Chú Chó Lu Lập Công Lớn
Sương mù buổi sớm trên đỉnh Vô Ưu Sơn chưa bao giờ chịu tan sớm. Nó cứ lững lờ, đặc quánh như một lớp sữa mỏng bao phủ lấy những gian nhà gỗ ba gian dột nát của Vô Ưu Tông. Dưới hiên sau, chiếc võng gai cũ kỹ khẽ đung đưa theo từng nhịp gió lạnh từ thung lũng Mỹ An thổi ngược lên. Tạ Vô Ưu nằm cuộn tròn trong bộ đạo bào xám rộng thùng thình, vạt áo rách nhẹ sát thắt lưng khẽ bay lất phất. Hắn kéo rộng ống tay áo che kín nửa khuôn mặt thanh tú, thỉnh thoảng khẽ ngáp một cái thật dài, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ trưa kéo dài từ sáng sớm. Đối với hắn, thế sự ngoài kia có xoay vần ra sao cũng không bằng một giấc ngủ không lo âu.
Nhưng ở góc sân, bầu không khí yên bình ấy đang bị rạn nứt bởi những bước chân cực nhẹ.
Hoa Mai giả dạng làm một nữ thương nhân mua trà kiều diễm từ phương nam tới. Cô ta mặc bộ y phục lụa hồng phấn nhạt thêu hoa mai tỉ mỉ, tóc búi cao gọn gàng, tay bưng một giỏ tre đựng đầy hộp phấn trang điểm tinh xảo. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ đây là một tiểu thư khuê các đi lạc vào chốn sơn dã biên thùy. Nhưng ẩn dưới hàng mi cong vút và nụ cười ngọt ngào xảo quyệt kia là một đôi mắt sắc lẹm của sát thủ độc môn cấp 1. Cô ta lướt nhẹ qua những gốc mận cổ thụ, hướng thẳng về phía Hồ Cá Vô Tri – nơi có dòng suối ngầm linh thạch rò rỉ chảy qua, cũng là nguồn nước duy nhất được tông môn dùng để pha Trà cổ Vô Ưu dâng cúng tổ tiên và sinh hoạt hằng ngày.
*Gã chưởng môn lười biếng kia vẫn đang ngủ say như chết.* Hoa Mai khẽ liếc nhìn chiếc võng gai ngoài hiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. *Mưu sĩ Tử Dương quả thực quá đa nghi rồi. Cái gì mà trận nhãn Không Thành Trận? Cái gì mà ẩn thế cao nhân? Chỉ là một gã rách rưới ham ngủ mà thôi. Hôm nay, kịch độc Đoạt Hồn Tán này sẽ tiễn cả cái tông môn này xuống hoàng tuyền.*
Cô ta khẽ mở chiếc hộp trang điểm khảm ngọc bích, lén lút rút ra một bình gốm nhỏ màu đen chứa bột kịch độc Đoạt Hồn Tán không màu không mùi. Chỉ cần một nhúm bột này hòa vào dòng nước suối, tính axit ăn mòn cực mạnh của nó sẽ hủy hoại toàn bộ kinh mạch của bất kỳ ai uống phải, biến họ thành phế nhân rạn nứt xương tủy trong vòng bảy bước chân.
Hoa Mai cúi người, chuẩn bị đổ độc dược xuống dòng nước trong vắt.
"Gừ..."
Một tiếng gầm gừ trầm thấp, khàn khàn đột ngột vang lên từ bụi mận cổ thụ sát mép suối.
Hoa Mai giật mình, cơ thể khẽ cứng đờ. Cô ta quay ngoắt đầu lại, đập vào mắt là một chú chó cỏ màu vàng óng ả, béo tròn như một quả dưa hấu lớn. Chú chó Lu đang đứng đó, đôi tai cụp lanh lợi khẽ dựng đứng, cái đuôi béo múp ngừng vẫy, đôi mắt thông minh ngập tràn sự cảnh giác và sát khí. Lu không phải là một chú chó bình thường; nhờ ngày ngày uống nước suối linh thạch rò rỉ, linh trí của nó đã sớm thức tỉnh nhẹ. Nó đánh hơi thấy mùi phấn trang điểm cloying nồng nặc đang cố che giấu mùi tanh nồng tà ác của kịch độc Đoạt Hồn Tán.
"Xùy! Con chó rách! Cút đi!" Hoa Mai khẽ mắng, tay trái bí mật rút ra một cây kim độc tơ băng định bắn chết chú chó để diệt khẩu.
Nhưng Lu không đợi cô ta ra tay. Nó khẽ nhún đôi chân mập mạp, lao vút ra như một vệt chớp vàng! Tốc độ của nó nhanh đến kinh ngạc, di chuyển không tiếng động trong sương mù dày đặc.
"Rắc!"
Một tiếng vải rách giòn giã vang lên. Lu đã cắn chặt lấy gấu váy lụa hồng phấn nhạt của Hoa Mai, ra sức lôi kéo mạnh mẽ. Cú cắn vô cùng lém lỉnh và hiểm hóc khiến Hoa Mai mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã nhào xuống dòng suối lạnh buốt. Cô ta hoảng hốt vung chân đá mạnh, nhưng Lu vô cùng nhanh nhẹn né tránh, tiếp tục sủa vang dội báo động liên hoàn:
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Tiếng sủa đanh thép xé toạc màn sương mù u tịch của Vô Ưu Sơn, vang vọng khắp thung lũng Mỹ An.
Đúng lúc đó, từ phía nhà kho sấy trà đi ra, gia nhân chăn nuôi A Sáng đang gánh một sọt tre lớn đựng đầy phân gà hữu cơ trộn lẫn lá trà mục hôi hắc. A Sáng là một thanh niên lanh lợi nhưng chân tay vô cùng vụng về, đang vừa đi vừa nghêu ngao hát một khúc dân ca biên giới. Nghe thấy tiếng Lu sủa dữ dội và tiếng la hét của một nữ tử lạ mặt gần suối, gã giật mình tròn mắt:
"Trời đất ơi! Lu ơi! Ngươi cắn phải cái gì thế? Có phải lợn rừng lại vào phá vườn rau của Vân Chi không?"
A Sáng hớt hải chạy băng băng qua khoảng sân rộng đầy sương mù. Nhưng vì sương mù quá dày che khuất tầm nhìn, cộng với việc gã di chuyển quá nhanh, bàn chân gộc tre của gã đột ngột giẫm trúng một viên đá phong thủy bị đóng rêu trơn trượt sát mép suối.
"Ôi chu cha mẹ ơi! Cứu ta!"
A Sáng hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể vạm vỡ mất thăng bằng hoàn toàn. Gã ngã nhào về phía trước, hai tay buông lỏng đòn gánh. Chiếc sọt tre lớn chứa đầy phân gà hữu cơ vi sinh bốc mùi hôi hắc đặc biệt nồng nặc bay vút lên không trung, vẽ nên một quỹ đạo hoàn hảo dưới ánh sương sớm.
"Bộp!"
Toàn bộ số phân gà hữu cơ ẩm ướt, hôi hắc dội thẳng từ trên đầu xuống, bao phủ trọn vẹn cơ thể kiều diễm của Hoa Mai.
Mùi hôi hắc nồng nặc, cay nồng xộc thẳng vào mũi khiến Hoa Mai ngạt thở hoàn toàn. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô ta giờ đây bám đầy bùn đất phân hữu cơ đen nhẻm, bộ y phục lụa hồng phấn nhạt đắt tiền biến thành một đống giẻ lau bẩn thỉu bốc mùi kinh hoàng.
"Khụ... khụ... thối quá! Cái thứ quỷ quỷ gì thế này!" Hoa Mai gào thét trong đau đớn, đôi mắt bị dính bụi phân gà cay xè không thể mở ra nổi.
Trong cơn hoảng loạn tột độ và ngạt thở vì mùi hôi, Hoa Mai run rẩy đánh rơi chiếc hộp trang điểm khảm ngọc bích. Bình gốm nhỏ chứa kịch độc Đoạt Hồn Tán tuột khỏi tay cô ta, lăn lông lốc trên bệ đá cổ rồi rơi thẳng vào một lu đất nung lớn đặt sát mép suối. Đó chính là lu chứa Phun phân bón xua đuổi do nhị đệ tử Vân Chi tỉ mỉ pha chế từ lá trà mục và thảo dược có tính kiềm cao để chuẩn bị phun quanh đồi trà.
Lu thấy kẻ thù đã bị dính bẫy phân gà, liền bồi thêm một cú cắn mạnh vào mông Hoa Mai, khiến cô ta đau đớn thét lên một tiếng kinh hoàng. Sợ hãi bị bắt giữ nhục nhã và không thể chịu đựng nổi mùi hôi thối đang bám chặt trên người, Hoa Mai gạt lệ chạy trốn thảm hại, vấp ngã liên tục trên dốc Đường mòn Mận Trắng dốc đá đứng để thoát thân.
Trên chiếc võng gai ngoài hiên, Tạ Vô Ưu khẽ xoay người. Khả năng Cảm ứng sương mù giúp hắn nhận biết những hạt sương lơ lửng quanh núi vừa bị chấn động dữ dội bởi bước chân chạy trốn của Hoa Mai. Hắn khẽ hé mắt, lẩm bẩm càu nhàu dửng dưng:
"Ôi chu cha... A Sáng ơi là A Sáng. Ngươi gánh phân gà kiểu gì mà đổ tung tóe làm ồn giấc ngủ trưa của ta thế này? Để ta bảo A Tài ghi thêm vào sổ nợ của ngươi mười tiền đồng phí làm ồn nhé."
Hắn kéo vạt đạo bào xám rộng che kín mặt, lười biếng ngủ tiếp dửng dưng.
Lúc này, Đường Dao mới gánh đôi thùng nước suối chạy băng băng tới sân sau. Nàng vừa dùng Nhìn thấu khẩu hình phát hiện âm mưu hạ độc của Hoa Mai từ xa nên vô cùng lo lắng. Nhìn thấy A Sáng đang lồm cồm bò dậy từ đống phân gà đổ nát, và chú chó Lu đang vẫy đuôi đắc ý bên chiếc lu đất nung, Đường Dao hớt hải chạy lại gần chiếc lu:
"A Sáng! Kẻ lạ mặt đâu rồi? Bình độc dược đâu?"
Nàng nhìn vào bên trong lu Phun phân bón xua đuổi của Vân Chi. Bình kịch độc Đoạt Hồn Tán đen bóng đã rơi vào trong đó, nắp bình bị vỡ khiến bột độc tràn ra ngoài. Nhưng thay vì phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn tàn độc, dòng nước phân bón hữu cơ có tính kiềm cực cao và chứa vi lượng linh thạch ấm áp của Vân Chi đã xảy ra một phản ứng hóa học tự nhiên kỳ diệu. Toàn bộ độc tố axit mạnh của Đoạt Hồn Tán bị trung hòa hóa học hoàn toàn, sủi bọt nhẹ rồi biến thành một thứ dung dịch màu xanh lục bảo óng ánh, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, ngọt dịu của mận chín quyện cùng hương Trà cổ Vô Ưu.
Đường Dao sững sờ kinh ngạc, nâng niu chiếc lu phân bón đã được trung hòa hoàn toàn kịch độc. Nàng khẽ liếc nhìn về phía chiếc võng gai nơi Tạ Vô Ưu đang ngủ say ngáy khò khò dưới gốc mận cổ thụ.
*Ngài ấy... thực sự đã tính toán trước tất cả!* Trái tim Đường Dao thắt chặt lại vì xúc động và sùng bái tột cùng. *Ngài ấy cố tình bắt Vân Chi đặt lu phân bón hữu cơ có tính kiềm cao ngay sát mép suối ngầm, tạo nên một phòng tuyến hóa giải độc tố tự nhiên hoàn hảo. Ngay cả khi sát thủ dùng kịch độc vô hình của thái sư hắc ám, Không Thành Trận của ngài vẫn có thể tự động trung hòa và biến kịch độc thành chất dinh dưỡng cực tốt để nuôi dưỡng đồi trà cổ thụ thủy tổ! Tạ Vô Ưu... ngài đúng là ẩn thế đại cao nhân vĩ đại nhất thế gian!*
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!