Tà Độc Độc Thủy, Đầu Nguồn Nguy Cơ
Ánh bình minh của ngày mới rốt cuộc cũng lười nhác phóng xuống đỉnh Thanh Vân Phong, xua đi phần nào cái lạnh buốt xương của đêm trăng tròn bão táp. Nhưng sương mù quanh am trúc vẫn dày đặc như cũ, vây hãm không gian nhỏ bé này trong một bầu không khí u trầm, tịch mịch.
Bên trong gian phòng gỗ ba gian, Tiêu Phong Thần khẽ tựa lưng vào thành giường tre. Sắc mặt chàng nhợt nhạt, đôi môi mỏng hơi tái đi, nhưng ánh mắt vẫn duy trì vẻ tĩnh lặng như nước hồ thu. Dưới ống tay áo vải xám thô rộng thùng thình, chàng khẽ siết chặt bàn tay trái để ngăn chặn cơn run rẩy do Ma Khí Thực Cốt đang điên cuồng gặm nhấm kinh mạch. Những vệt đen nguyền rủa tà ác kia như những con rết độc đang ngủ đông, chỉ chờ hễ chàng vận lực là sẽ bộc phát, cắn nát chút tàn lực còn sót lại hằng đêm lạnh.
Đứng bên giường, Dạ Vô Song vẫn giữ vẻ trầm mặc thường ngày. Nàng cúi đầu, hắc y gọn gàng bao bọc lấy thân hình mảnh mai nhưng tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo cô độc. Đôi mắt nàng thỉnh thoảng lại lén lướt qua cánh tay trái của sư phụ. Cảnh tượng kinh hoàng đêm qua – khi nàng nhìn thấy những vệt đen nguyền rủa rỉ máu đen nhạt quằn quại trên tay chàng – vẫn đang như một chiếc dằm cắm sâu vào tâm trí nàng, mang đến nỗi dằn vặt và tự trách khôn nguôi.
"Vô Song, Tuyết Nhi." Tiêu Phong Thần khẽ ho khan một tiếng, giọng nói khàn đặc nhưng ôn hòa phá vỡ sự im lặng. "Hai con hãy ra sau núi kiểm tra lại các cọc tre của Thanh Vân Đại Trận. Đêm qua ma khí biến động dữ dội, ta e rằng trận nhãn phong ấn đã có phần rạn nứt. Đừng để tà khí rò rỉ ra ngoài, tránh thu hút tai mắt của Kiếm Tông."
"Đệ tử tuân mệnh." Dạ Vô Song khẽ cắn môi, khom người hành lễ rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Lăng Tuyết Nhi đứng bên cạnh, hồng y rực rỡ của nàng như một đốm lửa nhỏ trong phòng. Nàng liếc nhìn bát canh Băng Tâm Thảo đã nguội lạnh trên bàn đá, mắt phượng thoáng hiện vẻ ấm ức nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu: "Sư phụ... người nhớ uống canh bồi bổ. Tuyết Nhi đi giúp đại tỷ."
Khi hai bóng dáng mảnh mai đã khuất sau rừng trúc, Tiêu Phong Thần mới khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Chàng chậm rãi nhắm mắt lại, vận hành Đạo Tâm Dung Hợp Quyết để điều hòa hơi thở, cố gắng dùng chút thần thức Tông Sư ít ỏi còn lại để đè nén luồng khí độc đang cuộn trào trong lồng ngực. Cơ thể này của chàng thực sự đã chạm tới giới hạn chịu đựng.
Cùng lúc đó, ở gian bếp nhỏ phía sau am trúc, đồ đệ út Mộc Linh Nhi đang bận rộn dọn dẹp. Thiếu nữ mười bốn tuổi mặc chiếc lục y mộc mạc thêu hoa cỏ, mái tóc búi hai bên đáng yêu khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân. Khuôn mặt tròn trịa, ngây thơ của nàng vương chút u sầu khi nghĩ đến sức khỏe của sư phụ.
"Sư phụ hằng đêm lạnh đều bị những cơn đau hành hạ, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt..." Mộc Linh Nhi khẽ lẩm bẩm, đôi mắt tròn xòe trong veo ngập tràn lo lắng. "Linh Thảo Nang của mình chỉ còn lại vài hạt giống thảo dược tầm thường. Băng Tâm Thảo quanh suối lạnh cũng đã cạn kiệt sau đợt sắc canh đêm qua. Mình phải ra suối Thanh Vân Khê gánh thêm nước ngọt, tiện thể tìm xem dọc bờ suối còn khóm Băng Tâm Thảo nào sót lại không để nấu canh tịnh tâm bồi bổ cho người."
Nghĩ là làm, Mộc Linh Nhi nhấc chiếc đòn gánh tre nhỏ cùng hai thùng gỗ lên vai. Chú linh khuyển Tiểu Hắc đang nằm sưởi nắng dưới hiên nhà lập tức nhỏm dậy. Bộ lông đen tuyền mượt mà của nó khẽ rung lên, đôi mắt thông minh linh động nhìn chăm chằm vào nàng, khẽ sủa một tiếng "gâu" lanh lảnh rồi vẫy đuôi chạy theo sau chân nàng.
"Tiểu Hắc ngoan, đi cùng ta nhé!" Mộc Linh Nhi khẽ cười, sự ngây thơ hoạt bát của nàng như xua đi phần nào bầu không khí u trầm của ngọn núi ẩn cư.
Men theo con đường mòn nhỏ dốc đứng phía Tây am trúc, tiếng suối chảy róc rách của dòng Thanh Vân Khê dần hiện ra sau rặng tre già. Dòng suối này vốn dĩ nước trong vắt, mát rượi chảy từ đỉnh núi xuống chân núi, là nguồn nước sinh hoạt chính yếu và cũng là nơi vui đùa lãng mạn hằng ngày của năm thầy trò.
Tuy nhiên, hôm nay, khi bước chân gần đến bờ suối, Mộc Linh Nhi khẽ nhíu mày. Nàng vận dụng Vạn Vật Linh Thính – khả năng đặc thù giúp nàng giao tiếp và lắng nghe hơi thở của thảo mộc tự nhiên xung quanh. Nhưng lạ thay, khu rừng trúc dọc bờ suối hôm nay im lặng một cách quỷ dị. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu rả rích hằng ngày. Ngay cả những tán lá tre cũng rủ xuống một cách ủ rũ, như thể đang run rẩy sợ hãi trước một mối đe dọa vô hình.
"Tiểu Hắc, muội có thấy xung quanh lạ lắm không?" Mộc Linh Nhi khẽ hỏi, bước chân nhỏ nhắn có phần ngập ngừng.
Tiểu Hắc không sủa lớn, nhưng cái mũi ướt át của nó liên tục hít hà khí lạnh trong không trung. Đôi tai dựng đứng của nó khẽ giật giật, bộ lông đen trên lưng dựng ngược lên, phát ra tiếng gầm gừ trầm đục đầy cảnh giác trong cổ họng.
Cách đó không xa, ẩn sau vách đá dựng đứng cheo leo phía đầu nguồn dòng suối, một bóng người gầy gò mặc áo choàng đen rộng đang đứng lặng yên. Đó chính là Lâm Độc – độc thủ giang hồ hiểm độc được Huyết Sát Bang thuê để bức tử những người ẩn cư trên núi. Khuôn mặt xám xịt đầy những nốt mụn độc ghê tởm của hắn khẽ co rúm lại thành một nụ cười quái dị.
"Hắc hắc... Tiêu Phong Thần, ngươi trốn tránh thế sự nuôi dưỡng bốn yêu nghiệt ma giáo ở đây, tưởng rằng có kết giới sương mù là có thể an nhàn sao?" Lâm Độc khàn khàn lẩm bẩm, bàn tay run rẩy đầy vết sẹo độc của hắn lôi ra từ trong ngực một chiếc lọ gốm nhỏ màu đen sẫm.
Bên trong lọ chính là Hủ Cốt Tán – thứ độc dược tà đạo cực mạnh có khả năng ăn mòn kinh mạch, thối rữa đan điền và kích thích ma huyết bạo tẩu. Đây là món quà độc địa mà mưu sĩ Giang Ngọc Lang đã đặc biệt cung cấp để hắn thực hiện kế hoạch đầu độc nguồn nước sinh hoạt, ép phế nhân trúc kiếm phải lộ diện.
Lâm Độc hé mở nắp lọ, một luồng khói màu tím đen nhạt, vô hương vô vị từ từ bay ra, hòa vào dòng nước trong vắt của Thanh Vân Khê. Ngay lập tức, dòng nước suối tại điểm tiếp xúc khẽ sủi bọt tăm nhè nhẹ, chuyển sang một màu tím sẫm quỷ mị rồi nhanh chóng hòa tan, biến mất không để lại dấu vết bằng mắt thường. Nhưng chất độc tàn bạo kia đã theo dòng nước xiết, khuếch tán ra toàn bộ hạ lưu.
Mộc Linh Nhi hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề. Nàng đi đến bên một phiến đá bằng phẳng sát mép nước, đặt hai chiếc thùng gỗ xuống. Ánh mắt nàng reo vui khi phát hiện ra ở kẽ đá ẩm ướt đối diện có một khóm Băng Tâm Thảo nhỏ đang vươn lên đón sương sớm.
"A, may quá! Vẫn còn một khóm Băng Tâm Thảo ở đây!" Nàng reo lên đầy thích thú, khom người định vươn tay ra múc nước suối để rửa sạch bùn đất xung quanh khóm thảo dược.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Đột nhiên, Tiểu Hắc lao vụt tới. Nó sủa vang thất thanh, tiếng sủa dồn dập đầy hoảng loạn. Chú linh khuyển thông minh dùng cả cơ thể lớn bằng bắp đùi của mình chắn trước mặt Mộc Linh Nhi, liên tục dùng đầu húc mạnh vào chân nàng, cố gắng đẩy nàng lùi lại phía sau.
"Tiểu Hắc, muội làm sao thế? Đừng nghịch, để ta gánh nước về sắc thuốc cho sư phụ mà!" Mộc Linh Nhi khẽ vuốt ve đầu nó, định lách qua để chạm tay xuống dòng nước.
Nhưng khứu giác nhạy bén của Tiểu Hắc đã ngửi thấy luồng độc khí vô hình đang bốc lên từ mặt suối. Nó điên cuồng ngậm chặt lấy gấu lục y của Mộc Linh Nhi, dùng hết sức lực kéo giật nàng lùi lại phía sau vách đá gồ ghề. Sức kéo đột ngột khiến Mộc Linh Nhi lảo đảo, chiếc gáo dừa trên tay nàng rơi tuột xuống suối.
Ngay khi chiếc gáo dừa chạm vào nước suối, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Lớp vỏ gáo dừa cứng cáp lập tức phát ra những tiếng "xèo xèo" ghê người, khói đen bốc lên nghi ngút, và chỉ trong chớp mắt, chiếc gáo dừa đã bị ăn mòn thành một vũng nước đen thối rữa trôi đi theo dòng nước.
"Cái... cái gì thế này?" Mộc Linh Nhi kinh hoàng thốt lên, gương mặt ngây thơ cắt không còn một giọt máu. Nàng lùi lại mấy bước, nhìn dòng suối Thanh Vân Khê vốn trong vắt giờ đây dường như đang tỏa ra một luồng tử khí lạnh lẽo thấu xương.
Trên vách đá cao, Lâm Độc nhìn thấy cảnh tượng đó liền khẽ nhíu mày đầy tức tối: "Hừ, một con súc sinh đáng chết lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta!"
Hắn điên cuồng vung tay, đổ toàn bộ phần Hủ Cốt Tán còn lại trong lọ xuống dòng suối, đồng thời vận nội lực Thông Huyền cảnh phóng ra một luồng chướng khí độc màu tím đen đậm đặc, quét thẳng xuống khu vực bờ suối nơi Mộc Linh Nhi đang đứng hòng diệt khẩu cả người lẫn chó.
Luồng gió độc ập đến quá nhanh, mang theo thứ mùi hôi thối kinh tởm gặm nhấm linh hồn. Mộc Linh Nhi hoảng hốt, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Nàng lập tức ngồi xếp bằng, đặt hai tay lên ngực và vận hành Mộc Linh Quy Nguyên Thuật – công pháp mộc hệ giúp nàng hấp thụ sinh khí từ cây cỏ xung quanh để tự bảo vệ và thanh lọc cơ thể.
Một làn sương xanh lục nhạt mát rượi tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, cố gắng tạo thành một màng bảo vệ nhỏ để ngăn chặn độc chướng. Nhưng Hủ Cốt Tán của Lâm Độc là thứ kịch độc tàn bạo vượt xa tầm kiểm soát của một tu vi Nhập Đạo cảnh viên mãn. Ngay khi luồng độc khí tím đen chạm vào màng bảo vệ màu xanh, chân khí mộc hệ của Mộc Linh Nhi lập tức bị ăn mòn ngược.
"A!" Mộc Linh Nhi hét lên một tiếng đau đớn. Nàng cảm nhận được một luồng nhiệt lượng tàn bạo, nóng bỏng như lửa đốt từ lòng bàn tay xộc thẳng vào kinh mạch toàn thân, điên cuồng tàn phá đan điền nhỏ bé của nàng. Chân khí mộc hệ bị tàn phá dữ dội, lục phủ ngũ tạng như bị hàng vạn con dao cắt xẻ.
Kinh mạch toàn thân bế tắc hoàn toàn, Mộc Linh Nhi thổ ra một ngụm máu đỏ nhạt pha lẫn vệt đen ngòm. Đầu óc nàng quay cuồng, đôi mắt tròn xòe dần mất đi tiêu cự, cơ thể nhỏ nhắn đổ rạp xuống mặt đất lạnh lẽo bên bờ suối.
Tiểu Hắc nhìn thấy chủ nhân ngã xuống, đôi mắt nó đỏ rực lên vì giận dữ và lo lắng. Luồng độc thủy của dòng suối đang tràn lên mép đá do độc chất đậm đặc sủi bọt. Nếu để nước độc chạm vào người Mộc Linh Nhi, da thịt nàng sẽ bị thối rữa ngay lập tức.
Không một chút do dự, Tiểu Hắc lao tới. Nó ngậm chặt lấy tay áo lục y của nàng, dùng bốn chân bám chặt lấy mặt đá trơn trượt, dốc toàn bộ tực lực của một linh thú cấp thấp để kéo lê cơ thể của Mộc Linh Nhi lùi sâu vào trong rừng trúc, tránh xa bờ suối độc trước khi những bọt nước tím đen kịp bắn trúng người nàng.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Tiếng sủa của Tiểu Hắc vang vọng khắp sườn núi Thanh Vân Phong, không còn là tiếng sủa cảnh báo thông thường mà là tiếng kêu cứu thảm thiết, desperate tột cùng gửi về phía am trúc.
Tại nội viện am trúc, Hoa Thiên Cơ đang bận rộn lắp ráp các bánh răng gỗ để cải tiến một khôi lỗi quét nhà thô sơ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ khựng lại khi nghe thấy tiếng sủa bất thường của Tiểu Hắc vọng lại từ phía Thanh Vân Khê.
"Tiếng sủa này... có chuyện chẳng lành rồi!" Hoa Thiên Cơ giật mình đứng dậy, đôi mắt linh động thông tuệ thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Nàng lập tức giắt chiếc la bàn cơ quan Thiên Cơ Bàn vào thắt lưng, dùng khinh công lao nhanh về phía bờ suối.
Khi Hoa Thiên Cơ vượt qua rặng tre già hướng xuống Thanh Vân Khê, cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng chết lặng.
Dòng suối trong vắt hằng ngày giờ đây bốc lên một làn khói độc màu tím nhạt, muông thú nhỏ dọc bờ suối nằm chết la liệt với cơ thể bị ăn mòn đen sẫm. Và ở bãi cỏ gần đó, Mộc Linh Nhi đang nằm bất động, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu. Trên làn da trắng ngần ở cổ và tay nàng, những vệt hoại tử màu tím đen nhạt bắt đầu xuất hiện và lan rộng một cách đáng sợ, tựa như những vết mực loang tàn phá sinh mệnh.
"Linh Nhi!" Hoa Thiên Cơ thét lên một tiếng kinh hoàng, lao vụt tới ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của út muội. Nàng run rẩy đưa ngón tay lên mũi Mộc Linh Nhi, hơi thở của cô bé vô cùng yếu ớt, đứt quãng như sợi tơ mỏng manh sắp đứt.
Bên cạnh, Tiểu Hắc mệt mỏi quỵ xuống, bộ lông đen tuyền dính đầy bùn đất, liên tục dùng đầu dụi vào tay Hoa Thiên Cơ như muốn thúc giục nàng cứu mạng chủ nhân.
"Độc chướng ăn mòn kinh mạch... Đây là kịch độc Hủ Cốt Tán!" Hoa Thiên Cơ run rẩy nhận ra chất độc tàn bạo này qua kiến thức cơ quan độc thuật của nàng. Nàng bế xốc Mộc Linh Nhi lên, nước mắt giàn giụa trên gò má thanh tú: "Linh Nhi, muội phải cố chịu đựng! Tỷ tỷ đưa muội về gặp sư phụ!"
Hoa Thiên Cơ dùng hết sức lực khinh công, ôm lấy Mộc Linh Nhi lao thẳng về phía am trúc, để lại sau lưng dòng suối độc Thanh Vân Khê vẫn đang âm thầm tỏa ra tử khí lạnh lẽo dưới ánh bình minh nhợt nhạt.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!