Kế Thừa Y Quán Giữa Lòng Ma Giới
Khói xám nhạt mang theo mùi hương thanh khiết của thảo dược u minh lờ lững bay ra từ chiếc lò sưởi bằng đá thô, khẽ vờn quanh những kệ sách gỗ sờn cũ. Trần Y Sinh ngồi trên chiếc ghế bành da đã bong tróc vài chỗ, khẽ đẩy gọng kính tròn bằng đồng trên sống mũi, lặng lẽ lật mở cuốn sổ tay bìa da bò đã ố vàng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời của U Minh Thôn vĩnh viễn là một màu tím sẫm u uất, sương mù dày đặc mang theo khí tức hắc ám cuồn cuộn thổi qua những rặng cây khô héo. Đây là Ma giới — nơi mà kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, nơi mà bạo lực và tàn sát được tôn sùng như luật lệ tối cao. Và anh, một phàm nhân không có lấy nửa điểm ma lực, lại đang là chủ nhân của phòng khám tâm lý duy nhất tại vùng biên cảnh này.
"Đã ba tháng rồi..." Trần Y Sinh khẽ thở dài, ngón tay lướt qua những dòng chữ viết tay quen thuộc trong cuốn sổ.
Đó là di vật của cha anh, Trần Kiến Quốc, một nhà nghiên cứu tâm lý học phàm nhân đã mất tích bí ẩn cùng mẹ anh nhiều năm trước. Cuốn sổ mang tên 'Ma Giới Tâm Lý Học Bút Ký' chứa đựng những phân tích sơ khởi về hệ thống thần kinh và ma mạch của ma tộc. Anh bị triệu hồi đến thế giới quỷ dị này thông qua một vết nứt không gian lỗi, ngã gục ngay trước cửa y quán hoang tàn này và được lão y sư phàm nhân Tần Kính Chi cứu mạng.
Lão Tần đã dạy anh cách sinh tồn, cách ngụy trang khí tức phàm nhân để không biến thành thức ăn cho ma thú, và rồi... lão cũng mất tích, để lại cho anh phòng khám mang tên 'An Nhiên Đường' cùng một lời dặn dò mơ hồ: "Hãy dùng tri thức phàm trần để chữa trị cho những kẻ điên loạn nhất, đó là con đường duy nhất để con tìm thấy lối về nhà."
"Anh Y Sinh! Thuốc an thần của cụ bà ở đầu thôn đã sắc xong rồi ạ!"
Một giọng nói non nớt, trong trẻo cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Y Sinh.
Từ gian trong, một cô bé khoảng mười tuổi, trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ màu tím nhạt bọc trong chiếc tạp dề trắng thêu hoa bỉ ngạn, lăng xăng bê một bát thuốc gốm bốc khói nghi ngút bước ra. Đó là Trần Diệu Linh, hay còn gọi là Linh Nhi, một tiểu ma nữ mồ côi thuộc tộc Dạ Ma cấp thấp được anh nhận nuôi. Đôi mắt to tròn, lanh lợi của cô bé ngập tràn sự kính ngưỡng khi nhìn anh. Đối với Linh Nhi, người anh trai phàm nhân này chính là bầu trời, là vị cứu tinh đã kéo cô bé ra khỏi đống rác đói nghèo của biên ải.
"Ngoan lắm, Linh Nhi. Để đó anh kiểm tra liều lượng một chút." Trần Y Sinh mỉm cười dịu dàng, đón lấy bát thuốc. Anh ghé mũi ngửi nhẹ, khẽ gật đầu: "Ba phần U Minh Thảo sao vàng, hai phần rễ cây dại ngâm nước tịnh hóa. Hỏa hầu rất chuẩn xác, ma hỏa của em kiểm soát ngày càng tiến bộ rồi."
Linh Nhi híp mắt cười, hai chiếc sừng nhỏ khẽ động đậy đầy đắc ý: "Tất nhiên rồi ạ! Em là phụ tá đắc lực của Thần y An Nhiên Đường mà!"
Ở góc cửa ra vào, một thân hình khổng lồ cao hơn hai mét, da đen sạm đầy lông lá bỗng khẽ cựa quậy. A Man — gã chiến binh thuộc tộc Hùng Ma lực lưỡng — đang ngồi tựa lưng vào vách đá, ôm chiếc rìu đá khổng lồ trước ngực, khẽ hừ một tiếng từ cái mũi gấu to tướng: "Tiểu nha đầu đừng có tinh tướng. Nếu không có kết giới phi vũ lực của bác sĩ Trần bảo hộ, cái đầu nhỏ của ngươi đã bị lũ ma binh ngoài kia vặn đứt từ lâu rồi."
Linh Nhi khẽ lè lưỡi tinh nghịch với A Man.
A Man vốn là một kẻ cuồng bạo nổi tiếng ở biên cảnh. Ba tháng trước, gã dính phải tâm ma bộc phát, suýt chút nữa đã tự tay sát hại cả gia đình trong cơn điên loạn. Chính Trần Y Sinh đã dùng liệu pháp tâm lý hành vi kết hợp bấm huyệt thần thức để chế ngự cơn cuồng bạo của gã, giúp gã giữ lại chút nhân tính cuối cùng. Từ đó, gã hùng ma hung hãn này tình nguyện gác rìu, đứng canh cửa cho phòng khám nhỏ của anh để đổi lấy những buổi trị liệu định kỳ.
"A Man, vết thương linh hồn của em dạo này thế nào rồi?" Trần Y Sinh tháo kính, dùng chiếc khăn lụa mềm khẽ lau mắt kính, hỏi thăm một cách tự nhiên.
"Nhờ có dược hương của bác sĩ, ban đêm tôi không còn nghe thấy những tiếng gào thét thúc giục tàn sát nữa." A Man gãi gãi cái đầu đầy tóc rối, giọng nói trầm đục vang lên đầy tôn kính: "Nhưng dạo này biên giới phía Bắc có vẻ không yên tĩnh. Quân đội của Ma tướng Lôi Ba tuần tra ngày càng dày đặc. Tôi ngửi thấy mùi sấm sét và máu tanh nồng nặc trong gió."
Trần Y Sinh khẽ dừng động tác lau kính, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài màn sương tím.
Sự yên bình của An Nhiên Đường giống như một đốm lửa nhỏ nhoi giữa đêm đông lạnh giá của Ma giới. Anh biết, quy tắc "phi vũ lực" mà anh thiết lập ở đây chỉ có thể răn đe những ma tộc cấp thấp. Đối với những kẻ thống trị thực sự, một phàm nhân mở phòng khám tâm lý chẳng khác nào một trò cười dị giáo cần bị tiêu diệt.
"RẦM!!!"
Một tiếng nổ kinh hoàng đột ngột vang lên, chấn động mạnh đến mức những chiếc bình gốm đựng thảo dược trên kệ gỗ run rẩy dữ dội, vài chiếc rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cánh cửa gỗ dày của phòng khám bị một lực lượng khổng lồ húc bay, vỡ vụn thành hàng vạn mảnh gỗ vụn bay tứ tán. Gió bão tím sẫm mang theo ma khí xám xịt gào thét tràn vào phòng trị liệu ấm áp, thổi tắt ngọn lửa trong lò sưởi.
"Ai dám phá quán của bác sĩ Trần?!" A Man gầm lên một tiếng như sấm nổ, gã bật dậy như một ngọn núi đen, vung chiếc rìu đá khổng lồ chặn ngay trước lối vào.
Linh Nhi hét lên một tiếng nhỏ, nhanh chóng lùi lại phía sau ghế bành của Trần Y Sinh, đôi tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt lấy vạt áo choàng y sĩ màu trắng của anh.
Từ trong màn sương độc màu tím ngoài cửa, một quái vật khổng lồ rách rưới lao vào. Đó là một ma tộc cao lớn, da dẻ nổi gân đen chằng chịt như những con giun đất đang bò lổm ngổm dưới da. Đôi mắt gã trắng dã, hoàn toàn mất đi nhân đồng, khóe miệng chảy ra luồng nước dãi màu đen kịt bốc mùi hôi thối. Gã gào rú những âm thanh vô nghĩa, điên cuồng vung hai cánh tay thô ráp đập phá bất kỳ thứ gì cản đường.
"Là Kẻ Điên U Minh!" A Man biến sắc mặt: "Hắn là ma tướng cấp cao bị tâm ma gặm nhấm hoàn toàn lý trí! Bác sĩ Trần, tránh ra sau!"
A Man gầm rú vung rìu đá lao lên chặn đứng cú đấm khổng lồ của Kẻ Điên.
"BÙNG!!!"
Một tiếng va chạm vật lý kinh hoàng vang lên. Sức mạnh của ma tộc bạo loạn trong trạng thái cuồng bạo tăng lên gấp đôi. A Man — kẻ vốn sở hữu thần lực thiên sinh — lại bị cú đấm của Kẻ Điên đánh văng ra xa, va mạnh vào bức tường đá phía sau, phun ra một ngụm máu đen. Chiếc rìu đá rơi keng xuống đất.
"A Man!" Linh Nhi khóc òa lên.
Kẻ Điên U Minh gầm rú điên cuồng, đôi mắt trắng dã của hắn khóa chặt vào bóng dáng mảnh khảnh của Trần Y Sinh đang đứng yên vị sau chiếc bàn gỗ. Hắn lao tới, mang theo luồng ma khí bạo lực xé rách không khí, móng vuốt nhọn hoắt nhắm thẳng vào cổ họng phàm nhân của anh.
"Anh Y Sinh! Chạy đi!" Linh Nhi dùng hết sức lực nhỏ bé định đẩy anh ra.
Nhưng Trần Y Sinh không chạy. Anh cũng không hề tỏ ra hoảng loạn.
Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, phàm nhân không có ma lực ấy lại khẽ thở ra một hơi thở điềm tĩnh tuyệt đối. Anh khẽ tập trung tinh thần lực phàm nhân vào đôi mắt của mình.
Một luồng sáng lam nhạt dịu mát đột ngột lóe lên trong đồng tử của Trần Y Sinh.
Kỹ năng đặc thù: **Thần Thức Nhãn - Sơ Thị** được kích hoạt!
Thế giới chuyển động chậm lại trong mắt anh. Luồng ma khí bạo lực xám xịt của Kẻ Điên U Minh biến mất, thay vào đó là một mạng lưới các dòng chảy năng lượng thần thức phát sáng chằng chịt. Quanh đầu của Kẻ Điên, Trần Y Sinh nhìn thấy hàng vạn sợi tơ oán niệm màu đen xám dày đặc, quấn chặt lấy vùng trán và thái dương của hắn giống như một tổ nhện khổng lồ.
"Nghẽn thần kinh trung ương cực đoan tại huyệt Thái Dương và huyệt Phong Trì..." Trần Y Sinh lập tức đưa ra chẩn đoán lâm sàng trong đầu.
Kẻ điên này không phải muốn giết người vì ác ý, mà hắn đang phải chịu đựng một cơn đau đầu kinh hoàng do oán niệm tích tụ quá tải làm tắc nghẽn hoàn toàn ma mạch thần kinh, khiến lý trí bị nuốt chửng bởi bản năng tàn sát.
Kẻ Điên U Minh đã lao sát đến trước mặt anh, móng vuốt chỉ còn cách cổ họng anh chưa đầy một gang tấc. Gió ma khí buốt giá làm da thịt phàm nhân của anh đau rát.
Trần Y Sinh không lùi bước, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã mất lý trí của đối phương bằng ánh mắt dịu dàng, bao dung nhưng vô cùng uy nghiêm. Anh mở miệng, giọng nói trầm ấm, nhịp điệu đều đặn và chậm rãi vang lên, mang theo một tần số rung động tinh thần đặc biệt:
"Hít vào... thở ra... Ngươi không cô độc... Cơn đau này không phải là ngươi..."
Kỹ năng trị liệu tâm lý: **Thôi Miên Ngôn Từ**!
Giọng nói của anh không lớn, nhưng nó lại mang theo một sức mạnh định thần kỳ lạ, xuyên qua luồng ma khí bạo lực bùng nổ, vang vọng thẳng vào sâu trong thần thức đang quay cuồng của Kẻ Điên.
Ma tộc là chủng tộc của bạo lực. Khi đối mặt với một kẻ điên, phản ứng thông thường của họ là gầm rú, tàn sát hoặc hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng một giọng nói phàm nhân điềm tĩnh tuyệt đối, hoàn toàn không có chút sợ hãi hay sát khí nào, lại là một sự bất thường cực độ đối với bản năng của ma tộc.
Kẻ Điên U Minh khựng lại.
Móng vuốt nhọn hoắt dừng lại ngay trước cổ họng Trần Y Sinh. Đôi mắt trắng dã của hắn khẽ dao động, những sợi tơ oán niệm đen tối quấn quanh trán hắn đột ngột giãn ra một chút dưới tác động của tần số sóng não dịu nhẹ từ giọng nói của anh.
"Đúng thế... thả lỏng cơ mặt ra... Hãy lắng nghe tiếng gió biên cảnh... Cơn đau đang rời khỏi ngươi..." Trần Y Sinh tiếp tục dẫn dắt bằng giọng nói trầm ấm, từng bước một bẻ gãy suy nghĩ hoang tưởng tự vệ của đối phương.
Nhân lúc Kẻ Điên đang rơi vào trạng thái đứng hình tạm thời do thôi miên ngôn từ, Trần Y Sinh khẽ lướt chân sang bên cạnh một bước nhỏ đầy tinh tế. Đôi tay phàm nhân của anh di chuyển nhanh như chớp, các ngón tay thon dài được thoa một chút bột thảo dược U Minh Thảo ấm áp lập tức ấn mạnh vào vùng sau gáy của Kẻ Điên — chính xác là vị trí của **huyệt Phong Trì**.
Kỹ thuật trị liệu vật lý: **Bấm Huyệt Thần Thức**!
"Xoẹt!!!"
Một tiếng rít oán hận nhỏ vang lên. Một luồng khói đen oán niệm xám xịt đột ngột phun ra từ sau gáy của Kẻ Điên U Minh, bay thẳng vào không khí rồi bị lò sưởi thảo dược tịnh hóa hoàn toàn.
Điểm nghẽn năng lượng thần kinh lớn nhất bị phá vỡ!
Kẻ Điên U Minh rùng mình một cái kịch liệt. Đôi mắt trắng dã của hắn dần dần xuất hiện lại nhân đồng màu đen xám. Gân đen trên da mặt hắn lặn xuống nhanh chóng. Hắn thở hắt ra một hơi dài, toàn bộ sức mạnh cuồng bạo biến mất, thân thể khổng lồ ngã quỵ xuống chiếc ghế bành da trị liệu đặt giữa phòng khám.
Hắn ôm đầu, hơi thở dốc dác nhưng đã khôi phục lại lý trí: "Tôi... tôi đang ở đâu... Cơn đau đầu... biến mất rồi?"
Trần Y Sinh khẽ lùi lại một bước, đưa tay chỉnh lại gọng kính tròn. Sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi hột. Việc sử dụng Thần Thức Nhãn và thôi miên ngôn từ đối với một phàm nhân tiêu hao một lượng tinh thần lực cực kỳ kinh khủng. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp điềm tĩnh:
"Ngươi đang ở An Nhiên Đường. Tâm ma của ngươi tạm thời đã được xoa dịu. Hãy nằm yên đó hít thở đều đặn trong vòng mười phút."
Linh Nhi từ phía sau chạy ra, đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt vui sướng: "Anh Y Sinh! Anh giỏi quá! Anh lại cứu được một người nữa rồi!"
A Man từ đống đổ nát lồm cồm bò dậy, lau vết máu khóe miệng, nhìn Trần Y Sinh bằng ánh mắt kính sợ tột đỉnh: "Bác sĩ Trần... ngài thực sự là một quái vật phàm nhân. Chỉ bằng vài câu nói và ngón tay trần mà có thể chế ngự được ma tướng cuồng bạo cấp cao..."
Kẻ Điên U Minh nằm trên ghế bành da, đôi mắt xám tro nhìn trần nhà gỗ sờn cũ, đột nhiên rùng mình một cái kịch liệt. Hắn dường như nhớ ra điều gì đó vô cùng kinh hoàng, vội vã nhổm dậy, nắm chặt lấy vạt áo choàng của Trần Y Sinh, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi:
"Bác sĩ... trốn đi... Hãy đóng cửa phòng khám và trốn đi lập tức!"
Trần Y Sinh khẽ cau mày: "Ngươi bình tĩnh lại. Có chuyện gì xảy ra ngoài kia?"
Kẻ Điên U Minh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi cơn bão tuyết u minh đang bắt đầu gào thét điên cuồng, sương mù tím sẫm cuộn chặt lại thành những hình thù quỷ dị:
"Một bóng ma tuyết trắng... mang theo sát khí vương quyền cực đoan... Nữ hoàng Dạ Tộc... Dạ Tuyết Cơ đang bị truy sát... Nàng ta bạo tẩu tâm ma diệt thế... đang tiến thẳng về phía U Minh Thôn này! Nàng ta sẽ giết sạch tất cả mọi sinh mệnh..."
"OÀNH!!!"
Một luồng gió tuyết buốt giá cực hạn đột ngột giáng xuống từ bầu trời, thổi tung toàn bộ phần mái che bằng đá của phòng khám. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống dưới độ âm trong nháy mắt.
Trong màn bão tuyết trắng xóa cuồng bạo ngoài cửa, một luồng ma khí màu đen hắc ám khổng lồ như muốn nuốt chửng cả đất trời đang điên cuồng áp sát phòng khám nhỏ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!