Nhạc nềnShizima

Khế Ước Bán Thân

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Gió chướng từ phía cửa biển thổi ngược lên sông Tiền, rít qua những rặng bần chua xơ xác. Nắng chiều cuối mùa khô hanh hao như lửa sấy, táp vào những vạt lúa mùa Ba Bụi đang khô héo vì thiếu nước ngọt. Dưới chân đê cù lao Phù Sa, đất nứt nẻ thành những đường rãnh sâu hoắm như vết chém, để lộ lớp phèn xám xịt, bốc lên mùi chua nồng ngột ngạt.


Trong mái chòi lá rách nát nằm sát mép nước lở, Út Mận đứng trân trân nhìn dòng sông đục ngầu phù sa. Đôi bàn chân trần mười tám tuổi của cô lún sâu dưới bùn nhão bên bến nước, lạnh ngắt dù trời đang đổ lửa. Đôi mắt đen lánh, vốn dĩ trong trẻo như nước lòng giếng khía, giờ đây u uẩn một nỗi lo âu ghê gớm. Trên chiếc sập tre ọp ẹp trong chòi, tiếng ho khục khặc của ông Tư Đất vang lên từng cơn, xé rách không gian tĩnh lặng của buổi hoàng hôn.


"Mận... Mận ơi... Nước... cho cha hớp nước..."


Giọng ông Tư Đất thều thào, đứt quãng. Út Mận vội vã quay vào bưng bát nước mưa cuối cùng trong khạp sành đến bên giường. Cô đỡ tấm lưng còng rạp, gầy guốc chỉ còn da bọc xương của cha lên, khẽ khàng đút từng muỗng nước vào đôi môi nứt nẻ, rỉ máu. Ông Tư Đất nhắm nghiền đôi mắt mờ đục, bàn tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo bà ba thô nâu sồng vá chằng vá đụp của con gái.


"Cha ráng uống đi cha. Anh Ba Khỏe đi mò cua bắt ốc ngoài rạch mặn sắp về rồi, tối nay nhà mình có chút cháo loãng ăn ấm bụng."


Út Mận khẽ dỗ dành, nhưng lòng cô đau như cắt. Gần một năm nay, nạn hạn mặn xâm nhập tàn khốc, lúa chết trắng đồng, nhà hội đồng lại tăng thuế tô ruộng lên gấp hai. Khoản nợ khống tích lũy từ thời ông nội cô để lại, qua bàn tay nhào nặn sổ sách của Thư ký Phong dưới trướng Bà Hai Lê Thị Tuyết, nay đã phình to thành một con quái vật khổng lồ trói buộc ba thế hệ gia đình cô vào kiếp tá điền không lối thoát.


Bỗng nhiên, từ đầu ngõ đất đỏ vang lên tiếng chó sủa dữ dội, kèm theo tiếng bước chân nện rầm rập và tiếng la hét hống hách. Bé Mơ – đứa em gái mười tuổi của Út Mận – hớt hải chạy từ ngoài sân vào, gương mặt đen nhẻm vì khói bếp cắt không còn giọt máu, nép chặt sau lưng chị hai.


"Chị hai! Chị hai ơi! Bọn cai tuần... bọn cai tuần của ông Hội đồng đến siết nợ kìa chị hai!"


Chưa dứt lời, cánh cửa tre mục nát của gian chòi bị một cú đạp tàn bạo hất văng sang một bên. Cai tuần Huỳnh Báo bước vào, dáng người thô kệch lực lưỡng, gương mặt rỗ đầy những vết sẹo tàn nhẫn co giật dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch. Theo sau hắn là bốn tên lính tuần sương mang gậy bọc đồng và những sợi xích sắt xủng xoảng.


Huỳnh Báo khạc một bãi nước trầu đỏ lòm xuống nền đất nứt nẻ, ánh mắt ti hí lướt qua gian chòi rách nát rồi dừng lại trên khuôn mặt mộc mạc nhưng thanh tú của Út Mận. Hắn nhếch mép cười đê tiện:


"Tư Đất! Hôm nay là hạn cuối cùng mày phải nộp đủ năm mươi thúng lúa thuế tô ruộng đất. Nếu không có lúa, thì liệu mà giao cái chòi này cùng đất canh tác lại cho nhà hội đồng, rồi cuốn xéo khỏi cù lao Phù Sa!"


Ông Tư Đất run rẩy lết xuống sập tre, quỳ sụp dưới chân Huỳnh Báo, hai dòng nước mắt đục ngầu chảy tràn qua những nếp nhăn xô lệch trên gương mặt già nua:


"Cậu hai... cậu hai bớt giận... Tôi lạy cậu hai thương xót... Năm nay hạn mặn trắng đồng, lúa Ba Bụi chết tủy hết cả rồi, xin cậu cho tôi khất đến mùa sau... Tôi cắn răng làm thuê làm mướn trả dần..."


"Khất? Mày khất đến kiếp sau à?"


Huỳnh Báo quát lớn, vung chiếc roi da cá đuối bện kẽm quất một cú trời giáng xuống bả vai còng của ông Tư Đất. Tiếng chát chúa vang lên, vạt áo bà ba cũ rách toác ra, để lộ vệt máu đỏ tươi rỉ trên làn da nhăn nheo.


"Cha!"


Út Mận hét lên, lao ra ôm lấy tấm lưng của cha, chắn giữa ông và chiếc roi tàn bạo của tên cai tuần. Ánh mắt cô rực cháy sự phẫn nộ tột cùng, nhìn thẳng vào mặt Huỳnh Báo không hề run sợ:


"Huỳnh Báo! Các người là lũ cướp ngày! Cha tôi già yếu, lúa chết là do thiên tai hạn mặn, các người siết nợ khống để dồn bách tính tá điền vào đường chết hay sao?"


"A, con nhỏ này cứng đầu!" Huỳnh Báo cười gằn, bước tới túm lấy tóc Út Mận giật ngược ra sau. "Tao không chỉ siết đất, tao còn được lệnh của Bà Hai mang con em gái mười tuổi của mày đi trừ nợ làm gia nô hầu hạ. Còn mày, nhan sắc này để làm vợ lẽ cho Cậu Sáu Thành nhà bang biện cũng đáng giá vài chục đồng bạc hoa xòe đấy!"


Bé Mơ gào khóc thảm thiết khi hai tên lính tuần sương xông vào lôi xồng xộc cô bé đi. Ông Tư Đất lạy lục van xin, đầu đập xuống đất chảy máu ròng ròng.


Ngay lúc đó, từ ngoài ngõ, anh Ba Khỏe vác chiếc rựa đi rừng sắc lẹm xông vào, bắp tay cuồn cuộn gân guốc rực cháy sát khí:


"Lũ chó đẻ! Thả em tao ra, không tao chém chết hết tụi bây!"


Không khí trong chòi lá căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Lính tuần sương lăm lăm gậy bọc đồng và súng săn hai nòng chĩa thẳng vào ngực Ba Khỏe. Út Mận biết rõ, nếu anh trai cô vung rựa chém lính tuần, cả gia đình cô sẽ bị khép tội phản nghịch bạo động, bị lính tuần sương bắn chết tại chỗ hoặc bị giam cầm xuống ngục tối gầm kho thóc vĩnh viễn.


"Anh ba! Dừng tay lại! Đừng manh động!" Út Mận hét lên, dùng thân mình chắn trước lưỡi rựa của anh trai. Cô quay sang nhìn Huỳnh Báo, ép bản thân phải điềm tĩnh, giọng nói lạnh lùng nhưng đanh thép: "Huỳnh Báo, thả em gái tôi ra. Món nợ của gia đình tôi, tôi tự có cách giải quyết."


Từ phía sau lính tuần, một giọng nói dẻo quẹo, bôi son đỏ loét nhai trầu nhồm nhoàm vang lên. Bà mối Bảy Lé bước vào, tay cầm chiếc quạt giấy che nửa gương mặt mập mạp gian xảo:


"Ối dào, việc gì phải đâm chém nhau cho máu đổ đầu rơi hả cậu Ba Khỏe? Út Mận nói đúng đấy, có một con đường sống rực rỡ cho gia đình tá điền các người đây. Bà Hai Lê Thị Tuyết nhà Hội đồng Trần Uy đang tìm một cô gái tá điền mệnh cứng, sinh giờ lành để bán làm dâu xung hỷ trừ tà cho Cậu Cả Trần Minh Thiện bại liệt điên loạn trong buồng tối dãy nhà Tây. Nếu Út Mận chịu ký vào tờ khế ước bán thân này, toàn bộ nợ nần của ông Tư Đất sẽ được xóa sạch, chòi lá này không bị tịch thu, bé Mơ cũng không phải đi làm nô tỳ."


Bà mối Bảy Lé rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy bản đại viết chữ quốc ngữ bẩn thỉu dán triện đỏ bẩn thỉu của hương quản địa phương – tờ Khế ước nợ tá điền kết hợp bán thân dâu xung hỷ.


"Xung hỷ?" Ba Khỏe gầm lên. "Gả vào cái ngôi mộ sống đó để làm vợ cho một gã phế nhân điên dại chờ chết sao? Mận, em không được ký! Anh thà liều mạng với tụi nó!"


"Anh ba, im đi!" Út Mận ngăn anh trai lại. Cô nhìn vào tờ khế ước, tâm trí hoạt động cực tốc. Cô biết rõ Cậu Cả Trần Minh Thiện bị liệt hai chân mười năm nay sau cái chết bí ẩn của mẹ chồng quá cố Bà Cả Cao Thị Huệ, và căn buồng u tối dãy nhà Tây thực chất là một nhà giam tinh thần tàn khốc. Nhưng nếu cô không ký, cha cô sẽ chết vì đòn roi, em gái bị cưỡng đoạt làm nô tỳ, anh trai bị bắn chết.


Cô bước tới trước mặt Bà mối Bảy Lé, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mưu trí:


"Tôi đồng ý ký vào khế ước bán thân làm dâu xung hỷ. Nhưng tôi có ba điều kiện."


Huỳnh Báo nhướng mày, khinh bỉ: "Mày là cái thá gì mà đòi ra điều kiện với nhà hội đồng?"


"Nếu các người muốn một cô dâu xung hỷ mệnh cứng tự nguyện để trừ tà cứu mạng Cậu Cả, thì phải nghe tôi." Út Mận đĩnh đạc nói. "Thứ nhất, phải xóa sạch hoàn toàn khế ước nợ gốc của gia đình tôi trong sổ sách của Thư ký Phong, có chữ ký xác nhận của bô lão Ông Cả Tô. Thứ hai, không được đụng đến chòi lá và ruộng canh tác của cha tôi. Thứ ba..."


Út Mận chỉ tay vào chiếc khánh vàng xung hỷ mỏng manh đang treo trên bệ thờ cũ của mẹ quá cố:


"Tôi phải được mang theo chiếc khánh vàng này vào dinh thự làm tín vật hôn nhân danh nghĩa của mợ Cả chính thất. Nếu các người không đồng ý, tôi thà lao đầu xuống dòng sông Tiền này tự tử, để xem các người tìm đâu ra cô dâu xung hỷ mệnh cứng hợp giờ lành cho Cậu Cả!"


Bà mối Bảy Lé biến sắc, vội vã ghé tai bàn mật với Huỳnh Báo. Việc tìm kiếm cô dâu xung hỷ mệnh cứng đúng giờ lành là lệnh khẩn cấp của Bà Hai để trấn an dư luận bách tính đang oán hận dòng họ Trần bóc lột. Nếu Út Mận chết, họ không thể gánh nổi trách nhiệm.


"Được! Tao đồng ý cho mày mang theo chiếc khánh vàng rách nát đó." Huỳnh Báo gằn giọng, ném cây bút lông dính mực tàu xuống bàn tre. "Ký tên điểm chỉ vân tay vào đây!"


Út Mận bước tới, cầm bút viết tên mình bằng những nét chữ quốc ngữ ngay ngắn mà cô từng được học lén từ lớp học của Thầy Đồ Chiểu, rồi ấn ngón tay cái dính mực đỏ xuống tờ khế ước bán thân. Khoảnh khắc dấu vân tay cô in lên mặt giấy dơ bẩn, cô biết tự do cuộc đời mình đã chính thức khép lại.


"Mận ơi... con hại cha rồi... cha bất lực quá con ơi..."


Ông Tư Đất khóc nghẹn ngào, ôm lấy đầu gối con gái. Út Mận quỳ xuống, ôm chặt lấy cha và bé Mơ vào lòng, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng bùn đất phù sa dính trên chân trần.


"Cha, em Mơ, ráng sống tốt. Con đi rồi sẽ tìm cách gửi thuốc thang về cho cha."


Sáng hôm sau, một chiếc xuồng hoa rách nát, không kèn không trống, lờ lững trôi trên dòng sông Tiền đục ngầu sương muối. Út Mận ngồi đơn độc trên khoang xuồng, khoác lên mình chiếc áo bà ba lụa gấm thêu hoa nhạt cũ kỹ do bà mối mang đến, tóc tết hai bên giản dị. Trên tay cô ôm chặt chiếc khánh vàng xung hỷ mỏng manh – vật bảo mệnh duy nhất của cô trong ngôi mộ hào môn sắp tới.


Khi chiếc xuồng cập bến sông Tiền trước dinh thự hội đồng, ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu nhuộm rực cả một vùng sông nước. Dinh thự nhà Hội đồng Trần Uy hiện ra như một con quái thú khổng lồ bằng gạch đá án ngữ tại điểm cao nhất của cù lao, uy nghiêm, lạnh lẽo và ngột ngạt.


Út Mận bước xuống xuồng, chân trần dẫm lên thảm cỏ nội viện đầy rẫy tai mắt mật thám của Bà Hai. Chiếc kiệu hoa tối tăm rước cô đi thẳng vào cổng chính. Tiếng xích sắt khóa cổng lớn loảng xoảng vang lên phía sau lưng cô dâu mới, đóng chặt lối thoát vĩnh viễn.


Bóng tối bao trùm khi chiếc kiệu hoa tiến vào cổng dinh thự nhà hội đồng, nơi giông bão tăm tối đang chờ đón cô dâu mới.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!