Nhạc nềnRetroRoman_Koharu

Con Cá Lớn Từ Trên Trời Rơi Xuống

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù ở Vô Ưu Sơn chưa bao giờ tan hết. Nó giống như một tấm chăn bông xám xịt, lười biếng lướt qua những đồi trà cổ thụ ngàn năm, quấn quýt lấy những cành mận khô rụng lá, rồi cuối cùng sà xuống khoảng sân nhỏ của gian nhà ba gian Vô Ưu Tông dột nát.


Dưới gốc mận cổ thụ sau nhà, Tạ Vô Ưu đang nằm dài trên chiếc võng gai cũ kỹ. Hắn mặc một bộ đạo bào vải thô màu xám tro rộng thùng thình, mái tóc đen dài chỉ được búi hờ bằng một cành mận khô rách nát. Gương mặt thanh tú của hắn mang một vẻ uể oải đến cùng cực, đôi mắt khẽ nhắm hờ, khóe môi thỉnh thoảng lại nhếch lên như đang chìm đắm vào một giấc mộng đẹp đẽ nào đó. Tay phải hắn lười biếng buông thõng bên thành võng, hờ hững nắm lấy chiếc cần câu trúc rách. Dây câu bằng tơ tằm thô thả thẳng xuống Hồ Cá Vô Tri phẳng lặng như một tấm gương soi.


Hồ nước này phẳng lặng đến mức không một gợn sóng, bởi vì người câu cá thậm chí còn chẳng buồn mắc mồi. Với Tạ Vô Ưu, câu cá không phải để lấy cá, mà là một phương pháp dưỡng sinh tối thượng để trốn việc. Hắn tự đắc gọi đây là "Câu cá thụ động" – một nhánh phụ tu độc nhất vô nhị giúp hắn đạt đến cảnh giới "Nhập Thế Phàm Nhân", rũ bỏ hoàn toàn mọi linh lực chiến đấu chủ động để sống một cuộc đời tối giản, lười biếng.


"Chưởng môn! Chưởng môn ơi! Ngài còn ngủ được sao? Tông môn sắp giải thể đến nơi rồi!"


Một tiếng gào khóc thảm thiết xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của sườn núi. A Tài, gia nhân kế toán gầy gò của tông môn, hớt hải chạy vào sân. Tay gã cầm cuốn sổ nợ rách nát, cây bút lông cùn dắt bên tai run bẩy bẩy. Gã chạy đến sát chiếc võng, thở không ra hơi, gương mặt lo lắng đến mức tái nhợt.


"A Tài..." Tạ Vô Ưu khẽ hé một mắt, giọng nói ngái ngủ đầy cằn nhằn: "Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi. Tiếng gào của ngươi quá to, làm kinh động đến đàn cá vô tri dưới hồ. Chúng mà không cắn sợi tơ không mồi của ta, tối nay chúng ta sẽ không có canh cá ăn đâu."


"Canh cá cái gì tầm này nữa hả chưởng môn!" A Tài dậm chân thùm thụp xuống nền đất bám đầy lá mận rụng. "Huyện nha Bình An vừa gửi công văn đòi nợ thuế đất đai hằng năm! Tổng cộng là mười lượng tiền đồng Đại Việt! Nếu trước giờ Ngọ ngày mai chúng ta không nộp đủ, quan huyện Tiền Đạt sẽ dẫn nha dịch lên niêm phong toàn bộ đồi trà cổ thụ, tịch thu gian nhà gỗ này để gán nợ!"


Nghe đến hai từ "giải thể" và "tịch thu", đôi mắt Tạ Vô Ưu bỗng sáng lên một tia hy vọng kỳ lạ. Hắn thầm nghĩ: *Tịch thu? Tịch thu thật sao? Ôi trời đất ơi, sư phụ quá cố Tạ Thiên Phong ơi, di ngôn của người sắp thành hiện thực rồi! Nếu tông môn bị tịch thu, ta sẽ danh chính ngôn thuận được giải thoát, không cần phải gánh vác cái danh chưởng môn rách nát này nữa. Ta có thể xuống xuôi làm một gã nông dân rảnh rỗi, ngày ngày ngủ nướng đến ba mặt trời lên mới dậy!*


Nhưng nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của A Tài, Vô Ưu lại khẽ thở dài. Hắn lười biếng xoay người trên võng, ngáp một cái thật dài rồi uể oải đáp: "A Tài à, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Sư phụ ta từng dạy, tùy ngộ nhi an. Nếu quan huyện muốn tịch thu, thì cứ để họ tịch thu đi. Chúng ta dọn đồ xuống núi, chẳng phải đỡ phải quét lá rụng hằng ngày sao?"


"Chưởng môn! Ngài nói thế mà nghe được sao?" A Tài khóc to hơn. "Đây là cơ nghiệp ngàn năm của tổ tiên! Dưới núi kia, tá điền thung lũng Mỹ An còn trông chờ vào danh tiếng của Vô Ưu Tông để không bị Thần Cơ Doanh bắt nạt! Ngài mà buông xuôi, chúng ta chỉ có nước đi ăn xin!"


Đúng lúc A Tài đang gào thét đòi Vô Ưu phải ký tên vào khế ước bán trà cổ để lấy tiền ứng trước, thì từ phía đỉnh núi cao nhất – nơi có Vách đá Tử Thần hiểm trở dựng đứng như một bức tường thành – bỗng vang lên một tiếng động lớn.


Sương mù dày đặc vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên bị xé toạc bởi một luồng sát khí lạnh buốt thấu xương. Tiếng kim loại va chạm leng keng, tiếng bước chân dồn dập và tiếng quát tháo của những kẻ truy sát vọng lại từ khoảng không xa xôi.


"Nàng ta trúng kịch độc tơ băng rồi, không chạy thoát được đâu! Mau đuổi theo!"


"Bắt sống nàng ta mang về kinh thành giao cho Đường Vạn Lý công tử!"


Đường Dao – lúc này đang trùm một chiếc áo choàng rách nát loang lổ vết máu – đang lảo đảo chạy trốn sát vách đá dựng đứng. Kinh mạch của cô lạnh buốt như băng, cơn đau từ vết thương do kịch độc cắn rách thịt da khiến cô không thể vận nổi một tia kiếm khí. Đôi chân kiêu hãnh của nữ phán quan sắt đá từng đi khắp giang sơn giờ đây run rẩy, mất hoàn toàn cảm giác do hàn độc phát tác cấp 1.


Phía sau cô, ba tên sát thủ đeo mặt nạ đen sẫm đang lao đến như những bóng ma. Đường Dao cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt phượng sắc bén tràn ngập sự phẫn uất và kiên cường. Cô thầm nghĩ: *Ta là phán quan của Chấp Pháp Điện, dù có chết cũng không thể rơi vào tay bọn phản thần hào môn thối nát kia! Cha ta đang bị giam lỏng, ta phải sống... phải điều tra ra chân tướng long mạch...*


Nhưng cơ thể cô đã đạt đến giới hạn cực hạn. Một bước hụt chân trên dốc đá trơn trượt sương mù, Đường Dao mất đà, cơ thể mảnh mai rơi tự do từ đỉnh Vách đá Tử Thần xuống vực sâu vạn trượng bên dưới.


"A!"


A Tài kinh hoàng hét lên một tiếng khi nhìn thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống hướng thẳng về phía Hồ Cá Vô Tri.


Trong khi đó, Tạ Vô Ưu vẫn đang lim dim ngủ gật. Bỗng nhiên, chiếc cần câu trúc rách trong tay hắn ghì mạnh xuống. Lực kéo mạnh đến mức suýt chút nữa kéo cả gã chưởng môn lười biếng xuống hồ nước lạnh.


"Ồ?" Vô Ưu lẩm bẩm, đôi mắt lập tức mở to kinh ngạc. *Lực kéo này... nặng thế này sao? Chẳng lẽ là con cá chép suối ngàn năm béo tốt dở chứng cắn vào sợi tơ thô của ta? Ôi trời, con cá này chắc chắn phải nặng đến vài chục cân! Nếu kéo được nó lên, ta có thể bán lấy mười lượng tiền đồng trả nợ thuế cho A Tài, đỡ phải nghe gã cằn nhằn suốt ngày!*


Nghĩ đến việc được ngủ yên tĩnh mà không bị đòi nợ, gã chưởng môn lười biếng bỗng bộc phát một sự nhẫn nại phi thường. Hắn không hề vận dụng linh lực chiến đấu, mà chỉ thuần thục dùng kỹ năng "Câu cá thụ động" tích lũy nhiều năm. Tay trái hắn khẽ gạt nhẹ một khớp tre trên cần câu trúc rách.


Chiếc cần câu này thực chất là một thiết bị cơ quan tinh xảo do một lão đạo sĩ vô danh tặng mười năm trước. Khi khớp tre được gạt, nó lập tức kích hoạt hệ thống bánh răng gỗ mận ngầm dưới suối (*Hầm bánh răng nước*). Trục xoay cơ quan nước ngầm chuyển động, tạo ra một lực kéo ròng rọc thô sơ nhưng cực kỳ mạnh mẽ qua sợi dây tơ tằm thô.


Sợi dây câu tơ thô bay vút ra ngoài không trung sương mù, quấn chặt lấy thắt lưng của bóng người đang rơi xuống, rồi dùng sức nặng của dòng suối chảy xiết bên dưới để kéo ngược bóng người đó lên bờ hồ một cách hoàn hảo.


*Bùm!*


Bóng đen rơi thẳng xuống bãi cỏ mận cổ thụ sát mép hồ, nước bắn tung tóe.


Vô Ưu hào hứng vác cần câu chạy lại gần, miệng lẩm bẩm: "Cá lớn ơi cá lớn, tối nay ta có món cá chép nướng than mận cổ..."


Nhưng khi sương mù khẽ tan, đập vào mắt hắn không phải là một con cá chép béo tốt vảy vàng, mà là một nữ tử y phục rách nát, mặt mũi lấm lem bùn đất và máu sẫm. Suối tóc đen dài của cô xõa tung trên thảm cỏ, đôi môi tím tái vì lạnh, và trên người tỏa ra một luồng hàn khí buốt giá khiến cỏ non xung quanh lập tức bị đóng một lớp băng mỏng.


"Hả? Không phải cá sao?" Vô Ưu thất vọng tột cùng, gãi đầu gãi tai càu nhàu: "Một cô gái? Trời đất ơi, từ trên trời rơi xuống một cô gái mang đầy máu thế này... Đây chẳng phải là rắc rối siêu cấp sao? Tông môn nghèo rớt mồng tơi của ta lấy đâu ra tiền mua thuốc trị thương cho cô ta chứ?"


"Chưởng... chưởng môn..." A Tài run rẩy bò lại gần, lắp bắp: "Cô ta... cô ta còn thở không? Nhìn y phục này, hình như là người của quan phủ dưới xuôi... Chúng ta có nên vứt cô ta lại xuống vực không?"


"Ngươi điên à?" Vô Ưu gõ nhẹ đầu cần câu vào trán A Tài. "Vứt người xuống vực là sát nhân đấy, phiền phức pháp lý còn lớn hơn nợ thuế đất nhiều! Mau giúp ta khênh cô ta vào gian nhà gỗ. Đúng là số khổ mà, đã lười lại còn gặp rắc rối từ trên trời rơi xuống."


Sau một hồi chật vật khiêng vác, Đường Dao được đặt nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ trong gian nhà ba gian dột nát của Vô Ưu Tông. Vô Ưu uể oải nhóm một bếp lửa nhỏ bằng *Than mận cổ* rụng sau vườn. Mùi than mận chín đượm tỏa hương thơm dịu nhẹ, khẽ xua tan đi phần nào chướng khí lạnh lẽo trong gian phòng thờ u uất.


Hắn lười biếng ném hai củ *Khoai lang mật Mỹ An* vào tro bếp nóng, rồi ngồi xếp bằng trên chiếc bệ đá mát mẻ bên cạnh giường, chống cằm ngáp ngắn ngáp dài chờ khoai chín.


Đột nhiên, đôi mắt phượng của nữ tử trên giường khẽ động.


Đường Dao tỉnh lại trong cơn đau nhức nhối tột cùng. Giác quan phán quan nhạy bén của cô lập tức hoạt động trở lại. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bếp lửa than, mùi hương mận chín thơm dịu, và... một sự hiện diện của một người sống ở khoảng cách rất gần.


*Nguy hiểm! Sát thủ đuổi kịp rồi sao?*


Theo bản năng sinh tồn cực hạn của một Tổng đốc Phán quan, Đường Dao gồng mình vận nội lực Chấp Pháp Điện để phóng bộ pháp ẩn nấp tự vệ. Nhưng ngay khi cô vừa nhấc chân, một cơn đau lạnh buốt thấu xương từ kinh mạch nửa thân dưới bộc phát dữ dội. Đôi chân cô hoàn toàn tê liệt, phế liệt không thể di chuyển nổi một tấc.


"Ư..."


Đường Dao khẽ hừ một tiếng đau đớn, nhưng ý chí kiên cường của cô không cho phép cô đầu hàng. Cô nhanh như cắt rút thanh đoản kiếm rách nát giấu bên hông, dùng chút tàn lực kiếm ý kiên cường còn sót lại đâm thẳng về phía người bên cạnh.


Mũi kiếm sắc lạnh, dù đã sứt mẻ nhiều chỗ, vẫn mang theo luồng kiếm khí lạnh buốt hướng thẳng vào cổ họng của Tạ Vô Ưu.


Tạ Vô Ưu lúc này đang ngáp ngủ đến nửa chừng, miệng há hốc, nước mắt ngái ngủ còn đọng khóe mi. Hắn nhìn thấy mũi kiếm chĩa sát sạt cổ mình, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một thốn.


Nếu là một cao thủ võ lâm bình thường, chắc chắn sẽ lập tức lùi lại phòng thủ hoặc tung chiêu phản kích. Nhưng Tạ Vô Ưu thì không. Hắn quá lười để cử động mạnh đột ngột, và quan trọng hơn, cơn ngáp của hắn vẫn chưa kết thúc. Hắn chỉ khẽ nháy mắt, tiếp tục hoàn thành nốt cú ngáp dài đầy sảng khoái, rồi dửng dưng dùng tay gãi gãi tai, hoàn toàn coi mũi kiếm sắc lạnh kia như một cành mận khô vô hại.


Đường Dao sững sờ. Đôi mắt phượng của cô co rụt lại kinh hãi.


*Hắn... hắn không thèm tránh né?*


*Mũi kiếm của ta dù có suy kiệt nội lực vẫn đủ sức lấy mạng một nội gia võ giả cấp một trong chớp mắt. Nhưng gã nam tử mặc đạo bào xám rách rưới này lại hoàn toàn dửng dưng. Nhịp tim của hắn... phẳng lặng như nước hồ thu, không có một tia sát khí, không có một chút dao động linh lực phòng bị nào. Thậm chí nhịp thở của hắn còn chậm đến mức gần như ngừng thở!*


Đường Dao run rẩy, trong lòng dâng lên một luồng sóng suy diễn kinh hoàng: *Đạt đến cảnh giới Nhập Thế Phàm Nhân tuyệt đối! Thu liễm khí tức hoàn hảo đến mức biến bản thân thành một phàm nhân lười biếng để che mắt thiên hạ... Đây chắc chắn là một ẩn thế cao nhân có tu vi thông thiên triệt địa! Hắn cố tình không tránh né, là vì biết thừa kiếm ý tàn dư của ta không thể làm tổn thương hắn, hoặc... hắn đang dùng đòn tâm lý chiến tĩnh lặng này để thử thách lòng kiên nhẫn và sát khí của ta!*


Nghĩ đến đây, Đường Dao khẽ cắn môi, cố nén cơn đau buốt kinh mạch, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh cất lên: "Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ai phái ngươi đến cứu ta? Hay ngươi chính là tai mắt của Đường Vạn Lý cài ở vùng biên thùy này?"


Tạ Vô Ưu ngáp xong, gãi đầu gãi tai nhìn cô gái bướng bỉnh trên giường. Hắn khẽ thở dài, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gạt mũi kiếm rách nát của cô sang một bên dửng dưng: "Này cô nương, kiếm sắc lắm, cẩn thận kẻo cứa vào tay áo rách của ta. Ta nghèo lắm, không có tiền đồng mua vải mới đâu."


Hắn đứng dậy, thong thả đi lại phía bếp lửa, dùng một cành tre khều củ khoai lang mật Mỹ An nướng chín tới ra khỏi tro nóng. Mùi khoai lang nướng ngọt lịm, tỏa hương thơm nức mũi lập tức lấp đầy gian nhà gỗ dột nát.


"Ta chẳng biết Đường Vạn Lý hay Đường Vạn Dặm nào cả." Vô Ưu vừa thổi tro bụi bám trên củ khoai vừa cằn nhằn: "Ta là Tạ Vô Ưu, chưởng môn của cái tông môn rách nát này. Cô nương từ trên trời rơi xuống suýt làm hỏng cần câu trúc rách của ta, lại còn làm kinh động đến đàn cá vô tri dưới hồ. Ta cứu cô lên là vì tưởng cô là con cá chép béo tốt có thể bán lấy tiền trả nợ thuế đất hằng năm thôi."


Nói rồi, hắn thản nhiên bóc lớp vỏ cháy xém của củ khoai lang nướng, để lộ lớp mật vàng óng ánh ngọt lịm bên trong, rồi đưa thẳng đến trước mặt Đường Dao: "Ăn đi. Cô nương gào thét mệt mỏi rồi, bụng cũng kêu ùng ục kia kìa. Ăn xong thì nằm yên mà dưỡng thương, đừng có vung kiếm lung tung làm ồn giấc ngủ trưa của ta."


Nhìn củ khoai nướng nóng hổi dâng hương ngọt lịm trước mắt, Đường Dao bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, bụng cô quả thực khẽ kêu lên một tiếng đầy ngượng ngùng.


Cô ngước nhìn gã chưởng môn lười biếng trước mặt. Dưới ánh lửa bập bùng của than mận cổ, gương mặt thanh tú của hắn mang một vẻ ung dung, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không có dã tâm chính trị, không có sự truy sát tàn độc, chỉ có một củ khoai lang mộc mạc sưởi ấm bàn tay đang lạnh buốt vì hàn độc.


Đường Dao khẽ hạ kiếm, ngập ngừng đón lấy củ khoai nướng nóng hổi. Hơi ấm từ củ khoai len lỏi qua lòng bàn tay, khẽ xoa dịu đi luồng khí lạnh buốt đang cắn rách kinh mạch cô. Cô khẽ cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lịm nồng ấm tràn ngập khoang miệng, khiến sống mũi cô bỗng cay cay.


*Hơi ấm này... đã bao lâu rồi ta chưa được cảm nhận? Từ khi mẫu thân qua đời, hào môn Đường gia chỉ có âm mưu, độc dược và những cuộc liên hôn chính trị tàn nhẫn...*


Đường Dao ăn khoai, nhưng đôi mắt phượng vẫn không rời khỏi Tạ Vô Ưu. Cô thầm nghĩ: *Gã chưởng môn này hành xử kỳ quặc, miệng nói lười biếng tham tiền bán cá, nhưng hành động lại vô cùng tinh tế, chu đáo. Hắn cố tình dùng củ khoai nướng mộc mạc này để trung hòa sát khí của ta, sưởi ấm kinh mạch bị hàn độc tê liệt của ta mà không cần dùng đến linh lực thô bạo để tránh kích hoạt độc tố bộc phát. Đại trí nhược ngu! Hắn quả thực là một ẩn thế cao nhân gánh vác thiên mệnh bảo vệ vùng đất này! Ta phải nằm vùng ở đây, mượn sự che chở của hắn để dưỡng thương và điều tra bí mật long mạch...*


Trong khi Đường Dao đang chìm đắm vào chuỗi suy diễn vĩ đại về thân thế cao nhân của Vô Ưu, thì gã chưởng môn lười biếng đã thong thả bước lại chiếc võng gai cũ, nằm rạp xuống nhắm mắt ngủ tiếp, miệng lẩm bẩm: "Ăn xong thì tự dọn dẹp nhé cô nương, ta phải ngủ nướng bù cho buổi sáng mệt mỏi câu cá rồi."


Nhưng sự yên bình lười biếng của Vô Ưu Tông chưa duy trì được bao lâu, thì từ ngoài sân nhà gỗ dột nát bỗng vang lên tiếng gào thét rách cả họng của A Tài:


"Chưởng môn! Chưởng môn ơi! Ngài mau ra đây! Nha dịch của phủ huyện nha Bình An dẫn đầu quân lính tuần tra Thần Cơ Doanh sắp tiến vào cổng Đường mòn Mận Trắng rồi! Họ mang theo công văn niêm phong đất đai cưỡng chế đòi thuế đất hằng năm kìa!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!