Nhạc nềnRetroRoman_Koharu

Phòng Tuyến Vô Tri Và Chiếc Võng Gai

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương sớm Vô Ưu Sơn chưa bao giờ chịu buông tha cho những kẻ mang nợ.


Khi tiếng chuông gió đất nung khẽ rung động những nhịp lộc cộc mơ hồ trong màn sương xám xịt, Đường Dao đã tỉnh giấc trên chiếc giường tre cũ kỹ dột nát. Luồng khí lạnh buốt tà ác của kịch độc tơ băng vẫn âm thầm cắn rách kinh mạch từ thắt lưng trở xuống, khiến đôi chân kiêu hãnh của nàng tê dại, cứng đờ như hai khúc gỗ mận khô sau đêm đông lạnh giá. Nàng khẽ cắn môi, dùng chút lực tay ít ỏi để xoa bóp khớp gối, cố gắng xua tan cảm giác tê liệt đang bủa vây. Trạng thái hàn độc phát tác cấp 1 này là cái giá tàn nhẫn mà nàng phải gánh chịu từ thuở nhỏ, một minh chứng cho sự tàn độc của gia tộc Đường gia kinh thành.


Nhưng nàng là Đường Dao, cựu Tổng đốc Phán quan của Chấp Pháp Điện Thăng Long. Lòng kiêu hãnh và ý chí sắt đá không cho phép nàng đầu hàng trước số phận, càng không cho phép nàng gục ngã trước bản khế ước tạp dịch thô sơ đầy vô tri mà gã chưởng môn lười biếng Tạ Vô Ưu đã bắt nàng điểm chỉ ngày hôm qua. Sáu lượng bạc và hai mươi tiền đồng Đại Việt – khoản nợ khổng lồ ấy như một sợi xích vô hình trói buộc nàng tại ngọn núi hoang sơ này. Mỗi ngày làm việc tạp dịch chỉ được trừ mười tiền đồng, nghĩa là nàng phải ở lại đây gánh nước quét lá suốt sáu trăm ngày hằng ngày hạch sách.


"Vì đại cục... ta phải nhẫn nhịn." Đường Dao thầm tự nhủ, ánh mắt phượng sắc bén thu hẹp lại. Nàng gượng dậy, từng bước di chuyển khó khăn ra khỏi phòng ngủ.


Ở góc sân nhà gỗ ba gian dột nát, đôi thùng gỗ mận rỗng tuếch bị bịt đai đồng rỉ sét nặng nề đang chờ đợi nàng. Công việc đầu tiên trong ngày của cô tạp dịch mới chính là gánh nước từ suối ngầm lên núi. Đường Dao hít một hơi thật sâu, nhấc đòn gánh bằng gỗ mận dẻo dai đặt lên bờ vai gầy guộc. Đôi chân nàng khẽ run rẩy dưới sức nặng của đôi thùng rỗng, nhưng nàng vẫn kiên cường bước đi, hướng thẳng về phía con đường mòn dẫn xuống thung lũng.


Để gánh được nước suối ngầm tinh khiết từ Động Thủy Tinh mà không làm tràn một giọt nào qua các bậc đá dốc đứng trơn trượt sương mù bao phủ quanh năm, Đường Dao buộc phải vận dụng kỹ năng "Gánh nước đồng bộ" – một bài tập rèn luyện thể lực thầm lặng mà nàng tự nghĩ ra để kích thích tuần hoàn máu, phục hồi cơ chân tê liệt. Nàng khẽ động đậy đôi tai, kích hoạt năng lực "Thính giác phục hồi" nhạy bén để lắng nghe tiếng dao động nhẹ của dòng nước ngầm dưới đáy thùng. Mỗi bước chân nàng đặt xuống đều phải đồng điệu với nhịp thở chậm rãi, giữ cho hai thùng nước phẳng lặng như gương soi.


*Thịch... Thịch... Thịch...*


Tiếng nhịp tim của chính nàng đập đều đặn hòa cùng tiếng nước chảy róc rách. Dòng nước suối linh thạch thô mát lạnh, chứa khoáng chất vi lượng ấm áp rò rỉ từ mạch linh thạch ngầm dưới đáy thung lũng Mỹ An khẽ bốc hơi sương mờ nhạt. Khi nàng cúi người múc đầy đôi thùng nước, hơi ấm địa nhiệt tự nhiên tỏa ra từ lòng đá cổ thụ khẽ xoa dịu đôi bàn tay lạnh buốt của nàng. Đây chính là bí mật địa điểm mà Vô Ưu Sơn đang ẩn giấu – một nguồn suối ấm tinh khiết có khả năng giải trừ hàn độc kinh mạch tốt nhất.


Đường Dao gồng mình gánh đôi thùng nước đầy leo ngược lên dốc đá đứng dựng đứng như bức tường. Đôi chân nàng nhức mỏi tột độ, mồ hôi thấm đẫm vạt áo tạp dịch phục mộc mạc dính đầy bụi tro bếp. Nhưng nhờ có chiếc áo bảo hộ mỏng nhẹ dệt từ sợi tơ tằm trà kháng độc do Tiểu Linh dệt tặng ẩn dưới lớp áo ngoài, cơ thể nàng vẫn giữ được hơi ấm ổn định, ngăn chặn sự xâm nhập của chướng khí độc hại sườn núi.


Khi Đường Dao gánh được đôi thùng nước về đến khoảng sân rộng của Vô Ưu Tông, mặt trời vẫn chưa vượt qua rặng mận cổ thụ sau nhà. Toàn bộ tông môn vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc màu xám tro của "Trận pháp sương mù cấp 1".


Và ở hiên sau nhà gỗ, Tạ Vô Ưu đang nằm ngủ say sưa trên chiếc "Võng gai Vô Ưu" treo dưới gốc mận cổ thụ sát mép hồ cá vô tri.


Hắn kéo rộng vạt đạo bào xám tro rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt thanh tú, tóc đen búi hờ bằng cành mận khô khẽ đung đưa theo nhịp gió sương thổi qua. Hắn đang vận dụng "Trốn việc đại pháp" và trạng thái "Ngủ say bất động" để đưa tinh thần vào cõi trống rỗng vô vi, giảm thiểu tối đa mọi tiêu hao thể lực lười biếng hằng ngày. Quy tắc tông môn "Vô Ưu Tam Không" – Không chủ động rước phiền phức, Không luyện công quá giờ Ngọ, Không từ chối ngủ nướng – được hắn thực hiện một cách triệt để và thành kính nhất.


Đường Dao đặt đôi thùng nước xuống cạnh giếng, khẽ lau mồ hôi trán. Nàng nhìn bóng dáng lười biếng của Vô Ưu trên chiếc võng gai thô sơ, trong lòng nảy sinh một luồng nghi ngờ và hiếu kỳ cực hạn.


*Một gã chưởng môn rách nát thực sự lười biếng đến mức này sao?* Đường Dao tự vấn. *Hay đây chính là chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất để hắn che giấu thân phận ẩn thế cao nhân bảo hộ long mạch? Một kẻ có nhịp tim phẳng lặng dửng dưng trước mọi đe dọa vương triều phong kiến, đối mặt với Chấp Pháp Điện kiếm lệnh triều cương mà vẫn ngủ ngon lành... Ta không tin trên đời có kẻ vô tri thực sự như vậy. Hắn chắc chắn đang giấu nghề! Hắn dùng khế ước tạp dịch này để trói buộc ta, thực chất là đang âm thầm giám sát hành tung của ta để tránh lộ bí mật trận pháp Không Thành Trận của Vô Ưu Sơn!*


Đường Dao quyết định ra tay thử thách. Nàng muốn kiểm tra xem sự lười biếng của Vô Ưu là thật hay chỉ là một chiếc mặt nạ lừa dối cô để trốn tránh thế sự giang hồ. Nàng muốn biết hắn có thực sự đạt đến cảnh giới "Đệ Nhất Phòng Thủ Thụ Động" – né tránh ám khí tự nhiên không cần dùng linh lực chiến đấu chủ động – hay không.


Nàng nhẹ nhàng bước lại gần gốc mận cổ thụ, di chuyển không tiếng động bằng bộ pháp nhanh nhẹn, ẩn mình dưới bóng tối của màn sương mù dày đặc sườn núi dốc.


*Beat 1*: Đường Dao tiến sát đến khoảng cách ba trượng ngoài hiên sau. Nàng cúi người nhặt một viên sỏi nhỏ bằng hạt ngô dưới đất. Ngón tay thon thả của nàng khẽ vận kình lực nhẹ của Chấp Pháp Điện phán quan tập sự, khẽ búng một phát cực nhanh hướng thẳng về phía huyệt đạo vai trái của Vô Ưu để thử phản ứng bất ngờ.


*Beat 2*: Viên sỏi nhỏ xé gió bay đi với quỹ đạo thẳng tắp không tiếng động. Đúng lúc viên sỏi sát sườn võng gai, một luồng sương mù dày đặc từ thung lũng Mỹ An bất ngờ thổi mạnh qua gốc mận cổ thụ đón gió. Chiếc võng gai Vô Ưu treo ở vị trí phong thủy khuất gió khẽ đung đưa lệch hướng sang phải một tấc đúng lúc viên sỏi bay qua. Viên sỏi sượt qua sợi gai thô rách, rơi bịch xuống đống lá mận rụng ẩm ướt sau nhà gỗ.


Tạ Vô Ưu vẫn ngủ ngáy khò khò khò khò, hoàn toàn không hề hay biết cái chết hụt vừa sượt qua vai. Hắn chỉ khẽ gãi gãi cổ vì hơi sương lạnh làm ngứa da thịt phàm nhân, rồi lại kéo vạt đạo bào xám rộng che kín mặt ngủ tiếp dửng dưng.


Đường Dao thu hẹp đôi mắt phượng đầy ngỡ ngàng: *Trùng hợp sao? Gió sương thổi đúng lúc thế? Không, không thể có sự trùng hợp hoàn hảo như vậy được! Hắn chắc chắn đã dùng năng lực 'Cảm ứng sương mù' để biết trước chuyển động của viên sỏi, mượn sức gió tự nhiên để bẻ hướng ám khí mà không cần động thủ chiến đấu! Chiêu né tránh vô vi này... quả thực là đỉnh cao võ học phản phác quy chân!*


*Beat 3*: Không cam lòng trước thất bại ban đầu, Đường Dao quyết định thử thách mạnh tay hơn. Nàng cúi người nhặt một cành mận khô rụng dưới thảm cỏ mọc đầy cỏ dại sau hiên nhà gỗ ba gian dột nát. Nàng ngưng tụ một luồng kiếm ý mờ nhạt lạnh buốt – "Kiếm ý Hàn Băng" – vào cành cây mộc mạc, biến cành mận khô thành một thanh kiếm sắc bén tự vệ. Nàng lao lên dứt khoát, đâm thẳng một chiêu thô sơ vào huyệt đạo sườn eo của Vô Ưu đang nằm ngủ bất động.


*Beat 4*: Nhờ năng lực "Cảm ứng sương mù" tự nhiên tiến hóa nhờ uống nước linh thạch, Tạ Vô Ưu mơ màng cảm nhận được luồng sương lạnh buốt tà ác đột ngột áp sát cơ thể phàm nhân phế nhân của mình. Trong giấc mơ mộng mị lười biếng hằng ngày, hắn mơ thấy đệ tử Vân Chi đang dâng lên củ khoai lang mật Mỹ An nướng than mận cổ chín ấm tỏa hơi nóng bốc khói ngào ngạt ngọt lịm. Vì lo sợ hơi nóng tro bếp làm cháy xém vạt đạo bào xám rộng thùng thình rách vai, Vô Ưu khẽ xoay người sang trái tránh nóng một cách cực kỳ tự nhiên, lười biếng kéo chăn gai đắp kín người.


Cú xoay người uể oải, vụng về của một kẻ ngủ say mệt mỏi tinh thần trốn việc lại tạo nên một quỹ đạo né tránh hoàn mỹ tuyệt đối. Cành mận khô ngưng tụ kiếm ý hàn băng của Đường Dao đâm hụt vào khoảng không gian trống rỗng, cắm phập vào kẽ võng gai cũ kỹ rách nát bám đầy vết bụi than.


*Beat 5*: Đường Dao hoàn toàn bất ngờ trước cú xoay người lười biếng tránh đòn kiếm của Vô Ưu. Do đôi chân phế liệt tê dại chưa hồi phục hoàn toàn lực đứng vững vàng dốc đá, kình lực đâm hụt làm nàng mất thăng bằng hoàn toàn. Nàng trượt chân trên nền đất trơn trượt phủ đầy lá mận rụng ẩm ướt sương đêm lạnh buốt sườn núi dốc đứng.


"A..." Đường Dao khẽ kêu lên một tiếng nhỏ đầy lo sợ phòng bị, thân hình gầy guộc ngã nhào, suýt ngã nhào vào đống củi khô bén ngót dựng sát hiên nhà gỗ dột sập dột nát.


Nhưng nàng vẫn là một Tổng đốc Phán quan sắt đá kiêu hãnh. Đường Dao cắn chặt răng chịu đựng cơn đau nhói buốt kinh mạch cổ chân khẽ nhói đau, dùng tay trần chống mạnh xuống đất để giữ thăng bằng cơ thể xe lăn gỗ đa năng, tránh khỏi một cú ngã nhục nhã trước mặt gã chưởng môn lười biếng hạch sách.


Tạ Vô Ưu khẽ hé một mắt dưới vạt đạo bào xám rộng, gãi gãi tai càu nhàu mơ ngủ giọng nói ngái ngủ đầy cằn nhằn:


"A Tài... ta đã bảo bao nhiêu lần rồi... đừng có quét lá mận rụng to tiếng thế ngoài hiên... để yên cho ta ngủ trưa kéo dài đến chiều muộn... tiếng chổi tre quét lá lộc cộc làm ồn giấc ngủ trốn việc của ta mất thôi..."


Hắn lầm bầm càu nhàu vài câu vô nghĩa, rồi lại trùm kín vạt đạo bào xám tro rộng thùng thình qua đầu, tiếp tục ngủ ngáy khò khò dửng dưng dửng dưng trước mọi thế sự vương triều phong kiến vương hầu.


Đường Dao đứng ngơ ngác nhìn bóng dáng lười biếng trùm chăn gai ngủ say bất động của Vô Ưu. Khóe môi nàng khẽ giật giật, trong lòng ngập tràn một sự kinh hãi và kính phục tột cùng sâu sắc tinh thần.


*Không thể nào!* Đường Dao thầm nghĩ, trái tim phán quan sắt đá đập liên hồi dồn dập. *Cú xoay người gãi tai vừa rồi... hoàn toàn không có một chút chân khí dao động phòng bị, nhịp tim vẫn phẳng lặng như nước hồ suối trong vắt phẳng lặng. Hắn đã đạt đến cảnh giới 'Đệ Nhất Phòng Thủ Thụ Động' – dùng sự vô vi tối giản lười biếng để hóa giải hoàn toàn kiếm ý hàn băng kiên cường của ta một cách sỉ nhục kẻ thù nhất! Chiêu hắt nước rửa chân nóng ấm hay cú tránh đâm kiếm gỗ mộc mạc này... tất cả đều là mưu lược phòng thủ thụ động Không Thành Trận đỉnh cao để răn đe ta nằm vùng! Hắn thực sự là ẩn thế cao nhân vĩ đại gánh vác thiên mệnh bảo vệ long mạch quốc gia biên giới phía Bắc này!*


Nàng khẽ nâng niu chiếc Trâm gỗ mận thô trên tóc, thắt chặt chiếc Vòng chỉ đỏ kết tóc đồng tâm mộc mạc đeo trên cổ tay gầy guộc. Hơi ấm sinh khí bảo hộ từ chiếc vòng chỉ đỏ khẽ truyền qua da thịt sưởi ấm, xua tan cơn lạnh buốt tê dại kinh mạch chân Đường Dao tức thì dốc đứng.


Nàng cúi người rút cành mận khô bị cắm kẽ võng gai, khẽ cúi đầu bái tạ bóng dáng ngủ say của Vô Ưu ngoài hiên sau nhà gỗ ba gian dột nát mộc mạc hoang sơ.


"Chưởng môn mưu trí vĩ đại... Đường Dao hoàn toàn bái phục." Đường Dao thầm nói dứt khoát kiên định bảo vệ đồi trà cổ bên người yêu thương sòng phẳng.


Nàng ngồi lại lên chiếc xe lăn gỗ đa năng do Trần Thiết đúc rèn thủ công dẻo dai, bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ đống lá mận rụng đầy khoảng sân rộng để trừ nợ thuế đất hằng năm theo khế ước nợ nần sòng phẳng.


Nhưng sự tĩnh lặng yên bình lười biếng của Vô Ưu Sơn chưa bao giờ kéo dài được lâu trước sóng gió triều đình vương hầu tham nhũng địa phương biên thùy.


Bất ngờ, tiếng gào thét quen thuộc lo lắng tài chính của gia nhân kế toán A Tài từ chân dốc Đường mòn Mận Trắng dốc đá đứng trơn trượt sương mù bao phủ vọng lên phá vỡ hoàn toàn sự im lặng u tịch sườn núi:


"Chưởng môn! Chưởng môn ơi! Không xong rồi! Địa bá Lưu Tam ở thung lũng Mỹ An lại dẫn người lên đòi thuế đồi trà cổ thụ... ngài mau dậy đi thôi!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!