Tuyệt Chiêu Đi Hái Sâm Núi
Sương mù buổi sớm trên đỉnh Vô Ưu Sơn chưa bao giờ đặc quánh và lạnh lẽo đến thế. Sau khi nữ kiếm sĩ phái Nga Mi là Bạch Tử Hoa rời đi, mang theo lời cảnh báo đầy nghiêm trọng về sát thủ Độc Nhãn cùng thứ kịch độc Thất Bộ Đoạt Hồn Châm, bầu không khí tại gian nhà gỗ ba gian dột nát càng trở nên ngột ngạt.
Gió bấc rít qua từng khe cửa rách, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng biên thùy phía Bắc Đại Việt. Đường Dao ngồi trên chiếc xe lăn gỗ đa năng do thợ rèn câm Trần Thiết chế tạo, hai bàn tay khẽ siết chặt lấy vạt áo đạo bào xám mộc mạc. Trên cổ tay trái của nàng, chiếc Vòng chỉ đỏ kết tóc đồng tâm khẽ tỏa ra một luồng hơi ấm dịu nhẹ, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để đẩy lùi hoàn toàn cơn nhói buốt đang âm ỉ bò ngược từ mắt cá chân lên đến đầu gối.
Cơn Hàn độc phát tác cấp 1 bẩm sinh, vốn là di chứng tàn độc do người mẹ kế Đường phu nhân gieo rắc từ thuở nhỏ, nay lại gặp sương lạnh mùa đông dồn dập khiến kinh mạch của nàng như bị hàng ngàn cây kim băng đâm mạnh. Đôi chân nàng cứng đờ, hoàn toàn mất đi cảm giác thăng bằng.
"Ưm... Cô Dao ơi là cô Dao, sáng sớm ngày ra chưa kịp ngủ nướng cho ấm bụng, ta đã nghe tiếng xương khớp của cô kêu răng rắc rồi."
Tạ Vô Ưu bước ra từ gian nhà chính, vạt đạo bào xám tro rộng thùng thình bám đầy muội than sấy trà quét lê thê trên nền đất cát. Hắn búi hờ mái tóc đen bằng một cành mận khô rụng, tay phải vẫn vác chiếc cần câu trúc rách rạn nứt quen thuộc, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ ngái ngủ và oải oải hằng ngày. Hắn khẽ ngáp một cái thật dài, dửng dưng ngồi sụp xuống bậu cửa gỗ dột nát, lẩm bẩm càu nhàu:
"Cô mà cứ phế liệt thế này, thì ai quét lá mận rụng ngoài sân? Ai nấu món canh chua cá lóc sòng phẳng trừ nợ hằng ngày cho ta ăn? Ta đã bảo rồi, nợ nần sáu lượng bạc và hai mươi tiền đồng Đại Việt kia mỗi ngày chỉ trừ mười tiền đồng tạp dịch phục, cô không lo giữ gìn thân thể để làm việc, định quỵt nợ của chưởng môn lười này sao?"
Đường Dao nghe những lời càu nhàu quen thuộc ấy, trái tim sắt đá của vị cựu Tổng đốc phán quan triều đình khẽ run lên một nhịp ấm áp. Nàng khẽ vuốt ve chiếc Trâm gỗ mận thô đang cài trang trọng trên mái tóc bới gọn gàng, khẽ đỏ mặt ngượng ngùng dằn dặt:
"Chưởng môn... ta thực sự xin lỗi. Kinh mạch chân của ta hôm nay lạnh buốt quá, e là... không thể gánh nước suối linh thạch giúp ngài pha trà dâng cúng tổ tiên được."
Đúng lúc hai người đang trò chuyện, một tiếng bước chân vạm vỡ, nặng nề nện thình thịch lên những bậc đá trơn trượt ngoài khoảng sân rộng. Lão tiều phu Lão Tứ vác trên vai một bó củi mận khô lớn, bắp tay cuồn cuộn vết chai sần đỏ ửng vì lạnh bước vào. Lão hạ bó củi xuống, lau mồ hôi trán, hào sảng cười lớn:
"Chào chưởng môn! Chào cô Dao! Sáng sớm ngày ra tôi lên núi đốn củi, thấy sương mù dày đặc quá nên ghé qua dâng bó củi mận khô sưởi ấm. Ủa, cô Dao sao mặt mày xanh xao thế kia? Đôi chân lại phát bệnh lạnh buốt rồi à?"
Lão Tứ tiến lại gần, nhìn đôi chân bất động trên xe lăn của Đường Dao, khẽ tặc lưỡi ái ngại. Lão gãi đầu, hạ giọng đầy bí mật:
"Bệnh hàn độc này của cô Dao, nếu ở miền xuôi thì vô phương cứu chữa, nhưng ở vùng biên thùy Vô Ưu Sơn này thì vẫn còn một hy vọng. Trên vách đá dựng đứng của Vách đá Tử Thần phía sau núi, có một khe đá ngầm ngập sương sương lạnh. Nơi đó có một gốc nhân sâm ngàn năm ngậm sương cực kỳ quý hiếm. Sách y thư cổ có chép, chỉ cần dùng một lát sâm ngàn năm đó hãm với nước suối linh thạch thô ấm nóng, kinh mạch phế liệt sẽ lập tức thông suốt, xua tan hoàn toàn hàn khí tàn độc. Có điều..."
Lão Tứ ngập ngừng, chỉ tay về phía đỉnh núi hoang sơ sương mù bao phủ:
"Vách đá Tử Thần đó dốc đứng hiểm trở, dựng đứng như bức tường thành, trơn trượt vô cùng vì băng tuyết đông lạnh. Sương mù dày đặc làm nhiễu loạn ngũ quan, không có điểm bám chân. Ngay cả tiều phu thông thuộc địa hình như tôi cũng không dám leo xuống hái. Sơ suất một chút là rơi tự do xuống khe núi tử vong ngay!"
Nghe đến đó, Đường Dao khẽ rùng mình. Nàng biết rất rõ sự hiểm trở của Vách đá Tử Thần – nơi nàng từng bị rơi xuống trong đêm trốn chạy đầu tiên và được cần câu của Vô Ưu cứu mạng. Nàng khẽ lắc đầu, giọng đượm buồn u uất:
"Lão Tứ thúc nói phải. Nơi hiểm địa như thế, tuyệt đối không thể mạo hiểm mạng sống vì đôi chân phế liệt của ta. Chưởng môn, ngài đừng bận tâm."
Tạ Vô Ưu nghe hai người nói chuyện, trong lòng thầm thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Hắn gãi gãi đầu, uể oải nghĩ:
*Nhân sâm ngàn năm sao? Nghe thì có vẻ bổ béo đấy, nhưng bắt ta leo cái vách đá đứng trơn trượt mỏi chân mỏi tay kia thì thà giết ta đi còn hơn. Ta lười đến mức đi bộ còn ngại, nói gì đến chuyện leo trèo nguy hiểm rách hết đạo bào mới dệt. Nhưng mà... nếu chân cô tạp dịch này không khỏi, canh chua cá lóc ai nấu hằng ngày? Sân nhà đầy lá mận rụng ai quét dọn? Ôi chu cha, rắc rối thật đấy.*
Hắn chậm rãi đứng dậy, vác chiếc cần câu trúc rách lên vai, uể oải càu nhàu:
"Mệt chết đi được... Thôi được rồi, cô Dao ngồi yên trên xe lăn đó đi. Lão Tứ thúc, dẫn đường cho ta ra Vách đá Tử Thần một chuyến. Ta ra đó... câu sâm núi về ăn tối."
"Câu... câu sâm núi?" Lão Tứ trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn gã chưởng môn lười biếng. Lão tưởng tai mình bị lãng tai vì sương lạnh biên giới. Người ta đi hái sâm thì phải dùng dây thừng, cuốc xẻng leo trèo cực khổ, gã chưởng môn này lại đòi vác cần câu trúc rách đi câu sâm núi?
Đường Dao ngồi trên xe lăn gỗ đa năng, đôi mắt phượng sắc bén khẽ dao động mạnh mẽ. Trái tim nàng đập thình thịch liên hồi. Nàng khẽ mím môi, siết chặt chiếc vòng chỉ đỏ kết tóc trên cổ tay, lòng dâng lên một niềm sùng bái kính phục tột cùng:
*Chưởng môn... ngài ấy lại chuẩn bị dùng sự vô tri lười biếng để che giấu tu vi ẩn thế vĩ đại của mình rồi! Ngài ấy nói đi câu sâm, thực chất là để ta không cảm thấy ái ngại gánh nặng, đồng thời dùng thần thông diệu pháp để hóa giải địa hình hiểm trở của Vách đá Tử Thần! Ta nhất định phải đi theo để chứng kiến và bảo vệ ngài ấy khỏi sát thủ rình rập!*
"Chưởng môn, ta cũng muốn đi!" Đường Dao kiên quyết bám lấy tay vịn xe lăn gỗ đa năng.
Tạ Vô Ưu khẽ nhăn mặt, định từ chối vì đẩy xe lăn mệt lắm, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô tạp dịch, hắn đành thở dài đồng ý. Thế là, ba người họ chậm rãi di chuyển qua con đường mòn mận trắng dốc đứng, hướng thẳng về phía cấm địa phía sau núi.
Khi ba người đặt chân đến rìa Vách đá Tử Thần, cái lạnh buốt của gió chướng từ thung lũng Mỹ An thổi ngược lên khiến tất cả đều phải rùng mình. Trước mắt họ là một vực sâu không thấy đáy, dốc đá dựng đứng trơn trượt như bôi mỡ, được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc màu xám tro đặc quánh của Trận pháp sương mù cấp 1. Tầm nhìn sụt giảm xuống dưới ba trượng, gió bấc hú lên liên hồi qua các khe đá như tiếng quỷ khóc thần gào.
Lão Tứ cẩn thận tiến sát mép đá, chỉ tay xuống một kẽ nứt hẹp nằm sâu dưới vách đá khoảng ba mươi trượng, khàn giọng nói:
"Chưởng môn nhìn xem! Ở ngay kẽ nứt có luồng sương ấm rò rỉ kia, chính là nơi gốc nhân sâm ngàn năm mọc. Lá sâm có năm thùy, hoa đỏ rực ẩn hiện trong sương lạnh. Nhưng ngài xem, vách đá đóng băng trơn trượt thế này, làm sao mà leo xuống được? Tôi định mang theo sợi dây thừng này để thử thòng xuống..."
Nói đoạn, Lão Tứ định buộc dây thừng vào gốc mận cổ thụ gần đó để leo xuống thử. Nhưng ngay khi lão vừa bước một bước sát mép đá, chân lão bỗng trượt nhẹ trên lớp băng mỏng, suýt chút nữa là mất thăng bằng rơi tự do xuống vực sâu.
"Á kìa!" Lão Tứ hoảng hốt lùi lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên khuôn mặt vạm vỡ, run rẩy bần bật: "Nguy... nguy hiểm quá! Sương mù làm mờ hết mắt mũi, không thấy điểm bám chân nào cả! Thôi, chưởng môn ơi, chúng ta quay về đi, mạng sống là trên hết!"
Đường Dao lo lắng nhìn Tạ Vô Ưu, khẽ khuyên:
"Chưởng môn, Lão Tứ thúc nói phải. Địa hình hiểm trở này cản trở phàm nhân, ngài không nên mạo hiểm tính mạng vì ta. Chúng ta quay về thôi."
Tạ Vô Ưu dửng dưng đứng nhìn vực sâu thăm thẳm đầy sương mù. Hắn gãi gãi đầu, khẽ tặc lưỡi càu nhàu trong lòng:
*Leo xuống cái vách đá đứng dốc đứng này á? Có điên mới leo! Nhỡ trượt chân rách mất bộ đạo bào xám sờn này thì lấy gì mặc quét lá? Mà leo lên leo xuống mỏi chân chết đi được. May mà ta mang theo cần câu trúc rách này, ngồi đây câu cho nhàn thân, vừa được ngủ trưa tránh nắng sương.*
Hắn thản nhiên tìm một tảng đá phẳng, khô ráo sát mép vực, phủi phủi bụi đất rồi ngồi sụp xuống xếp bằng một cách cực kỳ thoải mái. Hắn lôi từ trong túi áo rộng thùng thình ra một sợi chỉ đỏ mộc mạc – chính là sợi chỉ đỏ dư thừa từ chiếc Vòng chỉ đỏ kết tóc dạo trước – khéo léo buộc chặt vào đầu sợi dây câu tơ thằm thô của cần câu trúc rách.
Đường Dao ngồi trên xe lăn gỗ đa năng, nín thở quan sát từng cử động của hắn. Nàng dùng năng lực Thính giác phục hồi, tập trung tinh thần tối đa để lắng nghe nhịp tim và hơi hít thở nông sâu tự nhiên của Vô Ưu.
*Nhịp tim của ngài ấy... vẫn đều đặn, trầm ổn đến lạ lùng.* Đường Dao thầm kinh ngạc nghĩ, mắt phượng không rời một giây nhỏ. *Trước vực thẳm tử thần đầy chướng khí đen tà độc, ngài ấy không hề nảy sinh một tia sợ hãi hay phòng bị nào. Khí tức hoàn toàn trống rỗng, dung nhập hoàn hảo vào gió sương. Đây chính là cảnh giới Ngủ say bất động và Nhập Thế Phàm Nhân tột đỉnh! Ngài ấy đang chuẩn bị thi triển bí thuật gì đây?*
Tạ Vô Ưu khẽ vung nhẹ đầu cần câu trúc rách.
*Vút!*
Một tiếng xé gió thanh mảnh vang lên, sợi dây câu tơ tằm thô kéo theo sợi chỉ đỏ mộc mạc bay vút ra ngoài vực thẳm, nhắm thẳng vào màn sương mù dày đặc xám xịt.
Trong mắt Lão Tứ, cú vung cần câu của Vô Ưu trông cực kỳ vụng về, dửng dưng như một gã nông dân đang thả câu bắt cá trê dưới hồ bùn. Sợi dây câu bay lơ lửng, đung đưa trước gió bấc gào rú sườn núi.
Nhưng trong nhãn lực của vị cựu Tổng đốc phán quan Đường Dao, cảnh tượng ấy lại hoàn toàn khác biệt.
Nàng sững sờ chứng kiến sợi dây câu mỏng manh kia cắt đôi màn sương lạnh buốt. Quỹ đạo của sợi chỉ đỏ không hề bị gió bấc thổi bạt đi, mà nó di chuyển theo một đường cong vô cùng mềm mại, uyển chuyển, l lách qua từng khe đá sắc nhọn, né tránh hoàn toàn những tảng băng trơn trượt bám trên vách núi. Sợi tơ tằm thô nhẹ nhàng lướt đi trong sương mù dày đặc như có linh tính, tự động tìm kiếm những luồng gió chướng thổi ngược để mượn lực đẩy di chuyển sâu xuống kẽ nứt hẹp.
*Trời đất ơi!* Đường Dao kinh hoàng hét lên thầm lặng trong lòng, hai bàn tay nàng siết chặt lấy tay vịn xe lăn gỗ đa năng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. *Đây... đây không phải là câu sâm thông thường! Đây chính là kỹ thuật ngự khí chi thuật và vi khống linh lực tột đỉnh của giới võ lâm xưa kia! Ngài ấy đang sử dụng năng lực Cảm ứng sương mù để nhận biết sự dao động của từng hạt sương lơ lửng, mượn dòng chảy địa nhiệt của suối linh thạch ấm để điều khiển sợi tơ mỏng lách qua tử địa vách đá đứng! Không một động tác thừa, không hề bộc lộ một chút sát khí hay linh lực chiến đấu bạo lực nào, hoàn toàn hòa hợp tự nhiên! Thần thông của chưởng môn đã đạt đến cảnh giới vô vi bảo hộ rồi!*
Thực chất, Tạ Vô Ưu chẳng hề dùng một chút linh lực nào cả. Hắn chỉ đơn giản là quá lười để vận động cơ bắp, nên ngồi yên một chỗ thả dây câu. Nhờ những năm tháng nằm ngủ say bất động trên chiếc võng gai Vô Ưu sau vườn mận cổ thụ đón sương, hắn cực kỳ nhạy cảm với hướng gió và luồng sương mù tự nhiên thổi qua sườn núi. Hắn chỉ cần nương theo chiều gió bấc thổi để sợi dây câu tự rơi xuống kẽ nứt, hoàn toàn là kỹ năng sinh hoạt câu cá thụ động điêu luyện mà thôi.
Sợi chỉ đỏ mỏng manh chạm sát vào kẽ đá ngầm sâu ba mươi trượng.
Tạ Vô Ưu khẽ nhắm hờ đôi mắt lim dim ngái ngủ. Thông qua sự rung động cực kỳ nhẹ nhàng của các hạt sương lơ lửng bám trên sợi dây câu tơ thô, năng lực Cảm ứng sương mù truyền về cho hắn một cảm giác mát lành, ẩm ướt lạ thường. Hắn cảm nhận được vị trí chính xác của gốc nhân sâm ngàn năm đang đung đưa lá năm thùy ngậm sương tinh khiết.
*Tìm thấy rồi.* Vô Ưu thầm nghĩ, khẽ nhếch khóe môi lười biếng. *Củ sâm này béo tốt thật đấy, chắc chắn sấy trà sẽ thơm ngọt lịm lắm đây. Để ta móc nó lên nhanh nhanh rồi về ngủ nướng tiếp, sương lạnh biên thùy buốt cổ quá.*
Hắn khẽ xoay nhẹ cổ tay phải, đầu cần câu trúc rách rạn nứt khẽ rung động tạo ra một lực ly tâm cực nhỏ truyền dọc theo sợi tơ tằm thô. Sợi chỉ đỏ mộc mạc ở đầu dây câu tự động quấn chặt lấy phần cổ rễ vạm vỡ của gốc nhân sâm ngàn năm ẩn sâu trong kẽ đá ngầm.
*Cạch!*
Tạ Vô Ưu cảm nhận được sợi dây câu căng ra, báo hiệu lưỡi câu và chỉ đỏ đã móc chặt khít vào rễ sâm núi. Hắn khẽ giật nhẹ cổ tay một cái thật dứt khoát nhưng vô cùng nhẹ nhàng.
*Rắc!*
Một tiếng kêu thanh mảnh phát ra từ kẽ đá sâu thẳm. Gốc nhân sâm ngàn năm ngậm sương tinh khiết bị nhổ bật ra khỏi lớp đất sét đỏ mộc mạc một cách hoàn hảo, không hề bị đứt rách một sợi rễ nhỏ nào.
Tạ Vô Ưu thong thả, chậm rãi quay ròng rọc nước ngầm tưởng tượng trên tay, kéo sợi dây câu thu hồi về. Sợi chỉ đỏ kéo theo gốc sâm ngàn năm lướt nhanh qua màn sương xám đặc quánh, bay vút lên không trung rồi đáp gọn gàng vào lòng bàn tay gầy guộc của hắn.
Gốc nhân sâm ngàn năm vạm vỡ, rễ sâm dài tua tủa bám đầy đất sét mộc mạc, tỏa ra một luồng linh khí mát lành, dồi dào sinh khí và hương thơm thanh khiết ngọt lịm xua tan hoàn toàn mùi chướng khí đen tà độc xung quanh vách đá đứng.
Lão Tứ tiều phu đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, hai mắt tròn xoe như hai quả trứng gà, miệng há hốc không thốt nên lời. Lão quỳ sụp xuống cạnh tảng đá phẳng, dập đầu lia lịa kính phục hoảng hốt:
"Thần... Thần nhân! Chưởng môn Tạ Vô Ưu quả thực là thần nhân tái thế! Không cần leo trèo hiểm trở, chỉ ngồi một chỗ vung cần câu trúc rách đã câu được sâm ngàn năm hoàn hảo không tốn một giọt mồ hôi! Tôi... tôi bái phục ngài sát đất!"
Tạ Vô Ưu khẽ gãi gãi đầu, uể oải đứng dậy dọn dẹp cần câu trúc rách nhét vào đạo bào rộng. Hắn dửng dưng ngáp một cái thật dài, đưa gốc sâm ngàn năm dâng hương ngọt ngào cho Đường Dao đang ngồi đờ đẫn trên xe lăn, giọng càu nhàu cằn nhằn:
"Này, cầm lấy đi cô tạp dịch. Ta câu được củ sâm này mỏi hết cả cổ tay rồi đây này. Mau mang về nhà kho sấy trà nhờ Vân Chi thái mỏng phối chế dược trà trị hàn độc kinh mạch chân đi. Chân cô mà không nhanh khỏi để quét dọn lá mận rụng dột sập sân nhà gỗ ba gian dột nát, ta sẽ bắt gã kế toán A Tài ghi thêm nợ thuế đất đai vào sổ nợ nần sòng phẳng đấy nhé!"
Đường Dao run rẩy đưa hai tay nâng niu gốc nhân sâm ngàn năm ngậm sương tinh khiết rực rỡ sắc đỏ hoa sâm. Luồng sinh khí mát lành tỏa ra từ củ sâm khẽ chạm vào tay nàng, chạy dọc theo kinh mạch xua tan đi một phần cơn lạnh buốt tê liệt chân tức thì.
Nàng ngước mắt phượng lên, khẽ liếc nhìn chiếc cần câu trúc rách rạn nứt tầm thường trên vai Vô Ưu, rồi nhìn bóng lưng rộng thùng thình của gã chưởng môn lười biếng đang thong thả đi bộ lững thững quay về võng gai ngủ nướng tránh nắng sương.
Trong lòng Đường Dao lúc này ngập tràn một niềm ngưỡng mộ thâm sâu, kính phục tột cùng và hơi ấm lãng mạn ngọt ngào phu thê đôi lứa điền viên biên giới phía Bắc Đại Việt hoang sơ mộc mạc:
*Chưởng môn... ngài ấy quả thực là ẩn thế đại tông sư vĩ đại nhất thế gian. Ngài ấy dùng chiếc cần câu trúc rách tầm thường để hóa giải vách đá tử thần hiểm trở cứu mạng chân ta, lại dùng lời lẽ càu nhàu nợ nần để che chở cho lòng tự trọng kiêu hãnh của ta. Ta thề... suốt đời này sẽ làm cô tạp dịch trung thành bảo vệ đồi trà cổ thụ và sự bình yên lười biếng của ngài vĩnh viễn sòng phẳng phu thê.*
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!