bịch xuống đất.


Hắc Phong ôm lấy cổ chân đau đớn, run rẩy không dám đứng dậy. Vô Ưu thản nhiên vứt một cây chổi tre già mộc mạc vào tay hắn, uể oải bảo:


"Tông môn ta nghèo nàn rách nát, không có tiền đồng đền bù cho y phục bị rách của ngươi đâu. Nhưng sân nhà gỗ này rụng đầy lá mận khô từ đêm qua rồi. Ngươi quét sạch cái sân này đi để trừ nợ, quét xong ta cho một con cá khô mang về mà ăn cho ấm bụng, lần sau đừng có đi trộm đêm hôm thế này nữa, mất ngủ của ta lắm."


Hắc Phong cầm cây chổi tre, ngơ ngác nhìn khoảng sân rộng. *Hắn... hắn bắt đệ nhất sát thủ của Thần Cơ Doanh đi quét lá rụng? Đây chắc chắn là một bài thử thách ẩn thế của cao nhân! Nếu ta không quét sạch, luồng sương mù cảm ứng xung quanh sẽ lập tức hóa thành kiếm khí băm vằn ta!* Không dám chậm trễ, Hắc Phong vội vàng cầm chổi quét sân một cách điên cuồng, vừa quét vừa run sợ rình rập xung quanh.


Đứng nép sau cánh cửa gỗ dột nát, Đường Dao chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó qua khe cửa hẹp. Đôi mắt phượng sắc bén của nàng thu nhỏ lại, lòng ngập tràn sự bái phục thâm sâu vĩ đại.


*Hắn thật là sâu sắc!* Đường Dao tự đắc phân tích: *Hắn không dùng vũ lực tàn sát sát thủ của Triệu Khải để tránh gây chấn động binh lực triều đình, mà lại dùng cách bắt hắn quét sân để cảm hóa và răn đe. Nhìn xem, đệ nhất sát thủ kiêu ngạo giờ đây ngoan ngoãn như một đứa trẻ chăn trâu. Tạ Vô Ưu... ngài dùng sự lười biếng vô tri bên ngoài để che giấu một trí tuệ phòng thủ thụ động đỉnh cao bên trong!*


Sau khi Hắc Phong quét xong sân, Vô Ưu giữ đúng lời hứa sòng phẳng, ném cho hắn một con cá khô Mỹ An rồi xua tay đuổi đi. Hắc Phong nhận cá, dập đầu lạy tạ như tế sao rồi cắm đầu chạy thẳng xuống Đường mòn Mận Trắng dốc đá đứng, thề trong lòng sẽ không bao giờ bén mảng đến ngọn núi terrify này nữa.


Nhưng sự yên bình của Vô Ưu Sơn không kéo dài được lâu. Khi bóng tối đêm đông một lần nữa buông xuống sườn núi dốc đứng, khí lạnh buốt xương tràn về kèm theo những luồng chướng khí lạnh buốt từ đầm lầy sau núi.


Trong căn phòng gỗ nhỏ dột nát của mình, Đường Dao đang ngồi trên chiếc giường tre cũ kỹ. Đột ngột, một luồng khí lạnh thấu xương từ dưới lòng bàn chân bùng phát dữ dội, di chuyển nhanh như chớp dọc theo kinh mạch chân và xộc thẳng lên cột sống. Sắc mặt nàng lập tức trở nên xanh xao kinh dị, đôi môi tím tái, toàn thân run rẩy kịch liệt hằng giờ.


*Hàn độc phát tác cấp 1... bộc phát rồi!*


Đường Dao khẽ cắn môi đến mức rướm máu, cố chịu đựng cơn đau buốt thấu xương dốc đá đứng. Cơn đau này không giống như vết thương đao kiếm thông thường, nó như hàng ngàn cây kim băng đang đâm xuyên và đóng băng từng thớ thịt, từng dòng máu trong cơ thể nàng. Đôi chân nàng hoàn toàn mất đi cảm giác, cứng đờ và tê liệt phế liệt tạm thời.


Nàng không muốn làm phiền đến Vô Ưu, càng không muốn bộc lộ sự yếu ớt của một Tổng đốc Phán quan Chấp Pháp Điện trước mặt gã chưởng môn lười biếng. Đường Dao cố gắng vận nội lực Chấp Pháp Điện, định dùng kiếm ý kiên cường để tự sưởi ấm kinh mạch.


*Thất bại!*


Ngay khi nàng vừa ngưng tụ một chút chân khí, luồng hàn độc tà ác trong người lập tức phản phệ dữ dội, cắn rách kinh mạch sâu sắc hơn. Đường Dao đau đớn thổ huyết nhẹ, cơ thể kiệt sức ngã quỵ từ trên giường tre xuống sàn gỗ lạnh buốt, phát ra một tiếng *bịch* khô khốc bên hiên nhà gỗ.


"Ư..." Đường Dao khẽ rên rỉ, đôi tay nhỏ bé run rẩy bấu chặt lấy mép sàn gỗ, hơi thở mỏng manh như sắp đứt đoạn trong đêm đông sương lạnh.


Ngoài hiên sau nhà gỗ, Tạ Vô Ưu đang nằm ngủ say sưa trên chiếc Võng gai Vô Ưu. Nhờ năng lực Cảm ứng sương mù nhạy bén, hắn lập tức nhận biết được sự dao động bất thường của luồng hơi nước và tiếng động ngã quỵ của cô tạp dịch. Hắn khẽ hé mắt, thở dài một tiếng đầy càu nhàu:


"A... Thật là phiền phức mà. Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, nợ nợ nần thì cứ từ từ quét lá dọn dẹp mà trả, đêm hôm còn bày trò ngã lăn ra đấy làm gì không biết. Làm gián đoạn giấc ngủ trưa kéo dài đến đêm của ta mất thôi."


Dù miệng liên tục than vãn, nhưng bước chân đi guốc gỗ của Vô Ưu lại di chuyển nhanh một cách kỳ lạ qua khoảng sân rộng đầy sương mù. Hắn đẩy cửa căn phòng nhỏ, nhìn thấy Đường Dao đang nằm co rúm dưới sàn gỗ lạnh buốt, sắc mặt nhợt nhạt không còn giọt máu.


Không hỏi han nhiều, Vô Ưu bước lại gần, cúi người bế thốc cô lên dốc đá đứng dẫn vào lòng ngực ấm áp của mình.


Đường Dao giật mình, đôi mắt phượng khẽ mở to đầy ngỡ ngàng ngượng ngùng đỏ mặt. Theo bản năng tự vệ của một phán quan sắt đá, nàng muốn vung tay đẩy hắn ra, cất giọng yếu ớt phản kháng:


"Buông... buông ta ra... Ta tự lo được..."


Nhưng cơ thể nàng lúc này hoàn toàn bất lực trước hơi ấm lồng ngực vững chãi của hắn. Luồng sinh khí ấm áp từ lồng ngực Vô Ưu truyền qua lớp áo vải thô, bao bọc lấy cơ thể đang đông cứng của nàng, khiến nàng có cảm giác như một kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất. Nàng khẽ cắn môi, đôi tay yếu ớt vô thức bấu chặt lấy vạt đạo bào xám tro của hắn, gục đầu vào vai hắn đón nhận hơi ấm.


Vô Ưu bế cô bước nhanh ra khỏi gian nhà gỗ ba gian dột nát, đi xuôi theo con đường mòn dốc đá đứng đầy sương mù dày đặc hướng thẳng xuống đáy thung lũng Mỹ An. Gió đông rít gào bên tai, sương mù sườn núi dốc đứng thổi buốt giá, nhưng vòng tay của Vô Ưu vẫn vô cùng vững chãi, không hề lung lay một chút nào.


"Ngài... ngài đưa ta đi đâu?" Đường Dao khẽ hỏi, giọng nói run rẩy sương lạnh.


"Đưa cô đi vứt bỏ chứ đâu." Vô Ưu càu nhằn trách móc: "Cô tạp dịch vụng về nhà cô làm đổ xô chậu làm ồn sân nhà gỗ, giờ lại ngã bệnh thế này thì ai nấu canh chua cá lóc sòng phẳng cho ta ăn? Ai quét dọn lá mận rụng? Ta bế cô đi chữa trị là cách lười biếng nhất để đỡ phải tự mình làm việc hằng ngày đấy."


Đường Dao nghe những lời cằn nhằn thực dụng ấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng hơi ấm ngọt ngào lãng mạn. Nàng biết rõ hắn lại đang dùng những lời lười biếng để che giấu sự lo lắng chân thành dành cho mình.


Họ đi xuyên qua một khe đá hẹp khuất sau rặng mận cổ thụ dưới đáy thung lũng. Lối đi tối tăm dẫn thẳng vào một hang đá rộng lớn tỏa hơi ấm nóng áp suất lớn. Đó chính là Hang Linh Thạch ấm, cấm địa chứa dòng suối nước nóng địa nhiệt tự nhiên kết hợp mạch linh thạch rò rỉ dưới lòng đất ngàn năm.


Hơi nước ấm áp mang theo linh khí mát lành bốc lên nghi ngút, tạo nên một không gian mờ ảo, tĩnh lặng tuyệt đối tách biệt hoàn toàn với cái lạnh buốt xương của đêm đông ngoài kia. Vô Ưu đặt nhẹ nhàng Đường Dao ngồi lên một phiến đá phẳng nhẵn bóng sát mép dòng suối ấm.


"Ngồi im đấy, đừng có bày trò ngã xuống suối làm ta phải vớt lên mệt mỏi thêm." Vô Ưu dặn dò dửng dưng.


Hắn tháo chiếc ấm đất nung cổ mang theo bên hông, múc dòng nước ngầm tinh khiết từ suối linh thạch rò rỉ, nhóm một đống lửa nhỏ bằng củi mận cổ thụ khô rụng. Lửa than mận cổ chín đượm bắt đầu bập bùng cháy, tỏa ra mùi hương mận chín thơm dịu nhẹ sưởi ấm khắp hang đá ngầm.


Vô Ưu lấy từ trong túi áo ra một lạng lá Trà cổ Vô Ưu sấy khô màu vàng óng ánh nhẹ dưới ánh lửa. Hắn thong thả thả lá trà vào ấm nước đang sôi sùng sục. Ngay lập tức, một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào dịu nhẹ tỏa ngào ngạt khắp không gian, trung hòa hoàn toàn khí lạnh buốt của hàn độc đang bao vây Đường Dao.


Hắn rót chén trà cổ nóng ấm ra chén đất nung mộc mạc, khẽ thổi nhẹ luồng khí mát lành cho trà bớt nóng, rồi đưa tận tay cho Đường Dao:


"Uống đi. Uống cạn chén trà này rồi ngồi im sưởi ấm cho ta nhờ."


Đường Dao đón lấy chén trà bằng đôi bàn tay vẫn còn run rẩy nhẹ. Nàng đưa lên môi, khẽ nhấp một ngụm trà ấm dâng hương ngọt lịm.


*Bí mật của hang nước nóng... quả nhiên là đây!*


Ngay khi dòng nước trà ấm áp trôi qua cổ họng, Đường Dao sững sờ cảm nhận được một luồng khí nóng ngậm linh khí tinh khiết dồi dào bắt đầu len lỏi vào từng kinh mạch bị đông cứng của mình. Luồng khí ấm áp từ trà cổ Vô Ưu kết hợp với khoáng chất linh thạch suối ngầm hoạt hóa nhanh chóng, xua tan hoàn toàn khí lạnh buốt xương, làm dịu đi cơn đau cắn rách kinh mạch hằng giờ.


Đôi bàn chân tê liệt của nàng dần phục hồi cảm giác ấm áp sảng khoái cực hạn. Đường Dao nâng niu chén trà ấm trong tay, khẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt của Tạ Vô Ưu dưới ánh lửa bập bùng của hang đá ngầm.


Dưới ánh lửa đỏ rực ấm áp, khuôn mặt thanh tú thường ngày luôn mang vẻ uể oải, dửng dưng của hắn giờ đây bỗng trở nên vô cùng gentle, tập trung quan sát sắc mặt của nàng. Những sợi tóc đen búi hờ bằng cành mận khô khẽ đung đưa trước hơi ấm bốc lên từ suối linh thạch.


Trái tim sắt đá của nữ phán quan triều đình Chấp Pháp Điện hoàn toàn tan chảy dưới chén trà ấm và hơi ấm lồng ngực vững chãi của chưởng môn lười biếng. Nàng khẽ tựa đầu vào vách đá ấm áp, thắt chặt chiếc vòng chỉ đỏ kết tóc đồng tâm trên cổ tay, ánh mắt ngập tràn tình cảm lãng mạn ngọt ngào nhìn bóng hình hắn không rời một giây nhỏ.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!