Đêm Sấy Trà Ấm Áp Tình Điền Viên
Đêm đông ở vùng biên viễn phía Bắc Đại Việt chưa bao giờ khoan dung với những kẻ độc hành. Sương mù đặc quánh từ sườn núi Vô Ưu Sơn tràn xuống, lạnh buốt và ẩm ướt, như muốn nuốt chửng cả gian nhà gỗ ba gian dột nát của Vô Ưu Tông. Tiếng gió rít qua những khe cửa tre hở hoác, mang theo hơi lạnh thấu xương của chốn hoang sơ biên thùy. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cái giá lạnh khắc nghiệt ngoài kia, bên trong gian nhà kho sấy trà nhỏ nằm khuất sau vườn mận cổ thụ, một bầu không khí ấm áp, tràn ngập ánh sáng hổ phách đang âm thầm sưởi ấm những trái tim cô độc.
*Bép bép! Chiết chiết!*
Tiếng lửa than nổ lách tách nho nhỏ vang lên đều đặn. Dưới đáy chiếc lu đất nung Mỹ An cỡ lớn, những viên Than mận cổ đang đỏ rực, tỏa ra thứ nhiệt lượng chín đượm, ổn định và tuyệt đối không một gợn khói. Đây là loại than đặc biệt được dệt từ những cành mận già khô rụng tự nhiên sau vườn nhà gỗ, qua bàn tay ủ kín ba ngày đêm dưới lòng đất của tá điền thung lũng, khi cháy không chỉ giữ nhiệt cực lâu mà còn tỏa ra một mùi hương mận chín ngọt dịu, thanh khiết vô cùng. Mùi hương ấy quyện chặt lấy hương thơm ngào ngạt của mẻ Trà cổ Vô Ưu vừa thu hoạch hồi ban ngày, tạo nên một thứ khói trắng mỏng manh, lảng vảng quanh trần nhà gỗ sờn mốc, khiến bất kỳ ai bước vào cũng lập tức cảm thấy tinh thần thư thái, rũ bỏ mọi mệt mỏi.
"Cô Dao, cô phải nhớ kỹ nhé! Sấy trà mận cổ là khâu quan trọng nhất để giữ lại dược tính an thần của lá trà thủy tổ. Lửa dưới lu đất nung phải luôn giữ ở mức ấm nóng đều đặn, không được quá lớn làm cháy xém lá trà, cũng không được quá nhỏ khiến trà bị ẩm mốc. Khi đảo trà, hai bàn tay phải thật khéo léo, nhẹ nhàng như đang nâng niu cánh hoa mận sớm sương lạnh vậy."
Nhị đệ tử Vân Chi, cô bé mười hai tuổi lanh lợi, đang đứng trên một chiếc bục gỗ nhỏ bên cạnh chiếc lu đất nung lớn. Mái tóc búi củ tỏi hai bên khẽ đung đưa theo nhịp tay của cô bé. Vân Chi mặc bộ áo yếm nâu khoác ngoài áo cánh xám mộc mạc, khuôn mặt tròn trịa lấm lem chút muội than nhưng đôi mắt lại sáng ngời, đầy vẻ nghiêm túc khi chỉ dẫn quy trình sấy trà thủ công cho Đường Dao.
Đường Dao ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp bên cạnh chiếc lu nung. Nàng mặc chiếc áo bảo hộ mỏng nhẹ dệt từ sợi tơ tằm trà kháng độc, mái tóc đen mượt mà được giữ gọn gàng bởi chiếc Trâm gỗ mận thô do Vô Ưu tự tay đẽo tặng. Đôi bàn tay thon thả vốn quen cầm kiếm sắt lạnh buốt và viết những bản án đẫm máu của Chấp Pháp Điện Thăng Long, giờ đây đang ngập ngừng đặt trên chảo gang nóng sấy trà. Nàng nhìn chăm chú vào những lá trà xanh mướt đang dần săn lại dưới sức nóng của than mận cổ, khẽ mím khóe môi kiên định:
"Vân Chi tiểu muội bớt lo lắng. Ta đang tập trung cảm nhận nhiệt độ của chảo gang đây. Chỉ là... đôi bàn tay này của ta có vẻ hơi thô ráp, không được khéo léo như đệ tử tông môn các người."
Thực chất, Đường Dao đang phải chịu đựng một áp lực không nhỏ từ thể xác. Cơn lạnh buốt từ sương đêm ngoài kia đang âm thầm kích thích luồng hàn độc bẩm sinh ẩn sâu trong kinh mạch của nàng. Dù đôi chân đã đứng vững vàng đi lại nhẹ nhàng nhờ nước ấm suối linh thạch và châm cứu vi thể của Vô Ưu, nhưng khi nhiệt độ giảm sâu vào ban đêm, đôi bàn tay của nàng vẫn bắt đầu có cảm giác tê dại, lạnh ngắt như băng đá. Việc đảo những lá trà nóng bỏng trên chảo gang bằng đôi tay tê lạnh khiến nàng gặp muôn vàn khó khăn.
Ở góc nhà kho sấy trà, Tạ Vô Ưu đang nằm dài trên một đống rơm khô mềm mại, vạt đạo bào xám tro rộng thùng thình rủ xuống đất cát bám đầy muội than đen nhẻm. Hắn gối đầu lên hai tay, một chân gác lên đùi, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say sưa dửng dưng trước mọi việc trên đời. Thế nhưng, mùi hương ngọt lịm tỏa ra từ những củ Khoai lang mật Mỹ An đang được nướng vùi dưới tro bếp than mận cổ nóng ấm sát bên cạnh khẽ xộc vào mũi, khiến gã chưởng môn lười biếng không cưỡng lại được mà khẽ nhếch khóe môi phượng.
*Ôi chu cha... Thơm quá đi mất. Khoai mật Mỹ An nướng than mận cổ quả thực là cực phẩm nhân gian. Đợi sấy xong mẻ trà này, mình sẽ ăn vụng một củ to nhất rồi đi ngủ nướng đến tận giờ ngọ ngày mai mới dậy. Mà cô tạp dịch nghiêm túc kia sao cứ loay hoay mãi thế nhỉ? Đã bảo nợ nần tiền đồng Đại Việt cứ từ từ quét lá rụng dọn dẹp nhà cửa dột nát dột sập mà trả, việc gì phải thức đêm sấy trà mệt mỏi bắp tay thế kia chứ? Đúng là tự rước phiền phức vào người...*
Vô Ưu khẽ càu nhàu cằn nhằn trong lòng. Hắn giả vờ ngủ say bất động, nhịp thở đều đặn chậm rãi để trốn tránh việc lao động, nhưng thực chất đôi tai hắn đang vô cùng nhạy bén lắng nghe từng nhịp bước chân, từng hơi thở có phần dồn dập, run rẩy nhẹ vì lạnh của Đường Dao.
"Ui da!"
Một tiếng khẽ kêu đau đớn đột ngột vang lên từ phía chiếc lu đất nung.
Đường Dao giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại. Do đôi bàn tay bị tê lạnh bởi hàn độc bộc phát, nàng đã sơ ý để ngón tay trỏ chạm trực tiếp vào thành chảo gang đang nóng rực. Một vệt đỏ rát nhanh chóng xuất hiện trên làn da trắng muốt, mịn màng của nàng. Hơi nóng đột ngột từ chảo gang va chạm với luồng khí lạnh buốt trong kinh mạch khiến nàng khẽ nhíu mày, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ đau đớn nhói lòng.
"A! Cô Dao bị bỏng rồi!" Vân Chi lo lắng la lên một tiếng nhỏ. Cô bé vội vàng nhảy xuống khỏi bục gỗ, định chạy ra ngoài nhà kho: "Để em đi tìm Hoa Cô lấy hũ thuốc mỡ thảo dược xoa dịu vết bỏng khẩn cấp!"
"Không cần đâu Vân Chi, vết thương nhỏ này không đáng..." Đường Dao định ngăn cô bé lại, nhưng cơn đau buốt từ ngón tay truyền thẳng vào tim làm nàng khẽ rên rỉ nhẹ.
Thế nhưng, trước khi Vân Chi kịp bước ra khỏi cửa gỗ, một thân ảnh xám tro mộc mạc đã lướt qua nhanh như một làn sương sớm dốc núi. Tạ Vô Ưu – kẻ vốn đang nằm ngủ say bất động trên đống rơm khô – bỗng chốc xuất hiện ngay bên cạnh Đường Dao từ bao giờ. Hắn di chuyển chậm rãi, ung dung bằng bộ pháp Đệ Nhất Phòng Thủ Thụ Động né tránh tự nhiên sương mù cảm ứng, không hề mang theo một chút linh lực hay sát khí bạo lực nào, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức làm ngọn lửa than mận cổ khẽ chao đảo nhẹ.
"Đã bảo vụng về thì đừng có tranh việc chăm chỉ làm gì mà..." Vô Ưu càu nhàu cằn nhằn dửng dưng, giọng nói ngái ngủ đầy vẻ ái ngại phiền phức.
Hắn thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt như băng đá của Đường Dao. Cảm giác thô ráp, ấm áp từ bàn tay vạm vỡ của gã chưởng môn lười lập tức bao bọc lấy bàn tay nàng. Vô Ưu nâng ngón tay trỏ đang đỏ rát của nàng lên sát miệng, khẽ ghé môi thổi nhẹ một luồng khí mát lành.
*Phù... Phù...*
Luồng hơi thở nhẹ nhàng, mát mẻ từ môi hắn lướt qua vết bỏng, mang theo một cảm giác dịu mát tức thì, dập tắt hoàn toàn cơn đau rát bỏng ngứa. Đường Dao đứng hình hoàn toàn, cơ thể nàng cứng đờ lại như tượng đá. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài của hắn dưới ánh lửa bập bùng, ngửi thấy mùi hương mận chín thanh khiết tỏa ra từ đạo bào xám sờn rộng thùng thình của anh.
*Thịch thịch thịch thịch thịch!*
Đứng ở góc hiên nhà kho sấy trà, Đường Dao khẽ nhắm mắt, dồn toàn bộ thính lực nhạy bén của năng lực Thính giác phục hồi để lắng nghe nhịp tim của Vô Ưu. Nhịp tim của hắn vẫn đập chậm rãi, phẳng lặng và đều đặn vô cùng, hoàn toàn không có một chút tà niệm hay lo âu nào. Sự bình yên tuyệt đối từ nhịp tim của hắn như một dòng suối ấm tinh khiết, từ từ len lỏi vào kinh mạch của nàng, xoa dịu cơn đau buốt lạnh lẽo của hàn độc bẩm sinh tàn nhẫn.
*Nhịp tim này... thực sự quá đỗi ấm áp.* Đường Dao tự động suy diễn tột cùng, hai má nàng nhanh chóng ửng hồng đỏ mặt ngượng ngùng đầy ngọt ngào lãng mạn slow-burn. *Chưởng môn quả thực là ẩn thế cao nhân mưu lược thâm sâu. Ngài ấy thản nhiên nắm lấy tay ta, khẽ thổi khí mát lành không phải chỉ để chữa vết bỏng nhỏ này, mà là đang dùng hơi ấm lồng ngực của mình để truyền sinh khí bảo hộ long mạch, giúp điều hòa dòng chảy kinh mạch bị phong tỏa bởi hàn độc của ta hằng đêm hạch sách. Ngài ấy chu đáo thầm lặng bảo vệ ta một cách tự nhiên như thế đấy...*
Nghĩ đến đây, Đường Dao khẽ cắn môi, định rút tay lại vì ngượng ngùng trước sự chứng kiến của nhị đệ tử Vân Chi. Nàng lí nhí nói:
"Chưởng... chưởng môn, ta tự lo được mà. Ngài thả tay ra đi, lỡ làm hỏng mẻ trà cổ ngậm sương sớm quý giá của tông môn mất..."
Thế nhưng, lực tay của Vô Ưu tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững chắc, ấm áp giữ chặt lấy bàn tay nàng, không cho phép nàng rút lui. Hắn khẽ tặc lưỡi dửng dưng càu nhàu:
"Ngồi yên đấy đi cô tạp dịch bướng bỉnh. Cô mà rút tay lại rồi làm cháy khét mẻ trà cổ thụ thủy tổ quý giá này, thì lấy tiền đồng Đại Việt đâu ra trả nợ thuế đất đai cho A Tài cằn nhằn hạch sách đòi nợ hằng ngày đây mệt mỏi tinh thần quá đi. Để ta dắt tay cô làm cho nhanh."
Nói rồi, Vô Ưu thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp phía sau lưng Đường Dao. Hắn vòng hai cánh tay rộng lớn của mình qua vai nàng, bao bọc hoàn toàn cơ thể gầy guộc của nàng vào lồng ngực nóng ấm của mình. Hai bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay lạnh ngắt của Đường Dao, dắt tay nàng đặt trở lại trên chảo gang nóng sấy trà.
"Vân Chi, ngươi đi trông coi hũ phân bón hữu cơ góc vườn đi, ở đây cứ để ta lo liệu cho." Vô Ưu khẽ ra lệnh cho nhị đệ tử.
Vân Chi đứng bên cạnh khẽ cười híp mắt trêu chọc, cô bé nháy mắt tinh nghịch với Đường Dao một cái đầy ngọt ngào rồi lanh lẹ nhảy xuống chạy ra ngoài nhà kho, không quên đóng chặt cửa tre lại để giữ ấm không khí phu thê đính ước mộc mạc.
Trong gian nhà kho nhỏ lúc này chỉ còn lại hai người, tiếng than mận cổ nổ lách tách đều đặn và hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ chiếc lu đất nung Mỹ An. Vô Ưu dắt tay Đường Dao đảo nhẹ nhàng những lá trà non trên chảo gang nóng. Hắn khẽ thì thầm sát tai nàng, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm làm nàng khẽ run nhẹ rúng động:
"Hít thở đều đặn đi. Đừng có nín thở mệt mỏi bắp tay như thế. Nhịp điệu sấy trà sấy trà giữ hương phải hòa nhịp thở vào tiếng sương gió ngoài hiên nhà gỗ. Thả lỏng toàn bộ cơ thể ra, đưa tinh thần vào trạng thái trống rỗng vô tri, điều hòa hơi thở chậm rãi chậm rãi..."
Đường Dao nghe theo lời chỉ dẫn của hắn, nàng khẽ hít một hơi thật sâu hương trà cổ thanh khiết quyện hương mận chín ấm áp sảng khoái cực hạn. Nàng thả lỏng toàn bộ cơ thể dán chặt vào lồng ngực vững chãi tỏa hơi ấm của Vô Ưu. Theo nhịp dắt tay đảo trà đều đặn của hắn, nàng khẽ vận hành hơi thở chậm rãi theo Kỹ thuật ủ trà cổ Mỹ An.
*Kỳ diệu thật...*
Đường Dao kinh ngạc nhận ra, khi nàng thả lỏng cơ thể theo phương pháp lười biếng 'Trốn việc đại pháp' của Vô Ưu, luồng khí lạnh buốt tà ác cắn rách kinh mạch nơi chân và tay nàng bỗng chốc dịu đi hoàn toàn. Dòng máu nóng ấm từ lồng ngực hắn truyền qua hai bàn tay đang nắm chặt, men theo các huyệt đạo bị tắc nghẽn, xua tan hoàn toàn cơn đau buốt tê dại phế liệt chân. Đôi bàn tay nàng dần ấm áp trở lại, di chuyển nhịp nhàng khéo léo trên chảo gang nóng sấy trà sấy khô.
Những lá trà non ngậm sương sớm dưới sức nóng chín đượm của than mận cổ và bàn tay đảo trà khéo léo của hai người đang từ từ săn lại, chuyển sang màu xanh lục bảo óng ánh nhẹ dưới ánh lửa bập bùng. Hương trà thanh khiết, ngọt ngào dâng lên ngào ngạt khắp gian nhà kho mộc mạc hoang sơ, báo hiệu mẻ trà cổ Vô Ưu đầu mùa vụ đã sấy khô thành công đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thương hội lớn kinh thành Thăng Long bán giá cao sòng phẳng.
"Xong rồi đấy." Vô Ưu khẽ buông tay nàng ra, uể oải vươn vai ngáp một cái thật dài trốn việc ngủ trưa: "Mệt mỏi bắp tay quá đi mất. Sấy xong lứa trà này chắc ta phải ngủ bù ba ngày ba đêm mới hồi phục thể lực lười biếng của ta được..."
Hắn quay lại góc bếp than, khều từ trong tro bếp nóng ấm ra hai củ Khoai lang mật Mỹ An nướng chín vàng dâng hương thơm ngọt lịm ngọt ngào. Vô Ưu thản nhiên bóc vỏ một củ khoai nóng hổi tỏa khói nghi ngút, bẻ đôi đưa một nửa cho Đường Dao đang ngồi đỏ mặt ngượng ngùng bên ghế gỗ thấp sưởi ấm bàn tay:
"Ăn đi cho nóng bụng cô tạp dịch bướng bỉnh. Ăn xong còn dọn dẹp đống lá mận rụng dột nát sân nhà gỗ ba gian dột nát cho sạch sẽ đấy nhé. Ta đi ngủ trước đây..."
Đường Dao đón lấy nửa củ khoai lang mật nướng nóng hổi từ tay hắn. Vị ngọt lịm, ấm áp từ củ khoai mật lan tỏa đầu lưỡi sưởi ấm lồng ngực nàng. Nàng ngước nhìn góc nghiêng tuấn tú, ung dung dửng dưng của Vô Ưu dưới ánh lửa bập bùng khói bếp tỏa ấm áp, lòng thầm ước thời gian ngừng trôi mãi mãi bên đồi trà cổ thụ thủy tổ biên giới phía Bắc hoang sơ mộc mạc bình dị điền viên vĩnh cửu.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!