Nhạc nềnRetroRoman_Koharu

Bản Di Chúc Ngọc Cứu Tông Môn

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Bầu không khí trong khu vườn mận cổ thụ phía sau gian nhà gỗ ba gian của Vô Ưu Tông lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng sương sớm đọng trên kẽ lá rơi xuống nền đất ẩm. Màn sương mù xám tro dày đặc quanh năm bao phủ ngọn núi hoang sơ biên viễn phía Bắc dường như cũng ngừng trôi, kết thành những dải lụa mờ ảo quấn quýt quanh hai gốc mận cổ thụ ngàn năm xù xì.


Diệp Vô Song, vị trận sư thiên tài kiêu ngạo của triều đình Thăng Long, lúc này vẫn đang quỳ sụp dưới đất, hai tay ôm đầu, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên gương mặt nhợt nhạt. Chiếc la bàn đồng cổ kính gia truyền của lão – vốn là pháp bảo cấp cao dùng để đo đạc linh thạch ngầm – nay đã rạn nứt mặt kính thủy tinh thành những vệt mạng nhện chằng chịt, chiếc kim thép ròng bên trong đứng im phăng phắc, chỉ thẳng băng vào chiếc Võng gai Vô Ưu rách nát đang treo hờ hững ngoài hiên.


Chánh thanh tra Tạ Bình đứng bên cạnh, tay cầm tờ lệnh niêm phong đóng dấu đỏ rực của quan huyện nha Tiền Đạt, nhưng ngón tay lão đang run lên bần bật. Lòng tham lam muốn cưỡng chế tịch thu đồi trà cổ thụ để dâng công khai thác mỏ đá quý ngầm cho phủ thái sư đang bị nỗi sợ hãi cái chết bóp nghẹt hoàn toàn. Lão nhìn chằm chằm vào Tạ Vô Ưu – gã chưởng môn đang nằm dài trên chiếc võng gai rách nát, vạt đạo bào xám tro rộng thùng thình rủ xuống đất cát bám đầy muội than đen nhẻm.


*Thịch thịch thịch thịch thịch!*


Đứng ở góc hiên nhà gỗ, Đường Dao khẽ nhắm mắt, dồn toàn bộ thính lực nhạy bén của năng lực đặc thù Thính giác phục hồi vào lồng ngực của Tạ Bình. Tiếng tim đập của vị quan thanh tra triều đình dồn dập, hỗn loạn và ngập tràn sự hoảng sợ tột độ. Nàng khẽ mở mắt phượng, ánh mắt liếc nhìn chiếc Trâm gỗ mận thô đang cài trang trọng trên mái tóc đen bới gọn gàng của mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy kiêu hãnh và sùng bái.


*Chưởng môn quả thực là ẩn thế cao nhân mưu lược thâm sâu.* Đường Dao tự động suy diễn, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy thành chiếc xe lăn gỗ đa năng dưới hiên nhà. *Ngài ấy cố tình tiếp đón đoàn thanh tra bằng mâm cơm đạm bạc chỉ có bát canh sấu chua nguội ngắt, rồi thản nhiên leo lên chiếc võng gai rách nát này nằm ngủ. Một hành động tưởng chừng như lười biếng cực hạn, dửng dưng trước vương quyền, nhưng thực chất là để dẫn dụ Tạ Bình và Diệp Vô Song vào đúng vị trí phong thủy 'Khảm' của Không Thành Trận! Ngài ấy đang dùng chính sinh khí của mình để điều hòa dòng chảy linh thạch ngầm, tạo ra áp lực địa từ bóp nghẹt pháp bảo của trận sư, ép họ phải tự nguyện rút lui mà không tốn một giọt máu!*


Thế nhưng, Tạ Bình dù sợ hãi nhưng dã tâm và áp lực chính trị từ kinh thành vẫn là quá lớn. Lão biết, nếu lần này trở về tay trắng mà không có khế ước đất đai hay bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Vô Ưu Tông hoạt động phi pháp, lão sẽ không thể ăn nói với Thừa tướng Lục Sâm và quan huyện Tiền Đạt. Nghĩ đến bản án trừng phạt tàn độc của phủ thái sư, Tạ Bình nghiến răng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm giả tạo của một quan chức triều đình.


Lão tiến lên một bước, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chuôi kiếm lệnh triều đình khảm đồng bên hông, gằn giọng quát lớn để che giấu sự sợ hãi trong lòng:


"Tạ Vô Ưu! Ngươi bớt giả thần giả quỷ ở đây đi! Diệp trận sư chỉ là bị khí lạnh sương mù làm nhiễu loạn thần trí mà thôi. Bản quan thực thi luật pháp triều đình, Vô Ưu Tông nợ thuế đất đai mười lượng Tiền đồng Đại Việt suốt ba năm qua, đồi trà cổ thụ này không nộp thuế thì phải bị tịch thu cưỡng chế! Hôm nay, nếu ngươi không giao ra khế ước sở hữu đất đai hợp pháp của tông môn, bản quan sẽ lập tức ra lệnh cho binh lính Thần Cơ Doanh dưới chân núi dùng vũ lực san phẳng nơi này!"


*Rắc!*


Tạ Bình rút nửa thanh kiếm lệnh ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm rèn đen bóng tỏa ra một luồng sát khí lạnh buốt, chĩa thẳng về phía chiếc võng gai của Vô Ưu.


Đường Dao thấy vậy, sắc mặt lập tức lạnh buốt. Luồng hàn khí từ nội thương cắn rách kinh mạch của nàng khẽ dao động, nàng âm thầm ngưng tụ Kiếm ý Hàn Băng vào cành mận khô dưới chân, chuẩn bị phóng kim châm tự vệ từ chiếc xe lăn gỗ đa năng để chặn đứng mũi kiếm của Tạ Bình. Chiếc Vòng chỉ đỏ kết tóc trên cổ tay trái nàng khẽ phát sáng ấm áp, như một lời thề đồng tâm sinh mệnh sẵn sàng bảo vệ đồi trà cùng chưởng môn.


Trong khi tất cả mọi người đang căng thẳng đến mức nghẹt thở, thì nhân vật chính của chúng ta – Tạ Vô Ưu – lại đang thầm gào thét đầy đau khổ dưới vạt đạo bào xám tro.


*Ôi chu cha cái ông quan thanh tra này dai như đỉa đói thế không biết! Tôi đã dâng cả mâm cơm nghèo nàn rách nát như cái chuồng lợn để các ông thấy tông môn này nghèo xơ xác, không có giá trị bóc lột thuế mà ký lệnh cưỡng chế đóng cửa lẹ lẹ rồi. Ký một cái rẹt có phải là tôi được giải thoát, dọn đồ xuống thung lũng Mỹ An làm nông dân trồng trà lười biếng, ngày ngày ngủ nướng đến giờ ngọ không? Sao cứ đứng hạch sách đòi khế ước đất đai hoài vậy mệt mỏi tinh thần quá đi!*


Vô Ưu khẽ hé một mắt, nhìn lưỡi kiếm lệnh đang chĩa vào mình, rồi lại nhìn Đường Dao đang căng thẳng ngồi trên xe lăn gỗ. Khóe mắt hắn khẽ giật giật khi nhìn thấy đôi chân nhỏ bé của cô tạp dịch đang run nhẹ vì sương lạnh.


*Thôi xong, cô tạp dịch này nấu ăn ngon canh chua cá lóc sòng phẳng sưởi ấm lòng mình hằng đêm, lỡ cô ấy bị tên quan này dùng kiếm đâm bị thương thì lấy ai quét lá rụng dọn dẹp nhà cửa dột nát hộ mình đây? Mình phải tìm cách đuổi khéo cái ông quan phiền phức này đi lẹ lẹ để còn được ngủ trưa yên tĩnh.*


Nghĩ đến đây, Vô Ưu khẽ thở dài một tiếng uể oải. Hắn chậm rãi ngồi dậy trên chiếc võng gai, gãi gãi đầu, giọng nói ngái ngủ càu nhàu vang lên:


"Quan lớn à... thảo dân đã bảo là tông môn nghèo lắm làm gì có khế ước đất đai hay tiền đồng nộp thuế đâu. Nhưng mà... sư phụ quá cố Tạ Thiên Phong trước khi đi có để lại một mảnh ngọc bài cũ dưới gầm giường gỗ rách, bảo là nếu sau này có ai đến đòi đất đai nhà cửa thì cứ đưa cho họ xem để họ khỏi làm phiền. Để thảo dân vào phòng lôi ra cho quan lớn xem thử có dùng được không nhé."


Nói rồi, Vô Ưu lững thững đứng dậy, vạt đạo bào xám tro rộng thùng thình quét lê trên đất cát bám đầy bụi tro bếp. Hắn bước đi chậm chạp, đi guốc gỗ mộc mạc lộc cộc đi vào trong gian nhà chính dột nát.


Diệp Vô Song nhìn theo bóng lưng dửng dưng của Vô Ưu, lập tức thì thầm vào tai Tạ Bình với giọng điệu run rẩy tột độ:


"Quan lớn cẩn thận! Ngài ấy... ngài ấy đang dùng chiêu 'Không Thành Kế' thực tế để dụ chúng ta chủ động từ bỏ vũ lực bạo lực! Mảnh ngọc bài kia chắc chắn là chìa khóa kích hoạt trận pháp tự hủy diệt của Không Thành Trận! Một khi ngài ấy mang ra, cả ngọn núi này sẽ biến thành tử địa!"


Tạ Bình nghe vậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo gấm thêu hạc trắng kiêu sa, lưỡi kiếm lệnh trong tay lão khẽ run lên bần bật, không biết nên tiến hay nên lùi.


Trong gian nhà chính tối tăm dột nát, Vô Ưu bước đến bên chiếc giường gỗ rách nát của mình. Hắn thò tay xuống gầm giường bám đầy bụi bặm và mạng nhện, lách qua cuốn sổ tay 'Bí kíp trốn việc' và vài hũ rượu mận cổ ủ sương, mò mẫm một hồi mới lôi ra được một mảnh ngọc bài cũ kỹ, bám đầy bụi tro bếp sấy trà và muội than đen nhẻm.


*Đây rồi! Bản di chúc bằng ngọc rách nát của sư phụ đây rồi. Sư phụ bảo cái này có chữ ký của ông ấy chứng minh quyền sở hữu đất đai hợp pháp của Vô Ưu Tông đối với đồi trà cổ thụ biên giới. Hy vọng đưa cái này ra thì ông quan thanh tra kia sẽ chịu ký giấy giải thể đóng cửa tông môn giùm mình.* Vô Ưu thầm nghĩ, khẽ thổi bụi tro bay mù mịt rồi thong thả bước ra sân.


Hắn đi đến trước mặt Tạ Bình, thản nhiên chìa mảnh ngọc bài bẩn thỉu ra, giọng nói lười biếng cực hạn:


"Đây này quan lớn, Bản di chúc bằng ngọc của sư phụ thảo dân để lại đây. Bẩn lắm, bám đầy tro bếp sấy trà của Vân Chi, quan lớn xem thử có dùng để trừ nợ thuế mười lượng tiền đồng Đại Việt được không? Đọc xong thì ký lệnh đóng cửa tông môn giùm thảo dân luôn nhé, thảo dân mệt mỏi bắp chân lắm rồi."


Tạ Bình nheo mắt nhìn mảnh ngọc bài cũ kỹ bẩn thỉu trên tay Vô Ưu, trong lòng dâng lên một luồng khinh bỉ tột độ. Lão thầm nghĩ: *Gã chưởng môn lười biếng này quả thực là một kẻ điên khùng nghèo khổ! Triều đình đòi khế ước đất đai chính thức đóng dấu đỏ của huyện nha, hắn lại lôi một mảnh đá bẩn thỉu bám đầy bụi tro bếp ra để đối phó! Đây rõ ràng là hành vi sỉ nhục triều đình vương hầu!*


"Láo xược!" Tạ Bình tức giận quát lớn, vung kiếm lệnh định gạt phăng mảnh ngọc bài trên tay Vô Ưu xuống đất cát. "Ngươi dám dùng một mảnh đá rách nát bẩn thỉu này để lừa gạt bổn quan sao? Bản quan sẽ tịch thu đồi trà này và tống ngươi vào ngục tối..."


Thế nhưng, ngay khi mũi kiếm lệnh của Tạ Bình chuẩn bị chạm vào mảnh ngọc bài, một hiện tượng kỳ dị bỗng chốc xảy ra.


Màn sương mù dày đặc dốc đứng sườn núi bỗng chốc rẽ lối, một tia nắng sớm tinh khiết của buổi bình minh đột ngột xuyên qua những kẽ lá mận cổ thụ, rọi thẳng vào khoảng sân nhỏ phía sau nhà gỗ ba gian. Tia sáng mặt trời ngậm linh khí mát lành chiếu thẳng vào mặt sau của mảnh ngọc bài bẩn thỉu trên tay Vô Ưu.


*Vút!*


Lớp bụi tro bếp sấy trà và muội than đen nhẻm bám trên ngọc bài bỗng chốc bị luồng ánh sáng mặt trời thổi bay hoàn toàn, để lộ ra chất ngọc bích cổ thụ màu xanh lục bảo trong vắt, tỏa ra một tầng hào quang dịu nhẹ ấm áp. Đáng sợ hơn thế, dưới sự phản chiếu của ánh sáng sương mù, ở mặt sau của mảnh ngọc bài, những đường gân ngọc tự nhiên bỗng chốc ngưng tụ lại, hiện rõ lên một ấn ký hình "rồng ẩn" (rồng cuộn dưới mây) cực kỳ tinh xảo và uy nghiêm.


Đó không phải là nét khắc thông thường, mà là ấn ký ngọc tỷ chìm của hoàng gia Đại Việt, chỉ dành riêng cho những bậc hoàng thân quốc thích tối cao của vương triều Thăng Long xưa kia.


Tạ Bình đang vung kiếm lệnh giữa chừng, ánh mắt lão vừa chạm vào ấn ký rồng ẩn kia, toàn thân lão lập tức cứng đờ lại như bị sét đánh. Đôi đồng tử của lão co rụt lại bằng hạt ngô, thanh kiếm lệnh khảm đồng nặng nề trên tay lão rơi rụng xuống đất cát phát ra tiếng "keng" chói tai mà lão không hề hay biết.


"Ấn... Ấn ký Rồng Ẩn của Tiên đế?!" Giọng Tạ Bình run rẩy lạc hẳn đi, khuôn mặt nho nhã cắt không còn một giọt máu, xám ngoét như người chết lâm sàng.


Lão trận sư Diệp Vô Song đang quỳ bên cạnh, nhìn thấy ấn ký rồng ẩn phát sáng dịu nhẹ trên mảnh ngọc bài, lập tức trợn tròn mắt, đầu gối lão khụy xuống mạnh hơn, dập đầu lia lịa xuống đất cát bám đầy muội than, giọng gào khóc thảm thiết vang dội khắp khu vườn mận cổ:


"Ngọc bài di huấn của Tiên đế ban cho hoàng huynh lưu vong Tạ Thiên Phong! Trời đất ơi... Sư phụ quá cố của Vô Ưu Tông chính là Đại hoàng huynh lưu vong của cựu hoàng đế! Người đã từ bỏ ngai vàng vinh hoa phú quý để sống cuộc đời điền viên ẩn thế bảo hộ long mạch quốc gia!"


Tạ Bình lúc này toàn thân run rẩy như cầy sấy. Lão nhìn chằm chằm vào Tạ Vô Ưu – gã chưởng môn mặc đạo bào xám sờn rách nát đang ngáp ngắn ngáp dài đứng trước mặt mình.


Trong đầu vị Chánh thanh tra triều đình lúc này lập tức hiện lên một nỗi sợ hãi tột cùng gieo rắc từ tận xương tủy: *Tạ Thiên Phong chính là hoàng huynh của tiên đế, người mang dòng máu hoàng gia bảo hộ long mạch tối cao quốc gia hợp pháp danh chính ngôn thuận! Nếu Tạ Vô Ưu là đệ tử duy nhất, truyền nhân thừa kế di vật của người, vậy thì hắn chính là hoàng thân quốc thích gián tiếp được sắc lệnh bảo hộ mật của hoàng gia! Ta... ta chỉ là một Chánh thanh tra nhỏ nhoi dưới quyền thừa tướng, lại dám dẫn quân tuần tra Thần Cơ Doanh lên núi cưỡng chế đất đai, tịch thu tài sản của hoàng thân quốc thích, đòi thuế đất đai hạch sách đòi trượng phạt hắn! Đây... đây chính là tội phản nghịch khi quân phạm thượng, tru di tam tộc, nổ tung cả gia tộc ta mất thôi!*


"Tạ... Tạ chưởng môn bớt giận! Thảo dân... à không, hạ quan có mắt như mù, không biết ngài là truyền nhân thừa kế di vật hoàng gia của Đại hoàng huynh!" Tạ Bình hoảng sợ tột độ, không còn giữ nổi một chút uy nghiêm quan chức nào. Lão quỳ sụp xuống đất cát bám đầy bụi tro bếp, dập đầu lạy lục liên tục trước mảnh ngọc bài di chúc trên tay Vô Ưu:


"Hạ quan đáng chết! Huyện quan Tiền Đạt tham nhũng hạch sách đòi nợ thuế mười lượng tiền đồng Đại Việt quá hạn là do hắn tự ý làm càn, hoàn toàn không liên quan đến hạ quan và đoàn thanh tra ngự sử triều đình! Sắc lệnh thanh tra đóng cửa tông môn này... hạ quan sẽ lập tức hủy bỏ ngay lập tức! Xin chưởng môn đại nhân đại xá cho tính mạng nhỏ nhoi của hạ quan!"


Nói rồi, Tạ Bình vội vàng nhặt thanh kiếm lệnh rơi dưới đất, run rẩy xé toạc tờ lệnh cưỡng chế niêm phong thành trăm mảnh vụn rơi rụng đầy sân nhà gỗ ba gian dột nát.


Tạ Vô Ưu đứng ngơ ngác nhìn vị Chánh thanh tra triều đình đang quỳ lạy dập đầu tạ tội dưới đất, trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất lực và tiếc nuối tột cùng.


*Ơ kìa... sao lại quỳ lạy rồi? Sao lại xé tờ lệnh niêm phong đóng cửa tông môn của tôi rồi? Tôi đã bảo là tông môn này nghèo lắm, rách nát lắm, các ông cứ tịch thu đất đai giải thể giùm tôi đi mà! Sư phụ ơi là sư phụ, người để lại cái mảnh ngọc bài cũ bẩn thỉu này làm cái gì không biết, hại con mất đi cơ hội ngàn năm có một để được nghỉ hưu sớm đi câu cá lười rồi! Thật là mệt mỏi tinh thần mà!*


Vô Ưu méo mặt, khẽ tặc lưỡi dửng dưng, thọc mảnh Bản di chúc bằng ngọc vào túi áo đạo bào xám rộng thùng thình bám đầy bụi tro của mình, lầm bầm càu nhàu cằn nhằn dửng dưng:


"Ơ... quan lớn Tạ Bình đứng dậy đi chứ, làm gì mà quỳ lạy thảo dân ghê thế. Thảo dân chỉ muốn nộp cái mảnh ngọc bẩn thỉu này để trừ nợ thuế đất thôi mà. Không tịch thu đất đai nữa thật à? Tiếc thế..."


Lời lầm bầm tiếc nuối thật lòng của Vô Ưu khi đi vào tai Tạ Bình liền biến thành một lời đe dọa sát phạt lạnh buốt thấu xương: *Ngài ấy đang tiếc nuối vì ta chưa bị đại trận Không Thành Trận tiêu diệt! Ngài ấy đang dùng lời lẽ dửng dưng để cảnh cáo rằng nếu ta còn chần chừ không rút quân ngay lập tức, ngài ấy sẽ dùng ngọc bài hoàng gia kích hoạt linh lực long mạch bóp nghẹt kinh mạch ta!*


"Hạ quan không dám! Hạ quan lập tức rút quân ngay lập tức!" Tạ Bình hoảng sợ gào lên, vội vã kéo phăng tay áo của Diệp Vô Song đang quỳ dập đầu tạ tội bên cạnh, vừa bò vừa chạy trốn thảm hại ra khỏi khoảng sân rộng nhà gỗ ba gian dột nát.


"Rút quân! Toàn bộ rút quân xuống núi ngay lập tức! Không được xâm phạm Vô Ưu Sơn một bước nào nữa!" Tiếng hét hoảng hốt của Tạ Bình vang vọng khắp khu rừng sương mù bảo vệ, đoàn quân nha dịch bọc giáp nặng nề dưới chân núi dốc đứng hoảng loạn dẫm đạp lên nhau chạy trốn nhục nhã.


Đường Dao ngồi trên chiếc xe lăn gỗ đa năng dưới hiên nhà gỗ ba gian dột nát, chứng minh cho cuộc rút lui thảm hại đầy nhục nhã của đoàn thanh tra triều đình đầy uy quyền sắt đá ngày nào. Nàng sững sờ kinh ngạc nhìn gã chưởng môn lười biếng đang thong thả vác chiếc cần câu trúc rách đi về phía chiếc võng gai ngoài hiên để tiếp tục giấc ngủ trưa ngủ nướng tránh nắng hằng ngày.


Nàng khẽ đưa tay lên cài chặt chiếc Trâm gỗ mận thô trên mái tóc đen mượt mà của mình, cảm nhận hương mận chín thanh khiết tỏa ấm áp xua tan hàn lạnh kinh mạch chân, trong lòng dâng lên một niềm kính phục và cảm động sâu sắc đến mức run rẩy.


*Chưởng môn vĩ đại thâm sâu mang dòng máu hoàng gia bảo hộ long mạch vĩ đại quốc gia.* Đường Dao tự động thần thánh hóa tột cùng, hai má nàng khẽ ửng hồng đỏ mặt ngượng ngùng đầy ngọt ngào lãng mạn slow-burn dưới sương sớm. *Ngài ấy từ bỏ vinh hoa phú quý kinh thành Thăng Long, chịu đựng sự khinh miệt nghèo khó lười biếng của giang hồ, chỉ để âm thầm bảo vệ đồi trà cổ thụ thủy tổ bên ta. Phòng tuyến vô tri này thực sự là kiên cố và ấm áp nhất thế gian!*

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!