Nhạc nềnTaishoRoman_Theme2

Gã Bảo Vệ Lười Biếng Và Thiếu Nữ Mất Cốt

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Đêm Giang Nam luôn mang một màu sắc u uất đặc trưng của thời đại tu chân đô thị. Những tòa nhà chọc trời của Tập đoàn Trần Thị sừng sững giữa màn sương, phát ra ánh đèn neon màu xanh u lam và đỏ thẫm rực rỡ, quảng cáo cho những viên "Trúc Cơ Linh Dịch" và "Thọ Nguyên Đan" thượng hạng. Dưới chân những tòa tháp xa hoa ấy, dòng xe ngự kiếm lướt đi vùn vụt, để lại những vệt sáng lộng lẫy trên bầu trời đêm ẩm ướt. Nhưng ở một góc khuất của thành phố, nơi Học viện Tiên đạo Giang Nam cổ kính tọa lạc, màn đêm lại mang một vẻ tịch mịch và nghèo nàn đối lập.


Tại phòng bảo vệ rách nát gác cổng Nam học viện, Diệp Vô Thần đang uể oải nằm dài trên chiếc ghế tựa sờn rách, chân gác lên bục gỗ. Hắn mười tám tuổi, gương mặt có phần gầy gò, mái tóc đen hơi rối xòa trước trán che đi đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ vĩnh viễn. Hắn khoác trên mình bộ đồng phục bảo vệ màu xanh xám bạc màu, tay phải quấn một dải băng gạc đen chặt chẽ từ cổ tay lên đến khuỷu tay.


Trong tay hắn là chiếc bình trà giữ nhiệt inox rỉ sét móp méo, hơi nước bốc lên nghi ngút mang theo hương trà xanh phàm nhân nhạt nhẽo. Đối với toàn bộ học viên và giảng viên của học viện, Diệp Vô Thần chỉ là một gã phế mạch ăn bám, kẻ gác cổng lười biếng không có nổi một tia linh căn để bước vào con đường tu chân đô thị.


"Tu tiên làm gì cho mệt..." Vô Thần lẩm bẩm, nhấp một ngụm trà nóng ấm, cảm nhận dòng nước trà trôi xuống cổ họng, xua đi cái lạnh của cơn mưa phùn. "Làm một gã cá mặn gác cổng, tháng nhận vài viên linh thạch vụn mua trà xanh phàm nhân, chẳng phải tự tại hơn sao?"


Đột nhiên, một mùi máu tanh nồng đậm cắt ngang bầu không khí yên bình của phòng bảo vệ. Mùi máu ấy không phải của yêu thú, mà là huyết khí thuần túy của phàm nhân, mang theo oán niệm bạt mạng và sự đau đớn đến tận cùng xương tủy.


Vô Thần hơi nhíu mày, đôi mắt lờ đờ khẽ liếc qua khung cửa sổ kính mờ bụi.


Dưới ánh đèn đường vàng vọt rạn nứt của cổng Nam, một bóng người gầy gò đang run rẩy bò trên mặt đường bê tông lạnh ngắt. Đó là một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi, toàn thân đầy máu, bộ đồng phục học viện màu xám giản dị bị xé rách loang lổ, để lại những vệt máu đen sẫm kéo dài trên mặt đất.


"Lâm Thư Dao?" Vô Thần khẽ lầm bẩm.


Hắn nhận ra nàng. Đây là đứa em gái nuôi mà dưỡng phụ Lâm Hoài An của hắn đã gửi gắm trước khi qua đời. Thư Dao vốn là một thiên tài kiếm đạo hiếm hoi của khu ổ chuột, sở hữu kiếm cốt thiên sinh, từng đạt tới Luyện Khí ngũ trọng khi mới mười sáu tuổi. Nhưng giờ đây, khí tức trên người nàng yếu ớt đến đáng thương, đan điền trống rỗng, kinh mạch xơ cứng rách nát. Nàng đã hoàn toàn biến thành một phàm nhân không linh căn.


"Vô... Vô Thần ca..." Thư Dao dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy khẩn cầu. Phía sau lưng nàng, vùng xương cốt giữa hai bả vai bị rách toạc, máu thịt bầy nhầy, trống rỗng một mảng lớn. Kiếm cốt thiên sinh của nàng đã bị kẻ khác dùng trận pháp cưỡng bức bóc tách khỏi cơ thể một cách tàn bạo.


Lâm Thư Dao bị cướp kiếm cốt. Kẻ ra tay không ai khác chính là thiếu chủ Trần Thiên Tứ của Tập đoàn Trần gia Giang Nam, kẻ thèm khát kiếm cốt của nàng để đột phá Trúc Cơ Kỳ.


Nhìn thiếu nữ thảm hại trước mắt, trong lòng Diệp Vô Thần khẽ thở dài. Hắn vốn muốn làm một gã gác cổng vô ưu vô lo, không muốn dính dáng đến ân oán của các tập đoàn tài phiệt tu tiên lớn mạnh. Trần gia tại Giang Nam chính là một con quái vật khổng lồ, kẻ nào đụng vào đều sẽ bị nghiền nát thành tro bụi.


Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định quay đầu làm ngơ, chiếc bình trà giữ nhiệt inox rỉ sét trong tay hắn bỗng nhiên rung động kịch liệt. Một luồng linh quang màu u lam dịu mát khẽ phát ra từ kẽ hở của nắp bình, mang theo tiếng thở dài bất lực và luồng kiếm ý tàn dư ấm áp sưởi ấm kinh mạch phế thải của Vô Thần. Đó là tàn hồn của dưỡng phụ Lâm Hoài An ẩn giấu bên trong, đang khẩn cầu hắn cứu lấy huyết mạch duy nhất của Lâm gia.


"Lão già... ông đúng là biết cách làm khó ta." Vô Thần lẩm bẩm, đặt bình trà xuống.


Hắn bước ra khỏi phòng bảo vệ rách nát, mặc kệ cơn mưa xối xả dội vào mặt. Vô Thần cúi người, nhẹ nhàng bế xốc Lâm Thư Dao lên. Thân thể nàng nhẹ bẫng, lạnh ngắt như một xác chết. Hắn đưa nàng vào trong cabin phòng bảo vệ, đặt nàng nằm lên chiếc ghế tựa sờn rách, rồi rót một ngụm trà nóng từ bình giữ nhiệt inox đổ vào môi nàng.


Nước trà ấm áp vừa trôi xuống, luồng linh quang u lam ẩn giấu bên trong lập tức tịnh hóa độc tố ăn mòn trong đan điền rách nát của Thư Dao, giữ lại một tia sinh mệnh lực cuối cùng cho nàng. Sắc mặt nàng khẽ khôi phục một chút hồng hào yếu ớt, hơi thở dần ổn định.


"Nằm yên ở đây uống trà đi." Vô Thần nói, giọng điệu vẫn lười biếng như cũ. "Trà nhạt thôi, nhưng giữ mạng thì đủ."


Chưa kịp để Thư Dao lên tiếng, từ phía xa đầu đường, tiếng gầm rú của động cơ xe ngự kiếm bọc thép đã phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm mưa. Ba chiếc xe đen bóng mang logo rồng chầu của Tập đoàn Trần gia phanh gấp trước cổng Nam học viện, ánh đèn pha công suất lớn rọi thẳng vào phòng bảo vệ rách nát chói mắt.


Cửa xe mở ra, một nhóm tu sĩ mặc vest đen bước xuống, vây quanh một gã trung niên mập mạp mặc y phục gấm vóc sang trọng nhưng xộc xệch. Gã trung niên có gương mặt gian giảo, tham lam, trên ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc chứa linh thạch hối lộ.


Đó chính là Lâm Thiên Hải, thúc thúc ruột của Lâm Thư Dao.


Sự phản bội của Lâm Thiên Hải chính là nguồn cơn của bi kịch này. Vì tham lam một viên thọ nguyên đan giúp bản thân đột phá Trúc Cơ Kỳ, gã đã chủ động dâng hiến kiếm cốt của cháu gái ruột cho thiếu chủ Trần Thiên Tứ.


"Diệp Vô Thần! Gã bảo vệ phế vật kia!" Lâm Thiên Hải bước tới trước cổng sắt của học viện, vung tay lên phát ra một luồng linh lực Luyện Khí bát trọng bạt mạng, ép thẳng vào phòng bảo vệ rách nát. Uy áp của tu sĩ Luyện Khí bát trọng khiến những hạt mưa xung quanh bị chấn văng, không khí trở nên nặng nề cực độ. "Khôn hồn thì giao con ranh Lâm Thư Dao ra đây! Nó là nô sản của Trần gia, trốn chạy khỏi mật thất của thiếu chủ. Mày dám che giấu nó, Trần gia sẽ san bằng cái phòng bảo vệ thối nát này của mày!"


Lâm Thư Dao nghe thấy giọng nói của thúc thúc phản bội, thân thể khẽ run lên bần bật, đôi mắt đầy căm hận và sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ.


Diệp Vô Thần vẫn ngồi yên trên bục gỗ bên cạnh cổng Nam, tay phải vẫn quấn băng gạc đen, tay trái thong thả nâng bình trà rỉ sét lên nhấp một ngụm. Luồng linh lực áp chế của Lâm Thiên Hải vừa chạm đến phạm vi phòng bảo vệ liền bị thần thức Nguyên Anh vượt cấp ẩn sâu trong thức hải của Vô Thần hóa giải hoàn toàn không tiếng động, tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua.


"Ồ, thúc thúc Lâm Thiên Hải vĩ đại đây sao?" Vô Thần lờ đờ ngẩng đầu, giọng nói mang theo sự lười biếng cực hạn, châm chọc nói. "Hôm nay gió lớn thế nào mà lại thổi một gã Trúc Cơ hụt, kẻ bán cả cháu gái để đổi lấy viên thuốc bổ rách nát đến cổng học viện sủa bậy thế này?"


"Mày nói cái gì?!" Lâm Thiên Hải đỏ mặt tía tai vì nhục nhã. Gã vốn coi thường gã bảo vệ phế mạch này, không ngờ lại bị đối phương nói trúng tim đen ngay trước mặt đám thuộc hạ Trần gia. "Con chó gác cổng phế vật kia, mày cậy có học viện che chở mà dám ăn nói xấc xược với tao? Tao nói cho mày biết, quy tắc đô thị tu tiên là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Lâm Thư Dao mất kiếm cốt đã là một phế nhân phàm nhân không linh căn, giữ lại chỉ tốn linh khí thế giới! Mau giao người ra đây, nếu không tao sẽ tự tay phế đi tứ chi của mày!"


Lâm Thiên Hải tức giận tột độ, bước lên định vung tay đánh nát cánh cổng sắt học viện để xông vào bắt người. Đám thuộc hạ Trần gia phía sau cũng vung ra những thanh đoản kiếm khảm linh thạch phát ra luồng sáng lôi kích tầm thấp.


"Trần gia các người hoành hành ở Giang Nam bấy lâu nay, ngay cả quy tắc của học viện cũng muốn chà đạp sao?"


Đột nhiên, một giọng nói trầm hùng, uy nghiêm như sấm sét từ sâu trong học viện vọng ra. Luồng âm thanh ấy mang theo uy áp Nguyên Anh Kỳ khổng lồ, hóa thành một bàn tay vô hình khổng lồ giáng xuống từ chín tầng mây.


Màn mưa xung quanh cổng Nam lập tức bị đóng băng giữa hư không. Lâm Thiên Hải cùng đám thuộc hạ Trần gia biến sắc, lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, đồng loạt hộc ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước bạt mạng.


Đó là uy áp Nguyên Anh của Thẩm Hoài Sơn, hiệu trưởng Học viện Giang Nam.


"Học viện Giang Nam tuy rách nát, nhưng vẫn là nơi giáo dục phàm nhân, nghiêm cấm tu sĩ ngoài vào bắt người phi pháp." Giọng nói của Thẩm hiệu trưởng lạnh lùng vang lên từ xa. "Lâm Thiên Hải, cút về bảo Trần Thiên Bá dạy dỗ lại chó săn của mình. Nếu còn dám bén mảng đến cổng Nam học viện gây rối, thước ngọc Hạo Nhiên của ta sẽ không nể tình!"


Lâm Thiên Hải run rẩy lau vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn sâu vào trong khuôn viên học viện. Gã biết rõ bản thân không thể đối đầu trực diện với một đại lão Nguyên Anh Kỳ.


Quay đầu lại nhìn Diệp Vô Thần vẫn thản nhiên nhấp trà nhạt gác cổng, Lâm Thiên Hải căm hận nghiến răng kèn kẹt. Gã biết hôm nay không thể cưỡng chế bắt người, nhưng thù này không thể không báo.


"Diệp Vô Thần, mày cứ đợi đấy!" Lâm Thiên Hải để lại lời đe dọa tàn độc trước khi bước lên xe ngự kiếm rút lui. "Mày chỉ là một con chó gác cổng phế vật, để xem cái học viện rách nát này che chở cho mày và con ranh kia được bao lâu! Tao sẽ báo cáo chuyện này lên thiếu chủ Trần Thiên Tứ. Đợi thiếu chủ phái lực lượng vũ trang mạnh hơn đến san bằng cái cổng Nam này, tao sẽ tự tay lột da mày!"


Ba chiếc xe ngự kiếm bọc thép rồ ga phóng đi vùn vụt trong đêm mưa, để lại làn khói đen hôi thối của nhiên liệu linh khí phế thải.


Diệp Vô Thần lẳng lặng nhìn theo bóng xe khuất dần, khẽ nhấp một ngụm trà nóng ấm cuối cùng trong bình rỉ sét. Hắn biết rõ, đẩy lui được Lâm Thiên Hải hôm nay chỉ là tạm thời hoãn binh. Trần Thiên Tứ với tính cách kiêu ngạo tàn bạo chắc chắn sẽ không bỏ qua, và áp lực chiến thuật tàn khốc hơn từ lực lượng vũ trang Trần gia sẽ nhanh chóng ập xuống cổng Nam học viện vào ngày mai.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!