Bản Khế Ước Trừ Nợ Của Chưởng Môn Lười
Sương mù buổi hoàng hôn ở Vô Ưu Sơn dày đặc đến mức như có thể múc ra từng thìa. Luồng khí ẩm ướt, lạnh buốt từ những hẻm núi biên viễn phía Bắc tràn vào, len lỏi qua từng khe hở của gian nhà ba gian Vô Ưu Tông rách nát. Tiếng gió rít gào ngoài hiên hòa cùng tiếng la hét thất thanh của A Tài tạo nên một bầu không khí hỗn loạn dở khóc dở cười.
"Chưởng môn! Ngài có nghe thấy ta nói gì không hả? Quân lính nha dịch của quan huyện Tiền Đạt đã mang theo xích sắt và công văn niêm phong tới sát chân đồi trà rồi! Mười lượng tiền đồng Đại Việt nợ thuế đất đai hằng năm, ngài không lo liệu thì ngày mai chúng ta chỉ có nước ra đường mà ngủ!"
A Tài – gã gia nhân kế toán gầy gò, sắc mặt lúc nào cũng lo lắng như thể ngày tận thế sắp đến – lao sầm sập vào trong gian nhà chính. Gã quơ quơ cuốn sổ nợ rách nát bám đầy bụi tro bếp trước mặt Tạ Vô Ưu, cây bút lông cùn dắt trên tai run rẩy theo từng nhịp dậm chân.
Tạ Vô Ưu khẽ xoay người trên chiếc võng gai cũ kỹ treo dưới gốc mận cổ thụ sát hiên sau. Hắn kéo rộng vạt đạo bào xám tro thùng thình che khuất nửa khuôn mặt thanh tú, uể oải ngáp một cái thật dài, giọng nói ngái ngủ đầy cằn nhằn:
"A Tài à, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi. Gió sương ngoài kia có lạnh cũng không bằng lòng người nóng vội. Quan huyện muốn niêm phong thì cứ để họ niêm phong. Tông môn rách nát này giải thể sớm chừng nào, ta danh chính ngôn thuận được nghỉ hưu sớm chừng ấy. Ta sẽ xuống xuôi, làm một gã nông dân trồng trà lười biếng, ngày ngày ngủ đến khi mặt trời lên ba sào mới dậy. Ngươi cứ gào thét thế này, làm kinh động đến giấc ngủ trưa kéo dài đến chiều muộn của ta mất thôi."
"Ngài... ngài nói thế mà nghe được sao?!" A Tài tức đến mức nghẹn họng, chỉ biết ôm ngực thở dốc. "Sư phụ quá cố Tạ Thiên Phong trước khi đi đã dặn ta phải giám sát ngài, không được để ngài lười đến mức tự hủy cơ nghiệp!"
Trong khi hai thầy trò đang đôi co, ở góc phòng bên kia, trên chiếc giường tre cũ kỹ dột nát, Đường Dao đang lặng lẽ quan sát tất cả.
Nữ phán quan sắt đá của Chấp Pháp Điện Thăng Long lúc này đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng thể chất tồi tột cực hạn. Luồng khí lạnh buốt tà ác của kịch độc tơ băng bộc phát dữ dội, khiến đôi chân kiêu hãnh của cô hoàn toàn mất đi cảm giác. Trạng thái hàn độc phát tác cấp 1 đang đông cứng từng mạch máu từ thắt lưng trở xuống. Cô cố gắng vận hành nội lực Chấp Pháp Điện để phá giải phong tỏa, nhưng ngay khi chân khí vừa chuyển động, một cơn đau nhói buốt thấu xương tủy lập tức ập tới, khiến cô khẽ rên rỉ, sắc mặt nhợt nhạt đi vài phần.
Đường Dao cắn chặt môi, đôi mắt phượng sắc bén thu hẹp lại, khóa chặt vào bóng dáng lười biếng của Tạ Vô Ưu trên chiếc võng gai. Cô khẽ động đậy đôi tai, kích hoạt năng lực Thính giác phục hồi tối cao của một Tổng đốc Phán quan.
*Thịch... Thịch... Thịch...*
Nhịp tim của Tạ Vô Ưu truyền vào tai cô. Nó phẳng lặng, chậm rãi và đều đặn đến mức đáng sợ. Không có một tia sát khí, không có một chút dao động chân khí phòng bị, thậm chí còn mang theo một nhịp điệu dửng dưng, thảnh thơi của kẻ hoàn toàn đứng ngoài vòng danh lợi.
Đường Dao kinh hãi tột độ, trong lòng không ngừng suy diễn: *Không thể nào! Một kẻ đối mặt với quân lính huyện nha vây cửa đòi nợ thuế, đối mặt với một nữ tử mang trọng thương lai lịch bất minh kề kiếm sát cổ họng, mà nhịp tim lại có thể bình thản đến mức này sao? Ngay cả những đại cao nhân võ lâm ẩn thế cũng khó lòng đạt đến cảnh giới thu liễm khí tức hoàn mỹ như vậy. Nhập Thế Phàm Nhân... Hắn quả thực đang dùng chiếc mặt nạ lười biếng phàm trần này để che mắt thiên hạ, bảo vệ long mạch cổ xưa dưới chân núi Vô Ưu Sơn này!*
Cô khẽ liếc nhìn chiếc áo choàng rách nát loang lổ vết máu của mình, rồi nhìn ra màn sương mù dày đặc bao phủ sườn núi ngoài cửa sổ. Chấp Pháp Điện đang ráo riết truy lùng cô, Đường Vạn Lý công tử chắc chắn đã phái thêm sát thủ của Thần Cơ Doanh thâm nhập biên giới. Với tình trạng đôi chân phế liệt tạm thời thế này, cô không thể chạy thoát. Vô Ưu Sơn hoang sơ này chính là nơi ẩn náu lý tưởng nhất, và gã chưởng môn "lười biếng" kia chính là chiếc lá chắn an toàn nhất.
*Ta phải ở lại đây. Ta phải nằm vùng tại tông môn này để dưỡng thương và điều tra bí mật về trận pháp sương mù đáng ngờ kia.* Đường Dao thầm hạ quyết tâm. Nhưng làm thế nào để một phán quan kiêu hãnh như cô có thể danh chính ngôn thuận ở lại một cách hợp pháp mà không khiến gã cao nhân đa nghi này nảy sinh cảnh giác?
Đúng lúc đó, Tạ Vô Ưu khẽ liếc mắt về phía giường tre. Nhìn thấy vẻ mặt biến hóa khôn lường của Đường Dao, hắn bỗng cảm thấy một luồng chướng khí phiền phức đang áp sát. Hắn thầm nghĩ: *Cô gái này từ trên trời rơi xuống, mang theo một thân kịch độc và sát khí của triều đình. Nếu để cô ta ở lại đây mà không có ràng buộc gì, ngộ nhỡ sát thủ tìm đến làm hỏng giấc ngủ của ta thì sao? Chưa kể cô ta còn ăn mất củ khoai lang mật Mỹ An ngon nhất của ta, làm hỏng sợi dây câu tơ thô của cần câu trúc rách bảo vật nữa chứ. Đúng rồi! A Tài đang đòi mười lượng tiền đồng nộp thuế... Ta phải tương kế tựu kế, dùng nợ nần để bắt cô ta làm việc trừ nợ hằng ngày. Vừa có đầu bếp nấu ăn, vừa có một cận vệ miễn phí canh gác hiên nhà cho ta ngủ nướng, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?*
Tạ Vô Ưu uể oải ngồi dậy từ chiếc võng gai, vỗ vỗ vạt đạo bào dính đầy lá mận rụng, lười biếng bước vào trong nhà. Hắn nhìn Đường Dao, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thong thả đầy thực dụng:
"Cô nương, ăn khoai lang nướng của ta rồi, sắc mặt cũng hồng hào lên đôi chút nhỉ? Nhưng mà, chúng ta phải sòng phẳng một chút. Tông môn của ta nghèo lắm, nợ nần chồng chất, gạo khô hằng ngày còn chẳng đủ ăn. Cô từ trên trời rơi xuống làm hỏng cần câu trúc rách của ta, ăn khoai lang mật của ta, lại còn nằm giường tre của ta... Khoản nợ này, tính thế nào đây?"
Đường Dao khẽ nhướng mày, lòng kiêu hãnh của một Tổng đốc Phán quan khiến cô không khỏi cảm thấy nực cười. Cô lạnh lùng đáp: "Ngươi cứu ta, ta ghi nhận. Nhưng một củ khoai lang và một chiếc giường tre rách nát này, đáng giá bao nhiêu tiền đồng mà ngươi phải đòi nợ ráo riết như vậy?"
"Ấy, cô nương nói thế là sai rồi!" A Tài đứng bên cạnh lập tức nhảy dựng lên như chạm phải lửa, gã lật mở cuốn sổ nợ rách nát, cây bút lông cùn trên tai được gã giật xuống, múa may điên cuồng trong không trung. "Để ta tính chi tiết cho cô nghe! Cần câu trúc rách của chưởng môn là thần binh tổ truyền, sợi dây tơ tằm thô kéo cô lên từ vách đá dựng đứng bị đứt rách nhẹ, tính rẻ cũng phải năm lượng bạc! Củ khoai lang mật Mỹ An thượng hạng nướng than mận cổ chín ấm, tính một tiền đồng! Tiền phòng dưỡng thương một đêm dưới mái nhà gỗ ba gian dột nát này, tính năm mươi tiền đồng! Thêm vào đó, chưởng môn đã tốn bao nhiêu sức lực lười biếng hằng ngày để cứu cô... Tổng cộng là sáu lượng bạc và hai mươi tiền đồng Đại Việt!"
"Sáu lượng bạc?!" Đường Dao tức đến mức suýt chút nữa nghẹn thở, đôi môi tím tái vì hàn độc khẽ run lên. "Các ngươi ăn cướp à? Một gian nhà dột nát thế này mà đòi năm mươi tiền đồng một đêm?"
"Chúng ta làm ăn sòng phẳng, có sổ sách rõ ràng!" A Tài đập bàn bôm bốp, gương mặt lo lắng tài chính lộ rõ vẻ đắc ý hệt như một gã gian thương địa phương. "Cô nương không có tiền đồng thì cứ việc nói một tiếng, chúng ta sẽ khiêng cô vứt lại xuống Vách đá Tử Thần hiểm trở kia là xong!"
Đường Dao siết chặt nắm tay dưới lớp chăn mỏng. Cô lén thò tay vào thắt lưng định tìm ngọc bài Chấp Pháp Điện để răn đe lũ phàm nhân tham lam này, nhưng đột nhiên nhớ ra mình đang ẩn mình trốn chạy, ngọc ấn và túi tiền đồng đã rơi mất trong đêm mưa bão trốn chạy sát thủ. Lúc này, trên người cô thực sự không còn một đồng xu lẻ nào.
Cô ngước mắt nhìn Tạ Vô Ưu. Hắn vẫn đứng đó, dựa lưng vào cột gỗ mận rách dột, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt lờ đờ ngái ngủ nhìn cô như thể đang chờ đợi một con cá cắn câu.
Đường Dao khẽ thở dài, vận dụng thính giác nhạy bén một lần nữa để nghe nhịp tim của hắn. Vẫn là một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không có một tia đùa cợt, không có một chút dối trá. Gã chưởng môn này thực sự, chân thành muốn cô trả tiền nợ.
*Hắn đang dồn ta vào chân tường...* Đường Dao thầm nghĩ, trí óc phán quan bắt đầu hoạt động điên cuồng để suy diễn. *Phải rồi! Cao nhân ẩn thế hành sự luôn có thâm ý. Hắn biết ta không có tiền, cũng biết ta đang bị truy sát. Hắn cố tình bày ra trò đòi nợ lố bịch này, thực chất là đang cho ta một lối thoát hợp pháp! Nếu ta ký vào bản khế ước tạp dịch này, ta sẽ trở thành một kẻ hầu người hạ nghèo khổ của Vô Ưu Tông. Khi quân lính Thần Cơ Doanh hay nha dịch huyện nha đến thanh tra, họ sẽ chỉ thấy một cô thôn nữ tạp dịch tàn phế làm việc trừ nợ, hoàn toàn không thể ngờ đây chính là Tổng đốc Phán quan của triều đình! Kế hoạch Không Thành Kế che mắt thiên hạ này... quả thực là thâm sâu khó lường!*
Nghĩ đến đây, sự phẫn uất trong lòng Đường Dao hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự kính phục sâu sắc dành cho mưu trí phòng thủ thụ động của Tạ Vô Ưu. Cô khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị kiên cường:
"Được. Ta hiện tại không mang theo ngân lượng. Ý của chưởng môn muốn ta đền bù thế nào?"
Tạ Vô Ưu khẽ nhếch môi, chậm rãi lôi từ trong tay áo ra một tờ giấy bản thô sơ mua ở chợ huyện Bình An. Trên giấy đã viết sẵn những dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực nhạt:
"Rất đơn giản. Bản 'Khế ước tạp dịch trừ nợ' này quy định: Cô nương sẽ ở lại Vô Ưu Tông làm việc tạp dịch hằng ngày để trừ nợ. Công việc bao gồm: giặt giũ quần áo đạo bào xám rộng thùng thình cho ta, dọn dẹp nhà cửa dột nát, nấu ăn hằng ngày sòng phẳng, và quét sạch lá mận rụng đầy sân nhà gỗ ba gian. Ngoài ra, nếu có kẻ trộm hay phiền phức nào thâm nhập núi làm phiền giấc ngủ trưa của ta, cô phải có trách nhiệm làm cận vệ đuổi chúng đi. Mỗi ngày làm việc được tính trừ mười tiền đồng vào khoản nợ sáu lượng bạc. Khi nào trừ hết nợ, cô tự do đi lại."
"Cái gì? Mười tiền đồng một ngày?!" Đường Dao trừng mắt nhìn gã chưởng môn lười biếng trước mặt. "Sáu lượng bạc là sáu nghìn tiền đồng! Ngươi bắt một kẻ phế liệt đôi chân như ta làm tạp dịch suốt sáu trăm ngày để trừ nợ sao?"
"Ấy, cô nương chớ lo." Vô Ưu thong thả ngáp một cái, gãi gãi đầu cằn nhằn. "Đôi chân của cô chỉ bị tê liệt tạm thời do hàn khí thôi. Ở hiên sau nhà ta có suối linh thạch ấm áp kết hợp với trà cổ Vô Ưu nóng ấm hằng ngày, dưỡng thương vài tuần là có thể đi lại gánh nước được rồi. Với lại, ta là người nhân đạo, không ép cô làm việc quá giờ Ngọ đâu. Quy tắc tông môn là Vô Ưu Tam Không: Không chủ động tìm việc, Không luyện công quá giờ Ngọ, Không từ chối ngủ nướng. Cô cứ theo đó mà làm."
Đường Dao nhìn bản khế ước thô sơ bám đầy vết bụi than mận cổ. Lòng kiêu hãnh của cô giằng xé dữ dội. Cô – một Tổng đốc Phán quan nắm giữ sử ký vương triều, dưới một người trên vạn người tại Chấp Pháp Điện kinh thành Thăng Long, giờ đây lại phải hạ mình ký khế ước làm tạp dịch quét lá rụng, nấu ăn cho một gã chưởng môn lười biếng rách nát hằng ngày hạch sách đòi nợ?
Nhưng nhìn ra ngoài hiên, sương mù dày đặc đang cuộn trào dốc đá đứng, che chở cho gian nhà gỗ này khỏi tầm mắt tàn độc của thế lực hắc ám ngoài kia. Hơi ấm dịu nhẹ từ bếp than mận cổ vẫn đang sưởi ấm kinh mạch chân rạn nứt của cô.
*Vì đại cục... vì công lý và mạng sống của cha... ta phải nhẫn nhịn.* Đường Dao cắn chặt răng, cố nén sự uất ức ngượng ngùng đỏ mặt xuống tận đáy lòng.
"Được. Ta ký."
Cô gượng dậy, vươn ngón tay trỏ thon thả nhưng lạnh buốt, ấn mạnh vào hộp chu sa đỏ rực mà A Tài đang hớn hở dâng lên, rồi dứt khoát điểm chỉ dấu vân tay đỏ chói của mình vào góc bản khế ước tạp dịch thô sơ.
*Bộp!*
Dấu vân tay đỏ rực hiện lên rõ nét trên mặt giấy bản thô rách.
Đường Dao thu tay lại, ánh mắt phượng sắc bén như dao cạo nhìn chằm chằm vào Tạ Vô Ưu, cô thề trong lòng với một quyết tâm sắt đá: *Tạ Vô Ưu, bản phán quan hôm nay hạ mình làm tạp dịch cho ngươi. Nhưng ngươi hãy đợi đấy! Ta nhất định sẽ dùng thính giác và nhãn lực của mình để lột trần bộ mặt thật của gã chưởng môn lười biếng này, tìm ra bí mật phòng thủ Không Thành Trận vĩ đại mà ngươi đang che giấu dưới đồi trà cổ thụ kia!*
Tạ Vô Ưu thấy dấu vân tay đỏ chói đã điểm chỉ thành công, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn thản nhiên giật lấy bản khế ước từ tay Đường Dao, đưa cho A Tài cất giữ cẩn thận như bảo vật, rồi uể oải vươn vai nằm rạp lại xuống chiếc võng gai cũ kỹ ngoài hiên sau.
"Tốt lắm, khế ước đã ký, sòng phẳng rõ ràng nhé cô nương." Vô Ưu khẽ nhắm mắt, giọng nói ngái ngủ lười biếng vọng vào trong phòng. "Ngày mai trời sáng sương tan, đống lá mận rụng đầy khoảng sân rộng ngoài kia đang chờ đợi cây chổi tre của cô tạp dịch mới đấy. Đừng có ngủ nướng quá giờ Ngọ, ta ghét tiếng chổi tre quét lá làm ồn giấc ngủ trưa lắm."
Đường Dao ngồi trên chiếc giường tre cũ kỹ, nhìn chiếc vòng chỉ đỏ kết tóc đồng tâm mộc mạc trên cổ tay mình, rồi nhìn cây chổi tre rách nát dựng ở góc tường gỗ dột nát. Cơn gió đông biên thùy khẽ thổi qua khe cửa, mang theo những cánh hoa mận trắng rơi rụng phủ đầy bệ đá ngoài sân, báo hiệu một cuộc sống nằm vùng đầy hài hước, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần gian nan chính thức bắt đầu.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!