Nhạc nềnRetroRoman_Koharu

Sự Im Lặng Bất Đắc Dĩ

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng chuông trường Tư thục Shinko ngân vang giữa bầu không khí se lạnh của buổi sớm mùa thu Tokyo. Những dải nắng nhạt màu xuyên qua những tán lá phong đỏ, hắt nhẹ lên hành lang lát gỗ bóng loáng của tòa nhà chính. Đối với hầu hết học sinh ở đây, ngôi trường này là biểu tượng của sự sang trọng, quyền quý và những quy tắc ứng xử thanh lịch giả tạo của giới thượng lưu. Nhưng đối với Uehara Mei, nó chẳng khác nào một chiếc lồng kính ngột ngạt mà cô chỉ muốn tìm cách lẩn trốn.


Mei kéo cao chiếc cổ áo len rộng thùng thình của bộ đồng phục Shinko, khẽ đẩy gọng kính tròn dày cộp đang trượt xuống mũi. Sau một trận ốm kéo dài suốt hai tuần, cô quay trở lại trường với một bí mật mà không ai có thể ngờ tới: cô đã hoàn toàn mất đi giọng nói của mình.


Bác sĩ Takahashi ở bệnh viện quận Yanaka đã chẩn đoán đây là chứng mất giọng tạm thời do tổn thương dây thanh quản sau đợt sốt cao kéo dài, kết hợp với áp lực tâm lý học đường. Ông khuyên cô phải giữ cho cổ họng hoàn toàn tĩnh lặng, thực hiện Quy Tắc Im Lặng Tuyệt Đối nếu muốn khôi phục lại giọng nói trong trẻo trước đây. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.


Trận sốt cao thập tử nhất sinh năm bảy tuổi đã để lại cho Mei một biến chứng kỳ lạ — một siêu năng lực mà cô luôn coi là lời nguyền đáng sợ: thính giác tâm hồn. Cô có thể nghe thấy tiếng lòng, những suy nghĩ sâu kín nhất của những người xung quanh trong Phạm Vi Thính Giác Tâm Hồn hiệu quả là hai mét. Khi cô có thể nói, cô còn có thể dùng những lời giao tiếp xã giao để lấp liếm, để đánh lạc hướng hoặc tìm cớ rời đi khi tâm trí bị quá tải bởi những suy nghĩ hỗn tạp của người khác. Nhưng giờ đây, khi giọng nói hoàn toàn biến mất, cô chỉ còn biết chịu đựng trong sự im lặng bất lực.


Để tự bảo vệ mình khỏi Ngưỡng Quá Tải Âm Thanh Tâm Trí, Mei luôn mang theo chiếc Tai Nghe Chống Ồn Sony Cũ — kỷ vật cuối cùng của người cha quá cố Uehara Ken. Chiếc tai nghe màu đen chụp tai ấy chính là lá chắn duy nhất giúp cô lọc bỏ những luồng suy nghĩ tiêu cực, đố kỵ và đầy tạp niệm của đám đông học sinh thượng lưu luôn tự đắc về gia thế của mình.


"Nhìn kìa, đứa con gái tiệm bánh đã đi học lại rồi đó."

"Trông nhếch nhác thật sự. Bộ đồng phục rộng như cái bao tải vậy."

"Nghe nói nó bị câm luôn rồi sao?"


Những luồng suy nghĩ sắc mỏng, đầy ác ý của nhóm nữ sinh ban xã hội lướt qua tâm trí Mei khi cô bước qua cửa Lớp học 11A. Mei không phản ứng. Cô khẽ điều chỉnh nhịp thở, cúi đầu thấp hơn, vận dụng tối đa Kỹ Năng Tàng Hình Giữa Đám Đông để di chuyển lặng lẽ về phía góc bàn học cạnh cửa sổ — nơi cô có thể duy trì Cấp Độ Tàng Hình Xã Hội tuyệt đối của mình. Cô muốn biến mình thành một bóng ma nhạt nhòa, không ai chú ý, không ai bận tâm.


Giờ ra chơi chiều, hành lang lộng gió khu Tây vắng lặng hơn thường lệ. Mei ôm tập tài liệu hành chính cần nộp cho văn phòng giáo viên chủ nhiệm của thầy Goto. Cô bước đi nhanh chóng dọc theo dãy hành lang rợp bóng râm của những rặng trúc đào bên ngoài cửa sổ. Chiếc tai nghe Sony cũ vẫn đeo chặt trên tai, dù không bật nhạc nhưng tính năng chống ồn chủ động giúp cô có được một không gian tĩnh lặng dễ chịu.


Nhưng sự bình yên ấy đột ngột bị phá vỡ.


Từ phía cuối hành lang, một bóng người cao ráo, thẳng tắp bước tới. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, bộ đồng phục Hội học sinh phẳng phiu không một nếp nhăn, và chiếc huy hiệu Hội trưởng bằng vàng ròng lấp lánh trên ngực áo.


Kurosawa Haru.


Nam thần hoàn hảo, "Hoàng tử băng giá" được toàn trường kính nể, và cũng là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn tài chính Kurosawa khổng lồ. Gương mặt anh tuấn tú nhưng lạnh lùng như một bức tượng băng tinh xảo, ánh mắt sắc lạnh xa xăm không chút gợn sóng khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải chùn bước. Chỉ Số Băng Giá Của Haru luôn ở mức tuyệt đối, biến anh thành một tồn tại xa cách, không thể chạm tới.


Mei giật mình. Khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp nhanh chóng. Theo phản xạ của một kẻ luôn trốn tránh, cô khẽ dịch bước chân sang sát mép tường, cúi đầu thật thấp, cố gắng sử dụng Kỹ Năng Tàng Hình Giữa Đám Đông để lướt qua anh như một làn gió vô hình.


Một mét rưỡi.

Một mét.


Chỉ cần bước thêm hai bước nữa, cô sẽ thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.


Nhưng không. Bước chân của Haru đột ngột dừng lại. Thân hình cao lớn của anh đứng chắn ngay trước lối đi của cô, tỏa ra một áp lực vô hình khiến Mei buộc phải dừng bước.


Mei bối rối ngước mắt lên qua lớp kính gọng tròn dày cộp. Haru đang đứng đó, nhìn xuống cô với gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Đôi mắt xám tro của anh sâu thẳm, nghiêm nghị như thể đang chuẩn bị đưa ra một lời khiển trách nghiêm khắc nhất của ban kỷ luật học đường.


"Uehara Mei," giọng nói của anh trầm ấm, đều đều và lạnh lẽo vang lên, "Cậu trốn học trực nhật chiều nay sao?"


Mei hoảng hốt lắc đầu. Cô không thể nói, cổ họng nghẹn lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Cô vội vàng chỉ tay vào tập tài liệu trên tay để giải thích rằng mình đang đi nộp bài cho thầy Goto.


Nhưng Haru không có vẻ gì là muốn bỏ qua. Anh tiến lại gần cô thêm nửa bước. Khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy năm mươi xăng-ti-mét. Ở cự ly gần thế này, Phạm Vi Thính Giác Tâm Hồn của Mei hoàn toàn bị kích hoạt mạnh mẽ. Và trước khi cô kịp chuẩn bị tinh thần, Haru đưa bàn tay thon dài lên, nhẹ nhàng kéo một bên chụp tai nghe của cô xuống.


Hành động ấy quá đột ngột, quá dịu dàng nhưng cũng đầy dứt khoát. Và ngay lập tức, một luồng âm thanh tâm trí khổng lồ, dồn dập và cuồng nhiệt như một cơn bão đại dương bùng nổ thẳng vào tai Mei, đập tan hoàn toàn sự tĩnh lặng của chiếc tai nghe chống ồn.


(ÔI TRỜI ƠI! MEI! LÀ MEI BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT KÌA!)


Tiếng hét trong tâm trí của Haru vang lên dữ dội đến mức Mei suýt chút nữa thì ngã quỵ. Gương mặt anh bên ngoài vẫn lạnh lùng như băng, đôi môi mím chặt nghiêm nghị, nhưng tiếng lòng của anh lại đang gào thét một cách điên cuồng, hoảng loạn và u mê tột độ.


(Cậu ấy đi học lại rồi! Sau hai tuần nghỉ ốm, cuối cùng cậu ấy cũng xuất hiện rồi! Nhìn kìa, gầy đi nhiều quá, má không còn phúng phính như trước nữa... Đáng ghét thật, ai đã chăm sóc cậu ấy trong lúc ốm vậy? Có phải mẹ Hana không? Mình muốn đến tiệm bánh Uehara để tự tay làm bento cho cậu ấy ăn quá!)


Mei trợn tròn mắt dưới lớp kính cận. Cái gì thế này? Đây thực sự là suy nghĩ của vị Hội trưởng băng giá nổi tiếng lạnh lùng, xa cách của trường Shinko sao?


(Ôi không, cậu ấy đang nhìn mình kìa! Đôi mắt sau lớp kính gọng tròn kia sao lại trong sáng và đáng yêu đến thế chứ! Tim mình... tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Làm sao đây? Vẻ mặt mình lúc này có quá đáng sợ không? Mình phải giữ hình tượng nghiêm nghị để cậu ấy không phát hiện ra là mình đang phát điên vì cậu ấy! Nhưng mà... mái tóc đen mềm mại buộc thấp kia... mình muốn chạm vào quá! Muốn ôm cậu ấy vào lòng và xoa dịu đi sự mệt mỏi kia quá!)


Tiếng lòng của Haru dồn dập, đè nén nhưng tràn ngập sự cuồng si, u mê không lối thoát. Từng lời, từng chữ cứ thế truyền thẳng vào đại não của Mei ở cự ly gần sát sạt.


(Mei ơi là Mei, sao cậu lại đáng yêu đến mức hủy hoại mọi lý trí của tôi thế này? Cậu có biết là hai tuần qua tôi đã không ngủ được vì nhớ cậu không? Chiếc bút máy Parker của tôi... tôi cố tình để lại trên bàn trực nhật hôm trước để có cớ gặp cậu, vậy mà cậu lại bị ốm... Làm ơn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác đó nữa, tôi sẽ không kiềm chế được mà Kabedon cậu ngay tại hành lang này mất!)


Ngưỡng Quá Tải Âm Thanh Tâm Trí của Mei lập tức chạm mốc đỏ. Đầu cô đau nhói, hai bên thái dương giật liên hồi trước luồng suy nghĩ quá mức cuồng nhiệt và mâu thuẫn cực hạn giữa vẻ ngoài vô cảm của Haru và tiếng lòng gào thét u mê của anh.


Mặt Mei đỏ bừng lên từ tận mang tai, lan dần xuống cổ. Cô bối rối, ngượng ngùng đến mức chân tay run rẩy, lồng ngực phập phồng không thở nổi. Cô muốn lùi lại, muốn chạy trốn khỏi phạm vi hai mét nguy hiểm này ngay lập tức.


"Uehara?" Haru khẽ nhíu mày, giọng nói bên ngoài vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị, "Mặt cậu đỏ thế kia... sốt lại sao?"


Nhưng tiếng lòng anh lại đang hoảng loạn gào thét:


(Ôi không! Cậu ấy đỏ mặt rồi! Trông như một quả dâu tây chín mọng vậy! Đáng yêu quá! Có phải mình đã làm cậu ấy sợ không? Hay là cậu ấy đang mệt? Mình muốn đưa tay sờ trán cậu ấy quá! Nhưng không được, thám tử Kudo Jin của cha có thể đang rình mò ở góc kia chụp ảnh... Mình phải kìm chế! Kiềm chế lại, Kurosawa Haru!)


Sự mâu thuẫn cực hạn ấy là đòn chí mạng đánh gục hoàn toàn khả năng chịu đựng của Mei. Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa dưới sự tấn công dồn dập của tiếng lòng cuồng si kia. Hoảng loạn tột độ, Mei vội vàng cúi đầu chào thật sâu theo đúng Quy Tắc Im Lặng Tuyệt Đối, rồi quay người dùng hết sức lực chạy vụt đi dọc theo hành lang lộng gió khu Tây, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Haru càng xa càng tốt.


"Này! Uehara!" Haru gọi với theo bằng giọng nói trầm ấm nhưng vô vọng.


Trong cơn hoảng loạn bỏ chạy, Mei vô tình vấp nhẹ vào gờ cửa gỗ của lớp học bên cạnh. Tập tài liệu trên tay cô chao đảo, và từ trong túi áo khoác rộng thùng thình, chiếc Thẻ Học Sinh Shinko Của Mei tuột ra, rơi xuống sàn gỗ phát ra một tiếng "cạch" thanh mảnh ngay trước mũi giày da phẳng phiu của Haru.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!