Trấn Nhỏ Mưa Bay
Làn khói độc đen xám ngùn ngụt cuộn tới, mang theo thứ mùi hăng hắc của xác chết thối rữa và chất độc tẩm kim loại rỉ sét của Huyết Lệ Độc Thảo. Phía ngoài cửa đại sảnh, lão gia bộc câm A Phúc ngã quỵ xuống nền gạch ẩm ướt, lồng ngực lão phập phồng dữ dội, tiếng ho khan nghẹn đặc bóp nghẹt lấy yết hầu câm lặng. Máu mũi đen kịt bắt đầu rỉ ra, thấm qua những ngón tay gầy guộc đang cố bám víu lấy thềm đá.
Trong bóng tối của đôi mắt mù, Khúc Vô Thính cảm nhận được luồng khí độc đang lan nhanh qua sự thay đổi đột ngột của hướng gió rít và tiếng rên rỉ bất lực của lão bộc. Chàng không một chút do dự, tay trái lập tức vận chân khí đan điền, hữu chỉ kẹp chặt chuôi chiếc quạt sắt Thiết Phiến Ám Khí giắt ở thắt lưng vải thô.
"Xoạt!"
Chiếc quạt sắt xòe rộng, Vô Thính vung mạnh cánh tay, sử dụng Mộc Diệp Bộ Pháp lướt nhanh như một chiếc lá rụng trong giông bão. Chàng không dùng tiếng đàn để xua khói, bởi tiếng đàn của Huyết Lệ cầm lúc này chứa đầy sát khí oán hận, nếu gảy lên sẽ chỉ khiến chất độc trong không khí cộng hưởng mạnh hơn, thiêu rụi phế quản của A Phúc nhanh hơn. Luồng kình phong mạnh mẽ từ chiếc quạt sắt cuộn lên, tạo thành một vòng xoáy khí lưu thổi bạt làn khói độc đen xám ra phía ngoài sân mưa.
Chàng áp sát thân hình gầy gò của A Phúc, tay trái quăng chiếc gậy trúc xanh ra phía sau để ghim chặt góc áo tơi của lão bộc, một tay nâng bả vai lão dậy, tay kia ôm chặt hộp cổ cầm Huyết Lệ cháy sém. Chân khí trong người chàng dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực, vết rách kinh mạch phổi từ trận chiến trước lại âm ỉ đau nhức, khiến chàng phải nén một ngụm máu nóng ngược vào trong.
"Thúc, ráng nhịn thở!"
Vô Thính lầm lũi thì thầm, chân đất giẫm mạnh lên nền ngói vỡ trơn trượt, mượn sức gió rít của cơn mưa giông để phóng mình ra khỏi phế tích Nhà cũ Khúc gia. Chàng không chạy về hướng thành Dương Châu sầm uất, nơi quan binh tuần tra Dương Châu Ty Binh Phủ chắc chắn đã bị mua chuộc bởi hòm vàng của Huyền Âm Lâu để giăng lưới bủa vây. Hướng đi của chàng là phía tây nam, men theo những con đường mòn gập ghềnh đất đá dẫn thẳng về trấn Thính Vũ.
Mưa Giang Nam như trút nước, gột rửa những vết máu tươi trên tà áo xám tro của chàng, nhưng không thể làm dịu đi cơn nóng rát như lửa đốt ở mười đầu ngón tay gảy đàn. Độc tính từ dây đàn huyết lệ tết bằng tóc ngâm máu của phụ thân đang ngấm ngầm lây lan qua các vết rách biểu bì, khiến đầu ngón tay trỏ của chàng bắt đầu tê dại, một màu xám nhẹ của sự hoại tử hoen rỉ đang dần hiện rõ dưới móng tay.
Sau nửa đêm băng rừng vượt suối chịu đựng gió lạnh, mùi đất ẩm ướt của vùng rừng núi dần nhường chỗ cho mùi hương thảo dược quen thuộc phảng phất trong sương mù. Trấn Thính Vũ hiện ra trong màn mưa bụi giăng lối cổ kính, yên bình đến lạ thường. Đối với Vô Thính, thị trấn nhỏ này không chỉ là nơi ẩn náu, mà còn lưu giữ ân tình lớn nhất đời chàng.
Men theo con hẻm nhỏ hẹp ngập sương cuối trấn, mùi ngải cứu nướng, cam thảo và hoàng kỳ ngào ngạt dẫn lối chàng dừng bước trước một ngôi nhà gỗ nhỏ có tấm biển tre treo hờ: Y quán Thẩm Vô Tự. Chàng dùng gậy trúc khẽ gõ ba nhịp ngắn dứt khoát lên cánh cửa gỗ đẫm nước mưa.
"Két..."
Cánh cửa hé mở. Một cô gái trẻ khoảng mười tám tuổi, mặc bộ lụa xanh nhạt thơm mùi thuốc nam, đôi mắt trong veo đầy lo âu nhìn ra ngoài. Thẩm Doanh Doanh lập tức nhận ra dải lụa thêu hoa mai trắng che mắt của người đứng trước mặt.
"Vô Thính huynh? Trời đất ơi, cha ơi! Vô Thính huynh đã trở lại!"
Từ trong gian nhà trong thơm nồng mùi khói thuốc bắc, một lão nhân râu tóc bạc phơ như cước vội vã bước ra. Thẩm Vô Tự mặc chiếc áo bào xám cũ, đôi mắt sáng tinh anh ẩn sau đôi lông mày rậm khẽ nheo lại khi ngửi thấy mùi máu tanh và độc khí tỏa ra từ hai thân ảnh ướt sũng.
"Mau đưa vào trong! Doanh Doanh, đóng chặt cửa y quán, đốt lò xông ngải cứu để khử độc khí ngay lập tức!"
Gian phòng y quán ấm áp và yên tĩnh, đối lập hoàn toàn với cơn giông bão lạnh lẽo ngoài kia. A Phúc được đặt nằm trên giường tre, gương mặt lão xám ngoét, hơi thở đứt quãng. Thẩm Vô Tự nhanh nhẹn châm cứu bằng bộ kim bạc Hồi Xuân Châm đúc từ bạc ròng bách niên, đâm chính xác vào các huyệt đạo quanh ngực và phế quản của lão bộc để ép luồng khói độc đen xám ra ngoài qua đường mũi.
Sau khi ổn định hơi thở cho A Phúc, lão y sư quay sang nhìn Khúc Vô Thính đang ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế gỗ ở góc phòng, tay vẫn ôm chặt cây cổ cầm Huyết Lệ bọc vải rách. Thẩm Vô Tự khẽ thở dài, bước đến gần, đưa tay chạm vào bả vai trái đẫm nước mưa của chàng.
"Vô Thính, con lại gảy khúc nhạc sát nhân đó rồi phải không? Ta đã dặn thế nào? Sát khí oán hận của Thất Sát Cầm Ý và độc tính của dây đàn huyết lệ kia là thứ tàn phá cơ thể con nhanh nhất!"
Vô Thính im lặng, dải lụa che mắt khẽ rung động theo nhịp thở nặng nề. Chàng khẽ đưa cây cổ cầm đặt lên bàn tre, tháo dải vải bọc rách nát để lộ mặt gỗ ngô đồng cháy sém. Thẩm Vô Tự nhìn thấy sợi dây đàn thứ bảy tết bằng tóc ngâm máu khô, đôi mắt lão co rụt lại.
"Huyết Lệ Độc Thảo... Đường Môn chi nhánh Giang Nam đã ngâm chất độc thần kinh tàn tạ này vào dây đàn của gia tộc con trước đêm diệt môn. Con gảy đàn giết người, độc tính sẽ nương theo chân khí đan điền lội ngược vào mạch máu, phá hủy tế bào thần kinh tai của con. Con muốn tự hủy hoại mình sao?"
Lão y sư nghiêm nghị quát, nhưng trong giọng nói chứa đựng sự đau xót tột cùng của một người bạn cũ của phụ thân chàng. Lão bảo Doanh Doanh mang đến một chậu nước ấm và hũ cao thảo dược Băng Phách Cao màu xanh ngọc mát lạnh.
"Ngồi yên đó cho ta."
Thẩm Vô Tự rút ra những cây kim bạc mảnh như sợi tóc từ hộp gỗ, châm chính xác vào các huyệt đạo cảm giác quanh tai trái và thái dương của Vô Thính.
"Rắc... rắc..."
Cơn đau buốt tận óc bộc phát dữ dội khi mũi kim bạc đâm sâu vào huyệt đạo, kích thích kinh mạch bị tắc nghẽn bởi độc tố kim loại. Vô Thính siết chặt hai nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay rách da rỉ máu, nhưng gương mặt chàng vẫn tĩnh lặng như đá cổ, không một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi bờ môi mím chặt. Chàng đã quen chịu đựng nỗi đau thể xác này, bởi nỗi đau tinh thần từ đêm diệt môn còn tàn khốc gấp vạn lần.
Một dòng máu đen kịt, hôi thối rỉ ra từ lỗ tai trái của chàng, chảy dài xuống má rồi nhỏ giọt xuống tà áo xám. Thẩm Vô Tự dùng bông vải tẩm thuốc lau sạch dòng máu độc, chòm râu dê của lão khẽ run lên.
"Vô Thính, ta đưa ra tối hậu thư cho con. Thính lực tai trái của con hiện tại đã suy giảm thêm năm phần mười sau trận chiến đêm mưa. Nếu con còn cưỡng ép vận hành chân khí để gảy đàn sát nhân thêm mười lần nữa, tai trái của con sẽ hoàn toàn điếc vĩnh viễn, không một thần y nào trên đời có thể cứu vãn."
Vô Thính im lặng một hồi lâu. Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ y quán dường như đang nhỏ dần và mờ nhạt đi trong tai trái của chàng, chỉ còn tai phải nghe được tiếng gió rít mơ hồ. Chàng khẽ chạm tay vào mặt gỗ thô ráp của cổ cầm Huyết Lệ, giọng nói khàn khàn nhưng kiên định như sắt đá:
"Thưa thúc, dải khăn bịt mắt của con vẫn còn vương mùi máu khô của mẫu thân đêm diệt môn. Thanh kiếm gãy của đại ca vẫn đang nằm lạnh lẽo dưới lòng đất Kiếm Trủng. Khúc gia nhạc phái trăm năm thanh nhã bị tàn sát dã man, thúc bảo con làm sao có thể dừng lại?"
Thẩm Vô Tự giận dữ đập mạnh tay xuống bàn tre:
"Nhưng phụ thân con – Khúc Diệp tiên sinh – cả đời tôn sùng Nhạc Đạo Cấm Quy! Ông ấy thà chết chứ không bao giờ dùng âm luật để giết người! Ông ấy truyền lại cây đàn này là muốn con bảo tồn dòng nhạc đạo thanh khiết, chứ không phải biến mình thành một ma đầu sát nhân tàn phế hoàn toàn!"
"Nhạc đạo thanh khiết không thể bảo vệ được mạng sống của muội muội con trước đao kiếm của Huyền Âm Lâu." Vô Thính lạnh lùng đáp trả, lời nói như lưỡi kiếm vô hình chém đứt sự yên tĩnh của căn phòng. "Con chấp nhận điếc hoàn toàn, chấp nhận kinh mạch phế hoại, miễn là đầu của mười hai thủ lĩnh sát thủ phải được đặt trước mộ của phụ thân."
Thẩm Doanh Doanh bưng hũ thuốc mỡ Băng Phách Cao bước đến, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy mười đầu ngón tay của Vô Thính. Da thịt ở đầu ngón trỏ và ngón giữa tay phải đã bị rách sâu, máu tươi trộn lẫn với chất độc màu xám đen tạo nên một cảnh tượng hoen rỉ rùng rợn. Cô nhẹ nhàng dùng thẻ tre bôi chất cao mát lạnh lên các vết thương.
"Vô Thính huynh, xin huynh hãy uống chén thuốc an thần này để ngủ một giấc. Nó sẽ giúp giảm bớt cơn đau nhức thần kinh tai phải của huynh."
Doanh Doanh khẽ khuyên, đưa chén thuốc bắc đen ngòm tỏa ra hơi nóng nghi ngút đến trước mặt chàng. Nhưng Vô Thính khẽ xua tay từ chối, giọng nói trầm thấp:
"Cảm ơn Doanh Doanh muội muội, nhưng ta không thể dùng thuốc an thần. Thuốc an thần sẽ làm giảm độ nhạy bén của tai phải còn lại. Giữa giang hồ đầy rẫy sát cơ này, mất đi thính giác nhạy bén đồng nghĩa với cái chết."
Thẩm Vô Tự thở dài ngao ngán, biết không thể lay chuyển được ý chí sắt đá của manh cầm sư mù. Lão thu lại bộ kim bạc, dặn dò Doanh Doanh bôi thêm thuốc bôi ngoài da Hắc Ngọc Cao lên bả vai trái bị cứng đờ của chàng.
"Thuốc mỡ này chỉ giúp giảm đau tạm thời và ngăn độc tính lây lan sâu vào máu tim trong vài ngày. Con tuyệt đối không được gảy đàn vào ban ngày, đặc biệt là quanh trấn nhỏ này. Tai mắt của quan binh tuần tra Dương Châu và sát thủ Huyền Âm Lâu đóng giả thường dân đang lảng vảng khắp nơi. Nếu con bộc phát sát kình ban ngày, con sẽ kéo theo cả y quán này vào cảnh diệt môn lần nữa."
"Con hiểu rõ Nhạc Đạo Cấm Quy ban ngày, thưa thúc. Con sẽ không làm liên lụy đến y quán." Vô Thính khẽ gật đầu, kéo dải lụa thêu hoa mai trắng che mắt lên trán, ngồi tĩnh lặng điều hòa hơi thở theo khẩu quyết điều hòa kinh mạch.
Căn phòng y quán trở lại sự im lặng tĩnh mịch. Tiếng mưa bụi rơi ngoài hiên hiu hắt, tạo nên một bầu không khí trầm buồn, lạnh lẽo.
Khoảng nửa canh giờ sau, khi Thẩm Vô Tự đã vào gian trong để sắc thêm thuốc giải độc cho A Phúc, và Doanh Doanh đang bận rộn dọn dẹp các khay châm cứu bên cạnh bàn tre, tai phải nhạy bén còn lại của Vô Thính bỗng giật nhẹ liên tục.
Chàng không nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng lòng bàn chân đi đất của chàng cảm nhận được một luồng dao động vật lý cực kỳ nhỏ truyền qua ván gỗ sàn nhà. Đó là một nhịp chuyển động rón rén, khẽ khàng của một thân thể rất nhẹ, đang bò lén lút dưới gầm bàn gỗ chứa các sọt thảo dược quý phía góc tối y quán.
"Kẻ nào?"
Vô Thính không gảy đàn. Chàng khẽ vận khinh công Mộc Diệp Bộ, thân hình lướt đi nhẹ nhàng không tiếng động như một chiếc lá rụng trong sương mù. Chỉ trong một chớp mắt, chàng đã áp sát góc tối bên cạnh sọt đựng thảo dược Thính Vũ Thảo quý giá.
Một bàn tay nhỏ bé, gầy gò rách rưới đang run rẩy thò ra từ gầm bàn, lén lút với lấy một nắm thảo dược sấy khô.
"Vút!"
Vô Thính ngồi xổm xuống, tay phải phóng nhanh ra như chim ưng vồ mồi cự ly cực gần. Dù đôi mắt nhắm nghiền dưới dải lụa trắng, nhưng ngón tay chàng vẫn khóa chặt chính xác tuyệt đối vào cổ tay gầy gò, mỏng manh của kẻ trộm.
"Á!"
Một tiếng kêu câm lặng nghẹn ứ nơi cổ họng phát ra. Kẻ trộm là một cậu bé khoảng tám tuổi, thân hình gầy gò rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc bùn đất nhưng đôi mắt đen láy đang trợn tròn vì kinh hoàng tột độ. Cậu bé bị câm, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm sắt của manh cầm sư mù.
A Thất hoảng sợ tột cùng khi thấy người đàn ông mù nhắm mắt kia, bằng một cách thần bí nào đó, vẫn chặn chính xác cổ tay gầy gò của cậu khi cậu đang lấy trộm thảo dược.
Cậu bé ra sức giãy giụa điên cuồng, chân đạp loạn xạ vào thành lò than sắc thuốc bên cạnh để tìm đường thoát thân.
"Binh! Xoảng!"
Trong cơn hoảng loạn tột độ, gót chân của A Thất vô tình đá mạnh trúng chiếc hũ đất nung đựng thuốc bắc đang sắc sôi sùng sục trên lò than. Chiếc hũ đất nung đổ sập xuống nền gạch, vỡ tan tành thành trăm mảnh, nước thuốc nóng bỏng bắn tung tóe cùng tiếng động lớn chói tai vang rền khắp không gian yên tĩnh của y quán, làm kinh động toàn bộ người bên ngoài.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!